Lương của tôi được tính theo giờ và được trả thẳng bằng tiền mặt vào cuối ngày.
Đó là vì Towako-san không muốn mất công—và thường quên—trả lương vào tài khoản của tôi cuối mỗi tháng.
Vào những ngày chị ấy đi ra ngoài cho các thương vụ, thì Saki là người chịu trách nhiệm trả lương cho tôi.
Vì tôi sống một mình nên tôi rất quan tâm đến chi tiêu của mình.
Tuy có trợ cấp từ gia đình nhưng chi phí sinh hoạt hàng ngày vẫn tiêu tốn một phần không nhỏ.
Tôi không đứng xếp hàng trong những đợt giảm giá, nhưng ít nhất, tôi cố gắng không phí phạm một xu nào. Tôi còn tiết kiệm được chút đỉnh nữa là.
Một cậu học sinh trung học sinh hoạt như một bà nội trợ, tôi không biết có tốt hay không nữa…
Dù sao thì, với những lý do đó, tôi không ngốc đến độ xài hết số tiền có được ngay trong ngày lãnh lương như một số học sinh khác, những kẻ đi làm thêm chỉ để có tiền ăn chơi.
Sống xa hoa không hợp với tôi.
Luôn luôn chi tiêu hợp lý. Đó là phương châm của tôi.
********************************
“Nè, quà nè.”
Tự nhiên Tokiya nói thế, làm tôi không dám tin vào lỗ tai mình tí nào.
Tôi, Maino Saki, đứng đông cứng như đá suốt hai mươi giây, tay vẫn còn cầm túi mua hàng.
Tokiya có nói điều gì đó trong khoảng thời gian đó, nhưng tâm trí tôi đen kịt, từ ngữ vào tai này lọt ra tai kia.
“… vậy đó, hiểu chưa?”
“Hở? À, hiểu. Hiểu rồi.”
Tôi theo phản xạ mà gật đầu, dù chẳng biết “hiểu” là hiểu cái gì.
“Ừm, tất cả là như vậy đó nhé?”, anh ấy nói rồi bỏ đi, chắc hơi xấu hổ.
Còn lại một mình, tôi loay hoay không biết làm gì với món quà từ chính tay anh ấy đưa cho và cứ đứng mãi một chỗ.
Người đó – tên là Tokiya — thường bảo tôi không có cảm xúc, nhưng không phải như thế. Tôi chỉ có rắc rối trong việc thể hiện nó mà thôi, vì thế tôi vẫn có cảm xúc như bình thường, và con tim tôi cũng nhạy cảm như bao cô gái khác.
Nhạy cảm đến độ tôi có hơi mắc cỡ khi nhận được một món quà bất ngờ.
Tôi cần phải nhớ chuyện gì vừa xảy ra.
Tokiya và tôi cùng làm việc đến cuối giờ như thường lệ.
Towako-san lại ra ngoài tìm kiếm Thánh Tích, cửa hàng cũng không có khách như bao ngày khác, nên cũng không có gì nhiều để làm.
Chúng tôi thật sự không có bao nhiêu khách hàng.
Tôi thiết nghĩ mặt trong và ngoài cửa hàng cần được chỉnh trang cho sáng sủa hơn mới thu hút khách hàng được. Tôi cũng cho rằng cửa hàng nên thêm vào các món hàng châu Á và những vật phẩm xa hoa vào danh mục sản phẩm thay vì dính mãi vào các đồ cổ của nước ngoài.
Khi tôi đề xuất ý kiến này với Towako-san, chị ấy bảo không cần thiết. Hình như chị ấy không có ý định làm cửa hàng rôm rả hơn thì phải? Dù rằng chị ấy lại quan tâm đến doanh thu?
Hay là tôi nên cho chị ấy mượn cuốn sách “Trở thành một chủ cửa hàng nổi tiếng thật dễ dàng!” mà tôi vừa đọc xong hôm qua?
Ấy. Tôi suy nghĩ vẩn vơ rồi.
Quay lại việc chính, chúng tôi đóng cửa xong thì Tokiya ra về.
Và không hiểu sao, anh ấy quay trở lại.
Lúc đầu tôi nghĩ anh ấy quên món gì đó, nhưng thình lình anh đưa tôi một túi mua hàng và bảo tôi đó là một món quà.
Một món quà? Sao anh ấy lại đưa mình một món quà?
Tôi nghĩ hôm nay có phải sinh nhật mình hay không, nhưng hóa ra không phải.
Ngày lễ lao động? Không hẳn. Với lại, có gì mà anh ấy cần phải cám ơn đâu.
Ngày của Mẹ? Mình không phải mẹ anh ấy. Ngày của Cha…. tất nhiên là không phải rồi.
Hôm nay cũng không phải dịp gì đặc biệt, cũng chẳng phải ngày lễ.
Một khả năng khác có thể là lời xin lỗi cho việc gì đó.
Tôi cố gắng lục trí nhớ, nhưng chẳng có việc gì cần anh ấy phải xin lỗi cả.
A-anh ấy lừa dối mình…?
Không phải, cả hai đứa làm gì có mối quan hệ đó chứ, nên hiển nhiên điều đó không chính xác rồi.
… Tôi bình tĩnh lại, và thấy hơi ngượng ngùng cho cái suy nghĩ vừa rồi.
Tay cầm túi, tôi quay vào trong nhà.
Towako-san đang ra ngoài nên hôm nay chỉ có mình tôi.
Tôi đặt cái túi lên bàn trong phòng khách và mở ti vi lên
Một chương trình không mấy thú vị. Cái ti vi thất bại trong việc làm tôi chú ý, nên ánh mắt tôi hết nhìn ti vi lại nhìn cái túi trên bàn.
Tôi nhẹ nhàng chạm vào túi.
Sột soạt.
Tôi rút tay lại.
Rồi tôi lại quay về với cái ti vi và chuyển sang kênh khác.
Một trận bóng chày đang diễn ra, nhưng tôi không biết luật chơi của trò này. Cái ti vi thất bại trong việc làm tôi chú ý, nên ánh mắt tôi hết nhìn ti vi lại nhìn cái túi trên bàn.
Tôi hé mắt vào trong túi.
Có gì đó hồng hồng bên trong.
Tôi nhanh chóng rút đầu lại.
Cô gái ơi, cô đang làm gì thế…?
Nói cho cùng, sao Tokiya thình lình dám làm tôi bối rối như thế này chứ!
Tôi bình tĩnh lại và nỗi khó chịu thay thế bằng cơn giận.
Anh ta đang theo dõi mình và cười ha hả chăng…?
A! Chắc là vậy rồi! Chắc chắn là vậy rồi!
Và mình ngốc nghếch hành động như thế này trước mắt hắn…
“Mình sơ ý thật.”
Tôi bắn tia nhìn ra khắp phòng, tìm kiếm bất kỳ dấu hiệu tồn tại nào của Tokiya.
… Nhưng chẳng tìm thấy gì.
Chỉ là đề phòng, tôi cũng nhìn ra phía cửa hàng, nhưng đèn đã tắt, không khí trong cửa hàng hoàn toàn tĩnh lặng.
Tôi liếc ra cửa sổ, tất nhiên cũng chẳng thấy ai. Tôi cũng ra tìm ở nhà bếp và phòng ngủ, nhưng cũng không có kết quả gì khác.
Vậy thì cái này là sao đây?
Có khi nào nó là một món quà thật không?
“…”
Hít một hơi thật sâu, tôi quyết định mở cái túi ra.
Bên trong là một cái áo váy với nhiều nếp gấp ở dưới . Màu của nó… không phải đen (màu ưa thích của tôi), mà là hồng.
Quen biết tôi lâu đến thế, mà anh ấy vẫn không hiểu tôi thích gì sao.
Mà chọn màu này có khác gì quấy rối đâu. Không đúng, anh ta đang muốn quấy rối tôi.
Lúc này, tôi chợt nhớ một thứ và lấy ra tờ tạp chí từ trong phòng mình.
Tôi đã mua một cuốn tạp chí, hi vọng nó sẽ giúp tôi cải thiện dịch vụ khách hàng của bản thân. Nó đặc biệt hướng đến học sinh trung học, nhưng đấy không thành vấn đề. Vì dù sao tôi cũng là một thiếu nữ mà. Nhưng Tokiya đã làm mặt sửng sốt khi thấy tôi đọc nó.
Tôi mở cuốn tạp chí ra tìm. Hình như trong này có mục nói về quà tặng. Tặng quà cho ai đó có thể xem như giới thiệu một món hàng cho khách. Vì điều này mà tôi đã mua cuốn tạp chí.
Tôi tìm thấy tiêu đề của mục đó, “Tớ phải làm gì với món quà như thế này?!”. “Nếu một người con trai tặng bạn một món quà mà bạn không thích, đừng giận dữ! Đó là dấu hiệu cho thấy cậu ấy muốn bạn chia sẻ sở thích với cậu ấy! Hãy chộp lấy cơ hội!”
Tôi đóng cuốn tạp chí lại.
Bài báo cho tôi một cảm nhận khá là sâu sắc.
Đúng thế, cái váy trên bàn không ăn nhập gì với sở thích của tôi.
Vậy nghĩa là Tokiya có niềm thích thú với loại này?
Anh ấy thích váy như thế này? Anh ấy muốn tôi mặc nó?
Chỉ để kiểm tra, tôi nhắc lại, chỉ để kiểm tra thôi. Không có gì khác, chỉ là để kiểm tra—tin tôi đi. Tôi cầm lấy cái váy và đi tới trước gương.
Phản chiếu trong gương là hình ảnh của tôi, luôn phủ một màu đen, ẩn sau chiếc áo váy màu hồng.
Thành thật mà nói thì, nó chẳng hợp với tôi chút nào.
Một cái áo váy màu hồng không hợp với gương mặt chua chát này.
Tuy thế, tôi vẫn không bỏ nó ra.
Nó là một món quà của Tokiya.
Món quà đầu tiên.
Trước đây chuyện như thế này chưa bao giờ xảy ra.
Tôi còn không bao giờ mơ tới việc này.
Người đó – tên là Tokiya – thường bảo tôi không có cảm xúc, nhưng không phải như thế. Tôi chỉ có rắc rối trong việc thể hiện nó mà thôi, vì thế tôi vẫn có cảm xúc như bình thường, và con tim tôi cũng nhạy cảm như bao cô gái khác.
Nhạy cảm đến độ tôi có hơi mắc cỡ khi nhận được một món quà bất ngờ.
********************************
Việc xảy ra vào ngày hôm trước.
Ngay sau khi tôi tới cửa hàng bắt đầu ca làm việc, Saki thì đi đâu đó mua hàng.
Towako-san đang ra ngoài cho thương vụ Thánh Tích.
Ruồi cũng không có để đếm, tôi chán chường đi vào phòng khách xem ti vi, dù sao cửa hàng cũng chẳng có mống khách nào.
Nhưng có một thứ bắt lấy ánh mắt tôi.
Một cái ví. Một cái ví da màu nâu bình thường bạn có thể thấy ở bất kỳ cửa hàng nào. Tôi biết của Saki là màu đen nên chắc cái này là của Towako-san.
Trong khi đang suy nghĩ sao chị ta có thể để quên ví ở nhà và ra ngoài tìm mua Thánh Tích, tôi hé mắt nhìn vào trong.
Chẳng có cái gì cả.
Tất nhiên là không có tiền, nhưng cũng không có thẻ tín dụng hay chi phiếu gì.
Chắc là chị ấy đã mua cái mới nên để cái cũ lại.
Cũng tình cờ là cái ngăn đựng xu của cái ví tàn tạ của tôi lủng một lỗ ngay hôm đó và cái ví hóa thành thứ vô dụng.
Tôi quyết định mượn cái ví cũ của Towako-san xài tạm trong khi chờ mua cái mới. Tôi không thấy vấn đề gì vì chị ấy không cần nó nữa.
Sau khi chuyển hết tiền và mấy thứ như thẻ thành viên mướn phim, tôi bỏ cái ví vào trong túi.
Hết ngày, cửa hàng đóng cửa và tôi nhận lương từ Saki. Trên đường về nhà, tôi ghé vào cửa hàng tiện lợi và mua một vài thứ như bữa tối nấu sẵn.
Số tiền còn lại vừa vặn cho tôi sống sót qua bữa trưa ngày hôm sau.
Ngày hôm sau.
Tôi mở ví ra và thấy trống hoác.
Mấy cái thẻ thì vẫn còn. Nhưng số tiền lẻ đáng ra phải có ở đó lại biến mất.
Tôi chỉ nhận ra khi mở ví để trả tiền cho lon cà phê tôi mua ở cửa hàng tiện lợi trên đường tới trường. Không có từ nào miêu tả được nỗi xấu hổ khi tôi phải trả lại lon cà phê.
Có khi tôi làm rớt nó đâu đó ngày hôm qua. Hoặc tôi đã quên lấy lại tiền thừa. Thật xấu hổ khi để xảy ra chuyện này khi tôi chỉ vừa mới bỏ đi cái ví vô dụng cũ.
Nhưng điều đáng khóc chính là số tiền tôi bị mất. Số tiền cũ cộng với số tiền thừa cũng lên khoảng 800 yên.
[Chú thích: tỉ giá trung bình 1 yên = 210 VND => 800 yên vào khoảng 170.000 VND)
Hôm đó, tôi đành phải đến trường mà không có món xa xỉ tôi được ban tặng: một lon cà phê.
Tất nhiên, không có tiền thì không có cơm.
Cho dù tôi đã ăn hai cái bánh mì nhiều ngày tuổi vào buổi sáng, tôi vẫn thấy đói cồn cào.
Sau khi cắn răng chịu đựng qua giờ nghỉ trưa, bị bạn bè chọc ghẹo, tôi đi thẳng tới cửa hàng.
Tôi cố gắng vớt vét thứ gì còn lại bằng việc giải thích với Saki rằng tôi đã làm rớt mất tiền, nên vẫn chưa ăn gì, xui xẻo làm sao, ngày nào không phải, lại đúng ngày hôm đó chẳng còn cái gì cả.
Xui cmn xẻo.
Tôi chán nản gắng gượng đối “thọi” với cái bụng trống lốc, chờ hết ca làm việc, và nhận lương. Trên đường về, tôi ghé lại cửa hàng tiện lợi lần nữa, mua một bữa tối nấu sẵn khác và vài cái bánh mới cho bữa sáng. Cuối cùng thì tôi cũng được ăn.
Tôi nhận lấy tiền thừa và cẩn thận bỏ chúng vào ví, kiểm tra kĩ càng từng xu một.
Chính xác là 1262 yên.
Ngày hôm sau.
Tôi mở ví ra và thấy trống hoác.
Mấy cái thẻ thì vẫn còn. Nhưng số tiền lẻ đáng ra phải có ở đó lại biến mất.
Quái lạ. Tôi không thể làm rơi tiền hai ngày liên tục được.
Với lại hôm qua tôi đã kiểm tra kĩ càng rồi mà. Đáng lẽ phải còn 1262 yên chứ. Làm mất ví là một chuyện, nhưng chỉ mất một tờ 1000 yên và mấy xu lẻ thì quá là kỳ cục.
Nếu nghĩ theo hướng này thì số tiền hôm kia của tôi chưa chắc do tôi làm mất.
Tình cờ, tôi vừa nhận ra mấy cái bánh mới mua hôm qua để dành sáng nay ăn cũng biến mất tiêu.
Có thằng nào lẻn vào đây chăng?
Tôi kiểm tra phòng. Chỉ có số tiền với mấy cái bánh là không thấy đâu cả. Nghĩ kỹ lại thì làm gì có thằng trộm nào lẻn vào đây hai đêm liền mà chỉ lấy một ít tiền và mấy cái bánh cơ chứ.
Vậy thì chúng đã biến đi đâu…
Tôi nhìn cái ví tôi vừa ném lên bàn.
Nó vẫn nằm đó. Một cái ví nâu hoàn toàn bình thường. Phải, bình thường như cân đường.
Điều đặc biệt duy nhất là nó thuộc sở hữu của Towako-san…
Tôi lấy điện thoại và gọi cho Towako-san. Chị ta hầu như chẳng bao giờ trả lời điện thoại mỗi khi ra ngoài tìm mua Antique, nhưng lạy trời mừng quá, tự nhiên lần này chị ta bắt máy.
“Hửmmmmm… Tokiyaaaa? Có dì dạy?”, giọng ngái ngủ của chị ta ở đầu bên kia.
“Towako-san, chị nói cho em biết tất cả đi!”
“Tất cả cái gì?”
“Tất cả về cái ví chị để ở cửa hàng.”
“Ví…?”
“Phải. Cái ví nâu.”
“Một cái ví nâu à? Àà, phải rồi. Ủa? Sao em biết?”
“Nó nằm trên bàn trong phòng khách.”
“Hả? Chị để ở đó á? Hic. Đầu óc chị dạo này lẩn rồi. Em đem cất nó ở chỗ nào khác giúp chị. À, đừng có đem nó ra cửa hàng nhé! Và tuyệt đối không được sử dụng nó với bất kỳ lý do gì! Mà, em cũng không điên mà tự tiện đụng vào đồ của chị đâu nhỉ.”
“…”
“… Ế? Em… dùng nó rồi hả?”
“… Vâng.”
“Thằng ngốc này! Chị đã bảo là không được mà.”
“Chị vừa mới bảo có mấy giây.”
Nhưng đúng như lời chị ấy nói, tôi thật quá sơ ý.
Đáng lẽ tôi phải nhận ra ngay khi biết nó thuộc về chị ta.
Nhưng mà. Nhưng mà!
Ai lại nghĩ rằng một Thánh Tích có thể nằm ngang xương như vậy được chứ.
Giờ có hối hận cũng muộn màng rồi.
“Thế, cái ví này có sức mạnh gì vậy?”
Tôi hỏi.
Tôi hỏi cái Antique quái quỷ này sẽ mang ác mộng nào tới.
“Em sẽ mất toàn bộ tiền kiếm được trong ngày nếu không xài nó ngay trong cùng ngày.”
Tôi không biết ai đã tạo ra “Thánh Tích” này, nhưng tôi phải hỏi:
Bộ hắn là con hàng nghiện ăn chơi hay sao thế!?
Tôi tổng kết lại những điều Towako-san đã nói về Thánh Tích này:
Nếu tôi không xài hết tiền kiếm được trong ngày, chúng sẽ biến mất.
Những thứ tôi mua bằng tiền đó cũng biến mất theo.
Hiện tượng này kéo dài bảy ngày.
Cái việc mà tiền sẽ biến mất nếu tôi không xài chúng ngay trong ngày nghĩa là tôi sẽ luôn luôn sạch túi vào sáng ngày hôm sau, chính xác là vừa qua nửa đêm.
Cái việc mà những thứ tôi mua cũng sẽ biến mất luôn đồng nghĩa với việc tôi không thể mua bánh mì cho bữa sáng, vì không thể dự trữ thức ăn.
Cái việc mà hiện tượng này sẽ kéo dài liên tục bảy ngày nghĩa là tôi sẽ phải sống với cái sức mạnh ngu ngốc này suốt một tuần liền.
Cái hiện tượng này, vô tình được kích hoạt, ngay khi tôi bỏ tiền vào trong ví và sẽ không chấm dứt dù tôi có ngưng sử dụng, quăng hay đốt cái ví. Ngoài ra, Towako-san dọa sẽ bắt tôi làm không công cả đời nếu tôi dám làm thế.
Điều may mắn còn sót lại là những gì tôi đã mua trước khi sử dụng cái ví chết bẫm đó sẽ không biến mất, thế nên quần áo và đồ dụng vẫn bình an vô sự. Tôi nhăn mặt hối hận vì đã không mua mì gói trước, mà hối hận giờ này có ích gì đâu chứ.
Mà tôi phải nói là…
Sao mấy cái Thánh Tích này lại có những sức mạnh vô dụng thế nhỉ.
Tùy vào cách nhìn, tôi có thể được trao cơ hội tận hưởng xa hoa suốt một tuần, ăn những món đắt tiền và vui chơi suốt đêm chẳng hạn, nhưng đó vẫn là tiền của tôi nên chẳng có nghĩa lắm.
Nếu tôi thật sự phải tiêu hết lương trong tuần đó, tôi sẽ không thể trả tiền thuê nhà, tiền điện, điện thoại và mấy thứ khác khi đến cuối tháng.
Tạm thời thì tôi phải nghĩ ra cách đối phó với tình huống nguy cấp này đã.
Tuy nhiên, đúng là khó mà đem tiền để nơi khác được khi mà tôi phải xài hết tất cả tiền và những thứ tôi mua.
Vô vọng rồi.
Quyền với chả năng.
“Sao chú em không tặng Saki một món quà đi? Hay chị đây cũng được!”
Hứ, sao em phải tặng cho chị hay Saki chứ? Em thà tự tặng bản thân còn hơn!
Hmm? Quà à…?
A. Sao mình không nghĩ ra nhỉ.
Sau khi hết giờ làm việc, tôi lập tức đi mua món quà.
Tôi đã suy nghĩ nên mua món quà gì suốt cả ngày, đến nỗi không chú ý nghe giảng hay làm việc, cuối cùng tôi chọn mua quần áo.
Sau khi được Saki trả lương và mua bữa tối cho mình, tôi đem số tiền còn lại đi mua một cái váy hồng trong một khu thương xá, giá của nó suýt soát vừa đủ với số tiền còn lại.
Tôi biết cô ấy thích màu đen, nhưng trong trường hợp này thì đen hay hồng cũng như nhau.
Tôi tưởng tượng hình ảnh cô ấy trong cái váy hồng như thế này, và không nhịn được cười. Với tính cách mình thì cô ấy không bao giờ mua màu này cả. Tất nhiên, tôi cũng chưa thấy cô ấy trong bộ đồ màu này bao giờ. Mặc dù tò mò có thể lấn át sợ hãi một khi tôi có cơ hội.
“Cái này để đem tặng ạ?” người bán hàng hỏi.
“Ờ, giống giống vậy.”
Tôi từ chối gói quà và xách túi hàng chứa cái váy bên trong trở về cửa hàng đồ cổ Tsukumodo.
Cửa hàng đã đóng cửa, nên tôi vòng sang bên cạnh cửa hàng và ấn chuông. Một lúc sau, tôi nghe tiếng Saki qua loa điện tử.
“Là anh đây. Em mở của một tí được không?” tôi đáp lại và chờ cô ấy ra.
Những giây chờ đợi ấy làm tôi nhức cả đầu.
Tôi phải nói gì khi đưa nó đây? Thình lình đưa cho cô ấy thì kỳ lạ quá. Cô ấy có thể hiểu nhầm nữa. Mà tôi thì đâu có kinh nghiệm tặng quà cho con gái bao giờ. Đây là lần đầu tiên đấy. Không phải, đây có thể là một món quà, mà nó không phải món quà. Chỉ là “giống như một món quà” mà thôi. Nhưng nó vẫn là một món quà.
Suy nghĩ tôi chạy loanh quanh không có điểm dừng.
Cánh cửa bất ngờ mở ra và Saki xuất hiện.
“Sao vậy? Anh quên gì à?”
“Nè, quà nè.”
Khoảnh khắc cô ấy xuất hiện, tôi đưa đại món quà ra.
Chết bà. Tôi vẫn chưa sẵn sàng xong nên quýnh quáng làm đại. Chắc lúc này cô ấy thấy tôi quái đản lắm nhỉ? Chắc cmnr.
Tay cầm túi, bộ dạng đứng như trời trồng của cô ấy đã chứng minh cho nỗi sợ hãi của tôi.
Mặt cô ấy vẫn như bình thường, nhưng ….
“Đ-đừng có hiểu nhầm nhé? Nó là món quà mà không phải món quà. Trông em như chẳng hiểu anh đang nói gì nhỉ. Được rồi, dóng tai mà nghe này…”
Tôi giải thích một cách cực kỳ chi tiết với một giọng cực kỳ chân thành chuyện gì đang xảy ra và món quà đó nghĩa là gì.
Tôi không dám nói là tôi không có cảm giác như mình đang viện lý do để che giấu nỗi xấu hổ, nhưng tôi muốn mọi chuyện rõ ràng. Nó chỉ là “giống như món quà” mà thôi. Ngoài ra chẳng có ý nghĩa gì khác.
Sau 22 giây giải thích, tôi xác nhận lại một lần nữa:
“… Vậy đó, hiểu chưa?”
“Hở? À, hiểu. Hiểu rồi.”
Tốt! Có vẻ cô ấy đã hiểu rồi.
“Ừm, tất cả là như vậy đó nhé?”, tôi nói và quay đi.
********************************
Hành động lạ thường của Tokiya không dừng ở đó.
Nói cách khách, ngày hôm sau tôi lại tiếp tục nhận được một món quà khác. Một cái nón rộng vành màu trắng.
Rồi ngày hôm sau nữa. Cặp kính màu đỏ thời trang.
Cả hai đều không hợp với sở thích của tôi. Nhưng chúng vẫn là những món quà.
Tôi thật không hiểu.
Tôi lấy cuốn tạp chí hôm trước và mở ra một lần nữa.
“Con trai khá ngốc, họ nghĩ rằng chỉ cần tặng quà là con gái sẽ đổ liền. Làm gì dễ thế! Làm sao bạn có thể bị cưa đổ chỉ bằng mấy món quà chứ.
Tuy nhiên.
Một cô gái hiểu biết có thể làm cho cậu con trai ngốc ngếch đó vui vẻ.
Biết đâu đây chính là điểm khởi đầu cho tình yêu thật sự của bạn?”
Tôi vội vã đóng cuốn tạp chí lại.
Không thể nào. Chuyện như thế không thể xảy ra được.
Đúng ra tôi phải cảnh giác với hành động khả nghi của anh ta mới phải. Hẳn anh ta đang âm mưu gì đó.
Hình như những món quà đó đã lấy hết tiền lương mỗi ngày của anh ta. Nhưng vì sao Tokiya làm như thế chứ?
Khi tôi nhủ sẽ tra hỏi anh ấy vấn đề này thì điện thoại reo.
Là Towako-san. Chuyện chị ấy chịu gọi về cửa hàng trong lúc đi tìm mua Thánh Tích hơi bị hiếm nha. Theo như bình thường thì chị ấy cắt đứt liên lạc đến khi quay trở về.
“Có chuyện gì sao ạ?”, tôi hỏi.
“Ừm, có một chút… mà ở cửa hàng có chuyện gì lạ không?”
“Dạ?”
Mấy món quà của Tokiya lập tức xuất hiện trong đầu tôi. Nhưng nói ngay lúc này chẳng khác thêm dầu vào lửa.
“K-không có gì hết á…”
Ối. Giọng tôi có hơi thảng thốt.
Tôi có thể thấy gương mặt Towako-san hơi nhíu lại ở đầu dây bên kia.
“Hm? Hm? Có chuyện gì sao?”
“Em nói là không mà.”
“Nhưng chắc là có đúng không? Đúng không nào? Kể cho bạn gái của em cái nào.”
“Em nói không là…”
Tôi chợt dừng lại.
Chị ấy gọi về lúc ra ngoài đã bất thường, nhưng hôm nay chị ấy lại cứ nằng nặc hỏi chuyện lại bất thường hơn. Giống như chị ấy đã biết có chuyện xảy ra vậy.
“Chị đã nói gì với Tokiya thế?”, tôi hỏi.
“Á? A, không….”
Trúng tim đen. Gió đổi chiều rồi nhé. Rõ ràng là Towako-san biết gì đó. Không phải, chị ấy chắc chắn có tham gia trong chuyện này.
“Chị nói gì với anh ấy?”
“À, ừm…”
“Vậy là chị không quan tâm nếu mấy cái ‘Thánh tích’ có bị gì đâu nhỉ? A, vừa hay có một cái ngay đây này…”
“Aaaa! Đừng đừng! Chị thua! Chị sẽ nói mà.”. Chị ấy đầu hàng và bắt đầu giải thích, “Nói thật thì, thằng ngốc đó đã sử dụng một cái ví Thánh Tích và bị dính một dạng nguyền rủa đó là tiền nó kiếm được trong ngày sẽ biến mất nếu không xài trong cùng ngày. Nên chị đã gợi ý nó mua quà cho em vì tiền dù sao cũng sẽ biến mất.”
Tôi đã nghĩ chúng không phải quà rồi, nhưng mà thế này thì thật là ngốc mà…
Có lẽ anh ấy đã giải thích cho tôi lúc đưa món quà đầu tiên. Nhớ lại thì tôi chẳng nghe được gì cả vì lúc đó quá bất ngờ nên không chú ý được chuyện gì.
“Thằng nhóc cũng chân thành nhỉ ? Ý chị là nó chọn mua quà cho em thay vì ăn chơi, đàn đúm hay phung phí vào việc gì đó.”
Giọng chọc ghẹo nhăn nhở của Towako-san quay trở lại.
Có lẽ chị ấy đã lấy lại được thế đàn chị của mình.
Nhưng tôi nghĩ có khi chị ấy nói đúng.
Bình thường thì, nếu bạn bị bắt buộc phải xài hết tiền của mình, bạn thường ăn thứ gì đắt tiền mà bình thường không dám, hay tiêu xài cho sở thích của mình, xem phim chẳng hạn. Nói ngắn gọn thì bạn tự cho mình một chút xa hoa.
Với những lựa chọn như thế, Tokiya lại dùng tiền của anh ấy cho tôi.
Dù có một lý do như thế, và tất cả những thứ anh ấy đã mua đều không hợp với sở thích của tôi chút nào, nhưng chúng vẫn là những món quà chân thành.
“Thế nên cứ vui vẻ nhận tấm lòng của nó hén.”
“… U-ừm, nhưng em có nên đáp lễ không? Chỉ nhận quà không thì em thấy có hơi…”
“Ô hô! Nàng bắt đầu đổ rồi hở?”
Tôi thật sơ ý quá. Đi hỏi ý kiến chị ấy đúng là một sai lầm.
“Không có gì hết. Chị tưởng tượng đấy, quên hết đi.”
“Lạnh nhạt vậy… nhưng nàng chuẩn bị cho thằng nhóc cái gì đó ngon ngon thì sao nào? Biết đâu nó vui quá sẽ mua cho nàng món quà tốt hơn thì sao? Nhất tiễn hạ song điêu luôn.”
“Em bảo không có gì hết mà.”
“Haaa, thấy Saki-chan của chị có mặt dễ thương làm chị đây phấn chấn hẳn. Thỏa mãn rồi. chị nhường sân khấu cho đàn em đấy! Ba ngày sau chị mới về. Nếu thấy phiền thì chị sẽ đi lâu hơn cũng không sao.”
“Chị về sớm giùm em.”
Towako-san khúc khích và cúp máy.
Tôi thở dài và cúp máy. Cuộc gọi vừa rồi làm tôi kiệt sức thật.
Lúc đó thì tới chuông cửa vang lên. Tôi biết chắc đó chính là Tokiya.
Tôi bước ra mở cửa ngay lập tức, không màng tới loa điện tử, và đúng như tôi đoán, Tokiya đứng đó với một món quà trong túi mua hàng.
“Món quà của hôm nay.”
Món quà anh ấy đưa tôi được gói trong một hộp hơi dài và được bọc bằng giấy kẻ ca rô.
“Chào nhé.”
“Chờ đã,” tôi buột miệng ngăn anh ấy.
“Sao thế?”
“S-sao anh không vào uống chút trà đi?”
“Anh uống trà không pha? Hay pha một chút sữa?”
“Không pha đi.”
Tôi đặt cái tách xuống trước mặt Tokiya và lấy bình trà chế ra tách.
“Ủa? Em không dùng túi trà như bình thường sao?”
“À, hôm nay em thấy thích uống trà này.”
“Vậy là lúc anh ở đây thì em dùng loại rẻ tiền, còn mấy đồ ngon em dành uống một mình à?”
“Anh cũng có phân biệt được ngon dở đâu mà.”
Tokiya, miệng lầm bầm, hớp một ngụm trà đen và tự tin nói:
“Ô Long.”
“Là Assam!”
Có khi anh ấy chỉ nói đại loại trà đắt tiền mà anh ấy biết. Mà hình như anh ấy chỉ biết mỗi hai loại là Darjeeling và Ô Long, và cái trước thì rẻ hơn cái sau.
Tokiya trở nên im lặng và khuôn mặt đắc thắng trở thành méo xệch.
Chúng tôi không nói gì, trong phòng chỉ có tiếng nhấp trà của hai đứa.
Tôi nhìn món quà đang nằm trên bàn của Tokiya.
“Em mở ra được không?”
“Hử? Nếu chỉ mở ra không thôi thì được.”
Tôi cẩn thận gỡ lớp giấy bọc. Bên trong là một cái đồng hồ đeo tay. Loại có hình nhân vật dễ thương trên đó.
Nhưng vẫn không hợp sở thích của tôi. Tôi biết: không nên quan trọng hóa món quà, nhưng tôi vẫn muốn cái gì đó phù hợp với mình.
Sao anh ấy vẫn không biết tôi thích cái gì dù hai đứa làm việc chung với nhau được một thời gian chứ?
Tôi nhìn sang Tokiya.
“G-gì đó?”
“Không có gì. Um, dù sao thì cũng… cảm..” tôi nói, bất ngờ anh ấy ho sặc sụa. Có lẽ trà đi nhầm đường nên anh ấy bị sặc.
Tôi lỡ mất thời điểm. Cảm giác thật khó chịu.
Tôi lấy khăn lau bàn.
“…Saki, em có nghe anh giải thích không vậy?” anh ấy hỏi môt cách xác nhận, trong khi nhìn tôi lau bàn.
“Giải thích?”
“Lúc anh đưa em món quà đầu tiên ấy.”
“C-có chứ! Em có nghe. Em còn nghe thêm một lần trong hôm nay từ Towako-san nữa.”
Vậy lúc đó đúng là lời giải thích. May mà tôi nhận được cuộc gọi hôm nay.
“Hả? Chị ấy gọi em?”
“Phải. Chị ấy hỏi có gì xảy ra không?”
“Em trả lời sao?”
“À thì, em bảo ‘có’ và kể chị ấy nghe việc anh tặng quà cho em. Hóa ra anh bị một cái ví Thánh Tích nguyền à? Ngốc nghếch. Cho chừa tội dùng Thánh Tích bậy bạ.”
“Ồn ào. Anh chỉ tính mượn nó một vài ngày vì cái cũ bị lủng lỗ rồi, và nó lại xuất hiện ngay trước mắt nữa! Ai có thể nghĩ một Thánh Tích như thế lại nằm ngon ơ như vậy chứ?
“Em xem được không?”
Tokiya lấy từ túi quần ra một cái ví màu nâu.
Đúng là nhìn sơ qua thì nó không khác bình thường bao nhiêu. Dù tôi không quan tâm trông nó như thế nào. Cái tôi quan tâm là thứ bên trong cơ. Tôi nhìn vào trong và thấy vỏn vẹn 50 yên.
“Chỉ có 50 yên? Bữa tối thì sao?”
“Trong bụng rồi.”
“Còn bữa sáng ngày mai?”
”Khi khống.”
“Không khí?”
“Mua mà chúng cũng biến mất thì mua làm gì chứ? Thế nên anh ăn càng nhiều càng tốt. Cái đó gọi là ăn trước đấy.”
Tokiya nhìn ra cửa sổ, ánh mắt mơ hồ. Tôi thắc mắc không biết làm sao anh ấy chịu đựng được đến lúc lãnh lương, nhưng tôi nghĩ chắc phải kinh khủng lắm nên không dám hỏi.
Nhưng anh ấy nói đúng. Nếu anh ấy phải dùng hết lương ngay trong ngày thì không thể nào mua bữa ăn cho hôm sau được vì chúng sẽ biến mất.
“Anh có muốn em cho mượn một ít không?”
“Không cần đâu. Anh sẽ mượn nếu tình hình trở nên không kiểm soát được, nếu chỉ là bữa sáng và trưa thì anh có thể chịu được. Chuyện này chẳng là gì so với thời gian anh phải nhịn đói ba ngày liền, chỉ uống nước cầm hơi. Đối với người quen với cảnh thiếu ăn, thì bỏ một hai bữa chẳng thành vấn đề. Nếu một người nghèo cần cắt giảm cái gì, thì đó là chi phí ăn uống!”
“Chẳng hay ho gì đâu mà tự hào.”
“Nói tới chuyện này làm anh đói bụng. Anh về ngủ đây.”
Tokiya đứng dậy, trước khi rời đi, anh ấy hỏi:
“Em cho anh một chai nước trà đó được không?”
********************************
Tôi thức dậy, với cái bụng rỗng tuếch.
Hình như bụng dạ làm việc chăm chỉ hơn khi chúng biết chúng sẽ không được ăn gì thì phải.
Thật là một sự chăm chỉ đáng nguyền rủa.
Nhưng hôm nay là ngày cuối cùng tôi phải chịu đựng cơn hành hạ này. Hôm nay là ngày thứ bảy: ngày mà tôi được giải thoát khỏi lời nguyền của cái ví. Tiền lương tôi có được hôm nay có thể giúp tôi tồn tại cho ngày mai.
Hơn thế nữa, hôm nay lại là chủ nhật, nên tôi không cần đến trường. Tôi không phải lãng phí năng lượng. Và hơn hết, tôi không phải chứng kiến bạn bè trong lớp thưởng thức những hộp cơm và bánh mì thịt trong khi tôi phải lót dạ bằng nước lọc của trường. Chà, không biết tôi thầm nguyền rủa nhà trường vì không cung cấp bữa trưa miễn phí cho học sinh bao nhiêu lần rồi nhỉ.
Nhưng hôm nay, tôi sẽ sang một trang sách mới.
Nỗi đau đớn kia sẽ kết thúc trong hôm nay.
Nhìn về hướng ánh sáng lấp ló đó, phải chịu đói thêm một ngày cũng chẳng hề gì.
Chẳng mấy chốc sẽ tới giờ làm việc nếu tôi cứ cà kê trong căn phòng 7 mét vuông này.
Có tiếng gõ cửa cắt ngang mạch suy nghĩ của tôi.
Nhân viên chào hàng đặt báo à? Nếu cậu đến sớm hơn một ngày thì có khi tôi vô tình ký kết rồi. Tiếc là cậu đã quá trễ. Tôi không còn xu keng nào để đăng ký cho một tờ báo ồn ào đâu. Câu chữ không làm no bụng được… tôi có nên nói thế không ta?
“Đến đây! Ai vậy?”
Tôi mở cửa một cách lịch sự tối thiểu có thể. Saki đang đứng đó.
“Saki?”
Mới đầu tôi nghĩ mình đã trễ giờ làm, nhưng đồng hồ trong phòng mới chỉ 9 giờ sáng. Nó cũng không hư hỏng gì.
“Chín giờ sáng mà nhỉ?”
Saki nhìn đồng hồ của mình và trả lời, “Phải, 9 giờ.”
Tất nhiên đó không phải là cái đồng hồ tôi mua cho cô ấy, nhưng là đồng hồ màu bạc với sợi dây bằng da đen của cô ấy.
Thế thì ngạc nhiên đây. Hiếm khi nào thấy cô ấy tới chỗ tôi. Còn sáng sớm như thế này nữa chứ.
“Có chuyện gì sao?”
Không nói không rằng, Saki đưa ra một túi vải màu đen, được gói cẩn thận.
“Cái gì vậy?”
Tôi nhận túi vải. Ấm. Có gì đó nóng nóng bên trong.
“Thức ăn cho anh,” cô ấy nói, giọng ngang phè. “Anh đâu có ăn gì phải không?”
Cô ấy nhớ những gì tôi đã nói hôm trước, và chịu khó mang vài thứ cho tôi. Bên trong có hai món ăn, chắc là một cho bữa sáng, một cho bữa trưa.
“Anh nhớ rửa chúng sạch sẽ và mang trả lại khi đến cửa hàng đấy.” Cô ấy tỉnh bơ và quay gót chân đi.
Tôi không bao giờ nghĩ rằng cô ấy sẽ làm cơm cho mình.
Cô ấy thay đổi tính tình hay gì sao?
Cô ấy, người luôn luôn trung thành với mệnh lệnh của Towako-san, sẵn sàng trừ chi phí ăn uống vào lương tôi nếu để tôi chen vào bữa tối của họ, và cuối cùng để tôi ra về với hai bàn tay trắng.
Hay đây là ảnh hưởng của mấy món quà kia?
… Tuy tôi cảm thấy không tệ, nhưng nó lại cho tôi một linh tính không mấy tốt đẹp.
Cô ấy có thật sự đã nghe lời giải thích của tôi không?
Cô ấy nói là có. Và cô ấy nói cũng đã nghe từ Towako-san.
Nếu đúng như vậy, thì thái độ của cô ấy không thể giải thích được.
… Khoan đã. Nghe từ Towako-san à?
Towako-san không biết hết những gì tôi nói với Saki. Có khi cô ấy chỉ nghe được chuyện Thánh Tích và lời gợi ý của Towako-san..
Hơn nữa, cô ấy lại nói:
“ …Hóa ra anh bị một cái ví Thánh Tích nguyền à?”
“Hóa ra” ngầm hiểu là cô ấy không biết gì cho đến khi nghe Towako-san nói.
Nếu đúng như vậy, nghĩa là cô ấy chẳng nghe lời giải thích của tôi chút nào cả.
Khá là chắc chắn đây, trông Saki có chút bối rối.
Đáng lẽ hôm qua tôi nên hỏi cho ra lẽ mới đúng.
Hay là bây giờ chạy theo và giải thích lại?
Nhưng giờ thì trễ quá rồi.
Chiến thuật của tôi đã vào giai đoạn cuối.
Giải thích lại cho cô ấy lúc này cũng vô ích.
Nếu tôi kể sự thật cho cô ấy, có khi nó sẽ làm cô ấy thất vọng hoặc nổi giận.
Dù Saki có gặp rắc rối trong việc thể hiện cảm xúc đến đâu, tôi cũng không muốn thấy cô ấy như thế.
Nhưng đúng là tôi đã giải thích mà.
Và Saki cũng đã bảo cô ấy đã hiểu.
Vậy thì chuyện đâu trở thành một mớ bòng bong.
Dù cô ấy có nổi giận, thì cũng đáng thử để thấy vẻ mặt tức giận của cô ấy đấy chứ.
Khi tôi chắc mẻm vấn đề đã được giải quyết, thì bụng kêu gọi tên đồ ăn.
Mình thật đơn giản.
Có tí tò mò, tôi nghía qua hộp cơm trưa.
Bên trong có ba nắm cơm, một ít thịt chiên, súp lơ, và thịt xào măng tây. Còn có cả rau trộn nữa.
Chưa hết, chúng còn là những món khoái khẩu của tôi. Không ngờ là Saki nhớ được cả những việc này.
Tôi đóng hộp cơm lại, cắn một miếng bánh kẹp thịt và rót canh trong bình giữ nhiệt đi kèm vào chén.
Mùi vị ngây ngất tận trời xanh.
Nhấp một miếng thôi cũng làm tôi ấm áp tận xương tủy.
Không ngờ là chai cách nhiệt có thể giữ được nhiệt độ nóng như thế.
Sau bữa sáng và bữa trưa sớm, tôi ra khỏi nhà trong khi vẫn chưa tới giờ làm.
Vì sao à? Vì tôi muốn ghé một chỗ trên đường tới đó. Chỗ đó được gọi là khu phức hợp. Lần này không phải để mua quà cho Saki, mà là cho chính tôi.
Có vẻ Saki đã nghĩ rằng tôi đang nhẵn túi. Nhưng tất nhiên tôi không phải thằng ngốc. Tôi đã dành dụm từng tí một, luôn để dành một phần nhỏ trong lương của mình. Cái đó gọi là quỹ đen đấy. Tôi đã lấy phần dành dụm nho nhỏ trước khi bị dính vào cái ví đáng nguyền rủa này để mua một cái ví mới cho mình.
Tôi cần một cái mới sau khi chia tay cái ví Thánh Tích kia. Hiển nhiên tôi sẽ chọn một cái bình thường và rẻ tiền.
Tầm 1000 yên là đủ.
Sau khi vào thang máy, tôi lên thẳng tầng bán hàng tạp hóa.
Ở đây cũng có một tầng thời trang dành cho quý ông và phụ kiện kèm theo, nhưng họ chỉ bán những mẫu mã mới nằm ngoài tầm với và sở thích của tôi.
Cánh cửa thang máy mở ra, lộ diện một hàng những ki-ốt được xếp gọn gàng, bày bán sách báo, đĩa nhạc, và cả trang sức bằng bạc nữa. Chủng loại vô cùng phong phú.
Tôi nhìn bản đồ để tìm nơi tôi có thể mua ví. Kế bên nơi bán trang sức bằng bạc có một chỗ kìa.
Khi tôi đi ngang qua nơi bán trang sức thì vô tình nhìn thấy Saki.
“Này, Saki.” Tôi gọi.
Hô, hình như cô ấy vừa giật mình. Saki chuyển hướng nhìn từ kệ trưng bày sang tôi.
“To-Tokiya?”
“Em đang làm gì thế?”
“Không có gì cả?”
Tôi liếc nhìn kệ trưng bày bằng kính mà cô ấy vừa nhìn. Bên trong là vô số đồ trang sức với giá chấp nhận được, hình dáng thì đi từ ngôi sao, cây kiếm, đến hoa hồng và những hình thù khác.
“Có thứ em thích hay sao à?”
“Chắc chắn là không. Em chỉ xem xem tóc mình có bị làm sao không thôi.”
Cô ấy đưa tay vuốt vuốt mái tóc màu bạc của mình. Có lúc tôi tin rằng mái tóc mượt mà đó không bao giờ bị rối lúc sau khi ngủ dậy, mà có lẽ tôi đã nhầm rồi. Cũng phải thôi.
“Còn anh thì sao, Tokiya? Anh làm gì ở đây?”
“Aa, mua vài thứ ấy mà. À phải, đây,” tôi đưa cái túi chứa những cái hộp trống bên trong, “Ngon lắm.”
“Tất nhiên rồi. Em đã trổ hết… không có gì.”
Saki giật lấy nó từ tay tôi và nhét vào trong cái túi mang trên vai cô ấy. Một cái túi mua hàng của khu phức hợp này vô tình bắt lấy ánh mắt tôi.
“Ủa? Em mua gì à?”
“K-không hẳn. Thôi em đi đây. Nhớ đi làm đúng giờ đấy!”
Để lại những lời đó, cô ấy rời kệ trưng bày và hưởng thẳng tới thang máy.
“Xem lại mái tóc à…”
Tôi nhìn vào kệ kính trưng bày và nhìn thẳng qua nó. Ở đó có tấm bảng treo trên trần chỉ hướng đến phòng của các quý cô.
“Xin chào quý khách.”
Một nữ nhân viên tiến lại tôi.
“Cô gái lúc nãy có mua gì không ạ?”
“Cô gái lúc nãy? Không ạ, cô ấy chỉ nhìn vào kệ trưng bày.”
“Chị có biết cô ấy nhìn món nào không?”
“Um, tiếc là không ạ. Nhưng hiện giờ, vòng cổ có hình trái tim được đính đá hồng đang được ưa chuộng đấy ạ, cô ấy hẳn sẽ rất thích đấy!”
Cái đó chắc chắn không hợp sở thích Saki.
Ái chà, tôi không nên thơ thẩn ở đây. Tôi đến đây mua ví mà.
Sau khi bảo chị nhân viên rằng tôi sẽ ghé lại sau, tôi rời khỏi đó và đi sang quầy bán ví kế bên.
********************************
Sau giờ làm việc, tôi mời Tokiya ở lại dùng bữa tối.
Anh ấy đáp, “Cũng được, thế cũng tiện.”
Anh ấy không cần phải tiêu hết tiền mỗi ngày nữa, nên anh ấy không buộc phải mua bữa tối đông lạnh. Và nếu tôi chuẩn bị bữa tối cho, thì anh ấy cũng không phải tốn tiền, nên tiện là phải.
Ngoài ra, tôi cũng chưa chuẩn bị tâm lý xong, nên cũng tiện cho tôi.
Tôi làm món bắp cải cuộn thịt gà chiên. Không như bữa trưa tôi làm cho Tokiya, lần này tôi làm mặn mặn ngọt ngọt. Tôi cũng làm thêm vài thứ từ những gì còn thừa của bữa sáng và anh ấy cũng chén sạch.
“Aaa, no quá. Cảm giác như mấy năm rồi anh mới ăn thứ gì khác hàng nấu sẵn.”
“Anh không tới nhà hàng bao giờ à?”
“Không. Đắt lắm. Nếu cần thì anh sẽ ăn gyuudon ở đâu đó.”
Thói quan ăn uống bậy bạ của Tokiya tôi không lạ gì, nhưng tôi lại thấy phiền toái.
Hay tôi đề nghị Towako-san cho anh ấy ăn chung với chúng tôi nhỉ?
Sau khi ăn xong, Tokiya thoải mái xem ti vi và uống trà tôi pha.
Về phần mình, tôi vừa rửa chén vừa chuẩn bị tinh thần.
Trong khi rửa chén, và suýt làm vỡ một vài lần, tôi bắt đầu tưởng tượng tình huống. Tôi nghĩ càng tự nhiên càng tốt, đừng có cứng nhắc hay hời hợt quá là được. Buồn một nỗi là muốn được tự nhiên là việc khó nhất.
Làm sao tôi có thể tự nhiên làm việc đó chứ.
“Không, dễ như ăn bánh ấy mà.” Tôi tự nhủ.
Nhưng đây là lần đầu tiên tôi làm như thế nên khá là quan trọng.
Ý nghĩ lần đầu tiên làm tôi hơi chút căng thẳng.
Tôi biết rõ ràng rằng làm như thế hoàn toàn không giống tôi chút nào.
Tôi chỉ cần đưa cho anh ấy mà không thể hiện cảm xúc gì, như thường lệ. Tôi biết chứ. Chỉ là, liệu tôi có làm được hay không?
Sau khi rửa chén bát xong, tôi quyết định và bước ra phòng khách.
“Tokiya, nghe này…!” tôi nói, củng cố thêm quyết tâm của mình, nhưng không có tiếng trả lời.
“?”
Tokiya đang nằm trên ghế dài, xem ti vi… hoặc là tôi đã nghĩ như vậy, nhưng thật sự thì anh ấy đã ngủ khì từ khi nào. Có lẽ anh ấy đã ngủ quên trong lúc xem ti vi.
Tôi thả lỏng vai, phần vì thấy được giải tỏa tâm lý, một phần lại thấy hụt hẫng, và thở dài.
Tôi lấy một tấm chăn trong phòng mình và đắp qua người anh ấy. Tokiya ngủ say đến nỗi anh ấy không nhận ra việc đó. Tuần này anh ấy đã phải vất vả lắm rồi.
Lúc này là 10 giờ tối. Chắc tôi nên để anh ấy ngủ một lúc.
Tôi lặng lẽ thưởng thức một tách trà đen, vừa liếc nhìn gương mặt anh.
Tôi ngẩng đầu lên khi có người lay vai mình.
Giống như cái bóng đèn trần vừa được bật lên, tâm thức tôi chập choạng vài cái trước khi tỉnh táo.
Ô? Mình đang làm gì thế nhỉ?
Đó là ý nghĩ đầu tiên bật ra khi đầu óc tôi tỉnh hẳn.
“Em ngủ quên!”
Tôi ngẩng mặt lên một góc 90 độ, theo hướng phát ra tiếng nói và thấy gương mặt của Tokiya.
“Em cũng… ngủ quên à?”
“Phải, anh cũng vừa thức giấc. Có lẽ chúng ta vừa có một giấc ngủ ngon đây.”
Tôi bất giác nhìn đồng hồ. Gần nửa đêm. Vậy là tôi đã ngủ quên gần hai tiếng đồng hồ. Có vẻ như Tokiya không phải là người duy nhất mệt mỏi. Mệt mỏi về tinh thần chăng?
“Vậy thôi anh về đây,” anh ấy đứng dậy và nói.
Hử? Hình như tôi muốn làm gì đó trước khi ngủ quên thì phải?
“A. Món quà,” tôi chợt nói.
“Hử…?”
“Đây.”
Tôi đưa cái túi giấu dưới bàn ra trước Tokiya.
Vì tôi vẫn còn trong cơn ngái ngủ, nên đã nhanh chóng đưa cho anh ấy mà không quan tâm gì đến các tình huống giả định tôi đã chuẩn bị trước.
Nhưng có khi, như thế lại làm tôi tự nhiên hơn.
“Quà? Cho anh?”
“Phải. Chỉ là một cái ví thôi. Một cái ví màu đen.”
Tôi bật mí vật bên trong túi. Tôi có chút cảm giác không muốn anh ấy hi vọng gì nhiều trước khi mở hộp.
Chọn lựa ví tiền hóa ra cũng mệt nhọc thật.
Nó là một vòng tuần hoàn của việc cầm lên rồi đặt xuống, trong khi phải suy nghĩ cái nào hợp với anh ấy nhất. Và tôi ngạc nhiên là không ngờ lựa chọn món quà cho ai đó lại khó khăn đến như vậy.
Không biết anh ấy có trải qua việc như thế khi lựa chọn những món quà cho tôi không.
“Một cái ví à?”
“Phải! Cái cũ của anh bị lủng mà phải không? Nên em nghĩ anh sẽ cần một cái mới ngay khi bỏ cái Antique đi.”
“Cái này tiện thật đấy, cám ơn em! Và, cái này là của anh.”
Vị trí của chúng tôi đảo ngược khi Tokiya đưa tôi một cái túi khác.
Bên trong nó là một hộp nhỏ được bọc giấy đen quấn quanh và một cái nơ màu bạc.
Trông như một món quà.
“Cho em à?”
“Nhưng cái này mới là món quà thật sự.”
“Nghĩa là sao chứ? Của em cũng là món quà thật mà.”
Tôi mở cái nơ ra và cẩn thận gỡ lớp giấy gói. Bên trong hộp là một sợi dây chuyền có mặt là hình trăng khuyết với một viên đá giả kim cương đính vào giữa.
“Đây là…”
“Anh nghĩ nó sẽ hợp với em lắm…”
Lúc đó đúng là tôi đang chăm chú nhìn mặt dây chuyền này.
Trên đường trở về sau khi mua ví cho Tokiya, một kệ kính trưng bày vô tình lọt vào tầm mắt tôi. Bên trong nó là một dãy đồ trang sức. Nhưng chỉ có mặt dây chuyền này thu hút ánh mắt tôi.
Tất cả các món quà của anh ấy trước giờ đều không hợp với sở thích tôi, chỉ riêng mỗi lần này.
Bỗng nhiên, chuông đồng hồ điểm lên, báo hiệu đã sang giữa đêm.
“Nửa đêm? Vậy là kết thúc rồi.” anh ấy thì thầm.
Lời nguyền của cái ví lên Tokiya đã được giải.
Anh ấy lấy cái ví Thánh Tích ra, lấy hết những gì bên trong đó, và bực dọc nói, “Mày làm tao mệt mỏi quá đấy.”
Sau khi để nó lên kệ, anh ấy mở cái hộp tôi đưa lúc nãy. Trong đó là một cái ví da màu đen được gập lại.
Và Tokiya bỏ tiền của mình vào trong ví mới.
Anh ấy dùng nó ngay lập túc.
Tôi có cảm giác vui vui khi thấy anh dùng món quà tôi tặng.
Có lẽ, người tặng quà sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn người được nhận.
Có thể vì thế mà mọi người tặng quà cho nhau.
Có thể đây là việc hiển nhiên, nhưng với tôi, nó là cả một khám phá.
“Chờ em một chút,” tôi nói và đi vào căn phòng kế bên và đóng cửa lại.
Những món quà tôi nhận được từ Tokiya được cất ở đây. Cái váy hồng, mũ trắng, kính đỏ và đồng hồ có mặt bằng tranh.
Chẳng có cái nào thích hợp với tôi. Tôi chưa sử dụng bất kì cái nào.
Tuy nhiên.
Tôi không ngờ việc người nhận sử dụng món quà lại có thể làm người tặng vui vẻ đến thế.
Tôi mang chúng vào nhanh nhất có thể.
Với một hơi thở sâu, tôi đánh liều bước ra khỏi cửa và bước vào phòng, nơi Tokiya đang có mặt.
Tokiya nhìn tôi, hết sức ngạc nhiên.
Lần trước, khi đưa váy ướm vào người, tôi đã không mặc thử nó. Và vì ở đấy không có gương nên tôi cũng không biết trông tôi như thế nào.
Tôi cảm nhận được máu đang dồn lên mặt mình.
Tôi chắc chắn chúng không hợp với mình, nhưng tôi không biết anh ấy thì sao.
“Anh thấy sao?” Tôi ngập ngừng hỏi.
Anh ấy trả lời:
“Tại sao em lại mặc chúng?!”
“…Ớ?”
Tôi hơi không hiểu.
Chúng là món quà anh ấy đã tặng cho tôi.
Một váy hồng. Mũ trắng. Kính đỏ. Đồng hồ mặt tranh.
Từng cái một là từng món quà của anh ấy.
“Vậy là em không chú ý gì cả, phải không?”
“Hơ?”
“Anh sẽ nhắc lại từ A tới Z một lần nữa, chú ý nhé.”
Sau lời giới thiệu này, anh ấy bắt đầu giải thích lại những gì anh đã nói trong 22 giây chết lặng của tôi.
********************************
“Đ-đừng có hiểu nhầm nhé? Nó là món quà mà không phải món quà. Trông em như chẳng hiểu anh đang nói gì nhỉ. Được rồi, dóng tai mà nghe này! Nói cho rõ ràng thì, anh vô tình bị dính ảnh hưởng của một cái Thánh Tích quái đản. Giống như bị nguyền ấy. Nó là một lời nguyền ngu ngốc, có tác dụng làm toàn bộ tiền của anh biến mất nếu anh không sử dụng chúng trong ngày có được. Và cái gây khó chịu nhất chính là những thứ anh mua cho bản thân cũng biến mất theo luôn. Ngắn gọn là, không còn gì cả. Do vậy, cái này không phải là một món quà. Nó chỉ là một dạng quà thôi, và sau đó anh sẽ bắt em trả lại đấy. Cái này là món quà cho em, nhưng sau này em phải trả lại cho anh. Hiểu chưa?”
Đây là những gì tôi đã nói với cô ấy lúc đó, và cùng lúc đó, kế hoạch của tôi bắt đầu hoạt động.
Nói cách khác, để dùng hết tiền của bạn mà vẫn không để mất mát gì, bạn chỉ việc đem nó cho một ai khác như một món quà để sau đó lấy lại khi lời nguyền được giải.
Tôi định sẽ trả lại những thứ này, nói rằng chúng không vừa hoặc không hợp với sở thích của tôi. Để chắc chắn hơn, tôi chỉ chọn những cửa hàng đáng tin tưởng, có thể cho bạn trả hàng trong vòng một tuần. Vì trả tất cả hàng trong cùng một cửa hàng là điều không thể, tôi phải vất vả chọn một cửa hàng một ngày. Vì thế mà món hàng mỗi ngày mỗi thay đổi.
Tệ nhất thì tôi có thể bán lại chúng như hàng đã qua sử dụng. Như thế sẽ lỗ chút đỉnh, nhưng có còn hơn không.
Đó là một ý kiến tuyệt vời dựa vào lợi ích của việc tặng quà.
********************************
“Hóa ra đó là những gì anh làm…”
“Phải! Nhưng anh đã giải thích cho em rõ ràng và hỏi xác nhận thêm một lần nữa mà! Được c….”
Tôi chạy vào phòng mà không nghe gì cả.
Sau khi mở đèn và nhìn vào gương. Một cái váy, một cái mũ trắng, một cặp kính đỏ, một đồng hồ mặt tranh—phản chiếu trong gương là một Saki đang mang những thứ không phù hợp với cô ấy tí nào.
Tôi muốn cười. Nhưng không thể.
Tôi cởi mũ ra, tháo đồng hồ, gỡ cặp mắt kính, bước ra khỏi váy hồng và trở lại với hình ảnh thường ngày.
Tôi đặt từng cái vào hộp của nó.
Chúng sẽ tìm người hợp với chúng hơn.
Tôi ra khỏi phòng và trả chúng cho Tokiya.
“Em lỡ mặc chúng, anh đừng có giận nhé?”
“Không, tất nhiên là không.”
Sau đó, tôi đưa anh ấy ra cửa. Tokiya bất ngờ vỗ vỗ vào một cái túi áo, trong đó là cái ví mới của anh ấy.
“A, cảm ơn em vì cái ví!”
“Không có gì đâu.”
Bằng một khuôn mặt lo lắng, anh nói, “Em có thể lấy chúng nếu thích.?” và đưa cái túi với những món quà bên trong lại cho tôi.
“——-?”
Bằng tất cả sức lực của mình, tôi dúi tất cả những thứ từng là món quà vào anh và đóng cửa lại.
Như mất toàn bộ sức lực, tôi khụy xuống trước của ra vào.
Tôi đang làm gì thế này?
Tôi mong chờ điều gì chứ?
Làm sao định mệnh lại cho phép tôi được hi vọng.
“…mình thật sơ ý…”
Người đó – tên làTokiya – thường bảo tôi không có cảm xúc, nhưng không phải như thế. Tôi chỉ có rắc rối trong việc thể hiện nó mà thôi, vì thế tôi vẫn có cảm xúc như bình thường, và con tim tôi cũng nhạy cảm như bao cô gái khác.
Nhạy cảm đến mức đau đớn khi hi vọng của mình lại trở thành thất vọng.
********************************
Như tôi đã nói.
Tôi đã giải thích kế hoạch cho cô ấy. Và cô ấy cũng đã gật đầu.
Tôi còn xác nhận thêm một lần nữa vì không dám bỏ đi khả năng cô ấy không nghe. Và cô ấy cũng bảo đã hiểu.
Vậy thì tôi đâu có lỗi. Thật ra, tôi không phải người duy nhất có lỗi.
Nhưng tôi đúng là có một phần lỗi.
Đã có những dấu hiệu cho thấy cô ấy không hiểu, nhưng tôi lại không giải thích lại cho cô ấy.
Một phần do tôi quá chủ quan.
Tôi không ngờ cảm xúc của cô ấy lại lên xuống chỉ vì một món quà.
Không, tôi có nghĩ cô ấy sẽ nổi giận một chút. Tôi còn thích thú muốn thấy vẻ mặt đó mà.
Một cảm xúc bất chợt.
Tôi vô trách nhiệm.
Tôi vô tâm.
Nhưng—
— tôi không ngờ cô ấy lại khóc.
Không phải cô ấy rớt nước mắt thật. Nhưng tôi chưa bao giờ thấy đôi mắt ấy ngấn lệ.
Có lẽ lúc này cô ấy đang khóc trong phòng mình.
Còn tôi thì đang dựa vào bức tường cạnh cửa ra vào, tôi ngu ngốc nhận ra cô ấy cũng có những cảm xúc như thế.
Tôi luôn luôn cho rằng cô ấy là một người trên trời rơi xuống, một người có chút ít cảm xúc.
Tôi vẫn không cho là mình sai.
Nhưng đó không giống như vô cảm.
Cô ấy có cảm xúc. Chỉ là chúng không thường xuất hiện trên mặt cô ấy, và rất khó để đọc được suy nghĩ của cô ấy, nhưng cô ấy có cảm thấy vui, giận dữ và buồn bã.
Ngày hôm nay, tôi đã thấy gương mặt giận dữ và buồn bã của cô ấy.
Gương mặt giận dữ không đến bất ngờ cho lắm.
Nhưng bây giờ tôi đã nhận ra đó không phải là gương mặt tôi muốn nhìn thấy.
Tôi đã có thể tránh né việc này nếu “Vision” có thể hoạt động…
Suy nghĩ như thế vụt qua tâm trí càng làm tôi khinh miệt bản thân mình.
Cánh cửa bất ngờ mở ra.
Saki nhìn xuống tôi.
“Anh để quên này,” cô ấy nói bằng giọng tỉnh bơ hơn cả bình thường và đưa vật gì đó ra trước mắt tôi.
Nó là mặt dây chuyền tôi đã tặng cô ấy lúc nãy.
“Này, em không nghe anh nói gì sao?” Tôi hỏi.
“Sao chứ? Vẫn còn điều gì anh quên nói à?”
“Em đang cố tình à? Hay thật sự là em không hiểu?”
“Em đang cố ý trả nó cho anh đây! Hay anh muốn em tự thân đem trả giúp anh?”
“…Em thật sự không nghe anh nói bất kì điều gì sao?” Tôi thở dài. “Tại sao anh lại mua một thứ để trả lại trong ngày hôm nay? Lời nguyền đã được giải rồi còn gì!”
“?”
“Nghe này! Anh đã nói lúc nãy rằng đây là một món quà thật sự!”
“Một món quà… thật…?”
Cuối cùng cô ấy cũng hiểu.
— Hôm nay, tôi không còn lý do để mua một món quà tạm bợ nữa.
“Lúc đầu thì anh tính đến thương xá để mua cho mình một cái ví mới, nhưng khi thấy em nhìn những trang sức đó, anh đã đổi ý.”
Lúc đó tôi cũng không biết cô ấy mua tặng tôi một cái ví. May mà tôi không mua thêm cái nào.
“…Không phải là anh tán thành việc anh làm! Nhưng em là người duy nhất anh có thể dựa vào. Và em còn làm cơm cho anh nữa. Thế nên anh nghĩ đến việc tặng em một món quà thật sự, thay cho một lời cảm ơn chân thành!”
Thật tình thì tôi không nghĩ việc này hợp với mình. Hay là một lòng cảm ơn chân tình thật. Chỉ là tôi có cảm giác muốn mua nó cho cô ấy. Tôi cũng có chút hi vọng được thấy nụ cười trên gương mặt đó.
Tôi có nhận ra những món quà của mình làm cô ấy khó xử. Tôi không nhận ra những món quà của mình làm cô ấy vui, nhưng có gì đó mách bảo tôi việc đó.
Thế nên tâm thức đã chích tôi. Nếu tôi nghĩ ngược lại, tôi sẽ không có bất kỳ cảm giác tội lỗi nào.
“…”
Saki quay lưng về tôi.
Nhưng tay cô ấy lại hướng về đây.
Trên tay cô ấy là mặt dây chuyền tôi tặng.
“Đeo vào cho em.”
Tôi lấy sợi dây chuyền và đứng sau cô ấy.
Hai tay giữ hai đầu của sợi dây, tôi từ từ hạ thấp sợi dây chuyền và đặt xuống cổ Saki. Cuối cùng, tôi khóa hai đầu dây lại.
Khi tôi chải những sợi tóc bạc bị đè bên dưới sợi dây, tôi nhận ra hai má cô ấy khẽ chuyển động.
Aaa, phí phạm gì đâu.
Đáng lẽ tôi nên chọn một cái nhẫn.
Như thế, tôi có thể nhìn thấy khuôn mặt lúc tôi đeo nó vào ngón tay cô ấy….
BÌNH LUẬN
(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)
Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.