Chương thứ hai: Sự khởi đầu.

Chương thứ hai: Sự khởi đầu.
4.55 (90.91%) 11 votes

Có tiếng chuông điện thoại hoàn toàn lạ lẫm reo vang.

 

Nghe như tiếng chim hót ngoài cửa sổ. Tôi lờ mờ nghĩ như vậy. Thôi dậy nhé? Nhưng mà tôi vẫn còn đang buồn ngủ lắm. Bởi đêm qua tôi đã thức miệt mài tập trung vẽ tranh, đến khi lên giường thì trời đã tảng sáng.

“Taki kun, taki kun”

Lần này là tiếng ai đó đang gọi tên ai đó. Giọng con gái.

Giọng con gái?

“ Taki kun, taki kun”

 


Giọng nói nghẹn lại như thể cô bé chuẩn bị khóc tới nơi. Một giọng nói giống như có một nỗi buồn nào đó bao phủ, và vang vọng xa xăm như thể nó đến từ những vì sao.

“Cậu không nhớ sao?”

Giọng nói đầy bất an bỗng nhiên hỏi tôi. Nhưng không, tớ không biết cậu là ai đâu.

 

……….

 

Chuyến tàu điện bất chợt dừng lại, và cửa tự động mở ra. Tôi giật mình nhanh chóng bước rời khỏi. Và khi nhận ra là mình đang đứng ở bậc thềm đợi chuyến kế, thì toa tàu vừa rồi đã lại đầy ắp người. Ngay phía trước mắt tôi, một cô bé học sinh có vẻ là cùng tuổi đang chăm chú nhìn tôi, và khi tôi đang thắc mắc bộ đồng phục đó của trường nào, thì cô bé đã bị cuốn đi bởi cái sự đông đặc người trên chuyến tàu.

 

“Tên mình là Mitsuha”

Cô bé bỗng nhiên hét lên, và cố gắng vươn sợi dây buộc tóc về phía tôi. Và tôi cũng bất thình lình vươn tay mình ra để bắt lấy. Con tàu bỗng chốc nhấn chìm trong màn đêm như thể trời đã chuyển tối, và rồi tất cả lại trở lại ồn ào như trước. Tôi va vào hết người này đến người khác, có lẽ bởi ảnh hưởng của cái cảm giác kì lạ vừa rồi khiến tôi mất thăng bằng.

Và rồi tôi lại mở mắt ra.

Giọng nói của cô gái, tiếng vang, vẫn còn đọng lại đâu đó trong tâm trí tôi.

 

Tên cô bé là Mitsuha? Có phải không nhỉ?

Một cái tên không hề quen thuộc, với một cô gái tôi không hề hay biết.

Một cô bé dường như đang sợ hãi điều gì đó, đang cố gắng giữ những giọt nước mắt khỏi lăn dài trên khóe mắt, và bộ đồng phục dường như không thuộc về bất kì ngôi trường nào ở đây. Một biểu hiện như thể cô bé đang nắm giữ vận mệnh của vũ trụ và đang tìm kiếm thứ gì đó.

Nhưng mà, chắc đó chỉ là mơ thôi mà? Chẳng có ý nghĩa gì cả. Chẳng có gì phải để tâm, khuôn mặt đó cũng không thể nhớ được. Rồi thì cái âm thanh vang vọng trong đầu kia cũng bị biến mất.

 

Nhưng mà

 

Nhưng mà, tim tôi vẫn đập mạnh, và cơ thể tôi nặng trĩu một cách kì lạ, toàn thân tôi ướt sũng vì mồ hôi. Tôi cố gắng hít thở để trấn tĩnh lại.

Bị cảm à? Mũi và họng tôi như có một cảm giác kì cục, không khí của con đường ngày nào cũng đi lại cũng khác, và ngực tôi bỗng nhiên có cảm giác rất nặng nề, một cảm giác nặng nề mang tính vật lý. Cơ thể tôi như đổ xuống ngay trước mắt.

Và ở đó, tôi nhìn thấy có một khe ngực.

 

Ở đó, tôi nhìn thấy có một khe ngực.

 

………..????

 

Tấm rèm phản chiếu ánh sáng buổi bình minh, đang rọi vào một làn da trắng muốt và mềm mại. Giữa hai bầu ngực, đổ bóng xuống như thể đọng lại một cái hồ nước ở đó.

Cái gì thế này?

Những gì trước mắt tôi như  một sự hiển nhiên bình thường, như thể quả táo rơi xuống mặt đất. Tôi đã nghĩ như thế.

………………………

………………

……….

?????????

 

Tôi bỗng nhiên cảm động, “Ôi, ôi…”, cái gì thế này, tôi nhìn một cách chăm chú. Cái này gọi là gì nhỉ? Cơ thể con gái à? Tuyệt vời quá.

“Chị ơi, chị lèm gì thế?” (Chú thích: giọng của Yotsuba và Mitsuha là giọng địa phương- ND)

Vừa ngước nhìn tìm kiếm phương hướng của giọng nói, một cô bé bỗng nhiên kéo tấm cửa phòng ra. Nhìn thấy cảnh tôi đang nắn bóp ngực, cô bé ngây ngô cất tiếng hỏi.

Ui tuyệt vời thế, mơ gì mà cực kì chân thật thế này, này…ơ?

Tôi lại nhìn cô bé một lần nữa. Khoảng tầm mười tuổi, một cô bé lộ vẻ năng động và rất xinh xắn.

 

“Chị ưi?”

Cô bé vừa hỏi vừa chỉ vào tôi. Nói vậy thì tôi là chị à? Cô bé á khẩu trong một lúc rồi cũng cất tiếng:

 

“Chị ngủ nướng cái gì vựi? Còn không mau nhanh nhanh lên, đi ăn sáng.”

 

Để mặc tôi còn đang ngơ ngác, con bé đóng sầm tấm cửa lại. Trong lúc nghĩ thầm, con bé này sao dễ cáu thế nhỉ? Tôi thoát khỏi đống chăn đệm và đứng lên nhìn xung quanh.  Mà nhắc tới chuyện đấy, tôi cũng cảm thấy đói meo rồi. Tôi dừng lại ở một tấm gương dài đặt trong góc phòng và nhìn chăm chú hình ảnh đang phản chiếu trong đó. Tôi mặc một bộ pịjama đang trễ một phần xuống tận vai, sau đó thì cả quần áo đều rơi xuống nền nhà, tôi hoàn toàn khỏa thân.

Cơn ngái ngủ lập tức biến mất. Hình ảnh của tôi hiện lên rõ mồn một trong gương. Một mái tóc dài đen óng như dòng nước,  một khuôn mặt tròn nhỏ nhắn được nhấn bằng một cặp lông mày thanh tú, với đôi môi luôn như đang mỉm cười vui vẻ tạo cảm giác gần gũi. Một cái cổ nhỏ nhắn ẩn dưới đó là những lách xương vai cân đối, và ơn trời là cơ thể này dường như được nuôi dưỡng một cách điều độ. Và cặp ngực chính là cú quyết định nhất của toàn bộ tòa thiên nhiên này, tiếp theo đó là những đường cong đầy gợi hình mềm mại và quyến rũ.

Mặc dù tôi chưa một lần nhìn thấy trong đời.

Nhưng không còn gì nghi ngờ nữa, đây chính là cơ thể của một cô gái.

Con gái?

Tôi…là con gái à?

Bỗng nhiên bị bao bọc trong một cơ thể như thế này chỉ trong chớp mắt, đầu óc tôi như trống trơn.

Rồi bất thình lình, tâm trí tôi rối loạn.

 

Và tôi hét lên.

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

“Chị!  làm gì mà lâu thế!”

Yotsuba vừa nói vừa mở cửa vào phòng, ném cho tôi một cái nhìn đầy trách móc.

“Sáng mai chị sẽ nấu bữa sáng cho”

Tôi nói thay cho lời xin lỗi. Cô bé Yotsuba, răng vẫn còn chưa thay hết, dường như có một cái uy hơn cả chị của nó. Tôi thầm nghĩ, có lẽ cần phải tỏ thái độ hối lỗi hơn thì mới ổn. Ngồi vào bàn, tôi loay hoay giữa đống đồ cá nhân và mở nồi cơm ra để tự lấy phần cơm cho mình. Lấy thế này có nhiều quá không nhỉ? Hình như nhiều quá thật. Mà thôi kệ đi vậy, đang đói mà.

“Itadakimasu.” (Xin mời dùng bữa- tiếng Nhật, ND)

 

Trứng rán cùng súp ăn kèm với nước tương và cơm, tôi há họng thật to để làm sao tọng được hết chúng vào và nhai nhồm nhoàm. Ngon quá, hạnh phúc quá. Nhưng, hình như không khí có vẻ không được bình thường cho lắm, tôi thầm nghĩ khi bắt gặp ánh mắt của mọi người.

 

“Hum nay, cháu không bình thường he?”

“Dạ?”

Dường như nhận ra cái gì đó, có lẽ là bà tôi, nhìn chằm chằm quên cả nhai cơm.

“Hôm qua tại cháu đói vãi ra bà ạ”

 

Con bé Yotsuba nhìn tôi cười cười.

“Không được vừa ăn vừa nói như thế, và đừng dùng những từ kì quặc như thế”

Kì quặc? Ánh nhìn của bà như đang đánh giá một cách trịch thượng, khiến tôi có cảm giác mình vừa hành động một cách đầy ngu ngốc. Lại thêm con bé Yotsuba đang nhìn tôi một cách đẩy ngờ vực.

“Cái gì kì quặc hở bà? Cái gì thế bà?”

Con bé Yotsuba sốt sắng hỏi một cách tò mò.

 

“Ping pong ping pong”

 

Bằng một âm thanh đột ngột vọng vào, tiếng loa thông báo ở đâu đó bỗng vang lên.

 

“Chào buổi sáng, thưa mọi người”

Đó là giọng của chị cô bạn sayaka thân thiết của tôi, đang là nhân viên hành chính của phòng công tác sinh hoạt và thông tin. Thị trấn Itomori này, lượng cư dân chỉ tầm một nghìn năm trăm người, nhỏ tới độ mà ai cũng biết nhau cả. Nói cho đúng là người này biết người kia, và người kia quen người kia nữa.

“Đây là thông báo từ văn phòng của thị trấn Itomori”

 

Âm thanh từ loa phát ra, chậm rãi và rõ ràng từng từ một: đây- là- thông-báo-từ-thị-trấn… Âm thanh dội vào những dãy núi bao bọc chốn này và vọng ngược về, khiến cho bất cứ xó xỉnh nào của cái thị trấn bé tẹo này đều có thể nghe rõ mồn một bản thông báo buổi sáng này.

Mỗi ngày hai lần, đài phát thanh sẽ báo những thông tin như tình hình thời tiết và tin tức đáng chú ý. Mọi nhà trong thị trấn này đều được phát một máy thu phát thanh như thế này, để ví dụ có những thông báo kiểu kế hoạch này nọ, hoặc bão tuyết, hoặc hôm qua có em bé nào vừa chào đời chẳng hạn. Thỉnh thoảng có thể là cáo phó cho tang lễ của ai đó… Chung quy lại, tất cả những sự kiện dù lớn hay nhỏ gì đều được thông báo trên đài phát thanh này.

 

“Ngày 20 tháng sau sẽ là ngày tuyển cử trưởng thôn của làng, hội đồng bầu cử Itomori xin được thông báo”

 

Rột một cái.

Tất cả chìm trong im lặng.

 

 

Cái loa vốn thiết kế để không ai thể tắt được. Nhưng bà tôi thì chỉ đơn giản rút phứt dây điện ra. Bà lão ngoài tám mươi tuổi, luôn mặc áo kimono truyền thống, ít nói nhưng luôn tiềm ẩn một cái gì đó vô cùng uy nghiêm và đáng sợ, luôn hành động một cách dứt khoát. “Ngầu thiệt”, vừa nghĩ tôi vừa vươn tay lấy cái điều khiển bật ti vi lên. Trái ngược với âm thanh đáng sợ của chị gái Sayaka, thì cô gái dẫn chương trình của đài NHK này nói với một giọng rất dễ thương.

 

“Đây là một chuyến viếng thăm hiếm hoi của một hành trình một nghìn hai trăm năm của ngôi sao chổi này, vâng cuối tháng này chỉ còn vài ngày nữa tất cả sẽ được chứng kiến một hiện tượng kì vĩ nhất. JAXA với tư cách cơ quan đầu tiên chịu trách nhiệm về không gian đang hoàn tất quá trình quan sát thiên thể khi nó tiếp cận gần trái đất…”

 

Màn hình đang hiện lên hình ảnh của sao chổi Tiamate với dòng chữ nổi bật : chỉ còn 1 tháng nữa. Bỗng nhiên không khí trở nên im lặng, không ai nói với ai điều gì, cả ba lặng lẽ ăn cho xong bữa cơm sáng.

“Chị có thể thôi đi không?”

Đột nhiên, Yotsuba cất lời như thể hiểu ra cái nguyên nhân của sự im lặng.

“Chuyện của người lớn, đừng xen vào”

Đúng vậy, đó là chuyện của người lớn. Cái gì mà bầu với chả cử cơ chứ.

Phi phi bi…. Một tiếng động ngu ngốc nào đó từ đâu đó vang ra, hóa ra đó là tiếng của cánh cửa nhà đã quá cũ. “Con đi học đây”, tôi cất lời lớn như để báo cho người bà đang ngồi trong nhà. Tôi cùng với Yotsuba, nhanh chóng rời khỏi bậc thềm phòng khách.

Phía bên ngoài, tiếng chim hót réo rắt.

Con đường dài ngoằn nghèo, tạo bởi những bậc thang bằng sỏi đá bám vắt vẻo trên những con dốc núi, tạo thành những vệt bạc mờ mờ như những sợi chỉ đang ngoằn nghèo. Ánh bình minh chiếu rọi càng làm cho những con đường đó trở nên nổi bật. Những sợi chỉ đó cuối cùng đều dẫn tới một cái hồ ở chính giữa thị trấn, được bao bọc một cách cẩn thận lại bằng những dãy núi trùng điệp, khiến khung cảnh trở nên mê hoặc một cách kì lạ.

Khung cảnh mở ra như trong phần mở đầu của một tác phẩm điện ảnh nào đó thời cổ xưa, có lẽ là từ thời Chiêu Hòa. Và chị em chúng tôi, đang sống ở đấy.

 

“Mi-tsuhaaaaaa”

 

Ngay sau khi chia tay Yotsuba để đi về hướng trường học của mình, một giọng nói bất thình thình vang lên sau lưng tôi.

Đó là giọng nói của Teshi đang vô tư thả dốc bằng con xe đạp của mình, ngồi phía sau lấp ló khuôn mặt của Saya, cũng là một người bạn thân thiết của tôi. Cô bé đang càu nhàu với Tesshi “Ông lúc nào cũng lao xuống nhanh quá, nguy hiểm lắm” và cậu sẽ đáp lại kiểu “cứ ngồi im đi” hoặc là “tại vì nặng quá đó mà”. Và cái khung cảnh này, hầu như lặp đi lặp lại mỗi ngày.

 

“ Hai người, thân thiết ghê đó nhỉ”

“Thân cái con khỉ mốc”

Cả hai đồng thanh phản bác lại. Cái kiểu phủ định một cách rất nghiêm túc đó, chẳng hiểu vì sao làm cho tôi bật cười. Cả ba chúng tôi là bạn thân của nhau hơn mười năm nay. Và lúc nào, chúng tôi cũng gặp nhau như thế này, và bắt đầu một ngày mới như vậy. Mặc dù có lúc tôi nghĩ, thực ra chúng tôi cũng chẳng tới mức hợp nhau như vậy.

 

“Mitsuha, hôm nay rốt cuộc bà cũng buộc tóc đàng hoàng trở lại.”

Saya, vẫn đang yên vị ở yên  sau xe tận hưởng cảm giác thả dốc, liếc nhìn dây buộc tóc của tôi và nói một cách khó hiểu.

“Sao, tóc thì sao cơ?”

Mà nói như vậy, thì hình như sáng nay, tôi cũng được Yotsuba nói về cái gì đó cũng liên quan tới tóc tai, chẳng lẽ hôm qua có chuyện gì rất buồn cười đã xảy ra sao? Tôi đang cố gắng nhớ lại những kí ức của ngày hôm qua…

“Ừ, đừng nói là bà đang bị bà ngoại trấn bùa nhé?”

“Trấn bùa?”

“Nếu thế thì vãi rồi”

“Hả” Đột nhiên tôi không biết phải dùng từ ngữ nào để trả lời cả. Còn Saya-chan thì đang lộ vẻ cực kì quan tâm tới mức có phần hơi lo lắng.

“Tại sao cậu lại như đang giấu diếm chuyện gì vậy? Chắc chắn là cậu đang bị stress rồi”

Stress?

“Khoan đã, hai người đang nói chuyện gì vậy?”

Tự nhiên cả hai bỗng trở nên lo lắng cho tôi, ngày hôm qua, thực sự tôi không thể nhớ rõ ràng lắm, nhưng chắc chắn đó là một ngày rất bình thường. Tôi đoan chắc là như vậy.

“Và không có gì hơn điều đó”

Những nghi vấn trong đầu tôi lập tức bị xóa tan bởi âm thanh được khuếch đại vang lên từ xa. Tôi ngước nhìn vị trí phát ra nguồn âm, đó là tòa nhà hành chính của thị trấn. Giữa bãi đậu xe có phần rộng một cách thừa thãi, người ta đã dựng lên một cái bậc cao và đặt trên đó một cái micro cùng hai dàn loa. Đứng giữa sân khấu ấy, là một người cao lớn có khuôn mặt nghiêm nghị. Đó là cha tôi. Ông mặc bộ vest nghiêm chỉnh, phía trên túi áo ngực đính ngay ngắn một tấm thẻ ghi rõ ràng tên của ông: Miyamizu Toshiki. Ông đang diễn thuyết để tranh chức trưởng thị trấn cho lần bầu cử này.

“Hơn tất cả, tôi muốn tiếp tục phát triển những nghề truyền thống của làng, và để làm được điều đó, cần phải hợp tác xã hóa toàn bộ những vật tư của làng. Và cần phải thực hiện điều đó đầu tiên, để có thể tạo ra sự ổn định cho phát triển. Với tư cách là trưởng thị trấn của nhiệm kì trước, tôi đã cố gắng hết sức để phát triển làng cho tới lúc này, nhưng tôi vẫn muốn tiếp tục tiến xa hơn, để cho tất cả trẻ con cũng như người già trong làng có được cuộc sống ổn định ấm no hơn. Với sứ mệnh đó, tôi sẽ tiếp tục đổi mới cũng như củng cố năng lực của mình…”

Bài diễn thuyết đầy thuyết phục. Giống như những chính trị gia vẫn thường xuất hiện trên truyền hình vậy. Nhưng đáng tiếc, khung cảnh lại không được như ý lắm khi thay vì là những thính giả, thì xung quanh sân khấu lại bị bao vây bởi cây cối, núi rừng và ruộng lúa. Tôi chẳng mấy hứng thú lắm, bởi kiểu gì thì cha tôi cũng sẽ tái đắc cử. Nhưng tôi cố gắng giấu cái sự chán chường đó đi.

“Ô kìa, miyamizu-san”

“….Chào buổi sáng”

Cực kì tệ hại rồi.

Một nhóm ba người bạn học cùng trường từ đâu xuất hiện cất tiếng gọi tôi. Cho dù ở trong trường cao trung mà vốn chẳng có mấy học sinh, nhưng chúng tôi vẫn chơi theo từng nhóm riêng biệt, và mỗi khi có chuyện gì đó liên quan tới những quyết sách của trong làng mà vốn không được đồng thuận, thì đám học sinh cùng trường lại ném cái nhìn đầy vẻ oán ghét vào đám bọn tôi.

“Về vấn đề trưởng thôn, và các cơ sở thì…”

Một người đàn ông sau khi chăm chú nghe lời diễn thuyết của cha tôi bỗng nhiên lên tiếng. Ông ta chính là cha của Tessi, đang đứng bên cạnh cha tôi và cười với một vẻ mặt đầy đắc ý. Trên túi áo ông đính một dải ruy băng nhỏ viết “ủng hộ ngài  Miyamizu”. Từ đằng xa, chúng tôi vẫn tiếp tục quan sát bài phát biểu của cha Tessi.

“Mấy cô cậu ở phía kia giờ này còn tụ tập làm gì vậy? Không đi học đi”

 

Tôi giật thót cả mình khi bỗng nhiên bị chú ý. Tôi không dám nhìn về phía hội trường nữa, giả tảng như không nghe thấy và tìm cách rảo bước đi thật nhanh để tránh xa khỏi những cái nhìn đang ngoái lại tìm hiểu nguyên nhân của câu nói trên loa phóng thanh vừa rồi. Saya-chan, trông có vẻ đang vô cùng bối rối vội vã chạy theo tôi.

“Mitsuha”

Đột nhiên có tiếng gọi tên tôi vang lên, trong một khoảnh khắc tim tôi như ngừng đập, không thể tin nổi, nguời cha đang diễn thuyết say sưa bỗng nhiên hạ micro xuống và cất giọng hướng về phía chúng tôi.

“Mitsuha, không được thả ngực mà chạy như thế”

Tôi đỏ mặt tía tai, không hiểu sao, tự nhiên nước mắt tôi lại trào ra.

Thật là tồi tệ. Bằng những sải bước thật dài, tôi cố gắng thoát khỏi chốn đấy. “Với con gái mà nghiêm khắc dữ ta”, “Qủa đúng khí chất của nhà lãnh đạo đó chứ”. Những câu bình phẩm đại loại như vậy cứ trôi qua tai khi tôi vụt qua đám đông đó. Dường như đám bạn cũng đang xì xào bàn tán đằng sau lưng: “Ôi chà, tội nghiệp nhỏ quá”.

Thật tồi tệ.

Tiếng nhạc cổ động réo rắt từ chỗ đám đông dần dần lắng xuống, và cho tới khi mọi âm thanh trở nên lặng ngắt, thì tôi nhận ra ngôi làng này chỉ là một nơi không đáng sống.

“Cạch cạch cạch”

Âm thanh từ tấm bảng đen lại vang lên, hình như trên đó đang viết một bài thơ, hay đoản ca gì đó.

“Xin ai đừng vấn hỏi, tôi đang ở chốn nào

Lặng dưới cơn mưa ngâu, chờ người thương mòn mỏi.”

 

“Chữ ai, đây là một từ cổ các em nhé, nó chính bắt nguồn từ chữ chạng vạng. Các em biết thời điểm chạng vạng chứ?”

Cô giáo Yuki cất giọng du dương như vậy và hỏi chúng tôi, vừa hỏi cô vừa viết thật to chữ “Xin ai” lên bảng.

“Là thời điểm mà không hẳn là trời đã tối, cũng không phải là trời đã sáng. Thời điểm vòng luân hồi của con người trở thành một nhịp. Người đàn ông ấy, đã khiến Ai trở nên không thể hiểu được nỗi niềm. Đó là thời điểm mà có thể con người sẽ gặp những thứ kì lạ, như hồn ma người chết, hay yêu quái. Chính vì thế đó là thời điểm “Kì ngộ”. Xưa hơn nữa, cũng có những người gọi đây là thời gian của mộ, hay biến âm đi một chút.”

Yuki-chan sensei, lần này cô viết thêm nhiều dị bản của chữ hán “ Chạng vạng” lên bảng đen. Chữ gì thế này? Tôi bất giác tự hỏi.

Bỗng có tiếng ai đó cất lên từ dưới.

“Seiseiii, là câu hỏi ạ. Vậy có cái gọi là thời gian “đi nửa” không ạ?”

Dĩ nhiên là tôi hiểu câu hỏi đó, từ khi còn nhỏ, tôi đã được dạy khi nói về buổi chiều, tức là thời gian đã đi được “một nửa”. Yuki sensei nghe xong câu hỏi, cô bỗng nở một nụ cười dịu dàng và khó hiểu.

Và nói tới khó hiểu, cũng quả là kì lạ khi ở làng quê hẻo lánh này, trong ngôi trường bé xíu này, lại có một người dạy văn cổ điển xinh đẹp như Yuki sensei.

“Đó là từ địa phương em ạ. Ở đây, từ những người cao tuổi, còn rất rất nhiều từ địa phương được lưu truyền lại.”

“Hiển nhiên rồi, vì đây là vùng quê mà”. Có ai đó bỗng nói leo . Kéo theo một tràng cười rần rần của cả lớp.

Đúng thật vậy, thỉnh thoảng bà tôi cũng nói nhiều khi khiến tôi phải thốt lên: tiếng gì vậy? Một thứ âm thanh có tính chất ngôn ngữ để truyền đạt à? Thỉnh thoảng bà tôi còn thậm xưng “lão” với đám trẻ con nữa mới buồn cười. Vẩn vơ những suy nghĩ như thế trong đầu, tôi liếc nhìn xuống trang vở. Trang giấy trắng không hiểu sao lại bị lấp bởi dòng chữ to và thô, như thể ai đó không phải tôi viết lên.

 

“Cậu là ai vậy?”

Ơ…

Cái gì thế này?

Bút tích này hoàn toàn không phải là do tôi viết, và trong lúc đăm chiêu suy nghĩ, tiếng lào rào xung quanh tôi dường như được kéo dãn ra từ nơi rất xa xôi.

Ơ lạ nhỉ, “Cậu là ai…” nghĩa là gì ?

“…. Tiếp theo, xin mời Miyamizu”

“Dạ vâng”

Tôi lập cập đứng lên ngáo ngác, khiến Yuki-sensei nhìn với một vẻ mặt kì lạ, rồi đành nhắc tôi hãy đọc nốt những gì còn lại ở trang chín mươi tám.

“Này Miyamizu-san, hôm nay em có nhớ tên em là gì không vậy?”

Ngay lập tức cả lớp cười nghiêng ngả. Ha…Hả…? Cái quái gì vậy? Có chuyện gì vậy?

 

……………………….

 

“Bà không nhớ gì à?”

“ừa… Không nhớ gì cả”

“Thật không đó?…”

“Tôi bảo rồi còn gì”

Trả lời một cách khó chịu, tôi uống một ngụm nước trái cây. Ồ, ngon thế? Nước gì vậy, nước chuối à? Tôi nhìn cái lon nước. Lúc này, Saya-chan nhìn tôi như thể nhìn một thứ đồ gì đó ngộ nghĩnh lắm.

“Là tại vì, bà hôm qua, quên cả bàn mình ngồi, quên luôn cả tủ giày của mình nữa. Tóc tai thì bù xù như kiểu từ trên giường bà chạy thẳng tới trường luôn vậy. Khăn quàng cổ thậm chí còn không thắt luôn nữa. Và bà cứ ngáo ngơ như thế suốt.

Tôi cố tưởng tượng ra cái bộ dạng ấy như mô tả.

“Hả….trời…, cái đó là thật à?”

“Ôi cái gì, chả lẽ kí ức của Mitsuha ngày hôm qua bị ai đó xóa mất rồi à”

Tôi hoang mang cố gắng nhớ lại. Rõ ràng là có cái gì đó không bình thường. Tất cả kí ức ngày hôm qua tôi tuyệt nhiên không thể nhớ được gì cả.

 

À, mà đó là thành phố nào ấy nhỉ?

Một cái gì đó thoáng qua…Một cậu con trai?

Tôi cố gắng lần theo những kí ức. Nhưng tiếng chuông vào giờ đã vang lên.

Chúng tôi mau chóng dọn những hộp nước trái cây bày biện ra từ lúc nãy.

“Ừ, như kiểu tôi có cảm giấc là tôi có một giấc mơ giống nhau vậy. Đó kiểu như, cuộc sống của một nam sinh, ừ, mơ, mà tôi cũng không thể nhớ được”

“….Uhm, tôi hiểu rồi”

Đột nhiên Tessie la lên một tiếng thật lớn khiến tôi giật nảy người. Cậu ta dí cuốn tạp chí Move, cuốn tạp chí đề tài về những điều huyền bí mà hắn đang say sưa đọc từ nãy vào sát mũi chúng tôi. Hắn vừa nói, nước bọt bay lèo phèo:

“Đéy gọi là kí ức từ tiền kiếp . Céi này, không pheỉ là khoa học. Nói seo cho dễ hỉu nhỉ? Dựa vào giải thích về thuyết đa thế giới của Elbert, tui sẽ cố gắng thuyết minh cho dễ hiểu về sự kế tục của ý thức…”

“Thôi ông im dùm tôi được không?”

Saya- chan ngay lập tức quặc lại Tessie. Còn tôi, chợt nhận ra điều gì đó, cũng la lên: “Chẳng lẽ ông chính là người viết bậy lên vở của tôi à ?”.

“Viết..gì cơ?” Tessie nhíu mày hỏi lại.

Chẳng lẽ không phải à? Thực ra Tessie cũng chẳng phải là loại hay bày trò nghịch ngợm với người khác như vậy.

“À không, không có gì đâu” Tôi sửa lại.

“Gì chứ, tại sao lại là viết bậy, bà nghi ngờ tôi chuyện gì sao?”

“Tôi đã bảo là không có gì rồi”.

“Ờ, Mitsuha tồi tệ quá nhé. Sayaka nghe gì không? Tôi cần được bảo vệ, gọi tôi cảnh sát, cảnh sát. Mà trường hợp này, phải nhờ luật sư thì đúng hơn nhỉ? Theo bà thì nên như thế nào?”

Phớt lờ Tessie đang cố gắng pha trò nhạt thếch, Sayaka nhìn chăm chăm vào ngọn cỏ phía trước chỗ chúng tôi ngồi và kết luận: “Nhưng đúng là lạ thật ha, chẳng lẽ bà thực sự bị stress sao?”

Tôi cũng cảm thấy điều đó. Cố gắng tin vào những lời của hai người bạn. Lúc này, Tessie lại trốn mình vào quyển tạp chí về những điều huyền bí, và tỏ vẻ chẳng có chuyện gì đã xảy ra với tôi cả. Không bao giờ cố làm mọi thứ trở nên tồi tệ hơn, lại là ưu điểm của hắn.

“ Kết luận, nhất định bà đã bị stress. Mitsuha, dạo gần đây mấy chuyện đau đầu nhiều lắm hả?”

Ờ đúng vậy. Nhiều lắm. Không chỉ mỗi cái việc bầu cử kia, mỗi tối còn phải chuẩn bị cho mấy thủ tục cho lễ lạt. Trong ngôi làng này, nói gì thì nói, cha tôi cũng là người đứng đầu, bà tôi thì là thần chủ của ngôi chùa linh thiêng duy nhất ở đây. Tôi ấp hai tay vào mặt đăm chiêu suy nghĩ.

“Ôi, tôi chỉ muốn mau chóng tốt nghiệp rồi lên Tokyo thôi. Rời khỏi ngôi làng quá chật hẹp, quá lệ thuộc vào nông nghiệp này…”

Kaya-san, bằng một biểu cảm như rất rất hiểu và thông cảm điều đó, sốt sắng gật đầu với tôi.

“Nhà tôi cũng khá hơn gì đâu, ba đời gia đình đều làm nữ phát thanh của làng, đến nỗi tôi ra đường cũng bị các cụ gọi là “Chị phát thanh viên” đó. Rồi kiểu gì tôi cũng sẽ vào trong sở phát thanh của làng và tiếp tục công việc của gia đình. Tôi còn chẳng biết mình muốn gì nữa.”

“Sayaka-chan, vậy khi tốt nghiệp rồi, bà hãy cùng tôi lên Tokyo nhé. Hãy tìm cách thoát khỏi nơi này, tung đôi cánh của tự do. Này Tessie, cũng đi cùng bọn tôi đi.”

Tessie thò mặt ra khỏi cuốn tạp chí huyền bí, ngây người ra nhìn chúng tôi.

“Ông, có nghe gì nãy giờ không vậy?”

“À ừ, tôi thì…nói sao nhỉ, tôi nghĩ là sẽ sống cuộc sống bình thường ở ngôi làng này thôi…”

Cả tôi và Sayaka nhìn nhau, không ai nói gì, lặng lẽ thở dài. Cái gã này, hắn chẳng bao giờ có một suy nghĩ gì hiểu tâm lý con gái gì cả, cứ sống đơn giản như vậy. Ờ mà nói lại, tôi cũng làm gì có bạn trai mà hiểu tâm lý đám con trai kia chứ.

Một cơn gió thoảng qua trước mắt chúng tôi, làm gợn sóng hồ nước phẳng lặng giữa làng. Thoáng chốc, mọi thứ trở nên thật bình yên một cách kì lạ.

 

Ngôi làng nhỏ bé này, không có hiệu sách, cũng chẳng có phòng nha sĩ, tàu điện thì phải hai tiếng mới có lấy một chuyến. Còn xe buýt thì một ngày hai chuyến ghé qua. Dự báo thời tiết thì luôn nằm ngoài tầm phủ sóng của vệ tinh địa tĩnh hay là trạm quan trắc đối lưu. Cửa hàng tiện lời thì chín giờ là đóng cửa mà thậm chí có bán gì đâu, chỉ bán rau và nông cụ.

Trên đường học về, tôi và Sayaka tiếp tục “chế độ” bất mãn về ngôi làng Itomori nhỏ bé.

Chỗ để giải trí thì có hai nơi này, nhưng cũng chẳng phải là Mc.Donal hay là Mosu. Việc tuyển dụng khó khăn này, chẳng có gia đình nào mới chuyển đến này, thời gian chiếu sáng trong ngày quá ít này, và cứ thế, chúng tôi thao thao bất tuyệt về những thứ trong ngôi làng này và cảm nhận chán nản của hai đứa. Hôm nay thực sự, cả hai đều trở nên tuyệt vọng.

Giữ xe đạp theo chúng tôi, Tessie im lặng như thể đang ngái ngủ. Bỗng hắn cất tiếng uể oải cực kì đáng ghét.

“Này hai bà…”

“Cái gì”

Hai đứa quay người lại hỏi, nhìn Tessie nở nụ cười yếu ớt để cố gắng không phải trở thành kẻ phá bĩnh câu chuyện đang trở nên rất hăng của chúng tôi.

“Nói về chuyện lúc nãy thì…, trên đường vừa mở một quán café đó”

“Ca…Cái gì cơ?”

Café sao, chúng tôi phấn khích hét lớn.

 

………………………………………………

“Xạch xạch”, một tiếng âm thanh đanh giòn của kim loại va vào nhau vang lên nhưng đột ngột tắt lịm đi như thể có thứ gì đó đang cố ngăn nó phát ra. “Thấy không”, Tessie nói với một vẻ mặt tự hào, khi lấy lon café từ chiếc máy bán hàng tự động mới cóng đặt trên vệ đường. Tiếng píp píp của nút bấm, và tiếng lạch xạch của bộ phận đẩy hàng, một lần nữa lại khiến các ông bà già đi đồng về chú ý. Bọn tôi cố gắng ngồi tách biệt ra, để không bị coi là “đang đi cùng với nhau uống café đấy”. Và đó là quán café của chúng tôi, nó không phải là quán Starbuck, hay là quán Talese. Mà nó cũng chẳng phải là bất kì cửa hàng café bán bánh kem ăn kèm nào trên cõi thế gian này, thậm chí cả trong mơ cũng chẳng phải. Bên cạnh chiếc máy bán hàng đó, là một tấm bảng có dán quảng cáo về một loại kem nào đó, trông nó cũ kĩ có khi đã được ba mươi năm tuổi. Đặt bên cạnh một cái ghế dài trông cũ kĩ chẳng kém. Bởi vốn lẽ, đây là một trạm dừng xe buýt cũ.

Chẳng còn cách nào khác, chúng tôi ba người cùng ngồi xuống chiếc ghế đặt gần đó. Chẳng ai nói với ai câu gì, cùng nhau chậm rãi thưởng thức lon café nóng hổi.

Mà, có lẽ Tessie cố tình lừa chúng tôi thì đúng hơn. Thôi thì cũng chẳng biết phải xử hắn như thế nào cả.

“Vậy nhé, tôi về trước đây”

Hôm nay có vẻ mát hơn hôm qua tầm một độ nhỉ? Đâu có tôi nghĩ là nóng hơn chứ. Hai đứa chúng tôi lại tiếp tục câu chuyện chủ đề đấy, trong khi thu dọn lại đống vỏ lon rỗng.

“Tối nay nhớ quẩy hết mình nhé” Sayaka-chan đột ngột đổi chủ đề. “Tôi sẽ đứng ở phía sau cổ vũ cho bà”.

“Thôi bà đừng đến làm gì cả. Mà không, tuyệt đối đừng có đến”

Vừa nói tôi vừa quay lại hai người bạn, ra vẻ cầu khẩn như muốn nói “ Nếu đã là chiến hữu thì hãy hiểu cho tôi” như vậy. Cả đám bắt đầu leo lên những bậc dốc đá trở về nhà.

Đi được một quãng, chúng tôi bất chợt quay người lại, ngắm nhìn hoàng hôn đang đổ xuống chậm rãi và nhẹ nhàng về phía đằng xa của hồ nước phẳng lặng. Bóng đổ xuống cái ghế đá dưới dốc lúc nãy, khiến trông nó như trở thành một cái đàn dương cầm đang cất những âm thanh du dương cuối ngày. Qủa nhiên là giống thật. Nhưng tôi thì đang chỉ đăm chiêu về buổi tối bất hạnh hôm nay. Hai người kia, chí ít hãy cùng tôi hát lên bài ca cho nỗi thống khổ này nào…

 

……………………..

“Con cũng làm được chứ bộ”

Yotsuba nói bằng giọng bất mãn.

“Yotsuba thì vẫn còn nhỏ quá”

Bà tôi đáp lời của cô em gái.

Trong căn phòng chủ yếu đặt những dụng cụ thêu thùa. Ba người chúng tôi lặng lẽ đan những sợi tơ vào với nhau. Âm thanh của máy đan vang lên không ngớt. “Hãy thử nghe tiếng của những sợi tơ này mà xem”, bà tôi vẫn tiếp tục kéo sợi đan nói. “Nếu làm như vậy, khi cuộn những sợi tơ này vào nhau, xem này, nó giống như đang tháo dần những cảm xúc của con người vào trong sợi chỉ này vậy.”

“Nhưng mà mấy sợi tơ này đâu có nói được đâu”

Phớt lờ tiếng phản đối của Yotsuba, bà tôi vẫn tiếp tục câu chuyện cổ tích về những sợi tơ sợi chỉ này: “Lịch sử ngàn năm…”

Ba người chúng tôi đang cố gắng hoàn thiện nốt những đường nét cuối cùng cho y phục chuẩn bị buổi lễ chùa đêm nay. Đan sợi, có lẽ là một nghề thủ công truyền thống từ xa xưa trong làng. Những sợi chỉ đủ màu sắc được đan vào nhau thành những sợi lớn hơn, sau đó  nó sẽ được dệt thành những tấm lụa rực rỡ để may y phục. Nói như thế, để làm được những tấm lụa đó, cũng đòi hỏi một sự khổ luyện không hề đơn giản. Chính vì thế, bà là người đảm đương phần việc chính. Việc của Yotsuba là liên tục nới lỏng cái bàn tiếp chỉ cho bà tôi có thể dệt liên tục.

“Lịch sử ngàn năm của làng ta, được hình thành từ chính nghề dệt này đấy. Rốt cuộc thì, ta chẳng hiểu tại sao trường học ngày nay lại không dạy về những điều như vậy chứ. Câu chuyện về con dốc ở làng, đến giờ cũng đã được hơn nghìn năm rồi còn gì…

Bà tôi lại bắt đầu những câu chuyện xưa cũ rồi đấy. Tôi nở một nụ cười lén lút. Từ lúc còn bé tý cho tới giờ, cứ mỗi lần bọn chúng tôi giúp bà dệt sợi, câu chuyện ấy lại cứ được kể mãi. Đối với bà tôi, thì kể chuyện về lịch sử ngôi làng này dường như là một sở thích rất đặc biệt của người.

Đuốc từ Ngũ Kiển Lang đã được thắp lên, tạo thành một vòng tròn bao quanh ngôi đền nhỏ.

“Hỏa thiêu cung điện, hỏa thiêu văn tự, hỏa thiêu chúng sanh, nghĩa tục của nó là như vậy”

Bà vừa nói vừa nhìn chúng tôi.

“Đại Hỏa của Ngũ Kiển Lang”.Tôi lẩm bẩm tiếp lời.

Bà tôi gật gù ra chiều vô cùng hài lòng. “Đúng vậy, đó là tên của trận hỏa hoạn năm ấy.” bà dừng một chút trước sự kinh ngạc của Yotsuba: “Gì cơ, tên của trận hỏa hoạn ấy là tên của lễ hôm nay á? “. Qủa là vì trận hỏa hoạn khủng khiếp ấy mà giờ đây lịch sử của làng chỉ còn cái tên là còn sót lại.

“Cũng may, vẫn còn sót lại những chứng cứ từ những họa hình trong sắc phục của cổ nhân. Mặc dù cũng chỉ còn sót lại một chút ít như bây giờ. Nhưng những gì còn lại đó sẽ không thể bị xóa nhòa. Ý nghĩa đã được khắc sâu vào hình tượng, chắc chắn sẽ được ngàn đời sau lưu giữ và đọc lại”.

Bà vừa kể chuyện, vừa ngân nga một khúc ca không biết đã được truyền lại từ bao giờ. Tôi vừa đan, vừa lầm rầm hát theo như vậy.

“Đó là nghĩa vụ thiêng liêng của dòng họ Miyamizu của chúng ta, phải lưu truyền lại cho thế hệ sau”.

Bỗng nhiên khóe mắt bà tôi lộ một vẻ nhu mì và có cái gì đó man mác buồn.

“Thằng con ngu ngốc ấy, vứt bỏ hết việc cúng tế, chỉ vì chạy theo những chuyện chính trị tầm thường kia. Ta chẳng biết phải làm sao cả…”

Bà  trút một hơi giận dữ và bất lực. Tôi cũng khe khẽ thở dài. Ngôi làng nhỏ bé này, đáng ghét, hay đáng để sống, đi thật xa hay ở lại đây cùng gia đình, thực sự bản thân tôi cũng không thể hiểu được mình. Nâng nhẹ tấm lụa mịn màng lấp lánh những màu sắc rực rỡ trên tay, tôi bất giác cảm thấy một nỗi buồn nặng trĩu.

 

Tiếng tù lớn vẳng xa từ phía ngôi đền, báo hiệu đã đến giờ lễ thức được bắt đầu. Khu vực đền thờ hôm nay, khách thập phương đổ về như trẩy hội. Tất cả đến để cầu nguyện cho những điều bất hạnh được siêu thoát, như những người bị giết oan, hay để cho gia đình được đoàn tụ khiến nơi này giống như một sân khấu của những điều bất hạnh. Với tôi cho dù đó là kẻ giết người máu lạnh nào đang ở dưới cũng chẳng có vấn đề gì. Lúc này tôi đang chuẩn bị mặc đồ của một vu nữ. Vẫn như hằng năm, tôi sẽ là vũ công chính cho nghi lễ của đền Miyamizu. Mọi bất hạnh của tất cả mọi người sẽ được chuyển vào hai chị em tôi và như thế, mọi bất hạnh của những người đến viếng đều được gột tẩy.

Chị em tôi mặc trang phục vu nữa, môi được nhuộm đỏ thẫm và khuôn mặt được trang điểm kĩ lưỡng, chúng tôi bước ra vũ đài dưới tiếng nhạc lễ và bắt đầu nhảy theo điệu vũ mà người bà chúng tôi đã truyền thụ lại.

Bước nhảy của hai người đối lập với nhau, như muốn nói rằng bởi sự kiện đám cháy ngày ấy đã khiến nhiều thứ bị mất mát. Liền sau đó, tôi hạ những sợi dây đầy màu sắc xuống, đưa theo cánh tay đang giữ một cái lục lạc bằng đồng lớn. Âm thanh từ cái lục lạc, hòa quyện cùng nền nhạc và nhịp nhảy, như thể chúng tôi đang bồng bềnh lướt trên bậc thềm này vậy. Lúc nãy, thoáng qua, tôi vừa trông thấy bóng của Saya-chan. Tuy nói cô bạn đừng đến, nhưng khi nghĩ đến chuyện cô nàng đang gửi hình ảnh chúng tôi lên mạng xã hội LINE để cổ vũ, tự nhiên tôi cảm thấy bình tĩnh lại rất nhiều.

Nói cho đúng ra thì, thực ra thứ tôi cảm thấy khó chịu không phải là ở điệu vũ này. Cũng chỉ là một chút hơi xấu hổ mà thôi. Bởi vì tôi đã quen với điệu vũ này từ hồi còn bé. Chẳng qua, càng lớn thì cái sự ngại ngùng đó càng trở nên rõ ràng hơn. Cái mà tôi ghét là phần tiếp theo của buổi nghi lễ này. Cái mà bọn chị em tôi buộc phải làm. Cái không thể nghĩ được gì ngoài xấu hổ.

Ôi trời ạ.

Kinh khủng quá.

Vừa nghĩ, tôi vừa cử động cơ thể, hoàn thành nốt những bước cuối cùng của điệu vũ phần đầu nghi lễ. Ôi trời, cuối cùng thì…

 

…………………………………………………………………

 

Tiếng nhai nhóp nhép.

Tôi ngậm một miếng cơm trong miệng một cách từ tốn. Lúc này tốt hơn hết là không nên nghĩ gì cả. Mắt tôi nhắm thật chặt trong khi nhai, cố gắng không để cơ thể cảm nhận được mùi vị màu sắc hay bất kì âm thanh gì hết. Ở bên cạnh, Yotsuba cũng đang làm điều tương tự vậy. Phía trước mặt nơi chúng tôi đang ngay ngắn quỳ, hai chiếc bát vuông bằng gỗ đang được đặt ngay ngắn. Dĩ nhiên, phía trước, công chúng, từ người phụ lão lẫn trẻ em, đang chăm chú nhìn mọi cử chỉ của chúng tôi.

Tiếng nhai nhóp nhép.

Thôi thì, cũng đến lúc phải cho nó ra rồi.

Tôi với tay lấy cái bát gỗ, miệng vẫn giữa nguyên như ban đầu, một tay phủ vạt áo để che đi phần miệng.

Và.

Tôi há miệng nhả ra đống cơm nhai suốt từ nãy. Cơm được nghiền nát, trộn cùng với nước bọt của tôi, tạo thành một thứ dịch màu trắng tinh, từ từ trào ra khỏi miệng tôi, chảy xuống bát gỗ đang được hứng sẵn phía dưới. Trong lòng tôi đang khóc nức nở. Làm ơn, mọi người, xin đừng nhìn cái cảnh này.

Thứ đó sẽ được ủ thành rượu.

Thứ cơm được nghiền nát và trộn bởi nước bọt của tôi, sẽ dần lên men và hóa thành rượu. Đó là cách ủ rượu lâu đời nhất của Nhật Bản. Đây là thứ sẽ dâng lên những vị thần. Từ ngàn xưa, không chỉ nơi đây mà nhiều vùng khác cũng thực hiện nghi thức này. Nhưng ở thế kỉ thứ hai mươi mốt, tôi không nghĩ còn nơi nào trên trái đất vẫn còn tồn tại phong tục này không nữa.

Mà nói cho cùng, nội việc múa dưới bộ dạng của một vu nữ cũng đã đủ quái đản rồi ấy chứ.

Và cho tới khi lấp đầy cái bát gỗ ấy, hai chị em tôi sẽ lặp đi lặp lại cái việc nhai cơm trộn nước bọt như vậy. Và cứ mỗi lần nhổ ra, thì trong tim tôi lại thắt lại như đang khóc.

Bỗng nhiên tôi chợt linh cảm thấy một điều gì bất thường, tôi len lén ngước nhìn.

“A “

Giống như có một quả bom chuẩn bị nổ ngay trước cửa đền. Tụi học cùng lớp cũng đến xem. Tụi nó đang nói cái gì mà có vẻ thú vị vậy? Lại còn chăm chú nhìn tôi nữa chứ. Mặc dù khoảng cách đó chắc chắn tôi không thể nghe được gì cả, nhưng chẳng hiểu sao những âm thanh rất rõ ràng cứ rót vào trong tai tôi một cách từ tốn.

Sau khi tốt nghiệp, tôi sẽ té khỏi nơi này, đến một nơi thật xa.

Tôi lấy hết dũng khí để quyết tâm làm như vậy.

………………………………………….

“Chị không thấy khỏe à? Bị bạn học nhìn chòng chọc vậy, có gì mà chị sốc tới mức ấy?”

“Nhóc tì chưa dậy thì như cô thì dĩ nhiên là vui vẻ lắm rồi”

Tôi quặc lại con bé Yotsuba lém lỉnh. Lúc này, cả hai chị em tôi đã lui vào trong hậu đài, thay bộ váy vu nữ bằng áo thun và bước ra ngoài lễ đường phía sau. Chúng tôi đã bỏ lỡ toàn bộ lễ hội phía dưới làng, bây giờ đang tranh thủ phụ giúp mọi người một tay dọn dẹp. Thực ra là vào hầu rượu, góp chuyện cùng với mọi người với bà tôi mà thôi.

“Mitsuha-san bao nhiêu tuổi rồi? Ô đã mười bảy rồi cơ à? Ôi chà chà, được một cô bé dễ thương như thế này rót rượu, lão cũng trẻ lại đi mười tuổi rồi ấy”.

“Thế ông trẻ nốt đi này, uống đi uống đi”

Hầu như tôi chỉ trả lời một cách lấy lệ. Lúc này, đám trẻ đã kiệt sức nên đều về nhà hết. Thôi thì cũng đã đến lúc giải tán rồi. Chỉ còn mấy người già ngồi lại trong hậu đài. Tôi hỏi Yotsuba:

“Yotsuba, em đoán xem tuổi trung bình của mấy người”

Lúc này đèn đóm trong hậu đường đã tắt gần hết, không gian tĩnh mịch và mát mẻ, văng vẳng tiếng côn trùng.

“Em không biết, sáu mươi tuổi ạ?”

“Lúc nãy ở bếp chị nhẩm tính thử rồi, bảy mươi tám tuổi, bảy mươi tám tuổi đó!”

“vâng”

“Rồi giả sử đến lúc chúng ta chết, tầm 91 tuổi chẳng hạn, mà có khi đến 100 tuổi, chúng ta sẽ ở cái đền đó, đón những người lìa xa cõi đời xuống âm phủ”

“Vâng”

Tôi chỉ muốn nói phứt ra rằng tôi muốn đi khỏi nơi này lắm rồi. Nhưng tôi không nỡ thấy cảnh cô em gái bị sốc vì ý nghĩ táo bạo đó của bà chị.Dường như  tôi không thể truyền được nỗi lòng của mình cho cô em gái đang nghĩ cái gì đó khác. Tôi đành bỏ cuộc, ngước nhìn bầu trời đêm xanh thẫm. Bầu trời tràn ngập những vì sao lấp lánh chiếu xuống nhân gian một cách hờ hững vô tình.

“Vậy là…”

Bước xuống những bậc thang đá dẫn lối trở về nhà từ ngôi đền, bỗng nhiên Yotsuba cất tiếng. Cô bé lộ ra một vẻ mặt như thể vừa tìm ra một cái bánh kem ngon lành ai đó giấu đi vậy. Yotsuba nói:

“Chị này, bây giờ chị hãy làm thật nhiều rượu khẩu giảo, để lấy tiền đi Tokyo”

Nhất thời, tôi đăm chiêu suy nghĩ những lời của Yotsuba.

“Cô cũng nghĩ được ra trò đấy chứ”

“Chị chụp ảnh này, hoặc quay video với tựa đề : “Vu nữ nhá rượu” rồi đem bán chắc cũng bán chạy lắm đó”

Bị một cô bé chín tuổi, vẫn còn ngây thơ với thế giới này lo lắng dùm cho người chị lẽ ra phải lo lắng cho cô bé, tự nhiên tôi cảm thấy Yotsuba thật đáng yêu. Và tự nhiên, tôi cảm thấy thương cô em gái bé bỏng của mình quá. Có khi đúng thật, có lẽ tôi cũng nên suy nghĩ một cách nghiêm túc về việc thương mại thương hiệu rượu nước bọt của mình. Mà khoan, cái rượu này có được đem đi bán không nhỉ?

“Nè, chị, ý tưởng đó thế nào?”

“Ừm”

Ừm, thì.

“Không được không được, vi phạm luật thuế rượu”

Mà thực ra nếu giải quyết được khâu thuế má thì cũng đâu có gì đâu nhỉ? Tôi lại tiếp tục đăm chiêu nghĩ ngợi. Khi nhận ra thì tôi đã đi được một quãng xa rồi.Qúa nhiều chuyện, có thể hay không thể, sự tình, suy tư, tuyệt vọng… trộn lẫn vào với nhau, làm ngực tôi như muốn nổ tung.

Nhảy xuống dưới những bậc thang cuối cùng, tôi hét lên một tiếng, giống như thể tiếng phanh xe đột ngột bị kéo lên, xé toạc màn đêm tĩnh lặng và buồn ngủ, tôi la lớn tới nỗi khiến cho cổ họng tôi cũng phải đau rát.

“Tôi chán cái làng quê này lắm rồi, tôi chán cái cuộc đời tôi lắm rồi, làm ơn nếu có kiếp sau hãy cho tôi trở thành một anh đẹp trai nào đó điiiiiiiiiiiiiiiiiiiii”

Núi rừng vang vọng lời nguyện cầu của tôi cho đến khi âm thanh trở thành tiếng gió lùa vào mặt hồ phẳng như gương phía dưới làng và ngắt lịm…

Những lời nói chướng tai bột phát vừa nãy, cùng với những giọt mồ hôi lăn trên khuôn mặt của tôi nhỏ xuống đất, phút chốc đã tan biến vào hư vô.

Nhưng cho dù vậy.

Thần linh, nếu như ngài có thật…

Nhưng nếu thần linh, nếu ngài có thật, và có thể ban cho tôi điều ước, liệu tôi sẽ ước điều gì đây?

 

========Hết chương 2=========


Tìm hiểu Tour du lịch Hàn Quốc giá rẻ từ Hà Nội hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lich Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2016 ValvrareTeam. Power by thailand tours. Hosted by local tour operator
Made with in Novel