Chương 96: Hang Xích Long (2)

Chương 96: Hang Xích Long (2)
5 (100%) 15 votes

Chương 96 – Hang Xích Long (2)

“Nó đến đấy! Cẩn thận!”

“Người Bất Tử” hét lên rồi dùng tấm khiên che lấy người. Một con golem nham thạch lao đến họ từ xa. Người nó toả ra nhiệt lượng cao, từng bước chân dậm xuống phát ra tiếng động dữ dội. Các Thợ Săn ai cũng căng thẳng trước cảnh tượng này.

Golem nham thạch được tạo ra để đối phó với một nhóm 10 người; nó mạnh hơn rất nhiều so với đám quái thường của raid. Nếu so sánh thứ này với tiêu chuẩn của những chương trước, golem nham thạch mạnh ngang ngửa boss chính, hoặc nhiều lắm chỉ yếu hơn một chút.

Nếu đối phó hời hợt, xem nó như một con quái bình thường rất dễ sẽ khiến bạn chết ngay lập tức. Và nếu bất cứ ai chết đi, trận chiến sau đó với Xích Long sẽ vô cùng khó khăn.

“Vụt”

Con Golem vung lên hai cánh tay làm từ dung nham của mình.

Hai tanker của đội, “Người Bất Tử” và “Thiết Bích”, mỗi người cố ngăn lại một cánh tay. Nhưng những cú đánh của con golem đều đẩy họ ra sau, rồi cuối cùng khiến cả hai bay đi một quãng không xa.

Trong lúc đó, 8 người còn lại phóng ra từng đòn tấn công của mình, từ đập cho đến đâm.

“Băng Thương”

Một số thì dùng ma thuật

“Ssss ssst”

Những người còn lại thì dùng cung tên. Nhưng ai cũng phải cẩn thận. Bị một khối dung nham vẫn còn đang nhỏ giọt đánh trúng chắc chắn sẽ để lại những vết bỏng cực kì nghiêm trọng.

“Ahh!”

Man Di vẫy tay rồi lùi về từ nơi tiền tuyến. Pháp Sư sau lung cũng nhanh chóng hét lên

“Bức tường của sự băng giá, đến với ta! Khiên Băng!”

Anh ta bảo vệ Man Di bằng một chiếc khiên băng. Găng tay của Man Di đang bốc cháy. Một giọt dung nham nào đó hẳn đã rơi trúng lúc anh ta dùng thương tấn công.

Man Di nhanh chóng bỏ găng tay ra, nhưng đó là sau khi anh ta đã chịu phải một vết bỏng nặng. Nhìn thấy vết thương đó, những người khác cũng bắt đầu di chuyển cẩn thận hơn.

Nhưng một trong những nguồn sức mạnh chủ yếu của golem nham thạch chính là bể nhiệt khổng lồ của nó. Dù cả 10 thợ săn cố gắng phá vỡ lớp vỏ Obsidian của nó, con golem vẫn có thể tiếp tục chiến đấu.

Đó là chuyện sẽ xảy ra nếu họ không có Sungjin, một kiếm sĩ “vượt qua khỏi tất cả thường thức”.

Khi những thợ săn khác đang tập trung vào phía trước của con golem, Sungjin trượt qua giữa chân của nó để đến phía sau

“Băng giá trói buộc! Tê Cóng!”

Cậu bắn ra một luồng khí lạnh từ tay của mình. Bởi nhiệt lượng khổng lồ từ dung nham, rất khó để đóng băng con quái này. Nhưng nó vẫn làm chậm đi và giảm tượng lượng dung nham bắn ra.

Sau khi dùng ma thuật, Sungjin lao đến con golem với thanh Nguyệt Ma vừa nâng cấp cùng Huyết Hận. Nhưng thế rồi, golem nham thạch lại dùng tay trái của nó vung về phía Sungjin.

Golem Nham Thạch không hề có trước hay sau; tư tưởng như thế chỉ phù hợp với con người, giống loài có một giới hạn xương khớp nhất định. Nó tấn công Sungjin không mấy khó khăn. Cậu chặn lấy cánh tay của nó bằng Huyết Hận bên tay trái.

“Keng!”

Và dùng Nguyệt Ma bên tay phải để chặt đứt cánh tay của nó. Thế rồi

“Bùmmmmmm!”

Cánh tay vững vàng trước toàn bộ những đòn tấn công của các Thợ Săn khác bị chặt đứt không một chút khó khăn và rơi xuống đứng. Những người còn lại thốt lên trước cảnh tượng đó.

“Wow…”

Con golem từ trước đó trông như thể miễn nhiễm với sát thương, nhưng chỉ với một nhát kiếm, Sungjin đã chặt đứt một phần lớn cơ thể của nó. Nói thật, ngay cả cậu ta cũng thấy sốc.

Sungjin nhìn qua Nguyệt Ma, thanh kiếm được cậu nâng cấp lên thành “Huyền Thoại Độc Nhất”.

“Bén… Bén quá…”

Lần trước, khi đối đầu với Golem Nham Thạch, cậu đã dùng Huyết Hận. Nhưng vào lần đó, cậu đã phải chém liên tục vào một điểm mớsi gây ra cho nó được một chút sát thương.

“Như mình nghĩ… chỉ cách nhau có một tầng sức mạnh đã khác biệt đến vậy…”

Sungjin suy nghĩ trong khi bắt đầu chặt đi từng phần của Golem dung nham. Trong khi đó, những Thợ Săn khác như được kích thích trước cảnh tượng đó và tham gia tấn công cùng. Rất nhanh chóng, con golem ngã gục tại chỗ.

“Phù…”

Mọi người thở phào nhẹ nhõm.

“Nghỉ ngơi một chút rồi đi tiếp thôi.”

Những người bị thương từ trận chiến, bao gồm cả tanker, đều ngồi xuống uống thuốc hồi phục. Trong lúc đó, một người đàn ông châu Á lại gần Sungjin. Danh hiệu của anh ta là “Thanh Sắc Pháp Sư”.

Đó cũng là thứ mà Sungjin sở hữu. Thế là từ trận chiến khi nãy,

“Tôi để ý rằng khi dùng Tê Cóng… cậu cũng có SMPT rất cao. Xin lỗi nhưng… SMPT của cậu hiện tại là bao nhiêu thế?”

Sungjin thật sự không muốn trả lời, nhưng cậu ta quyết đinh đáp lại theo kiểu rất nửa vời.

“À, khoản 5000 thì phải? Chắc tầm đó.”

Cậu vô ý hành động như thể một kẻ cô độc ở Raid này.

“Ohh, hay thật. Vừa mạnh về mặt thể chất, cậu còn có chỉ SMPT cao nữa.”

Sungjin tập trung vào giọng của anh ta hơn là phần lời. Giọng của anh ta có phần ẻo lả và tông khá cao. Rất khác so với thứ giọng trầm thấp và thô ráp của tên troll.

“Ahh ờ thì….”

Sungjin trả lời một cách lơ đễnh trong lúc kiểm tra những Thợ Săn khác. Nhưng bọn họ đều im lặng hồi phục, không ai nói với nhau một lời.

“Mình phải tìm ra tên troll bí ẩn đó…. Vậy mới có thể lên kế hoạch đi trước hắn một bước.”

Sungjin muốn bỏ lại “Thanh Sắc Pháp Sư” đằng sau và nói chuyện với những người khác. Và người đầu tiên cậu nói chuyện là “Biệt Kích Hoàng Gia”, một cung thủ.

Anh ta là một người da trắng tóc đỏ, nhưng với nước có phần hơi nhơ nhớp và lông lá, người này trông có phần khá xấu xí.

“Đừng bao giờ đánh giá người khác bằng vẻ bề ngoài”, Sungjin biết, nhưng vẻ ngoài cũng phần nào khiến cậu để tâm. Sungjin lại gần và hỏi

“Này, anh ổn không thế?”

Anh ta đáp lại

“Ah, Thợ Săn Bậc Thầy.”

Tông giọng khá dày, nhưng rất rõ ràng, không thô ráp như giọng nói cậu từng nghe thấy. Và người này cũng khá lịch sự

“Tôi ổn. Cám ơn vì đã quan tâm.”

Sungjin thế là tiếp cận vào người đàn ông trung niên da đen cầm rìu với tên gọi “Diệt Giả”. Ông ta liền hỏi

“Này, thanh kiếm đó làm từ gì thế? Chỉ số của nó thế nào vậy? Làm sao mà cậu có thể dùng nó cắt đứt cánh tay của con golem chỉ với một nhát thế?”

Ông ta chỉ vào thanh Huyết Hận thay vì Nguyệt Ma. Chắc cũng bởi vì vẻ ngoài đẹp đẽ lẫn gọn gàng của nó vượt xa thanh còn lại.

Và ông ta cũng nghĩ rằng Huyết Hận chắc chắn là thứ chặt đứt cánh tay thay vì Nguyệt Ma. Sungjin nhặt Huyết Hận lên và nói

“À thì…. Cấp Huyền Thoại mà. Tôi mua nó tại Chợ Đen.”

“Thật sao? Bất ngờ thật đấy.”

Tông giọng trầm. Nhưng tông giọng đó trầm đến mức khó ai có thể so sánh được, kể cả đối với một người đàn ông.

“Vậy không phải ông ta.

Sungjin muốn nói chuyện thêm hai hai người nữa, nhưng “Người Bất Tử” thông báo với mọi người

“Okay, đi tiếp nào. Các anh đã đọc rồi đấy, chương này là một mê cung, nên rất có thể chúng ta sẽ hết thời gian trước khi kịp gặp con Rồng và chết ở cái xó xỉnh nào đó.”

Mọi người đã chuẩn bị rời đi. Họ đứng lên và cầm lấy vũ khí của mình. Sungjin buộc phải dừng việc tìm kiếm “giọng của tên Troll”. Nhưng

“Ph~ụt”

Ai đó khạc đờm từ phía sau. Đó là một người đàn ông cứ hút thuốc từ nãy cho đến giờ, “Thầy Dòng”.

Người này là một healer chuyên dùng bạch ma thuật, và cứ mỗi khi có cơ hội là anh ta lại hút thuốc kể từ lúc Raid bắt đầu (Sungjin không hút thuốc, nhưng có thương nhân bán thuốc lá tại khu chợ. Do thuốc lá không được xem là vật liên quan đến chiến đấu nên nó được cung cấp miễn phí).

Sungjin cẩn thận quan sát anh ta. Cậu nghĩ rằng việc hút thuốc có thể là một trong những nguyên do cho sự thô ráp đến từ giọng nói kia. Nhưng người đó trả lời một cách lịch sự.

“Thợ Săn Bậc Thầy, đúng không? Chúng ta đi chưa?”

“Ah… vâng.”

Sungjin gật đầu

“Mình nhận lầm người sao?”

Nhưng rồi hắn nói thêm

“Raid lần này thực sự rất khó. Chúng ta sẽ phải…. khụ…”

Khi ho, giọng của người này giống hệt như những gì mà Sungjin đã từng nghe thấy.

“Nếu độc chiếm luôn số điểm cống hiến của cả 10 người… sẽ là bao nhiêu đây?”

Giọng nói thô ráp đầy đàm.

“Hoá ra là gã này.”

Dù nghĩ vậy, Sungjin vẫn nói với gã

“Tôi sẽ cố gắng hết sức mình, Thầy Dòng. Mong anh cũng sẽ trợ giúp tôi.”

“Tất… Tất nhiên.”

Tên này giã vờ như mình là một người ngay thẳng. Ngoại trừ thói quen hút thuốc, hắn trông rất sạch sẽ và ưa nhìn với bộ râu cắt tỉa tỉ mỉ và mái tóc ngắn.

“Hẳn là kẻ xấu luôn phải giữ diện mạo cho bản thân ấy nhỉ….”

Sungjin suy nghĩ, mắt vẫn tiếp tục lườm anh ta. Tên này giả vờ như mình chỉ là một healer xài bạch ma thuật. Nhưng chắc chắn, hắn cũng sử dụng được ma thuật từ các trường phái khác.

Thật ra, giả làm healer để làm troll vô cùng có lợi. Tên đó sẽ dễ dàng có được niềm tin từ đồng đội trong lúc chữa thương. Không cần phải thể hiện sự hung hăng bạo tợn mà bản thân vẫn được đứng ở phía sau để cho mọi người bảo vệ. Chuyện đó chắc chắn làm gia tăng thêm cơ hội sống sót.

“Vậy là tên này giả vờ như thế này cho đến tận lúc cuối và ra tay khi đã có một hay hai người chết.”

Nếu là vậy, một tình huống cực kì nguy hiểm có thể xảy ra. Nếu hắn giả giờ như mình đang bị gì đó khi cần đến việc chữa thương, hắn sẽ tự do chi phối số người sống sót của tổ đội.

Bắn hạ đồng minh bằng cung tên hay ma thuật do “tai nạn” sẽ khiến bạn bị Người Điều Hành xem là troll, nhưng một healer không chữa trị bị xem là troll thì gần như là không.

Sungjin nhìn chằm chằm hắn rồi nghĩ

“Quào… tên này thông minh hơn mình tưởng. Làm sao giờ nhỉ?”

Cậu đâu thể nói hắn là một tên troll đội lốt healer. Lí do duy nhất Sungjin phát hiện ra chuyện này là vì cậu đọc được suy nghĩ của hắn. Bằng chứng kiểu đó đâu thể đưa ra cho họ thấy.

Và đến lúc này, mọi người đều biết được 10% trừng phạt từ việc troll, nên trừ khi họ là Franz và họ cực kì hiệp nghĩa, chứ còn không thì chẳng ai ở đây sẽ tấn công một người chưa được xem là troll cả. Ngay cả nếu Sungjin tuyên bố

“Tên này là troll”

Cậu sẽ chỉ nghe lại được đúng một thứ

“Và bằng chứng đâu?”

“Vậy cậu muốn chúng tôi phải làm gì? Trở thành troll trước ư?”

Và tùm lừm các thứ khác.

“Haizz, chẳng còn cách nào rồi”

Lúc này, Sungjin không còn cách nào khác. Ít nhất cho đến khi con boss của Raid này, “Xích Long” bị giết.

“Nếu cả 10 người còn sống thì hắn chẳng dám làm một mình làm troll đâu.”

Sungjin quyết định tập trung vào việc xử lí con Xích Long trước. Raid lần này là khoảng 2 tiếng 30 phút. Cậu còn phải hoàn tất raid này sớm nhất có thể để đi săn troll ở những nơi khác.

Nhưng hai tanker đằng trước bỗng dừng lại. “Người Bất Tử” nhìn ra đằng sau và nói

“Đây là ngã ba đường. Chúng ta nên làm gì đây?

Sungjin nghiêng đầu sang để nhìn về phía trước. Có hai lối đi. Thứ duy nhất có thể nhìn thấy trong hai cái hang tối đó là những dòng dung nham đỏ rực chầm chậm chảy xuống dưới. Sungjin nhìn chằm chằm dòng dung nham và nghĩ

“Con boss ở đâu ấy nhỉ?”

Hang Rồng là một mê cung dẫn bạn từ hang động này sang hang động khác, và ở một hang động lớn trong số đó, Xích Long Khal Gal đang say ngủ.

Vấn đề ở đây là Sungjin không nhớ rõ đường đến đó. Ở lần trước, Sungjin quá bận tâm vào chuyện sống sót nên không có thời gian ghi nhớ chính xác con đường mà họ đã đi.

Và cậu không bao giờ có thể nghĩ rằng mình sẽ rồi lại trở về Hang Xích Long lần nữa.

“Trời ạ…. nếu chúng ta lạc ở đây, mình làm gì còn thời gian đi săn troll đây….”

Nhưng rồi Man Di bước lên và nói

“Ưu tiên của chúng ta là giết con Xích Long đó trước, đúng chứ? Chúng ta có thể cải thiện điểm cống hiến sau việc đó mà.”

“Tất nhiên”

“Đúng vậy”

“Tôi có danh hiệu ‘Dẫn Đường’. Nó có thể giúp ta đến được chỗ của boss.”

“Oh yeah, đúng rồi”

Đúng rằng có một thứ như vậy. Henrik ở khu Nghĩa Trang cũng có danh hiệu tương tự. Man Di liếc nhìn qua mọi người ở đây và nói

“Vậy tôi sẽ dùng nó ngay. Người Điều Hành, cho tôi sử dụng danh hiệu ‘Dẫn Đường’. Xin hãy cho tôi biết đường đến chỗ boss.”

Hang động bên phải biến thành màu xanh biển. Man Di chỉ về phía hang động và nói

“Hẳn là lối này”

Các Thợ Săn đi về hướng mà anh ta chỉ. Sungjin theo sau.

“Việc có nhiều người đôi lúc cũng tốt đấy chứ.”

 

Trans: Sr mấy bác, mới bệnh trở dậy. Cả tuần nay nằm bẹp trên giường đéo làm được gì. 🙁


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel