Chương 92 : Công chúa đế quốc và ác quỷ

Tôi chạy theo Carol-san lên cầu thang, và trước khi chúng tôi bước vào một đại sảnh lớn, Carol-san định chạy thẳng vào nhưng tôi ngăn cô ấy lại. Tôi nghe thấy tiếng hét ở nơi nào đó.

Tôi lắng tai nghe và nghe thấy những tiếng gầm gừ của đàn ông và cả những vụ nổ ở phía xa hơn. Có cả âm thanh hỗn tạp của vũ khí nữa, nhưng tôi vẫn có thể nghe thấy nó, tiếng của một người phụ nữ…chính xác là một cô gái.

[Tìm kiếm. Một cô gái và những kẻ có hành vi bất lợi với cô ấy trong bán kính 100m]
[…Tìm kiếm hoàn tất. Hiển thị]

Ở đó, trong một căn phòng cuối hành lang.

Tôi đá tung từng cánh cửa dẫn đến nơi ấy.

Khi cánh của cuối cùng mở ra, ở đó là một cô gái tóc bạc bị đè bởi những kẻ mặc quân phục, chúng đang nắm lấy cổ cô và có vẻ có thể xâm hại cô bất cứ lúc nào.

[Guwa!?]

Bị bất ngờ trước sự xuất hiện của tôi, tên đứng canh cửa ăn ngay 1 viên đạn tê liệt trong khi đang bối rối. Hú hồn thật! Nếu tôi đến trễ một chút thôi, thì chuyện tồi tệ có lẽ đã xảy ra với cô gái, thậm chí là bị giết sau đó.

Tên đàn ông gục xuống trên người cô gái do dính phép thuật.

[Hiii!?]

Cô gái đẩy gã ra và trốn thoát từ dưới người gã trong khi vẫn run rẩy tột độ. Đúng thôi, vì cô ấy gần như đã bị cưỡng bức và bị giết đến nơi rồi mà.

[Cô không sao chứ?]

Tôi hỏi bằng giọng dịu dàng nhất có thể để giúp cô ấy bình tĩnh lại. Cô gái nhận thấy điều đó và từ từ nhìn thẳng vào tôi lần đầu tiên.

Cô ấy có đôi mắt màu ngọc bích, làn da trắng mịn như đồ sứ và mái tóc màu bạc trong chiếc váy lụa trắng. Có lẽ cô ấy trạc tuổi Yumina. Làm chuyện như thế với một đứa trẻ thế này, những tên cặn bã!

Nhìn kĩ sẽ thấy trang phục của em ấy bị rách khắp nơi, thậm chí còn có một vết thương như vết cắt trên tay. Nếu tôi không làm gì đó nó có thể sẽ để lại sẹo.

[Triệu tập quang năng. Hồi phục]

Em ấy trong khá sợ hãi khi tôi trợ giúp nhưng khi ánh sáng dịu nhẹ làm lành vết thương trên tay thì phản ứng em ấy lại biến thành ngạc nhiên.

[A…anh là ai?] [Tôi là Mochizuki Touya, một mạo hiểm giả. Và tôi không liên quan gì tới quân đội]

Tôi kèm theo câu cuối để chắc rằng không bị tấn công như Carol-san đã làm.

[Mochizuki, Touya-sama…] [Em đứng được không?] [Vâng….]

Tôi nắm tay cô ấy giúp đứng lên. Hửm? Sau khi ổn thì mới để ý, có lẽ cô ấy không phải một cô gái bình thường. Vì trang phục cô ấy thuộc loại hạng nhất. Có thể cô ấy là….Gì nữa đây?

Tôi bắt gặp anh mắt em ấy. Em ấy đang….”khóa mục tiêu” vào tôi.

Ji—-
Ji——-
Ji———-
Ji————-
Chờ chút! Cái cảnh này quen thuộc đến đáng sợ. Với khuôn mặt đỏ bừng, em ấy mở miệng trong khi nhút nhát nhìn tôi.

[…..Anh không thích người nhỏ tuổi hơn à?…]

Này này! Đó chẳng phải chính xác là những điều Yumina từng nói sao? Gì thế này!? Khi tôi đang túa mồ hôi vì nghĩ đến những chuyện sẽ xảy ra tiếp theo, ai đó đá cánh cửa và nhảy vào.

[Công chúa!] [Carol?]

Người vừa đến là Carol-san. Cô vội vã chạy đến chỗ cô gái. Đúng như tôi nghĩ, em ấy là công chúa.

[Người có sao không? Tên nào đây?]

Carol-san nhìn gã đàn ông mặc đồng phục quân đội đang nằm trên sàn một cách nghi ngờ.

[Hắn đến để giết tôi, và Touya-sama đã cứu tôi] [Chúa ơi…! Để giết công chúa! Không thể tha thứ được! Giết hắn ngay và luôn!] [Này này!]

Carol rút kiếm ra và sửa soạn đâm tên lính đang bất tỉnh. Tôi vội vã nắm lấy cổ tay và giữ cô ấy lại. Đúng là một người phiền phức mà.

[Vậy ra em là công chúa, tôi cũng không lấy làm lạ vì em khác biệt một cách tự nhiên so với những cô gái bình thường]

Trong khi giữ Carol-san, tôi nói chuyện với ông chúa của Đế quốc. Tôi nói những điều tôi đã thật sự nghĩ.

[Tam công chúa của Đế quốc Regulus, Rushia Lea Regulus…..Anh trông không mấy ngạc nhiên nhỉ Touya-sama? Thường thì mọi người lập tức thay đổi thái độ khi biết em là một công chúa] [Tôi có quen 2 công chúa khác ngoài em. Nên tôi đoán tôi đã quen với chuyện này, ở mức độ nào đó]

Một người là vị hôn thê, còn người kia là một tác giả nguy hiểm.

[Cậu còn biết những công chúa khác….Rốt cuộc cậu là ai?]

Lần này thì tới Carol-san kinh ngạc nhìn tôi. Dù cô hỏi tôi là ai….Thậm chí đến tôi cũng không rõ. Tôi là một công dân Belfast nhưng đồng thời cũng không phải. Ngay cả khi tôi cưới Yumina, thì thật sự tôi cũng không muốn làm vua.

[Tôi sẽ giải thích về bản thân sau. Chúng ta nên đi ngay, tôi có thể gửi công chúa đến nơi an toàn trước nếu cô muốn] [Tôi hiểu…]

Cô nàng hiệp sĩ nghĩ nên chạy đến nơi nào? Nhưng công chúa thì từ chối.

[Tôi sẽ không rời đi trước. Tôi rất lo cho phụ hoàng và hoàng huynh. Hãy để tôi đi cùng]

Công chúa Rushia nói những lời dũng cảm. N-nó rất nguy hiểm đó. Xem nào, có lẽ tôi nên đưa em ấy đến chỗ tôi để nghe câu chuyện về Hoàng đế và Hoàng tử tranh ngôi báu. Trong thời gian ẩn náu tại nhà tôi, tôi sẽ kể em ấy nghe.

Tôi rời khỏi công chúa và Carol-san rồi giữ lấy vị trí bảo vệ xung quanh. Chúng tôi quay lại nơi tôi đã tách khỏi Carol-san và tiếp tục tiến lên.

[Những người cần giải cứu bây giờ là thái tử và hoàng đế đúng không?] [Nếu có thể thì cả thủ tướng và trợ lý nữa]

Carol-san trả lời trong khi chúng tôi chạy trên hành lang. Huh? Tôi chợt nhớ ra, công chúa Rushia nói mình là công chúa thứ 3, vậy còn 2 người chị cô ấy đâu?

Tôi thử hỏi về điều đó, đại công chúa thì đã kết hôn với hoàng thân của một quốc gia khác còn nhị công chúa thì đang du học ở nước ngoài. Họ đều đang ở quốc gia giao hảo với Đế quốc. Nhưng tùy thuộc vào tình hình quốc gia này kể từ giờ, nếu họ bị lật đổ thì các công chúa có thể bị buộc phải quay lại.

Chúng tôi chạy qua hành lang, qua khúc cua, có 5 cánh cửa với 5 tên lính đang cầm kiếm đứng canh.

[Đó là công chúa Rushia! Bắt lấy cô ta! Không, giết luôn đi!]

Cả 5 tên lao về phía chúng tôi.

[Nguy hiểm!]

Tôi lấy Brynhild ra và bắn cả bọn bằng đạn tê liệt. *tiếng súng nổ liên tiếp* sau khi tiếng súng ngừng lại cũng là lúc cả 5 tên đổ gục xuống. Vâng, cám ơn vì đã cố gắng.

[Cậu giết cả 5 người nhanh như thế…] [Đừng có nói bậy, tôi chỉ khiến họ bị tê liệt thôi. Quan trọng hơn, chỗ của hoàng đế còn xa không?]

Tôi trả lời Carol-san, người đang vô cùng kinh ngạc, và hỏi công chúa Rushia.

[Vâng, phía trước trước là phòng của phụ hoàng. Ông ấy bị bệnh nên em không thể thường xuyên gặp được] [Ngài ấy bị bệnh truyền nhiễm à?] [Không phải…chỉ là người bị ốm nên có lẽ không muốn em thấy người trong tình trạng như thế, em có nghe nói người đã rất yếu rồi]

Ra vậy. Nhưng sẽ ra sao….nếu kẻ địch đã đến được đây và hoàn thành mục tiêu của chúng. Tôi lo lắng về chuyện một bé gái nhìn thấy xác của cha mình…

Nhận ra sự do dự của tôi, em ấy nắm chặt lấy tay tôi.

[Em đã chuẩn bị tinh thần. Và nếu không thể nhìn thấy phụ hoàng, em chắc chắn sẽ hối tiếc, thế nên…]

Nếu em ấy đã có quyết tâm thì với tôi cũng không có vấn đề gì. Tôi dùng sức và mở cánh cửa ra.

Bên trong căn phòng sang trọng và rộng rãi này là một chiếc giường “King-size”. Vài người đàn ông đang đứng trong phòng và họ đều quay về phía tôi.

Họ đều mặc đồng phục quân đội, theo quần áo mà đoán thì có 3 lính thường, 2 sĩ quan và 1 tướng lĩnh. Có nhiều xác chết mặc áo giáp trong phòng, có lẽ là các hiệp sĩ.

Ở chính giữa là một người đàn ông trông khá lớn tuổi. Phải chăng chúng tôi đã đến quá muộn….?

[Cậu là ai? Trông cậu không giống như là một hiệp sĩ] [Tướng quân Bazuru! Ông đã làm gì hoàng đế!?] [Phụ hoàng…!]

Ở phía sau tôi là Carol đang tức giận và tiếng thở gấp của công chúa Rushia. Tướng quân…à? Liệu có phải ông ta là thủ phạm cuộc đảo chính hay không?

[Sao công chúa Rushia và đứa con gái ngu ngốc nhà Ritto lại ở đây? Rõ ràng ta đã ra lệnh giết các ngươi ngay khi tìm thấy rồi mà]

Tướng quân nở 1 nụ cười tà ác. Vậy, đúng như tôi nghĩ, cô ấy thật sự…bị ngu. Tôi nhìn thoáng qua Carol-san.

[Ông là chủ mưu cuộc đảo chính? Tôi hơi thắc mắc về việc này, sao ông lại làm vậy?]

Tôi hỏi tướng quân Bazuru. Đến hiện tại thì tôi vẫn là người ngoài, tôi hoàn toàn không biết gì cả, nên không biết nên đứng về phía nào.

[Hoàng đế bị ốm, ông ta bị bệnh tim. Ông ấy từng kí một hiệp ước không xâm phạm với Belfast và Rodomea, bây giờ thì ông ta do dự về việc phá hủy hiệp ước và xâm lược cả 2 nước ngay lập tức…Trước đó, hoàng đế sẽ làm mọi việc mà không hề do dự. Tuổi tác và bệnh tật đúng là đáng sợ] […..Và thế là ông muốn giết ngài ấy?] [Hoàng đế thì phải luôn mạnh mẽ. Nếu ông ta thất bại thì nên rời khỏi sân khấu và nhường cho người khác. Một hoàng đế mới phải xuất hiện và tạo nên một đế chế mới]

Việc đó cóc cần thiết. Kiếm cớ. Chỉ đơn giản là muốn chiếm lấy đất nước thôi đúng không? Ít nhất thì trong đầu hắn ta thì hắn mới là người có sức thu hút chứ không phải hoàng đế. Và thế là hắn ta nổi điên.

Vị hoàng đế đang ốm không biết còn có tương lai hay không, và vị thái tử không đáng tin cậy. So với cái tổ chức tràn đầy tham vọng này thì không cần phải nói cũng biết bên nào có tiếng nói lớn hơn.

Và cả chuyện hủy bỏ hiệp ước không xâm phạm? Những kẻ này có ý định gây chiến tranh với Belfast?

[Belfast, Misumido ở gần đó và cả Rifirizu đều đã liên minh. Ông nghĩ ông có thể đánh bại cả 3 nước cùng một lúc sao?] [Chúng ta có thể. Ngươi nghĩ rằng chúng ta thật sự ngồi chơi xơi nước suốt 20 năm qua sau khi hiệp định đó được kí à?]

Tướng Bazuru vung tay phải về phía cửa sổ và bắt đầu niệm chú. Ông ta có thể dùng được phép thuật à? Hơn nữa, cái phép thuật này là gì….?

Nó rất lớn, lớn hơn bất kì phép thuật nào tôi đã gặp cho tới bây giờ. Đó là cái gì? Cơ thể tôi cảm thấy cực kì khó chịu…?

[Rời khỏi bóng tối, ta triệu hồi Vương giả của loài quỷ. Chúa quỷ!]

Tướng quân Bazuru niệm chú và cửa sổ mở tung ra, cả khu vực bị bao bọc trong anh sáng chói lòa. Khi ánh sáng biến mất, xuất hiện ở đó là một con quỷ khổng lồ cao 3 tầng.


Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.


BÌNH LUẬN

(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)

Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.

Comment Form is loading comments...
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel