Chương Nối : Một Ngày Nọ, Trên Bầu Trời

Ngày thứ ba. Buổi sáng.

 

“Sau đây là bản tin thời tiết. Tiếp nối cơn áp thấp hình thành ở phía Tây Las Vegas…”

Bản tin thường ngày chiếu trên ti vi. Người dân thành phố đang tiếp tục công việc riêng của họ, kẻ vui mừng người lo lắng trước dự báo thời tiếp sắp đến.

Thành phố Snowfield vẫn chưa rơi vào hỗn loạn.

Faldeus phần nhiều thấy hài lòng với thành quả này. Hắn tự mình có thể che giấu hầu hết những vụ lộn xộn, và cũng đã xác nhận được rằng bản thân đủ sức ngăn chặn cả những biến cố trên phạm vi lớn ở mức độ nào đó với sự trợ giúp từ Francesca.

“Làm cách nào để xử lý vụ việc tại bệnh viện tối qua… Assassin giờ cũng đang bận ám sát Galvarosso…”

Những vướng mắc tương tự hiện ra trong suy nghĩ của Faldeus thì rồi một cuộc gọi bí mật đến đầu dây cá nhân của hắn. Nó không đến từ trong Snowfield, mà là từ một văn phòng đặc biệt ở Washington — “chủ mưu thật sự” — kẻ chống lưng cho hắn.

“…Faldeus đây. Gì vậy, thưa Đại Tướng.”

“…Cậu đã xem bản tin chưa?”

Một giọng nghiêm trang của người dàn ông mà hắn gọi là “Đại Tướng” khiến cho Faldeus phải quay nhìn sang bản tin địa phương vừa mới bắt đầu. Vậy nhưng, chẳng có gì hiện ra với hắn là đặc biệt quan trọng, thế nên hắn kiểm tra tới chương trình quốc gia. Rồi, hắn bắt gặp tin rằng một ứng cử viên đầy quyền lực cho cuộc bầu cử tổng thống sắp tới đã qua đời vì một tác nhân tự nhiên.

“Ồ… Và họ cũng nói rằng ông ta nắm trọn cuộc bầu cử này trong túi. Thật không may. Nhưng, tôi không nghĩ việc này trực tiếp liên quan tới bộ phận của ngài, thưa Đại Tướng.”

“…Cậu không thấy việc đó liên quan tới mình sao?”

“Ý ngài là?”

“Không phải chỉ mình ông ta. Ba mươi lăm quan to trong giới tài chính, các nhân vật nổi danh của truyền thông đại chúng, và ngay cả các lãnh đạo hành lang nghị viện lớn cũng đột ngột qua đời, hoặc là tai nạn hoặc là nguyên cớ tự nhiên, và chỉ xét mỗi buổi chiều hôm qua. Từng người một trong số đó đều liên kết mật thiết với Nhà Trắng.”

“…”

“Kết quả khám nghiệm tử thi đã xóa tan các nghi ngờ rằng những cái chết này là tai nạn hay nguyên cớ tự nhiên. Từ đó mà vài người nghĩ rằng kết luận trên ắt hẳn phải có dính líu tới Ma Thuật. Dựa trên thời điểm hiện tại, là lẽ dĩ nhiên khi nghi ngờ rằng nghi lễ của cậu có liên quan ít nhiều,” vị Tướng thông báo cho Faldeus bằng sắc giọng muốn nói những mối nghi ngờ vẫn chưa được dẹp yên.

Ông ta thở dài, rồi sau đó quăng đi kiểu cách nói chuyện gọn gàng nãy giờ.

“Ta vẫn chưa báo lại cho tổng thống. Nếu cậu tìm ra bất kỳ liên hệ nào với nghi lễ tại Snowfield, hãy liên lạc lại cho ta NGAY LẬP TỨC.”

Faldeus nghĩ về ngày đó, thứ mà sau này sẽ đi vào những ghi chép về truyền thuyết đô thị như “Ngày nguyền rủa của Hoa Kỳ”. Sau đó, kết quả của việc tìm kiếm từng thời gian cùng địa điểm độc lập của ba mươi lăm người đã chết trên mạng và nối chúng lại trên bản đồ… hắn xác định được chúng đều tập trung vào hang ổ của Gia Tộc Scladio và liên kết mật thiết với nó. Cứ như thể một thiên thần báo tử đã khởi sự từ trụ sở chính đó của Scladio và dạo quanh giết những mục tiêu theo thứ tự mà nó tìm ra.

Faldeus không huênh hoang đến độ mà nhìn vào nó mà nói chắc như đinh đóng cột rằng “Không có chuyện Hassan-I Sabbah liên quan”. Và hắn cũng chả mặt dày đến mức giả đò như chẳng thấy gì hết.

Hắn không rõ liệu Galvarosso tối quan trọng đó đã chết hay chưa. Thậm chí là nếu hắn đã chết, thì chắc chắn nhũng Pháp Sư nhà Scladio sẽ che giấu điều đó ít lâu.

“Hassan… Ngươi đâu rồi…? Và ngươi đang là gì vậy…?”

Tới lúc này, Faldeus cay đắng nhận ra — “nghi lễ” này đã không còn bị giới hạn trong Snowfield này. Nó đã bắt đầu lan tỏa lời nguyên của mình ra toàn thể Hoa Kỳ. Và có lẽ Francesca ngay từ đầu đã hy vọng điều đó xảy ra.

Rồi, như thể để đá một Faldeus bàng hoàng trong sự chán nản, người dẫn chương trình trên bản tin thời sự thông báo vội vã.

“Tiếp nối bản tin thời tiết — các quan sát viên đã báo lại rằng vùng áp thấp hình thành ở phía Tây Las Vegas hiện tại đang mạnh lên nhanh chóng và đã trở thành một cơn bão khổng lồ.”

“…?”

Trên ảnh vệ tinh được hiển thị trên ti vi, hắn có thể thấy rõ một cơn bão khổng lồ với đường kính hơn tám trăm cây số.

“Chưa từng có tiền lệ cho một sự phát triển như vậy…”

“Tại Vườn Quốc Gia Thung Lũng Chết, một cơn bão cát…”

“Dự kiến quỹ đạo của nó sẽ tiến thẳng tới Snowfield…”

“…Có thật là nó chỉ đi một đường thẳng không thế? Chuyện như vậy có thể ư?”

“Cứ như thể bản thân cơn bão mang ý chí riêng vậy.”

“Đây không phải là lúc để đùa.”

Nó đã bắt đầu chảy — Một xoáy nước điên cuồng của những thông tin.

Faldeus theo bản năng nắm lấy những gì đang xảy ra, nữa ngần ngại nhìn lên trần nhà và lẩm bẩm:

“Ai đã làm việc này…? Là phe nào…?

Cái thứ khốn nạn gì… mà chúng đang cố triệu hồi tới thành phố này…?”

 

x                                            x

 

Snowfield — Hai mươi cây số phía trên mặt đất.

“Nhanh nhanh lên nào.”

Một phi thuyền khổng lồ phục vụ như Xưởng Phép của Prelati.

Đứng trên đỉnh của quả khí cầu, Filia đăm đăm nhìn về phía bầu phía Nam xa xăm. Tiếp theo đó, cô gật đầu trong sự hài lòng khi nhìn theo đám mây khổng lồ phía đường chân trời. Ngay cả khi trên quy mô toàn cầu thế này, nó vẫn thật quá vĩ đại.

“Chính đường đó. Ta kéo ngươi ra từ một ‘nhánh’ mà chẳng có vẻ gì là dính tới bất cứ đâu, nhưng, ừm, chắc chỉ một lúc thôi thì không thành vấn đề đâu nhỉ? Ý là, ‘ta’ ở cái thời đó cũng chỉ vừa suýt soát để dùng Đặc Quyền của mình…”

Sau đó, cô ta đưa tay mình về phía đám mây không lồ cách xa hàng trăm cây số, như thế đang nhìn ngắm một con thú cưng đáng yêu, và nói tựa như trực tiếp với nó.

“Đừng lo; ta sẽ không bắt đầu bất cứ gì cả cho đến khi ngươi đến. Chúng ta sẽ cùng nhau trả thù.”

Biểu cảm trên mặt cô là một nụ cười, nhưng nó hoàn toàn không chứa dù chỉ một chút tính người. Hiểu theo cách nào đó, nó đem đến sự kinh hãi hoàn toàn đối nghịch với của Bazdilot.

Và, khi cô chuyển hướng nó xuống dưới, điệu cười ấy bộc lộ một khao khát giết chóc không thể mô tả thành lời.

“…Trả thù cặp đôi vô ơn bạc nghĩa đấy.”

 

x                                            x

 

Xưởng Phép của Francesca.

“Cái mụ đang đứng trên đỉnh phi thuyền hàng động đáng sợ quá đi…”

“Thây kệ đi. Mụ ta đang nhìn hai gã dưới đất, không phải ta.”

Mặc dù lời của Prelati trấn an cô, Francesca vẫn phòng má lên.

“Ồi, ước gì mụ bỏ cái thói giận dỗi vô lý đó đi và cút đi chỗ khác…

Phải đối đầu với dữ liệu hỏng hóc của một mụ nữ thần thật chả vui vẻ chút nào!”

x                                            x

 

Chẳng hề hay biết bản thân đang bị phàn nàn từ phía dưới chân, “thứ” đã chiếm hữu thân xác của Filia gọi tới cơn bão về phía Tây trong giọng kiểu gần như tự thương hại.

“Một khi tới đó, ta sẽ khôi phục lại nguyên thể cho ngươi…

Tiến lên nào, Gugalanna!”


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel