Chương 93: Cha mẹ

Solo: Yuki

Cha mẹ

  • C, …cha..a…….? M….mẹ…..?

 

Sau khi trông thấy hai người trước mặt, tôi lắp bắp nói.

Trước dáng vẻ bàng hoàng, thẫn thờ của tôi, cha tôi—Hiiragi Makoto nở một nụ cười hiền hoà và mẹ tôi—Hiiragi Kazumi cũng với nụ cười trên môi cộng thêm nước mắt trên khoé mi.

 

  • …Tại…sao…?
  • Cha mẹ cũng không rõ nữa, khi nhận ra thì đã ở đây rồi.
  • Rồi sau đó cha mẹ còn gặp Zeanos-san ở đây nữa, sau đó…

 

Cha mẹ đang giải thích cho tôi nhưng đầu tôi bây giờ đang trống không, không cho gì vào đầu được nữa.

Sau khi mất hai người do tai nạn, tôi đã nghĩ không còn có thể gặp lại nữa.

Vậy mà…

 

  • Thật….thật sự…là cha mẹ phải không..?
  • AA
  • Đúng rồi con….xin lỗi vì đã để con lại một mình nhé…chắc hẳn khó khăn, gian khổ lắm phải không con?

 

Mẹ ôm chầm lấy tôi, còn cha đưa tay xoa đầu tôi.

Đúng rồi, đúng là cảm giác được ôm, được xoa đầu đây rồi.

Ngay lập tức, nước mắt tôi đã giàn giụa tự bao giờ.

 

  • Chaaaaaa……meeeeeeeeeẹ……oaaaaaa!!

 

Những ngày trôi qua sau khi hai người mất, tôi đã sống không dựa dẫm vào một ai kể bọn Shouta, bao nhiêu cảm xúc dồn nén trong lòng, nhiều lúc tôi đã muốn gục gã.

Tại sao hai người lại ra đi chứ.

Con không muốn bị bỏ lại một mình đâu.

Cảm giác buồn bã sau khi cha mẹ mất, rồi giận dữ tại sao hai người lại để con ở lại, rồi nỗi sợ hãi bị bỏ lại một mình đằng sau.

Những cảm giác đó cùng với cảm giác hạnh phúc khi được gặp lại.

Những cảm xúc trên tích tụ lại khiến tôi dù có muốn nói điều gì đi nữa thì khi thốt ra chỉ là những tiếng khóc thổn thức.

Nhưng dù vậy—–được trực tiếp gặp mặt như thế này khiến tôi vui hơn bất cứ điều gì.

Thấy tôi khóc lóc như trẻ con như thế, mẹ tôi nhẹ nhàng vồ về lên lưng và cha tôi tiếp tục dịu dàng xoa đầu tôi.

Trước cảnh tượng đáng xấu hổ đó nhưng bên Zeanos không một ai cười tôi cả, họ chỉ mỉm cười một cách hiền từ và bảo vệ xung quanh cho chúng tôi.

 

********************

 

  • ….Híc….sụt….con xin lỗi….tự nhiên oà khóc lên.

 

Không biết thời gian trôi qua được bao lâu rồi, nhưng tôi cũng đã bình tâm lại được dù cho vẫn còn hơi sụt sịt.

Khi đã bình tâm lại hơn, tôi chợt nhận ra chuyện này.

Đó là, tôi chắc chắn là ngoại hình của mình đã có sự thay đổi rất lớn, nhưng hai người hoàn toàn có thể nhận ra ngay tôi là Seiichi.

Cho dù vì lúc đánh với ác linh mũ choàng đầu đã cởi ra, nhưng tôi nghĩ có thấy được mặt đi chăng nữa thì nó đã thay đổi khá nhiều….

Khi vừa nói điều thắc mắc trên, hai người đã gật đầu.

 

  • Con nói vậy là sao ? Cha mẹ nào có thể nhầm được con của chính mình cơ chứ !
  • Đúng vậy đó? Khi vừa nhìn thấy là mẹ đã biết đây chính là con trai của mình rồi. Mình nhỉ?
  • Chính xác. Trong lúc đó con đã lớn tần này rồi….hơn nữa con rất ra dáng nữa..

 

Hai người nhìn nhau và cười.

Thấy vậy, cho dù đang rất ngạc nhiên nhưng một cảm xúc khó tả trỗi lên trong tôi.

 

  • Mà hơn nữa, tại sao cha mẹ trở nên trẻ như vậy…?

 

Trông ngoài hình của hai người thì còn trẻ hơn lúc tôi nhìn thấy lần cuối, chắc cỡ khoảng 30 là cùng.

Cả cha và mẹ, với ngoài hình bình thường tóc đen mắt đen, nhìn họ thực sự tôi không hiểu tại sao đứa xấu xí như tôi lại được sinh ra nữa….

 

  • Ừ nhỉ! Tuyệt thật đấy nhỉ Makoto-san. Chúng mình chỉ cần đến thế giới này và đã dễ dàng được trẻ lại.
  • Ờ…mà khoan? Mình làm một sản phẩm kinh doanh kiểu này: “Một địa điểm chỉ cần đến là có thể trẻ lại”….được đấy nhỉ
  • Sao mà được!!!!!!!!!!111

 

Được thế méo nào cơ chứ!? Không biết hai người có biết không nhưng đây là âm phủ đó!? Chết đấy!

Nhìn hai người đối thoại làm tôi nhớ về ngày xưa khiến tôi rất mệt mỏi nhưng hiện nay tôi lại cảm thấy rất hạnh phúc.

Sau khi thở dài một hơi, tôi lại nhớ ra một chuyện và mở lời.

 

  • Nhưng….thật sự tại sao cha mẹ lại ở đây? Bởi nơi đây là âm phủ ở dị giới mà…

 

Đúng vậy, hai người đã mất ở Trái Đất mà, tại sao lại ở âm phủ của dị giới nhỉ?

Thấy vậy, người im lặng từ nãy giờ Lucius-san đã giải thích cho tôi.

 

  • Chuyện từng thế giới có âm phủ đúng là có, thực sự cũng không có chuyện hỗn hợp với nhau. Tuy nhiên, có cậu đây thậm chí đã ngang tầm với thần linh…à không, có khi còn là tồn tại hơn cả thần linh ấy đã đến nên cậu đã kéo hai người đây có liên kết chặt chẽ với cậu vượt qua cả ranh giới giữa các thế giới đó. Mà vốn dĩ chắc là do sự kéo dịch này, nên không giống chúng tôi chắc cậu không rõ hiện trạng hiện tại của mình nên tôi mới phải giải thích như này.

 

Uầy, chuyện này có vẻ to đấy.

Cơ mà, dựa theo câu chuyện, Lucius-san đã nói tôi là thứ tồn tại vượt cả thần linh? Thật sự cơ thể của tôi với mong muốn của tôi hình như nó sai sai không chung đường thì phải.

 

  • Ara Ara, Seiichi tuyệt ghê !
  • Đúng đó. Là đàn ông phải làm nên chuyện lớn nhỉ.

 

Chắc hai người không rõ chuyện này đâu nhưng vẫn cứ gật đầu tỏ ra rất tự hào.

…Cơ mà, bây giờ tôi phải cảm ơn tới cơ thể này.

Chính vì cơ thể tôi là tồn tại khủng như vậy nên mới có chuyện không tưởng thế này xảy ra được.

 

  • ….khi đến thế giới này mẹ đã rất ngạc nhiên, nhưng rồi cũng hiểu ra. Chúng ta từ trước tới giờ luôn dõi theo con, nhưng đột nhiên một ngày toàn học sinh ở trường biến mất, dù có tìm ở đâu cũng không thấy nên bọn ta đã rất lo lắng, và thế rồi biết bọn con đã ở thế giới khác….
  • Vậy đó…cha mẹ cũng biết rằng con đã gặp những chuyện đắng cay. Con đã phải chịu đựng rất nhiều rồi. Cha rất hối hận khi thấy vậy nhưng không thể làm gì cho con được…cha đã từng nghĩ muốn giết hết bọn đã dám bắt nạt con.

 

Cha vừa nói vậy với vẻ mặt vừa hối hận, vừa có sự phẫn nộ trên khuôn mặt.

Chỉ vì sự yếu đuối của tôi mà ngay cả khi mất tôi vẫn khiến cho cha mẹ phải lo lắng, điều này thật đau đớn hơn cả bị bắt nạt.

Nhưng tôi cũng nhận ra dù đã mất, nhưng tôi vẫn luôn được cha mẹ dõi theo, điều này khiến tôi hạnh phúc muốn rơi nước mắt.

 

  • Không sao đâu ạ vì con đã luôn theo lời dạy của cha mẹ là luôn hướng về phía trước.

 

Để cha mẹ không phải lo lắng, tôi đã mỉm cười quả quyết.

Sau khi đợi chúng tôi nói chuyện xong, Zeanos mở miệng.

 

  • Thôi được rồi…chúng ta nhanh chóng bắt đầu vấn đề chính thôi nhỉ?
  • A, đúng vậy nhỉ. Cảm ơn.
  • Đừng bận tâm. Người thân rất quan trọng mà…Giờ thì, Seiichi-dono. Quý ngài phải tiêu diệt ác linh…à không, vua của các ác linh. Tất nhiên chúng tôi cũng sẽ giúp sức. Tuy nhiên, hiện giờ Seiichi-dono không thể chiến đấu với ác linh được.
  • Cái đó….

 

Quả đúng là những đòn tấn công của tôi hoàn toàn bị ác linh phản lại, nhưng của Zeanos lại trúng được.

 

  • Chúng ta không chỉ hiệp lực cùng nhau chiến đầu mà còn phải dạy Seiichi-dono cách chiến đấu với ác linh nữa.

 

Nghe những lời của Zeanos, Abel cười sảng khoái nói.

 

  • Tuy cậu biết chiến đấu nhưng những đòn tấn công bình thường không có tác dụng với ác linh. Quan trọng là…”Sinh lực” đó.
  • “Sinh lực”…?

 

Sinh lực?…Dường như “G”, cái thứ ánh sáng đen kẻ thù lớn nhất của nhân loại có nó. Thật đáng sợ.

 

  • Đúng, “Sức mạnh sinh mệnh”. Ác linh là những linh hồn theo con đường đó…tức là dù là những tồn tại đã chết, nhưng vì đã nạp vào thứ sinh lực mà là minh chứng cho sự sống, nên ác linh đã không thể duy trì sự tồn tại của mình.
  • Nhưng mà, Abel chẳng phải cũng đã chết rồi sao.
  • Ôu! Quả đúng là chúng ta đã chết, nhưng nhờ Seiichi mà chúng ta ở âm phủ này như những người sống vậy đó. Hơn nữa, với « Sinh lực » thuộc lớp anh hùng như chúng ta, cho dù có hấp hối thì trình độ như ác linh thì đơn giản thôi ! Hahahaha !
  • Không, Nếu đã hấp hối rồi thì sao có thể chứ. Vậy mới đúng là những tên ngốc…

 

Trước lời của Gallus, Thú nhân Anna chôm vào với vẻ hết đỡ.

 

  • Ahahahaha….Mà trước hết, chúng ta nhờ có Seiichi-san mà có thể tự do hành động như lúc còn sống nên với trạng thái “Sinh lực” có được nên mới có thể chiến đấu được với ác linh. Không sao đâu, nếu là Seiichi thì chắc chắn sẽ được thôi.

 

Hiền giả Lilianna động viên tôi.

 

  • Đúng vậy. Thực tế thì việc này cũng không khó lắm đâu.
  • Vậy ư?

 

Zeanos cũng nói vậy để tôi an tâm.

 

  • Nhất định sẽ làm được ngay thôi. Dù gì việc hướng dẫn cậu cũng là trách nhiệm mà.
  • Ra vậy…Thế thì Zeanos và mọi người sẽ cùng giúp tôi tập luyện hả.
  • Quyết định vậy nhé.
  • Vậy thì xin nhờ mọi người! Thời gian là vàng. Vậy, chúng ta làm gì đây ? Để cảm nhận được cái « sinh lực » thì chúng ta bắt đầu từ đâu.

 

Hỏi xong, Zeanos cười và đáp.

 

  • Hahahaha! Seiichi-dono cứ đùa. Tất nhiên là học từ thực chiến rồi ?
  • ………………..hể?
  • Nào, đi tìm ác linh thôi. À mà, chúng tôi sẽ chỉ luôn cách tìm kiếm ác linh, dự đinh là vậy đó.
  • Thật đấy à trời!!!!

 

Thực tế với tưởng tượng của tôi khác quá!

À không vì thời gian có hạn nên đúng là việc này là cách nhanh nhất rồi!

Cha nghe chúng tôi nói chuyện, gật đầu kiểu rất ấn tượng.

 

  • Ra vậy….như này con của ta sẽ trưởng thành lên.
  • Đây là trường hợp đặc biệt đấy nhé!? Chẳng ai trưởng thành bằng cách thế này cả!!!!!!!

 

Nói xong, cảm giác bất an dấy lên trong tôi.

Và như thế, tôi cùng Zeanos và mọi người đi chiến đấu với ác linh với danh nghĩa là tập luyện.

 


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel