Chương Kết: Hoạch Định Thành Phố Của Ma Vương!

Chương Kết: Hoạch Định Thành Phố Của Ma Vương!
4.8 (96.51%) 63 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

Trans: Deforestation

Nhờ phần lớn vào những nỗ lực của Thiên Hồ, giờ bé tên là Kuina, mà chúng tôi, bằng cách nào đó, đã đánh bại được con Bích Long và giành chiến thắng.

Sức mạnh của Bích Long hoàn toàn vượt ngoài dự đoán của chúng tôi.

Một con quái vật hạng A dưới ảnh hưởng của [Cuồng Nộ] thậm chí còn có thể ‘cân’ được một con hạng S, nên tôi rất tự hào vì những đồng hành của mình ‘làm thịt’ được nó.

Cùng với việc [Trận chiến] kết thúc, chúng tôi được chuyển ngược về căn phòng trắng nơi Mê Cung của chúng tôi và của Stolas, từng nằm đối diện nhau.

Rồi tôi yêu cầu các Mộng Ma dịch chuyển tất cả những quái vật của mình, ngoại trừ Kuina, Tiêu Nghiêu, và Wight, về Mê Cung của Marchosias, dĩ nhiên cả lũ Thạch Nhân và chỗ súng ống nữa.

Sau khi việc dọn dẹp đã hoàn tất, chúng tôi được chuyển căn phòng kề bên vũ trường.

Stolas và các [Thệ Ước Thủ Hộ] dọn dẹp xong trước và đã chờ sẵn trong phòng.

Đang đàm luận với cô ta là hai Ma Vương khác.

Một trong số họ là một người đàn ông đã qua tuổi trai tráng. Người còn lại là một mỹ nhân có làn da sạm nâu cùng với đôi tai và đuôi sói… đó chính là March.

Tôi không rõ liệu cuộc thảo luận đã chấm dứt chưa, nhưng người đàn ông và March đã bắt đầu rời đi.

Cả hai người đều vẫy tay với tôi và cất tiếng chúc mừng.

Tôi nhìn các cô bé và cảm thấy ấm lòng.

Thiên Hồ đã hoàn toàn hồi phục vết thương nhờ vào năng lực của Ma Vương [Thời Gian] và đang bám dính lấy cánh tay tôi được một lúc rồi.

“Ê hê hê, Otou-san! Kuina là Kuina!”

“Chuẩn không cần chỉnh. Con là Kuina mà.”

Cuối cùng thì tôi cũng đã có thể đặt cho cô bé một cái tên.

Nếu mà biết trước cô bé sẽ vui đến nhường này, thì tôi đã đặt tên từ đời tám hoánh nào rồi.

“Kuina… Cái tên dễ thương quá. Ghen tị quá đi à.”

Tiêu Nghiêu lòng đầy đố kỵ mà nhìn chằm chằm vào Kuina.

Trong lúc đó, Kuina vẫy vẫy cái đuôi cáo xù bông mịn của mình.

“Tiêu Nghiêu cũng sẽ sớm nhận được một cái tên thôi mà.”

“Con sẽ nỗ lực hết mình để được Chủ Nhân để ý. Con sẽ không chịu thua Kuina đâu!”

Trong đôi mắt của Tiêu Nghiêu chứa đầy sự quyết tâm.

Tôi chưa đặt tên cho bé không phải vì chưa chấp nhận bé, mà là vì tôi vẫn chưa nặn ra được cái tên nào hay hay. Dù vậy có lẽ tôi không nên nói ra chuyện này ngay lúc này.

Wight quan sát chúng tôi, tỏ vẻ khoái chí.

Tên đó quả là một ‘đại nhân’. Độ tuổi tâm hồn của hắn dám chắc còn cao hơn tôi nữa.

Chắc chắn về sau tôi sẽ quẳng cho hắn thêm nhiều nhiệm vụ quan trọng hơn nữa.

Trong khi chúng tôi đang hành xử như thế, Stolas đến gần và đột nhiên cúi đầu.

“Tôi rất xin lỗi. Tôi muốn được chân thành tạ lỗi vì đã khinh thường anh.”

Tôi choáng váng hết cả mình mẩy. Thú thật là tôi chẳng bao giờ ngờ rằng cô ta lại ngoan ngoãn xin lỗi như thế.

“Không, đừng bận tâm làm gì cả. Ý tôi là, vốn dĩ tôi mang theo bọn Khô Lâu là để khiến cho các người mất cảnh giác mà.”

“Dẫu có vậy, tôi cũng phải xin lỗi. Ngoài ra, đây là Mề Đay của tôi. Xin hãy chăm sóc nó thật tốt.

Stolas lại cúi đầu một lần nữa, rồi đưa cho tôi một tấm Mề Đay.

《 [Phong] Mề Đay. Hạng A. Ban tặng khả năng kiểm soát gió để tạo ra quái vật. Tăng mạnh độ Nhanh Nhẹn. Tặng nhẹ mọi chỉ số ngoại trừ Chống chịu. 》

Quả là một Mề Day ngon lành. Ngay cả khi chỉ ban cho khả năng thao túng gió, nó cũng đã mạnh rồi, hơn thế nữa, nó còn gia tăng Nhanh Nhẹn và cả những chỉ số khác trừ Sức Bền.

“Tôi vô cùng biết ơn khi được nhận chiếc Mề Đay. Với nó, các [Thệ Ước Thủ Hộ] của tôi sẽ được hoàn tất.”

Thật vậy, tôi đã quyết là sẽ dùng [Phong] để tạo ra bé nào rồi.

“… Nếu được, liệu chúng ta có thể làm bạn với nhau không? Anh là người đầu tiên trong thế hệ của chúng ta mà tôi thừa nhận, nên tôi muốn hai ta có thể hợp tác với nhau kể từ giờ.”

Stolas hơi ngượng ngùng nói thế trong khi mặt cô đỏ ửng cả lên.

Bạn bè à.

Chắc chắn một ngày nào đó, Stolas sẽ trở thành một Ma Vương đầy sức ảnh hưởng. Thêm vào đó, mặc dù có hơi tự tin thái quá, nhưng việc cô ta thực lòng xin lỗi như thế này cũng đủ chứng tỏ rằng cô không phải là hết thuốc chữa.

“Tôi cũng muốn như vậy. Hãy cùng cố gắng để chúng ta đều có thể trở thành những Ma Vương thật bá đạo nhé.”

“Vâng. Xin được chiếu cố.”

Tôi liền bắt tay với Stolas.

Tôi rất vui vì mình đã có thể kết được bạn Ma Vương đầu tiên.

“Và đây, cái này là từ [Long] Ma Vương Astaroth-sama.”

Vừa nói, cô ta vừa tuồn thứ gì đó vào bàn tay tôi.

Đó là…

“Một [Long] mề Đay?”

《 [Long] Mề Đay. Hạng A. Ban năng lực tạo ra rồng. Tăng mạnh Thể lực, Chống chịu, và Ma lực. Nó cũng có thể ban cho quái vật sắp được tạo những đặc tính của loài rồng. Có thể tạo ra một quái vật với trạng thái [Cuồng Nộ], nếu và chỉ khi một Mề Đay [Long] Nguyên Bản được sử dụng trong quá trình Tổng Hợp. Những quái vật với trạng thái [Cuồng Nộ] sẽ bị mất lý trí, nhưng đổi lại, tất cả những chỉ số trừ May Mắn sẽ được cường hóa tối đa. 》

[Long] sao. Chính là cái con thú khiến chúng tôi rơi vào thế bí khi nãy.

Hóa ra [Cuồng Nộ] là một khả năng có thể chọn lựa.

Ngay cả khi [Long] được dùng theo cách thông thường để tạo ra quái, vẫn rất dễ dàng tạo ra một con quái mạnh từ cái mề đay này.

Nhưng rồi có một sự cám dỗ nho nhỏ nảy nở ra trong tôi.

Nếu, ví dụ như là một con quái tạo thành từ [Tạo Tác] và 2 Mề Đay hạng A khác mà có trạng thái [Cuồng Nộ] thì sẽ mạnh đến mức nào đây…?

Stolas hắng giọng một cái và kẻo tôi tỉnh dậy khỏi cơn mơ mộng.

“Xin cảm ơn, nhưng thật sự có ổn không khi tôi nhận một Mề Đay mạnh đến vậy?” “Ừm. Chính Astaroth-sama bảo tôi làm thế. Ngoài ra, Tôi cũng đã nhận được một [Quái Thú] Mề Đay. Anh biết chứ, trước giờ [Long] Ma Vương Astaroth-sama và [Quái Thú] Ma Vương Marchosias-sama rất thân nhau, và hình như họ muốn đám con của họ cũng như thế. Ngoài ra, còn một tin nhắn từ Astaroth-sama nữa đây. Cảm ơn cậu đã dạy về sự thất bại cho con gái ta. Nhờ cậu mà giờ con bé sẽ có thể trở nên mạnh mẽ hơn nữa. Nên hãy nhận lấy chiếc Mề Đay này như một lời cảm ơn của ta.”

[Long] Ma Vương Astaroth hử? Diện mạo cho thấy đấy là một ông chú tử tế nhưng thực tế, lại hoàn toàn là một quý ông

Tôi sẽ hỏi Stolas để lần tới chúng tôi được gặp lại nhau.

“Thêm nữa, xin anh hãy nhận lấy đứa bé này.”

“Đứa bé?”

Đó là một con chim mang màu xanh lam tựa như loài bồ câu vậy. Nó là một quái vật hạng D.

“Đứa trẻ này có thể chuyển phát thư từ giữa chúng ta. Nó đã ghi nhớ nguồn Ma lực của tôi rồi, cho nên anh chỉ việc cột lá thư vào chân nó và gửi đi thôi. Tôi cũng sẽ làm tương tự.”

Cô ta lấy ra một con chim bồ câu khác.

Con chim đó bay tới đậu lên vai tôi.

Rồi sau khi lắc lư cái đầu vài lần. nó quay trở về với Stolas.

“Đứa bé này đã ghi nhớ nguồn Ma lực của anh cho nên bây giờ tôi cũng có thể gửi thư cho anh rồi. Hãy viết thư cho nhau thật nhiều nhé, được không?”

Stolas trông rất hạnh phúc khi nói thế.

Tôi cười đáp lại cô ta.

Nhưng rồi, hai bàn tay tôi nhận thấy một cảm giác nặng nề.

“Uuuu.”

“Nn.”

Kuina ôm lấy tay trái, còn  Tiêu Nghiêu ôm lấy tay phải.

Chắc các cô bé lo sợ cha mình sẽ bị ‘nẫng’ đi mất đây mà.

Nhưng đó nỗi lo lắng vô căn cứ. Thiệt tình, mấy bé này dễ thương quá đi à.

“À, một điều nữa. Có một tin nhắn khác từ Marchosias-sama.”

“Từ March?”

“Đúng vậy. ‘Ừm, phải không, anh thấy đó, anh đang thu hút quá nhiều sự chú ý về mình, và những cuộc thảo luận phân tích năng lực của anh, những biến pháp chống lại chúng, và nhiều điều khác nữa diễn ra khắp nơi, cho nên, ừm, anh biết đấy, ta đã cố đánh lạc hướng họ đi. Nhưng làm vậy, họ lại càng hứng thú hơn so với ta tưởng, cho nên, ừm, ta không hề có ý xấu khi nói vậy đâu đấy. Đó là tất cả những gì ta có thể nói, à, ừm. Thêm nữa, chúc mừng nhé!’

Tôi chẳng tài nào hiểu toàn bộ thông điệp của cô nàng, nhưng, tạm thời, cứ xem đó như là lời chúc mừng của cô ta vậy.

Stolas và tôi nói chuyện với nhau một lúc nữa rồi chia tay.

Một Mộng Ma làm việc tại nơi này đi đến và hướng dẫn chúng tôi phải làm những gì.

Nhiều phút sau, chúng tôi sẽ được giới thiệu tại Vũ Trường, và dường như vì trận chiến lần này rất ‘oai hùng’ và ấn tượng nên Stolas và tôi sẽ nhận thêm phần thưởng phụ từ chính Đấng Sáng Tạo.

Và Kuina cất lời.

“Otou-san, bây giờ cha đã có [Phong] và [Long] Mề Đay, cha sẽ tạo ra một em trai hay em gái cho chúng con nữa, phải không?”

“Chuẩn. Nhưng ta sẽ chỉ dùng [Phong] mà thôi. Ta muốn suy nghĩ thêm về cái [Long] này.”

Mề Đay [Long] là một con dao hai lưỡi. Nên tôi phải suy tính kỹ lưỡng trước khi sử dụng nó.

“Vậy sao? Không biết cha sẽ tạo ra em bé nào với [Phong] đây?”

“Ta đang tính tạo một đứa không chỉ mạnh mẽ mà còn có thể giúp ta hoàn thành sở nguyện.”

“Sở nguyện?”

“Đúng vậy. Tuy nghe không thuyết phục lắm, cơ mà ta, các con biết đấy, không thích đánh nhau cho lắm.”

Không nghi ngờ gì nữa, đó là mục đích thực sự của tôi.

Nhưng nếu không đủ mạnh, những Anh Hùng và Ma Vương khác sẽ ‘hội đồng’ tôi.

Và vì vậy, tôi phải đấu tranh để mạnh hơn, nhưng thực lòng, tôi muốn tránh giao chiến nhiều nhất nếu có thể.

“Nhưng nếu như vậy thì cha sẽ không có đồ ăn và sẽ không thể sống sót được.”

Thức ăn mà con bé nói đến chính là những cảm xúc của nhân loại.

Ma Vương sống bằng cách ‘xực’ cảm xúc của con người. Cho nên ngoài săn DP, Ma Vương còn phải thu hút con người vào Mê Cung của mình để sinh tồn.

“Ta hiểu, và đó chính là lý do ta sẽ xây dựng một thành phố. Nơi mà mỗi một công dân sẽ được sống ngập tràn trong niềm hạnh phúc. Dĩ nhiên, để ngăn viên Thủy tinh cầu bị phá vỡ, ta cũng sẽ xây một Mê Cung cực kỳ khó nhằn, nhưng trên cả cái mê cung đó, ta chỉ muốn tạo dựng một thành phố vui tươi thôi.”

Tôi đã liên tục nghĩ các biện pháp để đạt được điều đó.

Và điều đầu tiên tôi có thể làm chính là tạo ra một môi trường nơi nhân loại có thể sinh sống.

Một mảnh đất màu mỡ, một nguồn nước đáng tin cậy, thuận tiện trong việc di chuyển tới những thành phố khác, và nhiều vấn đề khác nữa.

Và, để giải quyết tất tần tật những vấn đề kia, tôi sẽ tạo ra một ‘em’ quái mới.

“Nghe vui quá nhỉ.”

“Ừ, chắc chắn là vậy. Tiện thể, cho con quái ta sẽ tạo ra, ta sẽ dùng [Phong], [Nhân Loại] và… [Hành Tinh].”

“Con rất mong ngóng em gái của mình sẽ như thế nào đấy.”

“Ta vẫn chưa biết liệu đó có phải là một bé gái hay không kia mà.”

“À, nếu đó thực sự là một quái vật do Otou-san tạo ra thì chắc chắn, không lẫn đi đâu được, em ấy sẽ là một bé gái.”

Thật là một nhận xét tồi tệ và khiến con tim tôi đau nhói.

Tuy vậy, tôi chẳng thể phản pháo lại do những thành quả từ trước tới giờ.

Trong khi đang nói chuyện, chúng tôi mời vào bữa tiệc mừng.

Bước vào Vũ Trường, và chúng tôi được chào mừng bằng một tràng pháo tay như sấm rền.

Những lời lẽ ngưỡng mộ vang lên.

Lẫn vào trong đó, tuy vậy, tôi lại nghe thấy từ “Lolicell”.

… Không nghi ngờ gì nữa, thủ phạm đích thị là March. Ra đó là ý nghĩa của thông điệp kia.

Chắc chắn tôi phải mời cô nàng này lên phòng uống nước chè rồi.

Rồi, sân khấu nâng lên, và chúng tôi được trao cho những phần quà. Chúng tôi ăn nhiều muốn chết đi được luôn.

Buổi [Dạ Tiệc] đầu tiên của tôi thế là đã kết thúc.

Từ ngày mai trở đi, tôi sẽ: xây dựng Mê Cung và thành phố của mình, dùng [Tổng Hợp] để tạo ra ứng viên cho chức [Thệ Ước Thủ Hộ], suy ngẫm những biện pháp tận dụng triệt để món quà nhận được từ Đấng Sáng Tạo.

Có hàng tá thứ tôi mà tôi phải làm.

Nhưng dẫu vậy…

“Otou-san.”

“Chủ Nhân.”

“Chúa Tể.”

Với những thuộc hạ tuyệt vời như thế bên mình, cuộc đời Ma Vương của tôi sẽ ngập tràn hường phấn.


Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Bạn muốn có những bản Nhac chuong hay cho điện thoại của mình chứ? Nếu muốn bạn có thể tải thêm nhiều bản nhạc chuông độc cùng chúng tôi đấy!
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel