Eyes of life Tập 3 chương 11- Khởi đầu cuộc hành trình của Tachibana Aoi

Eyes of life Tập 3 chương 11- Khởi đầu cuộc hành trình của Tachibana Aoi
5 (99.17%) 24 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

Tachibana Aoi

 

Part 1

 

Đã một tháng rưỡi kể từ khi Aoi tỉnh dậy trong cánh rừng đó cùng với một người con trai lạ mặt tên Yuuga, và một cô bé khác mà cô quen biết được gọi là Azure.

 

Trong suốt thời gian đó, Aoi đã trở thành một hikikomori. À không, nói như thế là sai về bản chất rồi.

 

Nói ngắn gọn thì, cô đã bị cấm túc.

 

Nguyên nhân bắt đầu từ khoảng hơn một tháng trước đó.

 

Tầm một tuần sau khi tỉnh dậy, Azure hầu như không nói chuyện với cô. Mặc dù cuộc sống tại ngôi nhà trong rừng của chàng thanh niên tên Yuuga không có gì bất tiện, hay có thể nói là khá đầy đủ. Cô thậm chí còn có hẳn một phòng riêng.

 

Thế nhưng, bấy nhiêu đó là không đủ. Không phải về vấn đề vật chất, mà là về tinh thần.

 

Một ngày trời đẹp, khi Azure hiếm hoi dùng bữa trưa với Yuuga và Aoi. Hôm đó có cá nướng muối tiêu và một bát súp nóng từ loại thảo mộc nào đó hái trong rừng, tất cả đều do Yuuga chế biến.

 

Và rồi, Aoi đột nhiên nói:

 

“Ưm—“

 

[[…?]]

 

Khi hai người kia dừng đũa và nhìn chằm chằm vào cô, Aoi đỏ lựng mặt lên mà không nói nổi nên lời. Cô bé thường khá nhút nhát với người lạ, cũng bởi người bạn thuở nhỏ Shizuku đã bảo bọc cô quá mức cần thiết.

 

Thế nhưng, chuyện này là cần phải nói ra.  Như thể nín nhịn quá lâu, Aoi nhắm mắt và nói một mạch:

 

“Em muốn rời khỏi đây!”

 

[…]

 

[…]

 

Cô im lặng quan sát phản ứng của hai người còn lại.

 

Azure, cô bé với mái tóc trắng bạch kim và đôi mắt xanh màu da trời, vẫn chỉ im lặng như mọi khi. Sự thiếu biểu hiện cảm xúc trên khuôn mặt em là một phần của vẻ đẹp tinh tế và cuốn hút trời phú, nhưng Aoi lại hiểu nhầm thành cô bé đang cảm thấy tức giận.

 

Mặt khác, Yuuga Shirogane lại chỉ cười khổ như thể ‘Đã biết thế nào cũng có ngày này mà’ trong khi thở dài. Cậu đặt chiếc bát gỗ đựng súp xuống và nhẹ nhàng hỏi.

 

[Em muốn làm gì sau khi rời khỏi đây?]

 

Như thể không cho rằng mình sẽ bị hỏi ngược lại, Aoi giật mình lúng túng và trưng ra bản mặt bối rối thấy rõ. Tới vài giây sau, cô mới nhỏ giọng như tự nói với chính mình.

 

“… có lẽ… em sẽ trở về Hoàng cung…”

 

[Không được!]

 

Bất ngờ thay, Azure—người hiếm hoi mở lời—lại ngay lập tức phủ nhận ý kiến của Aoi mà không cho cô bất cứ cơ hội nào. Ánh mắt vô cảm nhưng sắc lạnh của em cho thấy em hoàn toàn nghiêm túc.

 

Thoáng bất ngờ trước sự lên tiếng đột ngột của Azure, nhưng Yuuga nhanh chóng lấy lại nhận thức của mình, và tiếp lời.

 

[Phải đấy. Anh đã nghe chuyện của hai đứa từ Azure rồi, nên về điểm này thì anh không thể đồng ý cho em làm thế được.]

 

“… Tại sao chứ?”

 

Đối mặt với Aoi hỏi lại như đang chực khóc, Yuuga vẫn không hề nao núng.

 

[Em và bạn mình, có phải đã bị tấn công bởi một người trong nhóm dũng sĩ triệu hồi đúng không? Nếu mục đích của người đó là giết em, vậy em trở về chẳng phải là thí mạng cho hắn sao? Kể cả không phải đi nữa, em vẫn là nhân chứng cho việc hắn cố hạ sát một người bạn khác… thế nên, trở về đó không phải là một quyết định khôn ngoan đâu.]

 

“Nhưng… có thể đó chỉ là hiểu lầm…”

 

[Loại hiểu lầm nào khiến một đứa con trai vác kiếm đi giết hai người bạn của mình?]

 

“… Nhưng… A, nhưng em còn có một người bạn thân ở đó. Nếu nhờ người đó giúp đỡ thì có thể…”

 

[Thế nếu người đó không đáng tin như em nghĩ thì sao?]

 

“K-Không đời nào… có chuyện đó đâu.”

 

Hiểu rằng không tài nào khuyên bảo được cô bé cứng đầu này nữa, Yuuga đành cười lấy lệ và quăng quả bom cho người khác:

 

[Mà, nếu em thật sự muốn thế thì anh cũng không cản. Nhưng không phải em nên hỏi ý kiến người bạn đồng hành của mình sao?]

 

Hai người chuyển ánh mắt về phía Azure, người vẫn điềm nhiên tiếp tục bữa ăn của bản thân như không có gì xảy ra. Cảnh cô bé dùng bữa giống như một bức tranh được vẽ nên bởi danh họa bậc nhất vậy, nếu bỏ qua khúc cô nhai rau ráu nguyên con cá nướng mà không thèm gỡ cả đầu và xương.

 

Nhận thấy ánh nhìn đầy kì vọng của Aoi đang hướng vào mình, Azure chỉ đơn giản ngước lên nhìn thoáng qua, rồi lại cúi xuống với bát súp rau.

 

[… không.]

 

“… tại sao chứ?”

 

Nhìn từ bên ngoài vào, thì Aoi giống như đang bị bắt nạt bởi Azure vậy. Vẻ mặt rưng rưng như chực khóc cùng khí chất yếu đuối cũng là một trong những điểm đáng yêu của Aoi, nhưng Azure dường như chẳng quan tâm đến.

 

[… cô sẽ khiến chủ nhân gặp nguy hiểm.]

 

“Chủ nhân…? Ý em, là Rei sao?”

 

[… Nn. Chủ nhân là chủ nhân.]

 

Trả lời theo kiểu có-cũng-như-không, Azure thậm chí còn không thèm ngẩng đầu lên, trái ngược hoàn toàn với Aoi đang tỏ ra sốt sắng. Người ngoài như Yuuga chẳng biết nên làm thế nào, đành cười trừ và trở vào nhà với cái cớ ‘đi lấy thêm súp’ để tạo không gian riêng cho hai cô gái.

 

“Vậy…”

 

Với cái nhìn nghi ngại, Aoi mở lời sau một lúc. Những ngón tay của cô đan xen vào nhau liên tục, dường như đang rất bối rối. Âu cũng là do cái bầu không khí căng thẳng mà Azure tạo lên, khó khăn lắm Aoi mới có thể nói hết câu:

 

“Rei… có ổn không? Cậu ấy đang ở đâu vậy?”

 

[…]

 

Không trả lời, cô bé tóc trắng chỉ nhìn chằm chằm vào Aoi mà không hề cử động tới một li. Bầu không khí áp bức từ sự im lặng đó khiến người ta phải nghẹt thở.

 

Tới tận khi thấy Aoi như sắp phát khóc tới nơi, cô bé mới cười khẩy và thở dài… này, đây là bắt nạt đúng không? Là bắt nạt đúng không???

 

[… Vẫn ổn. Chỉ là, không biết đang ở đâu…]

 

Mặc dù chỉ một chút và nếu không tinh tế thì sẽ không nhận ra, nhưng khi nói câu đó, giọng Azure có thoáng chút buồn. Dường như cô phiền lòng vì đã lâu không được gặp Rei, cứ như tâm sự thầm kín của thiếu nữ đang yêu vậy.

 

[… là tại, cô.]

 

“Eh?”

 

Khi cuộc nói chuyện đột ngột đổi chiều về mình, Aoi thốt lên với giọng bất ngờ.

 

[… Chủ nhân muốn ta bảo vệ cô. Nên, ta mới ở đây…]

 

“Ơ? Vậy là Rei bảo em bảo vệ chị sao?”

 

[… Nn.]

 

“Tại sao… Tại sao cậu ấy lại làm thế chứ?”

 

[Vì sợ cô đâm đầu vào chỗ chết, giống như vừa xong đấy.]

 

Azure lầm bầm với dáng vẻ bực bội. Rồi trong khi người đối diện vẫn còn đang bối rối, em đặt đũa xuống và tuyên bố với vẻ mặt nghiêm túc:

 

[Từ hôm nay, cô bị cấm túc tại đây!]

 

“EHHHHH?!?”

 

Tiếng kêu ngạc nhiên và cả bất mãn của nàng thiếu nữ vang vọng cả khoảng rừng.

 

Part 2

Sau ngày bị cáo Aoi hưởng án treo bởi tòa án Azure, cô không ngừng tìm cách vượt ngục… ý là tìm cách trốn khỏi khu rừng. Có điều, một cô nhóc ngây thơ chân yếu tay mềm lại không thông thuộc địa hình như Aoi, đâu thể nào thoát khỏi sự giám sát của Yuuga và những cái bẫy của Azure cho được. Sau cùng thì, hai người họ luôn để cho cô chạy đến kiệt sức và chỉ vác về khi trời tối.

 

Sau n lần bỏ trốn không thành công, cuối cùng Aoi cũng chịu bỏ cuộc và tạm thời sống kiếp sống như một ẩn sĩ rừng núi.

 

Thường ngày, Yuuga sau bài tập thể lực buổi sáng của anh sẽ luôn hướng dẫn Aoi một số cách tự vệ cần thiết, sau đó cả hai sẽ đi kiếm thức ăn trong rừng. Thi thoảng Yuuga sẽ nói hoặc làm vài trò quấy rối tình dục nho nhỏ, nhưng cũng chỉ có thế. Trong khi đó, Azure lại thường xuyên biến mất từ vài ngày đến một tuần và trở về như không có gì xảy ra. Mặc cho Aoi thắc mắc, cả Azure và Yuuga đều tránh trả lời về lí do Azure thường xuyên rời đi.

 

Nhìn bề ngoài, người ta sẽ tưởng ba người họ đang có một cuộc sống gia đình hạnh phúc, nhưng mọi thứ chỉ ngẫu nhiên xảy ra như thế.

 

Aoi và Yuuga luôn ở cạnh nhau chỉ vì để cậu tiện giám sát cô. Đó là lệnh của Azure.

 

Yuuga dạy Aoi cách luyện tập mỗi ngày, cũng chỉ vì hoàn cảnh bắt buộc. Đó cũng là yêu cầu của Azure.

 

Mặc dù chẳng hiểu vì sao một cậu thanh niên ở độ tuổi đi làm lại sống trong rừng, và hoàn toàn nghe lời một bé gái như thế, nhưng Yuuga luôn chỉ cười nhạt và bảo “Con bé đã giúp đỡ tôi nhiều” mỗi khi được hỏi.

 

Cuộc sống như thế cứ tiếp diễn. Ngày qua ngày trôi qua yên bình, cho tới một ngày.

 

Ngày hôm đó, trời âm u. Azure trở về với bộ trang phục như thể vừa trải qua một chuyến hành trình dài trên sa mạc. Như mọi khi, cô bé vẫn giữ vẻ im lặng khiến người khác nghẹt thở.

 

Trong khi ba người đang dùng bữa tối, Aoi đột ngột nói:

 

“Em muốn rời khỏi đây!”

 

Một bầu không khí im lặng đến khó xử kéo dài trong thoáng chốc. Yuuga, vẫn với nụ cười thương mại như thường lệ, nhẹ nhàng đặt đôi đũa đang gắp dở món burger-heo rừng xuống và gật đầu:

 

[Chúng ta đã nói về vấn đề này một lần rồi, đúng không?]

 

“Lần này khác. Em muốn đi tìm Rei, và liên lạc lại với Shizuku nữa. Kể cả có phải đi một mình em cũng phải đi.”

 

Ánh mắt cô tràn đầy sự quyết tâm.

 

Sống chung với nhau suốt một tháng trời, cuối cùng Aoi cũng đã quen với cách nói chuyện dứt khoát để thuyết phục người nghe rồi.

 

[Việc đó—]

 

[… Nn. Ổn mà.]

 

Bất ngờ là, Azure lại là người đầu tiên thuận theo ý kiến đó mà không cần phải thuyết phục. Trong khi vẫn điềm nhiên gắp rau đưa lên miệng, em ném một cái nhìn trao đổi sang Yuuga

 

「Thế có ổn không? 」 (Yuuga)

 

「Ổn thôi. Cũng đã tới lúc rồi. 」

 

Khi cả hai cùng gật đầu, và Aoi vẫn đang ngơ ngác vì chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, Yuuga thở phào:

 

[Tin tốt đấy. Rốt cục em cũng có được sự đồng ý để ra khỏi rừng rồi.]

 

“Thật ư?”

 

[… Nn. Ta đã tìm được một số thông tin cần thiết. Có thể bắt đầu tìm kiếm.]

 

‘’A… thật là mừng quá…”

 

Aoi ngả lưng lên vai ghế, miệng dãn ra thành một nụ cười. Trông cô lúc này dễ thương như một đứa trẻ vừa được cha đồng ý mua cho đồ chơi mới. Thế nhưng, không ngần ngại cắt ngang dòng cảm xúc hạnh phúc của cô gái trước mặt, Azure lạnh lùng thêm vào:

 

[… Nhưng, không phải cứ thế mà đi được. Cô phải làm kiểm tra.]

 

“Ơ… kiểm tra?”

 

Nhìn thẳng vào Aoi đang ngạc nhiên, Azure không cảm xúc gật đầu một cái:

 

[Bài kiểm tra xem cô có trở thành gánh nặng hay không.]

 

Part 3

 

[… Luật rất đơn giản. Đánh trúng một đòn đủ mạnh, là đủ.]

 

Ngày hôm sau. Giữa một khoảng rừng trống trải với cỏ mọc tươi tốt trải dài, Azure ngồi tựa mình trên ghế với một chiếc mũ giấy như trọng tài đội bóng chuyền của trường, vừa phe phẩy thanh kiếm gỗ trên tay và ra luật.

 

Đứng ở hai bên, là Yuuga với nụ cười mệt mỏi đang nói ‘xin hãy nương tay nhé’ và Aoi đang bối rối không ngừng với dòng chữ ‘Awawa—‘ chạy trên đầu. Không thèm liếc nhìn cái vẻ bối rối đó lấy một cái, Azure lạnh lùng tuyên bố:

 

[… Bắt đầu.]

 

Mặc dù nói thế, việc giọng em thốt ra đều đều làm cảm giác độ nghiêm trọng của từ ‘bắt đầu’ giảm đi trông thấy. Tới mức phải một giây sau, hai đấu sĩ bất đắc dĩ mới như sực tỉnh.

 

Yuuga phòng thủ bằng tay không, còn Aoi ngập ngừng lao tới với thanh kiếm gỗ.

 

Cú chém đầu tiên yếu ớt nhắm vào vai Yuuga. Cậu gạt nó ra dễ dàng và đẩy ngược Aoi lại.

 

[… Yuuga-san, đừng coi thường ta như thế. Chẳng phải ta đã nói anh không được nương tay rồi sao?]

 

[Xin lỗi, là lỗi của tôi.]

 

Gật đầu xin lỗi Azure, cậu bắt đầu trưng ra một vẻ mặt nghiêm túc hơn một chút. Khi cú đâm kiếm thứ hai thậm chí còn không nhắm trúng cậu lao tới, Yuuga bắt lấy tay Aoi và quật cô xuống đất.

 

“Ka-ha!”

 

Aoi ho ra một tiếng khắc khổ mặc dù Yuuga đã kìm lực lại khá nhiều. Cô nhanh chóng đứng dậy vì vết thương không lớn lắm và tiếp tục những đòn tấn công không hiệu quả, song tất cả đều không hiệu quả và bị phản đòn liên tục.

 

Cho đến khi cô bắt đầu thở dốc và những vết thương nhỏ đã xuất hiện khắp người, Azure nãy giờ vẫn quan sát khẽ nhíu mày lại với vẻ khó chịu. Sau một lúc, như thể không thể chịu đựng được nữa, em bước tới và đẩy Yuuga ra khỏi vùng đấu tập.

 

[… Azure?]

 

[… Để tôi. Anh, không phù hợp.]

 

[Ahhhh~ để Azure-chan phải nói thế, thật đau lòng quá đi mà. Hay cứ để anh thử… lại……]

 

Mặc dù  cậu thanh niên kì quặc sống một mình trong rừng cố buông ra vài lời nói đùa để làm bầu không khí căng thẳng dịu bớt, song sau đó lại nhanh chóng im bặt. Nhìn vào ánh mắt sắc bén của Azure, cậu biết là em không hề nói đùa, và đành ngoan ngoãn lùi khỏi trận giả chiến.

 

[… Tôi sẽ đổi luật một chút. Chỉ cần làm ta trầy xước, cô sẽ thắng. Cứ dùng Ma thuật hoặc Võ thuật mà cô học được từ Yuuga, miễn là nó giúp cô thằng. Ngược lại, ta thắng khi cô đầu hàng.]

 

“Như thế… có phải quá bất công cho em không?”

 

[Bất công?]

 

Khóe miệng Azure khẽ nhích lên trong khoảnh khắc.  Thanh kiếm gỗ trong tay em khẽ tỏa sáng mờ nhạt, rồi từ khoảng không sau lưng em đột ngột xuất hiện thêm tám thanh kiếm gỗ dài y hệt như thế bay lơ lửng.

 

Trong khi Aoi còn bận ngỡ ngàng, Azure lầm bầm:

 

[… trong một trận chiến vốn không có công bằng.]

 

Nói đoạn, em khẽ phẩy tay, và tám thanh kiếm gỗ phóng về phía trước như tên bắn.

 

Part 3

 

Hãy nói về kết quả của trận đấu.

 

Hoàn toàn vô vọng.

 

Thậm chí thứ này còn không được gọi là một trận đấu. Chỉ như là một màn bắt nạt từ một phía.

 

Năng lực của Azure bản chất vốn không phải chỉ là tạo mấy lưỡi dao thép như Rei vẫn tưởng. Một phần năng lực cô sở hữu là ‘sao chép’ và ‘tái tạo tạm thời’ các loại vũ khí đơn giản. Tám thanh kiếm gỗ kia đều được tạo ra từ năng lượng ma thuật cô lấy từ Yuuga, gọi là ‘mượn tạm’.

 

Với tám thanh kiếm gỗ được điều khiển trực tiếp bởi Azure, em luôn dồn Aoi vào góc một cách dễ dàng, và sau đó tự mình ra đòn kết thúc.

 

[… Quá chậm. Cách chiến đấu thế này chỉ tổ làm vướng chân ta.]

 

Không cân xứng với thân hình nhỏ bé của mình, mỗi nhát kiếm của Azure đều mạnh tới mức khiến người ta phải ói ra máu. Bài kiểm tra này hoàn toàn là trận đấu một chiều, giống như bài huấn luyện khắc nghiệt của một huấn luyện viên ác quỷ vậy.

 

[Yếu quá. Cô đã học được gì từ tên vô dụng được mỗi cái mã ngoài kia cho đến giờ vậy?]

 

[Ê này, tôi nghe thấy đấy nhé. Ai là tên vô dụng được mỗi cái mã ngoài chứ?]

 

Ngoài ra, Azure hôm nay cũng nói nhiều hơn thường ngày. Mỗi nhát kiếm em vung xuống, một lần Aoi gục ngã, em lại buông ra một câu cằn nhằn. Đôi khi nó sẽ mang ý nghĩa giúp đỡ và góp ý, hoặc chỉ là tưởng tượng.

 

[Chỉ cần dứt khoát hơn. Chỉ cần nhanh hơn. Chẳng phải cô có quyết tâm tìm cho được Chủ nhân sao? Chẳng phải cô có gan chấp nhận nguy hiểm sao?]

 

Trông như đang xả hết bức bối trong lòng, Azure không ngừng nói. Khi một ai đó mang vẻ mặt lạnh như tiền mà lại nói liên tục như thế, thực là một cảnh hết sức ớn lạnh.

 

[Tôi không đòi hỏi gì nhiều cả.]

 

Azure gạt thanh kiếm của đối thủ xuống, và thúc cùi chỏ thẳng vào bụng cô. Cú đánh mạnh tới mức khiến Aoi ho ra máu.

 

[Cô- chỉ cần- có can đảm- để đánh người khác!]

 

Mỗi đoạn ngắt quãng, Azure thực hiện một trong chuỗi combo liên hoàn 4 đòn, và cú đá cuối cùng tống Aoi bay văng lên không trung. Yuuga nhận thấy tình hình trở nên nghiêm trọng đã định xông vào, nhưng lập tức dừng lại dưới dấu hiệu của Azure: ‘Mọi thứ vẫn ổn.’

 

Đối với Aoi, khoảnh khắc cô bị đánh bay, thời gian như ngưng đọng lại.

 

Một dòng kí ức đột ngột nhảy lên trong đầu cô, giống như Lồng đèn kéo quân vậy (*Kiểu hồi tưởng lại quá khứ trước khi chết ấy.*)

 

Cô thấy Rei, một cô gái dễ thương và hiền lành đang nở nụ cười buồn bã khi nhận lấy bảng trạng thái của mình.

 

Cô thấy Rei, một nữ Assassin không có kĩ năng nhưng vẫn cố hết mình để trở nên mạnh hơn.

 

Cô thấy Rei, một con người yếu đuối nhưng vẫn gồng mình chiến đấu với những tên cướp một cách vô vọng chỉ để bảo vệ cô, (Em ấy không biết Rei đã phi đao chết một thằng bên bờ sông đâu :v ) và nhận hàng tá thương tích nặng nề.

 

Cô nhìn thấy Rei. Một cô gái kì lạ đã từng khiến tim cô đập loạn nhịp.

 

Hình ảnh Kouki- chàng anh hùng của nhóm- vung thanh kiếm vào hai người chạy xẹt qua. Lúc đó, Aoi không thể làm gì khác ngoài hứng một kiếm để ‘bảo vệ’ cho Rei.

 

Nếu ngày đó cô có thể chiến đấu, liệu mọi chuyện có thể khác đi?

 

Aoi nghiến răng lại, ‘mình nghĩ cái gì vậy  chứ?’, cô tự hỏi.

 

“Sương độc!”

 

Trong khi vẫn còn rơi, cô kích hoạt một kĩ năng tấn công hiếm hoi của mình và rơi bịch xuống mặt đất, sau đó nhanh chóng lăn khỏi vị trí vừa tiếp đất dù lưng đang đau ê ẩm.

 

Một làn khói xanh dày đặc phóng từ Aoi như một quả lựu đạn cay đang xả khói. Làn khói bao phủ cả khu vực trong thoáng chốc, cuốn cả Yuuga vào mà không ngần ngại. Nó có hiệu ứng gây suy giảm sinh lực mạnh mẽ cùng cơn đau khắp cơ thể.

 

Mặc dù Yuuga tránh được nó bằng cách chạy khỏi đó nhanh nhất có thể, nhưng Azure thì không. Thay vào đó, em bình tĩnh nắm lấy thanh kiếm gỗ và dấn mình vào khói:

 

[… Khói độc? Ta là Azure Chalybs, thuộc tính chủ của ta là Thép, cô nghĩ độc tố này có thể làm ta khó chịu sao?]

 

Không hề có tiếng trả lời.

 

Azure vẫn tiếp tục bước về phía trước, sử dụng tám thanh kiếm lập thành một hàng rào tròn xung quanh mình. Bằng cách đó, để tiếp cận gây sát thương cho em mà không để bị phát hiện là bất khả thi—

 

*Cạch*

 

[… !]

 

Ngay khi một phần rào chắn bị đánh bay và một bóng người thoáng xuất hiện, Azure chém mạnh kiếm của mình về phía đó. Cú đó đủ để khiến đối thủ liệt giường vài ngày dù chỉ với kiếm gỗ, nhưng—

 

[… là áo?]

 

Một mớ vải trắng kẹt lại trên kiếm của em. Khi Azure chỉ vừa lẩm bẩm như thế, một đòn tấn công đâm xuyên làn khói và phóng tới ngực cô từ phía dưới.

 

[!?]

 

Mặc dù bất ngờ, Azure vẫn né tránh nó khá đơn giản bằng cách lùi lại. Cùng lúc đó, lớp sương xanh tan biến, và hiện lên là Aoi đang quỵ một gối dưới đất với bộ dạng hoàn toàn kiệt sức.

 

Từ khi cô phải liên tục hồi phục sau những đòn tấn công của Azure, và 『Sương độc 』 cũng là một kĩ năng tấn công tiêu tốn mana mạnh, có vẻ cô đã cạn kiệt mana. Khi mana cạn kiệt, cơ thể sẽ dẫn đến tình trạng kiệt sức và không thể cử động.

 

[… có vẻ chiến thắng là của tôi.]

 

“….Không—haah… tôi… thắng—hah… rồi…”

 

Thế nhưng, phủ nhận Azure bằng giọng ngắt quãng, Aoi lẩm bẩm gì đó không thể tin nổi trong khi chỉ ngón tay cô ấy.

 

[… !? Cái này…]

 

Một vết xước xuất hiện trên má Azure, và máu chảy ra từ đó. Một màu đỏ tươi thuần khiết vấy bẩn bức tranh màu trắng tuyệt đẹp.

 

Đối diện với Aoi vẫn đang run rẩy mỉm cười, Azure không khỏi thở dài. Thực tế thì, em đã không nghĩ trận đấu sẽ kết thúc như thế này. Có thể nói là em coi thường Aoi, nhưng Azure đã nghĩ phải tốn vài ngày Azure mới có thể đạt được chỉ tiêu.

 

Việc hỏng kế hoạch làm Azure muốn cự lại, nhưng… một vết xước vẫn là một vết thương. Chiến thắng vẫn là chiến thắng.

 

[… Cô đạt chuẩn rồi.]

 

“…!”

 

Aoi vui mừng trong khi siết chặt nắm tay mình, đối nghịch với Azure nhìn lên trời bằng cặp mắt vô hồn:

 

[Trông coi đứa trẻ này sẽ rắc rối lắm đây…]

=========================================

 

Khi cả hai trở về nhà, một người hoàn toàn lành lặn và người kia thì hoàn toàn tơi tả, họ bắt gặp Yuuga Shirogane đang vui vẻ chất đồ vào vài chiếc túi lữ hành. Hai con ngựa từ đâu xuất hiện không biết cũng được buộc lại trước cửa.

 

“… đây là…”

 

[A, mừng hai người về. Như tôi nghĩ, con bé thực sự đã thắng cô nhỉ, Azure?]

 

Bắt gặp ánh nhìn đầy ngạc nhiên của Aoi, Yuuga nhăn nhở cười với Azure.

 

[… Nn. Ta hơi sơ suất.]

 

Không hề bất ngờ như Aoi, Azure hoàn toàn tỉnh bơ bước vào nhà và giành lấy một túi. Đó là chiếc túi em luôn mang theo khi rời khỏi căn nhà trong rừng này.

 

“… Ưm… Ai đó có thể cho em biết chuyện gì đang xảy ra không…”

 

[[…?]]

 

Cả hai người còn lại nhìn vào nhau và trao đổi vài câu bằng ánh mắt, sau đó Azure thở dài:

 

[… Ta đã có thông tin về một người tên Frankenstein từ đấu trường, và có khả năng cao đó là Chủ nhân. Chúng ta sẽ khởi hành sớm.]

 

Yuuga cũng lập tức tiếp lời với nụ cười hài lòng. Tên này lúc nào cũng cười như thế.

 

[Ừm, và anh sẽ giúp hai người tìm kiếm bạn mình, và bảo vệ cho em nữa.]

 

“Eh?”

 

Không còn biết phản ứng thế nào khác, Aoi chỉ còn nước mắt chữ O mồm chữ A mà không thốt nên lời.

 

==== Hết====

 

Một Azure ít bày tỏ cảm xúc, một Yuuga kì lạ không rõ thân phận lúc nào cũng cười, và một Aoi nhút nhát nhưng mạnh mẽ về hỗ trợ.

 

Bộ ba này lên đường, tiến về Thủ đô Đại đế quốc Hartzena, mà không hề biết mình sắp phải đối mặt với một thứ hoàn toàn vượt ngoài dự định.

 

Ta ta ~ Ta da~

 

Một cuộc gặp gỡ với một nhóm khác sẽ sớm đến, nhưng… ai biết chuyện gì sẽ xảy ra chứ?

 

Phải không nào,「Aya」?

 

 

-Sẽ edit sau-

 


Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Bạn muốn có những bản Nhac chuong hay cho điện thoại của mình chứ? Nếu muốn bạn có thể tải thêm nhiều bản nhạc chuông độc cùng chúng tôi đấy!
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel