Chương POV 26.5 : Huyman, Sự thật và một Cuộc gặp gỡ ~Rinon~

Chương POV 26.5 : Huyman, Sự thật và một Cuộc gặp gỡ ~Rinon~
5 (100%) 7 votes
Kêu gọi ủng hộ duy trì website nhóm

Zetsuya.

Tên của nơi mà tôi sẽ sống trong tương lai.

Ngoài ra cũng có nhiều nơi sinh sống khác cách xa, nằm phía sau nơi này, với tên gọi “Cứ điểm Cuối cùng”, đứng ngay rìa thế giới.

Chiến tuyến đầu tiên của Thám Hiểm và Khai Phá.

Tuy đây chỉ là kiến thức tôi có được từ onee-san, gia đình duy nhất của tôi, tôi vẫn biết được về nơi mà mình sinh sống.

Thậm chí cho đến giờ, rìa của thế giới vẫn còn quá rộng lớn, người ta nói rằng huyman vẫn chưa thể khám phá được một một phần mười của nó.

Những kẻ sinh sống tại vùng đất đấy là “Mamono”, sở hữu sức lực phi thường đến mức có một truyền thống chung đó là lan truyền thứ thông tin giống như trò đùa này, thứ đồng thời cũng nói lên một hiện thực tàn khốc.

Dẫu vậy, bởi vì nguồn tài nguyên giá trị,  nhiều kẻ thù đáng sợ cũng như những công việc khắc nghiệt chỉ có thể tìm thấy ở nơi đây, nhiều mạo hiểm giả và thương nhân đến đây đều hầu như không thể tách rời khỏi cái sức hút quỷ độc của vùng đất và do đó, ở lại.


Không biết bằng cách nào, con người đã có thể xây lên những cứ điểm bằng cách đóng chặt chân suốt nơi hoang mạc.

Tất nhiên, cũng có rất nhiều căn cứ bị sụp đổ giữa chừng nhưng, miễn là cứ điểm còn tồn tại, nền tảng của khu vực biên giới này, thì không có gì phải lo ngại.

Những vụ tranh chấp giữa các cư dân mặt khác, diễn ra khá thường xuyên do có rất nhiều người nóng tính sống ở đây.

Nơi này, Zetsuya, được nói đến như một trong những căn cứ vĩ đại nhất được thành lập tận nơi sâu tột cùng sâu thẳm, nó thậm chí còn ghi nên dấu tích vì đã tồn tại suốt hơn hai thập kỷ.

Để có thể đạt được những gì Zetsuza hằng nhắm đến, cùng đã trở thành mục tiêu chính của những mạo hiểm giả, những người giờ đã trở thành một phần của nó, không hiểu sao tôi cũng bắt đầu có cảm giác ấy.

Hẳn bởi vì tôi đã được nghe những điều này không biết bao nhiêu lần rồi, và cứ thế tôi tự dưng có thể ghi nhớ cái nội dung đó.

Tuy nhiên, nếu nói tóm lại, đây là một nơi cực kỳ nguy hiểm.

Onee-chan của tôi, Toa, là một mạo hiểm giả tại một nơi như vậy.

Mặc dù công việc vô cùng nguy hiểm, onee-chan có lý do của riêng mình để có thể làm thế.

Cho nên, mặc dù chúng tôi đã tranh luận không biết bao nhiêu lần, chúng tôi cũng không thể rời nơi hoang mạc này và trở về thị trấn tiền tiêu Tsige.

“Mồ, hết tiền mất rồi. Ngày nào đó, em chắc chắn sẽ tìm ra thói quen của chị đó … onee-chan no baka”

Tôi càu nhàu trong khi thở dài, nhìn cái ví chỉ còn lại ít tiền, Onee-chan thực ra vốn đã đi quá giới hạn từ lâu rồi.

Mặc dù đây không phải là vấn đề sinh tử, nhưng cũng rất gần rồi. Chị ấy vay một khoảnh nợ lớn vì đã thất bại ở một nhiệm vụ cao hơn.

Sô tiền đã được sắp xếp trong khi onee-chan đang chuẩn bi cho chuyến đi tiếp theo. Mà, chị ấy có cách riêng để có thể kiếm được nhiệm vụ nhưng chị cũng đã quá thời hạn từ lâu rồi.

Chị ấy không thể dừng việc đấy lại được.

Cuối cùng, trong khi làm nhiệm vụ, mặc dù có thể bám theo vách núi, onee-san vô tình trượt chân.

Thương tích của onee-chan không hề nhẹ nhưng may mắn thay, các vết thương đã được chữa lành, với số tiền chị ấy để lại, chúng tôi có thể trả phí chữa trị nhưng.

Tuy vậy, chị không thể quay trở về ngôi nhà mà hai đứa đang chung sống.

Để có thể trả lại món nợ, chị ấy cần phải làm việc thay vào đó, đó là thông tin mà sau này chúng tôi được thông báo bởi một người mà tôi không hề biết.

Và đó là kết thúc của câu truyện.

Đây là những gì tôi nghĩ ra được sau khi nghe cuộc trò chuyện của các mạo hiểm giả quay trở về.

Biết được tình cảnh của chị khiến cơ thể tôi run rẩy.

Bởi vì, như thế chẳng khác gì đang nói tôi không thể gặp lại onee-chan của mình.

Bên cạnh đó, từ giờ trở đi, việc tôi có thể tự thân sống sót là không thể nào.

Tôi không sở hữu bất kì kỹ năng thiết thực để bản thân có thể làm việc hay khả năng trở thành một mạo hiểm giả.

Những người duy nhất làm việc ở nơi này là những người mang danh nghĩa mạo hiểm giả hay tương tự thế.

Tuy nhiên, giờ tôi chỉ có một mình.

Khi Onee-chan biến mất, đồng nghĩa với việc thời gian còn lại của tôi vốn đã bắt đầu đếm ngược.

Sống ở nơi này thật nguy hiểm.

Trong khi đúng là tôi có thể kiếm tiền nếu như mình quay trở lại Tsige, giờ tôi lại chẳng còn thứ gì có thể mang ra dùng.

Tiền là thứ không thể thiếu được (dù vậy, cũng chẳng còn mấy đồng, giờ mình cần phải ra ngoài)

Không muốn thu hút sự ánh nhìn của mọi người xung quanh, tôi điều hòa hơi thở và dấu chúng đi, sau đó, phơi mình giữa đường mà sống sót.

Làm cách nào để tôi có thể biết được tình cảnh của onee-chan và làm sao để thay đổi việc đó, vào lúc đấy tôi vẫn chưa biết được.

Nhưng tôi lo lắng lắm, sợ hãi, cô đơn lắm.

Thứ cuối cùng xuất hiện trong đầu tôi chính là suy nghĩ này đây, onee-chan.

Onee-chan duy nhất và chỉ có một của tôi, mặc dù đôi khi hai đứa có cãi nhau, nhưng cho dù có chuyện gì xảy ra, tôi hiểu rằng, chị sẽ luôn là người quan trọng đối với tôi.

May thay, tôi có dành dụm một ít nên sống một mình một thời gian nữa chắc cũng không sao.

Dù có bao ngày trôi qua, tôi cũng sẽ chỉ uống nước, và đến lúc không thể chịu được nữa thì tôi mới ăn một bữa.

Như thế tôi sẽ có thể sống sót qua ngày trong khi chậm rãi thu thập tin tức có liên quan đến tình hình của onee-chan.

Và rồi, đúng lúc đó, chuyện đấy xảy ra.

“Mày, không phải mày là em gái của Toa sao. Ah, Rinon đúng không?”

“ … “

Tôi không trả lời.

Tôi giữ cho giọng mình không thoát ra và không trả lời lại, nếu không, tôi có khi sẽ gặp phải số phận giống như one-chan đang bị bắt giữ.

Do đó, ngay cả khi tên của one-chan được nói ra, tôi cũng không muốn đáp lại.

“Cho dù nhóc có im lặng, bọn tao cũng điều tra mày từ lâu rồi. Nói chung, bọn trẻ con ở đây chẳng hề trốn thoát nổi đúng không? Tiếp tục sống nghèo khổ bên ngoài, chỉ là vấn đề thời gian trước khi mày kiệt sức và bị đông cứng đến chết thôi. Một trận pháp ma thuật vốn đã được dựng lên xung quanh chỗ này, nên cho dù mày có cố hết sức lặng lẽ lẩn trốn, chỉ là vấn đề thời gian trước khi bọn tao tìm thấy mày thôi.”

Uuu.

Tôi cắn môi mình.

Đau quá, nhưng thật tức tối.

Không phải vì tôi bị nhìn thấy trong tình cảnh này.

Và đúng như hắn nói, sống ngoài đường trong cái nơi hoang mạc với môi trường khắc nghiệt của nó, tôi không chắc liệu bản thân có sống sót nổi một ngày không.

Miễn là tôi còn ở trong cứ điểm, cho dù có là ban đêm, tôi vẫn có thể sống qua ngày đến mức nào đó nếu như có chuẩn bị.

Không ngờ tôi sẽ có thể bị bắt bởi vì một trận pháp ma thuật được dựng lên, vô tình, tôi đã đặt bẳn thân mình vào tình huống sinh tử.

Tôi chưa từng nghĩ đến việc như vậy.

Nhưng… bị phát hiện một cách dễ dàng như thế này là chuyện mà tôi không hề ngờ tới.

“Đừng có lườm tao với cái vẻ mặt sắp khóc như thế. Mày thấy đấy, tao, tôi thực sự nghĩ oujou-chan đúng thực quá ngoan cố đấy. Không phải sao”

“ … “

Ông đang nói gì cơ, nếu thế?

Ông sẽ thưởng cho tôi thứ gì sao?

Hay là ông sắp thả onee-chan của tôi ra?

“Bởi vì bây giờ cũng không có nơi nào nhóc có thể đến. Dù sao, nếu nói ra thì nhóc cũng đã được giao lại cho tôi rồi. Nhóc không muốn gặp Toa sao? Onee-chan của nhóc vẫn chưa trả đủ tiền lãi, và chúng tôi thì không thể lờ đi tình cảnh của nhóc nên đã quết định mang nhóc theo.”

“Aaah! Onee-chan có khỏe không!!?

“Ooh? Nhóc cuối cùng cũng chịu mở miệng rồi hả. Đúng thế, Toa vẫn an toàn. Nhưng nhóc biết không? Onee-chan của nhóc lúc trước đã dính và một chuyện thực tồi tệ đó, tôi đặc biệt phải đến đây để thông báo với nhóc chuyện đó đấy”

“Chuyện tồi tệ sao? Nó tệ ra sao vậy? Onee-chan sẽ ra sao vậy?”

Cảm giác khiếp sợ tôi có lúc chị ấy rời khỏi nhà một lần nữa quay trở lại.

Trong đầu tôi hiện lên khả năng mình sẽ không thể gặp lại chị một lần nữa, tôi có cái cảm giác như thế đấy. Nhưng nếu điều ông ta đang nói là sự thật thì có khi tôi… Uun, đừng nghĩ quá nhiều.

“… Cứ đà này, nghe kỹ nhé bởi vì có khi cô ta sẽ không thể nào mà mở mắt được nữa đâu. Và trong trường hợp xấu nhất, CHẾT. Nhưng ít nhất tôi có thể dẫn cô nhóc đến nơi cô ấy đang ở.”

“ !   ! “

Chuyên-chuyện đấy không thể nào.

Không.

Không, Không, Không, Không! ――

“Tuy nhiên !”

“Uun!”

“Việc có cứu được onee-chan của nhóc hay không tùy thuộc vào cô nhóc. Tôi sẽ giải thích rõ ràng cho cô nhóc cách có thể đạt được điều đó.”

“ … Eeh?”

“Rinon, nhóc là một đứa bé thông minh. Bằng cách này, nhóc có thể phát huy hết sức mình giống như một đứa trẻ … Nhóc không muốn cứu onee-chan của mình sao?

Ojisan cười nhăn nhở khi ông ta xem xét tôi với cặp mắt đáng ghét kia.

Mày có muốn cứu chị không?

Câu trả lời đã được quyết định từ lâu rồi.

“Tôi muốn cứu chị ấy”

“Tất nhiên là thế rồi. Thế có nghĩa nhóc sẽ nghe theo yêu cầu của ta đúng không? Sao thế, thực ra nó cũng đâu phải là một công việc khó khăn gì đâu. Nếu nhóc là một đứa bé thông minh, có khi việc đấy là còn trở nên đơn giản hơn nữa.”

Nếu đó là việc mà tôi có thể dễ dàng làm, tôi muốn biết đó là việc gì.

Tôi yêu thích vẽ tranh và tô màu nhưng tôi hiểu rằng, những thứ đấy không phải là thứ mình có thể đem ra để kinh doanh.

Nó không có lợi nhuận.

Bỗng trực giác mách bảo tôi.

Nêu-nếu như… Mặc dù bên ngoài tôi vẫn chỉ là một đứa nhóc, về cơ bản, tôi vẫn là con gái.

Tôi nhớ chị mình có từng nói đến việc gì đó mà mình cần phải chuẩn bị tinh thần, những tên đàn ông có sở thích như thế thực sự có tồn tại.

Nhưng, nếu việc đấy có thể khiến onee-chan quay trở về… tôi sẽ chịu đựng được.

Tôi phải chịu đựng được.

Mặc dù hơi thở tôi dần trở lên khó chịu, tôi không thể buông ra lời nào được.

Tôi vô thức nghiến răng và nghiêm mặt lại bởi vì tôi biết việc gì cần phải làm.

“ … Rinon, nhóc đang gồng mình quá sức đấy. Sao thế? Nếu ta có cố bán cơ thể của nhóc thì mọi người chắc chắn sẽ giết ta mất, Ta sẽ không làm mấy chuyện như thế đâu nên nhóc không cần phải lo lắng. Thư giãn, thư giãn đi nào.”

Tôi đang trưng ra cái vẻ mặt như thế nào mà lại khiến cho những gì tôi đang nghĩ bị trông thấy.

Nhưng điều đó cũng tốt.

Người này chắc hẳn là người xấu, nhưng ông ta lại đang nói tôi có thể đi cứu Onee-chan. Chỉ nhìn qua mà đã có thể biết tôi đang nghĩ gì thì lý do ông đến đây hẳn cũng vì thế mà ra. Tôi không biết mình nên tin tưởng người này đến mức độ nào nhưng vào thời điểm như hiện giờ, nếu tôi chống đối ông ta thì sẽ không hề tốt cho bản thân tôi và onee-chan.

Với vẻ mặt khó chịu, tôi thôi gồng mình và lắng nghe lời ông ta nói rồi gật đầu đồng ý trong khi thả lỏng cơ thể.

“Đứa trẻ ngoan làm sao. Giờ thì, Rinon. Có một sự kiện mới diễn ra các dây không lâu và đã gây nên một cơn chấn động trong cứ điểm, nhóc có biết không?”

“ … À thì, có thứ gì đó rất mạnh đến tấn công nhưng rồi nó lại rút lui mà không hề làm điều gì cả, có phải thế không”

“Đúng rồi. Thật tiếc khi không thể giữ một đứa trẻ lanh lẹ như nhóc. Đúng là biến cố đó đã trôi qua nhưng hiện giờ, nhóc có biết có thêm một chấn động nữa sắp xảy ra trong Hội không?

“ … Chuyện đấy, tôi không biết”

“Cũng đúng thôi, khi đấy có một lệnh yêu cầu giữ im lặng ngay lập tức được ban ra … Hẳn rồi, ngoài ra cũng cần nói đến cái vấn đề không ai được đề cập đến chuyện đó. Không biết cũng không phải không có lý do. Chỉ là ta có thể nắm được chút ít thông tin.

Có hai người phụ nữ cực kỳ mạnh, và có vẻ như bọn chúng đến để đăng ký.”

“Một phụ nữ, và có đến hai người ư?”

“Chính xác. Ta không chắc chuyện này có liên quan đến vấn đề trước không nhưng ta đã giao cho vài người lo liệu vấn đề đó. Giờ, là cái gã đấy, cái tên mang mặt nạ với vẻ ngoài khả nghi. Ta muốn nhóc thay ta điều tra hai người phụ nữ đó, cả ba người bọn chúng.”

“T-tôi!?”

“Đúng thế. Sao nào? Ta đâu có nói nhóc phải chiến đấu đâu, ta chỉ muốn nhóc hợp tác với bọn ta thôi. Do đó, ta muốn nhóc, Rinon, xâm nhập thành công vào trong nhóm của bọn chúng. Ta không quan tâm nhóc sử dụng chiêu trò gì, miễn là nhóc có thể moi được thông tin từ bọn chúng. Một đứa trẻ đột nhiên nhờ sự trợ giúp sẽ không quá đáng ngờ và sẽ khiến bọn chúng thấy yên tâm đúng không?”

Không đời nào tôi có thể làm chuyện như vậy.

Tôi nghe nói mấy mạo hiểm giả với level cực kỳ cao có trực giác vô cùng nhạy bén và vốn đã không còn là hyuman, thậm chí việc nói dối còn bị họ nhìn thấu.

Họ là thứ gì đó vĩ đại, thứ gì đó mạnh một cách khủng khiếp.

Nếu tôi nói dối những người như vậy, tôi chắc chắn mình sẽ bị phát hiện…

“Tôi, việc như thế, tôi sẽ――”

“Onee-chan của nhóc sẽ chết đấy, nhóc có chắc không?”

“ !  ? ”

Ngay khi tôi định từ chối, những từ ngữ đấy chợt dừng lại và tôi tự nhủ bản thân tuyệt đối không được phép nói tiếp.

Ra thế… tôi, không có lựa chọn nào khác.

Tất nhiên, cho dù tôi có từ chối, hiện giờ ngay cả tôi cũng sẽ bị…

Tai sao lại là tôi chứ, tại sao tôi lại ở cái nơi như thế này chứ.

Tôi muốn khóc.

Tôi muốn khóc hết ra.

Nhưng rồi tôi thầm nghĩ, mấy người này không màng rắc rối chỉ để tìm một đứa nhóc nên nếu tôi từ chối, bọn họ rồi sẽ tìm một đứa trẻ khác để thay thế.

Chắc chắn như vây.

“ … làm. Tôi sẽ làm!”

“Vậy thì quyết định rồi nhé! Ta hứa với nhóc Rinon. Nếu nhóc chăm chỉ làm công việc bọn ta giao cho, bọn ta nhất định sẽ để nhóc gặp chị mình”

“Nhất định chứ? Ông thực sự sẽ cho tôi gặp Onee-chan sao?”

“Đúng thế, ta không hề nói dối. Nhóc nhất định sẽ gặp cô ta”

“Tôi sẽ cố hết sức. Tôi chắc chắn sẽ thu thập rất nhiều cho các ông”

“Tinh thần phải như thế chứ fufu, rồi, lại đây. Ta sẽ chỉ cho nhóc mấy gã đấy trông như thế nào”

“Ngay bây giờ ư?”

“Không phải điều đó là hiển nhiên sao. Bọn ta sẽ khiến nhóc phải làm việc rất sớm đấy. Thực ra gã đó hiện giờ đang dùng bữa. Những tên khác sẵn lòng gạt qua tiểu tiết chỉ để biết hoàn cảnh của hắn ta. Nhìn hắn, nhớ lấy khuôn mặt hắn, một khi tên đó quay trở về nhà trọ, nhóc sẽ đi gặp hắn, hiểu chứ?”

“Tôi-tôi sẽ làm việc đấy ngay hôm nay sao!?”

“Cái gì thế? Bọn ta phải nhanh chóng đưa nhóc đi làm việc, không lẽ nhóc không muốn gặp Onee-chan của mình?”

“… Tôi biết rồi. Hiểu rồi.”

Tôi được dẫn vào trong một nhà kho trông giống như cả tòa nhà vậy.

Thứ bên trong là một cái bàn, trên nó là một quả cầu pha lê lớn có thể phản chiếu cả gương mặt tôi.

Nhìn vào Ojisan, ông ta chỉ vào nó rồi nắm cằm của mình.

Vậy ra tôi cần phải nhìn vào trong thứ đó.

Onee-chan, em nhất định sẽ cố hết sức.

◇◆◇◆◇◆◇◆

Kachakacha

Đối diện nhau, hai người hiện đang dùng bữa.

Uwa, nơi này xa xỉ một cách đáng sợ.

Thay vì ba người, hiện chỉ có hai người trong số đó nhưng, tôi nhất định phải lấy được thông tin mình cần từ bọn họ. Người đầu tiên sẽ là, anh chàng đó.

Yên lặng, ngoại trừ việc ăn uống một cách lịch sự, tất cả những thứ khác về anh ta đều bình thường. Mặc dù tôi không hề biết dao dĩa có thể sử dụng để ăn uống như thế, anh ta làm cho việc dùng cả hai tay dùng bữa trở nên hết sức bình thường.

Nhưng vẻ ngoài của anh ấy kỳ lạ một cách bất thường. Tôi không chắc đấy có phải sở thích của anh ấy không hay đó chỉ bời vì gu thời trang tệ hại nhưng, mặc trên mình một tấm áo choàng kỳ quặc và đeo một chiết mặt nạ trên mặt, che phủ toàn bộ từ phần mắt trở lên, chắc chắn không phù hợp với chủ một cửa hàng.

Tuy ở đó hiện hữa một cảm giác bình tĩnh nhưng nó, tôi nghĩ người này ắt hẳn đáng ngờ. Tôi thậm chí còn không biết chắc anh ta bao nhiêu tuổi.

Người còn lại, mặt khác lại trông rất kiêu sa.

(note: Mio is beautiful – Confirmed)

Cô ấy có một mái tóc đen được cắt tỉa tuyệt đẹp và đang mang trên mình một bộ quần áo đẹp đẽ mà tôi chưa từng trông thấy bao giờ.

Y hệt như Onee-chan, nhưng lớn hơn một chút.

Cô ấy trông rất tao nhã, điều đó ngay cả những người đang trong cửa hàng cũng phải đồng ý.

Nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài thôi.

Cho dù bạn có nghĩ về những điều trên trong khi quan sát, tâm trạng bạn sẽ thay đổi với kiểu ăn uống kia.

Trên bàn chỉ có độc một chiếc dao được để lại.

Chỉ dùng có chiếc dĩa, người nối người liên tiếp đang mang ra mang vào đĩa này đến đĩa khác từ bàn của bọn họ trong khi cô ấy tống thức ăn vào trong chiếc miệng ấy một cách sống động.

Trông thực sự ngon miệng đó nhưng … không hiểu sao, thật lãng phí.

Cho dù cô ấy có vẻ như được muôi dạy một cách tử tế, tôi không thể trông thấy phép tắc ăn uống ở bóng dáng kia.

Nhưng chàng trai ngồi cạnh có vẻ như hiểu cô ấy rất rõ, đúng như mình nghĩ mà, chịu thôi.

Hai người bọn họ có vẻ như đang thì thầm điều gì đấy nhưng, tôi thực sự không thể nắm được họ đang nói đến chuyện gì.

Tôi có thể trông thấy cảnh tượng đang diễn ra trước mặt nhưng, tiếng ồn vang vọng nơi này lại khác với tất cả các cửa hàng khác nên nếu muốn nghe thấy cuộc trò chuyện của bọn họ, tôi phải thực sự chú tâm, nếu không thì bạn chẳng thể nào mà hiểu được bắt cứ thứ gì đâu.

Đột nhiên, dạ dày tôi kêu lên.

Tôi vô thức lấy tay đánh vào bụng mình.

Bởi vì, đâu có cách nào khác …

Nói thực, đã hai ngày rồi kể từ lần cuối tôi có một bữa ăn tử tế, bất cứ ai mà trông thấy cảnh tượng đầy thức ăn ngon lành như thế này, tôi chắc chắn ngay cả bọn họ cũng…

Tôi lắc đầu để xóa đi cái suy nghĩ đấy.

Không tốt, giờ không phải là lúc hành xử như thế và xấu hổ được.

Ngoại trừ hai người bọn họ, tôi có thể trông thấy ở phía xa là bóng dáng của một cặp đôi.

Ở cứ điểm này, rất hiếm khi trông thấy ai đó mặc quần áo đẹp cả.

Những người hay ăn mặc như thế thường là các thương nhân đến để làm ăn, bọn họ thường tỏa ra cái không khí như là một phần của giới quý tộc.

Có thể ăn ở một nơi như thế này, không phải hai người đó giàu lắm sao.

Nếu vậy, tuy tôi được bảo mình cần tiếp cận hai người bọn họ nhưng sau khi nhìn lại bản thân, tôi hiện đang mặc một bộ quần áo bẩn thỉu và rách rưới.

Mình nên làm gì đây.

Nếu theo lời Ojisan nói, sẽ tốt hơn nếu như tôi hỏi xin vài bộ quần áo.

Cố gắng, vô số suy nghĩ hiện lên trong đầu tôi nhưng, tôi chỉ có thể đực người ra đó mà nhìn vào cảnh tượng người đàn ông đeo mặt nạ và người phụ nữ tóc đen ăn uống.

Are?

Không hiểu sao, người đàn ông đeo mặt nạ, làm việc gì đó.

Cái gì thế chứ, có vẻ như tôi hơi sơ ý mất…

Đôi tay đang dùng bữa của anh ta đột nhiên dừng lại và hình như người phụ nữ cũng như vậy. Nếu họ nói chuyện thì có phải sẽ tốt hơn không…

Đến mức, khung cảnh yên tĩnh ấy tiếp diễn một lúc lâu.

Sau đó tôi thấy đôi tay của cô gái tóc đen đã dừng hẳn.

Khó chịu, buồn chán, không biết tại sao, trông cô ấy rất dễ thương.

(note: Mio is cute – confirmed)

Aah… tôi biết rồi.

Có khi nào.

Là chữ viết chăng?

Có lẽ nào thay vì nói chuyện với nhau, họ lại dang dùng chữ cái.

Trừ khi tôi quan sát ở một góc độ khác, tôi sẽ không thể nhìn thấy chính xác anh ta đang viết gì, và nếu tôi làm vậy, có khi tôi sẽ biết tại sao biểu cảm của người phụ nữ lại thay đổi liên tục như thế.

Tôi tự hỏi không biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi lên tiếng, lúc đấy, liệu họ có đoán ra gì đó về việc tôi là ai và nghi ngờ không?

Nếu họ ngạc nhiên cũng tốt, tôi không quan tâm lắm nếu như mọi chuyện diễn ra suôn sẻ.

Không hiểu tại sao, tôi cảm thấy như tâm trạng của người đàn ông mang mặt nạ trở nên xấu đi.

Có vẻ như anh ấy không thấy thoải mái với mọi người xung quanh, vô số cảm nhận và ấn tượng khác nhau phát ra từ hai người họ.

Khi tôi nhìn những người đấy, đúng là thế thật.

 

Aaah, họ đứng dậy kìa.

Sau khi ăn xong món kem trông ngon lành kia, cả hai bọn họ đứng lên khỏi ghế.

Mặc dù anh chàng đeo mặt nạ đang uống nước lọc, cô gái tóc đen lại đang uống thứ đồ uống có màu sau bữa ăn.

Chắc là rượu

Cô ấy tiếp tục uống nước để tráng miệng rồi sau đó ăn kem rồi lại nâng chiếc ly đã được đổ đầy và uống.

Mõi lần như thế, chiếc ly đều trở nên trống rỗng, bồi bàn sẽ đến và rót đầy cho cô ấy. Cứ như thể trong lúc tôi không để ý thì bọn họ đã uống nhiều hơn cái chai mà tôi trông thấy.

Vậy mà, khi hai người bọn họ đứng dậy người đàn ông đeo mặt nạ không hề say và thậm chí còn tự đi lại được.

Chắc rồi, anh ta hẳn là một trong sô những người có thể uống rượu mà không hề say xỉn.

Onee-chan trông cũng giống như vậy, chị ấy biết bản thân mình có thể uống được chừng nào nhưng tôi vẫn còn nhớ có lần chị ấy về nhà trong khi say xỉn và gục xuống.

Chỉ mới có chút ấy thôi, tôi đột nhiên nhớ về onee-chan.

“Cuối cùng bọn chúng cũng đi ra. Người phụ nữ kia có vẻ như uống nhiều hơn. Mặc dù hắn cho cô ta uống nhiều rượu như thế, cô ta vẫn có thể dùng tay giữ thăng bằng được.”

“ Ojisan. Tôi, bộ quần áo như thế này không sao chứ? Là người chung thuyền với ông, ông không định cho tôi mượn vài bộ sao?”

“Quần áo eh… thế này không phải cũng được sao. Hồi nãy ta đang đi tìm chị nhóc, và nếu nói ra, theo ta thì sẽ không tự nhiên chút nào nếu nhóc mặc quần áo sạch sẽ. Nên thế này là được rồi”

“… Vâng”

“Ta nắm rõ tình hình rồi nên ta sẽ quan sát từ xa, nhóc sẽ làm tốt thôi.”

Phải xem xem thế nào chứ.

Theo dõi từ xa, hẳn là có ý nghĩa khác.

Một cơn ớn lạnh chạy dọc qua sống lưng tôi.

Mồ, chẳng còn lựa chọn nào khác, tôi phải làm chuyện này.

“Không sao đâu”

“Thế thì đi đi. Giờ chúng ta sẽ đến nơi gặp mấy tên đó. Lối này”

Được bảo như vậy, tôi bước đi trên đường với bộ đồ rách rưới.

Đó là một nơi không có nhiều người lắm.

Tôi bị bỏ lại tại cuối con đường và đứng đó một mình.

Tôi đang bị theo dõi từ nên thất bại không phải là một lựa chọn.

Cho dù lúc trước, có đôi lần tôi sợ hãi những con đường về đêm, giờ tôi vốn đã quên mất điều đó rồi, mà giống như thay vào đó, tôi bắt đầu sợ một thứ khác.

Họ đến rồi.

Hai người bọn họ cuối cùng cũng đến.

Những cái bóng trông giống y hệt nên không còn nghi ngờ gì nữa, hẳn là hai người ấy.

Tôi rời đi và bước đến giữa đường đợi họ đến.

Để đảm bảo họ sẽ dừng lại, tôi đứng ở chỗ chắc chắc sẽ cản đường bọn họ.

Cô gái và chàng trai đeo mặt nạ dừng lại chỉ một khoảng ngay trước mặt tôi.

Như thể để nói điều gì đó, cô gái tiến lại gần người đeo mặt nạ và thì thầm.

Đúng như tôi nghĩ, tôi không thể nghe thấy họ nói gì.

Một lúc sau, chân tôi bắt đầu run rẩy.

Nhưng không nhận ra tình cảnh của tôi, người phụ nữ đã nói chuyện xong và quay ra nhìn tôi.

Tsutsutsu!

Khi mắt chúng tôi gặp nhau, cảm tưởng như cảm giác từ chân tôi bỗng biến mất.

Cứ như phần cơ thể từ phía eo của tôi trở xuống hoàn toàn tan biến.

Sợ quá.

Cô gái này này đáng sợ quá.

Tôi cố gắng nhìn lại.

Đó là cặp mắt thể hiện không chút hứng thú, giống như chúng đang nhìn vào thứ gì đó không hề có chút giá trị, chúng là cặp mắt như thế đấy.

Giống như tôi còn không được nhìn nhận như một con người, ngay lập tức tôi biết điều đấy.

“Nhóc con. Nhóc muốn cái gì?”

“Ch-chuyện đó, t-tôi đang”

“Nhóc đang cản đường đấy, đi sang chỗ khác”

“Hii”

Không hề lạnh lùng hay ấm áp.

Những từ ngữ nặng nề hơn cả bản thân nó.

Những cảm xúc tôi có trước đó đột nhiên biến mất, khi tôi định thân lại, không biết tôi đã đứng đó mất bao lâu.

Cảm giác từ chân tôi vẫn chưa quay trở lại cho dù tôi có dùng ngón tay mình chạm lấy. Mình vẫn còn ở đây, tôi tự nhủ với bản thân.

Vô dụng làm sao.

Dù cho chưa có một ai nói vậy với tôi, có lần tôi từng thất bại và cảm thấy vô cùng buồn chán.

Nhưng, trước khi người phụ nữ có thể nói điều gì đó, chàng trai mang mặt nạ vung tay chém xuống đầu cô gái gây ra tiếng ‘Supaan~’.

Tôi thực sự nghe thấy tiếng ‘Supaan~’

Tuy việc này không liên quan lắm nhưng tôi thực sự ngạc nhiên.

Chàng trai mang mặt nạ đang nói gì đó với cô gái trong khi chỉ tay phải của mình lên trời.

Ooh, đúng như tôi nghĩ mà, anh ấy đang viết trên không khí kìa.

Đó là ngôn ngữ thông thường.

Là thứ ngôn ngữ Hyuman sử dụng.

Miễn là thông qua giao tiếp bằng lời nói, với việc là một Hyuman, một người có thể nói chuyện với người khác nhờ sự ban phước của Nữ Thần.

Mặc dù tôi không có giỏi đọc chữ và viết chữ vì tôi không được học, tôi vẫn có thể thử được.

Vậy…

[Cô gái nhỏ như thế, cho dù cô có là bạn đồng hành của tôi. Cô đang cố làm gì với việc dọa cô bé đấy hả]

“Doa-dọa nạt con nhóc đó, việc như thế, em không có làm waka-sama. Em chỉ đang cố loại bỏ chướng…”

[Tôi chỉ muốn nghe xem liệu cô bé có việc gì hay không. Tại sao chuyện đấy lại trở thành việc loại bỏ ai đó hả]

“Bởi vì, con nhóc đó làm sao lại có thể có việc gì chứ… Thêm nữa, chẳng hay chút nào khi chuyến tản bộ với waka-sama bị làm phiền…”

Cô gái đan  sử dụng ngôn ngữ thông thường trả lời những dòng chữ người đeo mặt nạ kia viết. Cảm giác hiện giờ mà cô ấy hướng đến tôi, không hiểu sao, lại là một cảm giác ấm áp nhưng cũng đầy rắc rối. Giống cái lúc cô ấy ăn uống.

“fufufu”

Trời ạ, trước khi bản thân tôi kịp suy nghĩ về điều đó, đột nhiên tôi cười phá lên.

Dù người vẫn đang nặng như chì, tôi cười trong khi nhìn hai bọn họ.

Người mà lúc trước tôi nghĩ vô cùng đáng sợ thì bây giờ lại trông thật buồn cười , nỗi sợ ư, thứ như thế biến mất từ lâu rồi.

Giờ nhìn lại, ngay cả một đứa ngu đần như tôi cũng biết, đã quá muộn để làm việc như vậy.

“Ta làm cái gì buồn bười lắm hả?”

[Mio dừng lại đi. Cũng có sao đâu]

Anh chàng mang mặt nạ tiến đến gần tôi.

[Có vẻ như em bị hoảng sợ rồi, anh xin lỗi. Chữ viết này, em có đọc được không]

Tôi gật đầu.

Không biết cái người trông đáng ngờ này là ai.

Không hiểu sao đôi mắt của anh ta không bị dấu đằng sau chiếc mặt nạ, chúng tỏa ra một cảm giác lạ lùng.

[May quá. Em cần gì ở bọn anh sao?]

Tôi có thể cảm thấy người đeo mặt nạ đang viết những từ ngữ ấy trên không trung một cách dịu dàng.

Đó cũng là cảm giác đến từ giọng nói lúc trước, tuy tôi không nhận thức được chúng có nghĩa gì nhưng, đây chắc chắn là người hiền dịu như tôi từng nghĩ.

Anh ấy không quan tâm liệu tấm áo choàng của mình có chạm đấy không mà cúi xuống để có thể nhìn thấy mặt tôi.

Mình hiểu rồi.

Người này …

“Em, em tên là Rinon.”

[Un. Rinon-chan đúng không. Anh là Raidou, người đằng kia tên là Mio. Bọn anh là những thương nhân đang đi chu du.]

Anh ấy khẽ gật đầu và dùng tay chỉ vào cô gái.

Không hiểu sao, cử động ấy có vẻ hơi tráng lệ.

Con người này, mặc dù tôi chỉ là một đứa nhóc, vẫn đối xử với tôi giống như một đối tác làm ăn.

Chuyện, chuyện này, giờ đâu phải là lúc nghĩ đến chuyện đấy.

Dù cho biết rằng tôi chỉ là một đứa nhóc yếu đuối nghèo kiết xác

Raidou-san vẫn rất từ tốn và tôi có thể nói, tất cả những gì anh ấy nói ra đều là cảm xúc thật lòng, anh ấy là môt người tốt.

Có thể gặp một người như vậy ở cái nơi Zetsuya đây, là một điều hiếm thấy.

“Um, em có một yêu cầu”

[Cho anh ư?]

“Vâng. Đúng thê”

[Em có thể từ từ nói cho anh biết. Trước tiên hãy bình tĩnh lại rồi hẵng nói ra.]

Tôi thực sự không thể hiêu ý đồ của anh ấy.

Và ngay khi tôi nhìn thấy những câu nói đó.

Tôi, tự nhiên nhớ đến cảm giác nếu như Onee-chan không quay trở về, nó là cảm giác mà tôi đã luôn phải chịu đựng và đã tích bên trong tôi tự bao giờ.

“Uuu, fue … “

[Rinon-chan?]

“U, Uuuuu… chỉ Rinon thôi, Uaaaaaーーーn!!”

Tôi ôm chầm lấy người mà tôi chỉ mới gặp lần đầu. Không, ôm dính lấy anh ấy thì đúng hơn. Nhưng tôi không còn cảm thấy bất kỳ sức lực nào từ đôi chân mình, tôi chỉ có thể ôm lấy đầu gối của Raidou trong khi dùng tay kia gạt nước mắt khỏi mặt mình.

Một nửa người tôi hiện đang nằm trên mặt đất, trông thật thảm hại.

“Cái!? Chuyện này, biến đi, eh, eeeeh!? Nhưng, waka-sama, quần áo của anh sẽ bị bẩn mất, chuyện đó, làm hẳn chuyện đó chỉ vì con nhóc như thế này, uuu, vâng… em hiểu rồi. Waka-sama không thấy phiền! Mồ!”

Mio, cô ấy đang cố nói gì đó với Raidou và tôi nhưng những lời đó cứ như ở một nơi rất xa vọng đến.

Raidou có vẻ như đang muốn nói với tôi điều gì nhưng tôi không thể trông thấy chúng và chỉ có thể nghe thấy tiếng khóc ồn ã của mình.

Em chỉ muốn đi tìm chị mình thôi, không hiểu sao tôi lại nói ra được điều đó trong khi la hét như vậy, nêu tôi có vô tình nói ra điều gì khác, tôi cũng không còn nhớ được nhiều đến thế.

Và đó là cách mà tôi gặp đươc Raidou-san, tuy lạ lung nhưng cũng thật thân thiện và bí ẩn.

◇◆◇◆◇◆◇◆

Dưới ánh nắng chói chang đang chiếu rọi buổi trưa.

Tôi quay về quán trọ nơi Raidou-san đang ở.

Bầu không khí hình như không tốt lắm.

Uun, thế này thì tệ nhất rồi.

Tối qua tôi thực sự trông thật vô dụng với cái cảnh khóc lóc và la hét ấy và đã quyết định sẽ ở lại căn phòng xa hoa nơi Raidou-san đang trọ.

Ở đó là một trong những người phụ nữ mạnh mẽ trong câu chuyện tôi đã được nghe.

Cô ấy tên là Tomoe, còn có một người nữa đang nằm trên giường.

Nhìn quanh, tôi có thể thấy đây là một căn phòng tuyệt vời.

Đột nhiên tôi cảm thấy lo lắng giống như lúc lúc bước chân vào quán trọ, tôi vẫn còn nhớ cái lúc mình bước vào căn phòng với cái mặt đần thối và cái miệng há ngoác ra. Nhìn căn phòng, kể cả khi bạn có chia nó ra thành  từng mảnh nhỏ, từng đấy thôi vẫn lớn hơn nơi tôi và onee-chan từng ở.

Hơn nữa, căn phòng trông lấp lánh và được trang trí khiến tôi cảm thấy nó giống như nơi ở của một công chúa.

Tôi đang nhìn vào Raidou-san, cứ như việc anh ấy ở một nơi như vậy là lẽ thường tình, người này là ai hay cái gì, tôi vẫn chưa biết được.

Cho đến giờ tôi chỉ nghĩ được, anh ta nhất định là một người với lắm tiền của.

Tôi được bảo rằng Raidou-san bị nhiễm một căn bệnh, đồng thời còn được kể cho một câu chuyện đã xảy ra từ lâu rồi, khi anh ấy bị nguyền rủa khiến cho bản thân không thể sử dụng ngôn ngữ thông thường.

Lúc đấy, tôi nghĩ ngay đó là việc gây ra bởi Quỷ tộc nhưng có vẻ như không phải.Tuy vậy, vì một vài lý do nào đó, không hiểu sao tôi được Tomoe cảm ơn.

Tôi tự hỏi không biết thứ gì đã khiến cô ấy nổi giận trong khi câu truyện được nói ra.

Hai người họ ngồi xuống và đang nói chuyện gì đó về việc một người không phải đàn ông mà là một phụ nữ.

Tôi được đưa đến một căn phòng và được hỏi vẻ bề ngoài của onee-chan, rồi tôi được yêu cầu đi tắm rửa.

Sau đó tôi thiếp đi tự lúc nào mà không hay.

Lý do chủ yếu chính là nước nóng.

Cảm giác thực sự rất tuyệt đó nhưng.

…Tôi thực sự không muốn nhớ lại màu nước sau khi mình kỳ cọ xong.

Tôi đảm bảo mình đã giặt sạch sẽ tấm vải mình dùng kì cọ để chắc chắn mình nhất định không bị phát hiện.

Giờ nghĩ lại… Tôi được khen vẽ đẹp trong khi vẽ phác chân dung của onee-chan.

Nó chỉ là bức tranh tôi vẽ thôi nhưng khi được khen ngợi, toi đã dành rất nhiều hết tâm huyết vào đó và vẽ ra bức tranh đẹp nhất có thể.

Tôi thực hạnh phúc khi bản thân được khen ngợi vì thứ mình thích.

Khi Raidou-san nhìn thấy bức tranh tôi vẽ, anh ấy thể hiện một vẻ mặt hết sức ngạc nhiên và nhìn chăm chú và bức vẽ một lúc lâu. Bất chợt, tôi bỗng nghĩ chị tôi chắc hợp gu của anh ấy nhưng tôi bắt đầu nghĩ có khi không phải vậy.

Ngày tiếp theo, hay chính là sáng ngày hôm nay, hiện giờ bầu không khí dịu dàng đã quay trở lại nhưng.

Raidou-san, khi tôi đang cố trở nên thân thiện với anh ấy hơn bằng cách gọi ấy bằng onii-chan, anh ấy bỗng dưng nói với tôi điều đấy làm cho anh nhớ về chị em gái của mình.

Nhưng anh ấy lại làm một vẻ mặt khó chịu trong khi nói với tôi điều đấy, tuy nhiên tôi nói với anh ấy sẽ dễ hơn cho mình nếu tôi gọi như vậy.

Cho đến giờ, chúng tôi đã quen với việc dùng văn tự để giao tiếp và tôi quyết định ngoan cố gọi anh ấy bằng onii-chan. Thực ra, ban đầu có hơi chút khó khăn khi gọi onii-chan nhưng tôi chỉ sau vài lần thử thì tôi thấy quen rồi. Sau đó tôi được bảo mình có thể gọi anh ấy như thế nào cũng được.

Hai cô gái đi cùng với anh ấy đã đi ra ngoài rồi nên onii-chan và tôi chuẩn bị đi đến Thương hội như những thương nhân.

Tôi mang đồ đạc vào trong xe ngựa và khi đang định vào trong thì, lạ lùng, có vẻ như onii-chan không biết đánh xe mặc dù bản thân là một thương nhân.

Không thể tin nổi mà.

Từ cách ăn ở của anh ấy tôi nghĩ anh ấy hẳn phải giàu lắm nhưng giờ tôi lại cảm thấy giống như anh ấy cực kỳ giàu có.

Tôi lưỡng lự nắm giây cương và đánh xe tiến đến thương hội.

Có một nơi bạn có thể đến nếu muốn bán thứ gì đó nhưng thương hội thì làm cả hai việc mua và bán cùng một lúc.

Ở đó tôi đã bị nhầm lẫn là một nô lệ bởi vì đống quần áo rách nát tôi đang mặc nhưng onii-chan nhanh chóng phủ nhận dù tôi thực sự không có thấy phiền về những lời ông thương nhân nói.

Tôi hay bị coi khinh nên khi thấy người trước đó cúi đầu xin lỗi, tôi thực sự rất ngạc nhiên.

Sau đó tôi… về nơi onii-chan đang ở, tôi háo hức quay trở lại và ngay khi định chạy ùa vào, rồi tôi lại gặp phải Ojisan.

Nếu, nếu như onii-san nghe được điều chúng tôi sắp sửa nói, anh ấy nhất định sẽ biết tất cả mọi chuyện.

Cảm giác khó chịu bên trong tôi ngày càng lớn dần lên, cho đến thời điểm này, tôi tự nhủ với bản thân tất cả mọi việc mình làm đều chỉ vì onee-chan.

Nhưngthông tin Ojisan nói với tôi lại không đủ chút nào, ông ta nói tôi sẽ không thê gặp lại onee-chan nữa.

Điều này khác với những gì ông đã hứa.

Tôi tuyệt vọng van xin.

Onii-chan và Onee-chan.

Dù cho tôi yêu quý cả hai người, tôi chỉ có thể chọn một trong hai và người đó nhất dịnh là onee-cahn.

Onii-chan rất tử tế và dịu dàng nhưng anh ấy không phải hẳn là anh trai của tôi.

Onee-chan là gia đình duy nhất mà tôi có và hiện chị ấy đang ở nơi mà bản thân không làm gì được. Nếu Onii-chan nghe thấy điều này, tôi chắc chắn sẽ bị bỏ rơi, nhưng dù thế, tôi tiếp tục cầu xin Ojisan.

“Nếu mày ngoan cố đến thế thì chịu thôi. Làm nhiệm vụ cuối cùng này. Rồi sau đó tao sẽ trả lại onee-chan của mày. Tao cũng sẽ bỏ qua khoản nợ của chúng mày luôn.”

“!! Ông có thể làm chuyện như thế sao?”

“Đúng thế, nó thực ra khá đơn giản. Nghe cho rõ này, hiện giờ Raidou đang mang theo 500 đồng vàng. Tao muốn mày mang chúng đến cho tao. Ngoài ra cũng có cơ hộ mày sẽ lấy được gấp đôi nhưng bọn tạo có thể xử lý thằng cha đó dễ không. Tuy không biết tại sao nhưng bọn duy nhất có năng lực chỉ là hai kẻ đồng hành cùng với hắn, trông như hắn ta không làm ăn được gì nhiều nên dễ xử lý thôi”

“T-tôi không thể làm thế! Như thế là ăn trộm!

Định nói như vậy, tôi vội lấy ta bịt miệng mình lại.

T-tôi không thể… Tôi nói điều đó với ông ta.

“Lại nữa, mày không thể làm hử? Thực ra tao cũng không thấy phiền đâu?”

“… Ông muốn tôi trộm tất cả mọi thứ?”

“Đống vàng nhất định nằm trong túi, mày sẽ tìm thấy nó dễ thôi. Mang theo cái túi và đưa đến cho tao.”

“Nhưng, nếu Mio hay Tomoe quay trở lại, mọi chuyện sẽ trở nên nghiêm trọng mất…”

“Nếu thế thì mày chỉ cần xin lỗi thôi đúng không? Mày chỉ cần đảm bảo sao khi trộm xong thì hãy để ở nơi bọn tao có thể lấy đươc”

“Chuyện đấy…”

Không công bằng chút nào.

Gã này là tệ nhất.

Tại sao chứ onee-chan?

Chị vay một khoản nợ lớn như thế ở cái nơi như vậy bằng cách nào chứ?

Kể cả có vì tổ  tiên, chuyện đấy đâu còn có liên quan đến chúng ta nữa!

Cho dù, cuộc sống đáng lẽ ra đã sung túc hơn nếu như chúng ta sống ở bất kỳ thị trấn nào khác!

Ăn trộm từ một người đầy tử tế và đáng ngưỡng mộ như vậy. Thật quá tệ hại.

Thật quá tệ, thế mà…!

“Tao cần phải nhanh chóng quay trở về khu biệt thự ngay lập tức. Rinon, mày sẽ làm gì?”

“Tôi sẽ quay trở lại ngay, ngay lập tức”

“Mày đún~g là một ĐỨA TRẺ TỐT đó, Rinon

Im đi!

Tôi muốn hét vào mặt ông ta.

Nhưng tôi chỉ còn biết im lặng mà lẩm bẩm những lời đó trong lòng.

Và sau đó, giờ tôi hiện đang hướng đến phòng của Raidou.

Ăn trộm tiền từ người dã giúp mình tìm chị gái, là ân nhân của mình thực sự quá tồi tệ.

Tệ nhất.

Mình, là một con nhóc kinh khủng.

“Tsu?”

Sàn nhà đột nhiên rung chuyển.

Động đất sao?

Nhưng một trận động đất ở Zetsuya là thứ chưa từng xảy ra.

Một lần nữa.

Lần này như một cơn chấn động mạnh mẽ.

Một cơn rung chấn như thể tôi sẽ bị ném quăng sang một bên.

Ngay lập tức tôi nhìn qua cửa sổ.

Để không bị ngã, tôi dùng hai tay bám vào thành cửa.

“Eh?”

Có chuyện gì đó, lạ lùng.

Cảnh tượng diễn ra ngay trước mắt, đến giờ tôi vẫn không thể tin nổi.

Tôi sớm nhận ra cái cảm giác kỳ lạ mình vừa có.

Một tòa nhà bên trong thị trấn đang sụp xuống thành tro bụi.

Một lần nữa, mặt đất rung chuyển.

Aaaaah.

Cuối cùng tôi cũng tìm ra lý do của cơn chấn động.

Có thứ gì đó trông như bóng tối đang bao trùm lấy tòa nhà, chậm rãi nuốt chửng và nghiền nát. Cái cách tòa nhà bị ăn mất ghê đến nỗi sự rung chuyển lan đến tận đây.

Không chỉ có vậy.

Sau khi thứ giống như bóng tôi kia ăn xong, một tòa nhà khác bị cắt làm đôi. Vết cắt ngọt đến nỗi như thể nó bị chém bởi một thanh kiếm.

Sau đó, tòa nhà hoàn toàn chuyển thành màu trắng, sụp đổ và tan biến như bản thân nó đã hóa thành tro bụi.

Lần này không có cơn chấn động nào.

Không hiểu vì sao, tôi không hề cảm thấy sợ hãi.

Đâu phải tôi không sợ đâu, có khi bởi vì tôi hiện đang quá hãi hùng.

Bỗng nhiên, tôi chợi nhớ ra hai người đồng hành với Onii-chan, Tomoe-san và Mio-san.

Nếu là hai người đó, thì việc này hoàn toàn có thể.

Mình bị phát hiện mất rồi.

Suy nghĩ ấy lóe lên trong đầu tôi, cùng lúc đó tôi nhắm mắt mình lại.

Không phải vì mày trộm tiền!

Cho dù mày có xin lỗi thì cũng chẳng có ích gì, Zetsuya sẽ biến mất!

Tôi hướng đến phòng của Onii-chan và nhanh chóng chạy ra lối vào quán trọ.

Ở đấy, tôi nhìn ra xa nhất mình có thể!

Sau khi băng qua lối vào, tôi chỉ còn biết đứng như trời trồng.

“Không còn, gì cả?”

Đập vào mắt tôi, ngay chỗ Ojisan đáng lẽ ra đang đợi, không hề có ai cả.

Uun.

Nơi quán trọ đang đứng, nói đáng lẽ ra bạn có thể trông thấy vô số tòa nhà mọc lên, hiện giờ, gần như không còn thứ gì có thể nhìn thấy.

Ngay cả một bóng người cũng không còn.

Như thể đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy khung cảnh của Zetsuya.

Chân tôi dừng lại trước lối vào và nhìn xung quanh.

Tôi trông thấy một hình bóng đang di chuyển.

Nhiều hơn thế.

Nhìn kĩ hơn, có nhiều hơn một người.

Trong đó có một người trông giống như Onee-chan.

Còn có những người khác ở đấy nhưng đôi chân tôi vốn đã không còn di chuyển.

Những người duy nhất đang bước đi là hai người đó.

Tomoe-san và Mio-san.

Đúng như tôi nghĩ, chính bọn họ là những người gây ra điều này.

Trong suốt hai mươi năm tồn tại, nơi mà một  lỗ hổng cũng không có, đã hoàn toàn thay đổi.

Cơ thể tôi không thể dừng run rẩy.

Tại sao tôi lại run rẩy. Nó diễn ra ngay cả trước khi tôi bắt đầu cảm thấy sợ hãi.

Tiến thẳng tới, họ đang hướng đến chỗ tôi. Uun, nơi Onii-chan đang ở, giờ bọn họ đang trở về.

Ngay khi tôi biết chắc đó chính là Onee-chan, người đang được hai người kéo theo, tôi ngay lập tức lao đến.

“Onee-chan, may quá… chị không sao”

Cuối cùng, giờ tôi biết được Onee-chan đã an toàn

Hạnh phúc quá.

Hạnh phúc, nhưng khi tôi nghĩ đến những chuyện có thể xảy ra sau đó, tôi bắt đầu cảm thấy lo sợ.

Không biết Onii-chan sẽ nói gì sau khi nhìn thấy mọi chuyện.

◇◆◇◆◇◆◇◆

Hiện tại thì, tôi đang ngồi trên xe giữ dây cương.

Người ngồi ngay bên cạnh tôi là Mio one-chan.

Phía bên kia là Raidou onii-chan.

Và tôi thì đang ngồi ở giữa.

Phía bên trong xe là chị tôi đang nằm trên giường cùng với những mạo hiểm giả khác từng bị giam giữ với chị ấy.

Tomoe onee-chan là người duy nhất rời đi sau khi được onii-chan kêu hướng đến vùng hoang mạc.

Cho dù tôi có cố nghĩ đên thế nào, cũng đâu có ích gì đâu.

Onee-chan vẫn còn sống.

Onii-chan thì đang đi cùng để đưa chúng tôi quay trở lại Tsige.

Khi mà ở đây còn có Mio onee-chan với chúng tôi, hoàn toàn không có lý do gì để phải sợ cả.

Tôi thấy mình thật may mắn khi có bọn họ bên cạnh.

Bởi vì chúng tôi giờ đang hướng đến thị trấn, mong đợi một cuộc sống tốt hơn.

Cám ơn! Raidou onii-chan, Mio onee-chan, Tomoe onee-chan.

Dù vậy, tôi lại quá xấu hổ để có thể đích thân nói với họ những điều đấy, nhưng tôi thực biết ơn mọi người lắm đó.

Tôi hiện đang nghĩ đến việc vẽ tranh kiếm tiền, dù ít một thôi cũng được.

Và thế đó, với tôi giữ dây cương, chúng tôi giờ đang hướng đến thị trấn Tsige.

ーーーーー

~Obabobu~

Các bại đừng spoil nhé, nhìn thấy spoil, thực sự, trông nản lắm!

Mình không muốn có thêm một Spoiler-san ở đây C:

ーーーーー


Tìm hiểu Tour du lịch Hàn Quốc giá rẻ từ Hà Nội hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lich Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2016 ValvrareTeam. Power by thailand tours. Hosted by local tour operator
Made with in Novel