Chương2: Lời hứa với cô bạn hàng xóm mà tôi đã quên

Sáng hôm sau, tôi không gặp Fushimi trên tàu. Nhà hai đứa gần nhau nên lẽ ra cậu ta cũng lên cùng chuyến với tôi mới phải, ấy vậy mà, cả lúc đi học lẫn đi về, tôi đều chưa từng bắt gặp cậu ấy.

Nghĩ lại thì, không biết cậu ấy thường đi xe buýt hay xe đạp nhỉ; có chăng, chỉ đơn giản là bắt một chuyến tàu khác tôi thôi mà.

Chặng đường đến trường cũng chẳng có gì đáng nói lắm, tôi lên thẳng lớp B của mình trên tầng hai, bên cạnh mấy lớp năm hai khác.

Khi tôi đến lớp thì quanh cậu ấy đã bị vây kín rồi còn đâu. Ngoài giờ học thì chỗ đó đông khách thật nhỉ. Phải chen vào giữa những cô cậu nổi bật đó cũng làm tôi thấy ngại lắm đấy.

“Chào buổi sáng, Ryou”, cậu ấy chào tôi bằng chất giọng thật trong trẻo.

Chắc đang tán gẫu thì bị lời chào của cậu ấy xen ngang, cả bọn bất thình lình quay sang nhìn tôi với vẻ mặt như muốn hỏi Tên quái nào đây? Cũng không bất ngờ mấy, hôm qua tôi lỡ mất màn giới thiệu còn gì.

“Ch…buổi sáng.”

Ánh mắt ghen tị từ mấy tên con trai đáng sợ quá đi.

Tôi ngồi vào chỗ rồi lôi điện thoại ra nghịch. Quả là thứ công cụ hữu ích để tránh phải giao tiếp xã hội nhỉ, nhờ vậy mà tôi phần nào thấy mình cũng có chỗ đứng trong lớp.

Mặc cho tôi tự cô lập bản thân, họ vẫn cứ vô tư tán gẫu về hoạt động của câu lạc bộ hay mấy tin tức nóng hổi trên ti vi, và cả chuyện tình cảm nữa.

“Fushimi vẫn chưa vào câu lạc bộ nào nhỉ? Câu lạc bộ tennis nữ của bọn tớ đang tuyển thành viên nè. Cậu vào nhé?”

“Xin lỗi nha, tớ đã quyết định lên cấp ba sẽ không tham gia câu lạc bộ rồi.

“Vậy Fushimi vào nhóm chat không? Cho tớ địa chỉ của cậu nhé.”

Trông họ vui nhỉ. Chắc cũng không ít anh chàng đang theo đuổi cậu ấy đây.

Thú thật, khi thấy Fushimi được một anh lớp trên rủ đi chơi hồi năm ngoái thì tôi mới nhận ra độ nổi tiếng của cậu ấy. Đáng nhẽ phải biết sớm hơn chứ nhỉ.

Tôi đã nghe không ít tin đồn, chẳng hạn danh mục dài lê thê trong truyền thuyết ghi danh những anh chàng từng mời đi chơi hoặc muốn có số điện thoại của cậu ấy.

Tuy chúng đã nổi lên từ dạo cấp hai rồi, cơ mà bị thổi phồng tới cỡ đó thì chắc cũng có thêm mắm dặm muối ít nhiều.

Thú thật, hẳn là do quen biết Fushimi từ tận mẫu giáo, nên ngoại hình của cậu ấy trong mắt tôi đã chẳng còn gì quá nổi bật nữa rồi.

Giáo viên đến, đám đông mau chóng tản ra, ai về chỗ nấy. Quả là khung cảnh quen thuộc cuối mỗi giờ giải lao nhỉ. Tôi còn thầm mong cho giáo viên lên lớp sớm nữa là.

Rồi từ phía bên phải, Fushimi khéo léo dịch bàn mình sang cạnh tôi.

“Hả? Sao vậy?”

Lẽ nào cậu ấy quên mang tập?…mà chắc không phải đâu, Fushimi đâu phải dạng người hay quên trước quên sau chứ.

Giáo viên vừa giảng bài, Fushimi liền lật quyển tập đặt ngay giữa chiếc bàn ghép của hai đứa ra.

Cậu hiểu gì không? Cậu ấy viết trong cuốn tập.

Ồ, ra cậu ấy bàn chuyện học à?

“Ừ”, tôi lẩm bẩm. Cậu ấy mỉm cười.

Thật chả hiểu mô tê gì cả…chết tiệt, vốn dĩ ngay từ đầu tôi đã nghe giảng quái đâu.

Toán khó thật đó.

Cậu không giỏi toán lắm sao?

Sao cậu biết?

Từ dạo cấp hai tôi đã cho cậu ấy xem bài kiểm tra lần nào đâu chứ.

Chờ-chờ chút đã, lẽ nào…cái dốt của tôi đã bị mấy bà tám trong xóm truyền tai nhau sao?!

Tôi biết rõ thành tích học tập đáng nể của Fushimi không phải do hai đứa học chung lớp—mà do mẹ cứ ra rả chuyện đó suốt thôi. Có vẻ cậu ấy đã nghe ngóng được gì đó từ cái mạng lưới láng giềng này. Khác với hoa khôi của trường như Fushimi, đây chỉ là một tên con trai tầm thường bị quăng vào xó lớp thôi. Nghĩ tới chuyện được cậu ấy quan tâm thôi cũng đủ khiến tên này thấy bồn chồn không yên rồi, nên làm gì có chuyện dân thường như tôi dám sáp lại gần và phán “À thì, cậu dạy kèm tớ nhé?” kia chứ.

Sau đó cậu ấy lại chìa tập sang cho tôi xem tiếp. Bên trong vẽ vài chú mèo nhỏ…à không…là hình thù gì thì tôi không rõ lắm, cùng với chiếc bong bóng hội thoại với nội dung, Tình yêu!

Sau những chuyện đã nói, nếu không nhầm thì có vẻ cậu ấy thích toán nên đang có nhã ý dạy kèm cho tôi.

“Ờ, cũng có lý. Ý tớ là, dù sao bọn mình cũng học chung lớp mà.”

Thấy tôi nói vậy, cậu ấy vội tìm cách bôi đi cái bong bóng hội thoại của chú mèo rồi bất chợt dừng tay lại.

Thấy hơi lạ, tôi liếc sang thì mặt Fushimi đã đỏ bừng cả rồi. Mắt hai đứa chạm nhau, cậu ấy lắp ba lắp bắp rồi còn giật mình đến mức đánh rơi cả hộp bút.

“Awwwawww…”

Chuyện quái quỷ này là sao đây?

Cậu ấy nhặt lại hộp bút rồi hắng giọng. Có vội ra vẻ bình tĩnh đi nữa thì tai cậu vẫn còn đỏ tía kìa.

Fushimi hễ tí là bối rối nhỉ?

Hôm nay cậu không đi tàu à? Thôi thì cứ nghĩ gì nói nấy vậy.

“Ch-chờ tớ một chút”, Fushimi khẽ đáp rồi cặm cụi ghi câu trả lời. Thường ngày ba toàn đưa tớ đến trường do tiện đường đi làm, còn hôm qua cả hai lại trái lịch nhau nên tớ đành đi tàu điện vậy.

Ồ, ra thế.

Khổ thân cậu ấy, thi thoảng mới đi tàu lại còn xui rủi kiểu gì gặp ngay tên biến thái.

Không biết phải trả ơn cậu sao đây. Không có cậu thì tớ tiêu đời rồi.

“Đ-được rồi mà”, thấy tôi lúng túng, cậu ấy tủm tỉm cười.

Cậu còn nhớ lời hứa giữa bọn mình chứ?

Hửm? Lời hứa giữa bọn mình? Là lời hứa gì nhỉ?

Bị Fushimi nhìn bằng đôi mắt tràn trề hy vọng, tôi vắt óc ra nghĩ xem mình rốt cuộc đã hứa hẹn chuyện gì.

Lời hứa sao…? Chắc chắn rằng sau khi lên cấp hai, bọn tôi không hứa gì với nhau rồi. Còn chuyện hai đứa từng làm thời tiểu học cũng đâu phải ít.

Thôi xong, bó tay rồi. Tôi nhớ ra mình có hứa, nhưng hứa gì thì chịu.

Tôi trầm ngâm hơn ba phút đồng hồ.

Đánh mắt sang thì cậu ấy đã dỗi phồng cả má như một chú hamster sắp phát nổ ấy. Hỏng—bị phát hiện chuyện mình quên sạch rồi.

Đoạn, cậu ấy quay ngoắt đi rồi kéo bàn về chỗ cũ, chả buồn nhìn mặt tôi nữa.

Hể ể ể? Toán thì cậu sẵn lòng kèm tớ còn lời hứa đó thì không nhắc lại được à?

Đây không phải Fushimi mà tôi biết.

Ý tôi là, như thế này giống cậu ấy hồi tiểu học thật, có điều, Fushimi càng lúc càng trở nên điềm tĩnh, đến độ không để lộ ra cảm xúc thật của mình nữa là. Hoặc chí ít, đó là những gì tôi nghĩ.

Bao kỷ niệm bỗng chốc trỗi dậy. Trong thoáng chốc, cô gái đang ngồi bên cạnh đã không còn là hoa khôi xinh nhất trường nữa, mà chính là Hina, bạn thơ ấu của tôi.

 

 


Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.


BÌNH LUẬN

(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)

Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.

Comment Form is loading comments...
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel