Tập 3 – Chương Kết

Tập 3 – Chương Kết
5 (100%) 9 votes

THÔNG BÁO


Hiểu đúng về Trader Coin, Cách Trader Coin an toàn.

QÙA TẶNG DÀNH CHO NGƯỜI MẤT GỐC TIẾNG ANH HOẶC ĐANG CẦN HỌC TIẾNG ANH

Dưới ánh nắng ban mai, con thuyền vô hình di chuyển không một chút tiếng động nhưng vẫn giữ được tốc độ cao. Để làm được điều này, tôi đã sử dụng Từ Ngữ Vô Hình lên chiếc thuyền, và Menel đã gọi các tinh linh gió đến để dùng phép Tailwind và Mute.

Khả năng cao là đám quỷ âm mưu hồi sinh Thượng Vương cũng đang theo dõi những người đi lên thượng nguồn. Nếu chúng tôi tình cờ bị phát hiện và bao nhiêu công sức đánh lừa bọn chúng đều đổ bể hết thì ngu ngốc quá, vậy nên tôi quyết định làm mọi cách có thể để ngăn điều đó xảy ra. Chúng tôi cũng dùng nhiều kỹ thuật khác để giấu sự hiện diện của con thuyền đang đi lên thượng nguồn. Vậy nên trừ khi bọn chúng liên tục kích hoạt nhiều kỹ thuật đối lập, bao gồm cả Từ Ngữ “See Invisibility” (TN: Nhìn vô hình), chúng sẽ không thể phát hiện ra bọn tôi.

Đó là chưa kể, đối với lũ quỷ thì chắc hẳn việc canh trừng thượng nguồn dòng sông không đáng tốn công lắm. Kể cả khi đang đi trên sông, tôi cũng không cảm nhận được sự hiện diện hay ánh mắt bất thường nào đang theo dõi bọn tôi. Khả năng cao là chúng tôi vẫn chưa bị chúng phát hiện. Nếu không phải như vậy và có một đám quỷ đang ẩn náu ngay phía trước để sẵn sàng lao vào bao vây chúng tôi, thì lúc đó tôi chỉ còn biết khen “giỏi lắm” và phá vòng vây mà thôi.

Phán đoán nước đi của kẻ thù trong một tình huống như thế này cũng giống như đi lại khi có sương mù vậy. Ta không thể nhìn được mọi nước đi của đối thủ giống như khi chơi cờ vua hay shogi. Ta chỉ có thể xem xét nhiều khả năng nhất có thể, chọn một hướng đi có nhiều lựa chọn nhất, và vững tin vào bản thân trong khi dấn thân qua làn sương mù mà thôi.

“Khó đây,” tôi thì thầm với làn sương. Giờ con thuyền đang bị nó bao quanh.

Sau khi lôi thuyền ra, tôi đã giải thích sơ qua cho mọi người về xuất thân của mình. Họ đã rất bất ngờ, nhưng vẫn không hoài nghi trước câu chuyện của tôi. Chúng tôi tin tưởng nhau đến mức như vậy đó, và vì tôi được coi là một anh hùng nên họ cũng dễ chấp nhận cái xuất thân đặc biệt của tôi hơn. Menel chỉ bình thản nghe tôi nói mà chẳng có phản ứng gì. Ngược lại, người phản ứng mạnh mẽ nhất có lẽ là Al. Dù lúc đầu Reystov và Ghelreis có sửng sốt nhìn tôi, nhưng cuối cùng thì họ cũng bình tĩnh lắng nghe sau khi tôi giải thích theo đúng trình tự.

Nhưng khi tôi bắt đầu nói về thần undeath, thì tình thế lại bị lật ngược. Al đã biết Stagnate đang để mắt đến tôi rồi, nên cậu ta bình thản lắng nghe và thậm chí còn bổ sung thêm vài điều nữa; ba người không biết chuyện kia thì lại tỏ ra vô cùng bất ngờ, và khi tôi nói với họ rằng mình đang trong tầm ngắm và Stagnate có thể sẽ can thiệp vào cuộc hành trình này, họ nhăn mặt lại. Quỷ và một con rồng—chỉ riêng đó cũng đã quá đủ rắc rối rồi. Tôi cũng cảm thấy như vậy.

Cơ mà, nếu nhắc đến thần undeath Stagnate, thì tôi không nghĩ ông ta sẽ chủ động tấn công chúng tôi đâu. Dù thực tình tôi không hề muốn vậy (cực kỳ không muốn vậy), nhưng có vẻ như ông ta khá là quý tôi mất rồi. Xin nhắc lại là tôi cực kỳ không muốn vậy!

Chỉ nghĩ về chuyện đó cũng đã đủ làm tôi có cảm giác con quạ mắt đỏ kia chuẩn bị từ đâu bay đến rồi. Tôi lắc đầu để xoá tan cái suy nghĩ đó khỏi tâm trí và tập trung vào làn sương mù trước mặt mình.

“Không lẽ đây là Maze Fog sao?” Ghelreis hỏi.

“Phải.” Tôi gật đầu.

“Một phép thuật bậc cao hơn phép Maze Alley bảo vệ Học Viện của các pháp sư. Tôi có nghe tin đồn về nó, nhưng chưa bao giờ được tận mắt thấy.” Có vẻ như Reystov bắt đầu nói nhiều hơn bình thường một chút khi bắt gặp những điều mình chưa biết.

Al thậm chí còn hào hứng hơn cả vậy. Đôi mắt cậu ta sáng lấp lánh và mồm thì trầm trồ thán phục.

“Đấy là một phép thuật cấp cao nhất,” Menel nói. “Có một thứ giống như thế này ở những nơi sâu thẳm nhất trong Rừng Đại Ngàn, quê nhà cũ của tôi, và tôi nghĩ là Đại Bô lão có thể dùng được nó, nhưng mà con người sao? Không phải là một bô lão elf đã sống cả ngàn năm, mà một con người với tuổi đời có vỏn vẹn vài thập kỷ đã học và sử dụng được nó sao? Ông đùa tôi đấy à?”

Tôi gật đầu. Không phải chuyện đùa đâu, tôi nghĩ thầm. Nếu cậu nghĩ từng này đã hoành tráng rồi, cứ đợi đến khi cậu biết ông ấy tung mấy thứ như Từ Ngữ Xoá xổ Thực thể trong lúc thực chiến đi.

“Để tôi mở đường cho. Đợi một chút.” Tôi tập trung tâm trí và đọc những Từ Ngữ ẩn trong mana của làn sương mù đang cuốn bay, phân tích cấu trúc và giải nghĩa chúng.

Phải sau khi tiếp xúc với xã hội tôi mới nhận ra điều này: cách viết của Gus mang một phong cách vô cùng đặc biệt. Khi được ông ấy dạy, tôi đã nghĩ rằng đây chắc hẳn là cách viết thông thường, nhưng sau khi vào đời và gặp một vài pháp sư chính thống khác, tôi đã rất bất ngờ khi thấy họ có cách viết khác hẳn, chữ viết rõ ràng và dễ đọc hơn nhiều.

Tôi biết miêu tả cách viết của Gus kiểu gì đây nhỉ? Nó không giống mấy mã bẩn (dirty code) trong lập trình lắm. Ngược lại là đằng khác, nó ngắn gọn và hiệu quả khủng khiếp, ngắn gọn quá mức luôn. Nó đã được giản lược đến mức tận cùng để cho một thiên tài như Gus tiện dùng, chính vì vậy nên nó mới rất khó đọc. Chắc hẳn Gus chẳng hề có ý định để cho người khác hiểu được ý nghĩa của những Từ Ngữ ông ấy viết. Tôi chắc chắn kể cả nếu tôi đưa một pháp sư tài giỏi đến đây, thì cái làn sương mù này của Gus vẫn có thể khiến họ phải ôm đầu xin hàng.

“Hừm… Từ Ngữ này được đặt ở đây, còn từ này thì ở đây, vậy nên…”

Tất nhiên là cái chướng ngại này chẳng là gì đối với tôi cả.

“Nếu là Gus thì ông ấy sẽ đặt cái này ở đây… còn chỗ này thì phải làm cách này… và tất nhiên đây sẽ là một cái bẫy…” Tôi để những ngón tay của mình nhảy múa, đặt Từ Ngữ vào những chỗ thích hợp trong làn sương mù. Bức màn sương nhanh chóng rút đi, tạo nên một lối đi hình vòng cung. “Được rồi. Ta đi thôi nào.”

Đây giống như mở khoá vào nhà của mình vậy. Tôi chẳng hề gặp chút khó khăn nào.

Ngay sau khi rời khỏi đường hầm sương mù, cảnh vật mở ra trước mắt chúng tôi. Một làn gió thanh mát thổi qua. Sau một quãng đường dài dọc con sông, chúng tôi nhìn thấy một thành phố đá trải ra trước mặt, kéo dài đến tận một bờ hồ rộng lớn. Thành phố này có nét trung cổ, hay thậm chí còn lâu đời hơn vậy. Tôi có thể nhìn thấy những toà tháp cao và một đường ống dẫn nước đặt trên những mái vòng tuyệt đẹp.

Tất cả đều đã bị tàn phá qua thời gian. Nhiều mái nhà đã bị sụp, và thạch cao đều đã tróc lở hết, khiến cho những toà nhà trông cũ nát, tàn tạ đến đáng thương. Cỏ xanh mọc qua những vết nứt trên mặt đường, và dây leo cùng với rêu mốc bám đầy trên tường nhà. Thành phố này đang mục nát dần giữa rừng cây, cứ như thể nó đang say ngủ sau khi chứng kiến bao hoạt động sầm uất từng diễn ra ở nơi đây, ánh mặt trời nhẹ nhàng phủ lên vạn vật.

Tôi rùng mình. Cảnh tượng này đem lại biết bao kỷ niệm, biết bao kỷ niệm thân thương. Đã bao nhiêu lần tôi mơ được trở về nơi này rồi?

Con thuyền trôi dọc con sông không một tiếng động và đến bên hồ, nước hồ trong trẻo và toả sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời. Tôi nhìn thấy một con đồi nhỏ. Trên đỉnh đồi là những di tích còn sót lại của một ngôi đền cổ, vẫn không hề đổi thay, giống như trong ký ức của tôi. Một tiếng nấc khẽ phát ra khỏi miệng tôi, hai hàng nước mắt như chực trào ra. Một dòng cảm xúc mãnh liệt cào xé lấy tim tôi.

“Này.” Ai đó vỗ vào lưng tôi.

“Menel?”

“Đi đi. Bọn tôi buộc thuyền rồi sẽ đến sau.”

Nghe vậy, tôi không còn kiềm chế được nữa. “Cảm ơn!” Tôi nói to, rồi nhảy một phát khỏi con thuyền về phía bờ sông cách đó vài mét. Tôi vội đến nỗi suýt nữa thì vất ngã sau khi tiếp đất, nhưng tôi hối hả lấy lại thăng bằng và chạy qua thành phố đổ nát thân thuộc.

Cảnh vật hai bên thay đổi với một tốc độ chóng mặt. Tôi cắm đầu chạy như một đứa trẻ, nhảy qua bất cứ thứ gì ngáng đường mình. Ngôi đền ngày một gần hơn.

Tôi chạy lên trên đồi. “Blood, Mary, con về rồi đây! Tí nữa con nói chuyện với cha mẹ sau!” Tôi hấp tấp chào mộ của họ và cầu nguyện một khúc ngắn, rồi mở tung cánh cửa dẫn vào trong đền. “Gus, cháu về rồi đây!”

Sự im lặng đáp lại lời chào của tôi. Những bức điêu khắc thân thuộc của các vị thần trông vẫn hệt như mọi khi, đắm mình dưới ánh nắng dọi xuống trên trời cao. Ngôi đền hiện đang vô cùng tĩnh lặng.

“Hở…?” Tôi ngó nhìn trái phải. Tôi vừa tìm quanh ngôi đền vừa gọi vài lần. “Gus? Gus?”

Ông ấy đâu rồi? Gus…?

“Gus? Ông có ở đây không? Gus?”

Sự lo lắng ngay lập tức lấp đầy tâm trí tôi. Lồng ngực tôi như thắt lại vì hoảng sợ.

Gus? Đừng bảo là—

“HÙÙÙÙÙÙ!!!!!” Một tiếng hét to đằng sau lưng làm tôi giật bắn cả mình. Tôi quanh lại, và tiếng hét được thế chỗ bằng tiếng cười khúc khích đầy vui sướng. “Kẻ thù lớn nhất của tất cả mọi người chính là sự bất cẩn!”

Với thân hình trong suốt mờ nhạt, cùng cặp mắt chẳng mấy thân thiện và cái mũi quặp khiến ông ấy lúc nào trông cũng cáu kỉnh, khoác lên mình chiếc áo choàng và nhìn chung thì vẫn giống hệt như trong ký ức của tôi suốt bao năm qua—

“Mừng cháu về nhà, Will.”

Ông Gus già đang đứng đó.

Một thứ gì đó ấm áp lấp đầy lấy tim tôi. Khi nhận ra mình cuối cùng cũng về nhà rồi, tôi chẳng còn biết phải nói gì nữa.

Gus chầm chậm giả vờ đặt tay lên vai tôi. Tất nhiên là cơ thể hồn ma của ông ấy không thể chạm vào tôi được, nhưng cho dù đây có là tưởng tượng của tôi đi nữa, tôi thấy mình như cảm nhận được hơi ấm từ ông ấy.

“Will.” Gus nhìn thẳng vào mắt tôi, và bằng một biểu cảm trông nghiêm trọng hết sức có thể, ông ấy nói, “Con kiếm được tiền chưa?!”

“Đấy là câu đầu tiên phát ra khỏi mồm ông hả?!” Vẫn như mọi khi, ông ấy toàn làm mấy chuyện khó đỡ. “Sao không phải là, ‘Cháu có khoẻ không,’ hay câu gì đó tương tự hả?!”

“Ôi xời ơi! Đừng quên là chú mày được huấn luyện bởi Mary, Blood và ta đấy! Làm gì có chuyện con chết dễ dàng như vậy được! Ta chẳng thèm lo cho con đâu nhé! Chẳng thèm lo chút nào đâu, rõ chưa hả?!” Ông ấy lại còn nhấn mạnh nữa chứ.

Cháu biết rồi! Ông không cần phải nói nữa!

“Ưư. Thôi được rồi! Phải, cháu đã làm cho đồng tiền chuyển tay và trở nên hữu dụng rồi.”

“Ồ?! Nói rõ hơn xem nào?!”

“Ông có hứng thú như vậy thì cháu còn hiểu được, nhưng sao trông ông hơi bất ngờ thế?”

“À thì, tại con tốt bụng quá nên ta cũng đã tính đến khả năng con bị lừa cho mất trắng rồi.”

Quá đáng vậy. Nhưng cũng phải, có lẽ chuyện đó cũng có thể xảy ra thật.

“Ưmm, điểm qua thì có: một công ty giao thương, một khu cảng, nhà kho cho thuê, một xưởng cưa, một xưởng làm da, một lò rèn, cũng như mấy lò nung gốm…” Tôi cũng đã dàn xếp với các khu định cư để cho họ vay tiền mua gia xúc và dụng cụ làm nông, ngoài ra tôi cũng đầu tư tiền để xây dựng các cơ xở hạ tầng nữa. Dù không phải tất cả mọi việc tôi làm đều sinh được lãi, nhưng những đồng tiền tôi bỏ ra đúng là đang ‘sống’ giống như Gus nói, vậy nên tôi nêu hết tất cả những việc mình đã làm, nghĩ rằng ông ấy chắc hẳn sẽ vui lòng. Nhưng không hiểu sau Gus lại há hốc mồm ra.

“Giờ con đang làm gì vậy?”

“Ưmm, cháu là lãnh chúa của khu vực dưới sông.”

“Lãnh—?!”

“Heheh. Ông ngạc nhiên không?”

Gus ầm ừ. “Ra vậy.” Rồi ông ấy tỏ vẻ thông cảm. “Vậy là con đã bị bà quả phụ nào đó thịt mất rồi. Tội nghiệp thằng cháu tôi.”

“Tại sao ông lại nghĩ là cháu đã bị… thịt hả?!”

“Ồ, nếu chưa bị vậy, thì ta khuyên con kiếm mấy cô con thứ sắp hết tuổi lấy chồng của một gia đình quý tộc đang xuống dốc ấy. Vừa chín muồi vừa ngọt ngào.”

“Ôi trời ơi, dừng lại, ông tởm quá đấy!”

Quá đáng quá! Quá đáng quá thể! Ừ thì, đúng là tôi vẫn chưa biết cách tiếp cận phụ nữ các thứ thật, nhưng dù vậy… vẫn quá đáng quá!

“Cháu tự kiếm được lãnh thổ và tước hiệu nhờ chính sức mình! Nói cho ông biết, giờ cháu là một thánh binh đáng kính rồi đó!” Tôi ưỡn ngực ra. Tôi đã làm được quá nhiều điều trong suốt hai năm qua. Tôi nghĩ ít nhất mình cũng có quyền được khoe với Gus như vậy.

Ông ấy gằn giọng đồng tình. “Phải, ở tuổi đó mà làm được nhiều đến vậy chỉ trong một thời gian ngắn dù không có mối quan hệ gì thì cũng đáng khen thật.”

“Thấy chưa?”

“Nhưng còn chuyện tình duyên thì sao?”

Tôi quay đầu đi.

À thì, ông biết đó, tôi nghĩ thầm. Phải rồi. Kiểu như, ‘Cháu đã dâng hiến cuộc đời mình cho Thần, và số phận của cháu là phải chiến đấu và có thể chết bất cứ lúc nào’, nên, biết nói thế nào nhỉ, mấy chuyện như lập gia đình các thứ, cháu không chắc liệu có phải lúc…

“Vậy theo như cách hiểu của ta, thì đơn giản là vì con nhát gan và vốn chẳng quen ai rồi, có phải không.”

Đau đấy nha.

“Ôi~, giá như mình được nhìn mặt mấy đứa chắt chít trước khi lìa đời thì hạnh phúc biết bao…”

“Ông đừng có cố tình chọc tức cháu nữa được không?!”

“Vậy là thằng cháu của ta hoá ra lại chỉ là một đứa nhát gan chẳng cưa được đến một cô gái sao.”

“C, cháu không có nhát gan!”

“Vậy thì là gì?”

“T-Trong sáng!”

Gus cố tình thở ra một hơi rõ là dài. Chết tiệt.

“Có vẻ ở khoản này con không được thừa hưởng từ Blood rồi. Trước khi gặp Mary, Blood nổi tiếng về mấy chuyện kiểu này lắm đấy.”

“Vậy Blood là một người nổi tiếng sao.”

“Chuyện tình duyên của cậu ta có thể đóng thành cả một quyển sách đó.”

“Được rồi, dừng lại ngay. Cháu không muốn phải nghe về chuyện tình của cha mình đâu.”

Tệ nhất là khác với những câu chuyện tôi nghe từ Bee, Gus đã trực tiếp có mặt ở đó, vậy nên tôi không thể lấp liếm bằng mấy cái cớ kiểu như “nhưng đây chỉ là truyền thuyết mà thôi” được. Nhưng dù vậy, đúng là vụ Blood nổi tiếng với cánh phụ nữ nghe giống như ông ấy thật.

“Blood biết chính xác khi nào nên dừng lại. Cậu ta chỉ đụng tay vào những người phụ nữ biết rõ mình đang vướng vào chuyện gì mà thôi. Còn đối với những thiếu nữ mộng mơ, thì cậu ta chỉ thể hiện một chút để thoả mãn giấc mơ của họ rồi tiếp tục lên đường thôi. Con cũng nên học theo cậu ta đi.”

“Trời ơi! Cháu đã nói là cháu không muốn nghe về chuyện tình duyên của bố cháu rồi cơ mà!”

Gus cười khanh khách. “Chọc tức người khác đúng là vui thật.”

“Ông lẽ ra là một hiền giả, một trí thức cơ mà! Tại sao từ đầu đến giờ cái cuộc trò chuyện này toàn xoay quanh tiền bạc, đàn bà, và cách trọc tức cháu ông vậy?!”

Cuộc đấu khẩu của bọn tôi ngừng một lại một lúc, và cả hai người cùng đứng nhìn nhau. Bọn tôi bắt đầu tủm tỉm, rồi cùng phá lên cười. Dù đã hai năm trôi qua, nhưng Gus vẫn cứ là Gus. Không hiểu sao tôi rất vui khi thấy vậy, và có vẻ như Gus cũng có cùng suy nghĩ.

“Nhưng mà hỏi nghiêm túc này, con thật sự không có ai sao? Thường lúc nào đi thám hiểm ta cũng phải có gì đó chứ. Con biết đấy, ví dụ như giải cứu một cô gái cứng cỏi bị lũ cướp bắt giữ, hay dũng cảm cứu sống một nữ thương gia bị vệ sĩ bỏ lại, hay tuyển dụng một nữ kiếm sĩ đáng tin cậy, hoặc là bảo vệ một tiểu thư lịch thiệp và tao nhã của một vương quốc đã sụp đổ chẳng hạn. Mấy chuyện kiểu như vậy đó. Sao con lại nhìn ta như vậy?”

“Tất cả bọn họ đều là đàn ông.”

Ông ấy cười sằng sặc.

Trong khi tôi nói chuyện với Gus, tất cả những người khác cuối cùng cũng bắt kịp, có lẽ là sau khi đã cột thuyền vào đâu đó hoặc tìm được chỗ nào để neo thuyền. Tôi đứng trên đỉnh đồi vẫy tay và ra hiệu cho họ đến chỗ ngôi đền. Tôi đã kể cho tất cả mọi người về Gus rồi, nên Menel, Al và Reystov chỉ nhìn ông ấy với khuôn mặt như thể muốn nói, “A, đây chắc là ông ấy rồi.”

Duy chỉ có Ghelreis là mặt biến sắc khi nhìn thấy ông ấy.

Gus nghiêng đầu thắc mắc. “Lạ thật. Chúng ta đã từng gặp nhau chưa nhỉ?”

“Hỡi pháp sư du hành, tôi là một người lính bị thương đã chạy trốn khỏi dãy núi kia hai trăm năm về trước. Nhưng tôi không ngờ ngài lại là Hiền Giả Lang Thang khét tiếng…”

“Aa, cái cậu lính trẻ măng đó hả. Cậu đã già rồi nhỉ.”

“Đúng thật. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có ngày được gặp lại ngài…”

Tôi bảo họ giải thích.

Ngay trước cuộc tấn công Thượng Vương, Blood, Mary và Gus đã bắt gặp một nhóm người tị nạn từ Thiết Quốc. Nhóm người vô danh này đang phải chịu đựng nhiều thương tích và bệnh tật. Mary đã chữa trị cho họ hết mức có thể, và Gus cùng với Blood đã hỗ trợ cô ấy.

Ghelreis và Grendir, những người không được phép gia nhập đội hình chiến đấu của nhà vua vì còn quá trẻ và thiếu kinh nghiệm, lúc đó đang bảo vệ những người tị nạn đi về hướng bắc. Họ bảo tôi rằng Mary đã chữa lành thương tích mà những người tị nạn dính phải sau những đợt chạm trán liên miên với lũ quỷ. Đúng là giống với tính cách của cô ấy thật. Tôi có thể cảm thấy khuôn mặt Mary thoáng hiện lên trong tâm trí mình.

“Nhờ ngài và nhóm của ngài mà tôi đã có thể sống được đến cái tuổi này, được phụng sự một vị chúa tể mới cũng như đồng hành cùng cháu trai ngài, cậu William.”

“Ừm. Quả là một sự trùng hợp đáng ngạc nhiên. Đúng là tuyệt vời thật.”

“Dù có phải đối mặt với con rồng đi nữa, tôi vẫn sẽ không bao giờ sợ hãi. Tôi xin thề…”

“Hửm?”

“Hửm?”

Cả Ghelreis và Gus đều nghe có vẻ khá là bối rối. Im lặng một chút.

“Rồng?” Gus hỏi.

Ghelreis gật đầu. Người Gus bắt đầu giật đùng đùng.

“Rồng?” Gus chầm chậm quay về phía tôi.

“Vâng.” Tôi gật đầu.

“Sao con không nói vậy ngay từ đầu hả?!”

“Đó là vì chưa gì ông đã cứ ‘tiền, tiền, tiền’ ngay khi thấy mặt con rồi!”

Bọn tôi ngay lập tức tranh cãi.

“Một con rồng. Một con rồng sao?! Đừng bảo là Lưỡi hái Tai hoạ đang gầm lên dạo gần đây đấy nhé?!”

“Chính là hắn đó! Valacirca!”

“Cái thằng đần này, con sẽ chết đó!”

“Nhưng cháu vẫn phải làm vậy!”

“Vậy con nghĩ cách duy nhất là chiến đấu sao? Kể cả sau khi đã cân nhắc tất cả các phương pháp khác sao?!”

“Vậy liệu còn cách nào nữa?!”

“Cái thằng đần thối này!” Gus hét lên và vung một cánh tay trong suốt của ông ấy lên. “Con thậm chí còn chẳng nghĩ đến chuyện thuyết phục sao?!”

Đó là một ý tưởng chưa một ai tính đến.

“T-Thuyết phục…?”

“Các vị thần đã thuê Valacirca. Vậy nghĩa là có khả năng chuyện này sẽ được giải quyết bằng tiền bạc và vật chất.”

Tất cả mọi người đều tỏ vẻ kinh ngạc.

“Cậu biết không, chẳng hiểu sao tôi thấy mấy ý tưởng kiểu này có vẻ quen quen.”

“Trùng hợp thật, cậu Menel, tôi cũng thấy vậy.”

“Ừm…”

“Ừ…”

Mọi người đều gật đầu tỏ vẻ hiểu ý. Nói thật thì tôi chẳng muốn bị xếp chung vào với Gus chút nào đâu, nhưng dù vậy tôi vẫn kiềm chế được.

“Công nhận là thuyết phục một con ác long đã sống từ thời đại của thần đúng là sẽ khó khăn thật. Nhưng chẳng việc gì con phải tự giới hạn số lượng giải pháp của mình cả. Luôn luôn suy nghĩ một cách linh hoạt. Đừng bao giờ để bị che mắt.”

“Vâng.”

Đó là một cách nghĩ rất giống Gus, và một cách nói cũng rất giống Gus. Tôi cảm giác như mình vừa mới quay ngược thời gian vậy, và điều này khiến tôi hạnh phúc đến không nói nên lời.

Gus hắng giọng. “Ta xin lỗi vì cuộc tranh luận khó coi vừa rồi.” Rồi ông ấy cười với mọi người. “Những người bạn của cháu trai ta: ta xin gửi một lời chào nồng ấm tới các cậu.”

Nghe giọng của Gus là tôi biết hiện giờ ông ấy đang rất vui.

Có thể bạn muốn xem


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel