Chương 97: Văn phòng giáo viên tạm thời

Chương 97: Văn phòng giáo viên tạm thời
4.5 (89.57%) 23 votes

THÔNG BÁO


Hiểu đúng về Trader Coin, Cách Trader Coin an toàn.

QÙA TẶNG DÀNH CHO NGƯỜI MẤT GỐC TIẾNG ANH HOẶC ĐANG CẦN HỌC TIẾNG ANH

[Thông báo: Để mừng ngày lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4-1/5, nhóm tiến hành đánh bom rãi thảm bắt đầu từ hôm nay. Nhóm cũng sẽ mở mục best comment ở cuối chap. Cảm ơn vì đã ủng hộ và mong mọi người cùng hứng bom nhiệt tình. Chào thân ái và quyết thắng.]

Chap 97: Văn phòng giáo viên tạm thời

Có cảm giác như đã một thời gian dài rồi tôi chưa trở lại Rotsgard nhỉ. Ừ thì ngay cả khi tôi nói vậy thì chỉ mới có mấy ngày trôi qua thôi mà.

Cũng nhờ giả thuyết của Tomoe về vấn đề khí hậu nên cuộc điều tra đã tăng khoảng thời gian tôi phải ở lại Asora rồi.

Có vẻ như suy đoán của quý cô samurai-wannabe thiên tài đó gần như đúng hoàn toàn luôn, cho nên sau cái ngày báo cáo đó, khi hậu ở Asora thay đổi liên tục bởi những thí nghiệm ấy.

Mà, bọn tôi đã sử dụng giả thuyết đấy làm cơ sở và đã thông báo trước cho các cư dân ở đây, nên không có vấn đề nghiêm trọng nào xảy ra cả.

Có vẻ như cánh cổng cuối cùng tôi mở ra là cái gây ảnh hưởng. Điều đó gần như chắc chắn luôn.

Chuyện đó có nghĩa là dấu vết còn lại của cánh cổng mà không chỉ Tomoe và tôi có thể mở ra, mà cả Mio cũng có thể sử dụng nữa. Shiki nói rằng anh ta gần như có thể dùng nó. Thật đáng tin cậy làm sao.

Nếu những cánh cổng được đóng lại một cách đàng hoàng thì sẽ ít có khả năng khí hậu sẽ bị ảnh hưởng hơn.

Việc này có sự tham gia của chú ngôn nữa, nhưng điểm khác biệt duy nhất đó là tôi có thể sử dụng chú ngôn hoặc là không để khiến cái cổng xuất hiện, nên cả hai đều không làm tôi cảm thấy bất tiện gì mấy. Sau khi thay cái cổng tôi mở tại Học Viện bằng cái không để lại dấu vết, Asora bây giờ có thời tiết gần giống như thời tiết đầu hè vậy. Việc trời mưa khá thường xuyên là một điểm trừ, nhưng các cư dân ở đây như là Tích dịch tộc thì lại rất vui về điều đó. Có vẻ như bọn họ khá là thích khí hậu nhiệt đới, nên tôi cảm thấy tệ bởi những gì tôi đã làm trong quá khứ. Tôi hi vọng họ không quan tâm đến điều đó.

(Trans:nói chung đoạn trên có nghĩa là cái cổng cuối cùng mới có tác dụng. Main tuy đóng cổng ở Học Viện lại rồi nhưng còn dấu vết thì vẫn tính là cổng, nên main thay bằng cái không có dấu vết nên sẽ không tính là cổng.) (Edit: wat???)

Tomoe đã đi điều tra một lần nữa. Chỉ ra một số nơi thích hợp, cô ấy nói rằng cô ấy sẽ tìm ra những nơi khác để có được bốn mùa. Ngày mà Asora có bốn mùa giống như Nhật Bản sẽ không còn xa nữa. Không giống như tôi, Tomoe có vẻ như có thể dự đoán được kết quả trong tương lai với những thông tin mà cô ấy đã thu thập được, nên cô ấy có khả năng có thể đoán chừng được những nơi phù hợp từ những quy luật biến đổi khí hậu.

Hôm nay là một ngày lên lớp. Asora có vẻ như đã bình thường lại, nên sẽ không có vấn đề gì trong việc tôi quay trở về nhỉ. Tôi đang nghĩ về việc biến nơi này thành trung tâm của các hành động của tôi một lần nữa. Người mà đang dạy nấu ăn cho Mio có vẻ như chỉ ở lại đó trong một khoảng thời gian ngắn thôi, nên vì thời gian là vàng bạc, Mio đã ở lại Tsige. Tôi không biết liệu cô ấy chỉ ở đó hay là làm việc xuyên đêm hay không, nhưng có vài ngày cô ấy không hề trở về. Nếu cô ấy đã hứng thú với cái gì đó thì cô ấy sẽ làm hết mình, đó mới là Mio. Tôi không biết cô ấy đang học nấu cái gì, nhưng tôi biết một ngày nào đó cô ấy sẽ làm cho tôi món đấy, nên tôi cũng đang mong chờ lắm.

“Raidou-sama, về những ngày làm việc vừa qua, có vẻ như không có bất cứ vấn để nổi bật nào cả và mọi thứ vẫn đang diễn ra trôi chảy. Cửa hàng cũng vẫn đang phát triển bình thường”(Shiki)

Shiki báo cáo về doanh thu trong thời gian tôi nghỉ làm, và nói với tôi một cách hài lòng. Anh ta có trở về Rotsgard một vài lần, nhưng hầu hết thì anh ta chỉ ở lại Asora thôi. Và còn, cửa tiệm không có bất cứ vấn đề nào cả, nên anh ta chắc hẳn rất vui về điều đó. Tôi cũng mừng nữa.

“Anh nói đúng. Nếu chúng ta có thể thay phiên những người làm để họ có thể chỉ dẫn những người mới, thì sẽ khiến mọi việc dễ dàng hơn nhiều. Này Shiki, về Rembrandt-san và những đứa con gái của ông ta thì…”(Makoto)

“À, về việc ngài để một lá thư cho Mio-dono đúng không?”(Shiki)

“Yeah. Suy nghĩ về ngày mà họ rời Tsige, tôi nghĩ rằng họ sẽ đến đây sớm thôi nhưng, anh đã có được thông tin nào chưa?”(Makoto)

“Không hẳn. Hầu hết những thứ tôi có được là họ sẽ đến Hàn Lâm Trấn sớm thôi. Họ là con gái của một thương nhân có ảnh hưởng mà, nên họ đã được lệnh giữ im lặng rồi. Lime cũng không thể thu thập bất cứ thông tin nào trong thị trấn cả”(Shiki)

“Tôi hiểu rồi. Vậy, khi họ trở về Học Viện, tôi sẽ đón tiếp họ. Anh đã đưa báo cáo về những thứ cần thiết cho tiết giảng hôm nay rồi đúng không?”(Makoto)

“Vâng. Tôi đã nhận được sự cho phép từ trước rồi, nên tôi không nghĩ sẽ không có bất kì vấn đề nào đâu”(Shiki)

Shiki thật sự làm việc khá là đàng hoàng. Nếu anh ta mắc một sai lầm lần này, tôi sẽ nhắm mắt làm ngơ cho anh ta.

Anh ta đã bị bắt nạt một chút bởi Mio vì cái vụ mamono ấy mà.

Để xem, sau tiết giảng hôm nay, hãy mời những học sinh nào có thời gian rảnh đến Gotetsu nào. Jin có vẻ như thích món nabe, nên có lẽ những học sinh khác cũng sẽ thích thôi. Tôi không hề nghĩ đến việc khống chế chúng bằng thức ăn đâu, mà là tôi muốn trở nên dễ tính hơn trong mắt bọn họ ấy mà.

Trước khi tôi đến giảng đường, tôi đi tới cái bàn mà tôi được cấp cho và tôi kiểm tra có bất kì tin nhắn khẩn nào không. Nơi này giống như một phòng nhân viên cho những giáo viên tạm thờ ấyi. Có lẽ họ còn dư chỗ trống, nên khi tôi yêu cầu cho Shiki được ngồi cùng tôi, họ cấp ngay một bàn cho anh ta luôn.

Đây là nơi tôi chỉ dùng khi tôi đang cần một nơi để nghỉ ngơi trong những ngày giảng và những ngày mà thư viện quá ồn ào.

“Otto, đây là…”(Makoto)

Giọng tôi cất lên theo phản xạ. Trên bàn tôi có một lượng khá lớn những tài liệu và một đống thư chất chồng cả lên. Mặc dù tôi đến đây bởi vì tôi có một chút thời gian rảnh trước khi tiết giảng bắt đầu, nhưng với đống này, tôi nghĩ rằng mình còn không có đủ thời gian để lướt qua chúng nữa là.

“Thật là một số lượng đáng kinh ngạc. Bây giờ, tôi sẽ sàng lọc chúng, ngài hãy coi những cái cần thiết được không?”(Shiki)

[Làm vậy đi. Tôi không cần những cái lá thư tỏ tình, nên cứ bỏ chúng đi]

“Đã hiểu”(Shiki)

May thay, bàn của Shiki chỉ có những lá thư tỏ tình, nên tôi nhờ anh ta mà không phải lo lắng gì. Chỉ là, những lá thư trên bàn của anh ta, có rất nhiều lá dường như được viết với nhiều nỗ lực đấy. Việc đó khiến tôi tò mò thật.

Oh, chúng đang giảm dần kìa.

Một đống giấy hỗn tạp đang được phân loại một cách tuyệt mĩ.

Tôi có thể nghe một giọng ngưỡng mộ của ai đó. Mà, có lẽ đó là một giảng viên cũng có tiết vào hôm nay. Fufufu, giảng viên đó chắc đang ghen tị lắm đúng không? Nhưng Shiki là của bọn tôi nên tôi không đưa anh ta cho ai đâu nhé. (Edit: mùi Yaoi đâu đây)

Đúng như mong đợi, đống thư bị bỏ ra là nhiều nhất. Tôi không ngờ rằng những lời cầu hôn vô lí đó lại tới cả chỗ này nữa, nên chuyện này đã đến mức quấy rối luôn rồi.

Có vẻ như có một vài văn kiện tôi cần kiểm tra, nên tôi bắt đầu kiểm tra chúng.

Ehm, một yêu cầu chấp nhận học sinh huh. Tôi toàn có mấy cái văn kiện như vậy.

Giờ tôi mới nghĩ về chuyện đó, các giảng viên đã nói với tôi rằng sau một thời gian mở một khóa học, tôi có thể chọn học sinh mà tôi muốn chấp nhận vào tiết giảng của mình. Họ còn nói với tôi rằng hệ thống này không có ích gì lắm trừ khi bạn là một giảng viên nổi tiếng và thường là tất cả các học sinh đều được chấp nhận

Nhưng tôi rất vui vì điều đó. Nếu bọn họ (học sinh) là người mà không có sức mạnh mà chỉ có mục tiêu khác (Trans:kết hôn đi thầy ơi :v), (Edit: chừng nào Mio còn sống là không có cửa đâu) là để tiếp cận tôi thì chỉ tổ gây phiền phức cho tôi thôi. Nếu tôi có thể từ chối bọn họ thông qua văn kiện, thì tôi rất là biết ơn đấy.

… Có rất nhiều nữ sinh thật. Môn học và chuyên môn của họ thì hoàn toàn khác với cái của tôi. Tôi thực sự không cần sự nổi tiếng vớ vẫn này.

Okay, thùng rác thẳng tiến. Cái này, vào thùng rác luôn. Nữ sinh này, bấm nút biến. Ah, một nam sinh. Suýt đạt, quay lại khi đã luyện tập thêm nhé. Từ góc nhìn của người khác thì tôi có vẻ như khá nổi tiếng. Đối với những giảng viên đang gặp rắc rối trong việc kiếm thêm học sinh thì, việc tôi từ chối những lá thư là một hành động khá kì lạ. Số lượng học sinh mà tôi có bây giờ là 5 nên tôi cùng hội cùng thuyền với bọn họ.

N? Một lời đề nghị vị trí trợ giảng? Cái này là gì vậy?

Khi tôi kiểm tra nội dung bên trong, có vẻ như muốn mời tôi thành trợ giảng. Tôi quên rằng tôi cần phải tham gia vào các tiết giảng với tư cách là như một trợ giảng. Bởi vì tôi cũng không có ý định làm vậy.

Chủ đề của tiết giảng là…

Kĩ thuật cận chiến. Tôi là một pháp sư và là một thương nhân mà. Có phải đây là một hành động bắt nạt không?

Kĩ thuật dùng rìu. Không phải là tôi không có hứng thú với rìu đâu. Nguyên nhân là giống như trên.

Công dụng thực tiễn của thuốc hồi phục. Đó là môn mà Shiki có thể muốn tham gia đây.

Lịch sử của Vương quốc Limia. Chẳng thấy được ích lợi của nó gì cả.

Chẳng có gì tốt cả.

Bỏ qua một bên những yêu cầu của môn lịch sử Vương quốc Limia và những môn khác, tôi thở ra một tiếng thở dài. Mà, không phải như là tôi đã xem tất cả chi tiết, nên bây giờ tôi sẽ đem theo những văn kiện về việc trợ giảng vậy.

Một yêu cầu tham gia vào tiết giảng của tôi? Ehm, để xem nào, lần này là…

Ah, tìm thấy rồi.

Sif Rembrandt. Yuno Rembrandt.

Họ là những cô con gái của Rembrandt không nghi ngờ gì hết. Vậy là họ đã trở lại học viện rồi. Tin đồn chỉ có một nửa là sự thật thôi.

Không, không chỉ vậy. Hôm nay, hai người họ sẽ trở lại. Vậy có nghĩa là tiết giảng của tôi sẽ là tiết đầu tiên mà họ sẽ tham gia à. Trong trường hợp đó, tôi có nên tiếp giảng hôm nay nhẹ nhàng hơn không? Mà dù gì thì tôi cũng cần phải điều chỉnh một chút mà.

Nhưng tiết giảng lần này là một tiết giảng thú vị mà tôi đã thông báo trước rồi. Tôi đã chấp nhận đơn xin của bọn họ, và chỉ có một học sinh trong những lá đơn xin học tôi nghĩ là có đủ yêu cầu để tham gia cùng, hãy tách ba học sinh mới và chăm sóc họ thật tử tế nào.

Nhìn vào thông tin của chị em nhà Rembrandt, tôi nghĩ rằng kĩ năng của họ khá là cao so với những học sinh khác. Giống như những gì Jin đã nói, tài năng. Mà, vẫn chưa chắc rằng họ vẫn có thể còn sở hữu những kĩ năng giống như trước kia hay không thôi. Dù gì họ đã trải qua một cơn bạo bệnh nguy kịch mà

Người chị Sif thì lớn tuổi hơn tôi huh. 19 tuổi luôn. Cô ấy có vẻ như là một pháp sư. Nguyên tố chính của cô ấy là Thổ và Hỏa. Heh~. Viết hai nguyên tố vào giấy thông tin cá nhân thì khá là bất thường đó. Hơn nữa, thổ nguyên tố thì có sự bảo hộ của tinh linh. Cô ấy có thể sẽ được dạy bởi Shiki là chính nhỉ.

Còn cô em là 15 tuổi. Oh! Em ấy sử dụng cung. Và còn cả giáo nữa? Đây là một sự kết hợp khá hiếm đó. Cung và giáo ư. Đừng có nói với tôi rằng em ấy đã điều tra tôi và Shiki từ trước rồi nhé, và viết những gì đã biết vào đó. Phép thuật của em ấy ở mức độ cơ bản và hầu hết đều là phép cường hóa huh.

Rembrandt-san đang giúp đỡ tôi, nên tôi sẽ chấp nhận cả hai. Xen lẫn chuyện công với chuyện tư à? Không, nói về kĩ năng thì không có vấn đề gì cả.

Nếu tôi phải nói gì đó, thì đó sẽ là tôi không biết rằng liệu họ đã viết với hình tượng của Shiki và tôi trong đầu và viết dối hay không. Người chị thì viết rằng cô ấy có sự bảo hộ của tinh linh đối với Thổ nguyên tố của cô, tôi không nghĩ đó là một lời nói dối. Những về phần của cô em gái sử dụng cung và giáo thì có hơi… Trong những tiết giảng ở Học viện, tôi chưa sử dụng cung bao giờ, nên cô ấy có lẽ nghe từ cha của cô ấy.

Còn cô gái còn lại thì không phải là tôi chọn cô ấy bởi vì cô ấy thuộc gu của tôi. Trong tiết giảng của tôi thì có bốn nam sinh và một nữ sinh. Nữ sinh duy nhất, Amelia, cằn nhằn rằng cô ấy muốn lớp có thêm nữ sinh (mặc dù cô ấy không muốn những nữ sinh khác đụng tay vào Shiki), tôi nghĩ rằng lớp sẽ sự cân bằng tốt 50/50. Động lực và kĩ năng của cô ấy khá là cao. Có vẻ như là vẫn chưa lâu lắm kể từ khi cô ấy chuyển đến đây từ một quốc gia nhỏ gần với Đế chế Gritonia. Cô ấy có vẻ đang tìm một vài lớp để tham gia. Có khả năng rằng lớp của tôi không phù hợp với cô ấy và cô ấy rời đi, nhưng cô ấy là một sinh có học bổng nên tôi nghĩ mong muốn cải thiện thì rất là cao.

“Raidou-sensei, liệu tôi có thể xin một chút thời gian của thầy được không?”

Tôi đã nhờ Shiki đem những giấy tờ cần thiết cho đơn xin học của các học sinh tới phòng nhân viên. Tôi không biết sẽ mất bao lâu để những đơn xin sẽ được chấp nhận, nhưng chắc đến tuần sau là tôi sẽ có thể gặp mặt được hai chi em. Nếu đó là ngày hôm nay, họ chắc chắn sẽ nghĩ cái này là một lớp học kì quặc thôi. Nếu họ nghĩ lớp học này kì quặc theo hướng tích cực, thì sẽ không có bất kì vấn đề gì đâu. Chắc vậy.

[Có chuyện gì vậy?]

Ngay sau khi Shiki rời khỏi phòng, một giáo viên đứng dậy từ chỗ ngồi và nói chuyện với tôi. Thật hiếm có làm sao.

“Thật ra uhm, đó là về thuốc chữa thương thầy bán trong cửa hàng của thầy…”

[Vâng, tôi chắc chắn có bán thuốc chữa thương]

“Từ bây giờ, trong khoảng thời gian từ kì nghỉ hè đến lễ hội trường, tiết giảng của tôi sẽ có những buổi tập thực hành nguy hiểm hơn. Nên nếu có thể, tôi muốn hỏi thầy rằng liệu thầy có thể cung cấp cho tôi 10 bình được không.”

Ah, thì ra là về chuyện này. Tôi không biết liệu buổi tập đó nguy hiểm là vì lễ hội trường đang đến, nhưng thay vì bảo tôi cung cấp 10 bình thuốc chữa thương mỗi ngày, sẽ là tốt hơn nếu nhờ tôi chuẩn bị sẵn chúng. Bây giờ tôi có một số hạn chế khi bán thuốc và thuốc chữa thương là một thứ công chúng không thể mua được liên tục. Nếu có một khách hàng muốn mua chúng một số lượng lớn, Lime và những người khác sẽ quản lí chuyện đó. Ừ thì, nếu chỉ là hồi phục những vết thương cho các học sinh, thì tôi không phản đối gì cả.

[Ah, tôi hiểu rồi. Được thôi. Nếu thầy nói đó là cho lợi ích của những tiết dạy, tôi sẽ vui vẻ chuẩn bị chúng. Nếu thầy muốn, thầy có thể đến cửa hàng tôi sớm nhất có thể vào ngày mai]

“Cảm ơn thầy rất nhiều! Ah, tôi rất mừng. Danh tiếng của Thương đoàn Kuzunoha đã tăng cao, nên tôi cũng đã dùng thử thuốc chữa thương, và nó cực kì hiệu quả. Tôi thật sự muốn mang theo chúng như là bảo hiểm, nhưng bởi vì nó quá nổi tiếng, thật sự rất khó có thể mua được”

[Tôi xin lỗi vì sự bất tiện không thể làm được nhiều thuốc hồi phục ấy]

Bởi vì có hạn chế về số lượng, số lượng thuốc mà đã đến tay người khác đã tăng lên, nhưng đối với những người đang muốn mua số lượng lớn thì chắc chắc là rất là bất tiện. Tôi cũng đã nhận những đơn đặt hàng từ một vài hiệu thuốc. Bây giờ chúng tôi đang ở giữa việc cân nhắc từng quyết định của chúng tôi. Nếu họ nghĩ ra điều gì đó là dự trữ thuốc cho Học viện, việc này sẽ gây rắc rối cho tôi lắm. Việc đó cũng có thể tạo ra tin bất lợi như là tôi có thể tạo ra bao nhiêu tôi muốn. Điều đó sẽ trở thành một cuộc thảo luận kinh doanh khá lớn đó, cho dù vậy việc đó chắc chắn sẽ xảy ra trong tương lai, vì có rất nhiều người muốn nghiền nát chúng tôi mà. Tôi không nghĩ rằng có đáng lo ngại cả.

“Không phải đâu! Với hiệu quả như vậy, thì rõ ràng là thế rồi. Giá bán cũng rất là rẻ nữa. Sẽ không có nhiều tình huống mà tôi sẽ dùng thuốc phục hồi đâu, nên tôi nghĩ 10 bình thuốc sẽ đủ cho tới lễ hội trường”

[Chúng chỉ có thể duy trì hiệu quả siêu việt của chúng trong vòng ba tháng mà thôi nên cẩn thận với điều đó. Chúng tôi cũng bán những thứ khác nữa, nên xin hãy đến cửa hàng chúng tôi một lần khác nhé].

“Hiểu rồi. Tôi chắc chắn sẽ làm vậy!’

Lúc thầy ấy gọi tôi, thầy ấy có một bộ dạng khá cứng nhắc nhưng bây giờ thầy ấy rất vui vẻ trong khi thầy ấy trở về chỗ ngồi của mình. Nếu thầy ấy nói muốn 10 bình như là bảo hiểm, thầy ấy chắc chắc khá là một giảng viên nổi tiếng.

Chỉ để đề phòng, tôi sẽ nhờ Lime kiểm tra liệu thầy ta có thực sự dùng chúng như những gì thầy ta đã nói sẽ làm. Sẽ rất là rắc rối nếu đây là một phương pháp mới để bán lại. Đúng vậy, tôi đã nói là ngày mai nhưng hãy dời lại vài ngày sau để điều tra lí lịch của thầy ta cái đã.

Shiki đã quay trở lại. Vừa đúng lúc luôn.

Vậy thì, cùng đi tới lớp nào.

*~~~~~~~~~~~~~~~*

Trans: Lazy Neko

Edit: Kuroshi

*~~~~~~~~~~~~~~~*

 

 

Best comment chap 96:

“Mio : Áo xịn hay ko ko quan trọng, quan trọng là phải đẹp . P/s : Rip Shiki” (Bùi Duy)

Có thể bạn muốn xem


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel