Chương 97: Hang Xích Long (3)

Chương 97: Hang Xích Long (3)
4.9 (97.78%) 9 votes

THÔNG BÁO


Tuyển sinh trung cấp chính quy ngành du lịch - Trường HHTC

Chương 97 – Hang Xích Long (3)

“Krragh!”

Lửa bắn ra từ phần bụng của chó săn địa ngục. Các Thợ Săn tách nhau ra để tránh né và tụ lại ngay khi ngọn lửa đi qua.

“Người Bất Tử” đứng tiên phong và dùng vũ khí dạng dùi cui của mình đập thẳng vào đầu nó.

“Ư ư ư”

Bọn họ cùng lao đến tấn công con mãnh thú, và hạ gục nó ngay sau đó. Nhưng họ vẫn phải sẵn sàng tiếp tục chiến đấu.

Vẫn còn đó hai con chó săn địa ngục nữa. Nhưng đầu của chúng đã sớm lìa khỏi cổ. Thợ Săn Bậc Thầy Kei Sungjin đang vẩy máu khỏi kiếm trong khi nói

“Tôi chắc rằng chẳng còn kẻ địch nào ở đây nữa đâu.”

“Người Bất Tử” nhìn ra sau về phía nhìn những người còn lại và hỏi

“Có bất cứ ai cần nghỉ ngơi không?”

Không ai nói một lời.

“Vậy đi tiếp thôi.”

Lại có một ngã ba ở con đường phía trước. Man Di bước lên trước thêm lần nữa. Chỉ dẫn của Người Điều Hành cho biết đó là con đường bên trái. Nhưng màu xanh biển phát ra từ Khối Lập Phương lại mạnh mẽ hơn lần đầu.

“Lần này là ở bên trái. Màu sắc lần này có vẻ mạnh hơn, nên chúng ta cần phải bình tĩnh khi đến gần.”

“Được rồi. Mọi người đừng ai khinh suất cả. Ok, đi thôi.”

Người Bất Tử lần nữa tập trung cả đội lại và đi trước dẫn đường. Sungjin bước cùng với những người khác, đứng gần trung tâm của đội hình. Các Thợ Săn bước lên con đường đó, và nó dẫn họ đến một khu vực nơi dung nham chảy như một thác nước và tạo thành một cái hồ.

Nơi đây giống như phiên bản địa ngục của phòng tắm suối nước nóng vậy, nơi mà cảnh tượng một con quỷ đang tận hưởng dung nham trong hồ cũng chẳng khiến người ta cảm thấy kì lạ. Và nhìn thấy nơi này khiến Sungjin nhớ về một kí ức mơ hồ.

“Mình đã từng trông thấy nơi này… chắc cũng đã gần rồi.”

Thế rồi Người Bất Tử bỗng dừng lại.

“Có người sao?”

Từ xa xuất hiện bóng dáng của một người nào đó. Trong khi những người còn lại có vẻ khá do dự, Sungjin nhớ ra ngay và hét lên

“Không! Nó là…!”

Nhưng một câu thần chú đã bay thẳng đến chỗ họ rồi.

“Ngọn Lửa Vĩnh Hằng Của Địa Ngục! Hoả Ngục!”

Ngọn lửa chia ra thành vô số vệt và bay về phía các Thợ Săn. Bọn họ có thể thoát ra khỏi đó và tránh né do đòn tấn công đó được thực hiện từ khá xa, nhưng đây chính là thứ mà kẻ địch mong muốn. Thế là rồi

“Ngọn Lửa Rực Cháy, Bảo Vệ Ta! Khiên Lửa!”

Hắn bao bọc toàn bộ cơ thể của mình trong lửa và nhảy lên hơn 10 mét với cây thương nắm chặt trong tay rồi lao thẳng đến phía sau đội hình của các thợ săn.

Trong lúc các Thợ Săn còn đang ngỡ ngàng nhìn, kẻ địch đã nhắm đến “Thanh Sắc Pháp Sư” đứng ở phía sau. Ngay khi nhận ra mình là mục tiêu, anh ta ngay lập tức niệm chú

“Khiên Băng!”

Rồi cố gắng bảo vệ bản thân mình bằng ma thuật, nhưng tên Long Nhân đó dễ dàng xuyên thửng lá chắn bằng cây thương của mình và đâm vào vai của anh ta.

“Ahh!”

“Thằng khốn!”

Những người đứng ở gần đó phi vũ khí của mình về phía kẻ địch, nhưng những linh hồn lửa xung quanh tên Long Nhân cũng nhắm đến họ.

“Cái… Cái gì đây?”

Các Thợ Săn đều lùi lại.
Trong lúc đó, tên Long Nhân nhắm vào cổ của anh chàng pháp sư rồi vung vũ khí lên. Và người chặn đứng nó, không ai khác ngoài Sungjin. Trước khi tên long nhân đó kịp đâm

“Pa!”

Sungjin phi Huyết Hận khỏi tay và chặn lấy mũi thương của hắn. Khi đòn tấn công đã bị gián đoạn, các cung thủ bắt đầu bắn tên về phía kẻ địch. Tên Long Nhân nhảy thật cao lên trời để tránh đi chúng và niệm chú.

“Thiêu đốt mọi thứ trên con đường của ngươi! Hoả Cầu!”

Không có cách nào để tránh đi dư chấn từ sức bộc phá của Hoả Cầu. Ngay cả khi không thể gây ra thương vong, nó vẫn sẽ trì hoãn cuộc chiến. Sungjin đã dùng Besgoro để niệm

“Nuốt chửng mọi thứ ma thuật, Khiên Kháng Ma Thuật”

Để bảo vệ các Thợ Săn đó trong lúc

“Haa!”

Rút Huyết Hận trở về.

“BÙMMMM!”

Hoả cầu chạm vào tấm khiên. Nhưng không có thương vong gì tiếp theo. Ngay khi Sungjin đã xác định tình hình xong, cậu giương đôi song kiếm lên và lao về phía tên Long Nhân.

Nhưng hắn cũng là bậc thầy của cả ma thuật lẫn thương thuật.

“Keng Rắc!”

Hắn xoay thương liên tục rồi đối đầu với song kiếm của Sungjin. Nhưng hắn không đoán được rằng kiếm của cậu lại chẳng có cái nào là bình thường.

Lưỡi kiếm của Sungjin từng dễ dàng cắt đi cánh tay cứng rắn của Golem Nham Thạch như dao nóng cắt qua bơ. Cây thương ngắn dần sau mỗi nhát chém từ Sungjin.

Kẻ địch hoảng loạn bởi việc thua thiệt trong khả năng cận chiến và chuẩn bị bỏ chạy, nhưng Sungjin không phải là kẻ sẽ để hắn chạy thoát.

“Xà Nhãn”

Mắt Basilisk trên chiếc dây chuyền mở ra. Tên Long Nhân dừng lại đôi chút và Sungjin dùng Nguyệt Ma để chặt đầu hắn.

“Whoa…”

Các Thợ Săn đứng đằng sau Sungjin nhìn chằm chằm vào cậu. Đa phần họ vẫn còn đang há hốc mồm. Vài người thậm chí còn vỗ tay. Sungjin cảm thấy hơi xấu hổ khi nhận được quá nhiều sự chú ý và ra cử chỉ

“Vậy thì đi tiếp thôi.”

Người Bất Tử nín thin và gật đầu.

“Ch… chắc chắn rồi.”

Các Thợ Săn bắt đầu di chuyển lần nữa. Trong lúc đó, họ vẫn liếc nhìn Sungjin. Cậu lúc này chính là tâm điểm của sự chú ý.

“Thầy Dòng” cũng nhìn chằm chằm Sungjin. Cậu ta nhớ ra về chiếc khuyên tai của mình và nghĩ

“Thời gian hồi là 10 phút nhỉ? Chắc hẳn là 10 phút cũng đã qua rồi…”

Sungjin cố bắt đầu nói chuyện với “Thầy Dòng”.

“Này, cho tôi một điếu thuốc đi.”

“Ah, được.”

Thầy Dòng đưa cho cậu một điếu thuốc mà không phàn nàn gì. Sungjin đưa điếu thuốc lên miệng và hỏi

“Bật lửa nữa.”

Thầy Dòng bật lửa lên và châm thuốc cho Sungjin rồi hỏi

“Cậu cũng hút thuốc sao?”

Sungjin sờ vào khuyên tai rồi trả lời

“Ừm, mà tôi cũng bỏ lâu rồi.”

Sungjin giả vờ hút thuốc để nghe lén suy nghĩ của mọi người. Và giọng của Thầy Dòng là thứ cậu nghe được đầu tiên.

“Tên này… Hắn quá mạnh! Hắn còn có cả Khiên Kháng Ma Thuật… dù quả Hoả Cầu của tên kia là cực kì lớn… Ma thuật của mình chắc hẳn sẽ chẳng nhằm nhò gì…”

Cậu cũng nghe được tiếng lòng của những người khác.

“Thợ Săn Bậc Thầy K… lời đồn là thật sao.”

“Hiro nói đúng… cậu ta mạnh gấp đôi…. không, còn hơn thế nhiều. Mạnh, thật sự quá mạnh.”

Nhưng phần quan trọng nhất chính là nghe thấy suy nghĩ của Thầy Dòng. Sungjin tập trung vào giọng nói thô ráp nhất.

“Chừng nào tên này còn sống, chắc là mình không thể giở trò được rồi. Hoặc…. nếu hắn là troll… mà thật, sao hắn lại mạnh đến vậy chứ? Liệu mình có nên âm thầm đề nghị tạo đồng minh không?”

Sungjin bỏ điếu thuốc khỏi miệng trong lúc lắng nghe giọng của hắn.

“Đồng minh sao… Nghe được đấy nhỉ.”

Con đường bỗng rộng hơn. Lúc đầu con đường này rất hẹp, chỉ đủ cho từ 3 đến 4 người đi ngang hàng, nhưng giờ nó đã rộng đến mức 7 người có thể đi ngang hàng.

Nói cách khác, họ sắp đến cái hang mà con Rồng đang sống. Ngay sau đó, con đường lại rộng thêm. Sungjin bỗng nhớ lại.

“Đúng rồi… ở bên trái…”

Người Bất Tử đi đằng trước rẽ trái và

“Suỵt!”

Anh ta ra âm thanh và dừng lại.

“Cái gì thế?”

Các thợ săn bước về trước trong sự tò mò, và họ cũng cứng đờ người như anh ta. Sungjin trườn người về phía trước để nhìn vào con boss như những người khác.

“Đúng như mình nhớ…. khổng lồ.”

Đó là một hang động trông như thể một đấu trường. Và bên trong đó là con Xích Long đang cuộn người ngủ. Đầu của nó gấp đôi chiều cao của hai người đàn ông cộng lại. Cả cơ thể của nó gần bằng một toà nhà 5~6 tầng.

Móng vuốt trên bàn tay của nó dài hơn bất cứ thanh kiếm nào, và những chiếc răng nanh dài hơn bất kì ngọn thương nào. Còn đuôi thì dài hơn 10 mét.

Dù đã là lần thứ 2 nhìn thấy, nhưng con rồng này thật sự là một đối thủ đáng sợ. Các Thợ Săn đều cứng đờ người như búp bê.

Ngay cả những người đã vượt qua  gian khó đều sẽ cảm thấy nỗi sợ từ bản năng đối với sinh vật này. Ngươi Bất Tử hành động với tư cách là một đội trưởng và nói với những người còn lại

“Vâ… vậy thì. Chuẩn bị chiến đấu trước đã.”

Anh ta nói và bước lùi lại về chỗ cả đội. Các Thợ Săn bắt đầu nạp lại đầy đủ các bình thuốc trên thắt lưng của mình và kiểm tra mức mana của mình như những bước chuẩn bị cuối cùng đối với con boss kia. Chuẩn bị đã hoàn tất trong một không khí rất thành thật.

Việc nhìn thấy con rồng kia đã khiến các Thợ Săn nghĩ rằng “đây có thể là cuộc chiến cuối cùng của mình”. Sungjin cũng chuẩn bị cho mình; cậu nên chiến đấu với con boss này sao đây.

“Mình nên dùng gì đây?”

Có rất nhiều thứ để Sungjin có thể dùng, nhưng xét đến thời gian hồi kỹ năng kích hoạt, những thứ cậu có chỉ dùng được 1 lần mỗi raid là như sau: Tam Quốc Diễn Nghĩa, Soldamyr và Cain sau khi đã tiến hoá.

“Mình muốn dùng chúng sau cơ mà…”

Vấn đề nằm ở boss ẩn. Sungjin không biết liệu có boss ẩn ở nơi này không, nhưng suy nghĩ về việc boss ẩn còn mạnh hơn cả Xích Long khiến Sungjin có thể sẽ cần phải giữ lại những quân bài tốt nhất của mình.

Thật khó để tưởng tượng rằng có boss ẩn ở chỗ này có thể mạnh hơn cả con Xích Long kia, nhất là khi đây là con rồng đã trưởng thành. Nhưng nếu cậu cố kiềm hãm quá nhiều sức mạnh mà mình có, việc đánh bại Xích Long có thể sẽ rất khó khăn.

Hành động của Sungjin có thể gây ra nguy hại với những người khác. Nếu như thế, việc đối phó với boss ẩn sẽ còn khó hơn gấp bội. Việc số lượng Thợ Săn còn sống thấp hơn 10 có thể khiến cho những người còn lại từ chối tham gia vào việc đánh boss ẩn.

Mà sự việc ở lần trước cũng giống hệt vậy, khi tổ đội 5 người mà đã mất đi 1, những người còn lại sẽ từ bỏ việc khiêu chiến boss ẩn, bởi việc đó có khả năng cao sẽ khiến họ chết sạch.

“Tránh dùng chúng hết mức có thể… nhưng không được do dự nếu như mình nghĩ rằng bọn họ sắp chết. Hoàn thành thì chắc không vấn đề gì… nhưng thậm chí nếu chỉ một người chết thôi, mình có lẽ sẽ không đề nghị họ đánh boss ẩn.”

Sungjin đặt chiếc đền của Soldamyr, chiếc kính Gourmet, và bức tượng của Cain lên thắt lưng.

Và cuối cùng, Sungjin tháo con mắt Basilisk xuống và đeo Yanhurat lên cổ.

“… Thật sự thì mình không nên dùng đến nó, nhưng mà…”

Cậu không thể quá cẩn trọng được. Tất nhiên, Sungjin chỉ buộc phải dùng đến nó khi cả tổ đội đã chết hết. Cậu nhìn xuống thắt lưng của mình và nghĩ

“Nếu cần, mình sẽ dùng từ 1 đến 2…. không, mình sẽ dùng đến cả 3 thứ nếu nó có thể giữ cho họ sống sót. Lúc đó mình mới có thể nhắm tới việc đánh boss ẩn.”

Sungjin bỏ lại Huyết Hận và thay vào đó là dùng đến Artemio. Xích Long có thể dùng những ma thuật cực kì mạnh mẽ. Khi đã chuẩn bị xong, Sungjin liếc nhìn “Thầy Dòng”. Hắn ta đang bận hút thuốc, ánh mắt vô cùng ác liệt.

“Chắc là bọn đâm sau lưng cũng biết lo lắng.”

Dù với một healer được bảo vệ bởi cả tổ đội, như ngọn lửa của loài Rồng không có mắt, hay đặc biệt nhắm vào ai. Hắn sẽ phải cố gắng hết sức trong lần này.

Bất kì ai cũng biết rằng Xích Long không phải là thứ mà họ có thể đánh bại với mức công sức “tối thiểu”. Và Thầy Dòng cũng rất sợ Sungjin. Chừng nào cậu còn sống, hắn sẽ luôn lo ngại và không giám giở trò.

“Cứ cho rằng hắn hợp tác với tổ đội này vậy.

Sungjin hoàn thành việc chuẩn bị. Người Bất Tử lên tiếng hỏi với giọng run run

“Mọi người sẵn sàng chưa?”

Tất cả gật đầu. Anh ta đi đầu, và những người còn lại theo sau. Họ thình lình rẽ sang trái.

Các Thợ Săn cứng đờ người trước con Xích Long khổng lồ, nhưng họ không thể lùi lại được. Việc đó sẽ chỉ làm giảm nhuệ khí của mọi người cả thôi. Người Bất Tử nói

“Làm thôi.”

Các Thợ Săn, với vẻ mặt ác liệt, lao đến chỗ con rồng. Mũi của con Xích Long đang ngủ động đậy, và nó bắt đầu thầm thì.

“Hmm…. mùi thịt…”

Mắt nó bỗng trợn lên.

“Thịt Người…. Thật thơm làm sao!”

Người Điều Hành đưa ra thông báo.

[Cảnh Báo! Xích Long Khal Gal đã xuất hiện!]

 


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel