Eyes of life tập 3 Chương 7: Đêm trước trận chiến

Eyes of life tập 3 Chương 7: Đêm trước trận chiến
4.8 (95.79%) 19 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

Hello~ người hàng xóm thân thiết của mọi nhà, Rei-chan đây~

 

Như tôi nghĩ, tự giới thiệu như thế không khiến tôi biến thành Spiderman được, nhưng đâu quan trọng lắm nhỉ?

 

Huh? Bạn không hài lòng sao? Chà, mấy người biết đấy, gần đây tôi bị người ta nói khá nhiều về vụ parody từ tác phẩm khác, nên tôi đã quyết định lờ tất đi rồi. Ý kiến với cha tác giả ấy.

 

Vậy giờ, lời chào mừng chính thức đến đây:

 

“Chào mừng đến với trận thắng thứ ba của Sagami Rei.”

 

Mà nghĩ lại thì, sao tôi lại đi làm trò này nhỉ?

=====================

 

=Part 1=

 

Nói thực thì, chơi đuổi bắt lúc nào cũng chán ngắt. Một mình bạn đối mặt với một đám kẻ địch tới từ mọi hướng, và ngay lập tức bạn “chết” nếu để bị chạm vào.

 

Thế nhưng, nếu thêm vào điều kiện ‘Một cuộc đấu sinh tử’ và ‘Tất cả những người khác chỉ nhắm vào tôi’ thì sao?

 

Chà, đó chính xác là tình hình hiện tại của tôi đấy.

 

Chào mừng đến với ‘Cuộc đuổi bắt trên võ đài bay’, tường thuật bởi Sagami Rei.

 

Thực ra, đã một tháng kể từ khi tôi chiến thắng trận đầu tiên rồi. Trong suốt một tháng đó, cứ ba ngày tôi sẽ phải đấu một trận, và chỉ chiến thắng một nửa số đó.

 

Những trận thua đều là do tôi đầu hàng trước khi chết cả. Coi ra thì, có lẽ tôi cũng là trường hợp đầu tiên chủ động đầu hàng thì phải… bộ mấy tên khác bị ngu hết rồi chắc? Chẳng tội gì phải sinh tử chiến thật cả, đúng chứ?

 

Kể ra, muốn chiến thắng toàn bộ 4 trận liên tiếp cũng không phải quá khó. Chỉ là với trận thứ 5 phải trực tiếp chiến đấu với Băng long, tôi buộc mình phải kéo dài thời gian bằng cách tự mình đấu thua nhiều trận, và tận dụng thời gian chiến đấu để xác nhận bảng trạng thái của mình.

 

Sau đây là kết quả:

 

Tên: Sagami ReiTuổi: 17Cấp độ: 18Chức nghiệp: Sát thủ
Danh hiệu:Chủng tộc:
Sinh lực: 4300Bạokích: 660
Ma lực: 125Kháng bạo kích: 315
Công Vật lí: 340Tránh né: 300
Công Phép thuật: 65Chính xác: 452
Kháng Vật lí: 104Nhanh nhẹn: 401
Kháng Phép Thuật: 530Trí tuệ: 270
Kĩ năng:

·                 Ẩn thân

·                 Quan sát

·                 Ám khí

·                 Cảm ứng hiện diện

·                 Cảm ứng nhiệt

·                 Huyết Độc

·                 Nguyền Chú

·                 Tái Sinh

·                 Ma nhãn

·                 Mắt quỷ

·                 Mở khóa

·                 Ám sát

.                 Quang tốc

.                 Gia tốc

·                 Lời nguyền của Đại ma vương

·                 Phiên dịch

 

Như vậy đấy.

 

Từ những gì tôi hiểu được, kĩ năng <Mắt quỷ> vẫn còn bị khoá, nhưng có vẻ nó cho tôi khả năng hấp thụ Ma lực từ sinh vật sống. Bẻ khoá đã tăng lên cấp 2 khi tôi liên tục dùng nó để phá còng từng ngày trong tù. Tôi vốn tự hỏi sao nó lại thuộc kĩ năng bị động, nhưng dường như Bẻ khoá chỉ cho tôi kiến thức, và việc thành hay bại hoàn toàn là do tôi.

 

<Lời nguyền của Vua bất tử> đã tiến hoá lên <Lời nguyền của Đại quỷ vương>. Tôi tự hỏi tại sao.

 

Sau khi thay đổi, <Lời nguyền> cho tôi một kĩ năng mới <Sự chiếm hữu của Đại quỷ vương>. Tôi cố đọc cách sử dụng nó, nhưng mọi thứ chỉ hiện ra <???>.

 

Còn có <Ám sát> dịch chuyển tức thời bản thân ra phía sau đối phương để ra đòn tất sát, thời gian hồi 10s, và <Biến hình>- phát triển từ <Ẩn thân- lv 10> cho phép biến bản thân thành hình dạng của ai đó khác, và biến đổi cả hình dạng của người khác bằng cách chạm vào mặt họ. Hai kĩ năng này dường như đều thuộc phân lớp Assassin cả, tuy nhiên <Ám sát> chỉ kích hoạt dưới vài điều kiện, vậy nên cả hai đều vô dụng hiện tại. Khi đánh đối nhân dạng trong đấu trường, dù tôi có biến thành ai đó khác nhưng cuộc chiến vẫn là một-đối-một, khoảng thời gian đó thừa đủ để bị nghiền nát rồi.

 

Hãy bỏ qua những thứ còn lại nào.

 

Ngoài kĩ năng của bản thân, tôi còn biết được thêm vài điều thú vị, giả dụ như:

 

1- Võ đài không chỉ là khoảng sân với mái vòm tròn như trận đầu tiên tôi đánh với Minor. Có tới tám kiểu võ đài khác nhau, sẽ được chọn bởi bọn Quản lí dành cho từng trận đấu đặc biệt.

 

Có một lần tôi phải đấu trong ‘Võ đài nham thạch’, khi phải đối chiến với địch thủ với xích tay của chúng tôi khoá vào nhau, và bên mép sân đấu rộng khoảng trăm mét vuông là nham thạch còn sôi ùng ục. Đó là một trận chiến khó khăn, nhưng tôi cũng đã thắng.

 

Hay lần khác, chúng tôi đánh trong ‘Mê cung vũ khí’, với những thứ vũ khí nguy hiểm giấu trong một mê cung có trung tâm là võ đài lớn cũng trăm mét. Lần đó, tôi suýt bị nướng chín bởi cô nàng cáo lửa dùng Hoả ma pháp bằng chiếc trượng phép cô ta tìm được, trước khi đâm xuyên họng ả bằng con dao ngắn vốn cướp được từ Minor.

 

Và hiện tại, ‘Võ đài trên không’ là một khối không khí nén rộng 2-300 mét vuông, và chỉ có mép của võ đài được đánh dấu bằng một vạch đen mờ nhạt. Với độ cao 200 mét trên không trung, sàn đấu trong suốt và dưới mặt đất là một hầm chông tua tủa đang đón chờ, đây là dạng sân đấu sẽ khiến người ta són ra quần trước cả khi bắt đầu.

 

2- Inu-kun thực sự rất có năng lực. Khi luyện tập với tôi, cậu bé hoàn toàn theo kịp được chuyển động của tôi, bắt bài được những chiêu đánh vào điểm mù, và hoàn toàn dễ dàng hạ được tôi dù chỉ mới sử dụng Bán thú hình biến hoá. Ngoài ra, khả năng thu thập thông tin về đối thủ của em cũng hết sức hữu ích.

 

3- Vì lí do nào đó, tôi đã trở thành một trong những nô lệ nổi tiếng nhất của nơi này, và được gọi bởi danh xưng “Frankenstein”. Tại sao lại là cái gã người nhân tạo thô bạo từ thế giới cũ đấy hử? Hỏi thằng cha dẫn chương trình đi.

 

Đấy, có vậy thôi.

 

Giờ, quay lại với hiện tại…

 

[Trông chị không ổn lắm… Onee-san, có sao không?]

 

“A-a-a-an-h…. k-không… s-s-sa-o hế–t….”

 

[Rõ ràng là có…]

 

Không. Này, tôi không có run đâu. Thật đấy.

 

Tôi đã kiểm chứng rồi. Tôi đã kiểm chứng khi nhìn xuống từ toà nhà hai tầng rồi, và tôi vẫn ổn với điều đó.

 

Chỉ là… ĐÁNG SỢ VÃI ĐÁI!! THẰNG NGU NÀO ĐẺ RA CÁI HÌNH THỨC THỂ THAO MẠO HIỂM BUNGEE KHÔNG CẦN DÂY THẾ NÀY HỞ????

 

Nhìn đi! Hãy nhìn vào sáu con người đứng ở đây đi (thực ra là 3 người, 3 bán-thú và một bán-quỷ). Tất cả bọn họ đều đang run rẩy kìa! Đúng, tất cả! Làm thế nào mà người ta có thể đánh nhau được trong khi—-

 

Ủa?

 

Sao mọi người không run như tôi nghĩ nhỉ?

 

Sao mọi người lại đứng đó và nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại vậy? Mấy người không thấy sợ sao?

 

Ý tôi là, cứ tự nhiên tỏ ra sợ hãi đi mà. Bằng không tôi sẽ thấy lạc lõng lắm đó~

 

Đó là tôi nghĩ vậy, nhưng…

 

[Đó là Frankenstein à?]

 

[Trông cô ta có vẻ yếu… cô ta sợ độ cao?]

 

[Nếu thế thì trận này sẽ dễ dàng rồi. Kekekeke….]

 

Đó~ mấy người họ đang bắt nạt tui. Họ chẳng sợ chút nào sao?

 

Fufu– t-tôi không phải đang run đâu. Tôi không có sợ độ cao nhé. C-chỉ là, do ông già chết tiệt từng chơi tung hứng với tôi trên nóc toà nhà 20 tầng, n-nên tôi có chút…. Oá, gió gió—–

 

“Phù, phù… Mình sẽ chết trước khi cái trò chơi chết tiệt này bắt đầu mất… mình thực sự sẽ chết mất…”

 

… được rồi, tôi thừa nhận. Tôi sợ, được chưa? Đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt kì lạ khi tôi dùng cả tay và chân để di chuyển nữa coi!!! (nói ngắn gọn là, Rei đang bò trên sàn đấu đấy :v :v :v )

 

[Onee-san…]

 

“I-Inu-kun? K-không phải như em nghĩ– oái, gió!!!!”

 

Tôi nghe thấy tiếng em ấy thở dài ở phía bên kia. Xin lỗi vì đã là một Onii-san đáng thất vọng mà.

 

[Onee-san, em không biết là tại sao chị lại có biểu hiện như thế… trận đấu thứ ba sắp bắt đầu rồi đấy ạ.]

 

“B-biết là thế, n… nhưng…. nó đáng sợ lắm…”

 

[Nếu nhìn xuống làm chị sợ, thì thử đừng nhìn xuống nữa xem?]

 

Không, đó chính xác là những gì mà một người chưa bao giờ sợ độ cao sẽ nói đấy.

 

‘Hãy vượt qua nỗi sợ của mình’, ‘Hãy đối mặt với nó’, ‘chỉ đơn giản tránh nhìn xuống là được mà.’ là những gì người ta thường nói với tôi.

 

Tôi ổn với độ cao nhỏ hơn 10m, nhưng trên mức độ đó thì chịu thua. Làm sao có thể không nhìn xuống mà vẫn chiến đấu được chứ? Làm sao không thấy được đối thủ mà vẫn chiến thắng được???

 

— Ủa mà không? Có cách chứ nhỉ? Tôi có cách mà, đúng không?

 

[Vậy bây giờ, chúng ta hãy đến với trận đấu thứ ba trong ngày!!! Ở giữa Võ đài không trung, hãy cùng chiêm ngưỡng nữ nhân  đáng kinh ngạc, người đã có vô số những pha lật ngược tình thế, cô gái đã tự tay tàn sát vô số những đấu thủ mạnh mẽ, người có khả năng sống dậy từ địa ngục– FRANKENSTEIN!!!]

 

Aaaa, đừng có mà gọi tôi bằng cái tên siêu cấp Chuuni đó đê!! Tôi sẽ giết tên MC ngay khi tôi thoát được cho mà xem.

 

Mà tính ra, tôi đâu có bất tử, thế nên cái tên đó cũng đâu có phù hợp… mà thôi, kệ đi.

 

Tôi bỏ qua phần giới thiệu của những nhân vật phụ, và nhắm mắt lại. Hãy cố lấy lại bình tĩnh nào.

 

Hít sâu.

 

Thở nhẹ.

 

Khi tôi đã lấy lại bình tĩnh, cũng cùng lúc tiếng hô [Trận đấu bắt đầu] vang lên.

 

“=Cảm ứng hiện diện= kích hoạt!”

 

Fufu, đúng như tôi nghĩ. Vị trí, hành động, khoảng cách cũng như độ lớn sàn đấu và các mục tiêu, mọi thứ trên sàn đấu này hiện đều hiển thị rõ rệt trong nhận thức của tôi. Hơn thế nữa, lúc này tôi cũng đã ngừng run rồi.

 

Phải rồi. Cứ tưởng tượng mình đang đứng trên mặt đất là xong, thực đơn giản.

 

Tôi để ý tới vài tên đã bắt đầu khởi động. Có lẽ nên tặng cho chúng một chút bất ngờ nhỉ?

 

“Chết~ đi~!”

 

Tôi nhảy tới phía trước và húc mạnh vào gã đứng gần mình nhất ở ngay trước mặt. Hắn bay văng khỏi võ đài và mất hút xuống mặt đất trong khi hét lên thảm thiết.

 

Có cảm giác như mình đang đấu một trận Sumo sinh tử vậy.

 

Gần đây tôi cũng không còn cảm giác gì khi giết ai dó nữa. Tôi tự hỏi không biết có phải bản thân đã dần trở nên máu lạnh hay không.

 

Mặc dù chỉ đấu tranh để sinh tồn.

 

Mà thôi, giờ chẳng phải lúc để đắn đo nữa.

 

[C-chúng mày, bắt lấy ả!!]

 

[Khốn kiếp, cô ta nhanh quá!]

 

[S-sao có thể? Không phải cô ta vừa mới run cầm cập sao?]

 

[Thể loại di chuyển kiểu gì thế này?]

 

Đám đấu sĩ bao quanh tôi thì cố gắng bao vây và ngăn tôi thoát, nhưng điều đó thực vô ích. Tôi cắt cổ một tên khác trong khi ném hắn xuống khán đài.

 

Đám khán giả bắt đầu reo hò thứ danh hiệu sặc mùi Chuunibyou của tôi, nhưng mà kệ nó đi.

 

Tôi xác định lại vị trí của mình lần nữa. Hiện tại, tôi vẫn đang đứng giữa võ đài, trong khi bị bao quanh bởi hai… ba người?

 

Hm? Ủa?

 

Hình như còn thiếu ai đó?

 

[=Quỷ thuật= Ma hoả thương!]

 

Á, không ổn thiệt. Tôi đã quên mất trong đội hình bên kia còn có một đứa biết bay nữa.

 

Chân trái của tôi lập tức biến thành tro, nhưng tôi vừa vặn né được nó bắn trúng đầu và ngã sấp xuống. Ngay sau đó, ma lực của tôi bị hút đi, và cái chân mới dần được mọc ra.

 

[Cơ hội!]

 

Một gã to lớn lao tới tôi. Ngay khi hắn túm lấy cổ áo, tôi đâm xuyên con dao qua cổ họng hắn và vật hắn xuống, dùng cả tấm thịt đó làm lá chắn cho hàng đống mũi tên băng đang tuôn xuống.

 

Quả nhiên, mọi thứ dễ dàng hơn hẳn khi có vũ khí. Giới hạn ma lực từ Khắc ấn Nô lệ của tôi tăng lên vùn vụt, và nhanh chóng chạm mốc 100. Với số ma lực này, đa số kĩ năng chủ động của tôi đã được mở.

 

Mặt khác, vì lũ ngu ngốc kia chỉ có tôi làm mục tiêu, chúng không thể tăng tí ma lực nào cho việc dùng kĩ năng. Dù tôi thắc mắc chúng có thực có kĩ năng hay không?

 

Dù sao, Đại pháp sư cũng từng nói, số kĩ năng mỗi người nhận được đều có giới hạn…

 

Tôi kích hoạt =Ẩn thân= và đánh gục hai đứa còn trên sàn đấu. Chúng vô hại và còn nhỏ, nên tôi để cho chúng sống.

 

Mặt khác, con quỷ cấp thấp lại đang bay trên cao. Ngay khi nó phun ra một quả cầu lửa, tôi kích hoạt =Ám sát= và chém gãy cánh nó ngay khi được dịch chuyển ra sau lưng con quỷ. Sau khi mất cánh, cả tôi và nó đều bị xiên lỗ bởi chông nhọn dưới đất.

 

Tôi chết một lần khi rơi xuống và thậm chí đã hét lên một cách ngu ngốc, nhưng đó vẫn là chiến thắng của tôi.

====================

 

=Part 2=

 

[Onee-san, chúc mừng chiến thắng.]

 

“Cảm ơn, nhờ có em cả.”

 

Sau khi tôi trở lại từ sàn đấu với chiếc áo đã biến thành màu đen-đỏ nham nhở, Inu-kun chạy tới với lời chúc mừng.

 

Nghe tôi nói thế, em ấy chỉ lắc đầu:

 

[Không, em đâu có làm được gì. Cũng là do… onee-san, chị mạnh thật đấy.]

 

Anh nào có.

 

Chỉ là có cái thân xác giết cũng không chết, cộng với khả năng hồi phục nhanh hơn người thường chút thôi mà. Với lại, nếu trong 30 phút mà chết đủ 7 lần, anh đây vẫn chết được như người ta đấy thôi.

 

“Mmm… mà thôi, ta quay về kẻo Fio lo lắng.”

 

[Vâng.]

 

Inu gật đầu và đi sát bên tôi, quay trở lại phòng giam.

 

Một tuần trước, tôi đã cầu xin ông chú cho Fio đến ở cùng chúng tôi. Ban đầu, yêu cầu đó nhất quyết không được thực hiện, cho tới khi chúng tôi đi xa tới mức quỳ xuống bám lấy chân ổng không rời, ông chú đành đồng ý.

 

Thiệt tình đó, Daryl-san tốt bụng quá đó. Chú già đang làm cái gì ở một nơi thị phi như này chớ?

 

Lại nói, từ khi cái tên Frankenstein trở nên nổi tiếng, khẩu phần ăn của tôi và hai đứa nhỏ trở nên tốt hơn hẳn. Chúng tôi vẫn phải ăn bánh mì đen, nhưng đã có thêm súp nóng và một chút thịt.

 

Fio-chan dường như đã đỡ ho kể từ khi được ăn uống đủ chất hơn. Thấy được em ấy tiến triển tốt như thế, công sức của tôi bỏ ra cũng đã được an ủi phần nào rồi.

 

[Mà lại nói.. Em có thể hỏi không, onee-san?]

 

“Gì thế, Inu-kun?”

 

Tôi thực sự muốn em ấy gọi tôi là Onii-san hơn, nhưng chả hiểu sao một cảm giác kì lạ mỗi khi bị gọi “Onee-chan” hay “Onee-san” thôi thúc tôi không đính chính lại sự thật.

 

T-tôi sẽ không trở thành một Shotacon chứ?

 

Không, đùa thôi. Tôi vẫn có tình yêu với mông và đùi trong tim mình. Chừng nào tình yêu đó vẫn còn hiện hữu, ta sẽ không lạc lối.

 

Tôi đưa cánh tay phải đang bị khoá bởi dây xích lên trời, làm tư thế chiến thắng.

 

[Onee-san?]

 

“A-ah, không, không có gì đâu. Thế nhóc muốn hỏi gì à?”

 

Chết thật, tôi đã quá nhập tâm rồi.

 

Em gái tôi đã dạy: Một khi lâm vào thế bí, hãy lập tức đánh trống lảng (LOL).

 

[Chỉ là em tò mò thôi… làm sao onee-san rơi từ độ cao đó xuống mà người không một vết thương được vậy?]

 

“C-coi kìa, chúng ta về đến lồng của mình rồi.”

 

Tôi toát mồ hôi đi nhanh về phía Fio đang vẫy tay với mình.

 

=Part 3=

 

Nửa đêm.

 

Fio và Inu đã ngủ say. Gương mặt của những đứa trẻ tội nghiệp vào ban ngày luôn đầy tâm sự, nhưng khi ngủ rồi thì lại tràn đầy sự thanh thản.

 

Tôi đặt lưng xuống tấm thảm trải bằng rơm, mắt nhìn chăm chú vào trần nhà.

 

Liệu việc này còn có thể tiếp tục trong bao lâu?

 

Trước sau gì, tôi cũng phải thoát khỏi nơi này. Ở ngoài đó, tôi còn có Aoi.

 

Dù Azure vẫn đang bảo vệ cậu ấy, nhưng một Tạo tác dù cho có ý thức riêng, nếu không có chủ nhân vẫn không thể nào đủ mạnh để đấu lại một trong những ‘anh hùng’. Chưa nói đến, nếu Akune Kouki đích thân tìm giết Aoi, sợ rằng cả Azure cũng khó mà sống sót.

 

Nếu tên đó biết rằng chúng tôi còn sống, trước sau gì hắn cũng sẽ mò đến. Sẽ là chuyện khác nếu Azure chấp nhận kí khế ước mới với Aoi. Có thể họ sẽ chạy trốn được nếu chỉ có Kouki, nhưng nếu thêm một Junnichirou, hay một ma pháp sư như Shizuku? Chắc chắn sẽ là một kết cục toàn diệt.

 

Để tránh điều đó xảy ra, tôi phải trốn khỏi đây. Trên thực tế, tôi đã có một kế hoạch mới.

 

Thế nhưng, kế hoạch của tôi không thể có Inu-kun và Fio-kun được. Dựa trên điều kiện bản thân, tôi chỉ có thể giúp một người nữa.

 

Chắc chắn không đứa nào trong 2 anh em sẽ chịu để bỏ người còn lại.

 

Vậy, nếu tôi bỏ đi, chuyện gì sẽ xảy đến với lũ trẻ? Tôi không muốn nghĩ tới, nhưng nó giằng xé lương tâm tôi.

 

Chúng là đồng đội của tôi.

 

Một khi tôi trốn đi, hẳn chúng sẽ bị hành hạ thậm tệ. Thậm chí có khi bị giết nữa.

 

Tôi phải đưa ra lựa chọn sao? Nhanh chóng tìm Azure và Aoi bất chấp những người khác, hay giúp hai đứa trẻ này thoát kiếp nô lệ?

 

Chết tiệt. Sao tôi có thể làm việc vô ích như thế chứ? Bất kể chọn bên nào, bên còn lại cũng sẽ rơi vào nguy hiểm.

 

[Umu… Onee-chan?]

 

“Ah, Fio-chan… anh làm em thức giấc à?”

 

Tôi xoa đầu của Fio-chan trong khi cố gượng cười.

 

[Un~mya…]

 

Mái tóc đẹp tới nhường này, giờ đã lấm bẩn bởi đất và máu.

 

Em ấy ổn bây giờ, nhưng sẽ ra sao nếu tôi thôi chăm sóc Fio? Một nô lệ yếu đuối, và thậm chí ốm yếu như em ấy chắc chắn sẽ không bán được, và rồi… Tôi còn không muốn nghĩ tới nữa.

 

Thật đáng sợ, đúng không? Khi biết rằng bạn nắm giữ vận mệnh của những người bạn yêu quý, và bất ngờ phải đưa ra lựa chọn giữa họ.

 

[Umyu… Onee-chan, chị khóc à?]

 

“Không… chỉ là chút bụi bay vào mắt anh thôi.”

 

Tôi vờ dụi mắt để lau đi những giọt nước mắt yếu đuối của mình.

 

Thế nhưng, Fio đột ngột ôm lấy tôi.

 

[Ổn thôi mà~]

 

“Fio?”

 

[Onee-chan đã rất cố gắng rồi mya~ Chị đừng lo lắng cho chúng em nhiều quá, vì bọn em đã nhận được rất nhiều từ chị rồi nya~]

 

Em ấy xoa đầu tôi trong khi thì thầm những lời đó.

 

Giờ tôi lại trở thành người được an ủi sao? Có một chút hụt hẫng, nhưng cũng nhờ đó mà tôi đã đưa ra phần nào quyết dịnh của mình rồi.

 

Giờ chỉ còn….

 

*Clang- clang*

 

[Unya~ Bác tốt bụng đến rồi sao?]

 

“Chào bác, Daryl-san.”

 

Sau khi gõ vào chấn song vài tiếng để đánh động, Daryl-san lặng lẽ mở cửa và ra hiệu cho tôi đi theo ông. Tôi biết rằng ông bác này không phải đang thả cho mình đi đâu, nhưng biểu hiện của ông bác có chút kì lạ.

 

Nội việc Daryl-san không đáp lại lời chào của chúng tôi cũng đã là một vấn đề. Thế nhưng, cả khuôn mặt đó….

 

… nó giống như khi ông tới tìm tôi, vào cái đêm trước khi tôi trở thành nô lệ vậy.

 

Tôi nhẹ nhàng đặt Fio xuống và bảo em ngủ, rồi rời khỏi lồng mà đi theo Daryl. Chúng tôi đi tới một căn phòng nhỏ, và Daryl ra hiệu cho tôi ngồi xuống.

 

[Ngồi đó đi.]

 

“Vâng, cảm ơn.”

 

Tôi ngoan ngoãn ngồi xuống như ông bảo. Daryl-san đặt một cái cốc xuống trước mặt tôi, và rồi ngồi xuống phía đối diện với một cái tương tự.

 

“Trẻ con chưa được uống rượu đâu, Daryl-san.”

 

[Của nhóc chỉ là chút sữa thôi. Cứ uống đi.]

 

Tôi nhấp một ngụm lấy lệ, rồi lại đặt xuống.

 

“Vậy…”

 

[Ta sẽ vào thẳng vấn đề.]

 

Tôi gật đầu. Thấy thế, ông tiếp tục với vẻ quả quyết.

 

[Thông tin về trận đấu ngày mai của nhóc đã được quyết định rồi…]

 

“Sao cơ? Không phải sau hai ngày nữa mới tôi mới đấu trận tiếp theo sao?”

 

[Không, là ngày mai… có lẽ hội đồng đã ra quyết định rồi. Họ đã bắt đầu để ý đến nhóc rồi đấy. Thế nên…]

 

“Khoan!! Xí một chút đã!”

 

Daryl-san dừng lại khi thấy tôi bắt đầu bối rối.

 

“Trước tiên, Hội đồng là sao chứ? Mà tại sao họ lại để ý đến tôi?”

 

[Hừm, nhóc thắc mắc chuyện đó hả? Cũng không có liên quan gì, nhưng giải thích thì cũng không sao… nhóc có để ý thấy cô gái ăn mặc sang trọng ngồi trên vọng đài hôm nay không? Đó là nhị công chúa của Đại đế quốc đấy. Cô ta vốn là đến đây để săn tìm nhân tài, và tình cờ là nhóc đã được để ý rồi.]

 

Tôi gật đầu nhẹ. Những gì ông bác vừa nói cũng là những thứ tôi định hỏi, thật may vì cũng không cần mở lời.

 

“Nhưng mà săn tìm để làm gì? Mà sao tôi lại bị để ý cơ chứ?”

 

[Cái này thì ta cũng không rõ. Nghe đồn Nhị công chúa vốn là một con người mạnh mẽ ham mê chiến trận, nên có lẽ cô ta đang tìm người tài vào đội chiến binh của riêng mình. Chỉ có điều, phần lớn chi phí hoạt động của nơi này là do Hoàng gia cung cấp, nhưng khi cô ta muốn xác thực tài năng của nhóc bằng một trận đấu nữa, bọn ta không thể làm khác được.]

 

Hừm… nói ngắn gọn thì, sau khi chứng kiến sức mạnh của tôi, Nhị công chúa đã yêu tôi từ cái nhìn đầu tiên, và giờ cô ta muốn thấy tôi thể hiện hơn nữa? Thật là ngại quá đê~~

 

[Đừng suy nghĩ vớ vẩn nữa. Giờ mới là vấn đề chính đây–]

 

Không, tôi cũng hiểu đại khái được vấn đề rồi.

 

“… là do độ nổi tiếng của tôi, đúng không?”

 

[Phải.]

 

Daryl-san gật đầu.

 

[Cái tên Frankenstein hiện tại là một nguồn thu không nhỏ cho đấu trường. Nếu nhóc chiến thắng cả năm trận, hoặc bị Nhị công chúa mang đi, thì Trại nô lệ sẽ mất đi một nguồn thu rất lớn. Cho nên…]

 

“Cho nên họ muốn tôi thua vào ngày mai?”

 

[Phải.]

 

Mặt Daryl-san trông cay đắng.

 

“Không đời nào tôi làm thế. Hiếm hoi lắm mới có một cơ hội thoát thân cơ mà.”

 

Tôi đập cốc sữa lên bàn. Thế nhưng, Daryl-san chỉ lắc đầu. Chòm râu trắng rung rung khi ông chép miệng.

 

[Vô ích thôi. Bọn chúng sẽ có cách để nhóc không thể thắng.]

 

“Ví dụ như?”

 

[Ta không thể nói được.]

 

“Thế sao…?”

 

Tôi nhăn nhó đứng dậy khỏi ghế.

 

[Nhóc, ngồi xuống đi. Chúng ta còn chưa nói xon–]

 

“Không, thế là đủ cho tối nay rồi. Cảm ơn bác đã lo cho tôi, nhưng tôi ổn. Bất kể đối thủ mạnh tới đâu, tôi cũng sẽ không thua đâu.”

 

[Đó không phải vấn đề…]

 

“Vậy vấn đề là gì?”

 

[Ta không thể nói được.]

 

“Vậy đấy. Rốt cục là vẫn không thể nói, phải không?”

 

Tôi cười và bỏ đi.

 

“Tôi sẽ không bao giờ đầu hàng bọn chúng– Chỉ cần còn sống, tôi sẽ không bao giờ ngừng đấu tranh để thoát khỏi đây. Thế nên, một lần nữa, cảm ơn ông bác vì đã báo trước.”

 

Đúng thế.

 

Dù chỉ có một tia hi vọng, tôi vẫn sẽ tìm cách thoát khỏi đây.

 

Thế nên…

 

[Không… Ta mới là người phải xin lỗi nhóc.]

 

“Hm? Ý ông bác là—-?”

 

Ơ?

 

Sao thế này?

 

Cơ thể… tôi- đột nhiên… choáng… váng?

 

“Trong sữa… có.. thuốc?”

 

[Ta xin lỗi, nhóc Rei…]

 

Đó là lần đầu tiên, tên tôi được xướng lên sau một khoảng thời gian dài. Cùng với kí ức đó, tất cả những gì tôi nhớ được là mọi thứ tối sầm sau khi tôi đổ xuống nền đất, cùng với thứ âm thanh máy móc của ai đó thì thầm:

 

(=Huyết độc= mở trạng thái Độc gây mê)

 

 

 

 

 

Hello. Vẫn là tác giả đây.

Như tôi nghĩ, trình độ viết ngôi 1 của mình vẫn còn kém quá.

 

Theo như đã nói trước, pj sẽ tạm dừng cho đến hết tháng 7, thế nên lúc đó hãy quay lại ủng hộ tôi nha~

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Bạn muốn có những bản Nhac chuong hay cho điện thoại của mình chứ? Nếu muốn bạn có thể tải thêm nhiều bản nhạc chuông độc cùng chúng tôi đấy!
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel