Chương 99: Hang Xích Long (5)

Chương 99: Hang Xích Long (5)
4.8 (95.56%) 18 votes

Chương 99 – Hang Xích Long (5)

Sungjin chạy về phía bên kia của bức tường lửa. Người Bất Tử và phần còn lại thì đang đối đầu với Xích Long, và tình thế của họ thật sự là quá gian nan.

Người Bất Tử đã chặn lấy toàn bộ ngọn lửa đến từ Khal Gal. Mọi việc thực sự vô cùng bất lợi; Sau đó anh ta còn gặp rắc rối trong việc phối hợp với tanker còn lại. Chỉ với một cú vung tay dùng nửa lực đến từ Khal Gal cũng đã đẩy Người Bất Tử lùi lại cả mét.

“Gah!

Sợ rằng Người Bất Tử có thể phải chết, Sungjin niệm chú lên người anh ta từ phía xa.

“Đóng lại vết thương và xoá đi đau đớn, Chữa Trị!”

Sungjin chữa lành vết thương trên Người Bất Tử rồi nhanh chóng lao đến. Ngay khi đã Sungjin đã đứng kế bên anh ta, Khal Gal hét lên đầy tức giận

“Ta sẽ nuốt chửng tất cả các ngươi!”

Móng vuốt to lớn của Xích Long bay đến chỗ Sungjin. Dù mang danh là móng vuốt, chúng lại dài như những cây thương. Sungjin nhảy ngược lại ra phía sau để tránh hé rồi bật người lên không trung.

Đất đá bị xới tun cả lên sau mỗi cú cào của Xích Long. Mặc cho HP của Sungjin có cao đến đâu, một hoặc hai cú cào như thế gần như sẽ khiến cậu bị thương nặng.

Sungjin liều mạng và cẩn thận quan sát Xích Long. Ngay lúc đó, cái khoảng khắc mà Khal Gal giơ tay của mình lên, Sungjin nhận thấy một dòng chất lỏng chảy ra từ vùng cổ của nó.

“Máu sao…?”

Kể cả khi đã né sang một bên, Sungjin vẫn cẩn thận quan sát kẻ địch. Nơi đó chính là chỗ mà cậu đã tặng cho Xích Long một vết X bằng đôi song kiếm của mình.

Bởi đám vảy màu đỏ nên vết thương khá khó để nhìn thấy, nhưng chỗ vảy ở vết kiếm mà Sungjin để lại đã không còn. Có vẻ máu đang từ từ chảy ra tại nơi đó.

“Là nó.”

Sungjin hét lớn

“Mọi người! Dồn hoả lực vào cổ của nó! Nhìn kĩ một chút vào đó là thấy được dấu X ngay!”

Theo như chỉ dẫn của cậu, vô số mũi tên, và ma thuật tập trung vào nơi đó. Ngay cả những Thợ Săn đứng xa bức tường lửa cũng tấn công vào phần cổ.

Khal Gal trở nên lo lắng khi hướng tấn công bắt đầu dồn vào cổ của mình; nó dù gì cũng là sinh vật với cổ dài và chân ngắn.

Con quái vật cố che chắn vết thương bằng đôi cánh của mình, nhưng giải pháp đó lại không hay cho lắm. Cánh của nó đã bị thương từ vụ nổ ma thuật khi nãy.

Xích Long buộc phải tấn công với nỗi lo về việc phải che chắn điểm yếu hại, nhưng Sungjin với tốc độ cực nhanh đã tránh né hết chúng. Xích Long nổi giận và hét

“Chết tiệt! Thuộc hạ của ta đâu rồi! Ta ra lệnh cho các ngươi tới đây để giúp ta cơ mà!”

Nó nhìn về phía lối ra, và nhìn thấy Cain cùng bầy đàn đã làm gỏi hơn phân nửa đám thuộc hạ của mình.

“Chết tiệt!”

Kể từ lúc cuộc chiến bắt đầu, Khal Gal luôn vô cùng kiêu ngạo. Nhưng giờ, nó rốt cuộc cũng nhận ra rằng mình đang bị áp đảo và bắt đầu thét lớn.

“KHÔNG THỂ NÀO!”

Như gà mắc tóc, Xích Long vỗ cánh đầy hoảng loạn và bay lượn xung quanh hang động một cách mất kiểm soát. Đội hình mà các Thợ Săn đã tổ chức khi nãy để tấn công phải tản ra để tránh né, bởi việc bị giẫm phải hay bị đuôi của nó quật trúng rất có thể sẽ khiến họ bỏ mạng. Nhưng sau đó thì cuộc chiến vẫn diễn ra khá suôn sẻ.

Sau khi tản ra, họ nhanh chóng tập hợp lại thành các nhóm sau khi Xích Long đi qua, lần nữa sắp xếp trước trận hình và tiếp tục tấn công.

Khal Gal cứ thế nhận lấy thương tổn ở đằng sau lưng cũng như trên cánh của mình. Sungjin suy nghĩ

“Mọi thứ đều diễn ra khá suôn sẻ rồi”

Và lao thẳng đến Xích Long. Nhung thế rồi

“Chủ Nhân, hãy chuẩn bị cho Tiếng Hét Kinh Hoàng.”

Nguyệt Ma lên tiếng cảnh báo. Xích Long không phải đang chạy đến lối ra khỏi hang; nó đang giấu mặt của mình đi để chuẩn bị tung ra tiếng hét. Sungjin nhanh chóng cảnh báo

“Cẩn thận! Nó chuẩn bị hét đấy!”

Cậu cảnh báo các Thợ Săn khác.

“Mình nên làm gì đây?”

Nếu chỉ là một tiếng hét bình thường thì họ sẽ dễ dàng vượt qua, nhưng kèm theo nó lại có ma lực nguyên tố kèm theo. Ngay khi âm thanh của tiếng hét chạm vào tai, bất cứ ai cũng sẽ mất đi lí trí và để lộ phía sau của mình cho kẻ địch.

Và mục tiêu hàng đầu của Xích Long chắc chắn không ai khác ngoài Sungjin. Nếu cậu ta mất trí vì hoảng loạn, Xích Long chắc chắn sẽ làm tất cả mọi thứ trong khả năng để cố tiêu diệt Sungjin.

“Lần trước thì còn nội tại ‘Ý Chí Sắt Đá’ để bảo vệ, nhưng mình cũng chẳng còn thứ gì giống vậy cả…”

Thế rồi, cậu nhớ về một chuyện rất quan trọng. Sungjin kiểm tra nhẫn trên tay mình. Cậu nhìn thấy hình dạng từ chiếc nhẫn Chimerao. Ở đó có 4 hình thú được khắc lên nhẫn. Người, Rắn, Dê và Sư Tử.

“Sư Tử cho mình khả năng miễn nhiễm với sợ hãi, nhỉ?”

Sungjin sờ lấy chiếc nhẫn rồi nhìn lại miệng của Xích Long. Cậu muốn kích hoạt kĩ năng của nó ngay khi Xích Long phát ra tiếng hét để giành lấy thời cơ nhằm phản công. Nhung đó là lúc mà

Người Bất Tử bước đến chỗ Sungjin và nói

“Tôi sẽ bảo vệ cậu khỏi tiếng hét đó. Chuẩn bị phản công ngay đi Thợ Săn Bậc Thầy.”

“Cái gì?”

Sungjin không có thời gian để đáp lại. Sau một lúc chỉ biết quay mặt vào tường đá, Xích Long bỗng quay lại. Có vẻ nó đã chuẩn bị xong. Lỗ mũi lập loè ánh sáng như thể muốn hét lên.

Tuy nhiên, Người Bất Tử lấy ra một chiếc chuông và nói

“Chuông Câm Lặng.”

“Reng”

Chiếc chuông phát ra một âm thanh đầy an bình, và mang lại cho Sụngin một xúc cảm kì lạ. Giống như cảm giác ù tai khi bạn leo xuống một ngọn núi.

Khal Gal mở miệng ra và hét lên

“Ta sẽ giết tất cả các người! Đám con người hạ đẳng kia!”

Nhưng Sungjin hoàn toàn không nghe thấy gì cả. Người Bất Tử cố nói gì đó với cậu, những Sungjin cũng chả nghe được gì.

Có vẻ như vật phẩm mà anh ta sử dụng có thể tạo ra một không gian cách âm, nên Sungjin mới có thể không nghe thấy gì từ một con Rồng khổng lồ đang hét banh cả phổi.

8 người còn lại, cả Cain và những con sói đi cùng đứng ở phía xa, thậm chí là đám chó săn địa ngục, tất cả đều dốc hết sức bình sinh để bỏ chạy.

Ngay khi Sungjin nắm rõ tình hình, cậu nhanh chóng bình tĩnh lại rồi bỏ chạy với tốc độ nhanh nhất có thể.

“Ahhh!”

Và hét lên thật to.

*

Người Bất Tử bất ngờ.

“Cẩn thận! Nó chuẩn bị hét đấy!”

Ngay khi nghe thấy cảnh báo từ Thợ Săn Bậc Thầy, anh ta đã quyết định bảo vệ (vì Sungjin còn mạnh hơn tất cả mọi người còn lại cộng vào) và lao tới chỗ cậu ta. Với Chuông Câm Lặng, anh ta bảo vệ Sungjin khỏi tất cả âm thanh.

Kế hoạch thành công. Khi chuông vang lên, anh ta hoàn toàn không nghe thấy gì dù mồm Xích Long vẫn đang phát ra tiếng. Nhưng dù vậy, Thợ Săn Bậc Thầy vẫn bỏ chạy, và la hét.

Người Bất Tử ngỡ ngàng.

“Chuyện gì thế này?”

Anh ta đã dùng Chuông Câm Lặng (thường được dùng để khắc chế các pháp sư nhằm ngăn họ dùng ma thuật) rất nhiều lần trước đó rồi. Tác dụng của nó là “Tạo ra một vùng cách âm”. Nhưng giờ thì nó lại hoàn toàn không có tác dụng.

Không, chiếc chuông có tác dụng. Bằng chứng là anh ta cũng đã được bảo vệ khỏi tiếng hét từ hiệu ứng của nó. Thế là Người Bất Tử chỉ biết trân mắt nhìn Sungjin bỏ chạy.

“Ke he he! Đúng rồi, chạy đi hỡi sinh vật nhỏ bé hèn mọn kia!”

Và anh ta cũng đứng nhìn Khal Gal đuổi theo sau Thợ Săn Bậc Thầy.

“Chuyện quái gì đang xảy ra thế này, nhưng mà…”

Người Bất Tử chạy về phía trước để bảo vệ Sungjin khỏi Khal Gal, nhưng nó hoàn toàn không chú ý tới. Xích Long hẳn cũng đã nhận ra rằng việc giết chết Thợ Săn Bậc Thầy mới là ưu tiên hàng đầu. Không còn cách nào khác, Người Bất Tử buộc phải hét lên

“Thợ Săn Bậc Thầy!”.
Nhưng rồi anh ta nhận ra tình trạng của Sungjin có gì đó rất kì quái. Cậu ta đã luân chuyển sang một thanh kiếm khác; Từ thanh mã tấu với ánh tím sang một thanh Katana với hào quang đỏ thẫm. Từ đấy, Người Bất Tử nhận ra rằng Sungjin hẳn đang thực hiện kế hoạch nào đó.

“Chết đi thứ sâu bọ chết tiệt!”

Khal Gal chắc chắn không để ý đến sự chuyển đổi này. Con quái vật chỉ tập trung vào việc cố sức bắt lấy Sungjin, người lúc này vẫn còn đang la hét

“AHH!”

Nhưng rồi, thay vì bỏ chạy tiếp, Thợ Săn Bậc Thầy bỗng quay lại và nhảy lên móng vuốt của Khal Gal, rồi từ đó bật người về phía nó.

Nơi mà cậu ta nhắm tới chính là dấu X mà bản thân tạo ra trước đó.

*

Sungjin dùng cả Nguyệt Ma lẫn Huyết Hận đâm vào cổ Xích Long. Nhờ dấu X khi nãy, mục tiêu bây giờ mà cậu nhắm tới chẳng khác gì một cái bia tập bắn.

“Kaa!”

Bị đâm trúng vào vết thương hở, Khal Gal phát ra tiếng thét chưa từng có rồi lùi lại. Sungjin đã đóng kịch thành công và lừa được Xích Long. Còn giờ, cậu tiếp tục di chuyển để kết liễu con quái vật này.

Nhưng Xích Long vỗ cánh vô cùng dữ dội rồi bắt đầu bỏ chạy lần nữa hệt như một con gà khổng lồ. Rất khó để di chuyển theo và tấn công Xích Long khi nó đang chạy loạn xạ cả lên.

Sungjin đuổi theo con rồng và tiếp tục đâm chém từ đuôi cho đến cánh của nó, nhưng chừng đó chẳng đủ tạo ra thương tổn chí mạng.

“Mình chỉ cần… một cơ hội…”

Xích Long chảy máu ròng ròng từ phần cổ. Sungjin tìm kiếm cơ hội trong lúc đuổi theo. Nhưng rồi cậu lại thấy con rồng hít lấy một hơi thật sâu.

“Lần này là cái gì đây?”

Nguyệt Ma trả lời câu hỏi của Sungjin ngay lập tức.

“Chủ Nhân, xin cẩn thận với đòn phun lửa của nó.”

Lần này là phun lửa. Sungjin quay sang chỗ các Thợ Săn khác và hét lên

“Là phun lửa đấy!”

Bọn họ tản ra ngay sau lời của cậu. Họ đã hiểu quá rõ sự nguy hiểm từ ngọn lửa của nó. Sungjin liếc nhìn về phía Khal Gal. Mũi của nó đang khịt lại, còn miệng thì đóng chặt.

Nó thật sự muốn phun lửa. Sungjin thật ra cũng tự tin rằng mình đủ tốc độ để né tránh, bởi từ việc quan sát cổ của Xích Long, cậu có thể tính toán đại khái quán tính mà ngọn lửa đó lao tới mình.

Nhưng Sungjin lại lo lắng về Cain và những người ở phía sau, bởi với việc con rồng đó sẽ chẳng biết khạc lửa đi đâu, họ sẽ có thể dính đạn lạc.

Kể cả nếu ngọn lửa đó chỉ sượt qua thôi thì cũng đã đủ chí tử rồi. Sungjin cảm thấy vô cùng áp lực khi phải ra quyết định.

“Mình nên làm gì đây?”

Nhưng rồi, Sungjin bỗng nảy ra một kế hoạch, và cậu ngay lập tức di chuyển dựa trên nó. Cậu bắt đầu đưa máu vào Huyết Hận.

“Lễ Rửa Tội Của Máu”

Với thanh Huyết Hậm đỏ thẫm trong tay, Sungjin cắt đứt đuôi của Khal Gal. Con rồng không tài nào hét lên thành tiếng được do đang phải tụ hơi để phun lửa. Thay vào đó, nó trừng mắt nhìn Sungjin. Cậu quyết định chế nhạo nó

“Mày sẽ chạy được bao xa đây hả con thằn lằn kia”

Mắt của Xích Long tràn ngập giận dữ. Sungjin cố ý giữ vị trí của mình gần một bức tường đá rồi siết chặt Nguyệt Ma

“Phmhp”

Một luồng khói lại bốc lên từ lỗ mũi của Xích Long. Nó lại sắp phun lửa. Ngay sau khi nhìn thấy cảnh đó, Sungjin nói

“Tôi để lại mọi chuyện cho cô đấy, Nguyệt Ma.”

Và rút kiếm.

“Tiếng Thét Tử Thần!”

“Kyaaaaaaaaaaa!”

Tiếng thét từ Nguyệt Ma vang vọng ngay lúc Xích Long bắt đầu há mồm và phun lửa.

Từ việc nhắm đến chỗ của Sungjin, Xích Long ngẩng đầu lên trong hoảng sợ, và toàn bộ ngọn lửa của nó chỉ đang đốt chấy phần trần hang.

Khi ngẩng đầu lên trần như vậy, vết thương trên cổ Xích Long hiện ra một cách rõ ràng. Sungjin giương kiếm và phi người về phía cổ của kẻ địch. Nhưng thế rồi

Đôi mắt Khal Gal trở lại như thường. Và lại lần nữa, nó hướng mắt về phía Sungjin.

“Chủ Nhân, sinh vật này có sức đề kháng rất mạnh đối với Sợ Hãi.”

Trans: Xin lỗi các bạn tập 2, khoẻ được vài hôm thì nó lại làm phát cúm. Thôi nên là cả tuần không đụng vào máy cho nó khoẻ hẳn rồi dịch tiếp. Chắc tuần sau mới dịch lại theo lịch 3 chap/ 1 tuần như trước.

 


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel