Cô gái không có tài năng – Phần 1

Cô gái không có tài năng – Phần 1
4.6 (91.11%) 9 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

Góc dịch giỏa : E hèm bến hại lại lên – lại trể – mị đã cố gắng hết sức – Teeee heeeee – bệnh lười thâm niên khó khỏi XD


-Cảng biển Avangard-

 

[Tàu tới Vương quốc phù thủy phải không ? Sau chuyện vừa rồi, mấy con tàu này phải được sửa lại một chút, thế nên chắc sẽ tốn chút thời gian]

 

Roel thấy nhẹ cả người khi được biết tàu vẫn có thể dùng được, nhưng chỉ là không biết bao giờ mới đi được. Thế nên chúng tôi không thể làm gì ngoài mua trước vé tàu rồi rời khỏi cảng.

 

[Đây, đừng làm mất nhé!]

 

Roel giữ mấy tấm vé tàu. Tôi biết nếu đó là tôi thì chắc cô ấy sẽ không yên tâm…nhưng mà…….Giờ mấy con tàu cần phải sửa lại, chúng tôi có quá nhiều thời gian rãnh trong tay…..Hum. chắc chúng tôi chỉ còn một chuyện để làm thôi.

 

-Hội quán Avangard-

 

Lúc chúng tôi bước vào thì mọi ánh nhìn đều đổ dồn lên chúng tôi.

 

“Trong Tougi Taikai-!” Là những từ có thể nghe thấy…Những người này chắc có xem mấy trận tôi đấu ? Dù sao thì , mấy ánh nhìn này thật khó chiệu. Liệu tôi sẽ nghe thấy lời tâng bóc hay trở thành đề tài mấy chuyện vớ vẩn đây ? Tôi thấy bối rối đến mức thấy khó chiệu. “Là Ryua-” “Một con bé như thế-” nghe mấy lời không thành câu này thật sự làm tôi thấy không vui chút nào . Trong số họ một người đàn ông  mặc giáp đi qua đám đông về phía chúng tôi một cách rất tự tin

 

[Bọn tôi là “Hiệp sĩ hoàng gia”. Trận đấu của cô ở Tougi Taikai quả thật rất tuyệt vời.]

 

[C-cảm ơn]

 

Những người mặc giáp xếp thành hàng-nhìn thấy cảnh này không khỏi làm người ta phải nín thở. 5 hiệp sĩ hoàng gia đứng nghiêm trang trong một hàng. Tôi rất vui vì các người tâng bóc tôi, nhưng sao lại đột nhiên đến vậy ?

 

“Ngoài ra dẹp cuộc tấn công vừa rồi cũng là một thành tích rất xuất chúng. Chúng tôi thật sự rất muốn cô gia nhập [Hiệp sĩ hoàng gia]. Ý của cô thế nào ?”

 

“T-tôi thật sự không  có hứng thú với mấy chuyện này, nên…”

 

“Tôi hiểu rồi. Tuy nhiên chúng tôi sẽ luôn chào đón cô bất kỳ lúc nào. Nếu cô đổi ý chúng tôi sẽ rộng cửa đòn chào cô.”

 

Nói xong anh ta đưa cho chúng tôi một tấm giấy có ghi địa chỉ của hiệp sĩ hoàng gia trong thị trấn . Từ đây tới đó không phải là xa nhưng mà lúc này không phải là lúc nghĩ tới chuyện đó, các hiệp sĩ bước ra ngoài trong một hàng.

 

“Mấy người đó….Nói chuyện với họ làm mình như muốn nín thở vậy…”

 

Roel và tôi có cùng ý kiến . Trong một chóc nhẹ nhỏm một nhóm người khác tiếng tới chổ chúng tôi.

 

“Làm ơn! Gia nhập nhóm Liên hiệp cung thủ rừng xanh của chúng tôi đi!”

 

“Nếu cô gia nhập cùng chúng tôi, Hắc lôi tinh linh , cô chắc sẽ cứu được chúng tôi đó!”

 

“Nếu nhà ngươi muốn sử dụng sức mạnh của mình, nhà ngươi nên đi với bọn ta, nhà ngươi phải nhắm đến hàng đầu là điều tất nhiên.”

 

Có người cố mời cho tôi bằng được và có người thì không biết sao lại rất tự cao, nhưng tôi đơn giản chỉ từ chối tất cả. Bây giờ tôi bắt đầu quen với chuyện này, nhưng lúc đầu tôi rất tệ khi tới lúc nói chuyện với người lạ.Chuyện này làm tôi mệt hơn cả chuyện đánh đấm nữa.

 

Có vài lúc, tôi thật sự rất căng thẳng và chẳng thể nói chuyện đàng hoàng được. Roel nhìn có vẻ không vui vì cứ bị đẩy qua lại quá nhiều nên tôi cố cùng Roel rời khỏi hội quán.

 

“Haa….Haa…Um, nhưng mà chúng tôi đã có tổ đội rồi, thế nên…”

 

“Cô cũng có thể gia nhập cùng mà! Dù sao thì cô trông cũng rất đáng yêu!”

 

“Đ-đáng yêu !? C-chuyện này !”

 

Roel dùng hai tay ôm lấy mặt, có vẻ rất xấu hổ. Cơ mà họ xem Roel như quà kèm theo, và chuyện này làm tôi rất tức giận.

 

“Đừng có -“

 

“Oh, chuyện gì đây ?”

 

Khi tôi vừa định nói thì Kirkton xuất hiện trước cửa hội quán và nhìn chúng tôi. Anh ta nghiêng đầu cùng mái tóc ngắn như muốn che mất nửa khuôn mặt mình, ra vẻ không biết chuyện gì đang xảy ra. Tôi không biết vì điều gì mà người đứng đầu quân đội vương quốc lại tới nơi này. Những người khác có vẻ ngạc nhiên vì điều này nhưng cũng nhanh chóng tản mác.

 

“Nmu? Tôi cảng trở gì sao ?”

 

“Xin chào, Kirkton-san”

 

Roel và tôi cùng chào Kirkton. “Oh!” Kirkton nở một nụ cười. Có vẻ như anh ta vừa nói “Tôi đang đợi hai người đây,” và rồi giang rộng tay ôm trọn lấy hai chúng tôi.

 

Tôi không biết anh ta có sử dụng song kiếm hay không. Có hai vỏ kiếm hai bên hông của anh ta. Mặc dù tôi chưa từng thấy anh ta chiến đấu, nhưng tôi lại thấy tò mò về điều này.

 

“Kirkton-san cũng tới hội quán này nửa sao ?”

“Um, chuyện này, tôi nghĩ rằng nên đưa ra vài yêu cầu. Sau khi bị tấn công lần trước, chuyện luyện tập theo tôi nghĩ là vẫn chưa đủ và thế nên tôi có suy nghĩ về chuyện này. Mặc dù chuyện bảo vệ quốc gia là bổn phận của binh lính mà chúng tôi lại phải nhờ đến các mạo hiểm giả. Thế nên tôi nghĩ nếu có một vài mạo hiêm giả với kĩ năng tốt gia nhập và giúp chúng tôi tập luyện thì binh lính có thể mạnh hơn. Ah nói tới cuối cùng thì cũng vẫn phải nhờ tới các mạo hiểm giả. Hahahahahaha!”

 

Tôi hiểu được là họ muốn yêu cầu hội quán tìm người huấn luyện binh lính, nhưng mà anh ta có thật sự cần phải đưa ra yêu cầu này không ? Tôi thấy tò mò nên bắt đầu hỏi.

 

“Um, thế top 5 thì sao ?”

 

“Họ đang bận, mà tôi cũng sẽ rất vui nếu họ có thể huấn luyện binh lính . Đúng rồi! CÔ- liệu tôi hỏi cô được không ?!”

 

“E-eh ? Tôi ư ?”

 

“Đúng vậy, nếu là cô , người dẹp tan cuộc tấn công vừa rồi mà giúp binh lính tập luyện sẽ giúp sĩ khí tăng lên nhiều”

 

“N-nhưng mà tôi không biết mình có thể làm được không…….”

 

Tôi đột nhiên im lặng khi định nói. Vì cái gì đó, tôi bắt đầu nghĩ…Mình vừa thấy Kirkton mặc áo choàng dài, không phải như thể sẽ cản trở khi anh ta chiến đấu sao ?……….Tôi bắt đầu suy nghĩ mà không có di chuyển  gì, quan trọng hơn, huấn luyện nghĩa là dạy người khác cách chiến đấu phải không ? Dù sao thì, mấy con tàu còn chưa sửa chửa xong, thế nên tôi quyết định.

 

“Roel, bọn mình nhận yêu cầu của Kirkton được chứ ?”

 

“Eh ? Ưm, mình thấy cũng được, nhưng mà….chắc mình không thể giúp cậu trong chuyện này rồi. Vì mình không đủ kĩ năng để dạy người khác, và họ là lính còn mình là hồi thương giả, nên…”

 

“Ah, đúng rồi. Vì Roel là hồi thương giả.”

 

“Nhưng nếu cậu muốn làm thì đừng ngại. Và có khi mình cón thể học được vài điều khi đứng nhìn nữa”

 

Tôi thật sự muốn phát khóc khi mỗi lần Roel cho tôi thấy sự tốt bụng của cô ấy. Nói có vẻ hơi quá nhưng tôi rất thích điều này.

 

“Được rồi, nếu anh thấy tôi có thể ,thì tôi chấp nhận “

 

“Tuyệt vời! Vậy cô đã đồng ý giúp! Hưm, chuyện này rất đáng vui mừng đối với bọn tôi cô biết không!”

 

 

 

Anh ta nắm chặt lấy tay tôi-anh ta vui mừng đến thế sao ? Sau đó, Kirkton nói “Nhanh nào,nhanh nào” khi bọn tôi đang hoàn thành quy trình nhận yêu cầu…anh ta ồn ào thật. mặc dù tôi chưa nói chuyện với người này, không biết sao tôi thấy như hình ảnh của anh ta đã thay đổi một chút, anh có vẻ rất trẻ con.

 

“Yosh, cuối cùng cũng xong. Có thể hơi đường đột, nhưng hãy đi theo tôi”

 

Chúng tôi đi về lâu đài với Kirkton. Những tòa nhà đổ nát hiện ra ở chổ này chổ kia, nhưng mà chẳng lẻ khu vực này không bị hư hại gì sao (Lâu đài) ? Nếu so sánh nó với mấy chổ khác thì nó rất sạch sẽ. Tôi nghe được là top 5 đã tiêu diệt đám quái tấn công thị trấn. So với đám quái trong đấu trường mà tôi phải đối đầu có vẻ còn hơi quá sức để lo hết đám đó. Mấy người đó quả thật rất xuất chúng.

 

 

 

Thế ra, đó là hạng A…….Tôi muốn nhanh chóng tham gia kì thi thăng hạng. Tất nhiên, tới được làng Ikana là chuyện trên hết, nhưng khi tôi giờ đây hiểu được nhiền điều hơn về thế giới, những chuyện tôi nghĩ đã bắt đầu thay đổi.

 

“Không biết sao, mình nghĩ bọn mình đang bị ai đó theo dõi…….”

 

Vì Roel không ngừng nhìn xung quanh, tôi cũng quay đầu lại. Trong số những người đi qua chúng tôi, có nhiều người quay đậu lại nhìn bọn tôi.

 

“Dù sao thì, cô cũng đã trở thành người nổi tiếng sau khi chiến thắng Tougi Taikai. Có thể vì thể mà các hội quán cũng bắt đầu chú ý đến cô”

 

Anh ta nói đúng, nhưng mà tôi không đồng ý với trận cuối khi tôi đấu với Tilefia-san. Tôi muốn đấu lại một lần nữa. Và vì thế tôi muốn cô ấy nhanh chóng khỏe lại. Nếu tôi có thể làm điều gì đó, thì tôi sẽ cố, nhưng thật sự thì tôi chẳng thể nghĩ ra được điểu gì. Nếu đó là Cynthia, liệu chị ta có thuốc gì dùng được chăng ?

 

-Lâu dài Avangard-

 

“Giờ thì chúng ta đã tới. Chổ tập luyện nằm ở đằng sau sân trong. Chúng ta sẽ phải đi thêm một chút nữa”

 

“Để Ryua-chan huấn luyện người khác, đây đúng là chuyện cần phải thấy mà.”

 

Roel tỏ ra hứng thú về chuyện này. Tôi thì lại thấy hồi hộp khi tới đây, vì đối với tôi chuyện dạy cho ai đó thì đây là lần đầu tiên. Và hơn nữa là dạy cho người tôi chẳng biết là ai……Tôi chắc sẽ rất xấu hổ về chuyện này.

Khi chúng tôi bước tới gần sân trong, tôi đột nhiên tò mò về Tilefia. Như tôi đã nói, tôi chẳng thể làm gì cả, nhưng mà liệu tôi có thể cho chị ta cái gì không ? Thử hỏi Kirkton-san  gặp chị ta được không sau vậy.

 

“Đây là đường tới sân tập”

 

Chúng tôi mở cửa đi vào.một khoảng sân rộng mở trước mắt bọn tôi. Binh lính đang la hét thứ gì đó tôi chẳng hiểu được khi trao đổi đòn với nhau bằng kiếm và giáo. Không quan tâm tới bầu trời trên cao, có vẻ hơi nóng đều tập trung hết ở đây. Không nghĩ ngợi gì tôi bắt đầu dùng tay quạt gió cho mình.

 

“Sau đợt tấn công mấy ngày trước, họ lại có tinh thần chiến đấu. Tôi thấy rất vui vì điều này, nhưng bọn tôi cũng không thể bỏ qua chuyện xây dựng. Thế nên bọn tôi không có nhiều thơi gian để tập luyện.”

 

“T-thật đáng kinh ngạc…Um, em chỉ đi cùng Ryua thôi, thế em sẽ đứng qua một bên quan sát nhé?”

 

“Ưm” (Kirkton)

 

Tôi không biết có phải sức nóng từ sinh khí của họ làm Roel choáng ngợp hay sao. Cô ấy bắt đầu chạy tới một chổ thích hợp rồi dừng lại. Rồi cô ấy ngồi xuống nền đá ôm lấy đầu gối mình; tôi nhìn cô ấy ngồi kiểu này và thấy nó có vẻ rất đáng yêu.

 

“ĐƯỢC RỒI ! DỪNG LẠI VÀ CHÚ Ý !”

 

Tôi không biết giọng nói này tới từ đâu; nó có một âm lượng đủ lớn để có thể bao trọn sân tập. Cả sân tập bắt đầu im lặng. Họ dừng luyện tập và chào hỏi Kirkton cùng một lúc. Họ cùng nói một lúc nên không khí trông có vẻ rất thoải mái.

 

“Ngày hôm qua, chúng ta đã có nói về chuyện luyện tập. Như mọi người đã biết, quán quân của Tougi Taikai, Ryua-kun đã tới đây để huấn luyện luyện chúng ta. Và hơn hết là tất cả mọi người ở đây chắc đã nghe được công lao của cô ấy trong những ngày vừa qua.”

 

Lời giới thiệu có hơi khô khan nhưng tất cả họ đều bắt đầu nhìn tới tôi. Đây là thứ tôi chưa hề cảm giác thấy cả trong Tougi Takai. Tim tôi bắt đầu đập nhanh; Tôi nghĩ mình nên nói gì đó nhưng mà tôi chẳng thể nói gì. Đúng như tôi nghĩ tội thật sự rất tệ khi phải nói chuyện với người lạ.

 

 

 

“Cô bé đó sẽ huấn luyện chúng ta sao ? Trận đấu thật sự rất mãn nhãn cơ mà…”

 

“Wunn, cả chỉ huy cũng rất phấn khích về điều này mà”

 

“Mấy người nói cái quái gì vậy ?!? Chẳng phải mấy người cũng thấy được sức mạnh  thần thánh đó sao ? Đây là cơ hội tuyệt với đó mấy người biết không hả !?”

 

Tôi không biết không khí này là gì. Có vẻ chỉ có mình Kirkton hứng thú với chuyện này. Có vẻ chẳng có nhiều người đồng ý với anh ta, và Kirkton cứ tiếp tục với điều này. Tình hình bắt đầu rất đáng ngại.

 

“Um, huấn luyện…tôi phải làm gì kia ?”

 

“Để xem. Trước hết tạo thành nhóm rồi để Ryua-kun quan sát xem cách họ di chuyển, rồi nếu cô thấy có gì đó cần thay đổi thì cứ nói lên ý mình”

 

Thì ra là vậy, hiểu rồi. Điểm yếu sao….Nhưng từ những gì thể hiện trước đó-

 

“Vậy sao chúng ta không bắt đầu ngay lúc này nhỉ !? Bull và Skin! Hai người trước!”

 

“V-vâng”

 

Cả hai người đồng thanh nói lên và chuẩn bị tư thể với kiếm trong tay và những người xung quanh bắt đầu đổ dồn chú ý lên hai người. Cứ như những sự ồn ào trước đó là giả tạo và bây giờ. Nhìn thấy họ nghiêm túc quan sát , đúng như tôi nghĩ ai cũng đang cố mạnh hơn. Đây chắc cũng là điều tự nhiên thôi.

 

“Toaaaaaaa!”

 

“Nano!”

 

Tiếng kim loại chạm vào nhau từ hai thanh kiếm và tiếng thét từ hai người phát ra. Đây là một cuộc tập luyện giữa hai người ngang bằng nhau. Thứ gì đó như tinh thần chiến đấu đang được thể hiện. Liệu có phải là từ những gì họ đã thể hiện trước đó ? Mồ hôi của họ văng ra khắp nơi, và sự mệt mõi của họ có vẻ bắt đầu tăng lên. Sau vài phút trao đổi đòn với nhau, người tên Skin thắng. Mũi kiếm của Skin chĩa thẳng tới mũi của Bull. Đúng rồi, vì đây là tập luyện , sẽ không tốt nếu họ bị thương.

 

“Dừng lại!”

 

“T-tôi thua rồi…”

 

Trong tư thế ngồi trên đất, Bull nói lời xin thua. Skin không vui vẻ gì mà chỉ có một bộ mặt không cảm xúc. Anh ta chẳng vui vì điều này chăng?

 

“Đánh tốt lắm. Giờ thì Ryua-kun, cô thấy thế nào ?”

 

“T-thế nào ư ?”

 

“Hai người vừa rồi đó. Đừng ngại, cứ nói những gì cần phải sửa chửa”

 

“Đ-để xem…”

 

Cả hai thở hổn hển và nhìn tôi. Bị nhìn chằm chằm làm tôi thấy rất ngại ngùng, thế nên làm ơn nhìn chổ khác đi. Những gì họ cần phải sửa à…Liệu tôi có thể làm được không ? Cả hai người này…họ chắc chắn sẽ chết ngay ở tầng đầu tiên của Hang địa ngục. Tôi không thể diễn tả được; những gì có thể nói là chúc họ may mắn.

 

“Họ có hơi chậm.”

 

“Chậm ? Cách họ di chuyển à ?”

 

“Hai người phải ‘gaa’ và khi tới gần nhau hai người phải ‘kann’ để không bị thổi bay đi”

 

“G-gaa ? Kaan ?”

 

“Rồi hai người shuu~”

 

Mọi người đều lặng đi và chẳng biết nói gì. Không hay rồi ; chẳng ai hiểu tôi nói gì cả. Thật tình tôi phải làm gì đây ? Sao lại thành ra thế này, họ chậm thật mà.

 

“Để xem, Stun-san di chuyển…khi anh dùng kiếm cách này, nó rất chậm. Nếu có quá nhiều chổ hở, Bull-san chỉ cần đâm kiếm thế này là anh ta có thể thắng, là điều tôi nghĩ.”

 

“………Skin”

 

Skin chỉnh lời nói của tôi, phiền thật. Chỉ là tôi nói sai tên anh ta thôi mà anh ta đã tỏ ra có vẻ bực tức rồi.

 

“Tôi hiểu rồi, ý cô ấy muốn nói là cả hai người có quá nhiều động tác thừa. Hãy cẩn thận với cách mình di chuyển, khi trên chiến trường chỉ một chi tiết nhỏ cũng có thế lấy mạng người. Đặc biệt là Bull, cậu không di chuyển khi thấy đối thủ di chuyển, lúc nào cũng chờ đợi. Phản ứng là chưa đủ và cậu còn chậm tay đỡ đòn nữa”

 

“V-vâng!”

 

Cuối cùng thì Kirkton phải giải thích mọi thứ. Tôi không biết đây là gì…cảm giác thật tệ. Đúng là vậy thật.

 

“Được rồi, tiếp theo! Ange và Ritta!”

 

“V-vâng”

 

Ritta ? Đúng rồi cô ấy cũng là lính là, thế nên tất nhiên là cô ấy cũng phải ở đây. Tôi chẳng để ý thấy. Giờ thì nhìn kĩ lại thì trông đám đông có rất nhiều phụ nữ. So với đàn ông họ mặc giáp nhẹ hơn đê dể di chuyển. Nếu kiếm và giáo nhìn nhẹ như thế thì ai cũng có thể sủ dụng được.

 

“Chuyện gì vậy ?! Nhanh lên !”

 

“Vâng!”

 

“Trả lời kiểu gì vậy hả !?”

 

“Vâng”

 

Kirkton không như lúc trước. Anh ta nhổ nước bọt ra đất và đang liếc nhìn Ritta và hét vào mặt cô ấy. Trong lúc này nhìn Ritta như muốn phát khóc. Tay cầm giáo của cô ấy đang run lên. Trông cô ấy chẳng khác nào một con nai con mới vừa ra đời so với đối thủ của cô ấy đang có một khuôn mặt rất bình tĩnh.

 

“Bắt đầu!”

 

Bắt đầu hay không thì đây cũng chẳng phải là một cuộc đấu đàng hoàng. Cú chọc giáo đầu tiên của Ange làm cây giáo trong tay Ritta văng ra xa. Hơn nữa Ritta còn chẳng thể biết được chuyện gì vừa xảy ra. Cây giáo cô ấy cần phải giữ lấy không còn trên tay, và cô ấy chỉ biết đứng đó ngây người ra. Cả sân tập bắt đầu vang lên với tiếng cười .

 

“Um, tôi thắng rồi phải không ?”

 

“U-ưm”

 

Đến cả Kirkton cũng ngạc nhiên, nhưng anh ta chỉ có thể gật đầu xác nhận. Tôi nên chỉ ra khuyết điểm của Ritta chăng ? Tôi nên làm gì đây…Lại một điều nữa tôi chẳng biết phải làm gì. Tôi cảm thấy tội nghiệp cho Ritta, nhưng tôi thật chẳng thể nghĩ ra điều gì cả.

 

“……..Ritta lại đây”

 

Ritta bước tới trước mặt Kirkton với những bước đi yếu ớt. Nhưng mà thế này có hơi quá rồi, anh ta chắc phải giúp cô ấy bình tĩnh lại. Tôi chẳng thể nói gì cả, nhưng cuối cùng tôi đã để ý thấy Kirkton đã làm hết những gì có thể. Kirkton là người hiểu những người này hơn ai hết ; Một âm thanh khô khóc vang lên và Ritta ôm mặt ngã quỵ xuống đất.

 

“Nếu không có tinh thần thì hãy biến khỏi đây !”

 

“Ee……..”

 

“Không nghe thấy ta nói gì sao ? Ta nói biến khỏi đây đi!”

 

“K-khoan đã Kirkton. Chẳng phải như vậy quá tàn nhẫn sao ?”

 

Cho dù tôi có lên tiếng, Kirkton vẫn giữ bộ mặt giận dữ của mình. Mặc khác, tôi không nghĩ anh ta nghe được những gì tôi nói. Cứ như anh ta chỉ nhìn tới Ritta sau lưng tôi.

 

“Vậy thì Ryua-kun, Ritta cần phải khắc phục điểm nào ?”

 

“L-là-…”

 

“Tồn tại đó”

 

Tôi nghe được tiếng này trong đám lính. Tôi không biết ai nói điều này. Tuy nhiên, chắc có kẻ nào đó có lòng thù hằn. Ngay trong lúc đó, Ritta ném cây giáo cô ấy cầm trong tay xuống đất. Tôi chắc rằng lúc này Ritta đang khóc. Tôi thấy tức giận vì tên khốn nào đó nói xấu Ritta hơn cả Kirkton người tát cô ấy nữa.

 

“Tiếp tục…”

 

“Khoan đã Ritta thì sao ?”

 

“Chúng ta không cần quan tâm tới những kẻ bỏ đi. Tiếp theo!”

 

Kirkton nói trong một giọng đều đều. Tôi cứ nghĩ anh ta là người thú vị như lúc nãy. Vậy ra anh ta là loại người này. Tôi không suy nghĩ gì nữa và chỉ xem đám lính tập luyện theo lời Kirkton.

 

-Hẻm (?)- (E/D bờ ria lì ?! cứ cái gì là tới hẻm đứng – hầy , cứ như trong phim kinh dị rẻ tiền)

 

<Ritta>

 

Ritta, sau khi chạy khỏi sân tập, bắt đầu bước đi một mình. Từ ngày cô ấy ghi tên tham gia tới nay cô ấy chưa bao giờ lười biếng. Và vì lẽ đó cô ấy chưa bao giờ vắng mặt hay chậm trễ một lần nào trong các đợt tập luyện.

 

Chỉ huy Kirkton có lẻ đã tức giận và một phần đám lính bắt đầu chọc cô ấy, nhưng cô ấy vẫn cố gắng. Nếu như cố gắng thì sẽ có ngày đâm quả thành công là điều cô ấy tin. Tuy nhiên cô ấy đã chạm tới giới hạn của mình. Thứ gì đó trong cô ấy đã tan vỡ. Sự siêng năng…Thứ dó giờ đã không còn nữa. Một thứ gì đó vô dụng thì chẳng có gì có thể thay đổi được. Vốn từ ngay lúc đầu cô ấy đã không có khả năng . Lý do để cô ấy trở thành lính là vì sự hâm mộ đối với Tilefia. Thay vì làm mạo hiểm giả thì cô ấy lại chọn làm lính vì nó có thể giúp cô ta tới giần Tilefia hơn. Vì mục đích của cô ta vốn rất ngu xuẩn nên không thể tiến thêm nữa cũng là điều dể hiểu. Sau một thời gian như thế cô ấy bắt đầu nghĩ về mình như vậy.

 

“…………Mình muốn chạy trốn khỏi chổ này”

 

Không biết mình bước về đâu và với những bước chân như của kẻ say rượu, cô ấy đi vào trong hẻm vắng. Cô ấy không nghĩ gì cả. Ritta chỉ có thể trách móc bản thân mình và đang rất rối bời vì điều này. Cả lần bị tấn công trước đó, cô ấy cũng chẳng thể giết một con quái vật nào….Cô ấy đã làm tổn hại đến hình ảnh quốc gia. Nếu anh trai cô ta (NIkka thiên thạch) không xuất hiện thì chắc cô ta khó qua khỏi. Lúc nào cũng chỉ biết nhờ tới người khác…….Ritta không ngừng trách cứ bản thân mình.

 

“………Mình,mình không biết nghĩ gì mà lại trở thành một người lính nữa?”

 

Cô ấy đá vào một cái hộp rỗng nằm trong hẻm. Nó bay xa hơn cô ấy tưởng và trúng vào tường ở một khoảng xa.

 

Không biết chổ này có loại cửa hàng gì, một đống rác và vài cái thùng gỗ bị bỏ lại đây Chổ này chẳng sạch sẽ gì..

 

Cô ấy tới đây mà chẳng nghĩ ngợi gì cả, thế nên cô ấy bắt đầu thấy gớm với cảnh này.

 

“Quay lại thôi”

 

“Cô gái trẻ đằng kia”

 

Đột nhiên nghe thấy người gọi mình, cô ấy nhìn quanh để tìm người phát ra câu nói. Chẳng biết người này xuất hiện ở đây lúc nào, nhưng đó là một người đàn ông trung niên nhìn rất khả nghi đang ngồi chéo chân trong hẻm. Hắn có một bộ râu đen và hắn ta mặc một cái áo choàng tắm 1 và đội turban 2 nữa .Một con hẻm vắng người rồi đột nhiên tên này xuất hiện. Ritta chọn không để tâm tới người này và cứ đi.

 

“Cô gái trẻ, cô không muốn mạnh hơn sao ?”

 

Ritta giật mình khi nghe câu này. Người đàn ông đang nhìn cô ta từ đằng sau; Cô ấy vẫn không quay lại nhìn hắn ta. Người đàn ông cũng chẳng di chuyển gì.

 

“Sức mạnh để bảo vệ những ai quan trọng đối với cô…..Ta có nó đây”

 

Hắn ta nói một cách trang trọng đến dị thường. Đúng như mình nghĩ, mình nên đi thì hơn , cô ấy nghĩ; Nhưng không biết vì sao cô ấy lại không đi tiếp, mà còn đứng nghe hắn nói. Rõ ràng điều này thật đáng ngờ nhưng dù vậy người đàn ông này có thứ cô ấy muốn. Nếu có lẻ trong lúc bình thường Ritta sẽ không để tâm tới những gì hắn ta nói, nhưng lúc này Ritta không như vậy.

 

“Sao cô không nhìn thử xem này ? Hohoho!”

 

Cô ấy cuối cùng quay đầu lại nhìn. Và trước mặt người đàn ông là một cây giáo được bao phủ trong một làn khói đen mờ ảo——

 

 

 

 

————————————–

 

[Vua bầu trời -Bart- HP 17900]

 

Một trong 12 tướng lĩnh của quân ma vương. Hắn có ngoại hình của một người chim với cánh mọc sau lưng hắn. Móc vuốt của hắn có thể dể dàng bóp nát đầu một người trưởng thành. Hắn ta có thể bay lượn một cách tự do trên bầu trồi, hắn ta dùng phép gió để xé nát con mồi của mình từ mọi hướng.

 


1*

2*


Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Bạn muốn có những bản Nhac chuong hay cho điện thoại của mình chứ? Nếu muốn bạn có thể tải thêm nhiều bản nhạc chuông độc cùng chúng tôi đấy!
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel