Chương kết : Giữa trời tuyết lạnh… B

Chương kết : Giữa trời tuyết lạnh… B
4.6 (92.89%) 45 votes

THÔNG BÁO


Hiểu đúng về Trader Coin, Cách Trader Coin an toàn.

QÙA TẶNG DÀNH CHO NGƯỜI MẤT GỐC TIẾNG ANH HOẶC ĐANG CẦN HỌC TIẾNG ANH

 

 

Tôi bước đi dọc theo hành lang cùng với Hakuya. Nhìn ra ngoài cửa sổ, tôi có thể thấy rằng ngoài trời đã hoàn toàn sập tối. Tôi đoán thời gian lúc này là, đâu đó khoảng 8 giờ tối, và tôi chợ nhớ lại tình hình ở sảnh tiệc. Nếu tình hình tại đó diễn ra một cách hoàn hảo vào cái giờ này … thì tối nay chúng tôi sẽ phải thức cả đêm. Tôi cần phải cho những người biểu diễn về sớm để còn nghỉ ngơi nữa. Bằng không, nếu chúng tôi phải tổ chức cả đêm và gục ngay trong buổi biểu diễn thì … Tôi chẳng muốn nghĩ về nó đâu.

 

Tôi bước đi với cái suy nghĩ như vậy quẩn quanh trong đầu, cuối cùng tôi đã đến cái địa điểm mà tôi cần đến. Hakuya nhẹ nhàng nhường đường cho tôi đến trước cửa phòng, và đứng quay lưng về phía cửa sổ ở 2 bên cửa ra vào. Đây sẽ là nơi anh ta dự định đứng đợi. Dù rằng không phải là anh ta không được phép bước vào, nhưng anh ta đã kiềm chế lại. Rồi anh ta vòng 2 tay của mình ra nắm chặt về phía trước và kính cẩn cúi chào tôi một cái.

 

“Lực lượng Hắc Miêu đã vào vị trí canh gác. Xin Người cứ dành thời gian của mình và có một cuộc đối thoại vui vẻ”

“Chắc chắn là vậy”

 

Tôi gật đầu rồi đưa tay mở cánh cửa và tự mình bước vào. Căn phòng trở nên tối sập lại ngay khi tôi vừa đóng cửa phòng. Bên trong căn phòng tối với những ánh nến tôi có thể thấy một cái giường cỡ vua nằm, và ở phía xa, là một cái sân thượng, được chiếu rọi bởi luồng ánh sáng xanh nhạt của mặt trăng. Ngồi ở cái bàn kính cạnh bên cửa sổ là những người mà tôi đang tìm kiếm, đang thưởng thức trà. Khi tôi tiến lại gần, họ liền đặt tách trà xuống và đứng dậy.

 

“Ôi chà, Ngài Soma. Cũng đã được một khoảng thời gian rồi nhỉ”

“Đã lâu không gặp, Bệ Hạ”

 

Rồi tôi đáp lại lời chào của mình đến cặp đôi này.

 

“Đúng là như vậy, Ngài Alberto, Quý nương Elisha”

 

Những người đang đợi tôi chính là cha mẹ của Liscia, cựu Vương, Ngài Alberto và vị Hoàng hậu của ông, Quý nương Elisha.

 

◇ ◇ ◇

 

“Xin mời”

“Đa tạ”

 

Khi tôi đưa tay nhận lấy tách trà cựu Hoàng Hậu Elisha dâng lên, bà ấy nở một nụ cười rất tươi. Cử chỉ của bà ấy khá điềm tĩnh như Liscia, mà lại còn nữ tính hơn nữa, một quý bà thật quyến rũ. Tôi tự hỏi liệu khi nào thì Liscia sẽ trở nên giống như vậy. Tôi rất mong đợi cái ngày đó sẽ đến.

 

Chúng tôi hiện đang ngồi quanh cái bàn kính, với tôi và Ngài Alberto đang ngồi đối diện nhau. Quý nương Elisha lặng lẽ đến đứng phía sau Ngài Alberto, sau khi đã hoàn tất việc dâng trà. Có vẻ như bà ấy định làm nữ hầu bàn trong suốt đêm nay. … giờ tôi mới nhớ, tôi chưa từng có một cuộc nói chuyện thật sự nào với bà ta, huh. Mặc dù bà ấy là mẹ vợ của tôi, bà ấy lúc nào cũng rất ít nói, và luôn đứng cạnh Alberto cùng với một nụ cười ấm áp. Theo như Liscia, bà ấy là kiểu người lặng lẽ, ít nói như vậy đấy.

 

“Chúng tôi rất mừng và cảm ơn vì cậu đã đến gặp chúng tôi đêm nay”

 

Những suy nghĩ của tôi bị cắt ngang bởi Ngài Alberto.

 

“Đồng thời, xin chúc mừng cho thành công của cuộc chiến và việc sáp nhập với Công quốc. Cậu đã làm được rất nhiều thứ sau khi lên ngôi chỉ trong vòng nửa năm. Cậu quả thực xứng đáng với danh hiệu Đại Đế”

“Tôi thực sự không thích cái danh hiệu đó chút nào … nhưng tôi cho rằng nhờ đó mà tôi cuối cùng cũng có thể gặp mặt 2 người lúc này”

“Chúng tôi xin lỗi vì đã bắt cậu phải chờ”

 

Vị cựu Vương Alberto nói ra những lời đó và cúi đầu. Tôi đã đề nghị được gặp Ngài Alberto hết lần này đến lần khác mãi cho đến hiện tại. Khi ‘Tôi không biết phải làm gì’, tôi đã phải tìm kiếm sự hợp tác của ông ta để có được sự ủng hộ của Tam Tước và để thuyết phục Castor, người đã lo lắng vì sự thay đổi ngôi vương đột ngột. Khi ‘Tôi đã đưa ra phán quyết cho tất cả mọi việc’, tôi đã đề nghị được gặp ông ta rất nhiều lần để yêu cầu một lời giải thích.

 

Nhưng câu trả lời của ông ta, lúc nào cũng là ‘Đất nước này hiện tại đã là của cậu, ta không có tư cách để xuất hiện và nói bất cứ điều gì’ cho vế trước, và ‘Ta sẽ kể cho cậu nghe tất cả mọi việc vào một ngày nào đó, xin hãy kiên nhẫn chờ đợi cho đến lúc đó’ cho vế sau. Vì ông ta đã nói rằng ông ta sẽ ‘kể cho tôi tất cả mọi chuyện vào một ngày gần đây’, tôi chẳng thể làm gì khác ngoài việc chờ đợi cho đến lúc đó. Sau cùng thì, tôi cũng chẳng thể nào biết được lời ông ta nói có phải sự thật không nếu tôi tra hỏi ông ấy.

 

Và rồi đêm nay vào lúc này đây, ông ta nói rằng ông ta sẽ kể cho tôi tất cả mọi việc, thế nên tôi đã xuất hiện ở đây.

 

“Vậy bây giờ Ngài sẽ giải thích tất cả mọi chuyện đúng không?”

“Nếu cậu muốn chúng tôi giải thích”

“… Ngài có thể làm ơn nói rõ cho tôi biết luôn được không. Thực sự Ngài đang tính toán những gì?”

 

Vì ông ta đã nói rằng ông ta sẽ kể cho tôi nghe tất cả, nên tôi hỏingay từ điểm khởi đầu.

 

“Có 3 điều mà tôi muốn hỏi Ngài. Đầu tiên, về việc trao lại ngai vàng cho tôi. Đó là lần gặp gỡ đầu tiên của 2 chúng ta khi Ngài triệu hồi tôi, và rồi Ngài liền trao cho tôi ngai vàng sau khi chỉ cần nghe về kế hoạch phú quốc cường binh của tôi. Ngài thậm chí còn khiến Liscia trở thành hôn thê của tôi. Đúng là nhờ đó tôi đã có thể hành động một cách tự do, nhưng … việc đó thật quá khác thường. Đó là lần đầu tiên Ngài gặp tôi, một người còn rất trẻ, và thậm chí lúc đó tôi còn chém gió nữa để không phải bị cái cục diện đó nuốt chửng, thế nên tôi nghĩ rằng tôi đã hành động có hơi thiếu lịch sự. Làm thế nào mà Ngài có thể trao ngai vàng một cách dễ dàng như vậy cho một kẻ như thế?”

“………”

“Thứ hai, về lòng trung thành của Georg. Ông ta đã lên kế hoạch diệt trừ tất cả những kẻ có khả năng trở thành kẻ thù của tôi cùng một lúc bằng việc ném tất cả danh dự của một vị Nguyên Thống chế Georg Carmine xuống vũng bùn. Qua sự việc đã xảy ra, có thể thấy rằng ông ta là người đã sắp đặt tất cả, cho dù cũng có những bức thư từ Liscia gửi đến. Nhưng việc này cũng thật quá kỳ lạ. Tôi chưa từng có một cuộc gặp mặt chính thức nào với Georg cho đến khi mọi chuyện đã rồi. Vậy mà ông ta lại thật sự sẵn sàng hi sinh tính mạng của mình vì việc đó. Ông ta chắc hẳn sẽ không bao giờ làm thế nếu không phải vì sự tin tưởng và lòng trung thành.”

“………”

“Nhưng tôi chưa bao giờ gặp mặt Georg, và Ngài không thể nào đặt lòng tin của mình vào một người mà Ngài chưa từng gặp mặt. Vậy nên Georg đã hành động vì lòng trung thành, nhưng với ai? Chẳng có câu trả lời nào khác ngoài vị cựu Vương, là Ngài. Trước khi tôi ‘xử tử’ ông ta, tôi đã hỏi Georg về chuyện đó, và ông ta đã nói rằng, ‘Người sẽ nghe được nó từ chính miệng của người đó khi thời điểm thích hợp đến’”

 

Tôi tạm dừng ở đó và nhấp một ngụm trà.

 

“… và cuối cùng. Tại sao Ngài lại không cho phép tôi gặp mặt mãi cho đến hiện tại? Nếu Ngài định đợi cho mọi thứ được ổn thỏa thì đáng lẽ Ngài đã có thể gặp mặt tôi khi cuộc chiến với Amidonia kết thúc hay lúc cuộc sáp nhập đã được quyết định. Tại sao Ngài lại muốn đợi cho đến hiện tại mới cho phép tôi gặp mặt Ngài? Tôi cũng muốn biết điều đó nữa.”

“… và đó là tất cả những gì cậu muốn hỏi, đúng không?”

“Ngài chỉ mới nghe những ý chính thôi. Tôi sẽ hỏi chi tiết hơn khi Ngài giải thích”

“Ta hiểu rồi”

 

Alberto gật đầu và bắt đầu giải thích.

 

“Đầu tiên thì, chúng tôi muốn nói là mọi thứ cậu vừa hỏi đều được liên kết với nhau bởi một thứ”

“Một thứ ư?”

“Chúng tôi sẽ trả lời câu hỏi thứ 3 trước khi chúng tôi nói sâu hơn về nó. Chúng tôi đã chờ đợi và quan sát, để hoặc là nói cho cậu biết câu trả lời, hoặc có khi chúng tôi nên giữ mọi chuyện như thế và không kể cho cậu nghe bất cứ điều gì …”

“………”

“… tuy vậy, tâm hồn của chúng tôi lại không mạnh mẽ đến mức có thể giữ mãi những tội lỗi mà chúng tôi đã phạm phải trong lòng”

 

Tội lỗi mà ông ta đã phạm phải? Ông ta đang nói cái gì thế?

 

“Ngài Soma … cậu đã bao giờ nghĩ về những thứ mà cậu muốn hơn cả mạng sống của mình không?”

 

Ngài Alberto hỏi tôi một câu. Mặc dù cảm thấy ngờ vực, tôi vẫn trả lời.

 

“… Có. Tôi lúc nào cũng có”

 

Nói về những sự việc đã xảy ra từ khi tôi tiếp nhận ngai vàng, tôi đã luôn luôn suy nghĩ về việc tôi có thể làm những việc này theo hướng khác, hướng mà tôi có thể hoàn thành chúng tốt hơn, hướng mà tôi có thể cứu được nhiều sinh mạng hơn. Người ta luôn nói rằng những linh hồn đã chết sẽ lên thiên đường, vậy nên tôi đã tự hỏi rằng liệu tôi có thể hiểu thấu được kẻ thù mà tôi đã giết trong cuộc chiến không, cho dù tôi biết điều đó là không thể.

 

“Nhưng, việc đó thì có liên quan gì đến chuyện này?”

“… hãy để ta kể cho cậu nghe một câu chuyện, về một Vương quốc nào đó trong một thế giới nào đó, và về một tên vua ngu ngốc nào đó nữa”

 

Và với lời mở đầu như vậy, Alberto bắt đầu kể lại câu chuyện.

 

◇ ◇ ◇

 

Đã từng có một vị Vua tại một Vương quốc nào đó. Vị Vua đó không hề sáng suốt, nhưng cũng không hề ngu ngốc. Ông ta cai trị đất nước không giỏi, nhưng cũng không phải là tệ … vì ông ta là một kiểu người rất tầm thường. Nếu Vương quốc vẫn tiếp tục đi theo con đường mà nó đang đi, thì ông ta có thể miễn cưỡng được nhắc đến là một vị Vua tốt. Tuy nhiên, thế giới lại trong một tình trạng chiến tranh giữa người và quỷ. Ngọn lửa chiến tranh tuy vẫn chưa lan đến Vương quốc, nhưng những vấn đề về lương thực và kinh tế đang dần dần khiến đất nước lâm vào cảnh sụp đổ. Vị vua tầm thường đó đã không thể đưa ra bất cứ hành động nào hiệu quả để chống lại những vấn đề đó.

 

Và rồi một ngày nọ xuất hiện một lời kêu gọi đến từ một đất nước rộng lớn phía Tây, yêu cầu Vương quốc thực hiện một nghi lễ Triệu hồi Anh hùng. Dù nói rằng đó là một lời kêu gọi, đó không phải là thứ mà họ có quyền được lựa chọn từ chối. Vị vua tầm thường đó đã thực hiện cái nghi lễ mà ông ta bị bắt phải làm. Nghi lễ đã thành công tốt đẹp, và một người thanh niên trẻ được triệu hồi từ một thế giới khác và được xem là Anh hùng. Vị vua định gửi người thanh niên đó đến đất nước rộng lớn phía Tây, nhưng rồi người thanh niên trẻ đã nói rằng,

 

“Nếu Ngài muốn chiến đấu với bọn quỷ, trước tiên Ngài cần phải có một đất nước giàu mạnh và một đội quân mạnh mẽ”

 

◇ ◇ ◇

 

Tôi nghĩ rằng tôi đã nghe cái câu chuyện này ở đâu đó rồi … hay chính xác hơn, đó chắc chắn là câu chuyện về tôi mà, đúng không? Tôi đã nghĩ như vậy và định hỏi lại, nhưng câu chuyện tiếp sau đó lại khác hoàn toàn so với những gì tôi đã biết.

 

◇ ◇ ◇

 

Sau khi nghe được câu chuyện của người thanh niên trẻ, vị Vua cảm nhận được một thứ tài năng bên trong chàng thanh niên này mà ông không có được, và đặt cậu ta vào vị trí thừa tướng của Vương quốc. Người thanh niên trẻ làm việc rất chăm chỉ bằng tất cả những gì cậu có để không phụ lòng mong đợi của vị Vua, thực hiện rất nhiều sáng kiến khác nhau. Nhờ vào những nỗ lực của cậu ta, đất nước bắt đầu cho thấy dấu hiệu hồi phục từ những vấn đề về lương thực và kinh tế. Tuy vây, đã có những kẻ hướng ánh nhìn căm tức về phía cậu thanh niên trẻ.

 

Đó là những quý tộc của đất nước, những kẻ trong số họ có danh tiếng không mấy tốt đẹp. Bọn chúng không thể nuốt trôi được cái việc một người thanh niên trẻ từ trên trời rơi xuống lại đột nhiên trở thành thừa tướng, nhưng việc khiến chúng tức giận nhất là những cải cách của người thanh niên trẻ. Để tăng ngân sách nhà nước, người thanh niên trẻ đã phơi bày ra những tội trạng tham nhũng của chúng và thậm chí đe dọa trục xuất chúng khỏi tầng lớp cao quý của xã hội. Bởi vì điều đó cậu ta đã chọc giận bọn chúng. Và bọn chúng hết lần này đến lần khác tìm đến vị Vua để thuyết phục ông ta rằng người thanh niên trẻ đó sẽ mang đến tai họa, rằng phải trục xuất cậu ta đi.

 

Tuy vậy, cậu thanh niên trẻ đó cũng có một đồng minh. Ông ta là Thống chế của Quân đội Vương quốc. Một Thống chế có tính cách ngay thẳng đã nhận ra tài năng của cậu ta và trở thành người chống lưng cho cậu. Tuy nhiên, điều này cũng đã khiến cho lũ quý tộc bất chính căm ghét, và càng ngày chúng càng vu cáo ông ta ta mãnh liệt hơn. Những lời dèm pha cứ đến tai vị Vua liên tục hết ngày này qua ngày khác và dần dần khiến vị Vua cảm thấy bất an.

 

Tài năng của người thanh niên trẻ là quá tuyệt vời, nhưng cậu ta lại có quá nhiều kẻ thù. Điều này có khả năng sẽ dẫn đến việc đất nước bị chia cắt. Cho rằng như vậy, vị Vua đã đưa ra một quyết định mà đáng lẽ ra ông ta không nên làm. Ông ta đã bãi nhiệm người thanh niên trẻ khỏi vị trí thừa tướng. Người thanh niên trẻ, được giải thoát khỏi nghĩa vụ của mình, ra đi trong nỗi ô nhục và đến nương náu tại lâu đài của vị Thống chế. Việc đó có lẽ là điều không may mắn đối với chàng trai, nhưng bằng cách này đất nước sẽ đứng vững. Bằng cách này mạng sống của người thanh niên trẻ đó chắc chắn sẽ an toàn, vị Vua đã hợp lý hóa cho quyết định của mình như vậy.

 

Nhưng những vấn đề không hề kết thúc ở đó. Những tên quý tộc bất chính ngoan cố hơn vị Vua nghĩ nhiều. Chính xác hơn là, theo những mối quan hệ mà chúng đã giấu giếm, có thể nói rằng sẽ tốt hơn nếu bọn chúng không bỏ qua cho người thanh niên trẻ đó. Năm đó, đất nước láng giềng mà từ lâu đã nuôi mối hận thù với Vương quốc đã mang quân sang xâm lược. Vị Thống chế đã điều động quân sĩ của ông ta đến phục kích và chặn bước tiến quân của chúng.

 

Và sự việc đã xảy ra ngay tại thời điểm đó. Cứ như là bọn chúng đã chờ đợi cho đến thời điểm này, bọn quý tộc phát động một cuộc nổi dậy, đánh thẳng vào lâu đài Randell của Thống chế. … xét theo việc căn thời gian, bọn quý tộc có lẽ đã móc nối với nước láng giềng, như vậy kế hoạch của bọn chúng chắn chắn sẽ thuận lợi, và đối với nước láng giềng, đó là hành động nhằm mục đích tiêu diệt người thanh niên trẻ có khả năng một ngày nào đó sẽ trở thành kẻ thù của chúng. Mặc dù đó là một thị trấn nơi mà lâu đài của Thống chế Lục quân ngự trị ở đó, nhưng hầu hết Quân đội đã được gửi ra biên giới, chỉ có chưa tới 500 quân bảo vệ ở lại chống đỡ với quân đội của quý tộc với số lượng lên đến hơn 10 nghìn.

 

Vị Thống chế Lục quân khi đó cũng ở trongtrấn và đặt cược tính mạng của ông vào phòng tuyến bảo vệ thị trấn … nhưng kẻ thù quá đông và cuối cùng ông ta đã bị đánh bại. Cả thị trấn và lâu đài của ông ta chìm ngập trong biển lửa, và người thanh niên trẻ đã bị thiêu thành tro bụi rải rác giữa biển lửa. Việc đó xảy ra chỉ vài ngày từ khi quân đội của quý tộc nổi dậy, vị Vua đã không thể làm được gì.

 

Mất đi vị Thống chế, Lục quân đã không còn dũng khí để đối đầu với quân đội nước láng giềng và đã bị đánh cho tan tác. Quân đội quý tộc hội quân với quân đội nước láng giềng và thừa thắng tiến đánh vào thủ đô. Nhận thấy được tình cảnh, vị Vua hối hả cố gắng triệu tập quân đội để đối đầu với chúng … nhưng cũng không thể làm được. Ông ta đã bỏ mặc vị Thống chế và người thanh niên trẻ khiến họ đi vào con đường chết, vậy nên những tướng sĩ của quân đội đã phản kháng và quay trở về vùng đất của họ. Lực lượng Không quân và Hải quân cũng quay lưng lại với vị Vua để bảo vệ lãnh địa của chính họ.

 

Vận dụng phương cách cuối cùng, ông ta cố gắng xây dựng một đội thân binh từ những thường dân, nhưng cũng vô ích. Những cải cách của người thanh niên trẻ tuy chọc giận lũ quý tộc nhưng những thường dân đã được cứu nhờ những cải cách đó. Đối với người dân, người thanh niên trẻ chính là ân nhân của họ, người đã ở bên cạnh họ trong thời điểm khó khăn. Người dân đã không còn dành sự yêu mến cho vị Vua vì ông ta đã bãi nhiệm người thanh niên trẻ. Và thế là kết cục vị Vua cũng giống như người thanh niên trẻ, cô đơn và không bè bạn, bị bao vây bởi một đội quân khổng lồ. Sớm thôi ông ta sẽ bị giết hệt như người thanh niên trẻ đã bị, điều duy nhất khác biệt là vị Vua không có một ai như vị Thống chế, luôn sẵn sàng hi sinh mạng sống của mình vì ông ta.

 

Điều này … chắc chắn chính là quả báo của ông ta. Vì đã tin vào những cáo buộc sai trái của kẻ thù, và vì đã ruồng bỏ những người thực sự có tâm huyết đối với đất nước.

 

◇ ◇ ◇

 

Tôi ngớ người trước câu chuyện mà Alberto kể. Câu chuyện kể về một thực tại khác. Quay trở lại với lúc tôi vừa mới được triệu hồi đến thế giới này, tôi đã đề cập đến chính sách phú quốc cường bình để tránh việc bị giao cho Đế quốc (lúc đó tôi vẫn chưa biết được sự thật của vấn đề). Tôi đã nghĩ rằng, nếu tôi có thể được giao cho chức vụ Thừa Tướng hay Bộ trưởng Tài Chính, tôi có thể tăng được nguồn thu nhập và gửi cho Đế quốc số tiền viện trợ mà họ cần.

 

Nhưng nếu tôi trở thành Thừa tướng thay vì một vị Vua vào lúc đó, chắc hẳn tôi sẽ rơi vào số phận giống như thế này, một tương lai khác xa so với tôi của hiện tại. Có rất nhiều điểm của câu chuyện này khiến tôi có thể thừa nhận, và cảm thấy rằng nó thực tế 1 cách kì lạ và chắc chắn không phải là kiểu giấc mơ viễn vông. Tôi nghĩ đấy là một phỏng đoán khá là chính xác. … trong trường hợp đó, có lẽ hơi bất lịch sự một chút, nhưng Alberto là một người rất tầm thường và không phải là một người có thể đưa ra những phỏng đoán chính xác như vậy.

 

“… nghe có vẻ giống như Ngài đã tận mắt chứng kiến việc đó xảy ra vậy”

“Dĩ nhiên là chúng tôi đã tận mắt chứng kiến nó xảy ra. Ah, ta nghĩ ta nên nói là … nó đã được hiện ra cho chúng tôi thấy”

“Hiện ra?”

“Đúng vậy. Thông qua năng lực mà vợ của ta sở hữu”

 

Năng lực của vợ ông ta? Theo bản năng tôi hướng ánh mắt về phía Quý nương Elisha, người đang mỉm cười.

 

“Cậu biết là vợ của ta cũng là một người sử dụng ma thuật thuộc tính Hắc ám giống như cậu, phải không?”

“Tôi có nghe nói về nó, nhưng Liscia có vẻ như không được biết chi tiết”

“Đấy là một thông tin tuyệt mật, thế nên mong cậu đừng đề cập nó cho ai biết. Năng lực của cô ấy là ‘gieo ký ức vào một mục tiêu trong quá khứ’”

 

Và rồi Alberto bắt đầu kể phần ‘tiếp theo’ của câu chuyện khi nãy.

 

◇ ◇ ◇

 

Vị Vua, sau khi đã mất tất cả và thậm chí mạng sống của ông ta chỉ còn được đếm trên đầu ngón tay bởi lũ quý tộc, ngập tràn trong nỗi hối hận. Tại sao ông ta lại bãi nhiệm người thanh niên trẻ. Tại sao ông ta không yêu quý cậu ta nhiều hơn. Nếu ông ta không tin tưởng vào những lời dèm pha của bọn quý tộc, nếu ông ta đứng về phía người thanh niên trẻ và vị Thống chế, tiếp tục công cuộc hồi phục đất nước, thì ít nhất ông ta đã không phải rơi vào tình trạng phiền muộn đến vậy.

 

Nếu là một kẻ có tính cách tồi tệ hơn, thì vào lúc này đây, ông ta chắc hẳn sẽ bị mờ mắt bởi lỗi lầm của chính mình và đổ tất cả mọi tội lỗi lên những hành động của người thanh niên trẻ được triệu hồi, rằng mọi chuyện đã không xảy ra nếu cậu ta không bao giờ xuất hiện. Tuy vậy, vì tính cách của vị Vua rất yếu đuối, trong thâm tâm ông ấy là một người đa cảm, nên những suy nghĩ như thế không hề xuất hiện trong đầu ông ta.

 

Thứ mà ông ta đang nghĩ đến chính là ông ta nên cho người thanh niên trẻ kia nhiều quyền tự do để hành động hơn. Ngay từ lúc đầu, đáng ra ông ta phải trao cho cậu ta cái ngai vàng thay vì chỉ là cái ghế Thừa tướng. Bằng cách đó cậu ta có thể sẽ cai trị đất nước theo hướng tốt hơn so với ông ta đã từng làm. Bằng cách đó … đứa con gái của ông ta đã không …

 

Vị Vua chìm sâu trong nỗi tuyệt vọng. Nhìn thấy tình trạng của ông ta như vậy, vị Hoàng Hậu đã nói:

 

[Ngài đã gây ra những lỗi lầm, Đức vua của em, và đã mang đến hồi kết cho cuộc đời của 2 chúng ta. Nhưng với năng lực của em, Ngài hoàn toàn có thể ‘truyền đạt sự thất bại này về quá khứ của mình’]

 

Vị Hoàng Hậu có một năng lực bí ẩn. Bà ấy có thể kể cho quá khứ của bà ấy trải nghiệm hiện tại của mình. Quá khứ của bà ấy khi nhận được những ký ức sẽ trải nghiệm được ký ức của người gửi, giống như là tự mình quay ngược thời gian vậy. Bằng việc sử dụng năng lực này, vị Hoàng Hậu đã sống sót qua được cái vũng lầy của sự tranh giành quyền lực (nói đúng ra là, gửi những ký ức của bà ấy về quá khứ trước khi chết và nhờ đó tránh được những nguy hiểm)

 

Rồi vị Hoàng Hậu tạ lỗi với vị Vua.

 

Bà ấy cũng đã sử dụng năng lực này khi chọn người bạn đời cho mình, nhưng vì nhiều lý do khác nhau, cho dù người đàn ông mà bà ấy chọn có dũng cảm đến đâu, và cho dù đã học được rất nhiều kinh nghiệm, đất nước vẫn gặp phải số phận bị diệt vong. Có rất nhiều nguyên nhân, chẳng hạn như ngoại xâm, cuộc chiến với loài quỷ, sự nổi dậy của bọn quý tộc, khởi nghĩa của dân chúng, thủ đô cuối cùng lúc nào cũng chìm trong biển lửa. Chỉ có vị Vua hiện tại, một con người tầm thường, mặc dù ông ấy không thể phát triển được đất nước, nhưng ít nhất ông ấy đã giúp cho nó tồn tại. Bà ấy thậm chí chỉ có thể hạ sinh được một đứa con cho mỗi vị Vua này mà thôi.

 

[Không có cách nào có thể thay đổi số phận của chúng ta lúc này cả, nhưng có một cách để dẫn dắt quá khứ của chúng ta đến một tương lai khác với chúng ta hiện tại. Đức vua của em … giờ đây cho dù thế nào thì mạng sống của chúng ta cũng sẽ bị lãng phí, nhưng chắc hẳn Ngài sẽ không định xây dựng cái tương lai này như là một hành động cuối cùng, phải không?]

 

Vị Vua đã quyết định. Ông ta sẽ truyền đạt những thất bại của mình đến ông ta của quá khứ, và ông ta trong quá khứ sẽ trao ngai vàng lại cho người thanh niên trẻ. Đây có lẽ chỉ là một hành động tự thỏa mãn, nhưng nó là để phần nào đó chuộc lại lỗi lầm với những người đã nằm xuống vì những hành động của ông ta. Và như thế vị Vua và vị Hoàng Hậu để cho quá khứ của họ thừa hưởng lại những ký ức hiện tại của họ.

 

Khoảnh khắc họ nhận được những ký ức đó chính là khoảnh khắc người thanh niên trẻ được triệu hồi, khi họ nghe cậu ta nói về kế hoạch phú quốc cường binh của mình.

 

◇ ◇ ◇

 

“Nói cách khác, ta chính là vị Vua đã nhận được những kí ức đó”

 

Khi tôi nghe được những lời của vị Vua, tôi đã bị sốc đến tận tâm can. Đấy là hiện tượng thời gian trượt ư? … không, là bước nhảy thời gian chứ nhỉ? Ma thuật thậm chí có thể làm được những việc như thế sao? … ah, nhưng mà đó chỉ là lấy lại ký ức, chứ không phải cả ý thức của con người. Dù vậy, có thể mang ký ức về quá khứ cũng có khả năng gây ra một nghịch lý thời gian. Cuối cùng thì vị Vua đã gửi ký ức về quá khứ sẽ không thể nhận được bất cứ những ký ức gửi về nào nữa. Có nghĩa là năng lực của Hoàng Hậu có khả năng can thiệp vào những thứ giống như một chiều không gian thay thế.

 

Có nghĩa là đứng từ góc nhìn ở thế giới của người gửi, đây không phải là quá khứ mà là một thế giới ‘nếu-thì’. … tuy nhiên dù đúng là vậy, tôi không nghĩ là vị Vua và Hoàng Hậu sẽ hiểu được chuyện đó. Khái niệm về một chiều không gian thay thế vốn từ đầu đã không tồn tại rồi (thậm chí tôi chỉ biết những thứ mà tôi biết từ những câu chuyện khoa học viễn tưởng). Aaaah, khỉ thật, hóa ra đây chẳng phải là một thế giới chỉ đơn giản là kiếm-và-ma-thuật à?

 

Trong khi tôi vẫn còn đang bối rối, vị Vua nhấp một ngụm trà và nghỉ ngơi một chút.

 

“Thật sự thì, … người gửi đã có một cuộc sống tồi tệ nhưng chúng tôi, những người nhận được lời nhắn cũng gặp rắc rối. Theo như dòng suy nghĩ, có vẻ như chúng tôi đã sống một cuộc sống nơi chúng tôi phong cậu làm Thừa tướng, rồi làm những việc ngu ngốc, rồi quay ngược thời gian. Nếu như chúng tôi không được nghe những lời giải thích của Elisha ở thế giới đó, chúng tôi chắc hẳn sẽ nghĩ đó chỉ đơn giản là quay ngược thời gian. Chúng tôi không tự mình làm việc đó nhưng điều đó cũng không thay đổi một thực tế rằng chúng tôi đã làm một việc sai trái với cậu. Vì thế thay mặt cho ‘ta ở thế giới khác’, chúng tôi muốn tạ lỗi với cậu. Chúng tôi thật sự xin lỗi”

 

Vị Vua cúi đầu xuống thật thấp sau khi nói ra những lời đó.

 

“Uhh, dù cho Ngài muốn tạ lỗi … Nhưng tôi thật sự chẳng có ký ức gì về chuyện đó cả thế nên …”

“Chúng tôi biết … đây chỉ đơn thuần là hành động tự thỏa mãn của chúng tôi mà thôi. Chúng tôi thật sự muốn tạ lỗi với cậu, xin hãy cho phép chúng tôi”

“… nếu Ngài đã nói như vậy, thì tôi nghĩ …”

 

Nếu họ thật sự muốn tạ lỗi, thì có lẽ tôi nên để họ làm vậy. Tất nhiên, vì tình huống này thực sự vượt quá tầm hiểu biết của tôi, nên tôi cũng không thực sự đồng cảm với ông ấy.

 

“Vì vậy, để giữ cho mọi việc không đi vào vết xe đổ của những ký ức đó, chúng tôi đã trao lại ngai vàng cho cậu. Ta nghĩ việc này đã trả lời cho câu hỏi thứ nhất và thứ ba của cậu rồi đấy.”

 

Câu hỏi thứ nhất là ‘tại sao Ngài lại trao ngai vàng lại cho một người mà Ngài vừa mới gặp mặt lần đầu’, và câu trả lời là đó không phải là lần gặp đầu tiên theo góc nhìn của vị Vua (mặc dù về lý thuyết đó là lần gặp đầu tiên giữa chúng tôi, rắc rối thật). Câu trả lời cho câu hỏi thứ ba, ‘tại sao Ngài không muốn gặp mặt tôi mãi cho đến bây giờ?’, là do ông ta đang xem xét việc có nên nói cho tôi biết về năng lực này hay không. Cũng như, để chắc chắn rằng tương lai sẽ rẽ theo một hướng khác.

 

Và còn câu hỏi thứ hai, về lòng trung thành của Georg …

 

“Huh! Không thể nào, Ngài đã kể cho Georg về việc này ư!?”

“… Chúng tôi là những người yếu đuối. Chúng tôi không đủ mạnh mẽ để giữ một chuyện thế này trong lòng”

 

Alberto đăm đăm nhìn ra cửa sổ. Không biết từ lúc nào mà ánh trăng đã ẩn đằng sau một đám mây, khiến cho bầu trời trở nên ảm đạm.

 

“Chúng tôi không cho rằng chúng tôi có đủ khả năng tự mình mang lại một tương lai khác. Thế là chúng tôi đã kể hết mọi thứ cho người đáng tin cậy nhất của đất nước này, Thống chế Lục quân Georg Carmine, và thỉnh cầu ông ấy hợp tác. Rồi chúng tôi đã đưa ra một kế hoạch diệt trừ những tên quý tộc bất chính, những kẻ sẽ trở thành kẻ thù của cậu. Việc Castor trở nên nghi ngờ là một sơ suất của chúng tôi, nhưng vì kế hoạch đã được tiến hành, nên chúng tôi không thể tiết lộ kế hoạch và đã khiến cậu phải đau khổ. Mong cậu hãy tha lỗi cho chúng tôi”

 

Vậy ra đó chính là toàn bộ vở kịch phản loạn của Georg, nhằm mục đích gom toàn bộ những kẻ sẽ-trở-thành kẻ thù của tôi lại một chỗ và tiêu diệt chúng cùng với ông ta. Kết hợp với kế hoạch của Hakuya và tôi trong việc xử lý vấn đề ở Amidonia, đây thực sự đã trở thành một vở kịch rất lớn, huh. Roroa cũng có kịch bản của riêng mình nữa. Quả là một vở kịch với quá nhiều biên kịch (tôi, Hakuya, Georg, Roroa, và cũng như Ngài Alberto nữa … thật sự quá nhiều).

 

Tôi đã cố gắng khiến mọi người phải nhảy múa trên dây của tôi nhưng hóa ra tôi lại đang nhảy múa trên dây của người khác suốt từ đó đến giờ. Tôi đã nghĩ rằng tôi đã tự dọn ra một con đường cho mình, nhưng hóa ra tôi lại đang chạy trên một con đường ray an toàn đã được lắp đặt sẵn. … việc này, thật là

 

“Bỗng dưng … tôi lại cảm thấy mình đang mất đi sự tin vốn có của mình”

“Không hẳn là vậy đâu. Thực tế mà nói, cậu đã thành công trong việc tìm ra một tương lai khác. Cậu đã sáp nhập được Amidonia và gây dựng lại cái đất nước trên bờ sụp đổ này thành Vương quốc Friedonia. Tôi cảm thấy rằng mình đã đúng khi trao lại ngai vàng cho cậu”

“Tôi cảm thấy rất vui vì Ngài đã nói vậy … nhưng, thật sự thì tương lai đã bắt đầu thay đổi từ lúc nào vậy?”

“Ngay từ lúc đầu. Trong khoảng thời gian ấy, Liscia cũng đã ở bên cạnh cậu ngay từ lúc đầu”

“Liscia?”

 

À dĩ nhiên rồi, Liscia đã và đang ở bên cạnh và hỗ trợ tôi ngay từ lúc đầu rồi, nhưng tại sao tên của cô ấy lại xuất hiện lúc này? Bất chợt, gương mặt của Alberto thoáng đượm buồn.

 

“Ở cái tương lai nơi cậu trở thành Thừa Tướng, Liscia cũng đã ở bên cạnh cậu. Con bé chính là thư ký của Georg, vì vậy nên cậu và con bé đã quen biết nhau thông qua ông ta. Liscia ở thế giới đó cũng nhận ra tài năng của cậu và cũng có tình cảm với cậu. Thậm chí sau khi ta bãi nhiệm cậu, con bé đã chạy thẳng đến chỗ ta và thỉnh cầu ta rút lại lệnh bãi nhiệm. Tuy nhiên … ta của lúc đó đã không nghe lời khuyên của Liscia, và con bé đã buồn rầuquay trở lại Randell nơi cậu đang ẩn náu. Khi Randell chìm trong biển lửa bởi bọn quý tộc. Có lẽ … trong khoảnh khắc cuối cùng đó …”

 

Liscia … đã chết cùng với tôi. Ông ta có đề cập đến việc ông ta ‘đã mất tất cả’ trước đó. Vậy ra ý ông ta là ông ấy đã mất đi đứa con gái yêu quý của mình vì chuyện đó.

 

“Vậy còn những người bạn đồng minh mà tôi đã tiến cử thì sao?”

“Họ không có ở đó. Cậu không hề sử dụng Kênh phát thanh Hoàng gia tại thế giới đó. Chúng tôi đã nghe theo lời khuyên của những người muốn giữ lại truyền thống và không cho phép cậu sử dụng nó. Vì vậy những sự kiện như ‘nhân tài hội tụ’ và ‘những chương trình phát thanh’ đã không bao giờ xảy ra”

 

Tôi hiểu rồi … giờ nghĩ lại thì. Hầu hết những thành viên hiện tại của tôi đều đến từ sự kiện nhân tài hội tụ thông qua việc sử dụng Kênh phát thanh Hoàng gia. Không có chúng, tôi sẽ không thể nào gặp được Aisha, Hakuya, Tomoe và Poncho. Với lại, với cái chức Thừa Tướng, Excel hẳn sẽ không gửi Juna đến gặp tôi, và tôi cũng sẽ không gặp gỡ Ludwin, Halbert, và Kaede trong quân đội. Điều đó có nghĩa rằng đây chính là một điểm thay đổi rất lớn.

 

Và với một thứ chống lưng quyền lực nhất cho việc sử dụng Kênh phát thanh Hoàng gia là ngai vàng được trao cho tôi cùng hôn ước với Liscia đã củng cố tính hợp pháp cho việc đó.Nếu không có những thứ đó, tôi có lẽ cũng không thể làm câm lặng những kẻ phản đối việc sử dụng kênh Phát thanh Hoàng gia. Nếu nghĩ theo hướng đó thì …

 

“… Thánh thần ơi. Liscia bắt đầu trông giống một nữ thần chiến thắng ở đây rồi”

“Xin hãy trân trọng con bé”

“Tất nhiên là thế rồi”

 

Một nữ thần sẽ không bao giờ từ bỏ tôi cho dù có ở trong nghịch cảnh. Nếu tôi không trân trọng cô ấy tôi sẽ phải gánh chịu cơn thịnh nộ đến từ thần linh cho mà xem. Rồi Ngài Alberto đứng dậy.

 

“Giờ thì, chúng tôi đã kể cho cậu nghe toàn bộ những gì chúng tôi biết. Bằng việc này, vai trò của chúng tôi đã chính thức kết thúc. Phần còn lại … là tùy thuộc vào tất cả các cậu”

 

Trong khi nói ra những lời đó, Ngài Alberto đến đứng cạnh Quý nương Elisha và vòng tay của ông ấy quanh vai của bà ta.

 

“Chúng tôi đang nghĩ đến việc rời khỏi lâu đài này và sống một cuộc sống bình yên trong lãnh địa cũ của chúng tôi”

“Gì cơ! Nhưng tại sao?”

“Để một vị cựu Vương quanh quẩn ở đây sẽ gây ra những rắc rối không cần thiết. Đây cũng là điều mà chúng tôi đã quyết định từ lúc đầu, rút lui khỏi sân khấu sau khi đảm bảo rằng tương lai đã thay đổi”

 

Gương mặt mà tôi nhìn thấy lúc này không còn là gương mặt của một ông Vua không đáng tin cậy nữa, mà là gương mặt của một người cha già yêu dấu đang trông chừng những đứa trẻ của ông. Có phải gương mặt đó … là dành cho tôi không?

 

“Tôi tin là Ngài đã đưa ra một quyết định cho mình”

“Chúng tôi tin rằng chúng tôi đã có thể gửi gắm Liscia và đất nước vào tay cậu. Cả Elisha và ta. Chúng tôi tin tưởng vào cậu, ‘con trai của chúng ta’”

 

Tôi đứng dậy và đấm vào ngực của mình.

 

“… Rõ, thưa Cha”

 

Chúng tôi cùng trao nhau một cái gật đầu. Quý nương Elisha quan sát mọi thứ cùng với một nụ cười trên môi. Tôi bước về phía cánh cửa để rời khỏi phòng nhưng rồi tôi dừng lại và quay đầu lại nhìn.

 

“Có một điều cuối cùng mà tôi muốn hỏi”

“Là chuyện gì vậy?”

“Um, ở cái thế giới mà tôi là một Thừa Tướng, Ngài có tìm được thi thể của Liscia và tôi không?”

“… không, ta đã có nói là cậu đã hóa thành tro bụi rải rác trong gió rồi, đúng không nhỉ? Không có một dấu vết gì còn sót lại cả”

 

Tôi hiểu rồi. Vậy ra họ đã không bao giờ tìm thấy được thi thể của tôi. Nếu là vậy thì …

 

“Vậy thì có khả năng là Liscia và tôi có thể vẫn còn sống”

“Sao cơ!?”

“Tôi chắc hẳn sẽ chết nếu tôi chỉ ở đó một mình, nhưng Liscia đã ở đó cùng với tôi, đúng chứ? Nếu tôi ở thế giới đó cũng quan tâm tới Liscia nhiều như tôi ở đây, vậy thì tôi chắc chắn sẽ không bao giờ để Liscia chết mà không làm bất cứ điều gì. Mặc dù nghe có vẻ thật hổ thẹn, nhưng chắc hẳn tôi sẽ cùng với Liscia chạy trốn khỏi đó. Có khả năng chúng tôi sẽ bị tấn công bởi quân địch khi bỏ chạy, nhưng nếu vậy thì trong trường hợp đó bọn chúng chắc chắn phải có được thi thể của chúng tôi. Nhưng vì chúng cũng không có, vậy có nghĩa là chúng tôi có thể đã trốn thoát thành công”

 

Cũng có khả năng Georg đã dùng chính ông ấy làm mồi nhử để câu thời gian cho chúng tôi làm việc đó … hmm, nó giống như là tin tưởng vào mấy cái thuyết sinh tồn của Yoshitsune vậy. Nhưng như thế chẳng phải ổn hơn sao? Nếu điều này có thể an ủi được những tội lỗi của người cha vợ này một chút.

 

“… Cảm ơn, con trai”

 

Tôi nghe được những lời đó khi tôi bước ra khỏi căn phòng.

 

◇ ◇ ◇

 

“Anh nghĩ là anh đang làm cái gì ngoài đây vậy hả?”

 

Hiện tại tôi đang đứng ở ban công trong phòng Chính vụ, quan sát cảnh vật của lâu đài về đêm, rồi khi đó Liscia xuất hiện bên cạnh tôi cùng với một tấm chăn.

 

“Em đã tìm ra anh rồi, huh”

“Hakuya đã nói với em. Mọi người vẫn đang bận bịu chuẩn bị cho cuộc thi âm nhạc đấy anh biết không?”

“… anh xin lỗi. Nhưng xin em hãy để anh ở đây thêm một lát nữa.”

“Mou … vậy thì ít nhất anh cũng phải ăn mặc sao cho ấm lên một chút chứ”

 

Trong khi đang nói những lời đó, Liscia trùm chiếc chăn mà cô ấy mang theo lên người tôi rồi chui vào trong đó. Hơi ấm từ người cô ấy tỏa vào người tôi khiến tôi có một cảm giác thật tuyệt vời.

 

“Phew … Đúng vậy, ngoài trời về đêm thế này quả thật rất lạnh”

“Ưm tất nhiên, mùa đông đã đến rồi mà”

“Ah, trời đang đổ tuyết kìa”

“Woah, có tuyết thật này”

 

Khi tôi vừa nhận ra, tuyết đã bắt đầu rơi xuống từ những đám mây nặng trĩu. Ban đầu là những hạt bụi, rồi dần dần chuyển thành những bông tuyết lớn. Tuyết đang rơi cả trong bóng tối lẫn ánh sáng của tòa lâu đài, quả là một cảnh tượng thật tuyệt vời và đáng xem.

 

“Đẹp quá”

 

Liscia thì thầm bên cạnh tôi. Tôi quan sát khuôn mặt của cô ấy trong khi cô ấy vẫn đang mê mẩn đứng nhìn. Không thể kìm chế bản thân mình được nữa, tôi nhảy ra khỏi tấm chăn và kéo cô ấy ra khỏi đó rồi vòng tay ôm chặt lấy cô ấy.

 

“Wha, Soma!?”

“… thật ra thì …”

 

Đáng ra tôi phải đang rất lạnh, nhưng khuôn mặt của tôi, cơ thể của tôi, vì một lý do kì lạ nào đó, lại cảm thấy thật ấm áp.

 

“Thật ra thì … có một chuyện anh cần phải nói với em trước cả Aisha, trước cả Juna, và trước cả Roroa …”

“…”

“Liscia … Anh yêu em. Xin hãy kết hôn với anh nhé?”

“… Thật là. Sau tất cả mọi chuyện thì…”

 

Khi nói ra những lời đó, Liscia mỉm cười, thẹn thùng, giống như cô ấy đang khó xử vậy. Rồi cô ấy nhẹ nhàng đẩy tôi ra khỏi vòng tay và đặt tay cô ấy lên ngực của tôi, từ từ đưa khuôn mặt của cô ấy lại gần.

 

“Vâng. Em cũng yêu anh. Soma”

 

Đôi môi của chúng tôi chạm vào nhau. Đó là thời điểm nửa đêm, ngày 32 của tháng 12 (Giao thừa năm mới).

 

Chúng tôi giữ nguyên như thế một lúc, trong khi đang cùng nhau lắng nghe một năm mới đang đến.

 

———————————————————————————————————————-

 

(TL: Eww… tôi chẳng phải là fan của mấy truyện tình cảm, cũng chả phải là kiểu người lãng mạn, lãng xẹt gì. Dịch mấy cái đoạn tình cảm thế này thật khó quá. Không phải là tôi ghen tỵ với 2 người họ đâu, không một chút nào hết *hức*…

Dù sao thì, vậy là Arc 3 đã kết thúc, may quá chạy vẫn kịp tiến độ. Cảm ơn các bạn độc giả rất nhiều vì vẫn luôn theo dõi và ủng hộ bộ truyện)

Có thể bạn muốn xem


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel