Chương 17: Cô Gái Tóc Đen VS Con Cừu Đen

Chương 17: Cô Gái Tóc Đen VS Con Cừu Đen
5 (100%) 4 votes

THÔNG BÁO


Hiểu đúng về Trader Coin, Cách Trader Coin an toàn.

QÙA TẶNG DÀNH CHO NGƯỜI MẤT GỐC TIẾNG ANH HOẶC ĐANG CẦN HỌC TIẾNG ANH

Tại bức tường bên ngoài, phía trước những cái thang đã biến thành một bể máu. Chúng được tích lũy từ máu của cả hai đội quân Arcadia và Ostoberg. Nhiều mạng sống bị tước đoạt hơn thì độ sâu của của cái bể đó cũng tăng dần. Chiến trường là nơi ngấu nghiến sinh mạng con người. Dù cho có bao nhiêu người tự lừa dối bản thân họ bằng sự lãng mạn của chiến tranh thì hiện thực này vẫn sẽ không thay đổi. Đã có nhiều lý luận và câu hỏi về tính chính đáng gắn liền với nó. Chiến tranh là một thứ phức tạp. Tuy nhiên, sự thật là …

 

“Fuhjurururuuuuuhuh”

 

Nó đơn giản hơn bất kì thứ gì khác. Cho dù ý đồ của người ta có như thế nào đi nữa thì chỉ có một thứ duy nhất kiểm soát chiến trường.

 

“Hah, Hah, baaah?”

 

Đó chỉ là quyền lực. Một con quái vật đã lạc lối trong chiến trường này. Đó là một con quái vật tựa như hiện thân của quyền lực.

 

Viên ngọc màu đỏ thẫm dính đầy máu đang treo trên ngực của nó tỏa sáng như thể tượng trưng cho định mệnh của con quái vật đang được bao phủ trong máu.

 

Cơ thể của cậu mỏng và linh hoạt. Cậu có cơ bắp dẻo dai, và sự nhanh nhẹn của chúng ẩn giấu sự nguy hiểm.

 

“Thật khủng khiếp. Và cũng thật …”

 

Người đàn ông đang nhìn con quái vật có thể thấy một đám linh hồn không nhỏ đang cuốn quanh nó. Hầu hết chúng chỉ là những ảo ảnh, nhưng dù thế, chúng cũng đã gột tả được bản chất của nó. Đó là một thứ có thể gọi là hào quang của con quái vật. Cái đầu óc lệch lạc, méo mỏ của nó không thể miêu tả rõ hơn thế nữa. Đó là một cõi trời riêng điên rồ mà chỉ cần nhìn thôi cũng đủ muốn bệnh.

 

“…. mạnh!”

 

“Jaahahahahah!”

 

Con quái vật trắng nhảy ra phía trước người đàn ông. Nó đặt tay xuống mặt đất và di chuyển như một con thú 4 chân. Nó đã vứt đi toàn bộ lý trí của mình. Nó làm những việc đó đơn giản vì nó muốn, và như thế đúng là phiền phức

 

“Bao vây hắn.”

 

Với lời nói của người đàn ông, con quái vật đã bị chia cắt khỏi đám lính cũng điên khùng không kém gì nó. Nó không hề quan tâm về việc đó.

 

Con quái vật và người đàn ông đã bị bao vây bởi những chiếc khiên cao chắn xung quanh họ như một bức tường vòng tròn. Thuộc hạ của anh ta hành động như vậy là để loại bỏ đám người điên bên ngoài vòng tròn, như thế là hoàn hảo.

 

“Như vậy, ta đoán là ta sẽ có thể tận tâm thẩm định ngươi rồi.”

 

Người đàn ông chặn đứng răng nanh của con quái vật. Không lạ gì là anh sẽ cầm chắc cái chết nếu trình độ của anh chỉ ở ngang với một đại đội trưởng. Nội việc anh đỡ được đòn công kích của con quái vật cũng đủ chứng minh rằng mình mạnh cỡ nào.

 

“Grrrrrr”

 

Ngay khi con quái vật nhận ra rằng nó sẽ không thể thắng được bằng cách đánh trực diện, nó lấn tới bằng việc đạp vào một trong những cái khiên đang bao vây và tới một vị trí [cao hơn].

 

“Nu, tới từ trên trời à!?”

 

Người ta thường bị yếu thế với những đòn tấn công tới từ phía trên. Một người càng quen chiến đấu theo một kiểu nào đó thì họ sẽ càng quen thuộc với lối đánh đó hơn. Với những người thường đánh nhau dưới mặt đất, họ bị áp đảo bởi đòn đó ngoài dự đoán. Vì thế, vị trí này trở thành một điểm yếu. Đó là nhược điểm của các chiến binh.

 

“Chậm chạp.”

 

Người đàn ông dễ dàng xử lý cú đánh. Bằng việc đó, có thể thấy rằng anh ta có kinh nghiệm chinh chiến không hề ít. Anh nhận ra yếu điểm của mình và tìm ra đối sách để bù đắp. Anh ta có thể phản ứng trước đòn tấn công đó mà không phải đắn đo. Bởi thế, không có bất kì sơ hở nào trong khả năng phòng ngự của anh.

 

“Fushyaaa”

 

Tuy nhiên, con quái vật cũng không có bất kì điểm yếu nào. Không, bởi vì nó đã quẳng đi chính yếu điểm của chính mình rằng nó là một con thú. Bởi vì nó có thể vứt bỏ nhân tính và bởi vì nó có thể làm theo bản năng của một con thú. Con người có nhân tính, bản năng cho ta biết nhược điểm của con người.

 

Và vì thế, nó nhắm vào chân. Từ một tư thế rất thấp không thể nào duy trì được khi đứng bằng 2 chân, nó tấn công người đàn ông tại mắc cá chân. Tất nhiên, với con người, loài đứng bằng 2 chân, vị trí này chỉ có thể là một điểm yếu.

 

“Ngươi vẫn còn chậm quá.”

 

Cắm thanh kiếm của mình xuống đất, người đàn ông chặn đứng đòn đánh. Thấy kiếm của mình bị chặn lại, con quái thú ném thanh kiếm đi mà không do dự. Vì nó là một con quái thú, nó vẫn còn móng vuốt của mình, thứ có thể cắt xuyên qua da thịt và răng nanh có thể cắn nát xương. Tiến lại gần người đàn ông, con quái thú nhảy lên anh ta và nhắm vào cổ, tuy nhiên…

 

“Ta đã nói rồi, ngươi quá chậm!”

 

Người đàn ông tóm lấy cổ của con quái vật và dùng toàn lực đánh vào bụng nó bằng tay không.

 

“Ghaaaaogeeeahhh”

 

Con quái thú lảo đảo khi bị quăng đi. Gục xuống, con bạch thú quằn quại trong đau đớn trên mặt đất.

 

“Đó là những gì xảy ra khi con người tụt xuống trình độ của một con thú. Tên ngu xuẩn.”

 

Sự hứng thú trong mắt của người đàn ông dần nhạt bớt. Anh ta đã gần kiểm tra xong con quái thú rồi.

 

“Muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu, ngươi có thể tìm thấy những tên như thế trong các gánh xiếc hoặc đấu trường. Tất cả bọn chúng đều khá mạnh đấy, nhưng suy cho cùng, bọn chúng chẳng là gì ngoài mấy con quái thú. Chúng chắc chắn sẽ không thể trở thành một chiến binh thực thụ.”

 

Thấy con quái thú không có vẻ gì là đang nghe những gì người đàn ông nói và tiếp tục lẩm nhẩm “Đau quá, đau quá”, người đàn ông thở dài. Tên ở trước mặt ông không phải là một chiến binh thiên tài mà đơn giản chỉ là một con thú.

 

“Bệ hạ chắc sẽ thất vọng đây. Mặc dù mình đã nghĩ rằng đã có thể đem lại chút ý nghĩa cho cái trò hề này dù chỉ một chút.”

 

Tất cả ý nghĩa đã mất. Những gì còn lại chỉ  là công dọn dẹp như thường ngày. Anh sắp chuẩn bị quay đầu lại đám lính để ra lệnh cho chúng bắt đầu dọn dẹp, nhưng …

 

“Được rồi, Al. Nee-san ở cùng với em mà. Cơn đau, cơn đau, hãy biến đi. Thấy chưa, không còn đau nữa, đúng không? “

 

Nghe thấy tông giọng lạ, người đàn ông nhanh chóng quay đầu lại chỗ con quái thú.

 

“Uuuu, đauuu lắm. Em sợ.”

 

“Đúng rồi. Con cừu đen to lớn và mạnh mẽ đó… rất đáng sợ, nhỉ?”

 

Người đàn ông nhăn mặt.

 

“Uuu, đáng sợ lắmmm.”

 

Tên tóc trắng đứng dậy. Hào quang trước đó đã hoàn toàn thay đổi, và trong khi ngoại hình thì không đổi, cậu đã hoàn toàn trở lại thành một đứa trẻ. Và sau đó, người đàn ông đã nhìn thấy thứ gì đó mà ông không thể tin được.

 

Cái gì thế? Mình chưa bao giờ thấy thứ gì như vậy cả.

 

Cảnh tượng đang diễn ra trước mắt người đàn ông. Hào quang đáng lẽ phải tượng trưng cho tên tóc trắng thì tại đó, một đám xác chết chứa đầy sự điên loạn đang vặn vẹo xung quanh và dần hình thành, gộp lại một cơ thể duy nhất có hình dáng của một bộ xương. Đây là ảo giác thông thường về cái chết có thể thấy trong luồng hào quang đó, ở giữa đám xác chết, có một duy nhất một người. Như thể cô ta đang bảo vệ cho một cậu trai trẻ, và như thể cô ta đang lo lắng cho hắn, cô gái tóc đen dịu dàng giữ hắn trong vòng tay mình.

 

Đó là một thứ không thể nào lý giải được. Người đàn ông chưa từng cảm thấy điều gì như vậy từ những kẻ khác bao giờ. Trong suốt những cuộc chinh chiến trường kỳ của mình, và cả đời của anh thì anh chưa từng thấy một cảnh tượng phi lý đến vậy.

 

“Ổn rồi. Nee-san đang ở cùng với em. Chị sẽ bảo vệ em.”  (TLN: “ở cùng” trong câu này thực ra nghĩa là “ám” và “chiếm hữu” thay vì “ở cùng nhau” theo từ Kanji.)

 

“Uuu, cảm ơn chị, Arlette-neesan.”

 

Và sau đó, cậu trai trẻ, kẻ đang tự nói chuyện với chính mình một lần nữa trở nên bí ẩn. Cùng là một người mà tên đó đã sử dụng hai tông giọng khác nhau và làm nên vở diễn nhỏ này, khiến hắn ta như đang nói chuyện với ai đó. Không, có lẽ bản thân hắn ta đang thực sự nghĩ rằng hắn đang nói chuyện với một người khác.

 

“…….”

 

Và sau đó, cơ thể của tên đó bị nhấn chím bởi đám xác chết. nếu đây là trường hợp thông thường, kẻ đó sẽ để bản tính của mình bị nuốt trọn và sẽ trở nên hoàn toàn điên loạn. Người đàn ông đã nhìn thấy những kẻ đến cuối cùng lại hóa ra như vậy biết bao lần rồi. Trên chiến trường, tại đấu trường, các gánh xiếc và những nơi cực kỳ nguy hiểm khác…

 

“Huhu, em ấy không đáng yêu sao? Đứa trẻ này vẫn chưa mạnh mẽ. Em ấy vẫn là một đứa bé mít ướt; một cậu bé nhát gan và nhạy cảm. Em ấy sẽ không ngủ nếu như chị không hát ru em ; kho báu bé bỏng của chị ơi.”

 

Lượng xác chết tăng lên. Người điều khiển chúng chính là cô gái tóc đen ấy. Cô ta ôm lấy cậu bé và bảo vệ cậu ta như thế là thiên thần hộ vệ luôn ở bên cậu. Cô gái đó mở miệng.

 

“Trộm của những tên trộm. Cướp của những tên cướp. Giết những kẻ sát nhân. Sự khoan dung không ban cho em thứ gì cả; ngay cả khi em nhìn lên trời cao, thánh thần cũng chẳng sẽ cho em thứ gì. Bởi vậy hãy trộm nào. Hãy cướp nào. Hãy giết nào. Kho báu bé bỏng của chị, giết cái thế giới điên khùng đã cướp chị khỏi tay em nào♪”

 

Nội dung của bài hát tràn đầy nỗi tuyệt vọng, căm ghét và đau đớn mà một người sẽ không thể tưởng tưởng được rằng bài hát lại được hát một cách dịu dàng đến vậy.

 

Máu phun ra từ đám xác chết. Hai hàng nước mắt là máu chảy từ đôi mắt của cô gái. Cậu trai trẻ cũng khóc theo.

 

Viên ruby đẹp đẽ tỏa sáng trong cơn giận ở chốn khổ đau, tuyệt vọng và căm ghét. Ngay cả trong cái tình huống khó hiểu này, ánh sáng bất diệt từ màu đỏ thẫm ấy tượng trưng cho tất cả những chàng trai trẻ sẽ tiếp tục bộc lộ những cảm xúc đó….

 

“Ufufu, thật là một màu đỏ tuyệt đẹp. Y như là đứa trẻ này… điều đó làm mình cảm thấy ghen tỵ.”

 

Tâm trạng của cô gái tóc đen thay đổi. Người đàn ông đang chú ý tới khung cảnh đó, và vì thế, anh không thể đoán được bước đi tiếp theo của họ.

 

Anh đã hơi mất đi cảnh giác sau khi bị bất ngờ, và thế là, trong khi anh còn đang bị phân tâm, cậu nhóc tóc trắng nhảy vào những tấm khiên chắn vây quanh mình bằng tất cả sức lực. Không ai có thể cản lại cậu, cậu thò tay qua bức tường khiên chắn và trộm một thanh gươm từ đó. Không ai ở đây có thể giấu đi sự ngạc nhiên của trước hành động điêu luyện này.

 

“Ta vẫn là một kẻ gà mờ… nên hãy nương tay với ta nhé.”

 

Cứ như thể cậu ta đang nhảy múa, cậu nhóc tóc trắng cắt đứt đầu hai kẻ ở gần mình. Cũng tại thời điểm đó, những cái xác cất cao giọng cổ vũ. Như thể chúng đang đón nhận một người đồng chí mới, những cái xác trở nên hạnh phúc trước sự đau buồn vì mất mát của những người còn sống. Đây chính là thứ đại diện cho trái tim méo mó của họ.

 

“Vì là hai người, nên chúng ta mạnh hơn gấp đôi. Ngươi có nghĩ thế không?”

 

Người đàn ông nheo mắt lại một cách khó chịu. Một luồng hào quang tuôn ra khỏi cơ thể của gã.

 

Nhìn vào thứ đó, cậu nhóc tóc trắng, người đang bị thao túng bởi cô gái tóc đen cũng nheo mắt lại.

 

“…Hmm, thật là một con cừu bự. Ngươi mạnh mà, phải không?”

 

Xung quanh người đàn ông có thứ gì đó, không phải là sương mù, đang trôi nổi xung quanh anh ta. Đó là một con cừu đen có hai sừng.

 

“ Ta là cừu đen Kimon. Kimon Von Guntar. Xưng danh đi, quái vật!“

 

“Willian Rivius… Đây là tên của [chúng ta]. Chúng ta sẽ nhấn chìm mọi thứ trên thế giới này. Chúng ta sẽ khiến chúng phải quy phục và thống trị chúng! Chúng ta quá đói khát nên không thể làm khác được.”

 

[Willian] di chuyển. Vung thanh gươm mà cậu cướp được, cậu phóng thẳng vào người đàn ông tự xưng là Kimon. Trong cơ thể của gã, một thanh niên tóc đỏ đang ca vang với một chất giọng đầy oán hận. Đó là một bản hợp xướng của những xác chết.

 

Trong nháy mắt, thanh gươm đã cận kề cổ họng của Kimon…

 

“Ngươi nghĩ là thanh gươm của ngươi sẽ có thể chạm được vào ta sao, con đàn bà? Tên ta là Kimon. Ta là kẻ mạnh nhất Ostoberg và là cánh tay phải của Tổng tư lệnh Strakules. Ham muốn của ngươi… nhạt nhẽo đến nỗi còn chưa đủ để làm trò cười!”

 

Thanh gươm của người đàn ông ấy; đòn tấn công của Kimon đã gây sát thương lên toàn bộ thể xác của [Willian]; cả thể xác lẫn linh hồn. Thanh gươm của [Wilian] đã gãy đôi và luồng hào quang của những cái xác đã tan biến đi như làn sương. Tất cả những gì còn sót lại là…

 

“Ara, đúng như mong đợi, chúng ta không thể nào thắng hắn được.”

 

…Cô gái tóc đen và cậu trai trẻ bị thao túng. [Willian] ngay lập tức bỏ thanh gươm gãy xuống và né ngay lưỡi kiếm của Kimon. Tuy vậy, họ đã dính phải lực của đòn chém chéo ấy và ngã xuống đất nhưng không mất mạng.

 

“Vậy, bắt đầu kế hoạch B nào.”

 

Nơi cậu ngã xuống cũng chính là nơi cậu đánh rơi thanh gươm trước đó.

 

“Ngươi định đối đầu với ta bằng cái thứ ấy?”

 

Liếc nhìn Willian, Kimon chĩa thanh gươm của anh vào cậu. Will nở một nụ cười, và rồi…

 

“Nếu không thể thắng, vậy đâu lý nào chúng ta phải đánh nhau với ngươi, đúng không? 36 kế tẩu vi thượng sách nhé.”

 

Willian nhảy lùi lại. Cậu nhanh chóng quay người lại và dùng cái đà ấy, chém đứt đầu một tên lính đang đứng tạo thành bức tường khiên. Đó là một chuyển động mà không ai ở đây có thể dự đoán được. Kể cả Kimon.

 

“Khẩu vị nhạt nhẽo thật. Ăn nó cũng chẳng có tác dụng gì, mà thôi… Cám ơn vì đã tiếp đãi nhá.”

 

Quay vòng như thể cậu đang khiêu vũ, Will chém đầu những kẻ địch. Cậu cắt lìa sinh mạng như thể hái hoa. Nụ cười dịu dàng của cậu và viên hồng ngọc tỏa sáng chói lọi đối lập với tấn thảm kịch.

 

“Tch, tản ra! Tránh đường ra!”

 

Kể cả vậy, mệnh lệnh của Kimon không thể giải quyết được điều gì trong cái tình huống bất thường này.

 

“Fufu, ở đây, đến đây nào.”

 

Nơi đó đã bị mọi người bao vây kín mít. Thật bất khả thi để có thể thực hiện những chuyển động phi thường như thế. Tuy nhiên, Will đang di chuyển theo ý cậu. Bằng chứng là những cơ thể đã bị tước mất mạng sống đang tăng dần.

 

“Các ngươi có thể mạnh hơn, nhưng bởi vì đã bị trói buộc bởi những giới hạn, cho nên chúng ta sẽ vượt mặt các ngươi. Những ràng buộc như những đồng bọn của ngươi sẽ chẳng bao giờ bắt kịp ngươi nổi một khi đã vượt qua chúng… Những giới hạn như mối quan hệ, luật lệ, luân lý… Thật ngớ ngẩn.”

 

Willian đang đứng trước ranh giới của bức tường thành. Sắc đỏ của máu và của viên hồng ngọc cậu giữ tô điểm cho nụ cười đầy mê hoặc của cậu.

 

“Ngươi cùng đường rồi. Giờ ta sẽ hạ gục ngươi!”

 

Đẩy thủ hạ của mình ra, Kimon lao ra trước Will với một khuôn mặt đầy căm phẫn.

 

“Cái thường thức ấy không tốt đâu. Nếu ngươi cứ giữ nó, đứa trẻ này sẽ sớm đuổi kịp ngươi. Tuy nó nhút nhát và nhạy cảm… nhưng lại vô cùng siêng năng, và hơn hết, nó đang chết đói.”

 

Ngay khi Will nói xong, cậu ngả lưng về hướng bờ tường.

 

“Sao cơ!?”

 

Willian đang ở giữa không trung. Bên dưới bức tường, chỉ có mặt đất, và nếu cậu ngã xuống, cậu sẽ cầm chắc cái chết.

 

“Gặp lại sau nhé. Và lúc đó, chắc chắn đứa trẻ này sẽ làm thịt ngươi, và ngươi sẽ trở thành một phần của chúng ta.”

 

Tất cả những cái xác ảo ảnh đều trở nên phấn khích. Kimon cũng thấy những cái xác của thuộc hạ mình trong đống thây đó.

 

“Chờ đã!”

 

Khi Kimon vẫn còn đứng bất động, Will đã bị trọng lực kéo xuống và vượt qua bức tường khi rơi xuống.

 

“Tch.”

 

Kimon đi đến bờ tường và nhìn xung quanh mặt đất. Dưới bức tường, tất cả những gì mà anh thấy là quân đội của Arcadia dang di chuyển xung quanh, và anh chẳng thể thấy được gì trên mặt đất. Chẳng thể biết rằng liệu Willian đã chết hay chưa.

 

Nếu đối đầu với Kimon, cậu chắc chắn sẽ tử trận. Nhưng nếu cậu ngã từ đây xuống, vẫn có khả năng là cậu sẽ không chết.

 

“…Ta đoán là ta sẽ chẳng biết được rằng liệu hắn còn sống hay không.”

 

Đó là một canh bạc sẽ đe dọa đến mạng sống bạn. Đó không phải là một canh bạc năm ăn năm thua. Tuy nhiên, kể cả vậy, đây lại là sự lựa chọn đem lại cơ hội sống sót cao nhất ở tình huống này. Đây đã là suy luận tột bậc rồi. Nếu không gạt bỏ hết cảm xúc, thì chơi một canh bạc có thể đe dọa đến tính mạng của bạn là chuyện không thể.

 

“Nói với tất cả quân lính. Trận chiến này chúng ta đã thua.”

 

Đó là mệnh lệnh mà anh đã hối tiếc đưa ra. Thực chất công việc của Kimon là sơ tán quân đội đúng hướng để rút khỏi chiến trường một khi họ bại trận. Cuộc chiến này chẳng là gì ngoài một trò hề. Đúng như Baldias đã đoán, trận vây hãm tại Raconia này chẳng khác gì một trò đùa cả.

 

Nghe hiệu lệnh rút lui, những người lính bắt đầu di chuyển ngay.

 

“…”

 

Trong lúc còn đang nhìn xuống bãi chiến trường bên dưới bức tường, Kimon nghĩ về đối thủ mà anh vừa chiến đấu lúc nãy. Đối thủ này hoàn toàn khác tất cả những kẻ anh đã đối đầu từ trước đến giờ, và vì thế, anh không thể nhiên cứu được cậu. Anh không thể tưởng tượng được những gì mà cậu ta đã phải trải qua.

 

“Thưa ngài Kimon. Chúng ta nên sớm rời khỏi đây thôi.”

 

Thuộc hạ của Kimon gọi anh. Kimon gật đầu, không nói bất kì điều gì và hướng mắt về phía ngoài bức tường.

 

“…”

 

Anh quay đầu khỏi bờ tường và rời đi. Một bước, hai bước…

 

[Gặp sau nhé.]

 

Một cảm giác lạnh lẽo tấn công Kimon. Anh cảm thấy giọng nói thì thầm ngay bên tai ấy đến từ [phía sau anh]. Kimon lập tức quay đầu lại nhưng chẳng có ai ở đó cả.

 

“…Tệ thật. Có lẽ, ta đã để xổng một con quái vật khủng khiếp mất rồi. “

 

Kimon chắc chắn rằng tên [Willian] đó còn sống, Anh tự hỏi với nỗi bất an trong lòng rằng liệu việc này sẽ ảnh hưởng đến anh, Strakules và Ostoberg theo một cách nào đó.

Có thể bạn muốn xem


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel