Chương 90: Lần Mua Sắm Thứ 9 Tại Chợ Đen (1)

Chương 90: Lần Mua Sắm Thứ 9 Tại Chợ Đen (1)
4.8 (96%) 15 votes

Chương 90 – Lần Mua Săm Thứ 9 Tại Chợ Đen (1)

“Mình nên làm gì đây?”

Sungjin nhớ ra “Con Mắt Jeremiah” ở khuyên tai của mình. Nếu đọc được suy nghĩ của Nada, cậu có thể tìm ra giải pháp. Sungjin quyết định bắt chuyện với cô ta.

“Tên cô là gì thế?”

Cậu chạm vào bông tai.

“Tại sao tôi lại cần phải nói tên của mình ra chứ?”

Sungjin giờ đã nghe được suy nghĩ của Nada.

“1 phút nữa là về Chợ Đen… Mình sẽ phải cẩn thận trong 1 phút sắp tới…. rồi sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Nhưng… mình vẫn chưa tìm được cơ hội nhặt vật phẩm lên…”

Sau khi nghe xong, Sungjin liếc nhìn về phía cây cung của “Thợ Săn Cú Đêm” rớt ra ở sau lưng của Nada. Có vẻ nó khiến cô ta khá lo âu.

Việc săn troll sẽ có ích gì nếu bạn không thể nhặt lấy vật phẩm của bọn troll ngay sau đó chứ? Mỗi vật phẩm Nada có được từ Troll chắc chắn rất có giá trị với cô ấy nếu so với Sungjin, kẻ có được vô số trang bị nhờ việc đi xuyên qua các chiều không gian khác nhau.

Sungjin chỉ về phía cây cung của “Thợ Săn Cú Đêm” và nói

“Này, cứ ra đó nhặt lấy trang bị của cô đi. Sẽ rất đáng tiếc nếu cô không thể có được vật phẩm của mình sau khi giết troll, đúng chứ?”

“Mình không nghĩ cậu ta là troll đâu…”

Có vẻ cô ta đã bớt đi chút cảnh giác với cậu. Nada từ từ lùi lại, hai mắt vẫn quan sát Sungjin. Cậu tiếp tục đứng đó để cô ấy cảm thấy an toàn.

Và cứ thế, Nada đặt cây cung của mình vào Khối Lập Phương với cặp mắt vẫn đang quan sát Sungjin. Ngay khi cây cung biến mất, Sungjin bước về phía trước, nhưng cô ấy vẫn cầm dao găm và chỉa về phía cậu.

“Cái tên này cũng vừa nói búp với ngực trước đó…. Mình không nên mất cảnh giác. Với tốc độ rút kiếm khi nãy, tên này có thể khiến mình gặp nguy hiểm chỉ trong giây lát.”

Đọc được suy nghĩ của cô ta, Sungjin bỏ hết tất cả kiếm của mình vào Khối Lập Phương.

“Tôi không hề có ý muốn đánh nhau. Tôi chỉ muốn nói chuyện thôi.”

“Cất hết đi sao? Cái tên này tính làm gì nếu mình tấn công ngược lại đây?”

Nada trở nên khá bối rối. Cô hỏi Sungjin

“… Là thế nào?”

“Tôi không phải kẻ địch. Thực sự thì… Tôi đến đây để giúp cô.”

“Giúp gì chứ? Bọn troll đã chết cả rồi.”

Cậu không còn nghe thấy suy nghĩ của Nada nữa. 10 giây chắc hản đã qua. Sungjin lấy lọ “Nước Thánh Rửa Tội” từ trong túi áo của mình và nói

“Đây… là thứ giúp cô tăng thêm một lượng lớn chỉ số nữa. Tôi sẽ dùng nó lên người cô.”

“Tại sao chứ? Làm sao tôi biết chắc được đó không phải là độc dược chứ?”

“Không phải độc dược đâu, tôi cam đoan với cô. Thứ này chỉ có lợi cho cô thôi.”

“Nếu thật sự tốt như vậy… đưa qua đây. Tôi sẽ tự dùng.”

Sungjin vỗ trán. Không còn thời gian để thuyết phục cô ta nữa. Nhưng cậu không muốn bỏ lỡ cô hội này. Ngay lúc đó, Samurai xác sống ngã xuống.

Sungjin không làm gì cả, và nó tự động chết đi, tức là chỉ có một khả năng: Nada hết mana.

“…”

Sungjin cân nhắc về các lựa chọn của mình. Thế rồi cậu đi đến quyết định: Không thể bỏ qua Nada. Cô ấy từ lâu đã chứng minh mình là người có sức mạnh lẫn nhân cách. Sungjin bắt đầu thủ thế.

“Phù…”

Cậu thở dài và lao đến chỗ Nada. Mắt cô ta trừng lên, lưỡi dao găm trong tay chỉa thẳng đến chỗ Sungjin. Nada rất nhanh. Chỉ số của cô ta hẳn phải rất cao dù có phải đầu tư thêm vào mana.

Nhưng đó chỉ là so với các Thợ Săn khác. Với Hắc Ma Thuật, Nada có thể đánh một trận với Sungjin, nhưng khi đã không còn mana, cô ta chẳng thể làm gì cả.

Sungjin vặn người và né đi hết toàn bộ đòn tấn công từ lưỡi gao găm kia, rồi nắm lấy cổ tay Nada.
Ngay khi tay mình bị chộp lấy, cô ta cố đá vào háng của Sungjin, nhưng cậu ta di chuyển sang một bên và né tránh.

Bởi Sungjin né được, Nada đá hụt rồi mất thăng bằng và ngã.
Sungjin nhanh chóng vươn tay và nắm lấy, kéo cô ấy lên.

Bộ ngực ngoại cỡ của Nada dập dìu trước mắt cậu. Tình huống lại trở nên vô cùng ám muội. Nada bắt đầu chửi thề.

“Đ*t mẹ thằng khốn!”

Đã quá trễ để giải thích cho tình huống này rồi. Sungjin đẩy Nada xuống sàn và đè lên người cô ấy. Cậu không muốn cô nàng này bỏ chạy.

“Thằng khốn!”

Nada tiếp tục xả ra những lời nhục mạ, nhưng cô ấy không thể làm được gì cả. Sungjin dùng một tay mở lọ nước thánh ra và tưới lên người Nada.

“Rửa Tội”

Ánh sáng hiện lên và bao bọc người cô ấy. Cùng lúc đó, Người Điều Hành thông báo.

[Bạn đã “Được Chọn” bởi ai đó. Danh hiệu được công nhận.]

Rửa tội thành công. Sungjin nhanh chóng đứng dậy và dìu Nada đứng lên.

“Tôi xin lỗi. Thật sự tôi không còn cách nào khác.”

Nhưng vẻ mặt của Nada khi nhìn về phía Sungjin lại càng trở nên dữ tợn hơn bao giờ hết. (Trans: Đè con gái nhà người ta xuống, vẩy vẩy cái loại nước nào đó lên người ta rồi đứng dậy phủi đít xin lỗi như chẳng có gì xảy ra thì nó lại đéo chửi.)

“Cút khỏi mắt của tao thằng chó!”

Sungjin quyết đinh bỏ qua những thứ khác và tập trung vào điểm chính.

“Danh hiệu! Hãy kiểm tra danh hiệu!”

Chỉ cầm kiểm tra danh hiệu, cô ấy sẽ hiểu chuyện gì đang xảy ra.

[Người Được Chọn – Nhận được 20% chỉ số của….]

Trước khi Sungjin kịp giải thích xong

[Trở về Đại Sảnh Thợ Săn trong 10 giây.]

Đếm ngược bắt đầu. Chương này đã đi đến hồi kết.

[9, 8, 7]

Cùng với tiếng đếm ngược đến từ Khối Lập Phương, Sungjin nói với Nada

“Xin hãy kiểm tra danh hiệu và bảng chỉ số!”

[6, 5, 4]

Nhưng cô ấy vẫn trừng mắt nhìn Sungjin như thể cậu là một tên tội phạm hiếp dâm.

“Và xin hãy gọi cho tôi, tại Chợ Đen”

[3, 2, 1]

“Hay khi cô gặp phải nguy hiểm!”

[0]

Cùng với lời nói của Sungjin, cả hai biến mất khỏi toà tháp.

*

Sungjin được triệu hồi về “Đại Sảnh Thợ Săn”, nơi với vô tận những hàng cột nhà. Ở đây đầy rẫy người, nhưng không một ai lên tiếng. Đa phần họ đều có vẻ kiệt sức.

Trong khi đó, Người Điều Hành bắt đầu nói.

[Chào mừng. Những người hiện diện ở đây đều đã vượt qua chương thứ 9.]
[Từ 7,310,067,613 người tham gia từ Raid đầu, số lượng Thợ Săn sống sót, hiện tại là 183,665.]
[Tất cả những người hiện diện ở đây thuộc top 0.0025% của toàn nhân loại, và đã chứng minh sự xứng đáng bằng chính công sức của mình.]

Sungjin nhìn quanh. Nơi đây vẫn còn rất nhiều người, nhưng khác hẳn với lần trước khi số lượng người có thể miêu tả với cụm từ “vô tận”. Còn giờ, bạn có thể nhìn thấy phần rìa của đám đông này.

[Xin hãy tiếp tục mạnh hơn.]
[Và hoàn thành Raid cuối cùng.]

Màn hình của Người Điều Hành biến mất khỏi những cột nhà. Thay vào đó, hình ảnh về những thành viên ở trại trẻ mồ côi của Sungjin xuất hiện: Giám đốc, các giáo viên, bạn bè, v.v… Đây là lúc để nhìn qua những người đang mắc kẹt ở Luyện Ngục.

Sungjin từ trước đến giờ không mặn mà gì với những người ở trong Luyện Ngục, nên cậu nhìn quanh mình. Lúc này, gần như chả có ai khóc lóc cả; không những vậy, họ trông có vẻ quyết tâm hơn bao giờ hết.

Họ đã nhìn thấy nhiều đến mức quen rồi; những người còn lại nơi đây đều đủ mạnh mẽ để tiếp tục tiến lên.

[Xin nhắc lại lần nữa.]
[Nếu có bất kì ai hoàn thành Raid cuối cùng]
[Mọi người trong Luyện Ngục sẽ được hồi sinh.]

Giữa một biển người đang im lặng, ai đó hét lên với giọng khó chịu.

“Vậy tại sao chúng tôi lại được gọi đến đây?”

Người Điều Hành bắt đầu giải thích để đáp lại câu hỏi của anh ta.

[Từ thời điểm này, các bạn sẽ không chỉ tham gia Raid với một đội 5 người, mà là 10 người]
[Bản đồ và quái vật cũng sẽ khó khăn hơn để tương ứng với số lượng người được tăng lên.]

“10 người?”

“Gấp đôi lên sao?”

Mọi người bắt đầu xì xào. Nhưng

[Bắt đầu từ Raid sau, xin mọi người hãy cẩn trọng hơn nữa để bảo toàn mạng sống của mình.]
[Trở về Chợ Đen trong 10 giây.]

“Một tổ đội 5 người đã không đáng tin rồi….”

“Rồi, giờ thì chúng ta phải làm gì đây?”

“GIỜ mày mới nói cho chúng tao biết ư?”

Những tiếng la hét đầy giận dữ vang lên khắp sảnh đường. Nhưng mặc cho những lời than vãn của họ,

[2, 1, 0]

Mọi người nhanh chóng được dịch chuyển khỏi nơi này.

*

Ngay khi trở về Chợ Đen, Sungjin nhanh chóng đi đến “First Drop”.

“Haa…”

“Xin hỏi, ngài muốn uống gì ạ?”

Xiu Ran lịch hỏi Sungjin, nhưng cậu ta chỉ đáp lại với thái đọ hờ hững.

“Ah… Nước lạnh. Nước lạnh thôi.”

“Ah…. vâng.”

Cô ấy rời đi lấy cho Sungjin một cốc nước lanh. Cậu ấy uống và nhớ lại lời của Nada.

“Cút khỏi mắt tao thằng chó!”

Sungjin xoa trán. Trước đây thì nó phải là

“Vậy là cậu vẫn còn sống à. Tôi rất mong chờ sự hợp tác giữa hai chúng ta đấy.”

“Để phía sau của cậu cho tôi.”

Cô ấy rất thân thiện với Sungjn. Còn lần này, mọi thứ đã đi sai hết mức có thể rồi.

“Nhưng nếu kiểm tra danh hiệu… cô ấy sẽ hiểu ý định của mình…. đúng không nhỉ?”

Thực sự thì Sungjin cũng có đôi chút hứng thú với vẻ ngoài “mãnh liệt” của Nada. Nhưng cơ hội để lại ấn tượng tốt ban đầu đã mất đi mãi mãi. Sungjin lấy “Besgoro” ra khỏi Khối Lập Phương.

Cậu đập cái mũ liên hồi trước khi đội nó lên.

“Đồ cha già mất nết!”

“Cái gì chứ? Cậu là người nói ra chứ đâu phải tôi”

“Tại ông cứ nói ba cái thứ nhảm nhí đấy chứ ai!”

“Này, tại sao cậu lại như thế này chứ? Cứ làm như có mình tôi là người sai ấy? Cậu cũng nhìn chằm chằm vào cô ta mà. Vào NGAY ĐÓ đấy. Tôi đã nói từ trước rồi, cậu thấy gì là tôi thấy đó… cặp bưởi khổng lồ đó a.”

“Suy nghĩ và nói ra là hai thứ hoàn toàn khác nhau đấy”

“Điểm khác biệt duy nhất là tôi thành thực với bản thân hơn. Cậu nói ra câu đó vì cậu cũng đang tập trung vào nó mà, phải không?”

Sungjin không đáp lại được gì cả. Thực sự thì mắt cậu cũng dán vào nơi đó. Besgoro tiếp tục.

“Vậy là cậu đã ban phước cho cô ta rồi sao? Có phải cậu đã tưới lên toàn người cô ta thứ chất lỏng sền sệt….” (Trans: Bá Tước did nothing wrong.)

Sungjin gỡ mũ xuống trước khi ông ta kịp nói xong.

“Lão già lẩm cẩm này thật sự đấy… đến chết rồi mà còn….”

Sungjin thề sẽ thay cho mình một cái mũ mới ngay khi kiếm được. Dù sẽ khá khó để tìm ra thứ có thể thay thế “Đa Niệm” và “Điên Cuồng”.

Sungjin để Besgoro vào Khối Lập Phương. Cậu uống nốt phần còn lại của cốc nước lạnh và

“Cám ơn vì cốc nước”

Rời khỏi của hàng. Sungjin đã rửa tội cho Franz và Nada. Cậu không dám chắc về Nada, nhưng Franz thì có. Anh ta chắc chắn sẽ gọi cậu. Vẫn còn khá nhiều thứ Sungjin phải làm trước cuộc gặp với Franz.

Sungjin ghé qua nhà đấu giá của anh em lợn để bán vật phẩm.

“Thứ này, giá khởi điểm là 3000 và mua ngay là 3400. Cái này…. giá khởi điểm 3500, mua luôn 4500.”

“Đã hiểu, vật phẩm đã được đưa lên sàn đấu giá.”

Sau khi đưa hết 8 món trang bị mà cậu đã định giá từ trước lên sàn,

“Người Điều Hành, đưa tôi bốn món trang bị ở chiều không gian cuối cùng đây.”

Cậu có được 4 món trang bị sau khi ghé qua chiều không gian của Nada. Nhưng một trong số chúng khiến cậu để ý.

“Eh…”

Đó là một chiếc vòng cổ nhìn giống như thứ mà những bộ lạc ở Nam Mỹ như Inca hay Aztec sẽ mang . Sợi dây chuyền của tên Cuồng Nhân, Yanhurat – Giọng nói của Cuồng Thần.

“Hai món trang bị giống nhau… Hồi đó mình có nghe qua cái gì đó về vụ hợp nhất…. Có vẻ đến lúc ghé qua chỗ Kargos rồi.”

Kargos là thợ rèn của một xưởng rèn nằm ở cuối phía nam của Chợ Đen. Đây cũng chính là lúc để Sungjin sử dụng Đá Cường Hoá, nên cậu muốn hoàn thành mọi thứ luôn một thể.

Sungjin bỏ lại hai sợi dây chuyền Yanhurats vào Khối Lập Phương và cầm lên chỗ vật phẩm còn lại rớt ra từ tên Samurai và Cuồng Nhân

“Khởi điểm 2000 và mua ngay là 2500; cái này thì 2700 rồi 3200…”

Và đưa chúng lên sàn đấu giá.

“Cám ơn.”

Cậu bỏ lại nhà đấu giá phía sau rồi bắt đầu tản bộ. Sungjin suy nghĩ về hai người mà mình đã rửa tội.

“Hmm, mong là anh ta không gọi cho đến khi mình xong việc… Mình nên bảo họ hãy gọi mình sau khi mặt tròi lặn.”

Cậu nghĩ như thế về Franz.

“Liệu cô ấy có hiểu ý định của mình sau khi xem xét danh hiệu và chỉ số không? Liệu cô ấy có nghĩ mình là một tên dâm dê hết thuốc chữa không?”

Cậu ấy nghĩ thế về Nada.

 


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel