Eyes of life tập 3 chương 12: Yêu cầu

Eyes of life tập 3 chương 12: Yêu cầu
5 (100%) 25 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

Part 1

 

[Không!]

 

Đó là câu trả lời mà tôi nhận được sau khi dồn hết sức lực vào trái tim yếu ớt và nói ‘Tôi muốn trận đấu được tổ chức vào ngày mai’.

 

Ông bác dường như lo rằng tôi đang cố gắng quá sức. Nhưng thực sự tôi vẫn ổn, chỉ là hơi thiếu máu một chút. Có vẻ cơ thể này cũng mắc căn bệnh huyết áp thấp giống như tôi trước kia.

 

Nhưng mà, tôi thực sự ổn. Chỉ cần một bữa ăn cùng chút nước uống, tôi sẽ có thể hồi phục như trước ngay.

 

Mặt khác, tôi nôn nóng muốn hoàn thành trận chiến thứ năm này. Không chỉ là vì khao khát tự do.

 

Tôi còn muốn đấm vào hàm răng hoàn hảo của con công chúa bitch đó nữa.

 

Như thể nhận ra ý định của tôi, ông bác thở dài:

 

[Nếu nhóc quá cố chấp, ta sẽ không giúp đỡ nhóc thêm nữa. Quá nôn nóng chỉ tổ hại thân thôi.]

 

Sau cái nhìn dữ dội và lời nói đầy nghiêm túc của Daryl, tôi ngoan ngoãn gật đầu nghe lời như một đứa trẻ. (Thất vọng chưa? Thằng tác giả éo buff main đâu, đoán trật lất nhé :v :v )

 

Part 2

 

Sau một hồi đôi co, chúng tôi quyết định dời trận đấu lại sau 3 ngày. Đó là giới hạn ít nhất được đặt ra bởi Daryl, và tôi đành chấp nhận chuyện đó, nhưng đổi lại một số nhờ vả của tôi cũng được hoàn thành trong những ngày làm hikikomori.

 

Còn hai ngày nữa trận đấu cuối cùng của tôi sẽ bắt đầu. Nói về điều đó, cảm giác như không khí quanh đây đã có chút thay đổi.

 

Trước khi nhắc đến nó, hãy nói về sự thay đổi ở chính tôi trước đã.

 

Điều kiện sống của tôi giờ đã tốt hơn nhiều—chí ít, không thể coi là một cuộc sống nô lệ được nữa. Tôi cảm thấy mình như thiếu nữ thôn quê tận hưởng cuộc sống bình dị trong phòng của mình vậy.

 

Sau trận đấu thứ tư của tôi với Inu, dường như Daryl đã tỏ ra bất mãn với hội đồng và yêu cầu họ để yên cho tôi trong một thời gian. Ông dùng những lí do như thể trạng tôi đang trở nên suy nhược, hay tôi đã mất máu quá nhiều và cần được chăm sóc đặc biệt,… sau đó đưa tôi về ‘nhà’ của ông, được dựng tạm lên ở khu trung tâm của cái chợ nô lệ lớn như một thị trấn này.

 

[Nơi này vốn là một thị trấn được bọn ta mua lại đấy.]

 

Ông đã nói thế trong khi nhe răng cười vui vẻ. Mặc dù nghe có hơi khó tin, nhưng với một tổ chức buôn nô với quy mô hoạt động sang cả một tiểu quốc bên kia đại lục như Vulcanus, thì có thể là thật lắm.

 

Nghe nói hội đồng ban đầu muốn nhốt tôi vào đâu đó và bỏ mặc tôi chết đói trước khi đánh trận cuối, nhưng Daryl đã ngăn việc đó. Ông còn đối xử rất tốt với tôi, và cho tôi ăn những thực phẩm đầy dinh dưỡng hàng ngày mặc dù tôi chỉ là một nô lệ.

 

Đôi lúc tôi thầm nghĩ ‘giá mà hai anh em đó được ăn chung những món này với mình’, và chợt rơi nước mắt, Daryl cũng an ủi tôi một cách dịu dàng. Khi tôi hỏi tại sao ông lại tốt với tôi như thế, tôi được nghe Daryl kể câu chuyện đời của mình.

 

Ông từng có một đứa con gái, có lẽ lớn hơn tôi vài tuổi. Tên là Rena, một cô gái có biệt tài bắn cung và sử dụng kiếm xuất sắc. Sau khi đủ lớn, chị cũng từng tham gia vào đoàn lính đánh thuê và hoạt động khá tích cực.

 

Nhưng rồi sau đó, Rena nhận ra tính chất công việc của cha mình, và hai cha con ông đã có một trận cãi vã lớn. Chị muốn ông bỏ công việc đầy thất đức đó và làm việc khác, trong khi Daryl lại cố chấp không chịu. Cuối cùng thì, chị ấy bỏ đi trong thất vọng cùng với một người bạn là ‘dũng sĩ triệu hồi’, còn Daryl sống trong nỗi buồn và hối hận vì đã không ngăn cản Rena khi đó.

 

Sở dĩ ông đối xử tốt với tôi, có lẽ vì Daryl coi tôi như con gái của mình.

 

Nhưng mà tôi là con trai cơ mà.

 

[?… Ừm, trò đùa vui lắm.]

 

“Lại nữa sao? Tại sao người ở thế giới này không ai chịu lắng nghe người khác hết vậy?”

 

Có vẻ Daryl chẳng thèm tin tôi, ông chỉ cười nhạt và coi lời nói của tôi như một trò đùa. Hệt như những người tôi gặp trong Hoàng cung vậy.

 

Mà, có thể đưa ra một quyết định lớn tới mức gạt đi mọi ý kiến từ hội đồng, và bảo vệ tôi… Daryl-san, bác là ai vậy?

 

Part 3

 

Còn một ngày nữa là tới Death point.

 

Nhờ có Daryl, tôi xoay sở kiếm được một ít mực, giấy và bút. Suốt mấy ngày làm hikikomori ở trong nhà cũng không phải vô ích, tôi đã làm một số thực nghiệm với vài Vòng phép nhiều loại qua trí nhớ và vài loại sách trong phòng. Sau cùng thì, kế hoạch để chiến thắng của tôi cũng đã gần hơn một chút.

 

Để hoàn thành nốt phần còn lại, tôi rời khỏi ‘nhà’ của Daryl sau khi báo cáo với ông, và tìm đến khu thú nuôi. Chính xác thì, tôi định đi tìm đối thủ cuối cùng của mình—Băng long, dưới danh nghĩa phân phát thức ăn cho bữa trưa. Tôi cho rằng mình sẽ có một cuộc trò chuyện phải trái, và lập ra một vài thỏa thuận…

 

Thế nhưng…

 

[Chào.]

 

Daryl trở lại với hai người đàn ông lạ mặt ngay khi tôi chuẩn bị rời đi.

 

Một gã bảnh bao với gương mặt độ trung niên. Râu tóc được chải chuốt gọn gàng, cùng với bộ đồ chỉnh tề kiểu quản gia màu tối, gã gợi cho tôi cảm giác như đang đứng trước ‘một thương buôn hiểm ác’ vậy. Bên cạnh đó, một gã béo giống kiểu nhân vật ‘Quý tộc biến thái’ cũng xuất hiện và đứng ở giữa với thế hiên ngang. Khi bắt gặp tôi, ánh mắt hắn biến thành ánh mắt của một con Orc động dục. Cái nhìn kinh khủng đó quét qua những phần cơ thể hở ra trên bộ đồ ngắn cũn cỡn của tôi khiến tôi rùng mình.

 

Và, không chờ tôi hồi đáp, hắn một mạch bước vào trong nhà. Tôi muốn nhắc nhở hắn bỏ dép ra trước khi đặt chân xuống sàn giùm, nhưng nhìn ánh mắt của Daryl, tôi nhận ra mình không nên làm thế. Sau cùng thì, may mắn là chỗ Trận đồ ma thuật tôi mới vẽ ra để nghiên cứu đều đã được cất hết đi, nên cũng không cần mua dây buộc mình làm gì.

 

Thế nhưng, mặc dù tôi đã thành khẩn nhường nhịn như thế, hắn lại là một tên rõ chẳng biết điều.

 

[Cô bé có vẻ đã hồi phục nhiều rồi nhỉ? Daryl hẳn đã chăm sóc cô rất tốt, đúng chứ? Trông già thế này thôi, nhưng hắn còn sung mãn lắm hả.]

 

Gã đột nhiên nói gì đó thô lỗ trong khi nhìn tôi và vỗ bồm bộp vào vai ông bác già.

 

Tôi cau mày nhìn vào gã. Vẻ mặt cợt nhả cùng giọng điệu thô lỗ đó làm tôi tức điên. Daryl, như thể nhận ra cảm xúc của tôi, đã tiến tới và ngăn hắn lại với vẻ khá bối rối:

 

[Xin lỗi, nhưng xin ngài đừng nói những lời thô lỗ như thế. Chúng tôi không hề có…]

 

[Ồ? Vậy tức là bé con vẫn còn trinh hả? Vậy là giá lại cao hơn rồi nhỉ? Này, có muốn về làm vợ lẽ của ta không? Ta sẽ cho cô được sung sướng mỗi ngày.]

 

Cụm từ ‘còn trinh’ thốt ra khiến tai tôi giật giật. Tên này bị cái quái gì vậy?

 

Mà, làm sao hắn có thể đưa ra cái yêu cầu trơ trẽn với cái mặt hớn hở như thế chứ? Đưa ta về làm vợ lẽ? Đùa nhau đấy à??? Chuyện này không ổn tí nào về cả mặt đạo đức lẫn giới tính đó.

 

Như thể tưởng nhầm sự im lặng của tôi tức là không-phản-đối, hắn bắt đầu nắm lấy tay tôi và kéo đi. Mặt gã trở nên đỏ au cùng với hơi thở nặng nề y như con Orc lúc trước, và trên miệng nở ra nụ cười đầy sung sướng.

 

Chết tiệt, chuyện này đang trở nên tồi tệ rồi.

 

Trong thoáng chốc, tôi bỗng nhiên hoảng loạn vì đột ngột bị kéo đi và hét lên bằng giọng the thé:

 

“K—Không!”

 

Như một phản xạ, chân tôi rời khỏi mặt đất, cả cơ thể xoay một vòng trên không trung và tung cước thẳng vào mặt gã. Tôi có thể cảm nhận được khớp tay mình vừa trật ra, nhưng mà ai quan tâm chứ? Tôi muốn đá vào mặt con yêu râu xanh này bằng tất cả sức mạnh mình có, một chút đau đớn hay mớ xích cùm vào chân chả làm tôi bận tâm được.

 

Thế nhưng, cú đá của tôi bị chặn lại giữa chừng, và tôi rơi bịch xuống sàn với một cái nhói lên ở mông.

 

“D-Daryl-san?”

 

Bối rối khi nhìn vào bàn tay đã hất gót chân mình ra, tôi không khỏi thốt lên cái tên đó. Đứng cạnh gã biến thái kia, Daryl nhìn tôi với ánh mắt tuyệt đối không độ ấm. Cảm giác thấy một con người hiền lành và chu đáo nhìn mình như thế khiến tôi lạnh sống lưng.

 

Ngoài ra, gã biến thái đã gần như giật bắn mình lên sau cú đá của tôi, mặc dù  nó còn chưa chạm đến mặt hắn. Sau khi tôi ngã xuống, gã cáu điên lên với cái mặt đỏ au, và khua tay loạn cả lên trong khi lảm nhảm.

 

[D-Daryl, con bé đó tấn công ta!!! Mau trói nó lại và quẳng vào xà lim cho nó nếm mùi địa ngục ngay đi!!]

 

[…..]

 

[M-mau nhốt nó vào ngục…]

 

“…”

 

[…..]

 

[D-Daryl?]

 

Một lát sau, Daryl chuyển ánh mắt từ tôi lên gã biến thái, và thì thầm với giọng nghiêm trọng

 

[Thưa, xin ngài hãy bớt đùa cợt. Phu nhân sẽ rất tức giận nếu biết ngài làm thế này đấy ạ.]

 

[Guh—Nhưng, một đứa đẹp thế này, bỏ qua thì—]

 

[Xin hãy tự trọng.]

 

[Ugh… Đ-được, ta biết rồi…]

 

Chỉ sử dụng lời nói mà có thể triệt dâm tên biến thái đó, quả đúng là Daryl-san. Cơ mà hắn là ai nhỉ? Xét theo cách xưng hô, dường như là ai đó ở cấp trên của Daryl… cũng chỉ là suy đoán của tôi thôi.

 

Dù sao,  ông cũng thành công trong việc chấn chỉnh lại thái độ của tên biến thái. Hắn nhìn tôi đầy hậm hực và bắt đầu nói:

 

[… Ờ, vậy, đây là lần đầu ta gặp ngươi. Ta đến đây vì một yêu cầu.]

 

Thậm chí còn không tự giới thiệu bản thân, gã nói một lèo bằng giọng hách dịch. Sau đó, tôi còn nghe gã lẩm bẩm ‘chỉ là một con nô lệ bẩn thỉu mà dám…’ nhưng tôi sẽ vờ như không nghe thấy.

 

“…Yêu cầu?”

 

[Được rồi. Từ lúc này chuyện còn lại là của ngươi!]

 

Gã biến thái vỗ vào vai gã nham hiểm- người trông giống như một quản gia, sau đó rời đi với lời cằn nhằn ‘Tao không thể chịu nổi mùi của cái nơi này nữa’.

 

Người đàn ông trong trang phục tối màu, ngay lập tức nở một nụ cười đầy tính thương mại, và rồi tiến tới trước mặt tôi:

 

[Vậy… chúng ta bắt đầu nói chuyện thôi chứ nhỉ?]

 

Trong khi tôi vẫn còn đang ngơ ngác, Daryl cùng gã biến thái đã ra khỏi phòng tự bao giờ.

 

Part 4

 

Cuộc nói chuyện, có thể tóm gọn lại trong một câu thế này.

 

[Tôi muốn cô cố tình thua trận đấu ngày mai.]

 

Gã nói ra câu đó với vẻ mặt hoàn toàn điềm tĩnh. Trong khi ngồi đối diện với hắn qua một chiếc bàn gỗ đơn giản trong phòng, tôi thở dài ngao ngán.

 

“Không.”

 

[Trả lời nhanh quá nhỉ.]

 

Như tôi lo nghĩ, rốt cục ngày này cũng đã tới. Mặc dù tôi cho là đáng lẽ phải sớm hơn, nhưng không ngờ lại là ngay trước khi tôi bắt đầu trận sinh tử chiến cuối cùng thế này.

 

Đại khái là—gã đáng nghi này là quản gia của gã biến thái, và chủ nhân của ông ta đang muốn mua tôi. Có vài trở ngại trong việc thu thập đủ tiền, vì vậy ông ta muốn tôi tiếp tục làm nô lệ thế này tới khi ông ta mua được. Đúng là ngớ ngẩn.

 

Lẽ dĩ nhiên là chuyện này sẽ xảy ra một khi danh tiếng của tôi tăng vọt qua các trận đấu như thế. Thực ra thì, trước đây cũng từng có một quý tộc ngỏ ý muốn xem ‘hàng’ khi thấy tôi với cái miệng cười ngoác tởm lợm, nhưng tôi đấm vào mặt hắn ta khiến hai chiếc răng cửa của hắn bay mất, nên cuối cùng tôi không còn được xem là một nô lệ nên mua nữa. Tuy nhiên, tại sao lại chọn thời điểm này để mua một nô lệ bất trị như tôi chứ? Thật không hiểu nổi.

 

[Chủ nhân chỉ là tiếc rẻ khi để một mĩ nhân như cô chết đi thôi. Mặc dù ông ấy đã đắn đo rất nhiều trước đó, nhưng sau khi suy nghĩ về nguy cơ cô có thể bị nhai sống bởi con rồng tới không còn mảnh vụn nào, chủ nhân đã quyết định mua cô về đó. Không đáng mừng sao?]

 

Tôi không đáp lại. Thay vào đó, hình ảnh cơ thể tôi trở thành một bãi nát bấy trong miệng một con rồng đột ngột nhảy lên, khiến mặt tôi cắt không còn giọt máu. Nói gì thì nói, đó chẳng phải hình ảnh hay ho gì cho cam, kể cả có không chết thì sống cũng chẳng ra hồn người mà.

 

[Vậy, đúng là cô không có ý định bỏ cuộc sao? Mặc dù việc tài chính của bọn ta đang gặp khó khăn, nhưng chắc chắn chủ nhân sẽ mua cô sau khi gom đủ tiền vào 2 ngày nữa…]

 

“Không.”

 

Tôi kiên quyết phủ nhận. Vẻ mặt của gã đáng nghi thể hiện rõ vẻ ‘hiển nhiên rồi nhỉ’ trong khi cười điềm tĩnh.

 

Đó là cơ hội duy nhất tôi có thể tự do. Nếu bị bán thành nô lệ cho một kẻ biến thái thì thà tôi chết còn hơn.

 

Mà lại nói… cái giá trước đây của tôi cũng đâu có quá cao đâu. Một quý tộc thông thường đâu cần thiết phải ‘gom tiền’ mới mua được nhỉ?

 

Trong khi mang suy nghĩ đó và ngập ngừng hỏi tên quản gia, tôi nhận được lời đáp:

 

[Cô đang được bán với giá 4.000 đồng vàng đó.]

 

“4.000—?”

 

À… có phải có nhầm lẫn chi không nhỉ?

 

4.000 đồng vàng. 400.000 đồng bạc. 40.000.000 đồng xu. Đáng giá cả một cửa hàng lớn nằm giữa trung tâm thành phố luôn, vậy mà tôi được bán với cái giá như thế. Và thậm chí còn không ngờ hơn, có kẻ chấp nhận cái giá đó và định mua tôi. Nếu thừa tiền như thế thì hãy đi làm gì đó có lợi ích cho đời đi chứ.

 

Mặc dù tôi vẫn đang bối rối như dính hiệu ứng Bind, giọng nói trầm ổn của tên quản gia kéo tôi trở lại hiện thực:

 

[Mà, quyền quyết định là ở cô, nhưng… cô không nghĩ rằng mình có thể chiến thắng một con rồng và thoát khỏi đây đấy chứ? Hi sinh mạng sống lãng xẹt thế tất nhiên không phải là một quyết định khôn ngoan đâu.]

 

Gã đan hai tay vào với nhau và nở một nụ cười hiểm. Nếu bảo tôi đây là một tên thương gia ranh mãnh nào đó, tôi chắc chắn sẽ tin ngay tắp lự. Tin tôi đi, ông ta hợp với hình tượng một gã xảo quyệt biết nắm thóp người khác hơn là vai trò một quản gia đấy.

 

“Maa… Đó là suy  nghĩ của tôi. Tôi chắc chắn sẽ không chết, và thoát khỏi đây.”

 

[Hoh— Nói như thế, tức là cô đã có phương án dự phòng sao?]

 

“C-chuyện này…”

 

Ánh mắt hắn sáng lên và xoáy sâu vào tim tôi. Ngay lập tức đoán định được tình hình và thậm chí cả việc tôi đã có kế hoạch để hạ gục Băng long, tên này thực đáng sợ. Hơn thế, cái ánh mắt hắn… nó làm tôi cảm thấy như không thể nói dối được vậy.

 

[Mà, đừng bảo tôi không nói trước. Kể cả cô có phương án dự phòng gì đi nữa, những kẻ đứng đầu chắc chắn sẽ không để yên đâu. Chúng sẽ luôn khiến mọi thứ vượt khỏi dự liệu của cô, và khiến cô phải chết tức tưởi theo cách mà chúng muốn. Thế nên, đầu hàng là cách tốt nhất để ra khỏi đây, dù có phải chịu khổ một chút chứ?]

 

“Không. Ngay từ đầu, tôi đã không có ý định sống như một nô lệ rồi.”

 

[Mm… vậy sao?]

 

Hắn cười khẩy và nhìn vào mặt tôi, như thể coi những gì tôi nói là trò đùa. Tôi lập tức cau mày khó chịu, nhưng chỉ trong một thoáng.

 

“Vậy là… thỏa thuận thất bại, đúng không?”

 

[Hm… tôi thì không nghĩ thế đâu. Cô thực sự không muốn trở thành vợ lẽ của một quý tộc sao?]

 

“Ngay từ đầu, chuyện này đã sai lầm về mặt giới tính sinh học rồi.”

 

[Hm? Ý là… Ồ, ra là thế…]

 

Đứng lên sau khi săm soi cơ thể tôi một lượt từ trên xuống, hắn quay người bước về phía cửa vào trong khi vẫn cười nụ cười ma mãnh của mình.

 

[Vậy, tạm biệt. Cố gắng sống sót nhé, cô gái.]

 

Tôi kết thúc cuộc nói chuyện trong bực bội và đóng sập cánh cửa lại. Mặc dù ngày mai là ngày mà tôi sẽ thoát khỏi đây, nhưng rõ ràng hiện giờ tâm trạng tôi chẳng có tí hào hứng nào cả. Tôi thậm chí quăng luôn xô mực vào góc nhà và trở về với chiếc giường chỉ vì Daryl bảo tôi đừng đến khu thú nhốt nữa.

 

Sau cùng, kế hoạch với những con Ma thú và cả Băng long đã không thể thực hiện được. Mặc dù thế, tôi vẫn ngủ một giấc không mộng mị tới tận sáng hôm sau. Trước đó, tôi có băn khoăn liệu đám người đứng đầu sẽ làm gì để ngăn cản chiến thắng của tôi. Tôi không nghĩ chúng sẽ bỏ qua cho món tiền 4000 đồng vàng đi dễ dàng như thế.

 

Và rồi, tôi bước tới trận chiến cuối cùng—

 

 

Trận chiến cuối cùng sẽ được viết sau khi tác giả thi Đại học, LOL :v


Tìm hiểu Du lịch Hàn Quốc 2017 hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lịch Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel