Chương 92: Tái ngộ

Tái ngộ

  • Ừm cũng đã nhận lời giúp đỡ rồi…vậy thì tên ác linh vương cùng cái đám của hắn bây giờ đang ở đâu vậy?

 

Tôi đưa ra thắc mắc tới âm phủ.

 

  • “…Xin lỗi…vì đang trong quá trình tạo ra người gác cửa mới nên ý thức của ta tự nhiên bị gián đoạn…”
  • Đùa à!!!!

 

Nhưng tôi còn chưa biết rõ chi tiết câu chuyện thế nào mà? Ở đâu? Tên ác linh vương ấy!

 

  • “…Xin lỗi…xin lỗi….vậy thì nhờ câu nhé—–”
  • Ế!! Này, chờ đã!

 

Sau đó tôi dù có gọi bao lần đi chăng nữa thì tôi chẳng còn nghe thấy giọng nói của âm phủ nữa.

 

  • Lại tang độ khó của game rồi? Chẳng những ác linh vương ở đâu còn chả biết mà giờ tôi còn là trẻ lạc ở chốn này rồi!!

 

Ớ? Bình thường sẽ phải nghĩ ra cách thoát khỏi thế này sao?

 

  • Nói chung là giải quyết chuyện này nhanh chóng thôi….

 

Cái cảm giác hỗn độn này….giống như hồi ở “Khu rừng của tình yêu và đau khổ tận cùng vậy”

Bây giờ nghĩ lại thì, tự nhiên bị đẩy đến cái chốn lạ lẫm không giải thích gì cả và phải sống sót qua nó!! Chỉ số may mắn như xuống 1 rồi ấy!

Trong khi đang suy tư với tâm trạng chán trường thì đột nhiên chức năng tìm kiếm kẻ địch của “Thế giới nhãn” đột nhiên báo.

Hướng tới vị trí đó thì thấy một cơ thể đen xì, đôi mắt hiện lên không có chút ánh sáng nào, hàm rang trên trắng phóc nhe ra, một tồn tại rất đáng sợ đang nhìn chằm chằm về  phía này.

 

  • *Lườm*
  • Sợ quá sợ quá sợ quá!

 

Thứ gì đây!? Từ đâu xuất hiện vậy!?

Cái thứ tồn tại đáng sợ xuất hiện quá bất ngờ, đột nhiên nhảy vào tầm quan sát của kỹ năng của tôi.

 

  • *Lườm*
  • Gì, gì đây…mày là thứ gì…cơ mà, nếu cứ bị nhìn như thế tao nổi da gà mất——-

 

Trong khi đang nói thì sinh vật bí ẩn đó đột nhiên mắt sáng lên, rồi phóng một tia như laze nhắm vào tôi.

 

  • Cái qué gì thế!?

 

Tôi đột nhiên kêu lên giọng Kansai vừa uốn cong cơ thể như hình chữ C để tránh tia laze.

 

  • Mày làm tao nổi da gà rồi đấy! mày là ai, con quái gớm ghiếc kia.
  • *Lườm*
  • Đừng có bắn laze nữa

 

Sinh vật kì lạ đó phớt lờ lời nói của tôi và liên tiếp bắn ra hàng loạt các tia laze.

Và toi cũng liên tiếp uốn người theo tư thế kì lạ để tránh.

 

  • Này nhé, thực sự mày là thứ gì vậy!

 

Tôi triển khai kĩ năng “Giám định thượng cấp”

 

[Ác linh, Lv:???]

 

  • Mày là một ác linh à?

 

Tôi bất chợt hét lên

Hơn nữa cấp độ không xác định nữa! Đã từ lâu rồi kể từ khi con quái vật UMA được kinh doanh do Balzas ở Terbert nhỉ! Cái con UMA…bây giờ ra sao rồi nhỉ?

Mà ác linh cũng là một dạng linh hồn nhỉ, nó có thể bất ngờ xuất hiện trong phạm vi tìm kiếm kẻ địch của ‘Thế giới nhãn” sao?

Nếu vậy thì tên ác linh vương cũng có thể sẽ làm được như thế…vậy sao để tìm kiếm đây? Càng ngày càng thấy bí thế này!

Tôi cùng lúc rút hai thanh kiếm của hận thù (Black) và thanh kiếm chan chứa tình nhân ái (White) ra, thủ thế.

 

  • Nếu mày là ác linh thì tao sẽ đánh bại mày ngay tại đây.

 

Không cần biết đối phương có nghe được không, sau khi tuyên bố như vậy, tôi phi về phía ác linh.

Sau trận chiến với tên đàn ông đó ở học Barbadol, tôi đã biết phải kiềm chế sức mạnh ở mức độ vừa phải thế nên tôi đã vung thanh Black lên trong phạm vi thế giới không bị đổ vỡ. Hơn nữa do hiệu quả của kỹ năng “Vô gian địa ngục” nên chắc ổn thôi…Mà từ lúc nào mình quan tâm đến thế giới vậy.

Tôi vừa nhìn xa xăm vừa lao tới tấn công ác linh.

Ác linh có vẻ như không theo kịp được tốc độ của tôi nên ánh mắt vẫn đang hướng về nơi tôi vừa đứng.

Và rồi, thanh Black đã đâm thẳng vào người ác linh.

 

  • Iii!

 

Ngay khi chạm vào cơ thể ác linh, thanh kiếm black đã tạo ra một đòn tấn công như giống như làn sóng truyền đến cơ thể ác linh.

Sau đòn tấn công đó, cơ thể của ác linh đột nhiên di chuyển ngược lại so với tưởng tượng của tôi và nó hướng về phía tôi.

Ngay lúc đó, tôi cảm nhận được có điều chẳng lành nên đã nhanh chóng nhảy xa khỏi vị trí.

Sau đó————.

Zupannn!!!

Một âm thanh khủng khiếp nổ ra.

Nơi tôi vừa đứng xuất hiện hiện một hố va chạm với kích thước cực lớn.

 

  • Này, đùa à……

 

Tôi toát mồ hôi lạnh trên trán.

Ác linh đó vẫn bình thản đi quanh quẩn nơi đó như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

 

  • Ớ….nhìn thế nào đi nữa hình như đòn tấn công của tôi bật ngược lại thì phải?

 

Đòn tấn công bị phản lại, hơn nữa mục tiêu vẫn bình an vô sự.

Nếu nhìn từ phía ngoài có thể thấy trông tôi giống như đang kinh sợ sinh vật trước mặt

Thế nhưng tôi đang ngại ngần là thứ khác.

 

  • Đòn tấn công của mình khủng khiếp thế sao…….!!

 

Cho tới bây giờ chắc có nhiều người đã trải qua việc này, nhưng đây là lần đầu tiên tôi thực sự trải nghiệm sự uy hiếp cũng như năng lực tấn công dị thường của tôi.

Đòn tấn công không hiệu quả ư? Chuyện nó mặc kệ! Tôi còn đang sợ hãi trước đòn tấn công cấp độ thảm hoạ vừa nãy đây này.

 

  • Tệ rồi đây…từ nay mình phải sử dụng sức mạnh một cách có suy nghĩ hơn thôi….
  • *Lườm*

 

Trong khi đó, bầu không khí xung quanh con ác linh có vẻ như mất đi sự phấn khởi rồi.

Thực tế ra trông nó cũng đã tỏ ra ngạo nghễ khi thấy bộ dạng thất vọng trước đòn tấn công không hiệu quả của tôi, nhưng có vẻ như nó cũng đã nhận ra việc tôi quan tâm là thứ khác nên mới vậy. Mà vấn đề đó đối với tôi là sự sống còn đó.

Tuy nhiên cái đó có vẻ như ác linh cảm thấy bất mãn nên một lần nữa lại phóng tia laze loạn xạ về phía tôi.

 

  • *Lườm
  • Này này, bình tĩnh lại nào.

 

Tiếng nói của tôi chẳng đến tai của ác linh, nó vẫn tiếp tục không chịu ngừng tay.

Trước hết đòn tấn công vật lý không có tác dụng rồi…ma pháp thì sao nhỉ?

Tôi dùng ma pháp sơ cấp thuộc tính lửa [Fire].

 

  • Oraa!

 

Mặc dù là sơ cấp nhưng chẳng hiểu sao tạo nên một ngọn lửa to tướng bay về phía ác linh.

Ác linh thấy vậy ngừng bắn laze, dùng cơ thể đón nhận ngọn lửa rồi quả nhiên nó lại bị bật lại về phía này.

 

  • Này này….thế này sao thắng được đây.

 

Đấu thế nào với một đối thủ vô hiệu được cả đòn tấn công vật lý lẫn phép thuật đây?

Mà kỳ lạ là cho dù đối thủ như vậy tôi vẫn không có gì cảm thấy phải hấp tấp cả.

Thế rồi, bất ngờ tôi phát hiện được sự hiện diện khác, vừa cảnh giác trước con ác linh phía trước vừa ngó sang hướng phát giác.

 

  • Ô………….
  • *Lườm
  • *Lườm
  • *Lườm
  • *Lườm

 

Một số lượng lớn ác linh đang nhìn chằm chằm về phái tôi.

Cái này đáng sợ lắm rồi đấy nhé!! Ngay từ đâu tôi đã ghét thể loại phim kinh dị ma quỷ rồi!! Muốn về nhà quá! Mặc dù tôi không có nhà để về

Trong lúc còn đang cười nhăn nhó, đám ác linh đã đồng loạt bắn laze loạn xạ về phía tôi.

 

  • *Lườm
  • Oi, cái này không đùa được đâu nhé.

 

Tôi nhanh chóng ngồi xổm xuống tránh loạt những tia laze trên đầu.

Nhưng dù tôi có tránh được, nhưng những tia laze này khi trúng vào một con ác linh khác nó lại bật ngược lại, thế nên những tia laze cứ bắn tới tấp như vô hạn trên đầu khiến tôi muốn đứng lên cũng không được.

 

  • Thật sự hơi bị khó rồi đấy nhé!! Với tình trạng này thì sao để đập được con ác linh vương chứ.

 

Để tránh không bị trúng đầu, tôi dùng hai ôm đầu vừa khép mình xuống vừa hét lên.

Mà ngay bây giờ sao đánh lại lũ này cơ chứ!?

 

  • Thôi chịu rồi! Help! Help meeeee!
  • Đã rõ
  • Ế?

 

Tự nhiên ai đó đáp lại tiếng kêu cứu vô vọng từ tôi.

 

  • Jii!??

 

Lúc đó tôi nghe thấy được tiếng kêu bất ngờ từ phía ác linh.

Nhìn sang phía đó, thì bất ngờ thấy phần ngực của ác linh bị đâm bởi một thanh kiếm màu đen giống như Black của tôi.

Ác linh sau khi bị đâm bởi thanh kiếm đó đã tan biến thành các phần tử anh sáng nhỏ.

Khi đang ngắm nhìn cảnh tượng đó, hình ảnh một người đàn ông đẹp trai xuất hiện.

Một mái tóc bạc có chút dài chia đôi qua hai bên trán…? Kiểu vậy, đôi mắt mang con ngươi màu lục bảo đang nhìn tôi một cách điềm đạm.

 

  • Đã lâu không gặp, Seiichi-dono.
  • Fuaaaaaa!

Ai vậy! Tôi có quen người này à!?

Người đàn ông đó lại gần phía tôi trong lúc tôi còn đang lúng túng.

Nhìn kỹ lại thì, mình đã thấy ở đâu rồi nhỉ, người đó khoác trên người bộ áo choàng đen nhánh giống như tang phục. Trông hệt một quý tộc vậy.

Trước sự xuất hiện của người này, đám ác linh bắt đầu nổi giận.

 

  • *Lườm
  • *Lườm
  • *Lườm
  • Oé!

 

Tôi bật chợt kêu lên trước bộ dạng của đám ác linh, nhưng đột nhiên một loạt cây thương đen chĩa về phía ác linh.

 

  • Chúng ta cùng giúp sức nào!
  • Xin lỗi…tôi không thể chiến đấu được…
  • Ahahahaha! Đúng vậy nhỉ…Vậy thì hãy đứng đợi phía cô hầu gái kia đi.

 

Lọt vào tai tôi là giọng nói thong thả của một người đàn ông và một giọng nữ giới.

 

  • Ừm…mặc dù đã lâu không chiến đấu, nhưng với số lượng thế này…thật là rắc rối.

 

Hướng ánh mắt nhìn qua, thì một người nam giới mắt đen tóc đen đang đứng đó.

Cũng bên cạnh đó là một người phụ nữ mặc một cái tạp dề và một người phụ nữ mặc trang phục hầu gái.

Hơn thế nữa, khi nhìn người đàn ông tóc đen mắt đen ấy, tôi sửng sốt.

Bởi vì từ trán của của người đàn ông đó mọc ra hai chiếc sừng. Đặc trưng này giống như lúc gặp bọn Bell, tức là…Ma tộc? Nhìn kì thì cô gái đeo tạp dề cũng có sừng trên trán như thế…

Mặc dù dáng vẻ không được như người đàn ông tóc bạc kia, nhưng tên ma tộc tóc đen mắt đen này có vẻ ngoài chỉnh tề, mặc trên người bộ trang phục sang trọng với màu đen là chủ đạo và choàng trên người chiếc ao choàng đỏ thẫm.

 

  • Giờ thì———-Tạm biệt nhé.

 

Tên ma tộc này vừa giơ nhẹ tay lên phát, vô số các ngọn thương màu đen từ xuất hiện nhắm thẳng vào đám ác linh.

Mặc dù đòn tấn công của tôi bị hấp thu, nhưng của người đàn ông đẹp trai kia và của ma tộc đã xuyên thẳng vào cơ thể ác linh và nhờ vậy số lượng đã giảm dần.

Quang cảnh đó giống như thể một “Ma Vương” vậy.

 

  • Chúng ta cũng tiến lên nào!
  • Ôu!
  • Đã rõ!
  • Mình sẽ cố gắng

 

Mặc dù chẳng theo kịp tình hình nữa, nhưng lần này thêm sự xuất hiện của bốn người, cuộc tấn công ác linh bắt đầu.

Một người với vẻ ngoài to lớn, mặc trên người bộ giáp đồ sộ, đang dùng tấm khiên dày chặn lại các cuộc tấn công laze của ác linh.

Một người trung niên quần áo giản dị, khoác trên người áo choàng màu nâu với bộ tóc xanh, nhân lúc người đàn ông to lớn kia phòng thủ, người này nhanh chóng vung kiếm kết liễu kẻ thù.

Một người phụ nữ ăn mặc như một thợ săn với bộ tóc đỏ sử dụng cung tên của mình làm hỗn loạn lũ ác linh.

Người cuối cùng là một thiếu nữ tóc vàng, cuốn lấy than là áo choàng trắng tinh, sử dụng ma pháp cho hai người đàn ông, chắc là nâng cao sức tấn công này, cô ấy còn dùng cả ma pháp để giết ác linh nữa.

Tôi đã không hiểu chuyện gì xảy ra nữa rồi.

Mặc dù các đòn tấn công của tôi đều không có hiệu quả, thế mà tự nhiên đâu ra đám người qua đường lại có thể, hơn nữa————-

 

  • Các người là ai !?

 

Thực sự thì họ là ai? Tự nhiên xuất hiện giúp đỡ mình…Chờ đã, nghĩ kĩ thì, điều này đáng sợ quá! Họ không đến cướp tiền đâu nhỉ!? Mặc dù có nhiều tiền đấy nhưng thật tính bây giờ tôi đang cảm thấy chỉ một nỗi sợ hãi.

Khi nhận ra thì những ác linh vây quanh tôi lúc nãy, nhờ sự xuất hiện đột ngột của những người này đã hoàn toàn bị tiêu diệt.

Trước đó một cảm giác sợ hãi do những yếu tố kinh dị, giờ đây tôi lại có cảm giác sơ hãi lo lắng bị cướp tiền.

Không quan tâm đến cảm giác của tôi, người đàn ông đẹp trai đi đến chỗ tôi.

 

  • Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy bộ dạng này nhỉ..
  • Ha, Haaa….ê tô…ai vậy ạ! Vì tiền ạ? Người muốn tiền ạ?
  • T, tiền ư!? Seiichi-dono, hình như cậu hiểu nhầm rồi thì phải ?

 

Người đàn ông đẹp trai đang tỏ ra vẻ mặt bối rối. Ừm, người đẹp thì làm cái gì cũng đẹp nhỉ! Thật đáng ghen tỵ

Khi đang nghĩ vậy, người phụ nữ mặc tạp dề và cô hầu gái đã rời vị trí lúc nãy tiến gần về phía người đàn ông điển trai này.

 

  • Zeanos-sama…Có vẻ như Seiichi-sama không nhận ra được ngài….
  • Hử? Vậy à….

 

Người đàn ông gật đầu tỏ vẻ hiểu ý. Cơ mà, cô ấy vừa nói Zeanos….?

Một cảm giác không ngờ, tôi nhìn chăm chú vào người đàn ông này, và rồi người đó cúi chào một cách thanh lịch.

 

  • Tôi xin phép giới thiệu một lần nữa.—–Đương chủ nhà công tước Zefford, Zeanos Zefford. Đã lâu kể từ khi ở “Khu rừng của tình yêu và đau khổ tận cùng” nhỉ, Seiichi-dono.

 

Người đàn ông—-Zeanos mỉm cười hiền hoà đã nói.

Nghe xong, tôi…………

 

  • Haaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaả!?

 

Tôi hoàn toàn giật mình.

Thì bởi! Thì bởi! Đây là Zeanos đấy!? Người tôi đã từng chiến đấu với ở khu rừng đó, quý tộc hắc ám Zeanos đó !?

Ngày đó chẳng phải là một bộ xương sao! Bây giờ thì sao? Một hình dáng đẹp đẽ hoàn hảo!? Trước sự đột ngột này chính tôi chẳng biết nên nói gì nữa!

Vậy, cô gái bên cạnh là… ?

Không biết do cảm xúc trên mặt tôi đã bị đọc hay sao, người hầu gái cúi chào bằng những hành động rất lịch sự.

 

  • Hân hạnh gặp mặt. Tôi là người phục vụ cho Zeanos-sama, tự tên Marie !
  • Marieeeeeeeeeeeeeeeeeeee!?

 

Quả nhiên! Đúng như tôi nghĩ.

Đó là cô hầu gái dung cảm Marie tôi đã biết khi đọc nó từ Zeanos.

Khi vẫn chưa hết ngạc nhiên thì những thành viên khác đã chiến đấu với ác linh cùng Zeanos đã tập trung về đây.

 

  • Zeanos, cậu vẫn khoẻ mạnh như mọi khi nhỉ.
  • AA…thật đúng lúc. Cảm ơn sự giúp đỡ của mọi người.
  • Đừng bận tâm. Chúng ta cũng đều lấy lại được bản ngã của mình, việc giúp nhau là không có gì bàn cãi cả.

 

Sau khi người đàn ông ma tộc cùng với người đàn ông trung niên phong cách giản dị tái hợp với Zeanos, bất ý quay về phía tôi.

 

  • Cậu là Seiichi-kun nhỉ !
  • A, ano….Tại sao lại biết tôi vậy?
  • Việc này tôi đã nghe được từ Zeanos, hai người này về cậu đó.
  • Hể?
  • Chúng tôi sẽ giải thích tính hiện tại của Seiichi. Dù sao thì chúng tôi nhờ sự tồn tại của Seiichi ở đây, mới lấy lại đươc bản ngã của mình. Nhóm người đó đã tập trung lại và giúp đỡ cậu đó.
  • Hả, hả….

 

Sao giờ, mọi thừ đều do xuất phát từ tôi hả, tôi không theo kịp câu chuyện nữa rồi.

Vậy tức là sao đây ?

Nhìn bộ dạng của tôi, người đàn ông ma tộc mỉm cười nói.

 

  • Chúng tôi trước đó cũng giống như những ác linh vừa nãy, chỉ là những linh hồn không bản ngã lang thang trên cõi âm phủ này thôi. Thế nhưng, nhờ sự tồn tại của cậu ở đây, thì những người ít nhiều có quen biết với cậu như chúng tôi đã có thể có được bản ngã cho chính mình!
  • Quen biết sao?

 

Zeanos thì tôi hiểu. Dù sao thì chúng tôi cũng trực tiếp đánh nhau mà.

Nhưng mà những người khác tôi có biết đâu nhỉ….

Khi tôi đang thắc mắc thì người ma tộc tự giới thiệu.

 

  • Trước hết để tôi tự giới thiệu cái nhỉ? Tôi là Lucius Alsaare. Ma vương đầu tiên…nói vậy cho dễ hiểu nhỉ ?

 

Méo hiểu.

Hiểu sao được chứ!? Đây là ma vương đầu tiên là sao!? Đừng có lược qua như thế chứ !?

Bình tĩnh nào. Chắc gì đã là hàng thật chứ!

 

 

  • Không biết cậu có biết không, khi mà ma tộc chưa có vương quốc, tôi đã nhờ Hắc Long Thần cùng nhau tạo nên một đất nước mà mọi người được sống trong yên bình. Những người bạn khác có lẽ đã qua đời vì cao tuổi rồi, không biết những Hắc Long Thần bây giờ có khoẻ không nhỉ.

 

Hàng thật kìa.

 

  • Vậy đến chúng tôi nhé. Tôi là Abel. Abel Stardia. Ngày trước tôi cũng là một anh hùng đấy.
  • Haaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaả!
  • Tôi là bạn đồng hành Gallus Lockhard. Một chiến sĩ.
  • Hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiií!
  • Còn mình là Anna Rude, thợ săn.
  • Uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu!
  • Tôi là Liliana Morst, hiền giả.
  • Heeeeeeeeeeeeeeeeeế!

 

 

Ôi không, cứ thế này đầu tôi nổ tung mất!

Abel là đấy hả! Là người trong cuốn nhật kí mà Saria cầm ở khu rừng tận cùng đó hả.

Cuối cùng là quen biết ở đây là đến mức nào không biết.

Trong lúc đầu tôi còn hỗn loạn, người phụ nữ tạp dề cười khổ và tự giới thiệu.

 

  • Tôi là Naturiana Green. Tôi không phải là một người tài giỏi gì, cũng như không có gì liên hệ với cậu cả….
  • Ha, Haâ!

 

Quả đúng là tôi cũng chẳng có biết gì liên quan đến Naturiana-san cả.

Những người cùng Abel thì tôi cũng đã nghe qua cái tên từ đâu đó. Nhưng đối với Naturiana-san thì thật sự chưa từng. Không biết có liên hệ gì ở đây nữa?

Lucius thấy vẻ thắc mắc của tôi mỉm cười.

 

  • Rồi, giới thiệu cũng đã kết thúc. Vẫn còn những muốn gặp cậu đó.
  • Người muốn gặp tôi ư?

 

Ai thế? Điều này….

Tức là……

 

  • Ano…Lucius-san có sao không vậy? Ừm…đi cùng với những người của Abel ấy….

 

Dù sao thì Lucis cũng là ma vương đời đầu, còn nhóm Abel là anh hung.

Bình thường thì họ sẽ xung đột với nhau chứ nhỉ….

 

  • Cái đó không vấn đề gì. Đúng là lúc đó tôi đã rất tức giận, nhưng rồi tôi cũng nhận ra anh hung bọn họ cũng chỉ là nạn nhân mà thôi.
  • Chúng tôi cũng vậy, khi đi chinh phạt ma vương, sau đó bị Pierre phản bội thì chúng tôi mới biết ma vương thực sự như nào. Chúng tôi đã qua ngu muội…
  • ….Thôi dừng câu chuyện đen tối này ở đây đi! Mà mặt khác, tôi đã nói là có những người muốn gặp cậu nhỉ?
  • Ế? A, vâng. Ê tô…đó là ai vậy ?
  • Lúc đó họ đã không ngần, ngay lập tức đi tới đó. Nhưng vì quá nguy hiểm, nên tôi đã để một người làm hộ vệ và giữ họ tránh ở một nơi xa. Vì họ yếu hơn cả Naturinana mà.
  • ?

 

Mọi thứ dần dần trở nên khó hiểu nhưng tôi vẫn tiếp tục đi theo sự những người này.

 

  • ….Đã để cậu phải đợi.
  • Hế!!!!!!!

 

Ở chỗ đó là thứ tôi đã gặp khi ở dungeon đánh bại hắc long, hòm châu báu.

 

  • Tại sao lại ở đây?
  • Ô kìa…chúng ta có quen nhau mà….tôi đã bị cậu đánh bại đó….
  • Vẫn còn hận tôi à !?
  • ….Không, tôi không còn hận thù gì nữa rồi…Cơ mà, nhanh đến gặp đi…..
  • Tôi càng ngày càng khó hiểu đấy!

 

Rốt cuộc cái phạm vi mối quan hệ này như nào vậy! Có cả hòm châu báu này ở đây nữa thì biết đâu tý gặp cả người cát hay khỉ thông minh nữa cũng nên….

Tôi vừa liên tiếp đặt ra các câu nghi vấn vừa bước đi, khi trông thấy những nhân vật đang đợi tôi phía kia, mặt tôi trở nên trắng bệch.

 

  • Ta đã rất muốn gặp con rồi đó
  • Dạo này con có khoẻ không?

 

Những người đang đợi tôi đó là ——-cha mẹ tôi.

 


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel