Chương 93: Lần Mua Sắm Thứ 9 Tại Chợ Đen (4)

Chương 93: Lần Mua Sắm Thứ 9 Tại Chợ Đen (4)
5 (100%) 7 votes

Chương 93 – Lần Mua Sắm Thứ 9 Tại Chợ Đen (4)

Sau một luồng ánh sáng chói loà, Sungjin và Franz nhìn chằm chằm vào dáng vẻ khổng lồ đang đứng kế bên họ – Cain. Chú sói lớn hơn gấp đôi kích cỡ trước kia. Đôi mắt của nó cứ nhìn chằm chằm vào Sungjin.

Sau khi bỗng dưng trở nên to lớn, Cain nhìn qua thân thể của mình và rồi

“Awoo~”

Phát ra một tiếng hú dài. Cain trông khá hài lòng. Thế rồi, Sungjin để ý rằng bức tượng cũng đã thay đổi. Nó trở nên to lớn và bóng bẩy. Vẻ ngoài cũng trông giống Cain hơn. Sungjjin cầm lấy bức tượng và quan sát.

 

Hậu Duệ Lỗi Lạc – Chủ Nhân Của Rừng Sâu
Vật Triệu Hồi Huyền Thoại

Khả Năng Đặc Biệt – Liên Kết Tâm Linh (Hậu Duệ Lỗi Lạc)
Liên Kết Tâm Linh (Hậu Duệ Lỗi Lạc) – Vật Nuôi Trung Thành, Triệu Hồi Hậu Duệ Lỗi Lạc.

Nếu vật triệu hồi bị giết, hoặc 10 phút trôi qua kể từ lúc triệu hồi, nó sẽ biến mất.

Hậu Duệ Lỗi Lạc là người thừa kế Rừng Sâu từ mẹ của mình.
Dựa theo truyền thuyết, nó có thể giao tiếp với những sinh vật khác trong rừng rậm và ra lệnh cho các linh hồn.

 

“Whoa…”

Sungjin nhìn chăm chú vào màn hình. Franz cũng đứng đó há hốc mồm

“Đây… là từ chương 2…?”

Cậu ta có vẻ nhầm lẫn Cain với Ahenna. Dù vậy, hình dáng lúc này của Cain giống hệt nữ hoàng của khu rừng đó.

“Grr?”

Cain nhìn về phía Franz.
Có vẻ do kích cỡ quá khổ kia, Franz bất giác lùi lại một bước.

“Whao…”

Cain nghiêng đầu đầy thắc mắc và quay sang Sungjin. Hành vi của nó giống như con người vậy.

“Chủ Nhân, tên này là ai? Sao hắn có thể ở tại Chợ Đen cùng với ngài chứ?”

Ánh mắt của Cain như muốn nói lên câu hỏi đó. Sungjin đành xoa đầu nó và nói

“Đây là đồng chí của tao. Giống như mày với tao vậy. Đồng chí.”

Cain có vẻ khá sửng sốt. Cậu chàng quay sang Franz và tiếp tục nhìn chằm chằm.

“Khịt khịt”

Cậu nhóc khịt mũi như thể muốn ghi nhớ mùi hương của Franz. Sungjin nói với anh ta

“Nó là bạn của tôi. Như anh thấy đấy, nó là một con sói… nhưng đây lại là đồng minh đáng tin cậy nhất.”

“Hẳn là vậy.”

Giờ, khi từ “Đồng Chí” đã được nhắc đến, Sungjin nghĩ đến một việc.

“Oh đúng rồi… về chuyện đó thì…”

“Xin cứ nói với tôi.”

Sungjin gãi đầu và nói

“Anh nghĩ sao về chuyện mình bị giảm đi 10% số hắc tệ từ Raid?”

“10%… Là chuyện về Chiếc Nhẫn Của Sự Giàu Có sao? Không phải cậu nói rằng nó sẽ tăng thêm cho tôi 10% sao?”

“Eh?”

Sungjin dừng lại như thể cậu vừa bị cái gì đó đập vào đầu. Giờ nghĩ lại thì, việc mua “Chiếc Nhẫn Của Sự Giàu Có” đã loại bỏ đi hình phạt đó rồi.

“À… nếu vậy thì… đi theo tôi.”

Trên đường tới chỗ của vị thương nhân trang sức đó, Sungjin nói với Franz về hình phạt kia. Tất nhiên, không phải tất cả đều được tiết lộ.

“Đây là bí mật nhưng… để tôi có thể ‘Chọn’ người nào đó, cần có sự hi sinh từ người khác. Việc mất đi 10% phần thưởng về mặt hắc tệ vĩnh viễn…. chính là loại hi sinh đó.”

“Thật sao?”

“Thứ tôi muốn ở đây… là anh cũng sẽ nhận lấy sự hi sinh này. Nếu anh có thể chịu được gánh nặng đó, nó sẽ cho phép tôi ‘Chọn’ thêm một người nữa trở thành Đồng Chí.”

“Ohh…”

Vừa đi vừa nói chuyện họ đã tới trước cửa hàng trang sức. Sungjin hỏi ngay khi tiến vào trong

“Meridian, Hoàng Kim Chi Tâm – Chiếc Nhẫn Của Sự Giàu Có.”

“Vâng”

Vị miêu nhân, chủ cửa hàng lấy ra một chiếc nhẫn sapphire màu xanh biển từ đằng sau. Sungjin nói với Franz

“Tôi sẽ mua nó cho anh. Chỉ là 500 hắc tệ thôi…”

Nhưng Meridian lấy lại chiếc nhẫn và nói

“Chờ đã! Thứ này không phải 500 hắc tệ.”

“Hmm?”

Sungjin choáng váng.

“Cái giá đó từ lâu lắm rồi. Giờ là 5000 hắc tệ.”

“Cái gì?”

Sungjin thốt lên. Meridian giải thích

“Trang bị này sẽ đắt hơn qua thời gian. Nó là một thứ nổi tiếng mà, giá cả phải luôn dao động thôi.”

Cô ta nói đúng. Cậu đã nhận được thêm tầm 500~1000 hắc tệ ở chương trước. Nên nếu chỉ tốn có 500 hắc tệ, người dùng sẽ ngay lập tức nhận lấy lợi tức từ sự đầu tư của mình.

Bất cứ ai nhận biết được sự tồn tại của chiếc nhẫn này sẽ để dành tiền để mua nó sớm nhất có thể.

“Nhưng 5000 hắc tệ là quá đắt!”

Sungjin bắt đầu tức giận. Còn Meridian vẫn đáp lại với giọng bình tĩnh

“Nó vẫn còn rẻ đấy. Càng tiến xa hơn qua các raid, thứ này lại càng đắt hơn. Tôi chẳng thể giảm giá cho cậu được. Cậu đã biết mà, đúng không? Về luật của nơi này?”

Không về có việc đổi chác ở đây.

“Ugh…”

Franz bước lên.

“Ahh Kei, tôi sẽ tự mua cho rồi. Dù sao nó cũng là trang bị của tôi mà.”

“Nhưng tôi muốn dùng nó để giảm đi hình phạt cho anh…”

“Cậu đã cho tôi một lượng chỉ số khổng lồ rồi. Nếu tôi chỉ cần trả 5000 hắc tệ để mua lấy chừng đó chỉ sô, tôi sẵn lòng mua thêm cả trăm lần nữa. Và tôi cũng còn thừa một lượng tiền sau đó nữa mà.”

Trước khi Sungjin kịp trả lời

“Xin đưa cho tôi thứ đó.”

Anh ta ngay lập tức nhận lấy chiếc nhẫn từ Meridian. Và rồi

“Còn giờ… về việc kế tiếp…”

Franz nhìn vào Sungjin. Cậu ta nhìn chằm chằm lấy Franz trước khi đưa “Nhẫn Xoắn Ốc” ra.

*

Khi trở về Ninety Nine Nights, Dalupin đang dọn dẹp chỗ burger mà Sungjin ăn dở.

“Ah… Ngài biến mất và không trở lại sau một lúc, nên tôi đành dọn dẹp.”

Sungjin nói với ông ta

“Đừng lo lắng, ông cứ dọn đi. Tôi đã ăn ở nơi khác rồi. Và…”

Cain đứng đằng sau cậu

“Grr”

Nó không tiến vào trong nhà trọ được và đành chịu mắc kẹt ở bên ngoài.

“Ông có lẽ sẽ phải tăng khẩu phần ăn cho nó lên gấp đôi đấy.”

Dalupin nhìn thấy bộ dạng của Cain và đáp lại

“Ah… tôi nghĩ ngài nói đúng.”

Sungjin gật đầu. Rajenta nhìn vào cơ thể khổng lồ của Cain và

“Kaa…?”

Cậu nhóc lại trốn đằng sau chiếc ghế. Có vẻ giờ cả hai đứa nó sẽ khó có thể lăn lộn và đùa giỡn cùng nhau như trước nữa.
Soldamyr nhìn Cain và hiểu rằng Sungjin đã đưa cho nó thứ quả kia.

“Cain giờ trông đáng tin cậy hơn rồi.”

“Đúng thế. Ở lần tới, sẽ đến lượt ông đấy, Soldamyr.”

“Không, không, dù có ăn thứ đó đi nữa, tôi không nghĩ rằng mình sẽ thay đổi mấy đâu.”

“Vậy sao?”

Trong khi Sungjin đang trao đổi với Soldamyr, Dalupin đã tiến gần đến họ với một xấp giấy tờ.

“Đây là hoá đơn từ nhà đấu giá, và bảng thông tin về Raid tiếp theo.”

Sungjin trước tiên kiểm tra về bảng thông tin

“Thông tin liên quan đến Hang Xích Long”

Lần này, việc đọc thông tin một cách chi tiết là rất quan trọng.
Sungjin bỏ tờ giấy đó vào túi áo vest và ngồi lên bàn để kiểm tra hoá đơn.

“Thứ này là 3000… giá tối thiểu. Chán thật… Mình nên lên giá thêm chút.”

“Cái này là 5300 ư! Được đấy!”

“Oh! 7000 mua ngay?! Xem nào, Hộ Vệ Của Hoàng Đế sao? Danh hiệu nghe sang thế. Chắc phải mạnh và giàu lắm nhỉ.”

Sungjin kiểm kê đống hắc tệ như một đứa trẻ nhận được tiền tiêu vặt vậy. Sau đó, cậu bỏ hết số hoá đơn đó vào Khối Lập Phương. 9/10 món vật phẩm Sungjin đem đấu giá đã được bán hết.

Giờ cậu ta là một người buôn bán trên sàn đấu giá đầy kinh nghiệm, đến mức có thể gọi là một bậc thầy. Sungjin hỏi Người Điều Hành

“Vậy tôi kiếm được bao nhiêu cho lần này?”

[41151 hắc tệ]

“Vậy còn tổng cộng thì sao?”

[50297 hắc tệ.]

“Thứ cần nhất lúc này… Ngôi Sao Vô Danh với 20000. Kính Gourmet 15000. Và cả việc nâng cấp của Nguỵet Ma là 10000. Tổng là 45000 hắc tệ… Mình có vừa đủ.”

Sungjin sẽ còn thừa 5000 sau khi mua tất cả những thứ mình cần. Đó là cũng bởi vì tiền bán hàng từ nhà đấu giá nhiều hơn cậu ta nghĩ.

“5000 còn lại… Mình nên mua Tinh Chấ…”

Rồi cậu ta nhớ ra.

“Oh đợi đã… Còn phải sạc lại mấy viên cẩm thạch.”

Sungjin có chút quên mất.Cậu sẽ cần 5000 hắc tệ để sạc lại cả 5 viên cẩm thạch. Ngân quỹ sau đó chỉ còn 297 hắc tệ mà thôi.

“… OK, Tinh Chất để cho lần sau vậy…”

Sungjin đứng lên sau khi đã tính toán xong. Cậu rốt cuộc cũng đã hoàn thành mọi việc mình cần làm cho hôm nay. Chuyện còn lại là đi tắm rửa và nghỉ ngơi. Nhưng lần nữa, Sungjin lại nhớ đến

“Nada….”

Nếu cô ấy kiểm tra màn hình chỉ số, cô ấy sẽ nhận ra mình hiểu nhầm ý định Sungjin. Và nếu kiểm tra danh hiệu “Người Được Chọn”, Nada sẽ để ý thấy rằng mình có thể gọi cậu ta đến đây.

“Không biết bao giờ cô ấy gọi đến nhỉ…”

Sungjin nhìn về phía bóng tối bên ngoài cửa sổ. Nhưng suốt cả đêm đó,

[Người Được Chọn yêu cầu sự dịch chuyển đến từ bạn.]

Không hề xuất hiện thông báo như vậy.

*

“Đây là Ngôi Sao Vô Danh, và Kính Một Mắt Của Gourmet.”

Sungjin gom chúng lại trên bàn. Cuối cùng, gã Thương Nhân đưa cho cậu 5 viên cẩm thạch sáng lấp lánh.

“Và chúng đã được sạc xong.”

Sungjin bỏ tất cả các viên cẩm thạch vào túi. Cậu lấy ra đồng bạch tệ và nói với giọng như điệu của một doanh nhân

“Thêm cho tôi một bình Nước Thánh.”

Nhưng với yêu cầu của cậu, “Hắn” lại mỉm cười đầy ẩn ý.

“Eh, cậu thích thú với Nước Thánh quá nhỉ?”

“Đúng thế.”

Nụ cười của hắn lại rộng ra, làm lộ cả hàm răng.

“Hmmm… Ok, chúc cậu may mắn.”

Một nụ cười ghê tởm. Sungjin muốn rời đi. Nhưng gã ta lại nói thêm một chuyện/

“Raid tiếp theo… là Hang Xích Long.”

Đó là lần đầu tiên cậu nghe tên này đề cập đến thứ gì đó về Raid. Sungjin quay sang và nói

“Thì sao?”

“Hmm… Thôi, chúc cậu may mắn. Xích Long là… ái chà… một sinh vật mang tính sử thi…. và mạnh mẽ.”

Thái độ đó thật kì lạ; Như thể hắn đang giấu đi thứ gì đó.

“… Tôi biết.”

Sungjin đáp lại và rời khỏi cửa hàng. Bên ngoài trời vẫn còn tối.

“Người Điều Hành, thời gian?”

[4:45 AM.]

“Nguyệt Ma… xong chưa nhỉ?”

Xưởng rèn cũng nằm trên đường trở về Ninety Nine Nights luôn, ở phía nam. Chỉ cần ngoặt qua một tí để đến xưởng rèn trước cũng được. Sungjin thấy rằng cũng chả có hại gì khi ghé qua đó trên đường về, bởi dù sao nếu làm vậy cậu cũng sẽ chẳng tốn lần thứ hai để đi đến đó.

“Cũng đâu mất mát gì đâu nhỉ.”

Sungjin quyết định như thế và chuyển bước sang xưởng rèn. Vẫn còn sớm cho đến lúc chạng vạng sáng.

“Keng! Keng!”

Cậu ta có thể nghe thấy tiếng kim loại va vào nhau từ phía xa. Sungjin tiếp tục bước đến xưởng rèn. Cậu nhìn thấy Kargos đang gõ búa, cả người đẫm mồ hôi giữa đêm khuya.

Sungjin đã đến khá gần chỗ ông ta, nhưng Kargos vẫn tiếp tục gõ búa mà không nhận ra cậu ta đã đến.

“Keng! Keng!”

Sungjin tiếp tục đứng trong im lặng để tránh gây sự mất tập trung cho Kargos. Ông ấy vẫn tiếp tục nện búa trong 1 tiếng nữa.

“Keng! Keng!”

Ông ấy nện và nện cho đến khi nhúng cả thanh kiếm vào nước lạnh và rút lên. Lưỡi kiếm xanh biển của Nguyệt Ma phản xạ lại ánh trăng và rung động hơn bao giờ hết.

Kargos quan sát kỹ càng thanh kiếm và tự mình thì thần (dù ông ta không ở một mình)

“Phù… gần xong rồi. Món đồ này khó chơi thật đấy. Nhưng… chắc chắc là đáng với công sức bỏ thêm vào. Thanh kiếm với lượng Tử Khí thế này thì…”

Ngay lúc đó, Sungjin, người đã ngồi xem ông ta cả tiếng đồng hồ qua, lên tiếng gián đoạn.

“Cám ơn vì sự khổ công của ông, Kargos.

“Ối giời đất ơi!”

Kargos giật mình như thể ông ấy vừa nhìn thấy ma.

“Cậu làm tôi hết cả hồn! Cậu đứng đó bao lâu rồi thế?”

“Chỉ mới một lúc thôi.”

Kargos từ từ ổn định lại trái tim đang đập liên hồi của mình.

“À… dù sao thì, thanh kiếm đã hoàn thành. Đây chắc chắn là một thanh kiếm bị ám… một thanh ma kiếm.”

Sungjin ngạc nhiên khi nghe thấy điều đó.

“Oh, ông biết luôn sao? Đó là thanh kiếm với sức mạnh của một linh hồn…”

“Tất nhiên là tôi biết chứ. Và…”

Giọng của ông ta nhỏ dần. Kargos thế rồi nói

“Thôi thì cậu tự mình xem lấy đi.”

Ông ta đưa cho Sungjin thanh Nguyệt Ma vừa được nâng cấp.

Trans: Không có bé sói nào đâu các bác, nhưng bù lại ta có bé khác. :v

 


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel