Con quỷ có đầu dê, cánh dơi, nửa thân trên giống như một người đàn ông lực lưỡng còn nửa thân dưới là của một con cú.
Gì thế này…? Đó có phải là triệu hồi quái vật không? Hắn ta nói là “chúa quỷ” tức là một con quỷ? Tất nhiên cái con này là quỷ rồi.
(#”chúa quỷ” được viết bằng katakana còn “chúa tể”-lord được viết bằng kanji#)
Công chúa lẩm bẩm trong khi run rẩy vì sợ hãi. Đúng vậy, không như thằn lằn, sói bạc hay những bộ xương, trên thực tế nó rất khác biệt. Cần bao nhiêu phép thuật để triệu hồi một con quái cấp độ này?
[Thật sự chả có gì khó để lập giao ước với nó cả, hiến tế là xong. Những phạm nhân ở thủ đô là vật hiến tế, dù cho hoàng đế phản đối chuyện này. Nếu đã có thể triệu hồi một con quỷ cỡ này thì chuyện triệu hồi những con quỷ cấp thấp chỉ là chuyện nhỏ. Chỉ cần có vật tế thì giao ước sẽ hoàn thành. Làm thế thì có thể triệu hồi cả một đội quân quỷ. Và phép thuật…]Tướng quân Bazuru xắn tay áo lên cho để chúng tôi thấy cái vòng tay ông ta đang đeo. Trên đó có đính một viên đá màu đỏ đang phát sáng rực rỡ. Đó là….một tạo tác!?
[Vòng tay [Hấp thụ ác quỷ] có khả năng hấp thụ pháp lực của kẻ khác, nó đã hấp thụ pháp lực của những người ở đây từng chút một và trở thành thức ăn cho chúa quỷ]Nó hấp thụ pháp lực? Thảo nào một lúc trước tôi cảm thấy khó chịu, phải nói rằng chuyện này thực sự rất tệ, vì một khi tôi còn ở đây thì càng có nhiều pháp lực cho con quỷ.
Công chúa Rushia, Carol-san và những người ở gần đó đều đã quỳ xuống. Nếu pháp lực hao hụt quá nhiều thì ý thức sẽ trở nên mất dần?
Pháp lực tôi bị hấp thụ thì đã được phục hồi nhưng tôi thì không có thời gian để dùng [Chuyển Giao] pháp lực cho họ.
Nên thứ tôi có thể làm duy nhất là tác động vào cái nguyên nhân.
[Aport!]Tôi dùng phép thuật để cố lấy cái vòng tay [Hấp thụ ác quỷ]. Nhưng có cái gì đó bao quanh và nó không di chuyển.
[Hửm? Tên khốn, ngươi vẫn có thể dùng được phép thuật à? Không một phép thuật nào có tác dụng đối với ta, ngươi nghĩ vì sao ta lại kí giao ước với một con quỷ cấp cao?]Hắn nhìn về phía con quỷ khổng lồ đang lơ lửng bằng đôi cánh dơi và nói.
[Con quỷ đó có một khả năng đặc biệt [Hủy bỏ phép thuật]. Các đòn tấn công và hiệu ứng phép thuật không có tác dụng với nó. Vì ta là người giao ước nên ta cũng có khả năng này]Hủy bỏ phép thuật? Đúng là một năng lực phiền toái. Thế tức là tôi phải dựa vào tấn công vật lý….Tôi rút Brunhild ra và nạp đạn tê liệt cho nó. Nếu phép thuật không xi nhê thì chắc cái này sẽ được.
[Ửm?]Hắn ta nhìn với ánh mắt khinh thường khi tôi chĩa súng về phía hắn, tiếng súng vang lên và viên đạn bay thẳng vào tường thay vì mặt hắn.
[Giờ là gì nữa? Một viên đạn? Nhưng nó vẫn vô dụng, nếu phép thuật không có tác dụng thì tấn công vật lý? Vô ích thôi]Hắn lại xoắn tay áo còn lại lên và ở đó là một chiếc vòng khác. Cũng có một viên đá màu đỏ đính trên nó.
[Cái này là [Vòng tay thủ hộ]. Nó tiêu thụ phép thuật và tạo ra rào cản các tác động vật lý. Ta hấp thụ pháp lực với vòng tay [Hấp thụ ác quỷ] và vô hiệu hóa các đòn tấn công vật lý. Đây là sự phòng thủ bất khả xâm phạm, dù có là một quân cũng đừng hòng làm xước da của ta]Đùa chắc! Dù tôi không có tư cách để nói điều này nhưng thật sự đó là quá gian lận rồi còn gì! Trong khi tôi là người cung cấp nguồn pháp lực.
Ngay cả khi tôi dùng đòn tấn công siêu nặng với [Trọng Lực] thì pháp lực của tôi vẫn bị hấp thụ và tạo thành rào chắn có mức độ tương đương cho hắn ta? Hừm? Không hề có kẻ hở. Không, thậm chí còn hơn thế, vì còn có những người khác ngoài tôi đóng vai trò nguồn cung cấp pháp lực.
Mà dù-thôi nó tốn chất xám quá. Tôi sẽ nghĩ về việc đối phó với cái vòng tay sau vậy….
[Ta không biết ngươi là ai nhưng ta sẽ không để ngươi sống sót mà rời khỏi đây. Ngươi sẽ trở thành nguồn thức ăn cho chúa quỷ] […Triệu hồi cả 1 đội quân quỷ để gây chiến tranh, ông có nghĩ sẽ có bao nhiêu người trong quốc gia này phải hi sinh không?] [Dù gì chúng cũng sẽ chết trong chiến tranh. Thay vì chết trong tay kẻ thù thì trở thành vật hi sinh cũng chẳng khác mấy. Sớm hay muộn thì lính phe địch cũng trở thành tế phẩm như họ thôi]Hắn ta cười và nói như thể đó là chuyện thường ngày ở huyện. Hắn ta chỉ là một kẻ điên thích chơi trò chiến tranh.
Lúc đầu tôi đã không biết cuộc đảo chính này là tốt hay xấu nhưng giờ tôi đã biết rõ. Điều này là tồi tệ.
Không thể nào lại là chuyện tốt khi hi sinh những mạng sống không liên quan chỉ vì lợi ích và ham muốn ích kỉ của hắn ta.
[Ư…….]Ngay lúc đó, vị hoàng đế đang nằm trên giường cử động chân mình một chút. Có thể nào!? Ngài ấy còn sống?
Nhóm người của tướng Bazuru không nhận ra điều đó. Ưu tiên hiện tại là cứu mạng hoàng đế, và 2 người đằng sau tôi đang bị hút pháp lực dường như cũng đã đến giới hạn.
[Kích hoạt [Cổng]. Mục tiêu: Hoàng đế, công chúa Rushia và Carol-san. Điểm đến là khu vườn tại dinh thự] [Đã rõ. Kích hoạt [Cổng]] [Cái gì!?]Ánh sáng lóe lên bên dưới họ và 3 người họ biến mất.
[Tên khốn! Ngươi dùng được phép dịch chuyển sao?] [Phải đó. Bây giờ tôi sẽ rút lui. Đừng cho rằng mọi thứ sẽ xảy ra theo đúng ý ông]Tôi nạp lại cho Brunhil bằng những viên đạn khác. Tôi thiết lập chúng cho một mục đích duy nhất.
[Ngu ngốc….miễn ta có [Vòng tay thủ hộ] thì ta là bất bại, chẳng phải ta đã nói rồi sao] [Phải ha! Nó không là tổn thương cơ thể ông nhưng niềm kiêu hãnh thì lại khác nha] [….Cái gì?]Tôi cười toe toét và hạ nòng súng xuống ngắm vào chân.
[Trượt] [Uwaaaaa!?]Rầm! Vị tướng ngã 1 cách ngoạn mục. Ngay khi chống 1 tay để cố đứng dậy thì hắn ta ngã thêm lần nữa. Những viên đạn đã được tôi lập trình để kích hoạt [Trượt] trên bề mặt sàn nhà, nên dù dùng tay hay chân thì vẫn cạp đất thôi. Đó đúng là địa ngục đó nha.
(thần thú như Huyền Vũ còn khóc lóc xin tha thì chú tuổi gì mà hổ báo)
[T-tướng quân!]Đồng bọn ông ta cố gắng chạy đến giúp. Tội nghiệp. Hiệu quả của phép thuật đâu chỉ giới hạn với tên tướng quân, cả vùng sàn gần đó cũng có hiệu ứng mà.
[Uwaa!] [Gue!]Cả đám nhập bọn và bị cuốn vào cái địa ngục trượt ngã liên tục đó. [Vòng tay thủ hộ] không hoạt động nên tôi tự hỏi có gây ra thương tổn nào không nhỉ?] [Kukuku, hãy cứ mãi mãi nhảy múa như thế đi nhé!]
(main “S” chắc luôn! :v)
Tôi nói thế để chọc điên hắn ta. Mà nếu hắn ta dùng vòng tay [Hấp thụ ác quỷ] để hấp thụ pháp lực trên sàn thì sẽ có thể dừng lại, nhưng tôi đâu có dại mà nói ra.
[Chúa quỷ!]Con quỷ đầu dê thò tay về phía tôi. Thật tiếc vì [Trượt] không có tác dụng với những thứ lơ lửng trong không khí.
Không như tên tướng quân, các đòn tấn công vật lý có vẻ có tác dụng lên nó, nhưng dù tôi đánh bại nó thì có lẽ hắn vẫn có thể triệu hồi một con khác. Tôi có nên thử luôn không nhỉ?
[Tạm biệt quý ngài nhé. Búa sắt của Babylon sẽ giáng xuống đầu ông nên cứ thư giãn và chờ đợi đi. Fuhahahaha!](main phát ngôn cứ như đám nhân vật phản diện ấy nhể? :v)
Uầy, không khéo chuyện này thành thói quen mất.
Trước khi rời đi tôi đã dùng [Ảo Ảnh] để tạo nên vài thứ “dễ thương” như gián, rết, lũ sâu bướm xanh lè và lũ côn trùng để làm quà chia tay.
(main lầy méo tả nổi =.=)
[Hii! Hueee!] [Bọ! Nhiều bọ quáááá!] [Thằng khốn! Ngươi sẽ phải hối hận về chuyện này!]Vui ghê…trong bụng tôi đang vừa cười vừa nói “nhận lấy chúng và biết ơn đi”. Mặc dù tôi không thích chúng nhưng chắc chắn là cái cảm giác chua chua trong bụng biến mất rồi.
Tôi mở [Cổng] và rời khỏi đó.
_____Chuyển cảnh_____
Ở phía bên kia cổng là khu vườn, khi tôi bước qua thì nhìn thấy công chúa Rushia đang ôm lấy hoàng đế.
[Phụ hoàng! Phụ hoàng!]Không ổn rồi! Tôi phải chữa trị cho ông ấy ngay. Ngồi xuống cạnh công chúa, tôi nắm lấy tay hoàng đế.
[Triệu hồi ánh sáng, vị thần của sức khỏe. Chữa trị]Ánh sáng phép phục hồi bao trùm lấy ông ấy và hình như vết thương bên hông cũng đã lành lại. Nhưng có lẽ vẫn chưa đủ.
[Phục Hồi!]Tôi phục hồi mọi trạng thái bất thường và hiệu ứng bất lợi. Giờ thì phụ thuộc vào ông ta thôi.
Sau đó, tôi đưa ông ấy đến một chiếc giường trong phòng khách. Tôi kêu Lume-san gọi bác sĩ Raul từ cung điện hoàng gia đến và hướng dẫn công chúa Rushia cùng Carol-san đến phòng mỗi người.
Trong khi chờ bác sĩ Raul tới. Tôi tập trung mọi người tại phòng khách và giải thích sơ lược về những chuyện ở thủ đô Đế quốc.
[…..Đau đầu thật….Em tự hỏi tại sao Touya cứ dính vào mấy chuyện rắc rối mãi thế?]Elsie thở dài và hơi giận dỗi. Nó không giống như tôi đâm đầu vào nhưng bằng cách nào đó tôi đã bị lôi vào thì đúng hơn.
[Nhưng chuyện này thật sự là nghiêm trọng. Nếu Đế quốc tấn công Belfast….] [Đó sẽ là cuộc xâm lăng của cả 1 đội quân quỷ phải không? Chúng ta nên làm gì trước đó để đối phó…]Cách đơn giản nhất là hạ đo ván tướng Bazuru…Nhưng cả phép thuật và tấn công vật lý đều vô dụng, tôi nên làm gì đây….
Và dù nói thế nhưng tôi phải báo cáo với nhà vua. Đó là một mối đe dọa lớn đối với đất nước. Một cuộc đảo chính ở Đế quốc và khả năng bị tấn công bởi một đội quân quỷ.
Nhưng liệu tôi có nên nói với ngài ấy về hoàng đế và công chúa Rushia? Dù đã có hiệp định không xâm lăng nhưng dù gì thì họ cũng là kẻ thù cũ.
Sẽ ra sao nếu ngài ấy muốn giam giữ họ? Nếu thế thì tôi có thể để họ ở Babylon. Không phải là tôi về phe đế quốc, nhưng ít nhất tôi không muốn một người đang bị thương nghiêm trọng bị ngược đãi.
Lyme-san đưa bác sĩ Raul tới trong khi tôi đang nghĩ về chuyện này. Vậy thì cứ ra ngoài và giao lại cho bác sĩ thôi, thứ tôi cần làm bây giờ là nghĩ cách đối phó với tên tướng quân và con quỷ quá khổ kia.
Chuyện này có một chút khó khăn…Ừ? Hửm? Có một cách khá dễ dàng. Cần một ít thời gian để chuẩn bị nhưng…Nó có lẽ sẽ thành công.
Tôi đã nghĩ ra một ý hay. Tàn nhẫn không phải là phong cách của tôi, nhưng chả sao cả, khi mà đối thủ là kẻ như thế. Tôi tưởng tượng mặt hắn ta khi dính chiêu….Rất tiếc nhưng tôi không thể nhịn cười thỏa mãn được.
Và khi mọi người nhìn thấy mặt tôi như thế họ đều tránh xa một khoảng. Gì? Có chuyện gì vậy?
(nhắc lại lần nữa: 100% main là “S” nhé :v)
Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.BÌNH LUẬN
(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)
Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.