Chương 94: Sinh lực

*Vì bị hư máy nên bác Yuki phải Delay khá lâu :3

Solo: Yuki

Sinh lực

  • Giờ thì bắt đầu khoá học cấp tốc đối với ác linh nào….

 

Để nhanh chóng học được cách đối phó với lũ ác linh, tôi cũng với Zeanos, người rất giỏi trong chiến đầu bắt đầu di chuyển.

Tôi tạm thời sẽ tách khỏi cha mẹ tôi và họ đã được Mary-san và Naturiana-san trông coi. Tiện đấy thì hòm châu báu cũng ở cạnh trông như hình dáng một hộ vệ vậy.

 

  • Trước hết, tại nơi âm phủ này về bản chất sẽ không có sinh vật sống, cậu hiểu chứ?
  • Ừmm…
  • Và nó cũng giống như các loại cây mọc ở nơi đây vật, kể cả mặt đất nơi chúng ta đang đứng, tất cả đều đã chết cả rồi.
  • Ế?

 

Nhìn xung quanh đúng là các cây cối đến một chiếc lá cũng không có, nhưng trông chúng như vẫn đang phát triển vậy

Tuy vậy, Zeanos đã nói rằng tất cả đều đã chết rồi.

 

  • Cho dù có tin hay không thì những cái cây hay mặt đất ở đây đều cũng đã từng hô hấp mà sống, vì vậy, chúng tràn đầy thứ gọi là “Sinh lực” đó.
  • Ưm
  • Tuy nhiên điều này không thể xảy ra ở âm phủ được. Nhìn chúng có vẻ như đang sống và tồn tại vậy, tuy nhiên “Sinh lực” của chúng lại là không.
  • Thì ra là vậy….
  • Điều quan trọng là đây này, tại nơi đây các sinh vật đều có chỉ số “Sinh lực” là không đó. Tức là việc cảm nhận dấu hiệu sống của chúng là không thể.
  • Haa….

 

Mà đúng là toàn bộ đều đã chết cả rồi nên điều này cũng có lý thôi.

 

  • Những linh hồn bình thường thì giống như cây cối nơi đây vậy, “Sinh lực” đều là không, nhưng ác linh lại khác, “Sinh lực” của bọn chúng còn là âm, không những không có sinh lực sống, mà trong mình còn mang sức mạnh chết chóc nữa.
  • Vì vậy những người sống nếu động vào chúng sẽ bị cướp đi “Sinh lực” và dẫn đến cái chết. Seiichi-kun cũng hãy cẩn thận nhé.

 

Lucius-san cũng thêm vào phần bổ túc của Zeanos một lời cảnh báo như vậy.

 

  • Tôi phải đánh với những thứ nguy hiểm thế sao…..
  • Maa, nếu không biết sẽ dễ dàng bị giết thế thôi. Tuy nhiên, nếu đã biết thì chỉ cần không động vào chúng là được thôi.

 

Abel cười sảng khoái và nói, tôi thì sao có thể có cái nhìn lạc quan như vậy được chứ.

 

  • Dù sao thì, với xung quanh “Sinh lực” đều là 0, ác linh bị âm như đã nói thì chính việc cảm nhận “Sinh lực” sẽ rất là khác lạ đó.
  • Đúng vậy…cảm giác kiểu như là cái cảm giác rợn sống lưng ấy?
  • Thật vậy, nếu như cơ thể có biểu hiện sự phản ứng kiểu vậy thì ở gần sẽ có ác linh.

 

Bọn họ chỉ cho tôi những điều đó.

 

  • Mà cơ thể của chúng tôi hiện tại nhờ ảnh hưởng của Seiichi mà tạm thời có trạng thái như này. Chính vì vậy, nếu như chính cơ thể sống của Seiichi mà sinh lực sống mà về không thì việc đánh bại ác linh vương là không thể.
  • Vậy à…Ano, vậy các người có biết sự tồn tại của ác linh vương như thể nào không vậy

 

Tôi tò mò hỏi và Lucius-san cười cay đắng nói.

 

  • Đáng tiếc là dung mạo chi tiết của ác linh vương thì chúng tôi không rõ. Thế nhưng dám chắc đó không phải thứ mang sức mạnh tầm thường đâu.
  • Ra vậy…

 

Thực sự thì tên ác linh vương là cái thứ gì đây chứ.

Khi đang nghĩ vậy thì mọi người ngoài tôi ra đã có một chút phản ứng gì đó

 

  • …Có vẻ như trong khi chúng ta nói chuyện thì đã xuất hiện rồi nhỉ.
  • Ế, không lẽ là….
  • Aa, ác linh đó.

 

Tôi còn chưa hấp thụ được cái bài học về “sinh lực” mà đã xuất hiện rồi. Đọc không khí hộ tôi cái.

Vừa thở dài một cái thì những sự tồn tại kì dị đã lại xuất hiện trước mắt chúng tôi.

 

  • *Lườm*
  • Trước mắt cậu là những ác linh, hãy thử cảm nhận sự tồn tại của chúng xem.
  • Cảm nhận….

 

Tôi vừa đề phòng những ác linh phía trước, vừa cố tập trung cảm nhận bằng cơ thể của mình.

Cho tới bây giờ, tôi chỉ cảm nhận sự hiện diện của đối phương bằng kỹ năng nên tự nhiên làm thế này không biết có được không nữa…

Rũ bỏ những ý nghĩa tiêu cực đó đi, tôi bắt đầu tập trung và đột nhiên cảm thấy sống lưng tôi lạnh toát.

 

  • Hư!?

 

Tôi quay mặt lại thì đột nhiên có một con ác linh xuất hiện.

 

  • Có vẻ như cậu đã biết cảm nhận rồi đó nhỉ.
  • Ế? À, ừ

 

Không ngờ là tôi đã có thể cảm nhận ngay được thế này, chỉ là phản ứng có hơi ngu ngốc.

Hơn nữa không chỉ cảm thấy ác linh ở đằng sau mà những ác linh trước mặt tôi cũng đã bắt đầu nhận ra được sự tồn tại của bọn chúng.

Ác linh đằng sau tôi như Anna nói, tôi có thể dễ dàng cảm thấy bằng cảm giác lạnh sống lưng, những con đằng trước thì có cảm giác rất khó chịu tại đó, một cảm giác tồi tệ mà khó có thể diễn tả được.

 

  • Một khi đã cảm nhận được “sinh lực” rồi, khi cậu trở lại thì dù không cần đến kỹ năng nhưng cậu vẫn sẽ cảm nhận dược sự hiện diện của sinh vật sống đó. Mà vì xung xoanh cũng có cây cối nữa nên để có thể nắm bắt được đối tượng cần phát hiện hiện thì tất yếu vẫn phải luyện tập thêm thôi.

 

Thật ư…tôi có thể thành thạo được như kiểu chuyên gia sao….

Có lẽ vì trước khi tiến hoá tôi là một kẻ bất tài và do cái cơ thể với chỉ số khủng bố này thế nên tôi với có thể làm được những việc như này chăng.

 

  • Nếu đã cảm nhận được “Sinh lực” rồi thì cậu hãy chiến đấu xem. Đơn giản thôi, từng ma pháp công kích của cậu chỉ cần thêm sinh lực vào là được rồi.
  • Ô, oô…Vậy thì làm thế nào để rót thêm cái “sinh lực” này vậy?
  • Chỉ cần nỗ lực thôi.
  • Đùa à!??

 

Bước tiếp theo của cảm nhận là đến phần tinh thần à! Thật khó so với người mới bắt đầu

 

  • Không, nhưng, cái này…như nào nhỉ? Chỉ cần như thế này nè!
  • Dù vậy nhưng tôi có thể ngay lập tức làm được luôn mà.
  • Tôi ghét mấy cái thứ về thiên tài lắm đấy nhé!!!

 

Trời ạ! Hoàn toàn chẳng hiểu gì cả! Thực sự cái này có thể đánh bại được ác linh không đây?

 

  • *Lườm*
  • Waa! Này…đột ngột tấn công như thế nguy hiểm lắm đấy nhé! Tao bị thương thì làm sao!
  • *lườm*
  • Đã bảo, thôi!!! Bọn này!! Chúng mày không được dạy là không được tấn công con người à!?
  • ….Tuyệt. Vừa thuyết giảng đạo đức cho cả mấy con ác linh luôn….

 

Liên tiếp những tia laze bắn vào tôi khiến cơ thể tôi cứ tiếp tục nhào lộn tứ tung

Thấy vậy, cha tôi gật gù.

 

  • Ra vậy…tương lai Seiichi đã từng muốn làm diễn viên đóng những cảnh mạo hiểm nhỉ.
  • Không phải đâu!!!!!!!
  • Ara, vậy thì là người diễn xiếc nhỉ!!
  • Càng không phải!!!!!!!!!!!
  • *lườm*
  • Chúng mày không đợi trong lúc tao đang nói chuyện được à!!?
  • Seiichi-dono…Cậu đang yêu cầu gì đó từ phía ác linh à….

 

Đúng rồi đó!

Cơ mà nghĩ lại thì tôi cũng từng nói chuyện với cha mẹ về ước mơ trong tương lai của tôi rồi thì phải.

Thực tế thì lúc ở Trái đất tôi bị bắt nạt, nghĩ đến chẳng phải chuyện lớn gì nhưng cũng buồn và cô đơn lắm chứ.

…Nếu như có bây giờ vẫn đang sống ở Trái Đất thì khôgn biết tương lai của tôi sẽ đi về đâu đây?

Nếu mà là tôi của ngày xưa thì nói thật có lẽ sẽ chẳng làm gì ra hồn mất, nhưng bây giờ thì khác rồi.

Mà thôi những điều trên chỉ là những suy nghĩ linh tinh của tôi mà thôi…

 

  • Hơn thế nữa thì thật sự không có cách nào sao? Chẳng lẽ tôi cứ phải tránh mãi như thế này?

 

Với những tư thế tránh laze kì dị tôi nói, Abel và Anna từng người giải thích.

 

  • Ừ nhỉ…tuy nhiên, theo tôi nghĩ thì việc nỗ lực cũng không phải là sai đâu.
  • Đúng vậy. “Sinh lực” đã mang ý nghĩa sức mạnh để sống rồi thế nên việc đem nỗ lực vào chẳng phải đúng hay sao.
  • Dù sao thì cậu cứ thử xem! Dù sao thì nếu thất bại đã có chúng tôi cứu giúp!
  • Đúng……..

 

Dù có hơi bối rối những nghĩ kỹ thì đúng là cuộc sống không có sự nỗ lực thì không đáng sống thật, tôi bắt đầu làm thử.

 

  • Haaaaaaaaaaaa!!!

 

Hơn cả việc nỗ lực, tôi đã có gắng hết sức có thể, như kiểu trạng thái dồn sức mạnh của mình vào đúng không nhỉ

—–dù nói vậy, nhưng nếu như thất bại thì cũng buồn lắ———

 

  • Jiiii!? J————–
  • Jiiiiiii!? J———–

 

Vừa nghĩ vậy xong thì cơ thể tôi đột nhiên có sức mạnh gì đó bộc phát ra vậy.

Ngay trong khoảnh khắc đó, những ác linh ở gần kêu lên một tiếng ngạc nhiên, rồi biến mất không một dấu vết.

 

  • Hả?
  • Oô, được rồi kìa!
  • Thật không ngờ, không cần tấn công bằng “Sinh lực” mà chỉ cần khiến nó dao động một chút mà đã đánh bay bọn ác linh rồi…thật sự đúng là ngoại hạng rồi.

 

Lucius-san vô tư cười kiểu ahaha nói, nhưng tôi không hiểu.

Tôi đã thổi bay chúng ư, Nà Ní!?

Lạ thế? Chẳng phải ban đầu những đòn tấn công của tôi toàn bị nảy lại sao? Tôi còn chả hiểu sức mạnh bí ẩn gì đó có thể đánh bại được chúng cơ.

 

Thấy tôi bối rối như vậy, đám Abel toát mồ hôi.

 

  • Này này…”Sinh lực” khủng khiếp thế…
  • AA…hơn nữa, “Sinh lực” kiềm nén trong cậu đã tràn ra, kết quả là nó tạo ra một làn song kiểu vậy đó….
  • Có lẽ cái thứ “Sinh lực” ở trong nó dồi dào lắm nhỉ.
  • Đúng vậy…thứ tràn ra, cái sinh lực ở trong đó sẽ trở thành phần không cần thiết đối với cơ thể, nhưng mặc dù phần ý có nhiều đi nữa, để có thể chỉ cần một làn sóng mà có thể tiêu diệt được toàn bộ ác linh ở gần là điều không thể….
  • Thật sự cậu có phải người không thế? Seiichi…

 

Tôi là người muốn hỏi cái ấy nhất đây này.

Cơ thể tôi đã tạo ra một thứ ngoài sức tưởng tưởng nữa rồi. Tôi đã dần dần xa khỏi việc làm con người rồi đấy nhỉ.

Nhưng nếu nghĩ về cái bảng trạng thái của tôi thì chuyện đó không phải là không thể! Cho dù vậy nhưng tôi vẫn thấy thật tồi tệ.

Khi đang bị những cảm xúc tồi tệ chi phối, Naturiana-san dần dần dời khỏi vị trí đứng và nói những lời thán phục tôi.

 

  • Ha…Thật bất ngờ. Sinh lực từ cơ thể Seiichi-san quả thật không khác biệt mấy so với tự nhiên cả.
  • Vậy ư? Tôi chỉ biết rằng đó là một nguồn sinh lực rất chi là lớn thôi.
  • Đấy là bình thường thôi. Lúc tôi còn sống có bán rất nhiều hoa nên tôi có thể thấy, vì đối với sinh lực có từ tự nhiên nhạy cảm hơn con người rất nhiều. Thế nên tôi mới bất ngờ khi “sinh lực” từ Seiichi không khác tự nhiên là mấy.
  • Ra vậy….

 

Nghe câu chuyện của Mary-san và Naturiana-san, dần dần tôi thấy tò mò về thân phận của Naturiana-san rồi.

Bán hoa ư? Thật sự tôi đã từng tiếp xúc với cô ấy như nào chứ? Thật sự không hiểu….

 

  • Maa, Seiichi-san! Cậu nghe rồi đúng không? Seiichi, cậu với tự nhiên ấy!
  • Umu, thế thì sự tồn tại của Seiichi là cực kì cần thiết rồi, quả đúng là con trai chúng ta.
  • Không phải! À mà chuyện con trai thì là đúng!

 

Tôi không phải một tồn tại to lớn đến như thế! Chỉ là một công dân bình thường thôi!!!!!

 

  • Seiichi-dono. Vậy thì cậu đã hiểu cách tấn công sử dụng “Sinh lực” rồi chứ?
  • Hiểu rồi nhưng sử dụng thì không!!!

 

Hiệu quả lên ác linh tôi hiểu rất rõ rồi, nhưng cái này không phải quá khác thường sao? Tôi chỉ muốn sử dụng như bình thường thôi mà.

 

  • Vậy à…thế thì chúng ta tiếp tục tập luyện thôi. Dù cho hiện tại Seiichi-dono có thể đánh bại được ác linh vương rồi cũng nên.
  • Vậy cuối cùng vẫn thực chiến tiếp à!?

 

Nói vậy nhưng tôi theo Zeanos nói, vừa tiếp tục chiến đấu với các ác linh khác vừa nắm vững cách sử dụng “Sinh lực” gì đó.

 


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel