Chương 92: Lần Mua Sắm Thứ 9 Tại Chợ Đen (3)

Chương 92: Lần Mua Sắm Thứ 9 Tại Chợ Đen (3)
5 (100%) 9 votes

THÔNG BÁO


Tuyển sinh trung cấp chính quy ngành du lịch - Trường HHTC

Chương 92 – Lần Mua Sắm Thứ 9 Tại Chợ Đen

Sungjin cầm lấy “Merka – Cốt Lõi Của Sự Tiến Hoá” mà không suy nghĩ gì nhiều. Nhưng ngay sau khi thứ hoa quả đó hiện lên từ Khối Lập Phương,

“Kr?”

“Aru?”

Cain và Ranjenta ngừng lăn lộn xung quanh và nín thin. Chúng đang nhìn chằm chằm vào thứ trái cây trong tay Sungjin.

“Hmm? Chuyện gì thế này?”

Sungjin nghiêng đầu bối rối.
Soldamyr nuốt nước bọt rõ to rồi nói

“Thực là… một thứ trái cây hấp dẫn.”

“Hấp dẫn sao?”

Sungjin đưa thứ trái đó lại gần để ngửi lại mùi hương của nó.

“Blè…”

Vẫn là mùi hương kì quặc đó

Nhưng ánh mắt của cả ba vật triệu hồi lại dán lấy nó, như thể đây là thứ hoa quả tuyệt hảo nhất thế gian. Soldamyr cố trở nên bình tĩnh, nhưng ông ta không thể rời mắt khỏi nó, và Cain thì cứ thè lưỡi ra khác hẳn với mọi khi. Rajenta thì cố leo lên đầu gối của Sungjin.

“Kaa!”

“Đi ra đi Rajenta; Ta không đưa nó cho ngươi đâu.”

Sungjin đẩy Rajenta ra. Nhưng từ cửa vào,

“Hii!”

Ngay cả Shadowrun cũng đến.
Sungjin quăng nó vào Khối Lập Phương ngay. Rajenta bay lên và mổ lấy Khối Lập Phương vài phát. Tất nhiên, cái hộp đó vẫn chẳng trầy xước gì.

“Cái éo gì…”

Soldamyr trả lời câu hỏi của Sungjin.

“Tôi cho rằng thứ quả đó chứa rất nhiều Mana. Nói thật, tôi cảm thấy một sự cưỡng bách mạnh mẽ buộc mình phải ăn lấy thứ quả đó sau khi nhìn thấy nó.

“Thật sao?”

“Vâng. Tôi chưa từng uống rượu hay hút thuốc… nhưng tôi có thể tưởng tượng rằng sự cưỡng bách đó giống như một kẻ nghiện rượu ngửi thấy mùi rượu vây.”

Có lẽ ông ta vẫn còn đau đáu về thứ quá chứa đầy mana đó, thông qua Cain và Rajenta vẫn cứ nhìn chằm chằm vào Khối Lập Phương thì có lẽ là vậy. May thay

“Thưa ngài Thợ Săn, bữa tối đã sẵn sàng.”

Dalupin đến với một chiếc hamburger cỡ lớn và vài dĩa thịt sống. Cain lẫn Rajenta quay sự chú ý sang thức ăn của mình. Sungjin cầm chiếc burger lên, lòng thì suy nghĩ.

“Thứ này… Mình chỉ nên đưa nó cho riêng vật triệu hồi khi không ai chú ý mà thôi.”

Cậu cắn lấy một ngụm từ chiếc burger.

“Rốp”

Âm thanh giòn tan của rau diếp vang lên trong miệng của Sungjin, đi cùng với đó là sự mềm mịn của bánh mì, sự mọng nước của thịt, và sự nồng đậm đến từ phô mai. Tất cả như hoà tan trong miệng của cậu.

“Mmm~”

Sungjin phát ra một tiêng rên đầy thoả mãn khi bắt đầu thưởng thức chiếc bánh của mình. Trong lúc đang bận ăn, Người Điều Hành bất ngờ thông báo.

[Người Được Chọn yêu cầu sự dịch chuyển của bạn.]

Ngay lúc đó, hình ảnh của Franz hiện lên từ Khối Lập Phương.

[Bạn sẽ chấp nhận yêu cầu?10, 9]

“Hmm?”

Sungjin ngừng ăn và nhìn chằm chằm vào ảnh chiếu.

[7, 6, 5]

Franz trông có vẻ lo lắng. Anh ta khoanh tay lại và cứ dậm dậm chân.

[4, 3, 2]

Có vẻ như thời gian sẽ hết nếu Sungjin chỉ cứ nhìn chằm chằm vào ảnh chiếu đó. Cậu bèn nói với Khối Lập Phương

“Ok… Tôi đồng ý.”

[Yêu cầu dịch chuyển được chấp thuận.]

Ngay sau khi lời nói vừa rời khỏi miệng, Sungjin đã biến mất ngay tại chỗ và tái xuất hiện tại Chợ Đen. Nhìn thấy cậu ấy xuất hiện kế bên mình, Franz chỉ biết thốt lên

“Oh!”

Trong sự bất ngờ.

“Nó thật sự thành công sao?”

“Ừ thì… Đúng vậy…”

Sungjin nhìn quanh. Đây là nơi gần với nhà đấu giá nằm ở trung tâm Chợ Đen. Nhìn thì có vẻ giống với khu chợ của Sungjin, nhưng có vẻ như cậu ấy đã được dịch chuyển đi nơi khác rồi. Franz lên tiếng hỏi

“Sao chuyện này có thể xảy ra được chứ?”

Sungjin đang tính trả lời thì lại cảm thấy cơn đói đến quặn ruột. Chiếc burger mà cậu vừa cắn khi nãy đã biến mất tiêu. Sungjin hỏi lại Franz.

“Anh đã ăn gì chưa?”

“Vẫn, vẫn chưa.”

“Vậy thì… ăn trước rồi hãy nói.”

“Được đấy.”

Hai người tiến vào khu vực ăn chơi của Chợ Đen.

[Chào Mừng! Đây là Yaochan’s ThumThum]
[Quán ăn bán rất nhiều loại bánh hấp.]

“Hai ngài Thợ Săn đây muốn dùng gì ạ?”

Một người đàn ông nửa người nửa gấu cao to tiến đến chỗ chúng tôi. Được gọi là “hai người Thợ Săn” nghe có hơi ngượng ngạo, bởi Franz luôn chỉ đi mua đồ có một mình.

Nhưng chủ cửa hàng lại chẳng cảm tháy có gì kì lạ khi có đến hai Thợ Săn ở đây, cứ như thể sự hiện diện của Sungjin ở đây là điều hiển nhiên vây. Cậu ta cũng là người gọi món trước.

“Súp Mandu. Và Gyoza nhân tôm.” (Trans: Tra GG giùm nhé :v)

Franz cũng kêu món luôn

“Ah…uhm… Như của cậu ta đi.”

Ngay khi gọi món xong, cả hai im lặng. Họ đâu thể trở thành bạn thân chỉ sau một raid đâu chứ. Sungjin lẫn Franz đều cảm thấy khó xử.

“Nên nói gì đây?”

Sungjin không biết nên bắt đầu từ đâu. Nhưng

“Oh đúng rồi… trước đó anh có hỏi là tại sao những chuyện này lại có thể xảy ra?”

“Ah, đúng vậy.”

“Nói chung thì…”

Anh ta nhìn thẳng vào Sungjin. Nhưng thứ duy nhất cậu ta có thể nói với Franz lúc này

“Tôi sẽ cho anh biết vào thời điểm thích hợp. Hiện tại, chuyện này là bí mật.”

Chỉ vậy thôi. Sungjin đã suy nghĩ chuyện này từ trước. Để cho Franz biết về “Darker Than Black” vào lúc này thì vẫn còn quá sớm. Nếu anh ta mà lỡ nói với mọi người về cửa hàng này, một “sự phát triển không thể kiểm soát” có thể sẽ xảy ra.

“Ý anh là… khi tôi sẵn sàng?”

“Đúng vậy, không chỉ với anh mà cả tôi nữa. Di chuyển qua các chiều không gian….”

Chủ quán cắt ngang cuộc nói chuyện

“Đồ ăn của hai ngài đã sẵn sàng”

Dĩa gyoza và hai bát súp Mandu nóng hổi được mang ra. Sungjin cầm đũa lên và nói

“Là chuyện khá nguy hiểm.”

Đó không phải là lời nói dối. Ngay từ đầu, Troll là những kẻ muốn độc chiếm số điểm cống hiến từ raid bằng cách giết chết đồng đội của mình. Chúng phá vỡ luật lệ không thành văn để mình lấy được tất cả, nên tất nhiên bọn này mạnh hơn những người khác.

Chúng không hề mặc cảm khi tấn công đồng đội, nên những người có sức mạnh ngang bằng thường gặp bất lợi rất lớn. Tất nhiên, với Sungjin – một thợ săn Troll chuyên nghiệp, mọi chuyện rất khác.

“Nên tôi sẽ giữ bí mật về chuyện này. Khi đến thời điểm thích hợp, tôi sẽ nói cho anh biết.”

May thay, Franz cũng không quá tò mò.

“Ok, hiểu rồi. Vậy khi đến lúc, xin hãy cho tôi biết.”

Sungjin gật đầu và tiếp tục dùng nĩa ắn súp Mandu. Suy nghĩ của cậu ta lúc này là

“10/10 cho phần ứng xử”

Nếu Franz yêu cầu được biết vào lúc này, Sungjin sẽ rất hối hận vì đã rửa tội cho anh ta.

“Oh tiện đây thì, tên của cậu là gì thế, Kẻ Phán Quyết? Tôi đâu thể cứ gọi cậu mãi thế này được, đúng không?”

Sungjin nhìn anh ta và nói

“K.”

Cậu ta nói ra biệt hiệu của mình. Không có lí do gì để cho người khác biết tên thật của mình cả. Cậu ta cũng đã quen với cái tên mới này rồi.

“Ah, tôi biết rồi, Kei. Tôi không biết vì sao nhưng… cám ơn khi đã chọn tôi.”

Sungjin đáp lại

“Ừ thì, có khá nhiều lí do để tôi chọn anh… nhưng trước hết, nói về cái buff tăng chỉ số đó, anh chắc cũng biết là tôi khá mạnh.”

“Đúng thế, có thể nói tôi hiểu rõ hơn ai hết sức mạnh của cậu.”

“Và khi tôi càng mạnh, anh lại càng mạnh hơn.”

Franz gật đầu.

“Thứ tôi muốn từ anh là sự hợp tác, chiến đấu cùng nhau để vượt qua raid cuối cùng… Hợp tác, anh hiểu mà phải không?”

“Tất nhiên. Nhưng… chẳng phải raid là nơi được tạo ra sẵn để chúng ta hợp tác cùng nhau ư?”

“Đúng vậy, nhưng cùng với đó, vẫn còn rất nhiều người không muốn làm vậy.”

“Ý anh là đám Troll?”

“Đúng vậy. Cậu đã gặp qua chúng chưa?”

“Có. Hai lần. Một ở Nghĩa Trang, một ở Cao Nguyên. Tôi dành quá nhiều điểm cống hiến… nên chúng ganh tị với tôi.”

Như Sungjin đã nghĩ, Franz từng gặp qua troll. Nhưng nếu là vậy, việc Franz vẫn còn ở đây ngồi ăn súp với cậu ta đã chứng tỏ rằng kẻ chết là ai.

“Vậy cậu có danh hiệu Kẻ Phán Quyết không?”

“Không, danh hiệu đó là gì thế?”

“Nó cho phép cậu nhận lấy 2 món vật phẩm khi giết một tên troll.”

“Oooh…. Tôi rất muốn có danh hiệu đó đấy. Lũ khốn đó…”

Franz ngừng ăn, tay anh siết chặt cái nĩa. Phần tính cách này của Franz khiến Sungjin nhớ tới lúc anh ta lao đến chỗ mình.

“Oh đúng rồi nhỉ… anh ta mới đúng là loại người đó. Danh hiệu Kẻ Phán Quyết hợp với anh ta hơn mình nhiều.”

“Dù sao thì, lúc nào cũng có troll cả. Ngay cả khi chỉ còn vài người sống sót chúng vẫ… sẽ tồn tại.”

Sungjin tính nói là “vẫn còn”, nhưng cậu ta chỉnh lại ngay sau đó. Sungjin không thể tiết lộ những gì mình từng trải qua được.

“Cho nên… mục tiêu của tôi là diệt trừ lũ troll và tập trung những người như anh, những cá nhân biết đoàn kết và có nhân cách tốt, để kết thúc raid cuối cùng.”

“Đó có vẻ là… một kế hoạch lớn.”

Franz nhìn Sungjin với đôi mắt sáng ngời.

“Đúng thế. Nếu như để ý đến danh hiệu Người Được Chọn của anh thì…. anh được tăng thêm 20% chỉ số của tôi. Nói cách khác, tôi càng mạnh, thì anh cũng càng mạnh hơn. Anh hiểu điều đó, phải không?”

“Đúng thế.”

Franz gật đầu.

“Tôi sẽ tiếp tục trở nên mạnh hơn. Có nghĩa là anh cũng sẽ mạnh lên. Vào lúc không còn mấy người sống sót, ở thời khắc cuối cùng đó, tôi hi vọng sẽ được nhìn thấy anh.”

“Không sao cả. Nếu với thứ cường hoá sức mạnh này mà tôi còn không sống sót nổi… Điều đó đồng nghĩa với việc ngay từ đầu, tôi đã không có quyền sống đến lúc đó rồi.”

“Nếu có thứ mà anh không thể vượt qua, hãy dùng quyền gọi tôi một lần mỗi ngày để xin giúp đỡ. Tôi sẽ giải quyết vấn đề đó giùm anh.”

“Ah, tôi không nghĩ mình sẽ cần điều đó đâu…”

“Nhưng nếu là boss ẩn hoặc… troll thì…”

Franz trở nên nghiêm túc trước lời của Sungjin.

“Nếu gặp phải troll, tôi sẽ tự tay giết chúng.”

Sungjin mỉm cười.

“Ok. Tốt lắm. Tôi sẽ dựa dẫm vào anh vậy.”

“Không, tôi chắc chắn mới là người sẽ dựa dẫm vào cậu.”

Và hai người đàn ông bắt tay nhau trên những bát súp Mandu. Sau đó, họ bắt đầu nói chuyện lặt vặt.

“Vậy Franz, anh là người Đức à?”

“Không, tôi là người Áo… Nơi cũng khá gần gũi với người Đức. Còn anh thì sao, Kei?”

“Ah, tôi là người Hàn Quốc.”

*

Khi bữa ăn kết thúc, Sungjin nói với anh ta

“Từ giờ trở đi… nếu không có việc gì phải làm, gọi cho tôi lúc 6 giờ chiều. Ăn tối với người khác không phải sẽ tốt hơn sao?”

“Nghe hay đấy.”

“Ah, và tôi còn một mẹo nữa. Có một thương nhân bán nhân ở gần cửa hàng vũ khí. Đến đó và mua Chiếc Nhẫn Của Sự Giàu Có rồi dùng.”

“Chiếc Nhẫn Của Sự Giàu Có?”

“Yeah. Đa phần mọi người đều không để ý đến nó… nhưng thứ đó rất có lợi. Nhớ mua đấy nhé.”

“Đã hiểu.”

Sungjin nói với anh ta lời cuối

“Ok vậy thì…. Gặp lại sau. Vào… Nhớ cẩn thận ở raid tới nhé.”

“Ok.”

Sungjin đang định trở về chiều không gian của mình thì cậu lại nhớ ra một chuyện.

“Oh phải rồi.”

“Vâng?”

“Có chuyện tôi cần làm trước khi rời đi.”

Sungjin lên tiếng

“Người Điều Hành, xin hãy đưa cho tôi bức tượng gỗ của Cain, chiếc đèn của Soldamyr, quả trứng của Rajenta và mề đay của Shadowrun.”

Những vật đó ùa ra khỏi Khối Lập Phương.

“Hmm…”

Sungjin nhìn chằm chằm chúng và chọn lấy bức tượng gỗ của Cain. Cậu quăng nó lên trời. Hình hài to lớn của Cain được triệu hồi giữa Chợ Đen.

“À huuuuuuúu~”

Sungjjin nói với Người Điều Hành trong khi nhìn Cain hú.

“Đưa tôi thứ quả đó luôn.”

Khi quả Merka xuất hiện, Cain sững người trước nó. Sungjin quăng thứ đó trước mặt Cain.

“Mày muốn thứ này, đúng chứ?”

Sungjin chọn Cain vì hai lí do. Thứ nhất, Cain đang ngày càng trở nên lớn hơn. Nếu nói về vật triệu hồi nào gần đạt đến ngưỡng tiến hoá, Cain chắc chắn là người gần nhất.

Thứ hai, Cain là vật triệu hồi cũ nhất và cũng là thứ mà cậu thoải mái nhất khi sử dụng trong chiến đấu. Nếu ai đó xứng đáng để được tăng cường sức mạnh, chắc chắn đó là Cain.

Cain nuốt chửng luôn thứ quả đỏ.

Thân mình của nó phát ra ánh sáng rực rỡ, rồi lớn nhanh như thổi. Sungjin buộc phải quay sang nơi khác do ánh sáng chói loà kia, nhưng Người Điều Hành đã nói cho cậu biết kết quả của quá trình này.

[Chúc mừng. Bạn đã có được vật phẩm Huyền Thoại “Hậu Duệ Lỗi Lạc – Chủ Nhân Của Rừng Sâu]

 


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel