Chương POV: Cuộc gặp gỡ với mamona, Ema

Chương POV: Cuộc gặp gỡ với mamona, Ema
4.9 (98%) 30 votes

Khu đất hoang đó gọi là rìa thế giới.

Đó chính xác là nơi chúng tôi đang sống.

Đó là một môi trường lộn xộn và không một thứ nào có thể thích hợp sống trên mảnh đất rộng lớn này.

Nhưng ngay cả với điều đó, chúng tôi tộc orc cao nguyên, giành được một nơi cư trú ở một khu vực khá là thiêng liêng. Bằng cách trồng trọt và săn mồi, chúng tôi đã xoay sở đủ để sống

Thật lòng, tôi muốn sống ở một nơi trù phú hơn.

Nhưng rủi ro khi di chuyển cả làng là rất cao.

Ngay tại thời điểm này, một số chiến binh vĩ đại đã đi ra ngoài để tìm kiếm một miếng đất tốt, nhưng phạm vi chúng tôi có thể di chuyển, sẽ có một nơi nào đó tốt hơn nơi này ư?

Tôi tự hỏi về tương lai nhưng, ngày vẫn tiếp tục trôi đi.

Đó là cuộc sống hàng ngày của chúng tôi.

Tuy nhiên, tình hình đã thay đổi kể từ vài năm trước đây.

Ở ngọn núi phía tây, Một con rồng gọi bản thân là Shen đã yêu cầu hiến tế.

Tất nhiên, chúng tôi không đồng ý với điều đó.

Chúng tôi đã thử phản kháng.

Các chiến binh cầm lấy kiếm của mình và các ma thuật sư nắm chặt cây trượng trong tay.

Orc cao nguyên vượt trội trong cả kiếm và ma thuật, Nó khá là ngượng khi nói về bản thân mình nhưng chúng tôi là một chủng tộc mạnh mẽ.

Chúng tôi đã sống sót trên mảnh đất hoang này, chúng tôi có chút tự hào về mình.

Nhưng rồng là một loài cao cấp, mà ngay cả giữa những con rồng khổng lồ và mạnh nhất, sức mạnh của Shen vẫn là rất lớn.

Nhưng nền tảng của Shen nằm ở một vị trí cách biệt, các đơn vị viễn chinh đã không thể chạm đến nó.

Những gì chúng tôi có thể làm là ngăn chặn, chúng tôi nghĩ rằng nếu chúng tôi ít nhất có thể làm điều đó, bên kia sẽ từ bỏ.

Nhưng hành động của Shen là bao phủ ngôi làng bởi sương mù nó khống chế.

Sương mù, không chỉ cản trở tầm nhìn các vùng xung quanh chúng tôi, nó tàn phá sức mạnh thể chất của chúng tôi cũng tốt.

Ngay cả với cây trồng của chúng tôi cũng không thể phát triển một cách yếu ớt.

Dù thế nào đi nữa, sương mù đã bao vây lấy quanh làng chúng tôi.

Nó không thể bị tổn hại.

Các thanh kiếm và phép thuật không thể thoát khỏi nó.

Sự cân bằng sụp đổ.

Tất nhiên, chúng tôi không bị hỏng ngay lập tức.

Nhưng mọi người đều biết tương lai đó không còn xa nữa.

Chúng tôi đã thử rất nhiều thí nghiệm, cuối cùng chúng tôi không thể giải quyết được tình hình và chấp nhận yêu cầu của Shen.

Mỗi nửa năm, một cô gái sẽ được gửi đến để hiến tế.

Ngay cả với điều này nó chỉ là một cách chết đi dần dần.

Nó là một sự lựa chọn nhục nhã.

Được giải thoát khỏi màn sương, chúng tôi thờ phụng Shen như một vị thần.

Những ngày này, nơi chúng tôi đã phải sử dụng – sama (kính cẩn) để chỉ một ai đó mang lại ảnh hưởng đến cho làng chúng tôi bắt đầu.

Một cách chậm rãi, các cô gái trong làng giảm đi.

Tôi, con gái của trưởng làng, cũng không ngoại lệ.

Thời điểm đó cuối cùng cũng đến.

Một ngôi làng với cảm giác bế tắc và tuyệt vọng bao phủ quanh.

Làm thế nào mà nó kết thúc như thế này?

Nghĩ kĩ thì.

Đôi lần, một chủng tộc hiếm thấy với làn da màu xanh đề nghị giúp đỡ chúng tôi, nhưng vì một số lý do cha tôi đã không để ý đến lời nói của họ.

Tôi nhở rằng ông ấy bảo đó là tộc quỷ.

Tôi chỉ nói với họ một chút nhưng, họ đem đến cho tôi một cảm giác nhẹ nhàng.

Chúng tôi đã bị dồn vào chân tường quá nhiều, nó sẽ ổn khi yêu cầu họ giúp đỡ. Hoặc ít nhất đó là những gì tôi nghĩ.

Các quyết định của thôn được quyết định bởi cha và những người có tầm ảnh hưởng khác. Đó không phải là những gì mà một người phụ nữ như tôi có thể can thiệp vào, vì vậy tôi đã không bao giờ nói ra.

Nghĩ rằng không lâu nữa tôi sẽ chết, như những lời cuối cùng, tôi quyết định nói với ông ấy ý kiến của mình.

—-

Nó xảy ra vào đêm trước khi tôi đi.

“Thưa cha, con có một chuyện muốn hỏi cha.”

“Ema, huh. Nó là gì vậy?”

“Khi con đi, con muốn cha lắng nghe những gì tộc quỷ đã nói. Con không biết họ đòi hỏi gì từ chúng ta, nhưng với tốc độ này ngôi làng sẽ biến mất.”

“..”

Cha tôi im lặng.

“Con đã chấp nhận thực tế, con sẽ là một vật hi sinh. Nhưng…”

“…Con có sợ không.”

Cha tôi nói như thể là ông ấy muốn cứu tôi, tôi không biết nếu nó có một ý nghĩa khác với nó, nhưng ông vẫn hỏi rằng tôi có sợ không.

Tôi lặng lẽ lắc đầu.

“Nếu ngôi làng biến mất, sự hi sinh của con và mọi cô gái đều là vô ích. Con không muốn điều đó. Con đang chết vì một tương lai cảu Orc cao nguyên. Ít nhất đó là những gì mà con muốn.”

“…”

“Làm ơn.”

“Ema, ta hiểu. Nếu ngay cả khi con trở thành vật hi sinh, ngài vẫn đòi hỏi sự hi sinh khác, chúng ta sẽ chấp nhận liên minh với tộc quỷ.”

“Cảm ơn, cha.”

Tôi mừng lắm.

Với điều này, tôi có thể sẽ trở thành vật hi sinh cuối cùng.

Nếu chúng tôi giành được sự hợp tác với chủng tộc quỷ, mối quan hệ với Shen sẽ chuyển biến tích cực hơn.

Mặc dù tôi đã đối mặt với cha mình, một nơi nào đó bên trong tôi, tôi thấy lòng mình nhẹ nhõm khi đi tôi qua vùng đất hoang.

—–

Chọn một con đường nhìn có vể tốt, khi một con quái vật đối lập hoặc một chủng tộc xuất hiện, tôi sẽ chủ động và sử dụng phép thuật để khiến chúng nổ tung. Với điều đó tôi có khả năng làm điều nó bằng tất cả các cách tại đây.

Miễn là tôi chủ động, hầu hết các con quái vật, với chỉ mình tôi, tôi có thể chăm sóc chúng bằng cách nào đó.

Tại thời điểm cúng tế đầu tiên, một chiến binh sẽ hộ tống cô gái đến ngọn núi thần nơi Shen ở, nhưng bây giờ họ phải vượt qua một số điểm tiếp sức bằng khả năng của mình để tới nơi.

Vì không đủ sự giúp đỡ nên chúng tôi không có sự lựa chọn nào khác.

Đó là vì sao các cô gái được chọn để hi sinh phải mất nửa năm để học phép thuật.

Các cô gái, người khéo léo hơn với kiếm sẽ được học cách vận dụng các loại vũ khí.

Thậm chí không nói trong nửa năm, tôi đã tực hành từ ngày tôi được chọn nên không có vấn đề gì với tôi.

Trong nửa năm thực hành phép thuật, tôi cảm thấy một chút hạnh phúc.

Nó là một vấn đề nhỏ nhưng nhớ lại niềm vui của mình trong nửa năm, gương mặt tôi vô tình nở một nụ cười.

Bây giờ tôi đã chuẩn bị.

Ngẩng cao gương mặt mình, đó là những bức tường đá gồ ghề và địa hình với nhiều mô đất trong một khu vực rộng lớn.

Đây là miền đất gồ ghề cuối cùng.

Theo tầm nhìn, khu vực này là xấu, sẽ không bất ngờ nếu có một cuộc tập kích.

Tôi phải rời khỏi khu vực này một cách nhanh chóng, nó là một nơi với nhiều nguy hiểm.

Nếu tôi vượt qua nơi này một cách tốt đẹp, tôi sẽ đến một hang động nối trực tiếp đến ngọn núi thần.

Được rồi!

Tôi thực hiện bước chân đầu tiên của mình tại khu vực núi đá này.

ᴥᴥᴥᴥᴥᴥᴥᴥᴥᴥ

“Làm ơn, ai đó giúp tôi với!!!”

Ngay cả khi tôi cũng không hiểu người mà tôi kêu gọi sự giúp đỡ.

Cây trượng của tôi đã bị thổi bay và bị phá huỷ.

Và bây giờ nó sẽ không giúp ích gì cả.

Tôi, một người không có vũ khí trong tay, giờ phải đối đầu với một con quỷ thú.

Một con chó khổng lồ.

Nhưng nó có hai đầu.

Một con thú quỷ (demonic beast) có bộ lông màu xanh đen đậm mà tôi biết.

“Tại sao một Liz lại ở nơi này?”

Liz.

Đó là tên của con chó hai đầu trước mặt tôi.

Nó là một con quỷ thú (demonic beast) đáng sợ, sống thành bầy và có thể phóng ra lửa và băng.

Nếu tôi có khoảng cách, nó sẽ không thể làm gì được tôi cho đến khi đánh bại nó.

Nhưng tôi đã mất cây trượng và đang chiến đấu vật lý bằng khoảng cách (Tran: ném đá). Đó không phải là một đối thủ mà tôi có thể xử lý bằng tay không.

Điều làm cho bọn chúng đáng sợ là chúng thường săn mồi theo nhóm vậy nên thật lạ khi chỉ có một con duy nhất ở đây. Theo chiều đó có thể nói rằng tôi đã gặp may.

Có thể nói vậy nhưng….

Vì tôi không thể đánh bại nó, Nó là một may mắn vô nghĩa.

Điều này thậ không đúng khi một Liz ở khu vực này dù?

“Grrrrrr.”

Điều này thật tệ, nó đang đến.

Tôi nín thở.

Không, chết vì hiến tế là một chuyện nhưng, chết vì thành con mồi của Liz!!

Đừng đùa với tôi!

“Ai đó giúp tôi với!!!!”

Tôi thét lên từ tận đáy lòng.

Tôi thấy Liz tàn nhẫn đặt sức mạnh của mình lên hai chân sau và hơi thu nhỏ mình lại.

Với kết thúc này, cho những lợi ích mà tôi làm…!

Eh??

Tai của Liz vểnh lên!

Gì vậy?

Chuyện gì đang xảy ra thế?

Liz bị hấp dẫn bởi nó và tôi làm theo nó.

Nó là cái gì, nó có vẻ như là một đám mây bụi đang nổi lên?

“Gì vậy? Một chủng tộc mà tôi chưa từng thấy trước đây.”

“Grrrrr!!!”

Liz gầm lên một tiếng mãnh liệt theo hướng đó.

Rõ ràng nó bận tâm đến kẻ xâm nhập nhiều hơn tôi.

Trong cái cách giống như Orc chúng tôi, cái bóng đang chạy với đôi chân ở một tốc đọ khủng khiếp.

Nhưng, eh?

Không phải là nó quá nhanh đi à?

Trong một hơi thở nó đã rút ngắn khoảng cách giữa chúng tôi và sự hiện diện của nó đã rõ ràng.

“ASFHGASFJAS” (Vâng đó là những gì nó nói, tôi không làm rối xung quanh)

“Grrrrrr.”

Lao đến với một tiếng hét, tôi không thể hiểu nổi, hắn ta làm một cú song phi trên Liz.

Một trận đấu vật lý với Liz?!

Hắn ta là một chiến binh?

Nó có thể bị đẩy lùi hoặc hắn sẽ gây ra thiệt hại lên Liz? Dù sao sức mạnh của hắn sẽ được chứng minh.

Nhưng hắn ta phải có niềm tin rất lớn vào sức mạnh của mình nếu anh ta đang thách thức Liz trong một trận đấu vật lý.

“Không thể nào…”

Tôi lẩm bẩm.

Nó cho tôi thời gian để ý thức rằng, đó là người mà tôi đã gọi.

Nó nhanh nhưng đó chỉ là một cú song phi.

Hắn ta không sử dụng ma thuật cũng như sử dụng bất kì thiết bị đặc biệt nào.

Không chỉ có vậy, tôi có thể thấy được sự vụng về trong cách di chuyển của hắn ta.

Tuy nhiên.

Hắn ta xé cơ thể Liz khi đá trúng nó.

Mặc dù tôi đã chứng kiến bằng mắt mình nhưng, tâm trí của tôi vẫn không chấp nhận được thực tế như vậy.

Khi hắn ta đáp xuống, nhẹ nhàng đứng lên và quay lưng lại.

Không xa, một cục thịt đã từng là Liz.

Tôi run rẩy, chắc chắn tôi sẽ chết bây giờ.

Chỉ với một hit?

Liz với một sự tập trung của một cơ thể to lớn và cơ bắp…. hắn ta đã giết nó??

“BJHASJH”

Hắn ta đang nói một cái gì đó.

Đảo mắt của mình sang một bên, nắm tay của mình, nhắm mắt, làm nhiều cử chỉ mà tôi không hiểu.

Ngôn ngữ của chúng tôi có lẽ không phù hợp nhau.

Lúc hắn ta hét lên, tôi vẫn không thể hiểu được sau tất cả.

Mặc dù tôi nghĩ đó là nam giới.

Nói về ngoại hình, giọng nói và vóc dáng.

Với kiến thức mà tôi có, tôi cố nghĩ xem hắn ta là gì?

Một khuôn mặt không lông mà nhìn vẫn trơn tru.

Quần áo mộc mạc làm từ loại vải mà tôi chưa nhìn thấy bao giờ.

Nhưng kĩ thuật may để làm ra nó rõ ràng là rất cao.

Hắn ta không có vuốt cũng không có răng nanh và đuôi.

Loại sinh vật đó.

Đó có thể là một chiến binh đến từ bên ngoài mà chúng tôi có liên lạc vài lần. Gọi là hyuman.

Đại khái, họ là chủng tộc hyuman hoặc những gì tôi đã nghe.

Phân giải cơ thể kẻ thù mà họ đánh bại, đàn áp những người chạy trốn và đã mất đi ý chí chiến đấu, có vẻ họ là một chủng tộc tàn bạo.

Bây giờ tôi nghĩ về điều đó, đó là một chủng tộc nguy hiểm đã đối đầu với quỷ tộc.

Có thể đó là một hyuman?

!!!!

Mắt của chúng tôi gặp nhau.

Không có bất kỳ thận trọng nào, hắn ta đến gần tôi.

Ngay cả khi chúng tôi đều là tay không, chỉ cần nhìn vào cảnh tượng lúc nãy, toi không chắc chúng tôi ngang hàng.

“Ah… rất vui được gặp bạn.”

“Hiii… hắn nói!!”

Không hề suy nghĩ tôi thống thiết thốt lên một câu.

Nhưng tôi không sai.

Chỉ ngay lúc trước, tôi không thể hiểu được một từ nào, thình lình những điều hắn ta nói tôi đều hiểu. Hắn ta đang nói chuyện bằng ngôn ngữ của chúng tôi.

Không thể nào mà tôi không sốc được.

Trong nháy mắt, hắn ta thấy tôi là một orc cao nguyên và thay đổi ngôn ngữ hắn nói.

Hyuman, thật đáng sợ.

“Tôi không phải là người xấu, tôi hiền lành và tốt bụng. Bạn hiểu tôi nói gì chứ?”

Boku? (tran: Một cách tham khảo ở Nhật)

Đúng như dự kiến, đó là một người đàn ông.

Tôi chắc chắn mình hiểu những gì anh ta nói.

Tôi gật đầu.

Nếu cách thức của hắn tương tự như những gì tôi biết, tôi đã không nghĩ về nó tại thời điểm đó.

Nhưng, tôi cảm thấy có gì đó không đúng….

Hiền lành và tốt bụng?! (Tran: đùa nhau à)

Mình đang làm gì thế này?

Vội vàng tôi lắc đầu.

“Không thể nào một người có thể giết Liz không một hit lại có  thể ‘hiền lành và tốt bụng’ cả!” (Ema)

Tôi có thể cảm nhận được sự run rẩy của cơ thể mình.

Đúng thế.

Anh chàng này, anh ta đang nói điều vô lý gì vậy?

“À, tôi hiểu rồi. Tôi mạnh mẽ! Tôi mạnh hơn bạn!”

“Hiiiii!” (Ema)

Tôi biết điều đó chứ….

Co lại cơ thể của mình, tôi run rẩy.

Không thể phủ nhận, anh ta đột nhiên đến với một mối đe doạ.

Anh ta không làm bất cứ điều gì sau tất cả nhưng, tôi cảm thấy anh ta đang đe doạ tôi.

Khi tôi lén nhìn qua một khe hở từ tay.

Anh ta nhấc tay lên và theo dõi sự sợ hãi của tôi với sự bối rối.

Điều anh ta đang làm là gì vậy?

Không có ý nghĩa gì nhiều, tôi muốn bình tĩnh lại, sự sợ hãi trong tôi vẫn còn.

“Phải rồi, bình tĩnh.”

Có vẻ như anh ta đang muốn nói về bản thân.

Nói rằng, anh ta muốn tiếp tục trò chuyện với tôi.

Nói về anh ta, tôi nhận thấấy anh ta là một con người bất ngờ về toàn diện.

Làm thế nào để nói đó… một người tốt.

Giữa câu chuyện, tôi hỏi anh ta nếu anh ta sở hữu một sức mạnh dị thường gọi là Tamer, nhưng có vẻ anh ta cũng không biết.

Bằng cahs này, Tamer là sức mạnh dị thường mà hiếm khi xuất hiện trong tộc quỷ và hyuman. Họ có thể giao tiếp với quỷ thú và quái vật, và thậm chí đôi khi có thể điều khiển chúng.

Sau khi nghe anh ta nói: “Cậu cũng bị lạc à?”

Khi tôi gọi anh ta là một hyuman anh ta không phủ nhận và tôi nghĩ rằng anh ta là một hyuman.

Nhưng, điều gì khi nói “cũng”? Anh ta bị lạc khi đi bộ một mình ở vùng đất hoang này?

Không, không thể nào.

Sự vô lý gì đã khiến cho điều này xảy ra?

Và anh ta thậm chí không biết đây là rìa thế giới?

Chuyện này là sao? Người này thật bí ẩn.

Khi tôi nói với anh ta rằng tôi là một vật hiến tế cho làng và tôi đang trên đường đến ngọn núi của thần, anh ta thể hiện một gương mặt hiền lành và quan tâm đến tôi, anh ta hỏi về tình hình làng và chúng tôi thường sống như thế nào.

Giống như hi vọng, tôi không nghĩ anh ta là người xấu.

Anh ta là một hyuman kỳ lạ.

Anh ta tự giới thiệu mình là Makoto, 17 tuổi giống như tôi, và anh ta hộ tống tôi đến nơi cuối cung tôi được nghỉ ngơi, ‘Body Puriflying Field’.

Sau đó anh ta gọi tôi là Ema-san. Tôi cảm thấy khó xử.

Sẽ ổn nếu không gọi tôi lịch sự như vậy, nhưng có lẽ anh ta không có tục lệ đó?

Kể từ lúc anh ta bắt đầu hộ tống, hàng trình diễn ra một cách suôn sẻ.

Không có sự tấn công bất ngờ, chỉ có một số chủng tộc nhìn thấy chúng tôi.

Họ có vẻ thận trọng với Makoto-sama và không thể đến gần.

Tôi thật sự cảm ơn về điều này.

Tôi cảm thấy nhẹ nhõm, giờ tôi có thể hoàn thành nhiệm vụ của mình như một vật hy sinh.

Lối vào hang động đã xuất hiên trong tầm mắt.

“Makoto-sama bạn có thể vui lòng chờ ở đây một chút được không? Tôi phải giải thích sự xuất hiện của Makoto-sama cho người dân.” (Ema)

“Tôi hiểu.” (Makoto)

Tôi nói với Makoto-sama chờ một chút và bước vào hang động.

Anh ấy ngoan ngoãn đồng ý và dừng lại, gửi cho tôi cái vẫy tay từ xa.

—-

“Ema-sama, tôi mừng là bạn đã đến nơi an toàn.”

“Cảm ơn, có một người đã cứu tôi trên đường đi. Sẽ không có vấn đề nếu để anh ấy nghỉ ngơi ở đây phải không?” (Ema)

“Ooh! Một  vị cứu tinh? Tôi hiểu rồi. Vậy người đó là?”

“Hãy bình tĩnh khi tôi nói ra. Tôi chưa nhìn thấy trước đây nhưng có lẽ đó là một hyuman.” (Ema)

“Hyuman!!?”

“Phải, anh ta bị lạc nhưng tôi không hiểu hoàn cảnh của anh ta cho lắm. Nhưng những gì tôi chắc chắn về điều anh ta vội vã đến khi tôi gặp nguy hiểm và đánh bại Liz bằng một hit. Vì tất cả tôi muốn chào đón anh ta trước khi chia tay.” (Ema)

“Một hyuman hử. Tôi chưa thấy một ai, nhưng tôi nghe nói là họ khá là tàn bạo và cựu kỳ tham lam, trên hết, đó là một chủng tộc cựu kỳ tàn nhẫn.”

“Tôi đã nói với Makoto-sama, những điều về anh ấy không giống như vậy. Làm ơn.” (Ema)

Kiên trì với thỉnh cầu của tôi, họ chấp nhận những gì tôi nói.

Họ có thể nghe theo yêu cầu ích kỷ của tôi vì tôi là vật hi sinh.

Tôi biết ơn về điều đó.

Từ cổng, tôi vẫy tay với Makoto-sama như một tín hiệu.

Ngay cả khi tôi quan tâm đến anh ta, đó cũng không phải vấn đề.

Vì tôi sẽ sớm chết thôi.

Nhưng.

Makoto-sama đột nhiên xuất hiện, đó là một bí ẩn. Tôi không thể ngăn chặn sự tò mò phát sinh.

ᴥᴥᴥᴥᴥᴥ

Cũng chính trong đêm tại hang động với Makoto-sama, đối với tôi đó là một niềm vui mà tôi đã không có trong một thời gian dài, đó là một đêm tuyệt vời nhất. (Tran: Vâng một đêm tuyệt vời )

Tôi thích săn sóc người khác.

Ngay cả khi đó là một vị khách đến thôn, giống như một lễ kỉ niệm bạn bè.

Vào những lúc, tôi đã phải nóiđó là một thứ trong tôi, tôi là loại sẽ nhận lòng hiếu khách của người khác. Đã có rất nhiều lần, nơi tôiở trong một vị trí đặc biệt. Tôi muốn thưởng thứcđiềuđónhiều hơn bình thường.

Nếu nói về Makoto-sama, anh ấy thực sự quan tâm đến phếp thuật mà tôi sử dụng. Dường nhưông không thể kìm nén được nữa và hỏi tôi về điều đó.

“Ema-san… Đó có phải là phép thuật không?” (Makoto)

“Yeah, đây là một phép thuật mà chúng tôi hay sử dụng trong cuộc sống hàng ngày của chúng tôi. Dù vậy nhưng các hyuman gọi đó là yêu thuật.” (Ema)
Tôi nghe rằng các Hyuman gọi ma thuật là yêu thuật. Tôi hơi ngạc nhiên khi ông gọi nó là ma thuật.

Vào thời điểm đó, anh ấy hỏi tôi, nếu anh ấy có thể sử dụng ma thuật thì thật tốt.

Khi tôi trả lời rằng “Ngay cả khi tôi nhìn như thế này, nhưng tôi là một trong những ma thuật sư giỏi nhất của làng.” Thì mắt của anh ấy bắt đầu toả sáng.

Sự thật, tôi là người mạnh nhất nhưng tôi đã cố gắng khiêm tốn một chút.

Sau đó, Makoto-sama yêu cầu tôi dạy anh ma thuật.

Ummm….

Tôi không thể tin được.

Tồn tại ở vùng đất hoang này mà không có vũ khí, thậm chí còn không biết phép thuật.

Cùng với sức mạnh vật lý, nó có thể làm được nhưng..

Anh cũng nói rằng anh đã không ăn trong vòng 3 ngày. Trong lúc miễn cưỡng, anh ăn thức ăn dự trữ trong hang của chúng tôi.

Vâng, anh ấy hỏi tôi, nhưng kể từ khi anh nói rằng anh ấy không biết đến sự tồn tại của ma thuật, với kỳ vọng cỏn con, tôi sẽ dạy anh về những aria của phép thuật, tôi dùng nó như một lời cảm ơn. Tôi giải thích cho anh ta một chút về cái gì là năng lượng phếp thuật. (Tran: aria là những bản nhạc ma thuật dùng để kích hoạt một phép thuật) (Edit: nói đúng hơn là một bài chém gió để khởi động thuật, dịch ra thì củ chuối trên nhiều cấp độ)

Khi tôi làm điềuđó, anh ta thực sự, thậm chí nếu nó là ma thuật cơ sở, chỉ thử một lần với aria, đã có thể thành công gọi lên nó.

Muốn biết người này mạnh mẽ đến mức nào, tôi lấy ra một item từ kho có thể xác định cấp độ và kết quả là…..cấp 1.

Không có cấp nào mạnh mẽ như vậy.

Tôi nghĩ cấp độ của anh ấy vào khoảng 100 hoặc 300 là ít.

Hầu hết các chủng tộc quỷ đến ngôi làng vào khoảng 300.

Anh ta thực sự là một người bí ẩn.

Hay anh ấy là một thiên tài?

Đối với những con người có thiên bẩm, thường luôn có sự khó khăn trong việc tiếp cận. Nhưng tôi không cảm nhận được bất kỳđiều gì từ người này cả.

Cuối cùng sau khi hứa tôi sẽ cho anh ta những bản aria mà tôi biết tại một thời gian sau đó, một ngày đã kết thúc.

Đêm đó tôi lấy một miếng da dùng như một tờ giấy và viết, viết và viết như điên, những aria mà tôi biết.

Tôi nghĩ rằng nếu kiến thức của tôi nằm trong ân nhân của tôi Makoto-sama thì một cái gìđó hạnh phúc sẽ đến.

Trong đêm nơi mà mọi người đã ngủ say, tôi đến phòng của anh ấy và lặng lẽ bỏ lại tờ giấy và đi ngủ.

Đêm qua, anh ta đãở lại hoà thuận như một người khác tại nơi đầy Orc cao nguyên này.

Tôi có thể cảm thấy được sự cảnh giác của các chiến binh và tất cả những người khác.

—–

Ngày tiếp theo.

Tôi ngủ cho đến khuya vàđi đến phòng khách với mong muốn nhìn thấy hình ảnh của ân nhân.

Nhưng tôi không thể thấy anh ta.

Có phải anh ta vẫn ngủ.

Bữa sáng sẽ sớm tới.

Hiện vẫn còn chút thời gian trước khi tôi đi, nhưng chỉ một chút, tôi muốn nói về một thứ nhiều hơn với Makoto-sama.

Thậm chí tôi đã kiểm tra cả bên trong, nơi mà anh ta được cho làđang ngủ cũng không thấy.

Đó là lý do tôi đi đến cửa hang và hỏi những nhân ở đó.

“Chào buổi sáng.” (Ema)

“Nếu bạn hỏi về anh ta, anh ta đã rời đi từ lúc sáng sớm.”

“Ehhhh?” (Ema)

“Tôi có một lá thư từ anh ấy.”

“Một lá thư từ Makoto-sama?” (Ema)

Trong bức thư được đưa ra, chắc chắn có chữ viết trong đó.

Và không có nghi ngờ gì, nó được viết bởi ngôn ngữ của chúng tôi.

Chuyện gì ra trong thế giới của anh ta vậy?

Ngay cả trong làng chỗ tôi cũng không có nhiều người biết viết.

Hãy xem nào.

“Cảm ơn vì ngày hôm qua. Đã một thời gian kể từ khi tôi đã được ngủ ở đâu đó xung quanh mái nhà. Các aria ma thuật mà bạn để cạnh gối của tôi, tôi đã rất biết ơn khi nhận nó. Dạy phép thuật một cách lịch sự cho người xa lạ như tôi. Tôi thật sự xúc động. Vì lợi ích của Ema-san, người đã rất tốt với tôi, tôi muốn làm một điều gì đó. Đó là những gì tôi nghĩ. Tôi không biết kéo dài nhưng hãy chờ ít nhất một ngày trước khi đến núi thần. Tôi sẽ làm gì đó về gã Shen kia. Chỉ là có thể tôi sẽ không trở về nữa. Nếu ngày mai Shen không còn là vị thần ở ngọn núi thần nữa, hãy vui lòng quay trở về ngôi làng với tất cả mọi người. Với tôi đã đến thời điểm tôi nghĩ sẽ không gặp bất cứ ai nữa, xin cảm ơn.

Makoto!”

Một điều như vậy.

Makoto-sama chắc chắn là rất mạnh mẽ.

Nhưng chúng ta đang nói về Rồng Thần thượng cấp, một con rồng đứng đầu trong các con rồng. Thật khó để hi vọng một cái gì đó.

Không có vấn đề gì của loại tồn tại, nếu bạn không phải là Rồng thượng cấp hay ít nhất là một Tinh linh thượng cấp, không có cách nào để bạn đấu lại nó trong trận chiến 1vs1.

Thách thức chỉ với những phép thuật chất lượng kém mà tôi đã dạy bạn.

Đó không phải là một cuộc chiến, đó là một cuộc tự tử.

Tôi vội vã khởi hành.

Tôi chắc chắn là tôi có thể bắt kịp anh ta nhưng còn nữa, nếu tôi làmđiềuđó tôi phải thuyết phục anh ta từ bỏ.

Tôi không biết nếu Shen biết về mối quan hệ của chúng tôi nhưng nếu anh ta chiến đấu với Shen và ngài ấy không biết vad quyết định tiêu diệt tất cả chúng tôi…

Tôi bắt đầu suy nghĩ về nhữngđiềuđó.

Tôi đã chấp nhận cái chết của mình.

Đó là lý do vì sao tôi không muốn người khác chết vì lợi ích của tôi. Nếu cố cứu tôi, ngôi làng sẽ bị phá huỷ sau đó. Tôi không muốn được cứu vớt.

Tôi cảm thấy nhói lòng vì anh ấy làm vậy chỉ vì có thiện chí

Nhưng.

Thiện chí đó là cái gì đó mà tôi không thể nhận.

Tôi phải nhanh lên.

Với sự chuẩn bị tối thiểu tôi thông báo rằng tôi sẽ rời hang.

Tại nơi đó.

Makoto-sama ở đó.

Với một cô gái mà tôi không biết.

Chuyện gì vậy?

“Ah…Bạn đã đọc lá thư phải không? Bạn thấy đấy, tôi xin lỗi. Tôi đã trở về. Tadaima.” (Makoto) (Tran: Tadaima là lời chào khi trở về nhà ở Nhật)

Anh ấy đã suy luận ra những gì mà tôi đang làm từ cách nhìn vào trang phục và biểu hiện của tôi.

Sự an ủi, với khuôn mặt của một ngườiđã nhận được sự trừng phạt.

Makoto đã xin lỗi và sau đó nói “Tôi đã trở lại” với tôi.

ᴥᴥᴥᴥᴥ

Hyuman trông giống phụ nữ với một bộ trang phục kỳ lạ quấn quanh cơ thể mình, thật ngạc nhiên đó là Shen-sama.

Nói chuyện với Makoto-sama, có vẻ như cô ấy ưa thích anh ấy và giờ được đi du lịch cùng anh ta.

Điều gì đã xảy ra, tôi không biết gì cả.

Những gì tôi hiểu rõ là…

Chúng tôi đã rời khỏi ‘Body Purifying Field’ di chuyển qua tất cả các điểm tiếp sức theo hướng ngược lại và gặp mặt với những chiến binh. Có nghĩa là chúng tôi đang quay lại làng.

Đây có phải là một giấc mơ?

Vị Thần đã áp bức chúng tôi trong cả năm nay thực chất đã không làm bất cứ điều gì cả.

Nói rằng cô chỉ ngủ.

Khi tôi hỏiđiều gì xảy ra với những hiến tế, Shen-sama nói với tôi rằng có khả năng đó là tác phẩm của một người nào đó đã sử dụng tên mình để mạo danh và lừa gạt chúng tôi.

Một người phụ nữ với mái tóc dài màu xanh và có vóc dáng cao.

Đó là Shen-sama.

Makoto-sama đã không chỉ quay trở lại với một con rồng tối cao và hơn thế nữa đưa nó đến một trạnh thái thuận lợi, thậm chí thực hiện một khế ước và dường như có vị trí cao hơn cô ấy.

Chiến đấu với một con rồng tối cao, kéo nó đến một trạng thía thuận lợi cho anh ta và sau đó hình thành một khế ước?

Tôi nghĩ rằng anh ấy mạnh mẽ nhưng rõ ràng kích thước và sức mạnh là hoàn toàn khác nhau.

Thấy Shen-sama trêu chọc Makoto-sama, “quyền thống trị”? Tôi muốn nghiêng đầu nghi ngờ, nhưng nhìn thấy Shen-sama tôi không thể nghi ngờ điều đó.

Hà hơi vào mặt anh ấy và nói với anh ta để cô ấy làm vợ mình, hoặc, chỉ thêm một chút nữa thôi tôi sẽ có một miếng bít tế rồng.

Tôi thấy như đang nghe những câu chuyên giả dối.

Nhưng Shen-sama giải thích chi tiết trong khi cười,đâu đó trong đầu tôi, tôi đã đồng ý với nó.

Thấy Shen-sama uống rượu như thể nó là nước, và Makoto-sama, ngời không giống như lúc ở hang động, đã ăn những bữa ăn không cần bất kỳ sự kiềm chế, tôi cảm thấy như mình đang ở trong một giấc mơ.

Đó là một bữa tiệc, một bữa tiệc.

Hơn nữa đó là một bữa tiệc kỷ niệm vấn đề đã được giải quyết.

Nghĩ rằng tôi đã có một tương lai như vậy.

Các chiến binh say rượu sau đó đã hỏi những khác mời danh dự Makoto-sama và Shen-sama đứngở phía trước và diễn cuộc chiến của họ.

Đó là một sự phô trương về khả năng nên nó sẽ không trở thành một cuộc chiến cho đến chết, nhưng cảm xúc mãnh liệt của nó đã được truyền đạt hết mức.

Lần này các cô gái đã dưa ra yêu cầu, thay vì cuộc chiến, hộ đề nghị đưa ra mộtđiệu nhảy.

Makoto-sama nhận được sự đón tiếp nhiệt tình của cha tôi, ông đã có một khuôn mặt hạn phúc không thể giấu được.

Đó là một đêm tuyệt vời trong đời.

Tôi nghĩ thế, nhưng ngày hôm sau họ lại có mộtđêm tốt nhất trong đời một lần nữa. Tôi không thể tin được.

Khi Makoto-sama rời chỗ của mình, lễ kỉ niệm lắng xuống một chút nhưng sự nhiệt tình thì vẫn còn.

Với tốc độ này, nó sẽ kéo dài cho đến sáng.

Không còn nghi ngờ gì nữa.

Với một nụ cười cay đắng, tôi đi xem xung quanh, và ở một nơi tách biệt, tôi thấy Shen-sama và cha nói chuyện với nhau và quyếtđịnh đến gần hơn.

Họ đang nói gì thể?

“Đó là cách hắn làm. Dù ông có nói với mọi người hay không tôi mặc kệ.” (Shen)

“Tôi thấy, Sau đó, cũng có nghĩa là Makoto-sama đã trả thù cho vụ hiến tế của chúng tôi.”

??

Ông ấy nói gì vậy?

Trả thù? Nhưng Shen-sama đã nói rằng cô ấy không biết ai đã sử dụng tên của côấy.

Điều đó có nghĩa gì?

“Chủ nhân không muốn có những rắc rối khi nói những loại sự kiện này.” (Shen)

“Tôi cảm ơn, hãy cho tôi được bày tỏ lòng biết ơn của mình một lần nữa.”

“Cái đó không cần thiết. Mà tôi có đề nghị này!” (Shen)

“Đó có thể là gì?”

“Tại vùng rìa thế giới, khắp nơi đều là nguy hiểm. Trong đó có một số nơi màu mỡ đều đã bị chiếm và biến mất.” (Shen)

“Đúng thế, trong quá khứ chúng tôi đã đấ tranh để chiếm được những nơi màu mỡ và hao mòn bản thân. Xét rằng nó là vô ích, chúng tôi quyết dịnh xây một ngôi làng ở đây. Cố gắng bảo vệ các vùng đất mà chúng tôi có được, Những ngày chiến đấu chống lại các bộ lạc sẽ không kết thúc.”

“Có phải ngài muốn chúng tôi chiến đấu một lần nữa?”

“Không. Khi tôi thực hiên giao ước với các gia thần của mình, tôi tình cờ phát hiện một vùng đất tốt. Không có ai sống ở đó, không có sự cho phép của tôi và chủ nhân thì không ai có thể vào đó. Màu xanh của sự trù phú và trong mắt tôi đó là một nơi dễ sống. Sao nào?” (Shen)

“LÀ Shen-sama mời chúng tôi đến vùng đất thiêng của mình?”

Một vùng đất màu mỡ?

Một nơi an toàn?

Vùng đất linh thiêng?

Không có dấu hiệu của các chủ đề về sự oán giận nhưng tôi không thể giúp. Nhưng có một lợiích trong câu chuyện của họ.

“Gọi nó là một vùng đất thiêng làm cho tôi thấy rùng mình. Asora Akuja. Oh tốt, việc đặt tên không quan trọng. Từ bây giờ các bạn sẽ nhận được sự bảo vệ từ chủ của tôi miễn là các bạn hiến dâng bản thân cho anh ấy, tôi sẽ cung cấp cho các bạn một vùng đất trù phú để sinh sống. Đó là như vậy đó.” (Shen)

“Nhưng chúng tôi không biết vùng đất đó rộng bao nhiêu và vị trí của nó?”

Cha dường như đang mất trí rồi.

Đó là sự thật, ông sẽ gặp rắc rối với nó, đột ngột nói từ bỏ ngôi làng.

Nhưng một vùng đất được bảo vệ bởi Makoto-sama và Shen-sama.

Đó phải là một nơi không thể tin được.

“Fufu, ông được một điểm. Vậy trưởng làng, tôi sẽ cho ông thấy nó một lần, đến nào.” (Shen)

——

Như hi vọng từ Shen-sama thật nhanh. Cha và Shen-sama được bao phủ bởi một màn sương dày và biến mất.

Điều đó có nghĩa là họ đã đi đến nơi đó?

Đó chắc chắn sẽ là một nơi an toàn.

Tôi nghe thấy một âm thanh ‘gachigachi’ của răng.

Nó là tôi.

Một cảm giác thú vị và kích thích tinh thần.

Nó bắt đầu từ từ bốc lên trong tôi.

Bằng cách theo Makoto-sama và phục vụ ngài, chúng tôi sẽ có một vùng đất trù phú là một cuộc sống an toàn.

Làm thế nào để nói được điều đó, nó thật hấp dẫn.

Sự thật là tôi vẫn không biết nhiều về Makoto-sama nhưng ngài chắc chắn không phải là người xấu.

Một vùng đất màu mỡ, đó có thể là loại vùng đất với một chút cây, những hạt giống mà chúng tôi trồng sẽ phát triển?

Nếu ở vùng đất hoang, không nghi ngờ mọi người sẽ phải chiến đấu vì đất với đôi mắt đỏ ngầu.

Đó là nơi chúng tôi có thể sống bằng cách phục vụ rồng tối cao Shen-sama và Makoto-sama.

Đề nghị của Shen vô cùng hấp dẫn.

Khi cha tôi trở về tôi phải thuyết phụcông.

Trong khi tôi lặng lẽ quyết tâm với quyết định của mình, cả hai người họ đã trở lại.

Cha tôi có vẻ kỳ lạ.

Nhưng tôi phải thuyết phục ông.

Với sự không chú ý, tôi đi bộ đến nơi của hai người và dừng lại.

“Ch..!” (Ema)

“Shen-sama. Tôi chắc chắn sẽ thuyết phục mọi người vào tối nay. Xin hãy vui lòng cho chúng tôi sống ở mảnh đất ấy.”

“Eh?” (Ema)

“Hử, Ema?”

Tôi không hề cảm thấy sự do dự, chỉ vài phút trước ông còn do dự. Những lời yêu cầu di cư của cha khiến tôi bật ra một tiếng thốt vô cùng kinh ngạc.

“Fu, có vẻ con gái củaông cũng đồng ý. Ông có thề ông sẽ trung thành với Makoto-sama?” (Shen)

“Ngài ấy là vị cứu tinh của con gái tôi. Từ giờ ngài ấy sẽ trở thành vị cứu tinh của bộ lạc chúng tôi. Xin hãy vui lòng để chúng tôi phục vụ dưới quyền của ngài ấy!”

“Cuộc sống của tôi đã được cứu sống bởi ngài ấy. Tôi sẽ hoàn trả lại những gì ngài ấy đã cho.” (Ema)

“Fufu. Được rồi. Hãy cho chủ nhân sự thuyết phục vào ngày mai, tối nay các người hãy lo thu xếp lũ ồn ào kia thành một thứ chấp nhận được đi.

“Vâng!”

“Tôi hiểu rồi!”

Ngày tiếp theo.

Đã không mất nhiều thời gian để mọi người chấp nhận di cư.

Chúng tôi quyết định sống một cuộc sống mới trên vùng đất mà Makoto-sama và Shen-sama đã cho.

Tự hỏi về sự phong phú của vùng đất, tất cả mọi người hướng ánh mắt tha thiết về cha.

Tôi mong chờ cuộc sống hằng ngày sắp tới.


Tìm hiểu Du lịch Hàn Quốc 2017 hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lịch Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel