Kitaseno Yunaki đây.
Chân thành cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ.
Có hơi bất ngờ chút nhưng tôi đã được tác giả Amano Hazama-sensei nổi tiếng với tác phẩm 『The Simple Job of Being Destroyed By the Hero』(Tạm dịch: Cái công việc đơn giản bị phá đám bởi gã anh hùng) chuyển cho cây gậy Tiếp sức nhân vật. (Character Baton: Baton là cây gậy tiếp sức trong môn chạy tiếp sức á, hoặc là cây dùi cui của mấy anh cảnh sát. Theo trans hiểu thì chắc là trò chơi của mấy ông tác giả, ai biết thì chỉ giáo cái nhé)
Đây là lần đầu tôi được mời làm kiểu này nên có cái vấn đề là “Ngay từ bắt đầu, Tiếp sức nhân vật là cái quỷ gì?”, nhưng bởi vì anh ấy (chả biết ông này có cao tuổi ko nhưng cứ xưng tạm là anh) đã cố gắng đề cử tôi, nên tôi quyết định sẽ làm.
Thường thì các tác giả khác sẽ làm một cuộc phỏng vấn với nhân vật chính của mình, nhưng tôi không phù hợp với kiểu cách đó, nên tôi sẽ đảm nhận việc thuật lại cho các bạn, còn việc phỏng vấn sẽ nhường lại cho cô Leonora nhé.
“Hả? N-, Nè…….Chờ chút đã nào!?”
Leonora hơi bất ngờ bởi nhiệm vụ đột xuất này, nhưng đã quá trễ để từ chối do Kitaseno Yunaki đã biến mất như một làn khói rồi. Đổi lại, cô ấy có thể nghe thấy tiếng nói từ đâu đó.
“Cái-!? Chưa gì ông đã làm người dẫn truyện rồi hả!? Ôngggg, chỉ mấy lúc này mới thấy ông làm việc nhanh thế đấy!…….Thôi, sao cũng được. Anri, cậu có đó không?”
“Gọi gì?”
Leonora cất tiếng gọi và Anri thình lình hiện ra từ hư vô.
“Ừm, có hơi miễn cưỡng chút, nhưng bởi mình đã bị giao phó làm việc này nên không còn lựa chọn nào khác. Mình sẽ bắt đầu phỏng vấn nhé.”
“Phiền vãi……..”
“MÌNH BẮT ĐẦU ĐẤY NHÉ!”
“Rồi rồi.”
Anri phản ứng uể oải, nhưng thấy Leonora nở nụ cười với mạch gân nổi trên trán, Anri đành miễn cưỡng chấp nhận cuộc phỏng vấn.
1. Giới thiệu bản thân.
“Ahem! Vậy thì, mình cho rằng chúng ta nên bắt đầu từ việc cậu tự giới thiệu bản thân mình.”
Lấy lại bình tĩnh, Leonora bắt đầu câu hỏi đầu tiên. Anri gật đầu đáp lại và bắt đầu tự giới thiệu mình.
“Tên tớ là Anri, 17 tuổi. Mình là nữ, cao 158cm. Cân nặng thì bí mật. Nhóm máu AB.”
“Số đo 3 vòng là?”
“(¯¯¯-¯¯¯) Chudon.”
Leonora nhìn vào ngực của Anri khi hỏi châm chọc như vậy, Anri bèn đáp trả lại bằng một viên đạn bóng tối. Cô còn thêm vào đó hiệu ứng âm thanh *Chudon* để thêm phần dễ thương, nhưng uy lực viên đạn đó thể phá vỡ cả một tảng đá nên đây không phải là vấn đề đáng để cười đâu.
Viên đạn đen nhắm thẳng đến bộ ngực khủng của Leonora, sau khi hoảng loạn để tránh nó, cô ấy bằng cách nào đó đã né được.
“Đệttt!? C-, Cậu định giết mình đấy à!”
“Ngực bự là mục tiêu (teki).”
“Ai là mục tiêu (teki) hả! Ít nhất phải nói là kẻ thù (teki) chứ!”
2. Mẫu người yêu của bạn.
“Thiệt tình……Mình biết ngay từ đầu đây không phải là việc dễ dàng gì mà. Tiếp theo là mẫu người của cậu, mình đoán vậy.”
Leonora giận dữ bày tỏ quan điểm của mình, nhưng ngay lập tức quay trở lại công việc, cô chuyển sang câu hỏi tiếp theo.
“Mẫu người mình thích hả?”
“Ừ thì, mình cho rằng là mẫu người của người khác giới với bồ ấy. Mình chưa từng được nghe bồ kể về tình yêu…..Vậy thế nào?”
Với phản ứng của Leonora, Anri khoanh tay lại và suy nghĩ trong chốc lát.
“……Một quý ông lớn tuổi, vạm vỡ?” (shibui)
“Ồ? Không ngờ à nha. Liệu có ai tương tự với điều ấy không?”
Nghe câu trả lời của Anri, Leonora mỉm cười thích thú và hỏi tiếp. Tuy nhiên, câu hỏi của cô đâu ngờ lại dẫn tới một sự thật bất ngờ.
“Ojisama, mình đoán vậy.” (Đọc tới đây mấy lần vẫn không khỏi bàng hoàng)
Khoảnh khắc đó, nụ cười của Leonora tan biến. Lý do là bởi chỉ có một người Anri hay nói là “Ojisama”.
“Huh? Chờ-, Chờ chút đã nào! Ojisama, ý bồ không phải là……”
3. Những điều bạn thích ở chính mình.
“Oi, đừng có tự tiện chuyển qua câu hỏi khác thế chứ! Chủ đề vừa rồi đáng bận tâm hơn kìa!”
Leonora cố gắng chất vấn Anri về câu phát biểu đầy chấn động ban nãy nhưng đáng buồn thay, đã tới lúc phải chuyển sang câu kế tiếp rồi bạn à.
“Câu tiếp theo.”
“Chậc, không thể đỡ được. Tí nữa mình phải ép cậu nói rõ chi tiết hơn mới được, cậu nhớ đấy. Câu tiếp theo là về những điều cậu thích ở chính mình.”
“Mọi thứ trừ đôi mắt quỷ và ác khí này.”
Thời gian phản ứng: 0.5 giây.
“Đù, nhanh thế……”
“Thì nó quan trọng mà.”
4. Những điều mà bạn muốn thay đổi.
“Mắt và ác khí.”
“Lại nữa, trả lời nhanh vậy má…….Đúng hơn là, nếu cậu không để mình đọc câu hỏi, mình sẽ mất chỗ đứng này mất.”
Cái thời gian phản ứng lại của cô ấy chưa đầy 1 giây và đều kết thúc bằng việc phủ định. Đây không còn là một cuộc phỏng vấn nữa rồi.
“Cậu đã phải biết rõ câu trả lời của mình trước khi nó được hỏi ra thành lời rồi chứ.”
“Ừ thì đúng vậy, nhưng……”
“Bao nhiêu chuyện khó đỡ đã xảy ra với tớ chỉ bởi đôi mắt này hả?”
Khi nói vậy, Anri chỉ thẳng vào chúng.
Và lúc này, Leonora đã phạm phải sai lầm. Leonora đã tự mình phát triển nên một kỹ năng anti-đôi mắt tà ác đó và cho tới bây giờ cô luôn vô thức tránh né cái nhìn của Anri, nhưng bởi Anri bình thường đâu có chỉ vào mắt mình như thế, nên Leonora theo phản xạ nhìn vào chúng.
Khoảnh khắc tiếp theo, Leonora quỳ gối xuống vô cùng uyển chuyển, và cùng với cả hai tay mình, cô dí chặt đầu xuống đất. Nói cách khác, là dogeza đó.
“A, xin lỗi.”
5. Hãy kể ra ứng cử viên tiếp theo.
“Mình lại trải qua quãng thời gian khủng khiếp nhất một lần nữa……”
“Đã bảo xin lỗi rồi mừ.”
Thế dogeza của Leonora dần trở thành một chuẩn mực luôn rồi.
“Ừ, đáng buồn thay là mình đã quen dần với nó mất rồi. Vậy? Ai sẽ là người tiếp theo làm nó đây?”
“Tớ sẽ chuyển nó cho Emoto Mashimesa, tác giả đang tham dự cuộc thi Narou với tác phẩm: 『A Scandinavian Noble and His Raptor Wife’s Life as Hunters in the Land of Snow』 (Tạm dịch: Một quý tộc người Xcăng-đi-na-vi và cuộc sống của người vợ Raptor của ông ta ở vùng đất tuyết trắng).”
“Fumu, tớ hiểu rồi. Emoto-sensei người đoạt giải vàng ở cuộc thi Narou lần thứ 3 và có sách được xuất bản gần đây, đúng không? Vậy thì, Emoto-sensei, tôi biết rằng cũng sẽ ổn nếu cứ lờ đi, nhưng nếu được xin ngài hãy tiếp tục chuyền cậy gậy tiếp sức này nhé.”
“Nhờ ngài đấy.”
BÌNH LUẬN
(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)
Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.