Chương 93

Chương 93
5 (100.05%) 745 votes

Buổi tối ngày hôm đó.

Đồng hành cùng với Raphtalia-càu-nhàu, chúng tôi đi đến quán bar ở đảo để thay đổi không khí.

Vào lúc đầu Raphtalia không có tâm trạng nào cả, nhưng một lúc sau thì cuối cùng cũng đã thoải mái hơn chút.

Quán bar này tràn đầy sức sống và tiếng rộn rã gọi nhau của các nhà thám hiểm.

Một số nhóm bàn luận về địa điểm nào để săn quái thú để tăng cấp, nhóm thì đang bàn tán về những trang sức có thể giúp gia tăng tỷ lệ kinh nghiệm nhận được.

Cái gã bán hàng đấy hẳn làm khá tốt việc này.

Một nơi như này thật là cảm giác như một thế giới khác vậy.(?)

“Ah! Nơi này trông có vẻ vui quá~!”


Bởi Firo là chim. Nên con bé hứng thú với âm nhạc vang ra từ nơi đây?

“Cứ đi đi. Đừng gây ra rắc rối là được.”

“Vâng~!”

Firo liền chạy lạch bạch về phía đó và bắt đầu nhảy theo điệu nhạc.

Khi chúng tôi vừa ngồi vào ghế ở quầy rượu, đồ uống của chúng tôi đã được chuẩn bị.

Tôi uống một cách nhẹ nhàng.

U-….n. Kể cả đến thế giới khác, hương vị của cồn cũng chẳng thay đổi.

Như vị nước trái cây vậy.

“Đây là rượu…..”

“Ưhm, nó ổn thôi Raphtalia, bởi cơ thể em là người trưởng thành rồi.”

“Vâng!”

Không hiểu sao, cái cảm giác mà Raphtalia thận trọng rón rén đặt cốc lên miệng mình khá giống cái cảnh mà một đứa bé đang thử lần đầu tiên uống rượu vậy.

“….Nó hơi đắng.”

“Yeah, ta đoán là vậy.”

Dù vậy với tôi nó chả khác gì nước hoa quả cả.

Tôi chưa bao giờ bị say cả.

“Naofumi-sama à, ngài nghĩ sao về việc uống rượu?”

“Chẳng có gì là đặc biệt cả….Ta không có thói quen này. Cũng chỉ uống vì mục đích xã giao thôi.”

“Vậy nó là như vậy.”

“Ở đó cũng có người không hề uống chút nào cả, thế giới của ta đấy. Ta đoán là cũng có trường hợp đó ở nơi này.”

Ren và Itsuki vẫn là tuổi vị thành niên, nhưng đây là thế giới khác, hẳn là chúng đã thử rồi.

Ah….tôi nhận ra rằng Itsuki đang tham gia một bữa tiệc nào đó ở ngoài quán bar.

Tôi cứ nghĩ hắn còn là trẻ vị thành niên.

À vâng, sau tất cả đây cũng là thế giới khác. Cũng chẳng có luật lệ nào để mà trừng phạt hắn cả.

Khả năng mà Ren cũng uống rượu là cao.

“Cũng là ý tốt để đo được xem tửu lượng của em như thế nào.”

“Vâng…..”

Raphtalia cầm cốc lên và làm một hơi.

“Em cảm thấy như thế nào?”

“Để xem nào..”

Tôi gợi nhớ lại buổi tiệc ở thế giới cũ của tôi.

Hiện không có một ý nghĩa gì đặc biệt về việc một cô gái đặc biệt tránh xa hơi men cả.

Vâng, dù sao thì hiện tại Raphtalia cũng tích tụ khá nhiều stress rồi; Tôi tự hỏi nếu điều này sẽ tốt cho em ấy.

Vì mục đích ban đầu của rượu từ thời nguyên thủy là để làm giảm mệt mỏi ngày-qua-ngày.

Em ấy là người khá kiên định sau tất cả. Tôi khá là quan tâm đến suy nghĩ thực sự của em ấy.

“Này, đừng lo lắng và uống đi.”

“Vâng.”

Khi khuyên Raphtalia uống tiếp, tiếng hát của người thi sĩ có thể nghe thấy khá rõ ràng.

Khi tôi nhìn về, Firo đang trong hình hài quái thú đang song ca cùng người thi sĩ đó.

Vào lúc đầu thì người đó khá ngạc nhiên, nhưng sau khi nghe được giọng hát không ngờ tốt như vậy của Firo, căng thẳng đã dần mất.

Tốt thôi nếu như họ thích điều này….

Hmn? Có vẻ như Motoyasu cũng đã chú ý được rằng Firo đang hát.

Để nó đấy cũng được. Kể cả ngươi cũng chẳng dám nhảy vồ vào khi con bé đang trong hình hài đó.

“Hãy ca lên lời nhạc trong hình hài thiên thần đi, Firo-chan~!”

“Không!”

….Ổn thôi. Mọi thứ có vẻ như ổn.

Sau 30 phút.

“Làm ơn chúng em có thể đi tập luyện tăng cấp cùng Naofumi-sama ngày hôm nay được không?”

Sau khi uống 15 cốc rượu, Raphtalia giãi bày suy nghĩ của mình ra với tôi.

Ranh giới tỉnh và say thật là mơ hồ.

Ngoài trừ hai gò má đã đỏ ửng, biểu hiện của em ấy phần nào vẫn còn tỉnh táo.

Tửu lượng thật là cao.

Dù sao cũng ổn nếu như tiếp tục, nhưng việc này sẽ để lại những hệ lụy vào ngày hôm sau…..

Ông chủ của quán bar không giấu nổi được vẻ ngạc nhiên khi thấy được sức uống của Raphtalia. Rõ ràng là, người thú không hề có gì là đặc biệt để kháng lại thức uống có cồn cả. Tuy vậy…..cái thứ giống nho được đặt ở quầy bar này rất là ngon miệng. Ấn tượng của tôi về chúng là nó khá giống nho đặc, nhưng nó lại cho một dư vị rất tươi mới. Và, sau một quả……tay tôi vô thức với thêm những quả nữa.

“Và đó là kết thúc-!”

Một gã nào đó thua cuộc vật tay ngã huỵch xuống ở đằng kia.

“Này! Chúng tôi đang nói chuyện ở đây, làm ơn đừng có làm phiền chúng tôi.”

Raphtalia tuyên bố như vậy trong tâm trạng không tốt cho lắm.

Thường thì em ấy không hề nói những câu như vây. Có phải là do số rượu?

Những cơn stress đã được tích tụ khá nhiều. Nguyên nhân không hẳn chỉ có Motoyasu và Ren.

Nghĩ lại thì, trong khoảng thời gian trước đó không hề có nghỉ ngơi gì cả, buôn bán, chiến đấu, và sống cuộc sống của kẻ đào tẩu.

Trút hơi một chút có khi là cần thiết.

“Ha! Đừng có mà phàn nàn khi cô không thể thắng được vật tay.”

“Vậy là được chứ gì?…Được thôi. Tôi sẽ là đối thủ của mấy người.”

Raphtalia vặn gấu tay áo lên và tuyên bố rằng em ấy sẽ tham gia trận đấu vật tay.

Vâng….nó sẽ ổn thôi. Nó cũng không có vấn đề gì lắm trừ khi ai đó bị thương.

Nhưng….đống nho ngon lành này.

“Umm…..”

Ông chủ quán bar lo lắng nói về phía tôi.

“Hm?”

“Việc này có ổn không ạ?”

“Được, mọi thứ đều không có vấn đề gì cả.”

“Không, đó không phải là ý của tôi….”

“Vâng?”

Vì lý do nào đó mà chủ quán này xanh mặt lại.

Tại sao mặt ông phải tái nhợt lại như vầy?

“Rượu ! Mang thêm rượu!”

Và với một tiếng rất ồn, một người đàn ông mang ra một thùng rượu lớn có chứa các trái giống nho đó từ góc quán ra và khuấy nó lên.

Thứ đó là nguyên liệu bí mật à? Ồ được thôi, thứ trái cây này khá là ngon miệng nên ổn thôi.

Quán bar tiếp tục nhộn nhịp với những cảm giác như vầy.

Khi Raphtalia tham gia cuộc đấu, em ấy hạ gục ngay lập tức đối thủ.

Có tên quỷ nào mà có thể thắng được vật tay với em ấy chư?! Và, ở kia có tiếng reo lên.

Firo đang hăng say ca hát.

Có vẻ như mọi việc thay đổi khá tốt.

Khi suy nghĩ vậy, tôi bỏ vào miệng mình tiếp những trái nho ngon lành đó.

“Ah, ngươi định làm gì vậy?”

Một người đàn ông chỉ về phía tôi và hét toáng lên.

Cả quán bar rơi vào tĩnh lặng một cách tức thì.

“Ngươi, ăn cả cái trái Rukoru như vậy, ngươi chán sống rồi à!?”

“Hh? Rukoru?”

Bởi ở đó còn vài trái ở gần, tôi liền bỏ tiếp chúng vào miệng.

Ngay lập tức sau đó, mọi thứ xung quanh bắt đầu ồn ào lên.

Có gì lạ lắm à?

“Na-Naofumi-sama. Ngài đã làm gì vậy?”

Có vẻ như Raphtalia đã tỉnh cả rượu sau những chuyển biến vừa rồi.

Thêm một chút nữa nào.

Tôi bỏ thêm nhiều nữa vào miệng.

“Ah, ngươi còn dám ăn tiếp ư!?”

Bởi lý do nào đó, sự chú ý của toàn quán bar đều đổ dồn về phía tôi.

Có cái quái gì mà các ngươi phải ngạc nhiên như vậy chứ?

Một trái nữa tiếp tục được vứt vào.

“Có chuyện gì vậy?”

Motoyasu chứng kiến việc xảy ra và tiến về phía tôi.

“Ta không biết nữa, những kẻ khó chịu kia phàn nàn về việc ta ăn những trái cây này.”

“Thú vị nhỉ…..Hẳn là thứ này khá là đắt đỏ?”

“Thật vậy à? Vậy lỗi tại ta. Ta sẽ thanh toán nó sau, cho nên hãy chờ chút đi.”

Shadow sẽ trả nếu như tôi mở lời. Bởi nữ hoàng đang ở phía tôi. Tôi có thể nhàn nhã ăn uống.

“Uhh…Chúng đúng là đắt….nhưng đó không phải là vấn đề…..”

Chủ quán trả lời một cách rụt rè.

Có nghĩa là gì chứ?

“Uhh….Err, Trái Rukoru này chỉ có thể gây ra vị men say sau khi pha với với thùng nước lớn. Khi mà ngài lại dùng cả trái như vậy thì….”

“Huh? Ngươi đang nói gì vậy? Ta không dễ bị lừa vậy đâu.”

“Không….Sự thực là….”

“Naofumi không hề bị say. Chiêu trò lừa bịp như vây ta cũng không mắc bẫy đâu.”

Trong khi vừa nói như vậy Motoyasu liền bốc một trái Rukoru lên và bỏ vào miệng.

“Oh….Đúng là mùi vị kinh ngạc, nó đúng là ngo-“

Chưa kịp dứt lời, Motoyasu lập tức ngã gục người xuống.

Đến nỗi nó tạo nên những làn bụi bay khắp căn phòng.

Hahaha! Mắt của hắn chỉ còn lòng trắng.

Nói vậy thì, thứ quả này rất nguy hiểm?

“V-vấn đề lớn rồi! Khiên hiệp sĩ đã ăn phải rukoru và ngã quỵ rồi!”

“Nhanh, nhanh khiến ngài ấy nôn nó ra mau!”

“Đúng đấy!”

Cả quán bar lại trải qua một đợt huyên náo khác và Motoyasu được khênh chuyển đi.

Thực tình mà……Thực sự là không khí vui vẻ vừa rồi đã hoàn toàn bị phá mất.

Tuy vậy, cái thứ này hẳn là chứa cô đặc khá nhiều chất cồn.

“Raphtalia, em muốn thử một chút không?”

“Không….”

“Vậy, Firo này?”

Firo dừng việc hát lại, tiến về phía tôi, và nhận lấy chỗ đó và định đưa nó vào miệng.

Ngay lập tức, miệng con bé quắp lại và con bé lùi tránh xa tôi một khoảng.

“Không!”

“Nhóc thật là hiếm khi mà tỏ ra không tham ăn như vậy.”

“Cái thứ đó, thật là kinh tởm!”

Hmm….Vì lý do nào đó phản ứng của con bé khá là tồi tệ.

Tôi không hề nghĩ rằng Firo sẽ có từ chối đồ ăn.

“Đó là Uwabamiiiiiiii!”(Cái này hình như có nghĩ là túy vương, nó khá khô nên mình cứ giữ như vậy)

“Quái vật!”

“Kể cả những thần rượu cũng phải bỏ chạy với đuôi của ngài ấy-!”

Tất cả xung quanh bỗng trở nên hỗn loạn.

Cái trái cây này….Đây là một trò đùa, phải không?

Tôi không bị lừa đâu.

“Ta xin lỗi vì đã gây ra vấn đề. Chúng ta liền trở về khách sạn thôi chứ?”

“V-vâng.”

Khi chúng tôi định rời khỏi thì quán bar ấy vẫn còn tiếng huyên náo.

“À đúng rồi, tiền nong sẽ được thanh toán ngay sau đó, sẽ có thư nhắn là Khiên hiệp sĩ sẽ chi trả, ta nghĩ là vậy.”

Khi nói vậy cho chủ quán bar, chúng tôi rời quán và hướng về khách sạn để nghỉ ngơi.

Về sau, có một tin đồn thái quá khắp đảo….rằng Khiên hiệp sĩ chính là quái vật đội lốt người.

Thật sự là gốc rễ của Nhà thờ Tam Hiệp vẫn còn?


Tìm hiểu Tour du lịch Hàn Quốc giá rẻ từ Hà Nội hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lich Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2016 ValvrareTeam. Power by thailand tours. Hosted by local tour operator
Made with in Novel