Chương cuối: Lý do tôi trở thành một giảng viên ma thuật, mặc dù tôi là một kẻ vô công rỗi nghề

Chương cuối: Lý do tôi trở thành một giảng viên ma thuật, mặc dù tôi là một kẻ vô công rỗi nghề
4.56 (91.11%) 9 votes

Thông báo về vấn đề Mật Khẩu một số Chương

Sự việc âm mưu đánh bom liều chết tại Học viện Ma thuật Hoàng gia Alzano

 

Do công sức của một giảng viên ma thuật tạm thời, kịch bản xấu nhất đã được ngăn chặn. Vì có liên quan đến tổ chức đối địch nào đó, toàn bộ sự việc đã được nhanh chóng che đậy nhằm tránh gây ra bất ổn trong cộng đồng, cùng những hư hại về cơ sở hạ tầng cho học viện đều được công bố ra ngoài là kết quả do một vụ thí nghiệm ma thuật sai sót.

 

Ở một mặt khác, các ma thuật gia hoàng triều đã dùng đến nguồn lực trong tay để khống chế luồng thông tin, và vì thế, chỉ một nhóm giảng viên và giáo sư được tin tưởng, cũng như các bên liên quan, biết về biến cố lần này.

 

Tất nhiên, không phải mọi thứ đều có thể được giữ yên trong bóng tối.

 

‘Vụ việc liên quan đến một sát-pháp sư huyền thoại, người đã từng hành động phía sau bức màn như là một thanh kiếm riêng của hoàng hậu; một công chúa bị bỏ rơi được được đồn rằng là quỷ tái thế và là người đáng lẽ ra đã bị xóa xổ sự tồn tại rồi; cũng như linh hồn của một giảng viên cứ ngỡ là đã chết’… Những lời đồn đại ấy –không biết xuất phát từ đâu – đã lan truyền khắp cả học viện. Song, con người là sinh vật cả thèm chóng chán, thế nên, tin đồn sau một tháng cũng giảm đi độ nóng.

 

Một trong các học viên liên quan, Lumia Tinzel, đã xin nghỉ vì lý do không rõ. Tuy nhiên, cô đã quay lại học viện không bao lâu sau. Nếu đặt chân lên đường vào buổi sáng sớm, ta có thể thấy được cô đang vui vẻ dạo bước đến trường cùng chung với một cô gái tóc bạc.

 

Sau cùng, học viện chẳng có gì thay đổi, những tháng ngày yên bình và đơn điệu đã quay về.

 

Rồi—

 

 

Nhưng, ờm, mình không ngờ Lumia lại là Công chúa Alumiania, một người đáng lý đã qua đời vì dịch bệnh vào ba năm về trước.

 

Trong một ngày đẹp trời, sau bữa ăn

 

Khi – không còn là tạm thời nữa- Giảng viên Glen của Học viện Ma pháp Hoàng gia Alzano bước chân trên hành lang học viện, cậu nhớ đến biến cố vào một tháng trước.

 

Sau sự cố ấy, Glen và Sistina, do hai người mang danh là người giải quyết vụ việc, được bí mật triệu tập cho một buổi yết kiến với các đại thần trong triều, tại đó họ đã được biết về thân phận thật sự của Lumia. Do vô số vấn đề chính trị xung quanh Lumia-một siêu năng lực gia, cô đã bị trục xuất khỏi hoàng gia. Không chỉ thế, vì tương lai của vương quốc nên không còn cách nào khác ngoài giữ bí mật về thân phận của Lumia. Do đó, Glen và Sistina, người biết về tình hình ấy, được yêu cầu phải hợp tác để cùng giấu giếm về bí mật của Lumia.

 

Thiệt là… Bọn họ cứ giao thêm phiền não cho mình không…

 

Tuy nói là thế nhưng thật ra cũng chẳng có gì thay đổi. Cho dù cô có là công chúa hay siêu năng lực gia thì Lumia vẫn chỉ là Lumia. Còn về phần Sistina, tuy cô biết được về chân diện của Lumia, thái độ của cô đối với Lumia chẳng có chút xíu biến đổi nào cả. Ngay đến hiện tại đây, hai người họ vẫn thân thiết y như hồi trước.

 

Nhưng, ờm, mình thấy cứ để mọi chuyện tự nhiên đi huh.

 

Mọi thứ đã quay về bình thường. Khi Glen thư thả đang suy tư về chuyện ấy thì—

 

“Cơ mà, chuyện này đúng là khá bất ngờ đấy.”

 

Một giọng nói bỗng dưng phát ra từ phía sau.

 

“Tôi cứ tưởng sau vụ việc ấy, cậu sẽ không bao giờ chịu dính vào ma thuật nữa rồi chứ.”

 

Glen nghe tiếng quay người lại.

 

Ở đó là Serika, người hình như đang có tâm trạng rất tốt.

 

“Hử? Nói thế nghĩa là gì chứ? Cô muốn nói là cô không phiền để tôi ăn bám cô sao?”

 

Glen bực bội đáp lại.

 

“Haha, đừng có mà tự kiêu, đồ ngốc.”

 

Dù là giọng khắt khe, Serika lại mang vẻ mặt vừa hạnh phúc nhưng lại xen vẻ cô đơn.

 

“Nhưng thật tình đấy, cậu tự dưng bị gì vậy? Có mộng tưởng hư cấu thế nào tôi cũng không ngờ chính cậu lại nói là cậu muốn trở thành một giảng viên đâu… Dù gì, ‘chuyện đó’ cũng mới xảy ra không lâu trước thôi mà.”

 

Serika nhìn áo choàng của Glen, nơi mang một huy hiệu con cú-biểu tượng cho giảng viên chính thức của học viện này. Chẳng có cái tay nào của cậu chịu bỏ vào trong tay áo choàng cả. Tuy cái kiểu ăn mặc luộm thuộn này khá là đúng chất Glen nhưng bản thân việc này vẫn là một vấn đề đây.

 

Đáp lại câu hỏi của Serika, Glen hơi áy náy lắc đầu.

 

“Cái người trong vụ việc ấy… Huey, đúng không? Tôi không nghĩ vấn đề của cậu ta khác mấy so với tôi. Thỏa hiệp trước hoàn cảnh, đổ hết mọi thứ lên hoàn cảnh và chẳng bao giờ từng dừng lại để nghĩ ta có thể làm gì với nó cả… Ừmm, dù thế nào thì tôi cũng chẳng muốn đổ hết mọi thất bại trong cuộc đời tôi lên ma thuật, và có lẽ là tôi nên sống trong khi nhìn về tương lai một chút ấy mà?”

 

“…Hmm?”

 

“Với lại…”

 

Khi Glen sắp nói ra điều gì đó—

 

“Ah, sensei!”

 

“…Mồ, sensei-!”

 

Phát hiện ra Glen, hai nữ sinh quen thuộc chạy dọc theo hành lang đến chỗ cậu.

 

Glen cười khổ nhìn hai người, dang hai tay sang hai bên, rồi nhún đôi vai.

 

“…Tôi muốn được nhìn thấy nó. Tôi muốn được thấy họ sẽ làm điều gì trong tương lai và bản thân điều ấy đã đủ làm lý do để tôi tiếp tục làm giảng viên ma thuật rồi. Ờm, chẳng phải việc này cũng giết thời gian tốt lắm hay sao?”

 

Nghe câu ấy, Serika nở nụ cười ấm áp tựa như người mẹ đang quan tâm đến đứa con của mình.

 

“Vậy à. Thế thì cố gắng làm việc đi nhé?”

 

“…Chừng nào tôi thấy có hứng thôi.”

 

Cả hai trao nhau nụ cười ngắn ngủi.

 

Tiếp đó, cô gái với mái tóc bạc – Sistina – chen lời vào khoảnh khắc này.

 

“Nè sensei! Em cần phải nói chuyện với thầy ngay bây giờ!”

 

“Sao đây, mèo trằng? Em tính thuyết giảng tôi nữa à…? Em không thấy chán vụ này sao hả…? Nè, chẳng lẽ em khoái thuyết giảng người khác lắm à? …Tôi đã nói rồi, nếu em cứ thế hoài thì sẽ mọc thêm nhiều tóc trắng đấy.”

 

“Em đã nói, tóc này màu bạc chứ không phải trắng rồi kia mà! Ah mồ! Bỏ qua vụ đó đi, về lớp giả kim mới nãy, gì chứ hả!? Thầy thật ra đang nghĩ gì vậy sensei!?”

 

“Ừ hử? Em đang nói về chuyện chúng ta dùng thủ thuật biến đổi lên việc sắp xếp các nguyên tố cấp thấp nhằm tạo ra phương pháp để ‘chuyển đổi một thứ gì đó thành một thứ khác trông cực kỳ giống vàng’ ấy à? Bộ có bước nào mà tôi giảng chưa rõ sao?”

 

“Không phải như vậy! Vấn đề là chuyện sau đó cơ!”

 

“À, em đang nói vụ phương pháp để ‘bán vàng giả cho mấy thương nhân vô đạo đức và ngu xuẩn’ sao? Phương pháp đó có vấn đề gì đâu nhỉ? Nói thật lòng thi khi tôi còn lại một học sinh, tôi đã dùng chính phương pháp ấy để kiếm thêm chút…”

 

“Việc—đó—là—sai—trái! Trên một khía cạnh khác thì việc ấy là sai, cơ mà, dù thế nào cũng là sai hết á! Đây là một vấn đế lớn đấy! Ý em là, chẳng phải đây là phạm tội rồi sao!? Đây chính là một thách thức trực tiếp trên thực tế đối với mọi việc mà trong dòng 23 bộ luật ma thuật gia đã biểu thị đấy! Sao mà thầy lại dạy cái này cho học viên của mình chứ hả!?”

 

“Đồ ngốc. Có vấn đề gì đâu chứ? ‘Tạo ra vàng từ hư không’… Nói cho thực tế thì, ‘biến đổi một viên đá cuội trên lề đường thành đồng vàng’… Chẳng phải đó thật ra là bản chất của ‘giả kim’ sao?”

 

<TL NOTE: Glen đang chơi chữ. Khi đọc theo nghĩa đen, chữ kanji cho giả kim 錬金術 , ý chỉ ‘phương pháp để luyện vàng’.>

 

“Ờm, có lẽ là cũng đúng, nhưng vấn đề không phải thế! Ahhhhhhhh, thôi đi-!”

 

Rồi, cô gái với mái tóc vàng – Lumia – như muốn bao biện cho Glen, cất tiếng.

 

“Ư-Ưmm Sisti, mình chắc là sensei chỉ đang đùa giỡn để mọi người thấy lớp học vui vẻ hơn thôi mà… phải không ạ? Sensei.”

 

“…………….Ế? À, ưm, chuẩn, đúng vậy đó.”

 

“Đoạn ngừng bất thường kia có ý nghĩa gì đấy?”

 

“Mm, đúng như tôi đã nghĩ mà, Lumia thiệt hiểu tôi hết sức đi… Sensei vui lắm ý…-!”

 

Glen tao nhã làm ngơ lời khiển trách của Sistina, cố ép hàng lệ cảm kích trào ra mắt.

 

“Ah, nói mới nhớ. Lumia, cảm ơn đã giúp tôi xếp lại đống dụng cụ sau khi lớp giả kim mới đây kết thúc. Em thật sự đã giúp tôi lắm đấy.”

 

“Ehehe, có gì đâu thầy.”

 

Glen vuốt vuốt đầu của Lumia như muốn tán thưởng cô.

 

Còn Lumia thì hết lòng tận hưởng.

 

Nhìn hai người, Sistina xiết chặt nắm đấm, và hai vai cô xem thường run lên. Nếu nhìn đủ kỹ, có thể thấy những mạch máu nổi lên trán của cô.

 

“Ah-ah, biết chi mèo trắng cũng được dễ thương như Lumia—”

 

“Không phải vậy đâu, sensei. Sistina cũng có khía cạnh đáng yêu đó thầy ơi? Thực ra, hiện giờ, vì để cảm ơn thầy đã cứu cậu ấy trước kia, cậu ấy đang—ưmmmm”

 

“Waah!? Nè, dừng! Dừng!”

 

Mặt của Sistina không hiểu sao lại đỏ ửng, cô vội vàng hành động để bịt miệng Lumia lại.

 

“Sao cậu lại nói với cái người này chứ!?”

 

“Ahaha, thì là Sisti, nếu tớ mà cứ để chuyện như vậy thì kế hoạch của cậu sẽ chẳng bao giờ thành mất vì cậu thấy làm việc quá xấu hổ đó mà. Tuy là mẹ đã chịu biết bao vất vả để dạy và luyện tập cùng cậu…”

 

Lumia thò miệng ra một chút, nở nụ cười tinh quái.

 

“Kh-, Không… Tớ làm thế không phải tại vậy đâu… Ừm, tớ chỉ là cảm thấy đó là một kỹ năng cần thiết cho một cô gái… Ưm… ư ư….”

 

Sistina nhìn ngây người vào xa xa, và bắt đầu lấy ngón tay xoay xoay mái tóc dài. Hình như cô vừa mới cắt phải ngón tay, do chúng đang được bông băng quấn quanh.

 

“…Tôi chả biết em đang có âm mưu gì, nhưng nhận định của tôi đối với em vẫn chẳng có một chút thay đổi nào hết được chứ? Lumia thì dễ thương còn em thì khó thương. Vậy thôi.”

 

Ph-ắt—

 

Trước câu tuyên cáo thô lỗ của Glen, Sistina cuối cùng cũng nổi cáu.

 

“Đây là một chủ đề khác, nhưng ba em là một quan chức trong bộ pháp thuật, và là một thanh tra ma pháp có trách nhiệm về dòng luân chuyển hàng hóa liên quan đến ma thuật tại chi nhánh Fejiti.”

 

“Hử? Tự nhiên em nói gì thế?”

 

“À mà nè, sensei, thầy có biết một hồ sơ giao dịch vàng là xứng đáng khoảng mười năm không?”

 

“….Ế? Vậy cơ à?”

 

“Ờm, chắc là em nên nhờ cha điều tra kỹ càng những vụ giao dịch vàng phi pháp đã bị sụp đổ vì hoàn cảnh nào đó, nhỉ?”

 

Sistina nở nụ cười tỏa nắng. Phía bên kia, mồ hôi bắt đầu xuất hiện trên trán của Glen.

 

“Ế? Không, á… Ưm… Này… Tôi xin lỗi, hãy tha lỗi cho tôi nhé…”

 

“Hừ!”

 

Sistina búng vào cái tay của Glen đang bám vào bên vai của cô, ngoảnh mặt rời đi.

 

“Đi thôi, Lumia!”

 

“Nè… khoannnn!? Xin chờ đãaaaa–!? Tôi xin lỗi em mà! Tôi siêu xin lỗi luôn ấy! Tôi chỉ là trong một phút giây lầm lỡ thôi mà–!”

 

“Im đi, đồ ngốc! Cứ ở trong khám mà tận hưởng bữa ăn kinh khủng trong đó đi nhé-!”

 

“Khôngggggggg–!”

 

Hành lang trở nên náo động.

 

Gần đây, việc này đã trở thành sự kiện thường xuyên ở huyện. Nhiều tới nỗi đây đã được coi là một trong nhiều danh lam thắng cảnh tại học viện.

 

“Ôi ôi, một lũ ồn ào… Tuổi xuân thật là tuyệt ha.”

 

Mang đôi chút ngạc nhiên, song trên môi vẫn mang một nụ cười khổ, Serika quan sát tình cảnh trước mắt.

 

“…Con giờ cũng đã không sao rồi. Hầy, ta thấy việc này có chút cô đơn đó.”

 

Mặc dù nhìn vẻ khốn khổ của người đệ tử mà cô yêu thương, người đang nằm phủ phục trước một học viên, Serika lại thỏa mãn thầm thì, và đưa mắt về phía cửa sổ.

 

Dưới bầu trời xanh ngát—

 

Là lâu đài mãi hiện hữu đang tỏa ra ánh sáng cùng với ánh mặt trời rực rỡ–

 

— — –.

 

— — — — — –.

 

“Có ai biết về câu truyện cổ tích tên là ‘Pháp sư của Melgarius’ không?”

 

Một cô gái bất thình lình lẩm bẩm không đến cho ai cụ thể.

 

“Ừm, ta đoán vậy. Với lâu đài nổi như một sân khấu lớn, ma thuật gia chính nghĩa đã đánh bại chúa quỷ hung ác, và cứu lấy công chúa… Đó chỉ là một câu truyện dành cho trẻ con. Người dân của quốc gia này chắc hẳn đã từng nghe nó một hai lần như một bài hát ru con rồi nhỉ?”

 

Với tiếng ‘kịch’ khẽ khàng, cô gái đóng lại quyển sách trên tay.

 

Nó có tựa đề là ‘Ma thuật gia của Melgarius’.

 

“Nhưng, có vài giai thoại hơi buồn cười quanh câu truyện này. Chẳng hạn như—”

 

Cô gái chuyển đôi mắt đến bản đồ thế giới nằm trên bức tường trước mắt.

 

“Quốc gia lân cận, vương quốc Rezalia. Những người nắm quyền vương quốc, Nhà Thờ Thánh Elizareth… đã kết tội ‘Ma thuật gia của Melgarius’ là một bản văn bị cấm, và đã đốt sạch mọi bản sao chép được biết đến về nó. Cũng có người nói rằng tác giả của quyển sách đã bị định tội dị giáo và bị hỏa thiêu trên cọc để trừng phạt.”

 

Cô gái bâng khuâng thở dài.

 

“Khá là lạ phải không…? Tuy chỉ là truyện dành cho trẻ con nhưng nó lại làm khơi dậy một sức phản ứng mạnh mẽ như thế trên cả một vương quốc.”

 

Cô gái lặng lẽ bước đến ban công trong căn phòng của cô.

 

“Một phần kỳ lạ khác nữa về câu truyện này là… Tại quốc gia này đây, từng có một lượng lớn ma thuật gia cống hiến công sức hòng nghiên cứu được cách mở khóa được sự bí ẩn của sân khấu lớn này – đấy chính là, lâu đài trôi nổi trên bầu trời của Fejiti – nhưng… bỗng một ngày, rất nhiều người trong số đó biến mất bí ẩn mà không để lại dấu vết nào, hoặc chết bất thường. Tất nhiên, không phải tất cả các ma thuật gia đều gặp phải định mệnh ấy, song… trên quan điểm thống kê thì khá là kỳ quái. Lẽ nào kết quả ấy… chỉ đơn thuần là ngẫu nhiên thôi sao?”

 

Dưới bầu trời trong vắt, làn gió nhẹ nhàng lay động mái tóc dài của cô gái.

 

Từ ban công, cô có thể nhìn thấy được toàn bộ kinh thành của Đế quốc Alzano, đường phố Orlando—

 

Và xa, xa xôi về trước—

 

Cô có thể thấy được khuôn diện nhỏ xíu của lâu đài hắc ám đang nổi trên bầu trời phía trên Fejiti

 

“Còn giờ, về lâu đài nổi trên Fejiti kia… ‘Thiên thành Melgarius’ ….thật sự thì nó là gì đây, ta tự hỏi?”

 

Cũng như khi trước, Nữ hoàng của Đế quốc Alzano – Alicia đệ thất – lẩm bẩm nhưng không đến cho một ai cả.


Tìm hiểu Du lịch Hàn Quốc 2017 hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lịch Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel