Chương 91: Âm phủ

Chương 91: Âm phủ
5 (100%) 29 votes

 

Sau khi người đàn ông khoả thân niệm chú, tôi đã đến được nơi mà tôi tin tưởng ma pháp trận.

 

  • Đây là đâu?

 

Một nơi mà cỏ cây nhuộm một màu đen, bầu trời đỏ thâm khiến người ta có cảm giác ghê sợ.

 

  • Này, đây là nơi sẽ khiến tôi hạnh phúc đó sao? Nhìn thế nào chăng nữa đây cũng là một điềm gở mà?

 

Giống như khi ở “Khu rừng của tình yêu và đau khổ tận cùng”, tôi chợt hét lên thì có thể nghe thấy tiếng vang vọng lại.

 

  • “….Đây là âm phủ, nơi những linh hồn người chết trôi dạt về đây…
  • A, âm phủ!….Âm phủ hả!? Mà ai đó?

 

Sợ quá!? Tự nhiên có tiếng nói….mà thật sự thì ai thế nhỉ?

 

  • « ….Tôi chính là âm phủ. Là âm phủ ở nơi đây đây… »
  • Ế!

 

Không ngờ có ngày tôi lại được một thực thể thế giới bắt chuyện đấy!

Cơ mà nhé!

 

  • Âm phủ ư!? Thật đấy à!?
  • “…Đúng vậy…bạn đã chết rồi….”
  • Ơ

 

Tôi được thông báo sự thật với một giọng điệu tỉnh bơ.

Trong một khắc tôi đã không biết nói gì với cái âm phủ này. Xin hãy nói tiếng người đi.

Tuy vậy, từng chút một đầu tôi đã bắt đầu nhận ra được tình huống này, rồi bất chợt……

 

  • Haaaaaaaaaaaaaaaaaaaaả!

 

Tôi chỉ biết hét lên.

Không không không! Mình đã chết ư!? Này này, đừng đùa như thế chứ!?

 

  • Tự nhiên xuất hiện và nói rằng tôi đã chết ư, đừng có đùa với tôi! Tôi bị tổn thương nghiêm trọng đấy!
  • “…Nơi này là âm phủ….không thể có con người ở đây…..”
  • Dù đi đâu tôi cũng đều bị phủ nhận là con người nhỉ!

 

Chẳng lẽ chủng tộc “Con người” của tôi có vấn đề gì à? Rõ ràng là thế mà chẳng được xem như con người là sao?

Bao nhiêu thắc mắc cứ dồn vào đầu tôi, lúc đó tiếng của âm giới im lặng một lúc rồi bắt đầu nói

 

  • “…Tuy vậy, kết quả cho thấy, thực tế là chưa chết…”
  • Hả, tôi không hiểu lắm. Hãy nói đơn giản hộ với.
  • “…Cậu chưa chết…”
  • Hay quaaaaaaaaaaaá!

 

Hầy tưởng gì! Làm mình hết cả hồn

Tôi hô hào lên trong khí thế, tuy vậy, giọng nói từ phía đó vẫn từ từ vang lên như tiêng nước chảy.

 

  • “…Tuy nhiên, kết quả lại lạ chết rồi…”
  • Thế kết cục là cái nào chứ!?

 

Chẳng qua tôi chỉ bị một cái ma pháp dịch chuyển tới đây thôi mà?

Tôi không có chút ký ức gì về việc bị đâm chém hay tim phổi ngừng đập cả…hay là có một cách nào đó làm giết mình thật nhẹ nhàng chăng?

 

  • “…Ta sẽ nói lại lần nữa…Nơi đây là âm phủ…Âm phủ là đất nước của người chết…Vì vậy, những người ở thế giới này đều chết cả rồi…Một người sống là điều bất khả thi…”
  • A

 

Trước lời giải thích đó, tôi cuối cùng đã hiểu ra.

Tóm lại là những người sống sau khi chết đi được di chuyển tới thế giới này đồng nghĩa với một điều là họ đã chết rồi.

 

  • Không thể nào…mình đã chết thật rồi sao…?

 

Lần này tôi thực sự bị suy sụp.

Bởi vì…? Tôi chưa thể sẵn sàng cho việc này !

Phía bên kia, Saria và mọi người vẫn còn đấy mà…

Chẳng lẽ tôi đã sai lầm khi tin tưởng vào lời nói của cái ma pháp trận đó sao…?

Haa…Mình chỉ đến đây thôi sao——–

Ngay khoảnh khắc đó, đầu tôi lại vang lên một thông báo.

 

[Kỹ năng “Tiến hoá” được phát động.  Theo đó, cơ thể đã thích ứng được với âm phủ]

“…A…vừa nãy, cơ thể của cậu đã trở lại bình thường….”

  • Thích ứng được saoooo!

 

Cơ thể tôi đã hoàn toàn có thể chịu được ở dưới này rồi.

 

“…Ta không hiểu cho lắm nhưng có vẻ như cậu đã có thể sinh sống ở dưới này như một người chết vậy…Thật sự, ta không hiểu…”

 

Cơ thể kỳ lạ của tôi khiến cho ngay cả âm phủ cũng phải bối rối sao.

Tôi phải nói bao nhiêu lần nữa đây.

Đây là cơ thể con người nhé! Mặc dù chỉ có tôi ngờ vực về vấn đề này nhất.!

Khi đang đấu tranh trong tư tưởng thì tôi lấy lại bình tĩnh.

 

  • Mà thôi kệ đi…biết mình còn sống là vui rồi, nhưng mà sao để thoát khỏi nơi này đây?

 

Đúng, đây mới là điều quan trọng nhất.

Nếu không thoát khỏi nơi này được thì sẽ chẳng còn nghĩa lý gì nữa.

 

  • A, đúng rồi! Mình thử dùng ma pháp để trở về xem sao?
  • “…Thật đáng tiếc là âm phủ là một thế giới hoàn toàn khác với thế giới của con người…Ma pháp dịch chuyển chỉ thực hiện được trong cùng một thế giới thôi…
  • A….

 

Đúng là tôi chưa từng nghĩ đến sẽ có tình huống này có thể xảy ra và càng không có cách nào để xử lý, ma pháp dịch chuyển chỉ có tác dụng trong thế giới kia thôi.

Chính vì vậy nên việc tôi dùng ma pháp dịch chuyển để trở về Trái Đất là không thể.

…Đợi đã? Như vậy có nghĩa là…

Có dự cảm không lành, tôi liền liên lạc với bên Saria dựa vào vật phâm “Dây chuyển tình yêu vĩnh cửu”

Tuy nhiên….

 

  • Này, Saria! Al! Rurune! Có nghe anh nói gì không?

 

Không một ai trả lời sau những tiếng hét của tôi cả.

Đùa sao…Trở về thì không được, ngay cả liên lạc cũng không nốt sao…

Trong lúc đang cực kỳ suy sụp thì đột nhiên tôi nhận ra một điều.

 

  • …Ơ! Nhưng mà tôi được dịch chuyển từ thế giới con người tới đây mà! Vậy nên, với ma pháp dịch chuyển….
  • “Nếu sử dụng một cách đặc thù thì việc vượt qua một thế giới là điều có thể…hơn nữa việc tới âm phủ khá là đơn giản…chỉ cần người đó chết là được…nhưng việc phục sinh là không thể…vậy nên từ âm phủ tới thế giới con người bằng ma pháp dịch chuyển là điều không thể….”

 

Quả nhiên là đã chết rồi sao!!!

 

  • …Cơ không, nhưng mà người đã đưa tôi tới đây đã từng đến âm phủ rồi mà, thế nên mới quăng tôi tới nơi này được phải không…?…ơ kìa? Chẳng lẽ…người đó đã chết……!?

 

Đột nhiên có cảm giác rùng rợn, người tôi run lên, thế nhưng âm phủ đã phủ nhận.

 

  • “…Việc đó là không thể…Trước đó ta đã nói, chỉ có ma pháp dịch chuyển theo phương pháp đặc thù mới có thể sử dụng để đến âm phủ được….”
  • Phương pháp đặc thù?
  • “…Đúng…Đối với ma pháp dịch chuyển, nếu cơ thể đã đến một vùng đất thì việc dùng nơi đó để triển khai một ma pháp trận là điều có thể…cánh cửa kết nối thế giới con người với âm phủ…Tức là, ở cửa vào âm phủ, nếu có một đạo cụ có vai trò tương đương với cơ thể của mình thì được thôi…”
  • Không ngờ việc dịch chuyển đến âm phủ lại dễ dạng thế nhỉ
  • “…Không…Cái đạo cụ đó, là một tồn tại ở thứ nguyên cao hơn…tức là, nếu không có năng lực thần thánh tạo nên thì không thể làm được.

 

Tức là, tên đàn ông khoả thân đó sử dụng đạo cụ nhận từ thần linh và có được khả năng dịch chuyển tới âm phủ à.

 

  • Nếu không có sức mạnh từ thần linh thì việc vượt qua các thế giới là điều không…thể?
  • “Đúng là vậy…”

 

Ra vậy…Thật sự thì việc chúng tôi trở về được Trái Đất nghe vẻ khó khăn đây….à không, không phải tôi mà là tôi muốn bọn Shouta trở về cơ. Tôi đã có Saria và mọi người rồi nên sẽ ở lại thế giới này.

Cơ mà, nếu theo câu chuyện này thì….

 

  • Xin hỏi…có đúng là có chỗ kết nối âm phủ với nhân giới không…?
  • “…Đúng là có…”
  • Có thật ư!

 

Tôi không thể giấu nổi ngạc nhiên trước sự thật đó.

 

  • “Cảnh cửa tới âm phủ ở tận cùng phía tây của nhân giới….”
  • Vậy thì những người chết sẽ xuất hiện ở đó phải không?
  • “…Chuyện đó có liên quan đến việc ta bắt chuyện với cậu…”
  • Hế?

 

Đúng là tôi không biết được tại sao tôi tự dưng được bắt chuyện đấy.

 

  • “…Nói ra thì, bản ngã của ta sắp sửa biến mất rồi….”
  • Một chuyện cực kì quan trọng như thế sao không nói sớm!?
  • “…Vì để trả lời các câu hỏi của cậu…”
  • Tôi vô cùng xin lỗi ạ!

 

Tôi cúi đầu quỳ xuống để xin lỗi.

Hoàn toàn là lỗi của tôi ! Thật sự xin lỗi nhé.

 

  • “…Không, không có gì đâu…giờ trở lại câu chuyện….Việc ta bắt chuyện với cậu là muốn nhờ cậu tiêu diệt những ác linh đang tràn lan ở âm phủ này…”

 

Ồ, câu chuyện đã trở nên phức tạp rồi đây.

 

  • “Theo như những lo lắng của cậu, đám ác linh đã đồng loạt tràn ra phía cửa âm phủ, chúng định xâm phạm tới nhân giới…Thông thường khi cánh cửa được mở ra, người gác cửa cũng ở đó….nhưng người đó đã bị đánh bại, do không diệt trừ được ác linh nên ta đã đóng cánh cửa lại…Khi cánh cửa đã đóng lại thì linh hồn những người chết ở nhân giới vẫn sẽ bị giữ lại, do vậy nên có thể họ sẽ bị biến đổi thành zombie hoặc quái vật undead…
  • Uwaaa…..

 

Câu chuyện quan trọng vượt quá tưởng tượng của tôi, tôi có chút rụt rè. Cơ mà, thực sự đây có phải là yếu tố sẽ khiến tôi hạnh phúc không?

 

  • Tôi hiểu sự tình rồi…nhưng tại sao lại là tôi?
  • “….Thực ra thì linh hồn những người chết không có thực thể, chỉ là những tồn tại trôi nổi thôi…Thế nhưng những ác linh đã mang theo những dã tâm bên mình và không có thực thể nên không ai có thể đánh bại được chúng cả…Người gác cổng cũng đã cố gắng trấn áp nhưng…lần này vua của ác linh đã xuất hiện làm tất cả bọn chúng mạnh lên rất nhiều…”

 

Cái gì? Cái mở đầu giống trong game thế. À không, ngay từ đầu việc chúng tôi bị dịch chuyển sang thế giới này đã giống game rồi mà.

 

  • “…Cậu rất đặc biệt, một tồn dại chỉ có duy nhất ở nơi này…Ta, để tạo ra được người gác cửa mới, ta đã phải tiêu hao hết sức mạnh của mình, thế nên, bản ngã của ta cũng đang dần biến mất. Nếu muốn khôi phục lại sức mạnh, ta sẽ trải qua một giấc ngủ sâu và dài…Do vậy, ta muốn cậu tiêu diệt giúp ta vua cua ác linh và những ác linh khác….”
  • Việc này sẽ rất khó nhằn đây
  • “…Ta thực sự xin lỗi…Bét nhất thì dù ác linh vương không thể tiêu diệt nổi cũng không sao đâu…Thực ra việc này nên để ta xử lý thì hơn…cho dù bản ngã của ta sắp sửa biến mất thì ta cũng nên làm…thế nhưng, ít nhất…ít nhất thì cậu có thể câu giờ cho đến khi ta có thể tạo ra người gác cửa mới có được không…ta sẽ không nhờ vả suông đâu….ta sẽ hứa giúp cậu trở về….”

 

Vậy sao…hoá ra âm phủ cũng vất vả quá nhỉ. Càng nghe theo dòng câu chuyện, tôi lại càng cảm thấy mình trở nên bình tĩnh hơn.

Hơn nữa, theo lời nói trên, tôi có thể trở về được.

 

  • Tôi hiểu rồi, tôi sẽ giúp ngài. Mặc dù không biết tôi có thể giúp ích gì không.

 

Thực tế thì khác với nhân giới, ở nơi âm phủ này tôi không biết mình mạnh đến thế nào nên biết đâu được đấy.

Khi nghĩ vậy, giọng nói của âm phủ cất lên nghe trong đó có phần cảm động.

 

  • “….Cảm ơn….thực sự rất cảm ơn…”

 

Và thế là, tôi đã có công việc diệt trừ ác linh nơi âm tào địa phủ này.


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel