Chương 90: Seiichi chết?

Chương 90: Seiichi chết?
5 (100%) 23 votes

THÔNG BÁO


Tuyển sinh trung cấp chính quy ngành du lịch - Trường HHTC

Seiichi chết?

Tuy Al có nổi khùng giơ nắm đấm lên nhưng cô ấy không thực sự có ý đấm tôi. Trở lại lại với tình huống này thì người đàn ông khoả thân cho đến bây giờ vẫn đang ở trong tình trạng lúc tỉnh lúc không, vừa tỉnh dậy đã lại ngất đi, cứ thế liên tục. Hơn nữa, nhìn kỹ thì không chỉ lông với tóc, để ý cả hàm răng trước đây đã gãy rụng giờ đây đang mọc lên. Trong thời gian ngắn vậy ư…hắn có là người không vậy? Cơ mà tôi thì cũng có khác gì đâu nên không có quyền nói.

Quay lưng lại phía sau thì đột nhiên tôi thấy Beatrice-san đang ngồi xuống.

Tôi vẫy tay khiến cho cô ấy đứng phắt dậy.

 

  • Beatrice-san, cô có ổn không vậy?
  • Ế? A…Seiichi-san…?
  • Ừ, tôi đây
  • Không thể nào…người đó…
  • Người đó? A, cái tên đấy thì đang nằm lăn lóc ở kia kìa…cô đừng nên xem thì hơn ? Trông bẩn thỉu lắm.
  • Tình huống này là như nào vậy ạ?

 

Bị hỏi như vậy, tôi trở nên bối rối.

Bởi vì, tôi cũng không muốn giải thích về cái này.

Trong lúc đang phân vân muốn bảo cô ấy không nên trông thấy bộ dạng khoả thân của người đàn ông đó nhưng lại vừa muốn lảng câu hỏi ấy đi thì Saria cùng với những nữ sinh lớp F khác chạy đến.

 

  • Seiichi, có sao không!?
  • Vẫn bình an vô sự này.
  • Quả đúng là chủ nhân…. !

 

Saria sau khi thấy tôi và xác nhận tình trạng khoẻ mạnh của tôi, cô ấy đã thở phào nhẹ nhõm, còn Rurune nhìn tôi với ánh mắt tôn kính.

 

  • Thật sự em rất lo lắng đấy! Cái người đó cho em một cảm giác không tốt và đã khiến em rất sợ hãi….
  • ….Thật đáng xấu hổ nhưng cả em cũng có cảm giác này, em không nghĩ là có thể đánh được hắn….
  • Ế!?

 

Câu nói của hai người làm tôi rất đỗi ngạc nhiên.

Bởi vì ngoài tôi ra, ở đây có lẽ Rurune với Saria là những người mạnh nhất rồi.

Rurune thực lực thì chưa biết thế nào nhưng cấp độ của Saria đã vượt qua mức tối đa của con người là 500 rồi nên tôi nghĩ cô ấy làm sao mà thua một con người được.

Không ngờ hai người lại có cảm giác sợ hãi người đàn ông đó….

Tôi thận trong nhìn ngoái lại nhìn người đàn ông khoả thân với sự cảnh giác.

Người đàn ông đang nằm chìa cả cái mông đang ngất xỉu trông giống như một tên đần độn vậy….

…Chết chưa, thật sự càng trở nên khó hiểu rồi đấy.

Trong lúc tôi đang đau đầu vì cái bộ dạng nhìn như nào cũng giống một tên hề thì đám Helen bước tới.

 

  • Vẫn lộn xộn như mọi khi nhỉ, Sensei
  • Đừng có nói thế chứ….
  • Kinh khủng thật. Nhìn phía người kia thật xấu xí như nào.
  • Ý đó có cá nhân quá không đấy?
  • Em nghĩ Sensei nên học cái thứ gọi là bình thường đó~
  • Ngay cả Rachel nữa ư….

Trước câu nói đó, tôi chỉ biết mỉm cười cay đắng.

Thật sự kinh khủng vậy sao…

 

  • Ừm….Quả đúng là bừa bãi thật~. Nhưng mà em rất vui vì có một chủ nhiệm như vậy. Vì vậy, ngay bây giờ hãy chỉ em cách tiếp cận người đẹp như Saria đi!
  • Này, không biết!? Cơ mà, thế méo nào câu chuyện đã chuyển sang cách tiếp cận con gái rồi!? Bình thườn sẽ là hãy chỉ em trở nên mạnh mẽ hơn chứ?
  • Cái đấy không cần
  • Đừng có phủ nhận một cách tỉnh bơ như vậy!

 

Này các học sinh ơi! Các học sinh quên mất bổn phận của mình rồi sao.

Tôi không đến đây để dạy cái đấy đâu, mà ngay từ đâu tôi cũng có dạy được đâu!

 

  • Mà kệ đi….Vậy thì? Thực sự có chuyện gì xảy ra vậy?

 

Tôi hỏi Al một lần nữa, cô ấy thở dài và kể.

 

  • Haaà…Không biết sao một đám tự xưng Giáo đoàn Ma Thần đột nhiên xuất hiện ở đấu trường, và lúc Seiichi dẫn Leon đi thì cái tên thầy giáo kia cùng với Barna-san bị bắt làm con tin, rồi bắt đầu một trò chơi….
  • Trò chơi?
  • Đúng. Cái tên vừa bị Seiichi đánh bại ấy, đã bắt từng người lên đấu trường cho trò chơi của hắn ta. Không chỉ em, mà cả đám Agnos cũng tham gia chiến đâu…vì do quá chênh lệch cấp độ, bọn em đã dễ dàng bị đánh bại. Sau đó, người phụ nữ đang bị bắt ấy, trước đó cũng là đồng minh của hắn nhưng tự nhiên cô ấy bị phản bội….và rồi bắt đầu những câu chuyện vô cùng tàn độc được tiết lộ ra!
  • ….Nó thế nào?
  • Lúc anh đến có thấy vết bỏng của người phụ nữ kia phải không? Một vết bỏng trên mặt đối với phụ nữ là một điều vô cùng đau khổ, đặc biệt là đối với quý tộc mặc dù em là mạo hiểm giả, số viết thương trên mặt cũng không ít….Hắn ta là nguyên nhân gây ra vết bỏng đó, hắn ta đã nói chính mình gây ra.
  • ….

 

Sau đó, tôi đã nghe chi tiết những việc mà người đàn ông khoả thân đó đã làm.

Sau khi nghe câu chuyện của Al, tôi nghĩ.

Rằng…..

 

  • Nên đấm hắn một phát….
  • Đừng, mình chỉ đang nói chuyện thôi mà!

 

Không, ngay từ đoạn những gì hắn đã làm với Al tôi đã điên rồi, nhưng nhìn thấy hình ảnh quen thuộc của bên Saria vui vẻ chỗ nhà ăn….Mà nếu tôi dùng toàn lực thì tôi cũng sẽ không hối hận, tôi đã kiềm chế lại do nghĩ rằng thế giới sẽ ra sao sau đó, nhưng nếu cứ thử đông tay vào những người quan trọng đối với tôi xem. Cơ mà cái thế giới thể hiện chút can đảm xem nào! Chỉ một cú đấm của con người thì làm được cái gì? Không thể hiểu nổi sao tôi có thể như là phá huỷ thế giới này chứ!?

Hơn nữa, nội dung câu chuyện cũng khá tồi tệ đấy nhỉ…Cái gì mà tuyệt vọng tuyệt vọng cơ….bọn ngốc hả?

Tôi vẫn đang tràn trề hy vọng đây. Đúng, đó là cơ thể tôi….! Đây không phải khóc lóc gì nhé!? Tôi có niềm tin như vậy.

 

  • Mà cái bộ dạng kia để một lúc có sao không. Những người khác đều được Seiichi chữa trị rồi.

 

Như Al nói, khi đến tôi đã dùng ma pháp hồi phục, người bị thương chỉ còn một….A, thật đáng buồn Cliff-sensei cũng bị liên luỵ một chút bởi đòn tấn công vừa rồi của tôi… chắc là vẫn còn sống thôi!…Nhỉ

 

  • Bên Kannazuki-senpai có sao không nhỉ?

 

Tôi bất chợt ngó tới phía khán đài tìm Kannazuki-senapi và ngay lập tức ánh mắt chúng tôi đã chạm nhau…Ơ kìa, lạ thật…số anh hùng đập vào mắt tôi…

Kannazuki-senpai thì không nói nhưng số anh hùng xung quanh có vẻ hơi lạ.

Người thì mặt tái xanh, người thì ngất xỉu, rồi người nhìn tôi với ánh mắt căm thù, thật sự có rất nhiều kiểu.

…À, này nhé…nếu đã là anh hùng, họ không nghĩ rằng lúc đấy mình nên làm gì sao? Như bên đấy chẳng phải hắn rất tự tin vào năng lực của mình thôi sao….Mà theo tôi, nếu họ ra tay thì có lẽ cũng đã cản được.

Hơn nữa, không hiểu sao phải là ánh mắt thù oán như vậy nhìn tôi chứ. Là nó sao? Dù hắn không phải anh hùng mà nổi bật như vậy thật không thể tha thứ? Nếu vậy thì nhỏ nhen quá đấy!

Mà kệ đi, tôi cũng chẳng biết thực lực đám anh hùng ra sao nữa rồi. Giả sử Ma vương tấn công thật thì với tình trạng này sẽ ra sao đây? Nhưng dù sao tôi vẫn sẽ giúp Kannazuki-senpai.

 

  • Ô kìa…Bên Barna-san vẫn đang bị trói kìa, ngay bây giờ anh sẽ giải trừ nó.
  • Ô, ừ nhỉ. Nhờ anh đấy.

 

Tôi phát động “Tổng thống Lincoln” và trói buộc từ Barna-san và cô gái được giải trừ…Ồ thành công rồi nhể, kỹ năng “Tổng thống Lincoln”. Trước đó tôi đã nghĩ sẽ không dùng đến nó nữa rồi….

Ngay sau đó, không những được giải trừ trói buộc mà ngay cả một cái vòng đen đeo trên cổ cô gái cũng tan biến….Cái vòng đen đen đó, không lẽ nào…

 

  • Seiichi, cô gái ấy…

 

Al hướng ánh mắt lo lắng tới cô ấy, nhưng tôi nghĩ sẽ ổn thôi, mọi sự ràng buộc đã bị loại bỏ.

Từ đầu trông cô ấy giống kẻ thù, cơ mà nghĩ lại thì cô ấy đã bị phản bội, đến bây giờ vẫn ngạc nhiên và sờ vào khuôn mặt mình.

 

  • Mặt, mặt tôi….đã lành rồi ư…? Hơn nữa, cả vòng cổ….Tại sao….
  • Ế? À tôi thấy cô bị thương nên tôi chỉ sử dụng phương pháp chữa lành để hồi phục cho cô thôi….

 

Nhìn bộ dạng đó, hẳn vết thương đó đã khắc sâu trong cô ấy cả về thể xác lẫn tinh thần…….

Hơn nữa, quả nhiên cái vòng cổ đó giống với cái mà Origa-chan đã từng phải đeo “Vòng cổ nô lệ”.

Nghĩ lại người đàn ông tôi đã muốn đấm đó, phải làm bao nhiêu điều ác hắn mới thoả mãn đây?

Đang nghĩ vậy thì tôi giật mình trước một khuôn mặt cũng bị bỏng nặng của một nam sinh giống với cô gái ấy.

 

  • ………….ê…………a….

 

Cậu ấy sờ vào cổ họng như kiểu xác nhận đáy là giọng phát ra từ mình vậy….Cơ mà, ai đây? Nhìn khí chất có vẻ như là Baird nhưng không có cái mũ trùm đầu………

So với vết bỏng ở khuôn mặt của cô gái thì cậu nam sinh còn thảm hơn, vết bỏng đầy trên khuôn mặt, trái lại là bộ tóc màu nâu với con ngươi cùng màu sắc lẹm trông rất nam tính….Ủa mà bị như thế tóc vẫn mọc được nhỉ. Hay thật. Nếu để cậu ấy đi quảng cáo thuốc mọc tóc ở Trái Đất thì chắc bán chạy lắm nhỉ…?

Khi đang nghĩ linh tinh như vậy thì Blued cùng với Agnos loạng choạng chạy đến.

 

  • Seiichi-sensei……….
  • Agnos, Blued. Mọi người có sao không?
  • A, aa. Bọn em ổn cả nhưng….
  • Aniki! Anh đã làm gì với Baird vậy
  • Baird?….Ơ mà quả nhiên đây là Baird hả!
  • Không biết mà vẫn cứ cứu chữa à?
  • Ừm…thật tốt vì cậu ấy đã lành lặn rồi nhỉ?
  • Ôi trời!
  • Thật không hiểu nổi…Mà, trông thế kia chắc là ổn rồi! Thực ra em ngạc nhiên khi thấy không cần lý do gì mà sensei vẫn chữa trị cho….

 

Không, chẳng qua tôi thấy vết thương kinh quá đó…nhưng giờ tôi an tâm rồi. Thật tốt vì vết thương đã lành. Nếu như vì một lý do nào đó mà vết thương vẫn còn sót lại thì tôi thấy có lỗi quá.

 

  • Nhưng mà nhé, thật không ngờ trong lúc tôi dẫn Leon tới phòng y tế lại xảy ra những chuyện thế này…
  • Việc này đúng là ngoài dự đoán của ta…Từ giờ ta sẽ tăng cường cảnh giác hơn và cũng sẽ điều tra về mục đích của hai người đó khi đến đây. Seiichi à, cậu có thể trông giúp ta hai người đó một chút không? Ta đi trấn an các học sinh.
  • Tôi hiểu rồi.

 

Sau khi nói vậy, Barna-san bắt đầu hành động.

Trong lúc đang chăm chú nhìn thì Al như chợt nhớ ra điều gì đó hỏi tôi.

 

  • Huh? Nhắc mới nhớ, Seiichi từ ngoài đi vào đúng không nhỉ?
  • Ế? Đúng, sao vậy?
  • ….Anh đi qua đâu thế?
  • Đâu ư…cứ đi qua cửa ra vào thôi mà
  • ….

 

Vừa nói vậy, khuôn mặt Al trở nên nghiêm trọng, liền kiểm tra người tôi.

 

  • Thật sự không có gì sao? Cơ thể không có biểu hiện kỳ lạ gì à?
  • Ế? Ế? Cái gì? Thật sự là không có làm sao cả…

 

Trong lúc tôi đang bối rối thì người đàn ông khoả thân đang nằm trước đó lẩm bẩm cái gì đấy, rồi ánh mắt sáng lên.

 

  • Vậy à…như vậy đấy à…Haha…Ahahahahah ! Vậy là cuối cùng phần thắng cũng thuộc về ta rồi !
  • Ế?

 

Ngoảnh lại phía người đàn ông thì thấy tên đó đang từ từ nhổm dậy, hướng ánh mắt căm thù nhìn tôi

 

  • Ta là tín đồ của Ma Thần-sama ! Một tín đồ được mệnh danh là «Kẻ mang đến địa ngục » đây ! Nhà ngươi dám cản bước ta, chết đi !
  • Tsu!

 

Sau tiếng hét của hắn, dưới chân tôi hiện lên một thứ giống như một trận pháp.

Đang ngạc nhiên trước trận pháp đó, đột nhiên thời gian như ngừng lại.

Vừa hoảng vừa nhìn xung quanh thì thấy khuôn mặt đang đầy ngạc nhiên của Al cùng với khuôn mặt đang có nụ cười điên cuồng từ phía người đàn ông cứng lại, đến một ngón tay cũng không cử động.

 

 

  • Ế? Há? Cái gì đây!?

“Chủ nhân, bình tĩnh lại và nghe tôi nói đây”

  • Ế?

 

Bất ngờ nghe được giọng nói ở đâu đó, tôi quay qua quay lại tìm nguồn cơn và nhận thấy giọng nói từ ma pháp trận dưới chân tôi.

 

  • Ê tô…Lần này có phải là ma pháp trận dưới chân tôi đang nói không vậy?

“Vâng, đúng rồi! Đúng là tôi đây…Nếu không nhờ ma lực của người đàn ông đã thiết lập nên tôi, tôi đã không thể nói chuyện được như bây giờ”

  • Vậy, vậy à…vậy, tại sao lại tự nhiên bắt chuyện với tôi?

“Chuyện đó, trước hết thì ngoài chủ nhân ra, những người khác đều dừng lại là do hiệu quả của thuộc tính trong ma pháp trận này.”

  • Hơi tò chút nhưng thực sự thì đó là loại ma pháp gì vậy?

“Ma pháp người đàn ông đó sử dụng là…dịch chuyển. Tôi là ma pháp dịch chuyển đây. Vì vậy, đây thuộc thuộc tính không gian…Tóm lại, tôi và chủ nhân đã tạm thời tách ra nên mới có thể nói chuyện được mới nhau như này ! ”

 

Thật tuyệt! mà tôi chỉ nói vậy thôi mà nhìn như kiểu ma trận pháp này đang tỏ vẻ tự mãn ấy…cơ mà đây là ma pháp đấy.

 

  • Ra vậy…Thế bây giờ cậu sẽ giúp tôi tránh được sự dịch chuyển này hả?

 

Sau khi hỏi xong, ma pháp trận trả lời tôi bằng một giọng nghiêm trang.

 

“Ban đầu thì tôi cũng có ý như vậy. Tuy nhiên, với giác quan của ma pháp trận này đã báo hiệu rằng chủ nhân nhất định cần phải dịch chuyển tới nơi này.”

  • Nơi mà tôi nhất định cần phải đến? Cơ mà cái giác quan của ma pháp trận là cái quái gì?

 

Ở đâu cơ? Cái đó…cơ mà ngay từ đầu ở dị giới này, những nơi tôi từng qua chưa có nhiều.

Terbert này, khu rừng của tình yêu và nỗi buồn này, rồi đi xe ngựa đến với học viện ma pháp Barbadol này.

Hơn nữa, dựa vào giác quan mà nên đến là sao…Mà không, đấy là nơi tên khoả thân kia đã chỉ định thì cái đó là chỗ tôi chưa từng đến bao giờ ấy nhỉ.

 

“Vâng. Dù không thể giải thích rõ nhưng loại ma pháp trận dịch chuyển như tôi có khả năng cảm thấy thứ như là sự tương hợp giữa điểm đến và người bị dịch chuyển bởi ma pháp này. Mà cuộc nói chuyện thế này chỉ có chủ nhân là có thể thôi nên tôi cũng không có ý nghĩa lắm….”

 

Sự thật bất ngờ thật đấy!

Đến cả ma pháp trận có thể nhìn nhận được những vẫn đề đó sao??

 

“Lần này sự tương hợp giữa điểm đến và chủ nhân khá tốt. Điều này rất cần thiết cho hạnh phúc của chủ nhân! Mà nghĩ kĩ thì điểm đến của người đàn ông đó cũng đâu phải bỏ đi đâu!”

  • Không, thực sự cái nơi đó tôi thật sự không hề biết!

“Thật sự xin lỗi nhưng tôi cũng không biết được!

  • Vậy à!!?

 

Có thể biết được cái gọi là tương hợp gì đấy mà điểm đến không biết là sao chứ?

 

“Vậy nên…chủ nhân. Vì chủ nhân nên tôi muốn dịch chuyển chủ nhân đến đó. Tôi muốn chủ nhân được hạnh phúc…”

  • Cho dù có nói vậy…nhưng tôi có hề biết nơi đến như nào đâu, hơn nữa nếu đi bây giờ thì ai sẽ bắt giữ được người đàn ông kia đây…

“A, cái đó thì khỏi lo! Tôi đã cố tình rút hết ma lực của người đàn ông đó vào ma trận pháp dịch chuyển rồi…Và vì ma trận pháp đó là tôi nên biết được nguồn sức mạnh của người đàn ông đó là từ…ma thần?  tôi đã chuyển sự bảo hộ đó vào chỗ khác rồi. Thế nên cả thể lực hay sức mạnh thể chất gì đó…sau khi chủ nhân dịch chuyển, người đàn ông đó sẽ không còn gì để kháng cự đâu nên chủ nhân cứ yên tâm.

  • Ui ghê gớm thế!

 

Tôi chưa từng nghe có thể dịch chuyển được cả sự bảo hộ nữa đấy!? Hơn nữa còn dịch luôn cả thể lực gì đấy nữa chứ?

Mà, cách sử dụng ma pháp dịch chuyển là như vậy à…Cái này, những sức mạnh đó nếu chuyển cho tôi thì sẽ như thế nào nhỉ?

 

“A, mất công chuyển thì tôi sẽ chuyển toàn bộ sức mạnh của người đàn ông đó cho chủ nhân nhé!”

  • Dừng lại điiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!

 

Không cần nữa đâu! Nhiều quá rồi biết làm sao với nó!

Tuy nhiên vẻ như ma pháp trận này không nghe thấy tôi nói gì hay sao ấy mà vui vẻ cướp đi sức mạnh của người đàn ông đó rồi chuyển cho tôi.

 

“Sao rồi, chủ nhân! Những thứ bảo hộ hay thành phần ác độc nào đấy đã được tôi bỏ qua rồi nên chủ nhân cứ yên tâm”

 

Khen tôi đi khen tôi đi! Đấy là bầu không khí hiện lên trên ma trận pháp này khiến tôi không thể nổi giận cho được.

 

 

Tôi thở dài rồi sau đấy hỏi ma pháp trận bằng một vẻ khá nghiêm nghị.

 

  • Vậy, thật sự là không có tôi mọi chuyện sẽ ổn chứ?

“Vâng, xin hãy an tâm”

  • …Và nữa, thật sự là rất cần thiết cho tôi nhỉ?

“Về chuyện này, tôi cũng không rõ sẽ có chuyện gì sẽ đến với chủ nhân. Nhưng mà, tôi chỉ muốn chủ nhân được hạnh phúc mà thôi. Cái đó, ngoài việc chủ nhân hãy tin tưởng ra thì…….

  • ………..Vậy à

 

Trước vẻ bối rối của ma trận pháp, tôi vừa cười vừa nói

 

  • Hiểu rồi. Vậy thì tôi sẽ thử đến đó xem sao.

“…Ế? Thật, thật sao ạ?

  • AA, bên Saria cũng không có tổn hại gì nên cũng yên tâm…mặc dù tôi khá để tâm tới đám anh hùng….

“Hãy để đó cho tôi! Bằng sức mạnh tôi mới cướp được từ người đàn ông kia, tôi sẽ thực hiện ma pháp bảo vệ các quý bà ấy!

 

Cái ma pháp trận này đa năng thế. Cơ mà, quý bà sao….

 

  • Nếu đã đến mức này, tôi sẽ tin tưởng những gì ma pháp trận nói.

“…Xin cảm ơn ạ…..Cảm ơn ạ….”

 

Trông cảnh ma pháp trận hạnh phúc đến phát khóc, tôi ngồi xổm xuống vừa cười khổ vừa xoa xoa ma pháp.

 

“ A! Chủ nhân! Đã đến lúc rồi ! »

 

Vừa lúc ma pháp trận nói xong, cảnh vật xung quanh bắt đầu trở lại, Al, người đàn ông khoả thân cùng mọi người bắt đầu chuyển động lại.

 

  • Hahahahahahaha! Chết điiiiiiiii!

 

Người đàn ông khoả thân hét lên với cặp mắt đỏ ngầu với hàm răng nghiến vào nhau.

Ma pháp trận dưới chân tôi bắt đầu sáng dần lên, Al lúc đó hết sức với tay lấy tôi.

 

  • Seiichiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!
  • Xin lỗi, anh sẽ đi một chút! Mọi người! Cố gắng trong bài kiểm tra nhé
  • Giờ còn nói về cái đó sao!!

 

Al vừa hét lên vừa cố gắng với tay tới, nhưng cuối cùng không tới được tôi và tôi từ từ biến mất trước mặt mọi người.

**************

 

  • Kukuku….Hahahah! Bây giờ tên cản đường đã không còn nữa ! Ta sẽ giết tất cả các ngươi ! Các ngươi đã dám làm nhục một người như ta ? Ta sẽ cho các ngươi chết—————
  • Ngươi đã làm gì Seiichi haaaaaaaaả!
  • ….

 

Tôi —– Altria dùng toàn lực đấm mạnh tên đàn ông trước mặt —- Demiolos.

Trước đó đòn tấn công của tôi không hề trúng được mà bây giờ có thể dễ dàng đấm bay hắn.

 

  • Hả? Hả? Tại, tại sao? Tại sao, đòn tấn công của ngươi….
  • “Phong Ma Quang”
  • Guuuuuuuuuư!? “Ma Thánh”?

 

Đột nhiên Barnabus sử dụng ma pháp đã trói buộc mình lên người đàn ông đó.

 

  • Ta sẽ không cho ngươi thích làm gì thì làm nữa đâu.
  • Ngu ngốc! Dăm ba cái ma pháp này, ngay lập tức ta sẽ….hự! Hự! h….gyaaaaaaaaa!

 

Demiolos mặt đỏ bừng cố gắng thoát khỏi ma pháp.

Tuy nhiên Demiolos đã không thể thoát ra được.

 

  • T, tại sao cơ chứ !? Tại sao sức mạnh của ta !? Hơn nữa, ma lực cũng không còn ?
  • …..Ta không biết rõ nhưng thôi tập xác định đi nhé.

 

Bị trói lại, Demiolos ngã xuống một cách khó coi.

Thấy vậy, tôi lại gần Demiolos.

 

  • Này! Ngươi đem Seiichi đi đâu hả!?

 

Nghe vậy, Demiols mỉm cười nham hiểm.

 

  • Ta đã nói rồi, ta là « Kẻ mang tới địa ngục » đây. Theo đó tất nhiên là đưa hắn tới địa ngục rồi.
  • Cái gì!?
  • Trước đó, ta đã từng đến “âm phủ” một lần rồi. Hiểu chưa? Tóm lại là…ta có thể trực tiếp đem người sống xuống âm phủ.
  • Cái!?
  • Đúng, tên đó——–đã chết rồi!

 

Tôi chỉ biết bàng hoàng.

 

 

 


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel