Chương kết : Giữa trời tuyết lạnh… A

Chương kết : Giữa trời tuyết lạnh… A
4.6 (91.15%) 52 votes

THÔNG BÁO


Hiểu đúng về Trader Coin, Cách Trader Coin an toàn.

QÙA TẶNG DÀNH CHO NGƯỜI MẤT GỐC TIẾNG ANH HOẶC ĐANG CẦN HỌC TIẾNG ANH

 

 

Ở thế giới này có 8 ngày trong 1 tuần. Và có 4 tuần trong 1 tháng, vậy nên mỗi tháng có 32 ngày. Vì có 12 tháng trong 1 năm, nên 1 năm sẽ có 384 ngày. Từ tháng 9 đến tháng 11 sẽ là mùa thu và từ tháng 12 đến tháng 2 sẽ là mùa đông, giống như ở Nhật Bản vậy. Hôm nay là ngày 31 của tháng 12. Theo lịch Trái Đất thì ngày này được gọi là Oomisoka (Giao thừa năm mới) [1], nhưng theo lịch ở thế giới này, đây chỉ đơn thuần là ngày cuối cùng của năm.

 

Tại đất nước này, sẽ là một việc khá là bình thường khingười dân lặng lẽ tổ chức tiệc Giao thừa và Năm mới với gia đình của họ, vậy nên, ngoại trừ những Linh mục chủ trì nghi lễ cho Năm mới, bình thường thì lâu đài sẽ không bận như thế này đâu (vì Năm cai trị đã kết thúc vào ngày đầu tiên của tháng 4 [2] rồi, nhưng hiện tại sảnh tiệc trong Lâu đài Parnam đang trong một bầu không khí hỗn loạn.

 

「Aisha, mang cái bộ đó qua bên phải đi.」(Liscia)

「Rõ, thưa Công ch-…… Liscia-dono.」(Aisha)

 

Theo lời chỉ dẫn của Liscia, với một tiếng “humph”, Aisha khuân cả bộ dựng sân khấu mà phải cần đến vài người hợp sứclại,và đặt nó lên vai. Nhân tiện, vì họ đã trở thành những ứng viên cho vị trí Vương Hậu, nên dẫn đến việc Aisha gọi Liscia là 『Liscia-dono』. Mặc dù, thỉnh thoảng Aisha vẫn lỡ lời và gọi cô ấy là công chúa.

 

「Carla, Hal. Hãy sắp xếp mấy cái cột trụ thành 2 hàng ở đây.」(Soma)

「Như ý người muốn. Thưa chủ nhân.」(Carla)

「Tới đây, tới đây… Humph.」(Halberd)

 

Theo lời chỉ đạo của tôi, Carla và Đội trưởng đội Đột kích của EDF [3], Halberd, sửa lại các cột trụ Parthenon (hàng giả) trên sàn nhà. Sau đó, cùng với Liscia, tôi lấy ra bản vẽ chi tiết cầm trên tay trong khi vẫn đang gấp rút đưa ra những lời chỉ đạo cho các thuộc cấp (và cho cả vị hôn thê của tôi nữa).

 

「Không chỉ có lực lượng EDF, thậm chí bắt cả vị Vương Hậu tương lai phải làm mấy công việc khuân vác, điều này thật quá đỗi ngạc nhiên.」(Ludwin)

「Thật không thể nào tưởng tượng nổi nếu là ở các quốc gia khác, nodesu. Bên cạnh đó, Hal này, cậu phải làm việc nhanh chóng lên chứ nodesu!」(Kaede)

「Tớ đang làm đây!」(Halberd)

 

Đằng sau chúng tôi là Tổng chỉ huy lực lượng Hiệp sĩ Hoàng gia đang bảo vệ điểm này, Ludwin, và phụ tá của anh ta, Kaede-chan. Tôi quay người lại nhìn bọn họ và xua tay. [4]

 

「Ờ thì, Aisha đã tự mình nói rằng cô ấy muốn giúp một tay. Với lại, thực tế thì đâu có ai trong lâu đài này khỏe hơn Aisha đâu.」(Soma)

 

Phải chi có một cái cần cẩu trong nhà, thì sẽ dễ dàng hơn rồi, nhưng cái thứ đó làm gì có tồn tại ở đây, vậy nên chúng tôi chỉ có thể dựa vào nguồn sức mạnh thuần túy của cơ bắp. Thế nên chẳng có lý do gì mà lại không dùng đến sức mạnh thể chất của Aisha. Liscia, đang đứng bên cạnh tôi, cất tiếng thở dài.

 

「Ôi trời ạ …… Nếu anh nói ra việc này sớm hơn nữa, thì chúng ta đã không phải lên một cái kế hoạch sít sao như thế này rồi……」(Liscia)

「Đâu thể trách được. Vì cái ý tưởng này chỉ mới xuất hiện trong đầu anh cách đây 1 tuần thôi mà.」(Soma)

「Thật ngạc nhiên là mọi người lại ngay lập tức quyết định『Làm luôn thôi nào!』cho cái ý tưởng đó đấy.」(Liscia)

 

Vânghiện tại thì, tôi có cảm tưởng rằngmọi thứ giống như là phanh đã bị hỏng vậy. Với việc thu nhận được Roroa và Colbert, tình hình tài chính đã được cải thiện và “vị nhân tài có quen biết thông qua mối quan hệ của Ludwin” cũng đã bắt đầu cho thấy năng lực thật sự của mình (Tôi sẽ kể cho các bạn về người này sau trong một hoàn cảnh khác nhé) [5]. Có lẽ bởi việc thực hiện nhiều chính sách mới lạ khác nhau, bản thân những thần dân của Friedonia cũng đã có xu hướng thích những thứ huyền bí độc đáo, cứ như là họ đang được lấp đầy bởi những tâm trạng tò mò vậy. Đó là một kiểu tinh thần thợ thủ công Nhật Bản, hay chính xác hơn là: kiểu cảm xúc [Nếu bạn làm một điều gì đó quá hăng hái, cho dù có vô bổ đi nữa, đó vẫn là nghệ thuật]. [6]

 

Vì thế, 1 tuần trước, khi cái ý tưởng đó hiện ra trong đầu tôi và tình cờ thay tôi cũng có ghi chú về nó nữa,

 

『Oh mình chợt nhớ ra là, đã cuối năm rồi nhỉ. Nếu đã là cuối năm, thì hẳn sẽ phải có chương trình [Đấu trường âm nhạc Đỏ – Trắng] [7], đúng không nhỉ?』

 

…… Không phải là tôi muốn nó được tổ chức đâu. Đầu tiên, Roroa, tình cờ nghe được nó, đã nói rằng, 「*liếm môi*. Có mùi lợi nhuận ở đây.」[8], nên cuối cùng tôi phải giải thích cho cô ấy về chương trình 『Đấu trường âm nhạc Đỏ – Trắng』. Lạ thay, Juna-san cũng bị cuốn vào cuộc nói chuyện này,  「Chúng em cũng muốn cho mọi người thấy khả năng thật sự của mình」, ngay cả nhữngLoreleis (Nữ danh ca) là Pamyu và Nanna, và vị tướng-biến-thành-ca sĩ, Margarita, cũng cho thấy sự quan tâm rất lớn đến nó, và trước khi tôi kịp nhận ra, nó đã trở thành 1 hoàn cảnh mà tôi không thể chỉ nói rằng, 「Không. Không có gì đâu!」

 

Khi tôi kịp nhận ra thì, những nữ ca sĩ của quán Café nghệ thuật 『Lorelei』(giờ chỗ đó đã trở thànhtrung tâm tìm kiếm tài năng nghệ thuật [9] luôn rồi), những người tham dự『Chương trình Đấu trường âm nhạc』 tổ chức tại Vannes, và rất nhiều người khác đã tụ hội lại tại đó, và phạm vi kế hoạch đã trở nên rất lớn. Vì từ lúc đó nó đã trở thành một chương trình khẩn thiết, công tác chuẩn bị cho chương trình phải được đẩy nhanh bằng một cách phương pháp tiếp cận đặc biệt. Vâng, bằng cách này tất cả mọi người đều đã cùng góp 1 tay để hoàn thành nó, thế nên mọi người đều cảm thấy thật vui, giống như là một lễ hội truyền thống tổ chức ở trường vậy, nhưng cũng vì đó mà, khối lượng công việc đã không được giảm xuống, vâng…

 

Một trong số những vấn đề là đội 『Trắng』, một phần của Đấu trường âm nhạc Đỏ – Trắng. Bắt đầu từ Juna-san, Đội Đỏ (những nữ ca sĩ) thì quá hào nhoáng và có thừa phong cách, nhưng nhóm nam ca sĩ thì lại có ấn tượng quá nhạt nhòa. Vì họ hầu hết là những ca sĩ quốc nội, những ca khúc họ thể hiện hầu hết chỉ là những bài hát dân gian của thế giới này. Thử tưởng tượng trong một cuộc thi Đấu trường Âm Nhạc Đỏ – Trắng, chẳng có ca sĩnào đến từJohnny [10], mà chỉ toàn những ca sĩ hát nhạc Enka [11] …… Thế thì, chắc chắn chả có gì hấp dẫn cả, đúng không? Vì lý do đó, những thần tượng nam, những anh chàng khá là nhạt nhẽo so với 『NhữngLorelei』 lúc này đây, là 『Những Orpheuses』(Danh ca hiệp sĩ) [12], sẽ tham dự vào một đấu trường rộng lớn.

 

「Giờ thì, các Danh ca hiệp sĩ, tập trunglại nào!」(Soma)

「「「OUGH ![13]」」」

 

Khi tôi cất tiếng gọi, 3 người thanh niên trẻ, mà nãy giờ vẫn đang đứng ở một bên, liền tập hợp lại. Trong sốhọ có một người thanh niên cao ráo tóc bạc xem chừng khoảng 20 tuổi làm một động tác cúi chào trong khi đang báo cáo.

 

「Đội Danh ca hiệp sĩ『YAIBA』, đã có mặt tại vị trí!」(Ax)

 

Cậu ta là một nhân tộc đến từ Vannes và là đội trưởng của đội danh ca Hiệp sĩ 『YAIBA』, Ax Steiner [14]. Cậu ta là một người có vẻ ngoài rất đẹp trai cùng với một đôi mắt êm dịu, nhưng có lẽ bởi vì cậu ta có cách nói chuyện hơi quá lễ nghĩa (một đặc điểm chung của đàn ông Amidonia) khiến cho cái vẻ ngoài đẹp đẽ như vậy lại bị lãng phí. Nghe được câu chào của Ax, một cậu trai trẻ trông có vẻ lông bông với một mái tóc màu sọc nhìn như một con hổ, có vẻ như bằng tuổi với tôi, nở một nụ cười gượng gạo.

 

「Geez, Đội trưởng à, tỏ ra lễ nghi quá thật không tốt chút nào đâu, đúng không, Kukri-cchi? [15](Kotetsu)

「Tôi nghĩ giọng điệu của cậucũng quá thiếu lễ độ đấy, Kotetsu-kun.」(Kukri)

 

Cậu trai trẻ trông có vẻ lông bông là Kotetsu Bry [16] đến từ Hổ nhân tộc, và, nhân tiện cũng giới thiệu luôn, cái cậu bé (?) đẹp trai kia, người trông giống như một học sinh trung học cho dù bạn có nhìn thế nào đi nữa, là Kukri Carol. Có thể các bạn đã nhận ra từ cái họ của cậu ta, Kukri chính là người em song sinh với Nữ danh ca Pamyu Carol. Đứng ở mọi góc nhìn thì,cậu ta là một shota trong số các thành viên của đội, tuy nhiên, cậu ta lại là người lớn tuổi nhất trong số 3 người họ. Quả như mong đợi, Tử nhân tộc thật đáng sợ. [17]

 

3 người này là những thành viên đầu tiên của đội danh ca thần tượng 『YAIBA』Vương quốc Friedonia. Cái tên của đội bắt nguồn từ một thực tế là tên của 3 người họ nghegiống tên của những thanh kiếm, thế nên tôi quyết định lấy cái tên này ngay lập tức, với lại chúng tôi cũng không có nhiều thời gian cho cái việc đặt tên nữa. Vì cái tên của Hal nghe cũng giống một thanh kiếm, nên tôi đã suy nghĩ về việc biến cậu ta thành một thành viên, nhưng bản thân cậu ta kiên quyết từ chối. Tôi nghe Kaede-chan kể lại là, 「Hal có một chất giọng rất khá, nhưng cậu ta lại không thể phân biệt được chính xác các nốtnhạc nanodesuyo.」. Rồi tôi vỗ tay một cái.

 

「YAIBA sẽ có một buổi tập dượt ngay sau khi sân khấu được hoàn thiện.」(Soma)

「Vâng! Nhưng liệu có ổn không khi chúng thần là những người đầu tiên có được buổi tập!?」(Ax)

「Vìta muốn kiểm tra sức chịu đựng của cái sàn trước,đợt này, trong số những tiết mục dự thi chỉ có 3 người các cậu là có tiết mục nhiều người biểu diễn cùng 1 lúc. Nếu sàn diễn có thể chịu được 3 người các cậu, thì những người khác khi sử dụng sẽ ổn thôi.」(Soma)

「Vâng! Thần xin tuân mệnh!」(Ax)

 

Vẫn như mọi khi, câu hồi đáp của Ax quá lễ nghĩa, và sau đó cậu ta tiến về phía sàn diễn đã hoàn thiện, 2 người kia thì đi theo sau cậu ta trong khi đang cất tiếng cười gượng gạo.

 

「Trời ạ, tại sao đội trưởng của chúng ta lại cứng nhắc như thế chứ?」 (Kotetsu)

「Có lẽ cậu ta đang hồi hộp? Hay có khả năng ngay từ đầu đó đã là tính cách của cậu ta rồi chăng?」 (Kukri)

「Này mấy cậu kia! Nhanh lên coi nào!」(Margarita)

「「Hii!」」(Kotetsu)(Kukri)

 

Đột nhiên bịngười khác hét một cái trong khi đang bước đi một cách lơ đễnh như vậy, lưng của họ liền giật nảy lên vì run sợ. Khi họ bẽn lẽn quay đầu lại nhìn, họ thấy một gương mặt nhăn nhó của Margarita trong bộ váy đầm màu đỏ đang đứng đó. …… Diện mạo của cô ấy trông thật lộng lẫy, nhưng với cái váy đầm kia, tác động của cô ấy lên người khác còn nhân lên gấp 3 lần. Chỉ bởi được phủ toàn màu đỏ [18].

 

「Các cậu chính là thể diện của Friedonia! Đứng thẳng lưng lên một cách hiên ngang xem nào!」(Margarita)

「「R-rõ!」」(Kotetsu)(Kukri)

「Nếu các cậu rõ rồi, thì đi mau! Nhanh chân lên!」(Margarita)

「「C-chúng tôi xin tuân lệnh!」」(Kotetsu)(Kukri)

 

Margarita là người đã trở thành một vị tướng trong cái xã hội trọng nam của Amidonia. Thế nên chỉ với một ánh nhìn đe dọa của cô ta thôi, cả 2 người họ cuối cùng cũng nói chuyện theo phong cách y hệt như Ax rồi chạy một mạch về phía sàn diễn. Nó giống như là một người hướng dẫn rèn luyện đang làm việc với những lính mới vậy. Trong khi tôi vẫn đang suy nghĩ về điều này, Margarita đã nhận ra sự hiện diện của tôi.

 

「T-thưa Bệ Hạ. Thần xin lỗi vì đã để Người thấy cái cảnh tượng đáng xấu hổ này.」(Margarita)

「Ah, Tôi không phiền đâu. Vì họ là một nhóm có cá tính rất mạnh mẽ, thật sự rất có ích khi cô có thể quản thúc được họ. Tuy vậy …… Đó quả là một diện mạorất tuyệt đấy.」(Soma)

「Cái này ……Thần vừa mới lẻn ra từ buổi thử quần áo đấy ạ.」(Margarita)

「Lẻn ra?」(Soma)

「Oh, đây rồi. không được chạy mất ngay giữa buổi thử quần áo như vậy chứ, Mar-chan?」(Roroa)

「C-công chúa!?」(Margarita)

 

Margarita gần như hét lên khi quay đầu lại và nhìn thấy Roroa đang chạy thật nhanh về phía cô ta với một nụ cười rạng rỡ tràn ngập trên khuôn mặt. Rồi Roroa liền nhẹ nhàng bám vào tay của tôi.

 

「Chồng yêu à. Em cũng đã cố gắng làm việc hết sức mình rồi đó. Khen em đi, khen em đi!」(Roroa)

 

Cô ấy đặt má của mình gần vai của tôi rồi cọ xát vào nó trong khi đang nói những lời đó. Trông chẳng khác gì hành động của một con thú nhỏ …… nhưng mà dễ thương thật đấy, đúng không? Thực tế thì, nếu không có sự hỗ trợ tài chính từ Roroa, thì dự án này hẳn sẽ chẳng thể nào thực hiện được. Rồi tôi nhẹ nhàng xoa đầu của Roroa.

 

「Làm tốt lắm. Uumm, em đã giúp ích cho anh rất nhiều đấy. Cảm ơn em, Roroa.」(Soma)

「Mufufu~」(Roroa)

「Cô đã nhận được lời cảm ơn rồi đấy, vậy thì cô hẳn đã hài lòng rồi, đúng không? Vì hiện tại công việc của chúng tôi vẫn còn đang dang dở, nên mời cô đi chỗ khác dùm cho.」(Liscia)

 

Liscia nắm lấy vạt áo của Roroa và rồi kéo cô ấy ra khỏi tôi, như thể cô ấy đang đuổi một con mèo nghịch ngợm đang cản trở công việc vậy. Roroa cũng diễn theo tâm trạng và đáp lại, 「Nyan♪」.[19]

 

「Em biết rồi mà. Mar-chan, đi theo ta nào. Chúng ta vẫn đang trong buổi thử quần áo đấy.」(Roroa)

「Nói đến thử quần áo, ý em là cái váy đầm màu đỏ này à?」(Soma)

 

Khi tôi đưa ra câu hỏi đó, Roroa nở một nụ cười tự mãn.

 

「Mufufu~ Anh cứ đợi ở đó. Thứthật sự chắc chắn sẽ lấy hết khí phách của anh cho mà xem.」(Roroa)

「Thần phản đối thưa Công chúa! Xin Người, xin Người hãy miễn cho thần việc đó đi ạ.」(Margarita)

「Đó đã là lệnh, chấp nhận nó đi.」(Roroa)

「Không thể nào! 18 mét là không thể!」(Margarita)

 

Rồi Roroa kéo Margarita đi, tôi chưa bao giờ thấy Magarita mất bình tĩnh đến như vậy. Ngay cả Margarita, một người có thể khiến cánh đàn ông phải khóc thét bởi chất giọng vang như sấm của mình, cũng không có cửa trước vị Công chúa của Amidonia, Roroa. Thật sự tôi vẫn chưa được biết nhiều về cán cân quyền lực trong trại lính của Amidonia.

 

「Mà chính xác hơn thì, cái gì 18 mét vậy nhỉ?」(Soma)

「Đó là chiều dài của chiếc váy.」(Juna)

 

Người vừa trả lời câu hỏi của tôi là Nữ danh ca Juna-san. Vì lượt tập luyện của cô ấy sẽ đến sau đội Danh ca Hiệp sĩ 『YAIBA』, nên cô ấy đã đến đây.

 

「Váy á?」(Soma)

「Roroa-san đã đề xuất cái váy đó, em ấy nói rằng “thứ này sẽ khiến toàn bộ khán giả phải ngất lịm”, …… Rồi bắt Margarita tham gia vào cái kế hoạch của em ấy, cô ấy sẽ phải mặc một chiếc váy dài khủng khiếp tới 18 mét. Chiếc váy đó đã được rải tảo sáng, thứ dùng để làm nguyên liệu thắp sáng cho mấy cái đèn đường, thế nên chiếc váy tỏa ra một luồng sáng khiến cho đôi mắt phải lóa lên.」(Juna)

「…… Làm thế nào đây. Nếu cái buổi diễn này mà trở thành một tục lệ hàng năm, thì anh có thể thấy rằng trong tương lai, nósẽ trở nên càng ngày càng cầu kỳ cho mà xem.」(Soma)

 

Mặc dù, tôi đã nghĩ về cô ấy nhưlà một Big Boss trong giới show biz, nhưng cô ấy giờ lại trông giống như trùm cuối (Last Boss) hơn …… Tôi định cho cô ấy hát bài 『Snake Eater (Japanese Version)』[20], nhưng chắc phải đổi thành 「Together with the wind.」[21] thôi. Và rồi, tôi nhận thấy rằng có một cô bé đang nấp sau lưng Juna-san. Đó là một cô bé trông khoảng 15-16 tuổi. Em ấy khá dễ thương, nhưng không hề có bất cứ cảm xúc sâu sắc nào phát ra từ em ấy. Em ấy có kiểu cảm xúc giống như 「Lớp học Madonna」 hay「Một cô gái muốn trở thành bạn thời thơ ấu của bạn」 vậy.

 

「Juna-san. Cô bé này là ai vậy?」(Soma)

「Xin phép cho em được giới thiệu em ấy, thưa Bệ Hạ. Cô bé này là Komari Colda-san[22]. Em ấy là một thực tập sinh ở quán café nghệ thuật 『Lorelei』tính cho đến thời điểm hiện tại, nhưng em dự định cho em ấy ra mắt trong cuộc thi âm nhạc lần này.」(Juna)

「Ko-Komari Colda! Rất hân hạnh được gặp Người!」(Komari)

 

Cùng với một giọng nói tuyệt hay, Komari cúi đầu em ấy xuống thật thấp. Juna- san nở một nụ cười gượng gạo trước thái độ hồi hộp của Komari, rồi cô ấy nói thêm vài lời về Komari.

 

「Cô bé này là một giọng ca tiềm năng và rất nghiêm túc tập luyệnvới tất cả lòng nhiệt huyết. Em tin rằng em ấy sẽ trở thành một ca sĩ xuất sắc trong tương lai.」(Juna)

「Oh vậy sao? Thật tuyệt vời.」(Soma)

「K-không hẳn là vậy đâu, vẫn còn xa lắm ạ! Có thể vượt qua được Juna-sama, việc đó nằm ngoài khả năng của em!」(Komari)

 

Sau khi trông thấy Komari hoảng hốt và cố gắng tỏ ra khiêm tốn, tôi nghĩ rằng, ‘ah, mình hiểu rồi……’. Sự hấp dẫn của cô bé này có lẽ là cái bầu không khí non nớt mà cô bé mang lại khiến mọi người muốn trợ giúp em ấy một cách vô thức. Đó là một điểm hấp dẫn khác hoàn toàn so với Juna-san, người đã trưởng thành. Vậy thì, khi em ấy trưởng thành, em ấy có thể sẽ trở thành một Nữ danh ca có khả năng lay động cả một nền giải trí của Vương quốc. Em ấy quả thực là một tài năng mà tôi rất muốn được nhìn thấy tương lai của em ấy sẽ trở nên như thế nào.

 

「Ah, Juna-dono, Komari-dono. Vậy ra 2 vị đang ở đây.」(Colbert)

 

Và rồi, Bộ trưởng tài chính của Friedonia, Colbert, xuất hiện. Vì lý do nào đó, cô gái thú nhân tai mèo, Nanna, đang ngồi trên vai của anh ta, trong khi đứng ngay phía sau, là cô gái Tử nhân tộc Pamyu đang kéo lấy tay áo của anh ta. Tôi nên nói thế nào đây nhỉ…… cái cảnh tượng này trông y hệt như cảnh một người cha và những đứa con gái của ông ta vậy.

 

「Ta thấy làbọn họ đã trở nên khá là gắn bó với anh đấy nhỉ, Colbert.」(Soma)

「Dù Người nói vậy, thần có thể nói rằng việc này là do Bệ Hạ bắt thần phải gánh vác đấy chứ ạ……」(Colbert)

 

Ngoài chức vụ của anh ta là một Bộ trưởng Tài chính, tôi cũng yêu cầu Colbert trở thành người quản lý ngân quỹ cho các cô gái này (cộng với nhiều thủ tục khác nữa). Lúc này đây, đất nước đang trải qua một ‘cơn bão Lorelei’. Đặc biệt đối với Juna, Nanna, và Pamyu, những Nữ danh ca hàng đầu, số tiềnmà họ kiếm được giờ đây khủng khiếp đến mức họ chẳng biết phải làm gì với chúng. Ngoại trừ Juna-san, là ứng viên cho vị trí Vương Phi nên cô ấy hiện tại đã cư trú trong lâu đài, Nanna và Pamyu, cả hai đều là thường dân trước khi trở thành Nữ danh ca, thế nên có thể sẽ rất nguy hiểm nếu họ giữ số tiền lớn như vậy.

 

Vì lý do đó, tôi đã đề nghị Colbert, một người rất thông thạo các vấn đề tài chính, quản lý ngân quỹ cho các cô gái này, và anh ta cũng phải làm nhiều việc khác như chọn lựa vệ sĩ riêng cho các cô gái (chủ yếu là lựa chọn từ những thành viên nữ trong lực lượng EDF) và những việc vặt khác. Vậy nên, nói cách khác, anh ta là người quản lý cho cả Nanna và Pamyu. Đó là lý do vì sao, tôi hiểu rằng sẽ có rất nhiều dịp để các cô gái có thể gặp mặt anh ta, nhưng tôi đang tự hỏi là vì sao họ lại đi theo anh suốt ngày như vậy. Khi tôi đưa ra câu hỏi này với những người trong cuộc thì,

 

「Vì anh ta đã tiếp đãi thần với một bữa ăn! Được ăn thật nhiều cá như vậy quả là tuyệt!」(Nanna)

「Sau mỗi lần gặp mặt, Colbert-san sẽ đãi chúng thần một bữa tối thịnh soạn.Trong bữa ăn, anh ta không đối đãi với thần như một đứa trẻ mà đối với với thần như một quý cô vậy.」(Pamyu)

 

…… đó là những câu trả lời mà tôi nhận được. Vậy hóa ra mồi câu là thức ăn à! Ờm, trong trường hợp của Pamyu thì có đôi chút khác biệt……

 

「Colbert này, nếu anh muốn động tay của mình vào bọn họ, thì hãy đợi cho họ lớn thêm chút nữa đấy.」(Soma)

「Thần sẽ không làm cái việc đó!?」(Colbert)

「Nhưng mà có vẻ như thần chẳng thể nào có thể lớn thêm được nữa so với thần của hiện tại……」(Pamyu)

 

Trông biểu hiện của Pamyu có vẻ như cô ấy đang cảm thấy tủi thân. X-xin lỗi vì đã nói ra những lời đó.

 

「B-bốn người các em đang muốn có một buổi tập dượt, đúng không??」(Soma)

「Vâng. Sau khi các thành viên nhóm YAIBA tập xong, lượt kế tiếp sẽ là của chúng em.」(Juna)

 

Tôi hướng ánh mắt nhìn về phía cái nhóm mà Juna-san vừa đề cập, tam ca nhóm YAIBA đang hát ca khúc『Hero』[23] trông thật là hăng hái. Yup, quả như mong đợi, đó quả là một bài hát ngầu nhất quả đất. Những anh chàngđẹp trai và rất ngầu (mặc dù có 1 thể loại dễ thương lẫn vào trong đó) đang hát một bài hát cực ngầu. Quả là một sự kết hợp hoàn hảo. Nhân tiện, tam ca cũng có hát 『Race Against Time』[24] và 『Fantasy Boys』[25] nữa. Tất cả những bài hát được lựa chọn đều là những ca khúc của chương trình truyền hình Ultraman, nhưng thực ra là do tôi thiếu kiến thức về những nhóm thần tượng nam, nên kết quả thành ra thế, hiện tại tôi đang cố gắng mô phỏng lại nhóm Project DMM (bạn biết đấy, họ cũng là 1 nhóm có 3 thành viên mà). [26]

 

「Mọi người, chúng tôi đã mang bữa ăn đến rồi đây.」(Serina)

「C-chỉ là những món đơn giản như cơm nắm và sandwiches thôi. Tất nhiên, chúng tôi cũng có mang đến món bánh mì napolitan nữa!」(Poncho)

「Nii-sama, nee-sama. Giờ ăn đến rồi.」(Tomoe)

 

Trong khi chúng tôi đang theo dõi buổi tập của nhóm YAIBA, Serina,Poncho, và Tomoe-chan xuất hiện cùng với quân đoàn hầu gái phía sau họ. Tất cả bọn họ đều mang những cái giỏ xách trên tay. Có lẽ chúng đựng đầy cơm nắm hoặc là bánh mì. Rồi sau đó, họ đặt những cái giỏ xuống một cái bàn dài và mọi người liền nhanh chóng tụ tập lại xung quanh.

 

「Oh, trông có vẻ ngon nhỉ. Tôi ăn nó được không?」(Halberd)

「Hal, hãy rửa tay thật sạch sẽ trước đã desuyo.」(Kaede)

「Carla-san. Hãy chuẩn bị trà cho mọi người đi.」(Serina)

「T-tất nhiên, tôi làm ngay đây, thưa chị Trưởng Hầu gái!」(Carla)

 

Bầu không khí xung quanh trở nên sôi động hẳn lên nhờ những tiếng trò chuyện, tôi hướng ánh mắt lơ đãng nhìn tất cả bọn họ.

 

「Số lượng lại tăng thêm nhiều nữa rồi……」(Soma)

「Đúng là vậy.」(Liscia)

 

Dù đó chỉ là những lời tôi vô ý thốt ra, Liscia đã tình cờ nghe được chúng. Khi tôi lúng túng quay mặt hướng về phía cô ấy, tôi thấy cô ấy đang cười rất tươi.

 

「Những người mà Soma đã tập hợp lại cùng những người đã tập hợp lại xung quanh Soma, trước khi chúng ta kịp nhận ra, nơi đây giờ đã trở thành một đại gia đình.」(Liscia)

「Mặt khác thì, anh cảm thấy hạnh phúc vì điều đó, vậy nên chẳng cần phải lo lắng. Chỉ là số lượng người mà anh muốn bảo vệ lại tăng lên rồi.」(Soma)

「Anh đang nói gì vậy?」(Liscia)

 

Liscia đưa tay lên chống ngang hông và ưỡn ngực ra.

 

「Em tin rằng những người mà anh muốn bảo vệ, cũng muốn bảo vệ triều đại mà anh gây dựng lên nữa. Chính vì thế …… những người mà anh muốn bảo vệ, chắc chắn sẽ bảo vệ anh.」(Liscia)

「…… vậy sao?」(Soma)

「Chắc chắn là vậy.」(Liscia)

 

Liscia đáp lại bằng một lời khẳng định mạnh mẽ. Quả là một phép màu khi chúng tôi có thể có được vị trí như ngày hôm nay.

 

「Anh hiểu rồi …… Giờ thì, Liscia này. Anh có thể nhờ em trông coi hộ chỗ này giúp anh một lát được không?」(Soma)

「Em thấy không có vấn đề gì …… Anh đang định đi đâu?」(Liscia)

「Có một người mà anh cần phải đến gặp một chút. Nhìn kìa, Hakuya đến rồi.」(Soma)

 

Khi chúng tôi nhìn về hướng cửa ra vào, chúng tôi thấy Hakuya đang bước vào căn phòng.

 

「Vậy nhé, anh sẽ đi một lát.」(Soma)

「Vâng, cứ để chỗ này cho em.」(Liscia)

 

Cùng với lời tạm biệt của Liscia, tôi rời khỏi phòng tiệc.

 

——————————————————————————————————————–

 

(TL: Part tiếp theo sẽ lại là 1 part dài. Có vẻ như là mình sẽ bị trễ tiến độ nữa rồi. Mọi người chịu khó nhé -_-)

 

——————————————————————————————————————–

 

[1]Ghi chú về văn hóa! https://en.wikipedia.org/wiki/%C5%8Cmisoka. Ōmisoka (大晦日?)— hay ōtsugomori (大晦?)— là một lễ hội truyền thống của người Nhật trong ngày cuối năm. Đó là một ngày hội rất lớn ở Nhật và được xem là một ngày quan trọng nơi gia đình sẽ tụ họp lại và đi thăm các ngôi chùa để được nghe tiếng chuông chùa, sẽ vang lên 108 lần. Tương tự với lễ hội năm mới hiện đại của nền văn hóa phương Tây.

 

[2]Còn được gọi là Năm tài chính. Chẳng bất ngờ cho lắm, vì năm Tài chính của Nhật Bạn cũng bắt đầu vào ngày 1 tháng Tư.

 

[3]国防軍, hay Lực lượng phòng vệ. là viết tắt của Elfrieden Kingdom Defence Force Army (エルフリーデン王国防衛軍). Như tôi đã đề cập ở Arc 3 Chapter 5A: những từ 国防軍 về sau sẽ được dịch thành EDF. Tuy nhiên, vì đất nước giờ đây đã trở thành Vương quốc Liên HiệpFriedonia, có lẽ nên gọi là FDF nhỉ? Nhân tiện, EDF là game này đâyhttps://www.youtube.com/watch?v=n5qfWt1ACBw

 

[4]ỞNhật Bản, hành động vẫy tay là cử chỉ được sử dụng để biểu thị sự nhầm lẫn hay người vẫy tay không biết hoặc không hiểu hoặc không đồng ý với một lời phát biểu nào đó.

 

[5]Chẳng có chút manh mối nào về giới tính của người này trong bản RAW của Nhật.

 

[6] Nếu bạn có xem mấy chương trình gameshow của Nhật, bạn có thể thấy cảnh nhiều người đang rất hăng hái làm những việc vô bổ. Chẳng hạn thử Google từ [TV Champion] và xem thử xem.

(E/N: đừng quên cái gameshow đập “bi” khá nổi tiếng này nữa nhé. https://youtu.be/fA4PxJkthOY. Nó nổi tiếng đến mức được bắt chước lại trong một show truyền hình của Mĩ. https://youtu.be/LeBYenU5ntU) À vâng… Đấy là lý do vì sao bạn không nên ném bom một đất nước 2 đến 2 lần.

 

[7]紅白歌合戦Kouhaku Uta Gassen = https://en.wikipedia.org/wiki/Kōhaku_Uta_Gassen

 

[8]Cô ấy liếm môi hay ngón tay của cô ấy nha, không phải của Soma đâu. Mặc dù như thế cũng có vẻ ổn ….

 

[9]Bạn biết đấy, kiểu như trong Idolmaster ấy! Hoặc nếu bạn biết về KPOP, đó là một công ty tương tự như JYJ hay SM Entertainment.

 

[10]https://en.wikipedia.org/wiki/Johnny_&_Associates. Một trung tâm tìm kiếm tài năng nghệ thuật khá nổi tiếng ở Nhật.

 

[11]https://en.wikipedia.org/wiki/Enka. Được xem là một thể loại nhạc ăn sâu vào dòng âm nhạc truyền thống và có thể xem là nhạc dân tộc, giống như dòng nhạc Country ở Mĩ, dòng nhạc“trot”ở Hàn quốc hay“dangdut”ở Indonesia.

 

[12]歌姫 = Song Princess (Nữ danh ca) là cách mà người ta gọi một nữ ca sĩ/diva ở Nhật Bản. Đó cũng là tên gọi kháccủa Lorelei. Tương xứng với từ đó là歌騎士 = Song Knight (Nam danh ca) hay Orpheus. Tôi không rõ vì sao lại gọi là Orpheus, có lẽ bởi vì những anh chàng Hiệp Sĩ đẹp trai này sẽ mê hoặc các bạn bằng một giấcmơ đẹp chăng? Trông có vẻ như họ đang theo hướng Một Ban nhạc Nam với Cơ bắp khỏe khoắn. (E/N: Đó là bởi vì Orpheus là một ca sĩ và nhạc sĩ nổi tiếng ở Hy Lạp với một kĩ năng điêu luyện đến nỗi mê hoặc cả vị Vua &Hoàng Hậu của Địa ngục và thuyết phục được họ hồi sinh người vợ đã chết của anh ta. Cũng nghe nói rằng thứ âm nhạc của anh ta đẹp đến nỗi khi anh ta bị tấn công bởi những người phụ nữ ghen tức, những thứ gậy gộc và đá họ ném về phía anh đều không muốn trúng phải anh ta.Thứ âm nhạc của anh ta còn mạnh mẽ hơn cả tiếng hát của loài Sirens. https://en.wikipedia.org/wiki/Orpheus) Ồ phải,có lý.

 

[13]đọc là Vâng, rõ (YES), nhưng nói thành tiếng là OUGH! (Kiểu nói của đàn ông khi nói “Yes”)

 

[14]Yaiba là một trong những cách đánh vần của刃nghĩa là: kiếm/lưỡi. Với lại tên của cậu ta là:アックス=シュタイナー Akkusu Shuteinaa. Một cái tên thật nam tính, Axe of Stone! Nghe có vẻ là một cái tên tốt được đặt cho nhóm nhạc.

 

[15]-ッチ (-cchi) giống với -リン (-rin) và -たん (-tan) chủ yếu được dùng làm hậu tố cho tên của một người nào đó để tạo nên một cái biệt danh thân mật/quen thuộc/riêng biệt.Gọi một người là “Ai-tan” thay vì“Ai-san” ngụ ý rằng bạn rất thân với người “Ai” đó.

 

[16]コテツ=ブライKotetsu Burai. Ôi… trời ạ… mức độ giễu cợt trong cái tên thật là khó chịu…… Đầu tiên, Kotetsu là từ 虎徹, là tên của Nagasone Kotetsu, một thợ rèn nổi tiếng. Tên của ông ta được nhắc đến trong tên của bất cứ những thanh kiếm nào được sử dụng bởi những người nổi tiếng trong văn hóa dân gian. Cái tên này hợp với Kotetsu trong truyện vì chữ虎kanji nghĩa là hổ và cậu ta cũng là một hổ nhân. Với lại cái họ của cậu ta: Bry, ブライ, có thể được viết thành 無頼 nghĩa là đứa vô lại/du côn/ du thử du thực,giải thích cho cái giọng điệu suồng sã/thiếu lễ độ của cậu ta.

 

[17]Tử nhân子人 (kohito –người trong bộ dạng trẻ em), là một cách bắt chước của từ dwarf được viết theo tiếng Nhật小人 (kohito –người lùn). Cả hai từ子 và小 có thể đánh vần là “Ko”

 

[18]Một câu hét lên của Char. Cái bộ trang phục đỏ của cậu ta nghe nói là nhanh gấp 3 lần bình thường.

 

[19]Tôi thích“Nyan”hơn là“Meow”. (E/N: https://youtu.be/QH2-TGUlwu4)

 

[20]Bài nhạc mở đầu của Metal Gear Solid 3: Snake Eater.https://youtu.be/8C9niRuUb5g. Một bài hát mở đầu theo kiểu Jame Bond rất tuyệt…Với lại, các bạn đã thấy liên quan tới Big Boss chưa nào?

 

[21]風といっしょに, một ca khúc sáng tác năm 1998 của Kobayashi Sachiko, bài hát kết thúc của Pokemon the First Movie https://youtu.be/Pvzpy7rvAKM. Uầy, tôi bắt đầu cảm thấy mình già đi rồi…

 

[22]コマリ=コルダKomari Koruda … chờ đã… Komarikoruda? 困り子るだ? (Tôi đang gặp rắc rối)

 

[23]Hero hay英雄là một bài hát của nhóm nhạc Nhật Bản DOA và là bài hát mở đầu của Ultra of Ultraman Nexus. https://youtu.be/hip3e4wxzoQ. Tôi phải công nhận là cái lời nghe rất là ngầu và bài hát nghe khá là sướng.

 

[24]時の中を走り抜けてtừ Ultraman của Mĩ (một bộ phim hoạt hình Ultraman những năm 1989) https://youtu.be/G7ZvvUw-t4k

 

[25]空想少年là một bài hát của Ultraman Legend, một phần của Ultraman Cosmos https://youtu.be/ G8Sx9bMsDzs

 

[26]Project DMM là một nhóm nhạc Nhật Bản thể hiện chính các ca khúc chủ đề cho series Ultraman.

Có thể bạn muốn xem


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel