Chương Kết

Vào lúc buổi tra hỏi kết thúc thì bình minh đã ló rạng.

Mặt trời đã gần vượt quá đường chân trời và chói đến nỗi làm con mắt tôi nhức nhối. Chắc hôm nay mình cúp học thì cũng không làm sao đâu.

Hiện giờ chúng tôi đang đứng bên ngoài đồn cảnh sát. Các bậc phụ huynh mau mau chóng chóng gọi cảnh sát lúc trước giờ vẫn đang nói chuyện với nhà chức trách bên trong. Vậy nên tôi phải đứng chờ.

Dù gì thì tôi vẫn muốn về nhà bằng phương tiện công cộng. Những người như bọn tôi muốn hít thở chút không khí trong lành thì phải ra ngoài ngồi trong lúc chờ đợi.

“Mình rất xin lỗi, Aramiya,”

“Này, cậu không cần phải nghĩ ngợi nhiều quá đâu,”

Toàn thân tôi vẫn còn cảm thấy đau nhức còn Ayame thì đang tiếp tục động viên tôi. Hơn nữa, khi nãy chúng tôi đến tới đồn cảnh sát thì Ayame đã buộc lại kiểu tóc hai bím. Mà thực ra, tóc đuôi ngựa trông cùng không đến nỗi nào phải không? Yup.

“Mình rất xin lỗi… Aramiya… và cả Ayame-san nữa,”

Rồi Hatsushiba cũng đã được thả ra. Lúc đầu cô nàng bị cho là đồng phạm của Songou, nhưng mà Ayame và tôi đã phản đối quyết định đó. Kết quả là cô ấy đã được thả tự do ra ngoài cùng với chúng tôi.

Ngay cả Songou cũng không biết điều gì đã xảy ra với hắn, nhưng có vẻ như nó đã chối rằng Hatsushiba là tòng phạm của mình.

Nhờ vậy mà chúng tôi giúp được Hatsushiba dễ dàng hơn.

“Dẫu cho Yuuka đã làm những điều không thể tha thứ…”

Cơ mà hình như cô ấy vẫn không thể chấp nhận được điều đó.

Cô nàng chắc hẳn không nghĩ rằng bản thân trong sạch và vô tội.

“Yuuka hầu như lúc cũng phải chịu đựng Cốt-tông…! Nhưng mà mình không tin rằng Naosumi đã dùng đến thuốc ngủ, hay là phát tán những tin đồn kinh tởm… Mình chỉ biết tránh mặt khỏi Cốt-tông, và cũng không muốn giúp cậu ấy dù chỉ một chút… Và rồi mình còn kéo cả Aramiya vào tình huống như thế này nữa chứ…!”

Hatsushiba gần như đã bị lừa thành phụ tá của hắn. Cô ấy bị ép loan tin đồn mà Songou bịa ra để khiến chuyện đó trông tồi tệ hơn. Bởi vì công việc của ba cô nàng bị đe dọa nên Hatsushiba đã phải nghe theo lệnh của nó. Để chuyện càng lâu không động đến thì vấn đề càng khó giải quyết hơn. Thêm nữa là những tin đồn vẫn còn tồn tại quẩn quanh từ trước đó, về cơ bản đã khiến những tin đồn mới xuất hiện. Có vẻ như Songou cũng là kẻ đã lan truyền những tin đồn mới.

Trong quá trình chuẩn bị trước khi nhập học cao trung thì Songou đã đăng kí vào cùng trường mà Ayame định vào. Mặt khác, Hatsushiba cũng chọn theo hai người bọn họ.

Tuy nhiên, hồ sơ của Songou đã bị từ chối và việc đó trở thành vấn đề đối với hắn. Thế nên nó đã chọn cách ra lệnh cho Hatsushiba để mắt đến Ayame và không được cho bất cứ ai tiếp cận cô ấy. Thế mà dường như khi Ayame và tôi bắt đầu ươm mầm nên một mối quan hệ thì Hatsushiba, như một gián điệp, đã cố gắng chia cắt tôi khỏi Ayame trong khi báo cáo lại tiến triển trong mối quan hệ của bọn tôi với Songou…

Khi mà Songou nghe được hết sự tình thì nó sôi máu lên và cuối cùng việc này xảy ra.

Hình như thằng Songou vừa mới bị bắt lúc nãy đã từng có nhiều tiền án tiền sự. Vì vậy dứt khoát là giờ nó xứng đáng bị trừng phạt.

Nếu bố của thằng Songou là người xấu thì chúng tôi đã gặp phải khó khăn rồi; Tuy nhiên, hóa ra thực chất ông ấy là một người rất tốt.

Những tuyên bố như “Dù ba Hatsushiba có làm gì đi nữa thì ông ấy cũng sẽ biết,” hay là “Ông có những người ủng hộ trong thị trường kinh doanh, cho nên phạm pháp ở mức độ này thì giải quyết dễ như ăn bánh,” Có vẻ là thằng Songou đã bịa đặt toàn bộ những câu chuyện này.

“Mình xin lỗi…”

Chà, nếu như nói rằng Songou phải chịu trách nhiệm cho những điều hắn làm thì sẽ chẳng ai thèm ngăn cản nó làm việc tốt đó đâu.

Dẫu vậy, những điều Hatsushiba đã làm tới giờ vẫn không thể tha thứ được. Ít nhất, Hatsushiba có thể tìm thấy một con đường sống dù cho tôi chẳng phàn nàn gì về cô ấy cả.

“Hatsushiba, xin đừng có hiểu nhầm. Mặc dù có thiện chí, nhưng tôi không có định giúp đỡ đâu. Tuy nhiên, chỉ vì cần thiết nên tôi mới làm thôi.”

Hatsushiba nhìn tôi với một vẻ khó hiểu.

“Có cậu ở gần thì sẽ dễ xóa đi những tin đồn về Ayame đã bị lan ra khắp trường hơn.”

“Xóa bỏ những tin đồn…”

“Tôi muốn giải quyết vấn đề hiểu nhầm của mọi người về Ayame.”

Một suy nghĩ khiến tôi cảm thấy như mình đang can thiệp vào việc gì đò mà chẳng vì lý do gì cả. Dẫu vậy, suy nghĩ khác của tôi thì lại muốn Ayame hòa nhập bình thường với mọi người trong trường.

Nếu trường học quá nhàm chán đến nỗi chúng tôi phải cúp học, thì biến nó thành một nơi thú vị hơn sẽ đủ để khiến cô ấy muốn ở lại.

Trong trường hợp đó, cần phải loại bỏ tất cả những tin đồn liên quan đến Ayame đang ngáng đường trước. Cô gái này không là loại người sẽ trở thành găng-xtơ hay làm bất cứ việc gì có liên quan đến mại dâm cả. Nếu hiểu cô ấy rồi thì bạn sẽ thấy cô nàng thực ra là một con người thú vị.

“Aramiya, giờ cậu đang nghĩ về chuyện đó à?”

Ayame hoảng hốt nói với tôi.

“Tự dưng nghĩ đến thôi,”

Và nếu không còn tin đồn nào về cô ấy thì tôi sẽ có thể thoải mái ở bên cô nàng hơn.

“Hatsushiba, vẫn còn chưa quá muộn đâu. Kể từ giờ trở đi, cậu cần phải nhận tội và chuộc lại những gì đã gây ra cho Ayame. được chứ?”

Làm thế này có lẽ là quá tốt rồi, nhưng tôi không cáu gì cô nàng này, mà thay vào đó thì thực ra là tôi cảm thấy thương xót.

“Aramiya… cậu tuyệt vời thật đấy. Cậu có thể tha thứ tất cả mọi chuyện.”

“Không, không hẳn đâu.”

“Mà thực ra, cậu có thể nói vậy, nhưng Yuuka vẫn nghĩ rằng cậu thật tuyệt vời.”

Thêm nữa là tôi nghĩ rằng từ giờ cần phải có Hatsushiba đồng hành cùng với Ayame trong cuộc sống học đường của cô ấy.

Thế nên, dù tôi nghĩ rằng hình phạt có thể hơi quá mềm mỏng, nhưng có lẽ sẽ đem lại nhiều lợi ích cho Ayame hơn nếu cô ấy và Hatsushiba có thể quên đi những ký ức đau thương đó và hiểu lẫn nhau hơn qua sự tha thứ.

“…Nhưng mà,”

“Cậu nghĩ sao hả Ayame?”

Và rồi cô ấy nói,

“…Nếu là Hatsushiba thì, mà không, nếu Yuuka có thể tha thứ cho mình thì… mình cũng muốn… giảng hòa,”

Cô nàng rụt rè nói.

Chà, kiểu gì thì ban đầu cả hai cô gái này cũng đã thân nhau rồi.

Hai bọn họ dần trở nên xa cách hơn và không có bất cứ lý do nào đẻ hòa giải.

“Cốt-tông, không cần phải nói xin lỗi gì đâu! Yuuka… Yukka thực sự mới là người lạnh nhạt với cậu trong khi phát tán tin đồn…! Xin lỗi… Mình xin lỗi cậu, Cốt-tông…”

“Không, khi mình còn là một đứa côn đồ thì Yuuka đã luôn luôn giúp đỡ mình. Nhưng mà mình lại không nhận ra cậu lại cảm thấy như vậy… mình xin lỗi…”

Sau đó cả hai ôm lấy nhau. Hừm, nói ra ngay lúc này thì chẳng có gì đặc sắc. Cơ mà tôi thầm nghĩ đây trông có hơi giống một cảnh yuri. (Risky: *Tung bông* :v)

“Yuuka đã từng khiến Cốt-tông cô lập bản thân đến mức nào? Mình sẽ trả lại gấp đôi món nợ đó… Những tin đồn kia, Yuuka sẽ là người sửa chữa tất cả.”

“Mình cũng muốn quay lại và cư xử bình thường… làm ơn hãy là người bạn yêu quý nhất của mình từ giờ trở đi….”

Hai bọn họ ôm nhau một lúc như thể cố gắng lấp đầy khoảng cách đã tồn tại qua nhiều năm tháng trước khi buông nhau ra một cách đầy tiếc nuối.

Sau đó, Hatsushiba lại quay ra nhìn tôi.

“Cảm ơn cậu, Aramiya. Lúc này, Yuuka đã hoàn toàn tỉnh ngộ.”

“Thật tốt vì cuối cùng cậu cũng đã tỉnh ngộ. Nhưng cậu vừa nói ra thì giờ cũng phải thực hiện chứ nhi?”

“Đừng có lo, Yuuka từ giờ sẽ theo sau gót Aramiya, dù gì thì chó thì không nên cắn người, phải chứ? Thế nên, Yuuka sẽ tuân theo tất cả những gì mà Aramiya bảo. Cậu có thể nói với mình bất cứ điều gì cậu muốn và mình sẽ làm!”

“Đ, được rồi…”

Tôi có nghe thấy những lời ngon ngọt mà cô ấy bảo sẽ làm bất cứ điều gì mà mình muốn, nhưng không hiểu tại sao mà tôi lại cảm thấy có một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng…

Được rồi, dù gì đi nữa, thì vì Hatsushiba giờ đã được động viên nhiều hơn rồi, cho nên đi chệch hướng chắc chắn không phải là một việc làm khôn ngoan.

“Vậy thì, chúng ta hãy chốt lại mọi chuyện đã diễn ra, chứ nhỉ.”

Trong lời mà Ayame nói ra mang theo một cảm giác hài lòng.

“Không, không phải cái đó.”

Khi tôi nói vậy, Ayame và Hatsushiba quay mặt về hướng tôi với một biểu cảm như thể đang nói rằng “hể?”

“Vẫn còn một tin đồn kỳ lạ về Ayame.”

“Về cái gì cơ?”

Hatsushiba nghiêng đầu với một vẻ bối rối.

“Về việc mọi người đồn đại về một món hàng ‘đã qua sử dụng’ từ hồi sơ trung. Chỉ duy nhất chuyện này thì cho tới giờ vẫn không thể hiểu được.”

Ngay khi tôi nói vậy,

“Ahihi.”

Hatsushiba khẽ bật cười.

Mặt khác, Ayame cúi khom người xuống và tỏ ra một bộ mặt xấu hổ nhất mà tôi đã từng trông thấy trước đây. Cô nàng mím môi lại một cách thật lạ thường.

“Hể, sao cậu lại cười khúc khích thế?”

“À, ừm, Aramiya này, không cần phải nghĩ quá nhiều về chuyện này đâu, nhé.”

Bản thân Ayame cũng vẫy tay như thể không muốn những người khác đào mộ quá khứ của mình. Hể, hành vi này là đang cố gắng ám chỉ điều gì vậy?

“Chẳng có vấn đề gì cả, thôi nào, cứ nói ra đi. Dù có là chuyện gì thì người như Aramiya đằng nào cũng sẽ biết thôi.”

Dẫu vậy, Hatsushiba lại động viên cô nàng bằng một lời cổ vũ đầy vui vẻ.

Ayame thở dài và bắt đầu giải thích với một vẻ bần thần.

“Chuyện bắt đầu từ hồi tiểu học, khi mình mặc cái áo phông cũ của chị gái…”

“Hể, thật chứ, chỉ có vậy thôi sao?”

Nếu tất cả chỉ có thế thì làm sao mà…

“Không, làm sao mà chỉ có vậy thôi được chứ? Vấn đề bắt nguồn từ tên mình.”

“Tên?”

Ayame xoa má nhè nhẹ để đỡ xấu hổ.

“Là thế này, lúc trước mình đã nói với mấy cậu là cha mẹ mình đã ly dị có đúng không? Ayame là tên họ khi chưa lấy chồng của mẹ mình,”

Ồ, hiểu rồi… ể, hay là,

“Ngược lại, tên họ của cha mình là Tanaka,”

Ồ, hiểu rồi.

“Vậy nên, tên cậu là Kotoko Tanaka, có đúng không?”

Hatsushiba nói trong khi cố gắng nhịn cười.

Sau đó Ayame tiếp tục giải thích như thể đang cố gắng tiết lộ câu trả lời.

“Rồi mọi người ghép từ Naka trong Tanaka và Ko trong Kotoko với nhau. Thế nên là bọn họ bắt đầu gọi mình là hàng dùng rồi…” (TLN: Kotoko Tanaka trong tiếng Nhật được viết là: 田中 古都子. Khi ta ghép hai từ Naka và Ko với nhau, thì sẽ thành 中古 có nghĩa là “hàng secondhand”.)

Quào,

…Tôi có thể xin một khoảnh lặng từ hai người họ trước khi quay lưng lại không?

“Cái đíu gì thế nàyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy!!”

Và rồi tôi hét to lên như thể xuyên thủng bầu trời như vậy.

Tôi thực sự không thể không hét. Chuyện cuối cùng kết thúc như thế này đây! Tên trời ơi đất hỡi nào có thể đoán trúng được cái này cơ chứ!

“Rồi hầu hết các bạn nữ cảm thấy thương mình vì cái biệt danh đó cho nên đã bắt đầu gọi mình là ‘Cốt-tông’.”

“Ồ, tôi hiểu rồi…”

Chà, cô nàng từng nói với tôi rằng “bọn họ nghĩ ra cái tên đó bởi cảm thấy thương cảm,” đúng chứ. Tôi cũng nghĩ rằng mấy cái tên đó là bởi mọi người cảm thấy thương xót vì cha mẹ cô ly dị. Trời đ*, tôi hiểu lầm mất rồi. Không ngờ rằng cái biệt danh đó chẳng hề có liên quan đến cái hàng dùng rồi dù chỉ một chút…

“Tên ngốc nào lại có thể gọi người khác bằng cái biệt danh kỳ dị và kinh khủng đến thế cơ chứ,”

Hóa ra cả hai cái tên đều là do–

“Cậu là người đã đặt cái tên đó đúng không!!”

“Hể, ý cậu là sao!?”

Tôi đã phải chịu đựng cơn buồn ngủ khi phải tới trường từ rất sớm để giải quyết vài việc với Tozaki.

Ban đầu tôi tính bùng học nhưng mà khi nghe được lời đồn này thi không thể cúp học được nữa rồi.

Xét trên một góc độ nào đó thì thằng này thực chất mới là trùm cuối! Nếu đây là một cái Eroge thì hẳn vụ này đã được biết đến với cái tên “Che đậy dấu vết thần thánh.”

Ba chúng tôi đưa Tozaki tới cầu thang của khu kí túc xá, nơi không có dù chỉ một bóng người.

“Mi là tên đã nghĩ ra cái biệt danh “hàng dùng rồi” cho Ayame có đúng không?”

“Ể… hử? Là tôi á?”

Nó vẫn đang giả ngu à?

Hatsushiba cũng nheo mắt nhìn chòng chọc vào mặt Tozaki.

“Đúng, là cậu đó Tozaki. Cậu đã từng hát một bài có lời là ‘Naka trong Tanaka, Ko trong Kotoko, hai từ ghép lại ta được hàng dùng rồi, hàng dùng rồi, một cô nàng đã qua tay người nọ người kia-  ♪’ Không đúng à?”

Lời bài hát nghe có vẻ rất lâm ly thống thiết. Nghe còn tệ hơn cả khi tôi hát bài “Con Tim bất chợt lên tiếng gọi” nữa.

Khi Hatsushiba đến chào thì Tozaki vỗ tay một tiếng rõ to.

“Giờ thì tôi nhớ rồi! Đúng là tôi thật.”

Mi có vẻ lại quên rồi nhỉ. Người ta thường nói rằng những kẻ bắt nạt người khác sẽ không tới và ngồi xuống ngẫm nghĩ về những gì bọn chúng đã gây ra với những nạn nhân. Dẫu vậy, thằng này dù gì thì cũng đã suy đồi nhân cách như thế này mất rồi.

“Chà, tôi vẫn tưởng là cái đó rất… vui… thưa ông…”

Ayame đồng thời bộc lộ hoàn toàn khí tức găng-xtơ của mình và nhìn chằm chằm vào Tozaki với một nụ cười trên môi.

Mặc dù không nói bất cứ điều gì nhưng hào quang đó vẫn cứ phát ra từ cô ấy.

“Ể (x9 lần)…”

Tôi tiếp cận Tozaki từ đằng sau và khóa hai cánh tay nó lại.

“Ayame, chỉ cần cho nó ‘nếm mùi’ (một chút) thôi là đủ rồi, đừng làm lớn chuyện lên để nó lại dấy lên thành tin đồn khác.”

“‘Nếm mùi’ là có ý gì vậy!? L-àm ơn, tôi xin các người! X-x-xin hãy tha mạng cho tôi!”

Tozaki hét lên, vang vọng khắp cả cầu thang của khu kí túc.

Sau đó, tôi buông tay ra để thả tên Tozaki trong cảnh túng quẫn đang bị trói.

“Nhưng nếu ông chọn cách hợp tác thì bọn này sẽ để cho ông tìm ra nhiều cách để giúp đỡ bọn này.”

“Thật chứ! Ngài Bồ Tát Aramiya! Đã rõ! Tôi sẽ làm bất cứ điều gì mà ông muốn!”

“Hửm? Ông vừa mới nói là sẽ làm bất kỳ thứ gì mà tôi muốn có đúng không? Vậy thì,”

Tôi đưa mắt nhìn Tozaki, kẻ đang chăm chăm nhìn tôi như thể là một vị thánh sống trước khi tôi chuẩn bị cất lời,

“Ông sẽ tới giúp chúng tôi xóa sổ hết tất cả những tin đồn liên quan tới Ayame.”

“Rõ, thưa ngài, xóa sổ những tin đồn! …Mà khoan, ti-tin đồn?”

“Đúng, những tin đồn đã bị lân truyền khắp toàn trường. Bao gồm cả những tin như kiểu hàng dùng rồi và việc mại dâm. Những tin đồn đó đều không có nguồn gốc đáng tin cậy.”

“Ồ, bọn họ không có nguồn gốc chứng thực à!? Nhưng những tin đồn đó đã bị lan đi tới mức trở thành sự thật luôn rồi. Có vẻ khó–”

“Ayame, tôi nghĩ là cậu có thể đấm nó đúng không?”

“Khoan! Xin đừng dùng bạo lực, tôi xin đấy! Được! Được rồi! Không cần biết là có phải lặn xuống nước hay là bước qua lửa thì tôi cũng sẽ làm! Thưa ngài!”

Nó réo lên như một con chó bị nhốt trong chuồng. Được thôi, thế có nghĩa là nó đã chấp nhận nhiệm vụ rồi.

“Chà, dứt khoát là việc đó lớn hơn ông tưởng đấy. Dẫu vậy, nếu mà ông bán đứng tụi này thì biết kết cục sẽ ra sao rồi chứ?”

“Vâng, thưa ngài! Vâng, thưa phu nhân!”

Thằng này hình như hóa điên rồi, nhưng mà thế cũng tốt. Ít nhất là tôi có thể thả cái tay đang bị trói của nó ra.

“Nhưng mà, xét theo những gì vừa nói thì mấy người định xóa bỏ những tin đồn. Các ông bà tính làm như thế nào? Đi quanh quẩn khắp trường và nói sự thật cho mọi người à?”

Tozaki nhìn tôi với một bộ mặt đầy hiếu kỳ.

“Umm… Chủ yếu là đi quanh trường thông báo… ngoài việc đó ra thì làm bất cứ điều gì khác sẽ gây phiền phức. Mọi người cũng sẽ không tin hẳn chúng ta.”

“Thế thì bọn mình sẽ cùng tới lớp thảo luận trước chứ?”

“Chắc chắn chúng ta cần phải thảo luận và lên kế hoạch bây giờ. Nhưng mà nói chuyện trong lớp thì lại trông như thể đang tính toán chuyện gì đó xấu xa. Tôi muốn một nơi nào đó kín đáo hơn.”

“Có còn nơi nào khác ổn ổn không? Bất cứ chỗ nào mà tất cả bọn mình đều có thể thoải mái ngồi xuống,”

Vào lúc đó, Ayame bắt đầu cất lời một cách thiếu suy nghĩ.

“Còn phòng câu lạc bộ mà Aramiya hiện nay đang sử dụng thì sao?”

“Ể, khoan đã, căn phòng đó–”

Làm sao mà có thể dùng được nơi đó chứ! Chỗ đấy là vùng đất thiên đường của tôi!? Cứ thế mà tước đoạt khỏi tôi như thế này thì–

“A, nghe có vẻ ổn đấy, căn phòng cũng đủ rộng nữa.”

“Này khoan đã, Hatsushiba.”

“Thật chứ, Aramiya, ông còn có cả phòng câu lạc bộ nữa à, vậy thì phải chọn nơi đó rồi.”

“Khoan đã, Tozaki! Ông đang cố tìm cách trả thù chuyện vừa xong đấy à!? Tôi cho ông một đấm vào bụng bây giờ đấy!?”

“Này không, không phải là ông đang cố giúp đỡ Ayame à? Vậy thì ông nên hào hoa phong nhã hơn thế này mới phải chứ,”

Nó vẫn có gan để nói rằng tôi đang đang khoe mẽ. Tôi muốn tát sấp mặt thằng này lắm rồi đấy.

Mặt khác, Ayame quay quanh quanh một lúc trông có vẻ tội lỗi. Chắc hẳn là cô cảm thấy khó xử khi nói năng mà không suy nghĩ, nhưng rồi chuyện thành ra thế này đây.

Vì cô ấy đang làm cái kiểu mặt đó nên thực sự là tôi phải để bọn họ vào rồi…

“…Chúa ơi… Được rồi, ổn thôi… Nhưng mà một khi chúng ta giải quyết xong những tin đồn thì tôi sẽ phải đuổi mấy người ra đấy nhé?”

Tôi chỉ có thể nói được chừng này. Cho phép kẻ khác tạm thời trú ngụ trong nơi thánh địa thiêng liêng này là một ơn huệ mà họ thực sự nên biết ơn tôi.

“Đã rõ! Vậy thì giờ chúng ta sẽ bắt đầu xóa bỏ những lời đồn về Cốt-tông. Bọn mình có nên gọi nhiệm vụ này là ‘Người dọn dẹp tin đồn thất thiệt’ không nhỉ?”

Tôi không rõ liệu có phải cô nàng có thức thâu đêm hay không, nhưng mà giờ thì cô ấy đang sôi nổi đến lạ luôn. Liệu cô nàng này có thể nghĩ ra cái tên nghe đỡ lộ liễu hơn không?”

“Mình cũng không biết chúng ta có thể làm gì nữa… Nhưng mà vì đã bị gán cho cái tên hàng dùng rồi, cho nên mình sẽ làm hết khả năng của bản thân.”

“Tốt lắm, vậy từ mai chúng ta sẽ bắt đầu. Hôm nay chúng ta đã quẩy tới mức cái não đờ đẫn ra rồi. Tozaki, ông có thể đề xuất ít nhất là mười phương án trước ngày mai được không?”

“Mư- mười á? Này, tôi nghĩ có hơi nhiều–“

“Ayame, tôi mới tìm được một bao cát thịt của tên ‘đấm nó đi’ này”

“Quào! Được rồi! Tôi sẽ nghĩ, được chưa! Sử dụng bạo lực không có ngầu chút nào đâu!”

Trong khoảng thời gian này, tốt hơn là tôi nên dùng Ayame như là một cái cớ để khiến thằng Tozaki nghe lời. Tiện lợi thật đấy.

Liên tục đối xử với hắn như thế này làm tôi cảm thấy động lòng thương. Nhưng mà cứ cho rằng đây là nghiệp chướng của nó vì đã nghĩ ra cái biệt danh cho một cô gái đi. Thôi đừng bận tâm làm gì.

“Chúng ta sẽ có một buổi họp mặt để tìm cách triệt tiêu hoàn toàn những tin đồn trong trường về việc Ayame bán dâm. Thêm vào đó, chúng ta sẽ giúp Ayame có thể sống một cuộc sống yên ổn mà không có tên ngu ngốc nào đến quấy phá. Hãy coi rằng nếu ta không giải quyết được vấn đề này trước thì cuộc sống học đường của Ayame tại đây vẫn sẽ giữ nguyên trạng như lúc trước. Vậy nên cần phải làm xong trước khi kỳ nghỉ hè bắt đầu. Đấy là những mục tiêu mà chúng ta đang nhắm tới lúc này.”

Trong kỳ nghỉ hè, sẽ có nhiều game quan trọng được bán ra. Đây là lý do mà tôi muốn giải quyết xong nhiệm vụ này trước lúc đó.

“Được rồi, rồi cậu sẽ thấy, Cốt-tông. Tôi đảm bảo rằng cuộc sống học đường trỏng hai năm tiếp theo của cậu sẽ rất thú vị!”

Đôi gò má của Ayame dần dần trở nên ửng đỏ vì xấu hổ.

“Mọi người, mình rất xin lỗi đã khiến các cậu phải chịu đựng đủ thứ chuyện vì mình…”

“Cậu không cần phải bận tầm nhiều quá Ayame à. Thực ra kế hoạch được lập ra không phải vì cậu đâu. Tôi chỉ không ưa sự thật rằng con người thật của cậu, với những lời đồn đó, không chính xác chút nào cả.”

Một khi tôi nói xong, cả Hatsushiba và Tozaki nhìn tôi như thể bọn họ đang thấy một cô nàng tsundere.

“Tại sao mấy cậu lại nhìn tôi như thế!?”

Trái lại, Ayame mỉm cười vui vẻ khi nhìn thấy cảnh tượng đó.

Có thể kết luận rằng, ở trường tôi ngủ là chính. Nhưng hãy coi như những ngày đó đã trôi qua êm thấm rồi đi.

Sau khi tan trường, tôi về nhà cùng với Ayame.

Hôm nay, tôi rất là mệt mỏi cho nên giờ phải trốn hoạt động ngoại khóa. Hatsushiba cũng cần về nhà sớm bởi vì phải làm việc..

“Xin cậu hãy chăm sóc cho Cốt-tông nhé.”

Cô ấy cũng nói với tôi điều này. Thực sự là tôi cứ đau nhói khi nghe thấy thế.

“Cứ giải quyết xong việc đó đi rồi cậu sẽ thấy mọi chuyện thực sự kết thúc.”

“Ừ.”

Tôi thật lòng đồng ý với Ayame.

“Aramiya, cậu sẽ làm gì tiếp theo?”

“Tôi sẽ chỉ về nhà và đi ngủ thôi, vì giờ tôi đang cảm thấy khá là mệt mỏi.”

“Đúng thật, mình cũng buồn ngủ nữa.”

Đây không phải là lần đầu tiên tôi thức trắng đêm. Thậm chí tôi còn vô tình ngủ gật ở trường nữa. Nhưng dù có vậy thì tôi vẫn cảm thấy tiều tụy.

Chỗ mà tôi bị đấm vẫn còn đang rất đau.

…Nhưng mà điều tồi tệ hơn cả là tôi đã suýt bị hiếp dâm… Thành thật mà nói thì tới giờ tôi vẫn còn sốc. Tôi không dám chắc nhưng nếu mà lúc đó vẫn còn bất tỉnh thì… chẳng phải là tôi đã bị tấn công rồi sao? Vào lúc đó, chính Ayame có lẽ cũng cảm thấy như vậy. Cô ấy có khi còn hoảng hơn cả tôi ấy chứ.

“Này.”

Ayame gọi một tiếng mà không để tôi kịp đứng dậy chỉnh tề.

“Hử?”

“Hãy tưởng tượng xem.”

Ayame ôm đầu cúi xuống. Cô nàng hình như đang lo âu về một điều gì đó.

“Tưởng tượng xem nếu mình không còn là trinh nữ, thì liệu có có tới và giải cứu mình hay không?”

“…Cậu tưởng tượng cái gì thế.”

“Thôi nào, mình đang rất tò mò đấy.”

Ồ, hiểu rồi.

Nếu bạn thấy một cô gái đang bị đe dọa như vậy trước mắt mình thì tôi nghĩ rằng bất cứ ai cũng sẽ tới cứu cô ấy.

Dù cô gái đó là trinh nữ hay không thì thực sự không làm nên điều khác biệt.

Nghĩ về chuyện đó, việc tôi ghét những cô nàng mất ‘zin’ là bởi những đứa đó nó đã cho tôi ăn quả lừa. Khi học đến sơ trung thì tôi đã trưởng thành hơn. Nếu không thì là do mấy con bitch có bạn trai đó cứ thích gây sự với tôi liên miên.

Chà, thực ra tôi là một tên kiêu căng và khờ khệch. Tôi có lẽ đã tìm kiếm những cô trinh nữ như thể đó là hy vọng cuối đời. Có một cô nàng trinh bạch tới và giải khuây tâm hồn tôi, hẳn là điều mà tôi nghĩ bản thân mình mong muốn.

Tuy nhiên, một thể loại tin đồn mà tôi ghét cứ bám dính lấy tôi kể từ khi tôi bắt đầu làm chuyện này chuyện kia với Ayame; dẫu vậy, có lẽ tôi đã trải qua một sự thay đổi nội tâm mà không thể miêu tả chính xác.

“Tôi nghĩ rằng là do tôi nên giúp cậu chăng?”

Tôi không thể nói oang oang ra được cho nên cứ thử nói đại ra.

“Ồ, thật chứ?”

Nhưng dù tôi có trả lời như thế thì Ayame vẫn trông có vẻ hạnh phúc.

Thực lòng tôi nghĩ rằng cô gái này đúng là một nguồn động lực thúc đẩy cho bản thân.

“À, ừm, mình có thể cầu xin chỉ một điều từ cậu không?”

Rồi cô ấy lưỡng lự nói với tôi.

… Dù sao thì, chỉ hôm nay thôi, tôi sẽ làm bất cứ điều gì mà cô ấy muốn vì cô cũng đã giúp tôi rồi.

“Nếu nằm trong khả năng của tôi thì không vấn đề,”

“vậ-vậy thì…”

Cô nàng muốn tôi làm gì đây?

Bảo tôi trở thành bạn trai của cô à? Nhờ tôi mua Eroge chăng? Hay là rủ tôi đi hẹn hò?”

Nếu cô ấy không nhờ tôi làm điều gì đó vượt quá giới hạn của mình thì sẽ ổn thôi…

“Mình có thể xin số di động và email của cậu được không?”

Rồi cô ấy bắt đầu yêu cầu những thứ nghe có vẻ rất nhỏ nhoi.

“Ể? Số di động và email á…?”

“Đú-đúng vậy. Cậu không thể cho mình sao?”

“Không, không phải là tôi không thể mà chỉ là…”

“Mới nhẹ nhõm làm sao…”

Cô ấy nở một nụ cười tràn đầy hạnh phúc.

Thấy cô ấy cười như vậy thực sự khiến tâm hồn tôi lại lay động đôi chút. Chi là yêu cầu này quá nhỏ mà thối.

Đây là thứ mà bạn có thể hỏi bất cứ khi nào mà bạn muốn.

Tình cờ thay, hóa ra là chúng tôi thực ra chưa trao đổi số điện thoại. Tại sao cô ấy lại phải cần cầu xin nhỉ?

“Chỉ với cái này thôi thì giờ mình có thể liên lạc với Aramiya bất cứ cứ lúc nào rồi. Mình cũng sẽ nhắn tin nữa.”

“Cậu vui đến thế cơ à?”

“Đúng, mình vui lắm,”

Cô ấy nắm chặt chiếc điện thoại của mình với một khuôn mặt tràn đầy vui vẻ. Sau đó, cô nàng gửi tín hiệu hồng ngoại qua máy tôi.

Khi thông tin đã được truyền sang điện thoại của Ayame thì cô ấy hăng hái cầm nó bằng cả hai tay.

Chết tiệt, mọi biểu cảm của cô ấy trông thật dễ thương.

“…”

Ngay lúc này, tôi đang mộng tưởng trong một thế giới 2D.

Tôi không hề mong đợi để đi chơi với gái 3D hay là gì cả.

Nhưng mà trong lúc nhìn chằm chằm vào Ayame thì cái hy vọng đó trở nên lớn dần.

Chà, vào một ngày không xa, có thể sẽ có lúc tôi tiếp cận được đến thế giới 3D.

Có những thời điểm mà Ayame đã bước qua ranh giới giữa thế giới 2D và 3D, và rồi trở thành người con gái trong mộng của tôi.

Tôi cũng không biết tương lai sẽ ra sao…

“Khi về đến nhà thì mình sẽ nhắn tin cho cậu!”

“Được.”

“Làm ơn hãy nhắn lại mình nữa đấy.”

“Nếu tôi còn thức.”

Dẫu vậy, mối quan hệ của chúng tôi có lẽ đang dần dần có tiến triển, từng chút, từng chút một, chắc chắn là như thế này rồi.

Và dù nếu chúng tôi vẫn không thể nhìn thấy vạch đích, hay là, liệu vạch đích có tồn tại hay không, thì tôi cũng không biết.

 

Nhưng mà ngay lúc này, tôi cảm thấy điều đó dù sao cũng chẳng quan trọng.

Bởi vì khi dành thời gian bên cô ấy, tôi nghĩ rằng mọi việc sẽ trở nên thú vị.

“Ngay bây giờ, mình cần phải nói với cậu là mình chuẩn bị chìm đắm trong tình yêu rồi đấy!”

Sau đó, Ayame cười thật sảng khoái trước mặt tôi.


Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.


BÌNH LUẬN

(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)

Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.

Comment Form is loading comments...
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel