Chương 95

Chương 95
4.99 (99.86%) 726 votes

Đã gần vào trưa, nên tôi định đi kiếm chút gì để ăn, nhưng….

“Rishia! Đã đến bữa trưa rồi đó.”

“V-vâng!”

Gã mặc áo giáp đó ra lệnh cho Rishia mang đồ ăn ra.

Hắn cư xử khá là kiêu ngạo. Mà tại sao lại là tiếng Anh vậy?

Vâng, bởi chiếc khiên hiện tại hoạt động như là một chiếc máy phiên dịch, nên tôi không hề lo lắng chút nào về lời nói của hắn.

“Các người có thể tự làm mà.”

“Ngươi đang nói gì vậy? Ở trong tổ đội này, ngươi là lính mới. Nên ngươi phải là người làm việc vặt.”


“Ha….!?”

Không có một từ mạch lạc nào thoát ra khỏi miệng tôi.

Cái gì chứ? Lính mới?

Eh?

Hệ thống tổ đội của các hiệp được tổ chức khá giống một công ty vậy, nhưng mà nó khác một chút, phải vậy không?

Rishia được phân bổ phụ trách bữa trưa cho các thành viên trong tổ đội của cô ấy.

Nó còn có những quy tắc mà khi cô phải tuân theo khi đưa thức ăn. Mỗi lần, cô ta đều phải dừng lại trước từng người khác nhau, cúi đầu chào, nói rõ tên của họ và tiếp tục như vậy.

Người đầu tiên là cái tên mặc bộ áo giáp hào nhoáng đó. Bữa ăn của hắn là miếng đùi lớn vẫn ở trên xương, và một miếng sandwich kẹp thêm một miếng thịt trong đó nữa.

Gã thứ hai nhìn như binh lính. Hắn nhận được một miếng sandwich và một miếng cá nướng.

Người thứ ba….

Và cứ như vậy.

Từ những gì còn lại của túi, Rishia lấy ra một vài hoa quả, và bắt đầu dùng bữa.

Đây là cái quái gì vậy, bọn chúng không thể chia thức ăn một cách công bằng sao?

Đây đúng là…..

“Các ngươi có hệ thống phân cấp ở đây sao?”

Để đáp lại câu hỏi của tôi, tất cả đều gật đầu biểu hiện như thể đây là điều hiện nhiên.

“Đương nhiên rồi, vị trí của chúng tôi được quyết định bởi lòng tin của Itsuki-sama, và những đóng góp của chúng tôi cho nhóm. Chẳng phải tuyêt vời sao? Ngài Khiên hiệp sĩ có muốn nghe thêm những điều vĩ đại hơn nữa về Itsuki-sama không?”

“Không, không hề.”

“Đừng có như vậy chứ, sau khi chúng tôi được diện kiến Itsuki-sama, đó là khoảnh khắc đầu tiên chúng tôi được nghe thấy tiếng nói của công lý–…”

Và như vậy tổ đội của Cung bắt đầu câu chuyện dài lê thê về những chiến tích của Cung hiệp sĩ, ca ngợi hắn về mọi khía cạnh.

Tôi không hề nhớ được chút nào về nội dung của câu chuyện đó, mà tôi cũng chẳng muốn.

Các câu chuyện tất cả đều về việc hắn ẩn danh tính của mình và thanh tẩy cái ác.

Và bởi qua những hành động đó, Itsuki đã minh chứng cho tất cả thành viên rằng hắn chính là người hùng sẽ cứu lấy thế giới này.

Đây có phải là một giáo phái tôn giáo?

Hắn như thể đã là đấng cứu thế của đám này vậy.

Dù sao thì, đây là phân tích của tôi.

Thực tế là việc Itsuki luôn luôn trừng phạt những kẻ xấu xa khiến ta tin tưởng rằng những con người này luôn ở bên ‘thiện’.

Và bởi vậy bất kì ai mà đối địch lại họ thì ngay lập tức được coi là ‘ ác’. Việc này đã dẫn đến những hành vi bạo ngược của đám người này.

Hmm….tôi tin là đã có những cái tên chỉ về những hạng người này.

Trong bộ phim mà tôi đã từng xem hồi trước, đó kể về một vị thẩm phán cảnh sát đấu tranh hết mình chống lại tôi ác. Có lẽ là ông ta đã cố gắng để được như vậy.

Vị cảnh sát này thực sự là vấn đề lớn nếu như những người như vậy tồn tại.

Tôi cũng không nhớ rõ tên của bộ phim là gì nữa. Hình như là Judge Dredd thì phải…

(Tên thật là như vậy, bộ phim này quay từ những năm 90, thật sự là bộ phim khá hay.Khuyến khích các bạn google xem, nghe nói đã có phiên bản mới rồi thì phải 😀 )

Bởi tội ác đã diễn ra quy mô lớn như vậy, khao khát về công lý của ông ta mạnh mẽ đến nỗi đã tuyên ra rất nhiều án tử hình kể cả với những tội lỗi nhỏ nhất.

Chỉ cần ra tay và sau đó lấy cớ rằng “Chúng chống cự lại.”

“Điều này đúng là mệt mỏi….”

Kể cả sau khi chúng tôi đã kết thúc đi săn, tổ đội của Itsuki vẫn tiếp tục bàn luận về những chiến tích của hắn kể cả đã vào phòng trọ.

Tôi hầu như không tăng cấp được.

Những đòn tấn công của tôi trở nên uể oải hơn khi tôi biết được cái cách ứng xử hệ thống phân chia cấp bậc đó.

Tôi cũng chẳng có thể tổ chức tổ đội được hiệu quả nữa, đúng là vậy.

Bọn chúng vẫn còn thao thao bất tuyệt ngay cả khi tôi đang trong phòng tắm. Tôi phát ốm rồi.

“Fu….”

Sau khi tắm xong, tôi đi ra ngoài để nhìn ngắm xung quanh.

Đúng hơn là tôi không thể chịu được khi nghe thêm những gã đó nữa.

Ở đây khá là tốt đẹp, tôi nghĩ rằng tôi sẽ trốn ở đây khi chúng đã xong ‘việc’ .

Hoặc ít nhất, tôi nghĩ rằng mình nghe thấy tiếng bước chân bằng sau nên tôi quay lại.

Và tôi thấy cô gái trẻ con Rishia trở về với một túi lớn mang từ cửa hàng tiện lợi ở khu đảo chính.

“Ah, đó là ngài Khiên hiệp sĩ.”

“Ưhm, tại sao cô lại ở ngoài này.”

“Um…tôi có lệnh phải ra ngoài mua đồ.”

“Ta hiểu…”

Bởi vì cô ta là ở dưới đáy của kim tự tháp?

Tôi khá ngạc nhiên khi mà cô gái này có thể chịu đựng được cái hoàn cảnh gần như được coi là áp bức vậy.

Cô ấy được đối xử như ‘thân lừa ưa nặng’ vậy. Cô ta chẳng còn được phép giới thiệu được bản thân mình.

Nó như thể là công ty mà ở đó Itsuki là kẻ ở trên cùng còn cô ta là người dưới đáy vậy.

Tôi đã trải qua việc này khá nhiều, nên tôi có thể hiểu cảm giác đó. Tôi cũng khá là tò mò.

“Này.”

“Vâng ạ?”

“Tại sao cô vẫn còn ở lại cái tổ đội này?”

Nó hoàn toàn là không thoải mái gì cả, và bọn chúng là một nhóm người mà sẽ làm tất cả mọi thứ để thực thi cái ‘công lý’ của chúng. Tôi sẽ không đời nào mà ở lại cái nơi như vậy.

Tôi không mời gọi cô ta gia nhập nhóm của tôi; nhưng ít nhất Motoyasu và Ren còn dễ thở hơn nơi đây.

“Không có gì mà tôi có thể làm được….ý tôi là tôi vừa mới chân ướt chân ráo.”

“Ta hỏi là tại sao cô không rời khỏi nơi này mặc dù bọn chúng đối xử với cô như vậy.”

“Ah, đó là bởi vì tôi đã được cứu thoát bởi Itsuki-sama.”

“Thật vậy à?”

“Vâng….”

Rishia bắt đầu trình bày hoàn cảnh xung quanh việc cô ấy gia nhập vào tổ đội của Itsuki.

Để đơn giản lại, Rishia là con gái của một quý tộc đã hết thời.

Gia đình cô ấy nghèo khó và chỉ tần tảo sống qua ngày.

Ngôi làng đó được cai trị bởi một gia đình quý tộc khác, kẻ đã thu đầy túi của mình bằng các hoạt động phi pháp và cha mẹ của Rishia tỏ ý định phá hoại chống đối lại hoạt động này.

Nhưng tất cả của cải của họ đã bị chúng cướp hết. Tất cả những dân làng nào dám ho he phản đối đều được làm cho im lặng.

Và sau đó….khi gia đình của Rishia không còn tiền để trả những khoản thuế, chúng yêu cầu Rishia như là vật thế chấp. Chúng đã đe dọa rằng sẽ giết cả nhà cô ấy nếu như bọn họ không đáp ứng điều kiện đó.

Có vẻ như đó là điều kiện mà tên Itsuki sẽ sẵn sàng nhảy vào ngay.

Vào tối hôm đó, Itsuki và đồng đội của hắn đã xâm nhập vào dinh thự của tên quý tộc đó và sử dụng quyền hạn của hiệp sĩ để dứt điểm và cứu thoát Rishia khỏi món nợ đó.

Có vẻ như Rishia cảm thấy ân huệ rất lớn còn nợ ân nhân của mình, và quyết định gia nhập nhóm của Itsuki.

“Tôi…thực sự mong muốn báo đáp lại công ơn của Itsuki-sama.”

Từ quan điểm của tôi, tất cả những gì tên đó làm chẳng có ý nghĩa gì cả. Tuy vậy, từ phía Rishia thì hắn thực sự là một anh hùng.

Tôi đã rõ được tình cảm của Rishia dành cho Itsuki qua câu chuyện vừa rồi.

Cô gái này còn có mục đích cao cả hơn những kẻ khác, những kẻ chỉ muôn thỏa mãn cái tôi của mình bằng việc chơi trò chơi anh hùng.

“Ta hiểu, nên hẳn là khó khăn lắm.”

“Vâng, nó không hề dễ dàng chút nào.”

“Từ những gì ta nhìn nhận, thì cô hợp với vai trò phía hậu phương hơn.”

Cô gái này dường như tinh thông phép thuật, và ở tiền tuyến thì, ai cũng coi cô ta là gánh nặng.

Đồng đội thì cũng đổ lỗi cho cô ta. Nếu cô ta có thể dùng gươm, niệm phép và thực hiện hồi máu, chẳng phải các ngươi nên biết cách tận dụng khả năng của cô ta chứ?

Đó có thể là do có quá nhiều thành viên trong tổ đội. Không ai để ý khả năng chuyên môn của các cá nhân trong nhóm.

“Tôi chẳng hề có tài năng gì, tôi dễ dàng hoang mang lo sợ, và tôi là một đứa vụng về nữa…Nếu tôi được chọn làm cái gì, tôi đoán là phép thuật là khả năng của mình, nhưng Itsuki thích có một tổ đội có quân tiên phong hơn, cho nên khi tăng cấp độ lên, tôi liền chọn lớp có khả năng cận chiến kỹ năng cao.”

“…….”

Bởi vì cô ta đã lờ đi sở trường của mình mà tập trung vào sở đoản, cho nên cô ta chẳng thể nào cải thiện được hơn.

Trong khi cách thức chiến đấu của Itsuki là liên quan đến tất cả mọi người làm tiên phong, nếu bạn cho người không chuyên ở phía trước, thì đương nhiên là chẳng có kết quả gì rồi.

“Có mà đừng làm kẻ đa tài nữa, ‘Ruộng đất bề bề không bằng nghề trong tay’ .”

“Vâng!”

Có vẻ như ý chí của cô ta còn to lớn hơn bản thân cô cho nên mọi việc sẽ ổn thôi.

Tôi đã từ rơi xuống đáy vào lúc trước, và phải tự bằng chính sức lực của mình mà bò lên.

Nếu Rishia chăm chỉ, cô ta sẽ trở thành một thành viên hữu dụng.

“Xin lỗi vì đã làm tốn thời gian của cô lâu như vậy. Ta sẽ trở vào cùng cô để những tên kia không nổi giận với cô.”

“Cảm ơn ngài.”

Và đó là cách mà kết thúc một đêm.

Tên mặc giáp và đám còn lại định khiển trách Rishia vì chậm trễ, nhưng tôi đã xen vào giữa.

Ngày tiếp theo là một chuỗi dài của cơn đau đầu.

…..

“Bởi tình thương của…..”

Chúng tôi đang chiến đấu với Karma Rabbit Familia ở phía sâu của hòn đảo.

Đám này không mạnh lắm, nhưng cũng không coi là yếu được.

Tôi giữ việc ngăn chặn đám quái thú lại, nên việc hạ được chúng không hề khó khăn lắm, nhưng khả năng tấn công của tổ đôi này còn kém hơn cả những gì trông đợi.

Tổ đội này có vẻ hoạt động như là một hàng rào bảo vệ để cho Itsuki tấn công từ xa, cho nên vào lúc này khả năng gây sát thương là cực kỳ thiếu thốn.

Tôi cuối cùng cũng có thể đạt được điều kiện để mở khóa Khiên Karma Rabbit Familia.

Khiên Karma Rabbit Familia.

Kỹ năng( Khóa)….Trang bị hỗ trợ, Quét dò (Nhỏ(

Tôi không rõ nữa hẳn là hắn đơn giản không thích cách thức chiến đấu của tôi, nên tên mặc áo giáp đó đã rời khỏi nhóm.

Nếu Raphtalia và Firo có vấn đề, bọn họ sẽ báo rõ cho tôi trước khi rời khỏi.

Sau khi tên đó bỏ đi, cái gã trông như là binh lính kia bắt đầu hành động lạ lùng. Hắn bắt đầu cũng tỏ thái độ kiêu ngạo, nhưng hắn cũng rời khỏi nhóm.

Việc này tiếp diễn cho đến khi còn lại chỉ là Rishia.

Đương nhiên, việc này cho phép Rishia, người đa năng trong mọi vị trí tỏa sáng. Khi thời gian trôi qua, mặt trời đã bắt đầu lặn, chúng tôi đã an toàn kết thúc cuộc săn và hướng thuyền phà về phía khu đảo chính.

Việc tôi không ngờ tới là, tên mặc giáp đó và những đồng đội của hắn cùng ở trên chuyến này.

Tôi không chắc là nếu bọn chúng nghĩ rằng Itsukia sẽ nổi giận với chúng, nhưng chúng có vẻ như không muốn trở về quán trọ.

Nói chuyện với chúng chỉ tổ đau đầu thêm. Tôi nhìn ra phía đại dương và bình tĩnh lại.

Hai ngày vừa rồi là ngày tồi tệ nhất.

Tôi không hề khai thác được bất kỳ thông tin nào về Itsuki và tôi cũng chẳng thu nhập được thêm ai cả.

Nhưng cuối cùng thì ba cái trao đổi vớ vẩn này cũng đã xong….

Khi tôi nhìn về phía đại dương, tôi nhớ lại sự kiện vào lúc sáng đó.

Đúng rồi…..Sáng đó Rishia tặng cho tôi một mảnh quặng.

Cô ấy nói rằng đấy là lòng cảm tạ bởi đã lắng nghe câu chuyện của cô ta vào tối hôm qua.

Vào lúc đó, tôi đã có ý nghĩ, “Đúng là từ gia đình quý tộc, kể cả có bần hàn, họ vẫn có thể nuôi dạy một người con gái tốt bụng như vậy” , tuy vậy bây giờ nhìn lại thì, biểu hiện của cô ta trở về đây khá là lạ thường.

“Đó là ngọc đá quý mà Itsuki thường hay thu nhập, dù vậy tôi cũng không rõ cách mà nó sử dụng ra sao.”

Đó là những gì cô ấy nói.

Lúc đầu tôi chỉ nghĩ đó là nguyên liệu để chỉnh sủa lại trang sức, nhưng nếu mà hắn thường xuyên thu nhập nó, hẳn là phải sử dụng hàng ngày.

Khi tôi trở lại, tôi sẽ có cuộc họp mặt với các tên hiệp sĩ đó.

Tôi đoán là tôi sẽ phải hỏi Motoyasu hoặc Ren vào lúc đó.


Tìm hiểu Tour du lịch Hàn Quốc giá rẻ từ Hà Nội hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lich Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2016 ValvrareTeam. Power by thailand tours. Hosted by local tour operator
Made with in Novel