Chương 94

Chương 94
4.99 (99.89%) 746 votes

Buổi sáng ngày hôm sau.

“Ngày hôm nay ta sẽ đi đến chỗ của Itsuki.”

“….”

Raphatalia cau mày nhẹ một chút.

Chuyện đã xảy ra hai lần rồi, tôi hi vọng rằng nó sẽ không xảy đến lần thứ ba.

Bởi Itsuki có niềm tin mạnh mẽ vào công lý. Hắn sẽ không cư xử như Motoyasu và Ren.

“Itsuki chỉ chú ý về công lý của bản thân hắn, nên đừng lo lắng nhiều quá. Những gã khác cũng có lý do của mình. Và việc này chỉ còn hai ngày nữa thôi….”

Chỉ để liêu trước, tôi cẩn trọng cảnh báo em ấy trước. Tôi nghĩ rằng bọn họ sẽ chiến đấu ở khu vực lân cận.


Tôi không nói rằng mọi việc sẽ ổn thỏa. Tôi chỉ hi vọng rằng cả hai có thể tăng cấp bình thương

Dù sao, không như Motoyasu và Ren, cung thì không thể chiến đấu một mình được.

Nếu tôi nhớ không sai thì, đồng đội của Itsuki đều là những quân tiên phong trong những trang phục sáng bóng.

“V-vâng, em sẽ cố hết sức.”

“Chúc ngài một ngày tốt lành, chủ nhân~”

Sau khi rời khỏi phòng, có gì đó ở sau gáy tôi.

“Ngài Thương hiệp sĩ sẽ nghỉ ngơi trong ngày trao đổi nhân sự lần này, degojaru.”

“Có chuyện gì xảy ra à?”

“Điều trị độc dược từ trái Rokuru gây ra, degojaru.”

“Trái quả đó hả-……”

Là do cơ địa mỗi người à? Tôi không hề có vấn đề sau tất cả.

Có vẻ như kể cả ở thế giới khác đi nũa, tôi cũng không hề bị chút ảnh hưởng nào khi tôi vẫn còn ở Nhật bản.

Chẳng phải là rất kì lạ đối với bản thân tôi chẳng hề có chút thay đổi nào?

Hay, đó chỉ là do tên Motoyasu ăn trúng phải quả có độc?

Cũng có thể….Lý do mà tôi không bị sao là do chỉ số kháng độc của bản thân mà tôi có được từ chiếc khiên.

Vậy là tên Motoyasu đó sẽ nằm trên giường cả ngày?

Đối với cái tên đó, thì cái sự kiện này thật là tuyệt vời khi được chăm sóc bởi vô số nữ nhân.

Cái tổ đội của hắn cũng là xây dựng chả khác gì trong Gal Game cả(Google để biết đó là gì).

….Tôi nghĩ rằng hắn sẽ khỏi mà không có vấn đề gì cả.

“Bởi vì như vậy, cho nên việc trao đổi nhân sự của Kiếm hiệp sĩ và Thương hiệp sĩ sẽ diễn ra vào ngày mai, degojaru.”

“Thứ trái cây đó thực sự là rất ngon. Vậy ngươi đã thanh toán giùm ta chưa?”

“Nó đã được thanh toán đầy đủ, degojaru.”

“Vậy thì nó tốt rồi.”

“Có những tin đồn ở đường phố kể lại rằng ngài đã trở thành Tửu hiệp sĩ, ngài biết không , degojaru.”

Tôi đã được gắn cho tin đồn thật là kì quái.

Làm sao mà tôi có thể dính vào vụ việc này chứ kể cả tôi có bị say gì đâu chứ?

“Đó không phải là ta. Tập trung vào vấn đề Motoyasu đi.”

“Việc này cũng có dính líu đến Khiên hiệp sĩ, degojaru. Hơn nữa, tôi khá là tò mò vì sao mà ngài lại phủ định việc này, degojaru.”

Thật tình mà….nó hẳn phải là một trong những khả năng đó. Hoặc là chỉ số kháng độc khiến cho tôi không thể bị say rượu, hoặc là chất cồn ở thế giới này không có tác dụng với con người ở trái đất.

“Khi chúng ta đang bàn chuyện thì ngài đã tới nơi rồi, degojaru. Đây là phòng mà đồng đội của Cung hiệp sĩ đang ngồi đợi, degojaru.”

Sau khi dứt lời, bóng hình của Shadow liền biến mất.

“Vậy bây giờ……”

Tôi gõ cửa phòng trong lo lắng.

“Mời vào.”

Tiếng phản hồi bình thường đáp lại.

Có vẻ như chỉ có nơi của Motoyasu là kỳ quặc.

Của phòng đã được mở từ bên trong.

“Mời vào. Thưa Khiên hiệp sĩ.”

Sau khi vào phòng, tôi nhìn thấy tất cả đồng đôi của Itsuki đang ngồi nghỉ ngơi.

Khác biệt hoàn toàn cái lũ ích kỉ kia, bọn họ khá lịch thiệp như nơi của Ren.

Bọn họ trông rất thoải mái.

Tuy vậy….chẳng phải Motoyasu đã tới đây trước đó?

“Ta là Iwatani Naofumi, Khiên hiệp sĩ, ta sẽ nhận trách nhiệm trong việc trao đổi nhân sự đợt cuối lần này. Chúng ta sẽ đồng hành cùng nhau trong hai ngày tiếp theo. Hân hạnh được gặp mặt.”

Tôi xác nhận tổ đội của Itsuki khi tất cả lần lượt đáp lại.

Hmm….5 người hả? Người đang mặc áo giáp đằng kia đang trịnh trượng khoanh tay.

Tôi có lỉnh cảm xấu về việc này.

Tuy vậy, khi chặm mặt nhau, hắn liền dừng việc đó lại.

“Vâng, hân hạnh được gặp ngài. Chúng tôi là vệ sĩ của Itsuki-sama. Làm ơn hãy xem xét cách chúng tôi chiến đấu, thưa ngài Khiên hiệp sĩ.”

Vệ sĩ!

Câu nói tuyệt vời vừa thốt ra.

Chết….tôi vừa cười. Mấy gã này làm cái quái gì cơ.

Tôi không biết làm sao mà ngăn chặn được việc mở miệng cười.

“Đúng vậy, năm người chúng tôi chính là-“

“Tôi xin lỗi! Tôi vừa được dặn là phải mua thêm một số thứ nữa!”

Cửa phòng phía sau tôi được mở bay ra và có ai đó chạy vào.

Khi tôi quay lại, tôi nhìn thấy một cô gái đang đeo một túi dụng cụ đằng sau lưng.

“Eh, Ah- Ngài Khiên hiệp sĩ đã tới rồi ư?”

Tôi thắc mắc rằng bao nhiêu tuổi rồi…..Có thể là tầm khoảng 14 tuổi? Cô ấy làm tôi cảm thấy phần nào cảm giác của trẻ con.

Cô gái trông được nuôi dạy và có ngoại hình đều khá tốt. Nếu như đó là Motoyasu, hắn hẳn sẽ để ý đến.

Dù sao thì cô ta khá nhỏ nhắn. Có vẻ như không phù hợp với cách tôi chiến đấu. Cô ta chiến đấu bằng phép thuật?

Tuy vậy giọng nói này khá quen.

Nếu tôi không nhầm, cô ta chính là người đã giải thích Tzuvait * Aura mà tôi đã học.

Bạn không thể chỉ rõ chỉ qua bằng cái liếc mắt được, nhưng có vẻ như cô ta khá là có hiểu biết.

“Rishia thật là đồ chậm chạp! Này, giới thiệu bản thân đi chứ.”

“V-vâng!”

“Sáu người bảo vệ của ngài Itsuki-sama!”

Chẳng phải ngươi vừa nhận rằng chỉ có năm người vào lúc trước?

Có vẻ như một trong số đó đang đi mua sắm.

Không khí bằng cách nào đó đang trở nên đáng lo ngại….

“Vậy, chúng ta lên đường thôi chứ?”

“Tôi đoán là vậy. Chúng ta phải học hỏi được cách chỉ dạy chiến đấu từ ngài Khiên hiệp sĩ.”

“Ah, được thôi…..”

Tôi thắc mắc. Sự căng thẳng này.

Tôi cảm thấy rằng tôi không thể hợp với điều này.

Có vẻ như không cần thiết chuẩn bị gì nữa, tất cả nhờ cô gái kia đã mua sắm tất cả những nhu yếu phẩm cần thiết.

Khi thành lập một tổ đội đi ra, cái cảm giác lo lắng vẫn còn.

Khi đi qua khu chợ, tôi chứng kiến một đám đông lớn tụ tập xung quanh cái tay thương nhân lừa đảo lần trước.

Có vẻ như hắn đã lo liệu mọi việc khá tốt.

Chúng tôi đã lên thuyền bè vận chuyển nhưng….

Nó có vẻ khá nhỏ cho bảy người.

Vâng, chẳng còn có chỗ để mà đi lại, nhưng kể ra lúc này đang là lúc thủy triều thấp nên cũng không sao cả.

Những rạn san hô trông thật tuyệt đẹp…..

“Rishia, lùi dịch ra rìa ngoài chút đi.”

“T-thêm chút nữa thì tôi sẽ rơi mất.”

Cái gì vậy?

Cô gái giống-trẻ-con này là người có địa vị thấp…..?

Một lát sau, một đợt sóng ập tới, một tiếng động trên mặt nước phát ra.

“Ùng..òng….ọc……”

Đủ lắm rồi, Rishia đã rơi xuống biển.

“Cô ta ngã rồi!”

Tôi bắt lấy bàn tay nhỏ nhắn của Rishia và kéo cô ta lên thuyền.

“Thật tình….ngươi làm phiền cả Khiên hiệp sĩ nữa!”

“Nah, lý do cô ta ngã xuống là do các ngươi đó.”

Bởi chiếc thuyền này khá là hẹp, nên nó không có vấn đề gì với hình vóc giống trẻ con đó. Hài hước thay, những gã này lại chiếm quá nhiều vị trí ngồi.

“Có lẽ các ngươi nên bỏ bớt trang bị và áo giáp ra thì có thể có thêm chỗ trống đó.”

Những cái áo giáp hào nhoáng đó thực sự là chiếm quá nhiều diện tích. Mấy gã này bị làm sao thế không biết.

“Nó không giúp ích gì đâu.”

“Cái gì, không giúp ích gì…….”

Chuyện gì đang diễn ra vậy.

Nhân tiện, tôi đưa cho Rishia khăn để cô ta có thể lau chùi cơ thể nhỏ bé ấy.

“C-cảm ơn ngài rất nhiều!”

“Cẩn thận kẻo bị cảm lạnh.”

“V-vâng!”

Cô ấy có vẻ như một đứa trẻ nhút nhát.

Thuyền đã cập bờ, và chúng tôi bước xuống.

Nơi này dường như đầy rẫy khu vực săn quái thú.

Bảy người là đủ rồi.

“Vậy bây giờ, câu hỏi là như sau, các ngươi thường chiến đấu ra sao cùng với Itsuki?”

“Thưa Khiên hiệp sĩ. Ngài có thể xem xét lại cách xưng hô của ngài với Itsuki-sama?”

Cái tên có bộ giáp hào nhoáng đó tỏ thái độ và hỏi đáp tôi.

Lại này gã này nữa.

“Cái gì cơ?”

“Làm ơn, ít nhất hãy kính trọng chút khi gọi tên ngài ấy.”

…..Ngươi vừa nói cái gì cơ?

Ta gọi Itsuki như thế nào là do bản thân ta quyết định. Nghĩ đến việc chỉ bảo ta thế nào đúng và kêu ta phải dùng kính ngữ ư?

Có vẻ như đám người này cực kỳ trung thành.

“Để ta cảnh báo các người, ta là Khiên hiệp sĩ, và ta được đối xử ngang bằng với tất cả các hiệp sĩ khác. Tại sao ta lại phải xưng hô với hắn như vậy?”

“Không đúng, Khiên hiệp sĩ. Ngài không có nhiều công lao như Itsuki-sama, vì vậy Khiên hiệp sĩ phải biết tôn trọng Itsuki-sama.”

Đúng là đáng phàn nàn.

Đây là một lập luận hết sức vô lý. Mấy tên này lôi nó ở đâu ra vậy…..Khi tôi nhìn ra xung quanh tôi nhận ra rằng, trừ một người ra, tất cả đều có quan điểm như vậy.

Thêm vào đó, trừ một người đó ra đó là cô gái như trẻ con này, Rishia.

Tôi không rõ mục đích thực sự của đám này là gì, nhưng nó thực khá là nhiều vấn đề.

“……Các ngươi nghĩ các ngươi đang nói gì vậy?”

Trong cái tôn trọng “công lao” đó…..Bởi tên Itsuki đó đều hoạt động ngầm che giấu tung tích, chẳng phải công trạng của hắn đều không ai biết?

Hắn đã đi trên con đường của một cuộc cải cách xã hội, nhưng chẳng có gì ngoài những tin đồn.

“Công lao? Chẳng phải danh tiếng của Itsuki đều rất bình thường sao? Ta cũng chẳng có nghe qua được bất kỳ công lao to lớn nào của hắn ở đâu cả.”

“Tên khốn….Ngươi chỉ là một tên tội phạm.”

Ngay lập tức, Shadow xuất hiện sau lưng kề dao vào cổ hắn.

“Ngài Khiên hiệp sĩ không có tội, degojaru. Bởi chỉ thị của Nữ hoàng, bất kỳ ai dám nhạo báng ngài Khiên hiệp đều sẽ bị trừng trị đích đáng, degojaru.”

Mặt của tên mặt giáp đầy vẻ ngạc nhiên bởi sự việc đột ngột diễn ra.

Như Bitch, mặt hắn tràn đầy mồ hôi.

“Đặc biệt bởi tố cáo Khiên hiệp sĩ là trọng tội, degojaru. Những hành động phản bội niềm tin của các hiệp sĩ là thứ không được phép diễn ra, degojaru.”

Cũng được thôi nếu nghĩ nhưng đừng có nói ra.

Ồ đúng rồi, chẳng lẽ đồng đội của tên Itsuki này vẫn chưa tin vào sự vô tội của tôi?

Cảm nhận của Itsuki về công lý rất mạnh mẽ hơn bình thường. Chẳng lẽ những suy nghĩ hẹp-vô nghĩa đó cũng ảnh hưởng đến đồng đội của hắn nữa ư?

“Gu…”

Tên mặc áo giáp đó gay gắt nhìn về tôi.

“Này, ta nghĩ rằng gã này muốn trở về đầu tiên đấy.”

“Khiên hiệp sĩ nói ra những lời đó thật sự là gây khó khăn đó, degojaru.”

“Vậy à….”

Nó chỉ là một tên không thể tăng cấp của mình nữa.

Tôi nghĩ rằng việc đó tốt hơn cho tất cả mọi người ở đây.

Có vẻ như tôi đã trở thành biểu tượng của tội ác theo một cách nào đó.

Đám này hẳn đã đồng hành với Itsuki quá lâu; hẳn là đã bị tẩy não.

“Dù sao đi nữa, ta mong đợi rằng ngươi sẽ đáp lại đúng đắn khi được hỏi, degojaru.”

“Tch!”

Sau khi Shadow biến mất, tên mặc áo giáp đó bực mình chậc lưỡi.

“Này, bây giờ hãy nói chuyện chút.”

“….Khi chúng tôi chiến đấu, Itsuki-sama luôn luôn ở phía sau bảo vệ chúng tôi.”

“Ta hiểu rồi-….”

Đúng vậy, sau cùng thì hắn chỉ chiến đấu bằng cung.

Mọi người ở thế giới này liệu có nhận biết được lợi thế của vũ khí tầm xa không?

Khi vào những tình huống thập tử nhất sinh thì Itsuki sẽ luôn luôn xuất hiện để cứu họ.

Dù sao tôi nghĩ rằng hắn luôn sử dụng đòn tấn công tầm xa khi mà có lơi thế.

“H-hãy cùng nhau đánh bại quái thú vào lúc này được không!”

Rishia e thẹn nói to, chúng tôi bắt đầu trò truyện sau đó.

Và như vậy, chúng tôi chạm trán quái thú.

Tên mặc giáp đó nhảy ra trước, và đám đồng đội của hắn theo sau.

“Ngay bây giờ! Ngài Khiên hiệp sĩ. Hãy tấn công nó.”

“Tại sao các ngươi lại lệ thuộc vào ta đột ngột như vậy?”

Chẳng lẽ tên Itsuki kéo cung hắn ở vị trí này?.,….

“Dùng cái đầu chút đi chứ, nghĩ xem vai trò của ta là gì.”

Tên mặc giáp nhận lấy những sát thương từ đòn tấn công của con quái thú nhằm cầm thêm thời gian cho đồng đội của hắn.

Trong khi đó, đám đồng đội của hắn đang tấn công con quái thú.

Tôi đoán là chúng đã có sự phối hợp với nhau, nhưng tôi thấy chiến thuật này ở đây là sai lầm.

“Ngươi, lùi lại.”

Tôi bảo gã mặc giáp đó lùi lại và tôi đứng phía đầu chặn con quái thú.

Nó vẫn là con ruồi nhỏ bé. Chẳng hề ngứa ngáy chút nào.

“Gu….”

Tên mặc giáp giọng có vẻ đang bực tức.

Ngươi đang ghen tị với khả năng bình tĩnh của ta?

Ta nghĩ việc ngươi có thể sử dụng vũ khí thôi đã đủ khiến ghen tỵ lắm rồi.

“Và bây giờ, Itsuki sẽ tung đòn dứt điểm bằng cung.”

“Đúng vậy, kể cả một chút sức mạnh của ngài ấy cũng gây sức công phá lớn.

Vâng…đây chỉ là cách bình thường khi chiến đấu.

Tuy vậy, nó có cảm giác rằng đám này chỉ là bức tường thịt.

“Itsuki-sama sở hữu những kỹ năng công phá mạnh mẽ vượt trội hơn hẳn tất cả trong số chúng tôi. Nhiệm vụ của chúng tôi là tối đa hóa sức mạnh của ngài ấy.”

Một tên khác trong áo giáp cất tiếng.

Cũng chẳng có lý do gì để hắn tiếp cận nếu hắn có thẻ tấn công bằng tầm xa.

Tóm lại thì, chẳng phải việc này là khiến Itsuki thận trọng tránh đánh vào đồng đội mình?

“Sau đó, tôi hỗ trợ về hồi phục.”

“Còn về phép thuật hỗ trợ thì sao?”

Bọn họ không thể chỉ xử lý với một mình Itsuki.

“Tôi đoán là tôi có thể làm như vậy nếu như tình huống yêu cầu đặt ra.”

“T-tôi cũng vậy!”

Vâng, là như vậy.

Cách thức phối hợp của họ với tôi khác so với tổ đội của Ren, nhưng ít nhất nó còn hiệu quả.

………Mặc dù cấp độ hợp tác từ tổ đội của Ren là không cần thiết.

“Được rồi, bởi việc phòng thủ được ta lo liệu, các người nên tập trung vào việc tấn công.”

“Ngài có thể chấp được hêt?”

Tên mặc giáp đó tuyên bố với cảm giác khiêu khích.

Lại này gã này nữa?

Cái tên này thực sự có mối ác cảm chống lại tôi hay cái gì đó như vậy sao?

“Đương nhiên, ta không phải giả vờ bày đặt là không bị thương tích gì cả, không như ngươi,.”

Chẳng có gì là phải cần cẩn trọng để đề phòng đám ruồi muỗi ở cấp độ này cả.

Vào lúc đầu, tôi đã có thể chặn được hoàn toàn đòn tấn công của tên giáo hoàng đó.

Gã kia cũng đã ở đó, cho nên hắn rõ là hiểu.

“Tên khốn….”

Vì lý do nào đó mà tên trong áo giáo hào nhoáng kia có khá nhiều lòng tự trọng.

Hắn phàn nàn bất kể tôi có làm gì đi nữa.

Mặc dù nói vậy, công cuộc đi săn quái chúng tôi không có vấn đề……..quá sớm.

“Tên khốn kia! Dám cướp công kết liễu con quái thú mà ta vừa hạ gục xong! Ngươi phải rõ-“

“Hii!?”

Tên mặc giáp đó tung cú dứt điểm con quái thú mà một nhà thám hiểm đang chiến đấu.

“Đừng có mà phá luật lệ ở nơi này chứ! À không là do chúng tôi, anh bạn này hơi có chút hiểu nhầm ấy mà.”

Đủ lắm rồi, tôi chỉ muốn trở về sớm!

Thứ này khác hoàn toàn tổ đội của tên Motoyasu.

Điều mà chúng tôi đã được dặn từ ngày đầu tiên ở nơi đây đã hoàn toàn quên sạch.

Chúng tôi được cảnh bảo rằng không bao giờ được cướp công giết quái của các nhà thám hiểm khác đang chiến đấu.

Cái gã kia có vẻ như tin chắc rằng bản thân mình là ngoại lệ đặc biệt.

Cái gã Itsuki dạy bảo bọn chúng kiểu quái gì vậy…..

“Đầu mình đau quá…..”

Và như vậy, sau khi chiến đấu được một lúc, tôi nhận ra cô bé trẻ con Rishia chiến đấu rất vụng về.

Khi tôi nghĩ rằng cô ta sẽ đâm kẻ địch bằng gươm, thì cô ta lại đọc phép và dùng phép hồi phục cho những người bị thương.

Dù vậy, nó luôn luôn là quá muộn.

Nó cảm giác như là cô ta có vẻ như không nắm rõ được vai trò của mình. Tôi nên để ý cẩn thận chút…..

“Rishia, tiến lên phía trước đi!”

“Rishia, lùi về!”

“Rishia, phép hồi phục! Nhanh lên!”

“Rishia, niệm phép thuật!”

“V-vâng!”

Tôi bỏ cuộc về việc này, bởi sự vụng về của cô ta đã quá chậm trễ rồi.


Tìm hiểu Tour du lịch Hàn Quốc giá rẻ từ Hà Nội hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lich Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2016 ValvrareTeam. Power by thailand tours. Hosted by local tour operator
Made with in Novel