Chương 95 : Cuộc đối thoại cấp cao nhất và 12 thanh kiếm của đế quốc

Chương 95 : Cuộc đối thoại cấp cao nhất và 12 thanh kiếm của đế quốc
4.7 (93.06%) 72 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

Hoàng đế đã tỉnh lại? Khá nhanh đấy. Carol-san nói ngài ấy trông khá hơn và đã có thể nói chuyện bình thường.

Tôi đi theo Carol-san đến căn phòng được dành cho hoàng đế. Ông ấy đang nói chuyện với con gái, ừm, trông khá ổn đấy.

[Touya-sama! Phụ hoàng đã tỉnh lại!] [….Cậu là Mochizuki Touya-dono?]

Trong khi Rue cười hạnh phúc thì hoàng đế nghiêm túc nhìn tôi. Trông ông ấy như là một tu sĩ với bộ râu trắng và khuôn mặt thon dài.

[Trước tiên thì tôi muốn tỏ lòng biết ơn của mình đến cậu. Cứu mạng tôi và Rushia, chỉ biết ơn thôi là không đủ…]

Hoàng đế cúi đầu, chuyện này thật xấu hổ quá.

[Xin đừng bận tâm chuyện đó. Chỉ là tình cờ khi mà tôi đến thủ đô để mua sắm]

Nếu nhìn nhận kĩ thì thật sự chỉ là một sự trùng hợp nhẫu nhiên. Nếu tôi đi đến đó mua sắm sớm hơn hoặc muộn hơn 1 ngày thì sẽ chẳng có gì hay đổi cả.

[Nhưng thật sự là cậu đã cứu chúng tôi. Một cuộc đảo chính ở đó vào lúc này, thật đáng tiếc…] [Ngài định làm gì từ bây giờ? Tôi vẫn chưa thông báo cho quốc vương Belfast rằng ngài đang ở đây. Nếu có nơi nào ngài muốn đến thì tôi có thể giúp ngài đến đó]

Hoàng đế chăm chú nhìn tôi trong kinh ngạc. Gì thế?

[Vậy….Touya-dono không phải là công dân Belfast à?] [Tôi sống tại đây, Belfast. Nhưng không đặc biệt phục vụ đất nước này. Tôi khá thân với đức vua nhưng dù gì thì đây cũng là vấn đề giữa các quốc gia]

Tôi cho là nếu ông ấy có nơi muốn đi thì nên đăng kí tị nạn ở đó, chẳng hạn như đất nước nhà chồng của đại công chúa hoặc quốc gia nhị công chúa đang theo học.

Hoàng đế suy nghĩ một lúc và rồi…

[Không, tôi muốn gặp đức vua của Belfast. Có cách nào để có thể gặp mặt bí mật không?] [Có thể nhưng…thế ổn chứ?] [Đó là một cơ hội tốt. Tôi muốn nói về tất cả những điều đã xảy ra, và cả những chuyện sắp xảy đến nữa]

Trời chỉ cừa chập tối nên có lẽ hiện tại đức vua sẽ có thời gian. Tôi nên nói với Yumina. Tôi rời phòng hoàng đế và đến phòng của Yumina.

_____Chuyển cảnh_____

[À…xin lỗi, cậu có thể nhắc lại không?] [Thì…thật ra hoàng đế và công chúa Rushia đang ở chỗ của thần. Xin lỗi]

Nhà vua có vẻ hơi sốc về chuyện này, ngài ấy đang ngồi đó và ôm đầu. Điều này có hơi bị vui.

[Hoàng đế của Regulus đang ở trong thủ đô của ta? Hôm nay toàn những chuyện bất ngờ…cái gì đang diễn ra vậy?]

Tôi không thể nói gì về điều này. Vì ngoài chuyện mang thai của nữ hoàng ra thì còn lại đều do tôi, là lỗi của tôi.

[Ờ thì, hoàng đế muốn có một cuộc mật đàm với ngài, ý ngài thế nào?] [Hoàng đế à?]

Nhà vua thở dài, ông ấy cúi xuống và đan các ngón tay vào nhau rồi gác trước bụng. Sau một lúc, ngài ấy đứng bật dậy như đã quyết định.

[Ta không thể bỏ mặc được. Ta sẽ đến đó] [Vậy thì, chúng ta nên trực tiếp đến nhà tôi]

Tôi dùng [Cổng] trong phòng của Yumina và trở lại thẳng căn phòng của hoàng đế trong nhà tôi.

Hoàng đế đang nằm trên giường bị bất ngờ khi chúng tôi xuất hiện. Ngài ấy cố gắng ngồi dậy và đối mặt với đức vua của Belfast đang đứng trước mặt. Họ im lặng nhìn nhau một lúc, sau đó hoàng đế nhắm mắt và hơi cúi đầu xuống.

[Xin thứ lỗi cho tôi, Vua của Belfast. Lần này có vẻ như chúng tôi đã gây ra một số rắc rối cho đất nước của ngài] [Không, xin đừng tự trách mình, Hoàng đế của Regulus. Tôi đã nghe mọi chuyện về hoàn cảnh của ngài từ Touya-dono]

Sau khi nói thế, một người ngồi trên giường ngủ và một người ngồi trên ghế, cuộc đàm phán cao cấp nhất giữa 2 quốc gia bắt đầu, và người ngoài phải rời đi. Trong phòng là vua của Belfast, hoàng đế của Regulus và con gái họ, Yumina và Rue. Tôi rời khỏi phòng. Ngoài cửa là Carol-san đang đứng canh gác. Vì không thấy tôi vào nên cô ấy ngạc nhiên khi tôi đi ra, nhưng có vẻ cổ đã dần quen với [Cổng].

[Vua của Belfast và hoàng đế đang mật đàm, vì vậy không nên vào đó] [Cái gì? Chuyện đó xảy ra khi nào?]

Carol-san bị kinh ngạc một lần nữa. Cô ấy đúng là có thể bị bất ngờ bởi những thứ nhỏ nhặt.

Đột nhiên, mắt tôi dừng lại ở thanh kiếm bên hông cô ấy. Cái huy hiệu đó….À!

[Xin lỗi, Carol-san cô có thể cho tôi biết về cái huy hiệu đó không?] [Có chuyện gì với gia huy của gia đình Ritto chúng tôi sao?]

Cô ấy cho tôi xem nó gần hơn. Đúng là nó, cái huy hiệu trên mặt dây chuyền của  Rene.

[Huy hiệu này giống như cái được khắc trên một mặt dây chuyền tôi từng thấy trước đây] [! Có phải nó được làm từ hòn đá của ma thú hệ gió không!? Nó đâu rồi? Cả người đeo nó nữa?]

Ánh mắt cô ấy thay đổi và tiến lại gần tôi. Có vẻ như đó là một lý do tuyệt vời. Nhưng vì tôi không biết nguyên nhân, tôi chưa thể kể với cô ấy về Rene được.

[Chủ nhân mặt dây chuyền đã mất, do bệnh tật] [T-tôi hiểu rồi…]

Nghe những gì tôi nói, cô ấy trở nên ỉu xìu và cúi đầu xuống. Đó hẳn là một người quan trọng với cô ấy.

[Chủ nhân mặt dây chuyền ấy là chị gái tôi. Khi tôi còn nhỏ, cha tôi quá nghiêm khắc và chị ấy đã trốn khỏi nhà, đó chị cả của tôi]

Đó là chị cô hả? Thảo nào cô ấy trở nên rầu rĩ. Vậy có nghĩa Rene là cháu gái Carol-san? Họ trông chả giống nhau mấy. Carol-san tóc vàng còn Rene thì màu đỏ, liệu có phải là do cha cô bé không?

[Nhà Ritto có phải là quý tộc có địa vị trong đế chế không?] [Tôi không cho là có địa vị, nhưng chúng tôi có thể miễn cưỡng nắm vị trí thấp nhất trong 12 thanh kiếm của đế chế] [12 thanh kiếm của đế chế?] [Belfast có lẽ không biết về họ. Họ là những người đầu tiên ủng hộ và phò tá hoàng đế đầu tiên của đế quốc thành lập đất nước. Một trong số họ là [Song kiếm Kiru Ritto] tổ tiên chúng tôi. Còn bây giờ thì, 12 thanh kiếm của đế quốc chỉ còn là quý tộc theo tên gọi]

Carol-san vừa nói vừa cười buồn. Các quý tộc đó giờ đã suy thoái…thật tệ, họ không còn giữ vai trò quan trọng trong đất nước. Lyme-san thậm chí còn không biết gì về cái gia huy này.

[Tôi hiểu…chị ấy đã qua đời…Thậm chí lúc cha lâm chung, họ vẫn đối đầu và không thể giảng hòa, đó cũng là điều làm ông ấy hối hận…Tôi tự hỏi liệu họ có hòa hợp lại ở thế giới bên kia không…] [À thì…về chị gái của cô. Thật ra cô ấy có một cô con gái. Và hiện tại thì cô bé đang ở ngôi nhà này] […Ể…?]

Đôi mắt cô ấy mở to kinh ngạc. Một tin tức chấn động về người chị đã qua đời của cô ấy, và giờ thì tới người con gái của cô chị.

Và không biết là tốt hay xấu, nhưng Rene chạy vào đúng lúc đó.

[Touya-onii-….Gia chủ, bữa tối đã sẵn sàng ạ] [Ah, cảm ơn em Rene, anh sẽ xuống sau]

Cúi đầu với khách nhân là Carol-san, sau đó là tôi, Rene chạy xuống cầu thang. Carol-san nhìn theo cô bé, sau khi mất hút, cô ấy quay lại nhìn tôi.

[Là đứa bé đó. Tên con bé là Rene. Trước khi tới đây, con bé đã phải sống trong khu ổ chuột và đi móc túi] [Không thể nào…] [Cô bé phải làm thế để sống sót. Cha cô bé là một mảo hiểm giả đã không trở về từ một nhiệm vụ. Cô bé đã cố giữ gìn mặt dây chuyền quý giá của mẹ trong suốt thời gian khó khăn đó]

Carol liếc nhìn về phía cầu thang.

[…Tôi muốn nói chuyện với con bé, có được không?] [Nếu cô muốn thì tôi sẽ đi gọi cô bé bây giờ luôn] [Không, hiện tại thì tình hình đế quốc quan trọng hơn. Tạm thời cứ thế đã. Con bé có vẻ hạnh phúc ở đây, nhưng tôi muốn con bé gặp mẹ tôi vào ngày nào đó. Con bé…dù màu mắt và màu tóc khác nhau, nhưng dáng vẻ thì hệt như chị ấy]

Mẹ của Carol-san tức là bà của Rene? Tôi cũng mong họ sẽ có thể gặp nhau…

Khi tôi đang nghĩ về điều đó thì tiếng Yumina vang lên từ trong phòng.

[Touya-san, phụ hoàng và hoàng đế cho gọi anh] [Anh á?]

Là chuyện gì nhỉ? Tôi rời khỏi đó là vì đây là chuyện giữa 2 quốc gia mà.

[Về chuyện đối phó với tướng quân Bazuru….Cậu có ý tưởng gì không?]

Hoàng đế gật gù sau khi nhà vua hỏi. À, chuyện đó hả?

[Có lẽ, hay nói đúng hơn là tôi có thể đánh bại ông ta. Tôi cũng có thể làm sụt giảm ý chí chiến đấu của quân đội, và giành lại thủ đô ngay trong ngày mai] [[[Cá- !!]]]

Mọi người trừ Yumina đều đơ người kinh ngạc. Yumina tự hào ưỡn ngực như thể đó là chuyện tất nhiên….chúng vẫn đang phát triển.

(cái gì đang phát triển nhỉ? ;-D)

[Tuy nhiên, có một chuyện tôi muốn hỏi. Những người đã tham gia đảo chính, ngài có ý định gạt bỏ họ không?] [Không, chuyện đó bắt đầu là do tướng quân, là kẻ chủ mưu nên việc tử hình hắn là không thể tránh khỏi, tuy nhiên, những người tham gia thì ta chỉ định trục xuất họ khỏi thủ đô đế quốc]

Loại bỏ phần tử chống đối. Thế là hợp lý rồi. Tức là khoảng một nửa quân đội vẫn có thể được giữ lại và đế quốc có thể hồi phục.

[Hiển thị bản đồ. Thủ đô đế quốc Regulus] [Đã rõ. Hiển thị bản đồ]

Bản đồ của thủ đô đế quốc xuất hiện ở giữa phòng.

[Cái gì thế?] [Đó là…bản đồ chi tiết của thủ đô hoàng gia] [Đây là phép thuật vô thuộc tính của tôi. Tiện lợi chứ?]

Đó không phải là chuyện quan trọng, hoàng đế và Rue có lẽ đã dần quen với cảm giác kinh ngạc này. Nhà vua thì rất ấn tượng. Tôi cũng chưa từng dùng nó trước mặt ngài ấy trước đây?

[Tìm kiếm. Hiệp sĩ hiển thị màu xanh, quân đội thì màu đỏ] [Đã rõ…Kết thúc tìm kiếm. Hiển thị]

Ngay lập tức các điểm đỏ trải rộng khắp thủ đô. Hình như số lượng đã tăng lên đáng kể chỉ trong ngày hôm nay. Phải chăng là đến từ những nơi khác nữa? Có một điểm màu xanh ở góc của lâu đài.

[Đây là?] […Nhà lao ngầm. Các hiệp sĩ còn lại có lẽ bị nhốt ở đó. Nhưng không hẳn là tất cả. Có lẽ một số đã bỏ trốn, hoặc bị giết rồi…]

Hoàng đế cay đắng nắm chặt tay mình lại trong thất vọng. Thấy thế Rue hỏi tôi.

[Touya-sama, anh có thể tìm kiếm anh trai em không?] [Ừm…có lẽ là được. Thái tử có đặc điểm riêng biệt nào không? Chẳng hạn như vẻ ngoài nhìn vào biết ngay là thái tử rồi chẳng hạn?]

Tôi tìm kiếm một lần nữa, theo những gì tôi phán đoán. Tôi tìm kiếm bao gồm cả quân đội vì có khả năng anh ta cải trang để chạy trốn.

Nhưng vẫn không có kết quả. Nếu như anh ta có thứ gì đó chẳng hạn như vết sẹo trên má giống của anh trai Yae thì tôi có thể tìm ra ngay.

[Đặc điểm…? U…anh ấy có mái tóc màu bạc….? Đặc điểm….đặc điểm…?]

Rue cố suy nghĩ. Khi nhìn thấy thế thì hoàng đế cười nhăn nhó. Anh ta có những đặc điểm hết sức bình thường, nó chẳng giúp gì được cả. Có một cách khác trong trường hợp này.

[Rue, đưa tay em ra nào] [? Hả, vâng…Ah!]

Tôi nắm lấy bàn tay nhỏ bé đang bị bất ngờ ấy. Khuôn mặt Rue đỏ lên ngay lập tức. Tôi giải thích để em ấy bình tĩnh lại.

[Nhắm mắt lại và tưởng tượng ra anh ấy. Càng rõ ràng càng tốt] [V-vâng]

Tôi đặt trán tôi chạm vào trán em ấy. Thật ra thì tôi có thể dùng kí ức của hoàng đế, nhưng tôi không muốn cọ trán với một người đàn ông. Tôi không thể chịu được khi nghĩ về những thứ mà tác giả Rifurizu đó viết ra.

[Fuwawa!?] [Tập trung nào] [V-vâng!]

Vẻ mặt em ấy lúc bối rối thật dễ thương. Tôi tập trung pháp lực và kích hoạt nó.

[Gợi Nhớ]

Một khuôn mặt bắt đầu xuất hiện trong đầu tôi, hình ảnh dần trở nên rõ ràng hơn. Anh ta cũng không có mái tóc bạc và trông có vẻ là một chàng trai hiền lành…hửm!?

[Nếu đó là thái tử…thì tôi đã từng gặp anh ta…] [[[[Ểhhhh!?]]]]

Tôi nhận lấy hình ảnh qua trí nhớ đó và trả lời làm mọi người ngạc nhiên. Đúng thế. Lúc thủ đô bị tấn công, một hiệp sĩ bị 2 người lính bao vây, đó chính là thái tử. Chắc đó là ngụy trang để anh ấy trốn đi.

…..Chết thật, tôi ném anh ta lại ở đó rồi.


Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Bạn muốn có những bản Nhac chuong hay cho điện thoại của mình chứ? Nếu muốn bạn có thể tải thêm nhiều bản nhạc chuông độc cùng chúng tôi đấy!
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel