Extra 1: Lúc đó thời hiện đại 1

Extra 1: Lúc đó thời hiện đại 1
4.8 (95.65%) 23 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

Trung học phổ thông Nakatsuhara là một trường công lập và được công nhận là trường dự bị tốt nhất thành phố. Ngoài ra vì trường cũng dẫn đầu trong các cuộc khảo sát tỉnh, đây cũng chính là một trong những trường dự bị hàng đầu của toàn quốc.

Mỗi năm trường tổ chức năm lớp và thông thường tất cả đều được lấp kín.

Tình cờ thay, bởi vì có những trường trung học phổ thông khác về phía Bắc, Nam, Đông, Tây so với Nakatsuhara, nên nó thường được nhắc đến như trung học phổ thông Naka.

(Note: 中 – Trung bình, giữa, ý nói nằm giữa. Không biết đúng không.)

Nét đặc trưng của trường, như đã nhắc đến ở trên, là một trường dự bị. Nhưng nơi đây cũng được biết đến với việc chăm chút vào các hoạt động ngoại khóa. Một trường dự bị hàng đầu và nổi tiếng. Cái tên khiến người ta khó hình dung nổi đây là một trường với các câu lạc bộ hoạt động sôi nổi, nhưng nơi này lại khác.

Có những câu lạc bộ mạnh, đồng thời cũng có những câu lạc bộ yếu, nhưng cho dù đó là câu lạc bộ gì. Không có nghĩa các học sinh bỏ bê học hành, chỉ là lòng nhiệt huyết của bọn họ hoàn toàn hướng về câu lạc bộ.

Có khi, chính vì bị ảnh hưởng bởi sự cuồng nhiệt đó. Phần lớn học sinh mới cũng đặt sự hăng hái của bản thân vào nơi này.

Trung học phổ thông Nakatsuhara tiếp tục nắm giữ vị trí của các trường dự bị hàng đầu với sự cuồng nhiệt đó, thậm chí những người sinh sống xung quanh nơi này cũng thấy điều đó thật bí ẩn. Có một câu nói nổi tiếng, đó là khi bạn nhập học, bạn sẽ thông thạo cả về văn học lẫn nghệ thuật quân sự. Lạ lùng thay, là cái kiểu nổi tiếng này lại không trở thành trung tâm của sự chỉ trích.

Trong bảng danh sách, câu lạc bộ yếu nhất là câu lạc bộ bóng chày. Koshien chưa bao giờ nằm trong tầm với của họ, thậm chí bọn họ còn chưa chạm tay được đến top 8.

Và mạnh nhất, là câu lạc bộ cung thuật. Trong suốt 23 năm qua, trung học phổ thông Nakatsuhara luôn là đại diện của quận trong các giải đấu toàn quốc.

Dù là do ma thuật hắc ám hay do có sự xếp đặt sẵn đã tập hợp những con người ấy, chỉ có những nam thanh nữ tú ở trong câu lạc bộ cung thuật. Bọn họ tham gia bởi vì mình xinh đẹp, hay là bọn họ xinh đẹp bởi vì đã tham gia?

Thế nào cũng được, không bình thường chút nào. Khiếu thời trang, tuy vậy, lại có vẻ như tụt hâu so với xu hướng, nên nếu nói, trang phục của họ vẫn nổi bật… và con trai cũng nằm trong số đó…

Trong môi trường này, xung quanh toàn là những trai xinh gái đẹp. Nhưng đừng có hiểu lầm.

Ở đây không hề có ‘harem’ hay ‘reverse harem’, thay vào đó là một chương trình luyện tập đáng sợ. Đi đôi với đó là những điểm số tuyệt đẹp, vì những con người này, những học sinh bình thường sẽ đổ xô vào câu lạc bộ, khiến cho đây trở thành câu lạc bộ nổi tiếng nhất trường. Nếu bản thân không thể theo tiếp được chương trình luyện tập và bị tụt lại, kẻ đó sẽ bị đuổi khỏi câu lạc bộ, nên nơi đây chỉ có một số lượng lẻ tẻ những thành phần bình thường. Hay nói đúng hơn, đến năm thứ hai, chỉ có những cá nhân siêu mạnh là còn sót lại. Tại sao những người ưa nhìn lại cũng là những người có ý chí mạnh mẽ như vậy?

Bởi vì điều này, những người bình thường tham gia câu lạc bộ, là những người “Can đảm”. Nên Makoto, người duy nhất còn sót lại nơi đó sau hơn hai năm, là kẻ “Can đảm” duy nhất còn sót lại.

Từ khi cậu gia nhập, mọi người bắt đầu thường xuyên tìm đến cậu nhiều hơn. Tất nhiên rồi. Việc cậu vẫn còn ở trong câu lạc bộ đồng nghĩa với việc cậu là người duy nhất có thể giới thiệu bạn với những người đẹp đó.

Có những người thường xuyên nói chuyện với cậu nhằm mục đích biết thêm thông tin về chốn thiên thường mĩ nhân với góc nhìn của một người bình thường. Cũng những người sử dụng cậu như một người đem thư, mang theo những lời tỏ tình quý báu… Thực tế, có vài cặp đôi đã thừa nhận họ bắt đầu hẹn hò nhờ cậu giới thiệu. Và kết quả là (cũng nhờ các bạn học sinh nữ) Makoto nhận được sô cô la cảm tạ khá thường xuyên.

Bằng cách này hay cách khác, mọi người đến nhờ cậu, tha thiết. Từ những bức thư tình cho đến những lời thổ lộ, là những câu lạc bộ hâm mộ đến xin hình… Cậu là một người như thế, cuối cùng vẫn ra tay giúp đỡ người khác. Mà nói vậy, đó cũng đâu phải là một môi trường bình thường.

Và với những tấm ảnh họ hỏi xin, cậu ta bị cắt bỏ trong khi chỉnh sửa. Cậu bé cảm thấy như sắp khóc chứ. Tuy nhiên, sự giúp đỡ của cậu học sinh đã chấm dứt trước sự biến mất của cậu vào mùa thu năm học thứ 2 với một lý do hoàn toàn khác. Cậu đã bị ném sang một thế giới khác. Cũng vì trách nhiệm, cậu để lại một lá thư cho duy nhất gia đình với giọng điệu đùa giỡn và nhờ bố mẹ làm một vài thứ.

Bố mẹ cậu lại nhiệt huyết một cách không ngờ, bởi vì đây thực chất không khác gì yêu cầu cuối cùng của con trai họ, cho nên hai người đã nỗ lực hết sức để hoàn thành. Và, nói sao nhỉ, bọn họ thực hiện tất cả mọi việc với tốc độ mà chẳng thể nào cười nổi. Một trong những yêu cầu có liên quan đến ngôi trường cậu đang theo học, nơi hiện giờ đang phải đối mặt với một vấn đề, hay đúng hơn, một cơn chấn động.

“Tên ngốc đó! Chẳng lẽ hết việc rồi sao, tại sao cậu ta lại trốn sang một quốc gia khác chứ!”

‘Tệ nhất lại là trong cái thời điểm bận rộn như vậy’ là điều cô gái nói rồi rời phòng nhân sự. Đi theo sau cô là một cậu trai đẹp mã. Trước hình ảnh một cậu trai đóng cảnh cửa phòng nhân sự, rõ ràng có thể thấy cận cao gần 2 mét… Đôi mắt hẹp rủ xuống, mang đến một biểu cảm hiền dịu. Cùng với vóc dáng thể thao, cậu mang đến một cảm giác an toàn.

“Higashi, dù chúng ta có cố thế nào, tình hình cũng không thể thay đổi được…”

“Mình biết! Nhưng tại sao tự dưng mình lại không có phó chủ quân chứ hả!? Vaduz ở đâu chứ, nói xem nào!”

“Đó là thủ đô của Liechtenstein. Ngay bên cạnh Thụy Sĩ.”

Cậu ta trả lời một cách hiểu biết với cô gái được gọi với cái tên Azuma Kagami. Tuy nhiên, trong tình huống này, đó không phải là câu trả lời cô gái đang tìm kiếm, thậm chí nó còn khiến sự thất vọng tồi tệ hơn.

(note: Azuma Kagami là một biên niên sử của Nhật giai đoạn 1180 – 1266 với nội dung cực kỳ chi tiết.)

“Mình biết! Mình không hỏi cậu một câu hỏi địa lý!”

Cô gái đang trút toàn bộ cơn giận giữ lên nhầm người. Để đáp lại, cậu trai im lặng.

Đúng thế, đây là câu truyện của Higashi Yukari khi nghe tin phó chủ quân của câu lạc bộ cung thuật biến mất. Sự việc diễn ra vào lúc cuối tuần và đồng thời cũng đang giữa kì nghỉ, cho nên thời điểm cô gái nghe được tin tức đã là thứ hai. Đây có lẽ chính là thứ mà mọi người gọi là ‘không đúng lúc’. Giây phút khi cô nghe tin cùng với đôi mắt mở to của mình vẫn còn in đậm rõ ràng trong tâm trí cô gái. Tất nhiên sự việc này không chỉ giới hạn trong câu lạc bộ cung thuật, mà tất cả những học sinh bình thường khi nghe thấy tin trên cũng đều có biểu cảm tương tự.

“Không hề liên lạc với bất kỳ ai, cậu nghĩ gì thế hả Misumi!”

“Oh, ha-ha.”

Cậu trai trẻ cảm nhận thấy điều đó, cho dù cậu có nói gì, cô gái đều chỉ tức giận thôi. Nên cậu quyết định chỉ có thể cười trừ. Một quyết định an toàn.

“Gia đình cậu ta nói đó là một chương trình trao đổi học sinh, và cậu ta được gửi sang bên đó chỉ một mình. Cậu ta hiện sống tại Liechtenstein. Lý do sao cậu ta ở đó mới chính là phần không hợp lý chút nào.”

“Đúng vậy.”

“Sự việc còn đáng tin hơn nếu mọi người nói cậu ta bị bắt cóc!”

“Vô cảm quá đó Higashi.”

Nhưng đó đúng thực là điều đã xảy ra, Higashi.

Nước đổ lá khoai. Trong cuộc trò chuyện cậu trai hoàn toàn bị ngó lơ, cô gái cảm thấy hình như cô có ý tưởng vì sao cậu nhóc đi du học… Tuy không đúng chút nào, nhưng tình cảnh của cô hiện giờ đã dẫn dắt cô đến kết luận đó.

Nó liên quan đến câu chuyện khi chủ quân trước có ý định sẽ bầu ra một chủ quân mới. Về cái ngày khi ai đó đang rình rập chờ đợi để bàn bạc với cậu ta về sự việc.

(Đùa sao? Hành động xấu hổ vẫn là một hành động xấu hổ, mình thậm chí còn ngượng đến chết được, nhưng mà chuyển trường và chạy trốn ư? Nhưng đó là lý do duy nhất mình có thể nghĩ ra trước sự chuyển trường đột ngột của cậu ta…)

Higashi không phải là loại người mà bạn sẽ gọi dễ thương. Cô trông giống như con gái của một gia đình tử tế và cô thường xuyên được khen xinh đẹp bởi vì bầu không khí nghiêm trang tỏa ra quanh mình. Đứng đầu bảng xếp hạng Ane-sama khi chỉ mới năm hai cũng đáng nói lắm chứ. Nhìn thấy cô gái bực tức bước đi trong vội vã gây nên một cơn náo động với cả học sinh hai giới.

Cô gái đã phải trải qua một thử thách tồi tệ trước lần tỏ tình đầu tiên của cô (và đã thất bại). Đó là lý do vì sao cô lại tỏ ra nghiêm khắc và quở trách cậu nhóc suốt một thời gian nhưng…

(Cậu ta là kiểu người nếu ai đó tấn công với tất cả sức bình sinh, ngày hôm cậu ta sẽ đến như không có chuyện gì và nói ‘Xin lỗi~’ vì cái lý do chả ai biết. Tên đó là một đứa cứng cỏi. Không đời nào cậu ta lại đi làm cái chuyện như thế chỉ vì mình hờn dỗi cả.)

Con người ta hờn dỗi theo nhiều cách. Nhưng cô gái tỏ ra giận hờn trong khi vẫn nghĩ đến Misumi trong tâm trí mình. Và do đó, cô quyết định sẽ không đụng đến chủ đề đó nữa. Thay vì giận dỗi, cô sẽ nói với cậu nhóc mình chấp nhận điều đó.

Thực tế, hôm đó cũng là một ngày quan trọng đối với một người khác ngoài Higashi Yukari.

Mà, việc đó cũng không gây ra thay đổi gì to lớn lắm, nhưng hai ‘Ane-sama’ bỗng đổi tính thực sự đã đẩy câu lạc bộ vào nỗi khiếp sợ. Cứ như thể bọn họ bị kẹt trong mắt bão, và khi tưởng tượng ra đây là việc có liên quan đến Makoto, không ai dám hỏi lý do vì sao. Có thể có hơi lạc đề, nhưng xét đến khả năng Makoto có thể sống chung với thứ cảm giác đáng sợ đó, vị trí của Makoto trong mắt mọi người được nâng lên một bậc.

“Này, này, chuyện gì xảy ra với Higashi-san thế?”

“Eh? Mày không biết à? Về Misumi Makoto-kun đó.”

“Cái cậu mới trở thành phó chủ quân đấy á?”

Những học sinh nữ đang túm tụm phía cửa sổ đều tò mò trước tình cảnh của Higashi, to nhỏ với những người bạn của mình.

“Ừ. Cái cậu đó đó, có vẻ như cậu ta chăm chỉ lắm rồi trở thành phó chủ quân.”

“Đúng, đúng.”

“Hình như về sau cậu ta hiểu nhầm điều gì đó, cậu ta thổ lộ với Higashi-san và bị từ chối.”

“Eeeeee!”

“Rồi nhớ, trong một quãng thời gian dài, bọn họ hành xử như chưa từng có chuyện gì xảy ra.”

“… Oh, hóa ra mọi chuyện là như vậy.”

Hiểu những lời vừa được nói, cô gái đã ra câu hỏi nói ‘vậy ra đó là lý do’. Điều cô đang ám chỉ đến, tất nhiên, liên quan đến vấn đề chuyển trường của Makoto.

“Ra là vậy. Còn có những tin đồn nói rằng tên đó vứt bỏ câu lạc bộ rồi chạy trốn.”

“Uu, ranh mãnh thật. Tuy nhiên, cũng khá đấy khi đi trốn sang một nước khác.”

Thực ra đó lại là một thế giới khác. Nên hóa ra việc đấy còn tuyệt hơn nữa.

Trong suốt quá trình lịch sử, những cuộc trò chuyện bí mật của phụ nữ đều là bí mật, tuy vậy, đồng thời cũng không có bí mật đến thế. Lần này cũng vậy, câu chuyện lọt đến tai một vài cô gái đang đi qua.

(note: Lol, trong suốt quá trình lịch sử? :v)

Jinz!

Như thể âm thanh đó được phát ra từ ánh mắt sắc bén kia, và chúng thì đang hướng đến những cô học sinh nữ.

“Oh, chuyện đó… ”

Hai bà cô tuy mới chỉ quấn bên nhau đôi chút thôi, nhưng lại có thể tại ra một cơn náo động. Tuy nhiên, ánh nhìn của Higashi khiến bọn họ dừng lại.

(Cậu ta không cố hết sức để trở thành phó chủ quân! Mình mới chính là người đã hoang mang đến nỗi khóc lóc mong cậu ấy làm phó chủ quân!! Makoto cũng không phải người thổ lộ, là mình mới đúng… Mình mới chính là đứa bị đá!!)

Trong khi ngạc nhiên trước việc tất cả sự thật đều bị đảo ngược, Higashi muốn chỉnh lại những điều đó, nhưng những từ ngữ không thể thoát ra được. ‘Người đổ trước chính là tôi này’, nếu đó là cô, nếu cô là người được thổ lộ, chắc chắn cô sẽ chấp nhận.

…Đúng thế. Cô “đang” yêu. Không chỉ với Higashi, Makoto nghĩ rằng mình đã cắt đứt mọi mối liên hệ với thế giới này, tuy nhiên, thực thế Higashi vẫn còn nghĩ đến cậu. Bên trong trái tim cô, cậu vẫn còn tồn tại đâu đó một cách mơ hồ.

Chỉ với ánh nhìn và không phát ra bất cứ lời nào, căn phòng trở nên tĩnh lặng. Nếu bọn họ tiếp tục nói, họ hẳn sẽ phải hối tiếc vì cuộc trò chuyện bí mật của mình.

“Này, Higashi. Đi thôi, câu lạc bộ sắp bắt đầu rồi. Chủ quân không nên đến muộn đúng không?”

‘Đi được rồi đấy’ là điều cậu trai ra hiệu cho hai con gà mái học cùng năm đang hoảng sợ. Cả hai bọn họ đều cúi đầu rồi nhanh chóng rời đi. Higashi lặng lẽ thở dài.

“Mình xin lỗi, cám ơn Hyudo.”

Nhìn của cô gái đang bắt đầu bước đi, cảm tưởng như cô đã mất một phần sự sắc bén. Hẳn cô cũng phải kiềm chế cảm xúc của mình một chút.

“Không, không sao. Cũng đột ngột quá, nên mình có thể hiểu vì sao cậu bực mình.”

Cậu trai tên Hyudo cũng cảm thấy bực bội trước sự việc. Chưa ai từng thấy một nam sinh trở thành chủ tướng, vị trí vốn theo truyền thống thuộc về những cô gái, ngay cả cậu cũng nghĩ Makoto đủ tốt để có thể trở thành chủ tướng tiếp theo, thay thế vị trí của cậu ta là một vai trò quan trọng.

Nếu nói về khả năng lãnh đạo, Makoto cẩn thận quan sát những người xung quanh. Cậu cũng chưa bao giờ bỏ lỡ bất kỳ buổi tập nào, sắp xếp dụng cụ, lau dọn phòng tập với gương mặt không chút bất mãn. Nhờ cậu, bầu không khí nơi câu lạc bộ chắc chắn đã phát triển theo hướng tốt hơn.

Thứ duy nhất mà mọi người phàn nàn về cậu chắc hẳn là, không tham gia bất kỳ thi hay trận đấu nào.

Đồng thời, Hyudo cũng đã nói chuyện này với các cố vấn và hướng dẫn viên đến chỉ dạy, rằng đó không chỉ là cảm nhận của riêng cậu, mà đích thực là khả năng của cậu nhóc. Lúc đầu, không ai tin, nhưng bọn họ thực sự nghĩ cậu giỏi hơn bất cứ ai. Hướng dẫn của cậu tốt hơn bất người nào, nên không đời nào một người lại không giỏi với những lời khuyên hay đến vậy. Có một điều chắc chắn đó là những cô cậu lính mới năm nay sẽ để lại những kết quả tuyệt vời nhất trong lịch sử của câu lạc bộ.

“Này, về chuyện mấy cô vừa nãy mới nói… ”

“Oh, … chuyện đó.”

Ngạc nhiên trước việc bản thân Higashi lại là người mở lời, cậu trai đáp lại. Trong sự việc trên cô cũng được nhắc đến. Nên cậu trai cân nhắc đếm cảm xúc của cô gái và không chạm đến chủ đề đó.

“Sao mọi chuyện lại biến thành như thế?”

Câu hỏi cảm tưởng như được chất đầy với sự hối tiếc khiến Hyudo ngạc nhiên. Thực ra cậu cũng nghĩ như vừa nãy. Gạt câu chuyện chuyển trường sang một bên, cậu thực sự tin Makoto chính là người đã bị từ chối. Bởi vì việc cô ấy nghiêm khắc với cậu ta là sự thật.

Đi ngang qua các hành lang, số lượng người giảm xuống. Lý do vì vị trí sân tập cung nằm cách xa so với tòa nhà và sân tập chính.

“Không, đúng thực là có giai đoạn Higashi cực kỳ nghiên khắc với Makoto đúng không? Hẳn là do đó nên là mọi người mới có suy nghĩ như vậy. Rằng có khi Makoto đã làm gì đó với cậu.”

“Và tại sao lại là thổ lộ?”

“Thì, mình cũng nghĩ đó là một sự ngờ vực vô căn cứ. Nhưng trong câu lạc bộ không có nhiều bạn nữ nói chuyện như vậy, nên mình không nghĩ họ là người đã lan truyền tin đồn. Có khi là học sinh nữ nào đó ở câu lạc bộ khác hay ở một lớp nào đó.”

“Hah~ Mấy người đó rảnh quá nhỉ.”

Sự ấn tượng hiện rõ mồn một trên biểu cảm của Higashi Yukari. Cô không thấy hứng thú với các tin đồn, nên không ngạc nhiên với việc cô coi chúng thực sự vô nghĩa

“Cậu biết đấy, chúng ta… cũng hay bị để ý mà.”

“Để ý? Tại sao?”

Vị chủ tướng biểu hiện một vẻ mặt như thể muốn nói cô thực sự không hiểu cậu trai đang nói về điều gì và hỏi lại Hyudo. Cô là chủ tướng của câu lạc bộ cung thuật, nghĩa là mỗi một hành động nhỏ của cô thôi thôi cũng đủ gây nên những lời bàn tán, vậy mà, cô lại đang nói mội điều nghe thật lãnh đạm làm sao.

“À không, ưm, cậu thấy đấy…”

“Không hề đúng chút nào hết. Nhưng cho dù mấy người đó rảnh rỗi đến thế nào, cũng không thể coi thường hử. Bọn họ thực ra cũng đến gần sự thật rồi đấy.”

“Eh?!”

“Gương mặt như thế là thế nào đấy, không phải chính cậu cũng nghĩ nó không khác là bao so với sự thật sao??”

“Uh…”

Cô đã nói trúng tim đen. Lúc đó cậu vẫn chưa nhận ra, nhưng sau khi suy xét lại tình huống này, có thứ mà cậu thấy đúng thật là như vậy.

“Mình không quan tâm người khác nghĩ gì, nhưng nếu những sự hiểu nhầm này vẫn còn lưu truyền trong câu lạc bộ thì khó chịu lắm. Được thôi, mình sẽ kể cho cậu biết những gì đã xảy ra. Cậu nói cho những học sinh nam thay cho mình luôn.”

Cô gái sẽ tự mình nói với các học sinh nữ, là điều Higashi Yukari muốn nói.

“Mình biết không sao chứ!?”

“Tất nhiên. Mình vốn đã vượt qua chuyện đó rồi. Đồng thời, tự mình muốn vậy, nên không sao đâu.”

“Nh-nhưng cậu nói điều đó gần đúng với sự thật.Vậy, chuyện đó thực sự xảy ra sao!?”

“Cậu biết đấy, nó hoàn~toàn ngược lại.”

“Hử, ngược lại?”

“Sự thật là, mình là người đã nhờ Makoto trở phó thành chủ quân. Hay đúng hơn, mình hỏi cậu ấy làm chủ quân, nhưng thay vào đó cậu ta lại thuyết phục mình đảm nhận. Sau khi bị thuyết phục, mình hỏi cậu ấy làm phó chủ quân.”

“Eeeeeh!?”

“Rồi, cứ theo cái đà ấy, cuối mình đã tỏ tình. Với cậu ta.”

“?!!! T-Tỏ Tình?!!”

“Đúng thế.”

“Rồi… sao nữa?”

“Mình bị từ chối. Thế thôi.”

“!!!!!”

“Đây là sự thật, mình không hiểu sao mọi chuyện lại biến thành cậu ấy là người thổ lộ, nhưng phần tỏ tình đúng thực là đúng.”

Hyudo sốc toàn tập đến nỗi miệng cậu hớp hớp như con cá vàng. Higashi Yakari dựa dẫm và một đứa con trai… hơn nữa, cô ấy thậm chí còn thổ lộ. Là thứ mà cậu ta không thể tiêu hóa ngay được.

Cả nam sinh lẫn nữ sinh đều đổ gục vì cô ấy. Có bao người đã thổ lộ với cô bất kể giới tính. Từng lời từng lời thổ lộ, bị cô bỏ qua lẫn từ chối nhanh như một cái phẩy tay. Nên việc cô tỏ tình với Makoto, người không có gì thu hút ngoài tính cách tốt, sửng sốt. Cảm tưởng như chỉ với một từ ấy thôi cũng chưa thể bộc lộ hết cảm xúc hiện tại của cậu.

Hơn nữa, cậu ta đã từ chối chủ quân câu lạc bộ cung thuật Higashi Azuma.

Cái *beep* gì chứ, có bao nhiêu người sẵn sàng từ chối một lời tỏ tình từ cô ấy ở cái trường Nakatsuhara này chứ hử? Hyudo không thể nghĩ ra ai được. Nếu là cậu thì sao? Chắc chắn cậu sẽ chấp nhận ngay lập tức. Dù gì cậu cũng nằm trong số những người ngưỡng mộ cô gái. Điều này thậm chí còn đúng với cả những học sinh nữ.

Cũng lạ lùng thay khi cậu có thể suy nghĩ được với cái đầu đang rối tung rối mù. Rằng thật may khi Makoto không còn ở đây.

Nếu có, cậu ta sẽ biến hơn nửa số học sinh cả trường trở thành kẻ thù của mình, và tất nhiên, không thể tránh khỏi là những hành động bạo lực. Và cũng có thể lắm chứ, Hyudo sẽ là một trong số những người đấy, cậu thêm vào.

“Nếu giờ ai đó thổ lộ với mình, mình sẽ nói: ‘Xin lỗi, Tôi thích Misumi Makoto.’”

Không, Hyudo cân nhắc lại, Mokoto sẽ chết mất… Sau đó, với cái đầu vẫn còn quay cuồng, cậu bắt đầu cảm thấy kính trọng hành động của Misuki Makoto. Nếu ai đó nói với cậu Makoto là một nhà tâm linh, cậu sẽ tin vào điều đó.

“Giáng sinh năm nay. Không biết Vaduz có bão không.”

Một lời nói nghe bông đùa đấy, nhưng từ những gì Hyudo thấy, đôi mắt đó không hề đùa chút nào.

ーーーーーー

~ Obabobu ~

ーーーーーー


Tìm hiểu Du lịch Hàn Quốc 2017 hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lịch Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel