Eyes of life tập 3 chương 8: Âm mưu (1)

Eyes of life tập 3 chương 8: Âm mưu (1)
4.9 (98.26%) 23 votes

Chương 8

 

Tôi bước vào thế giới của giấc mơ.

 

Tôi thấy một vòm đá trải dài trước mắt mình. Con đường dẫn vào trong sâu hun hút bị bao phủ bởi bóng tối.

 

Một cánh cổng đá lớn khắc hình người khổng lồ được trang trí bằng những chữ Rune cổ đại, và một căn phòng lớn trống trải được tạo nên bởi những vách đá tự nhiên.

 

Tôi vẫn còn nhớ nơi này. Nơi tôi đã gặp mặt một 「Aya , nhưng không có sự tốt bụng và nhút nhát của Aya.

 

Tôi đã chờ tới rất lâu sau đó, nhưng Aya trong bộ đầm đen phong cách Gothic không xuất hiện dù lâu thế nào.

==============

 Part 1

 

Sau khi chờ đợi chán chê trên chiếc ngai bằng đá trong mơ, tôi bất chợt tỉnh dậy với cảm giác đau không tả nổi ở sau đầu.

 

Cảm giác ê buốt truyền từ gáy xuống cơ thể khiến người tôi tê cứng. Có vẻ tôi đã đập gáy vào đâu đó trên mặt sàn cứng trong khi ngủ…

 

Ừm? Mặt sàn cứng ấy à?

 

“À…”

 

Đó là lúc tôi nhận ra mình không còn nằm trên giường rơm nữa.

 

Nơi tôi ngủ là một chiếc ghế dài bằng gỗ. Khi tôi vừa nghĩ trông thứ này quen quen, tôi chợt nhớ ra những gì đã xảy ra vào tối hôm trước.

 

Sau khi trở về từ đấu trường, tôi và hai đứa nhóc đã cùng ăn mừng chiến thắng.

 

Tôi lật váy của Fio-chan lên, sau đó bị Inu mắng. Gì mà “Mặc dù là chị cũng không được làm như thế.”  chứ, tên nhóc siscon đó.

 

 Mà nhớ lại thì, hai đứa nhóc này vẫn coi tôi là chị gái của chúng. Chẳng lẽ tôi không có chút nam tính nào sao? (Không, hoàn toàn không.. chả biết độc giả thấy sao chứ thằng tác giả thì thấy không….)

 

Sau bữa tối thì Daryl-san có đến tìm. Chúng tôi đã nói chuyện về dự định của đám chủ nô, và sự xuất hiện của cô công chúa kì dị nào đó. Sau đó thì… à.

 

Tôi đã ngất đi.

 

Vì lí do nào đó, tôi đã ngất đi. Có lẽ do cốc sữa có pha một loại chất gây mê nào đó? Hoặc tôi trúng một ma thuật ru ngủ hay tương tự thế chăng?

 

Mà, mặc kệ lí do là gì, ai còn quan tâm chứ.

 

Không biết ông bác làm thế là có ý gì, nhưng tôi nghe loáng thoáng ổng nói: “Chỉ là để tốt cho nhóc thôi.” Đánh ngất người ta rồi để ngủ ở nơi như thế này chắc là tốt đẹp lắm ha? Lưng tôi đau ê ẩm rồi nè, ông già thúi.

 

Không, không có thời gian chơi trò Tsukkomi với bản thân nữa.

 

Như ông chú đã nói hôm qua thì, trận đấu tiếp theo của tôi được sắp xếp vào ngay ngày hôm sau—tức là hôm nay, có lẽ vậy.

 

Thông thường, những trận đấu sẽ được tổ chức vào tầm từ trưa- chiều. Chả  biết lí do là gì, nhưng nó luôn luôn như thế.

 

Bò dậy với chiếc cùm khóa lấy tay, tôi lần tới cửa ra vào.

 

Mặt trời đã lên quá đỉnh đầu.

 

Giờ này chắc trận đấu đã bắt đầu rồi. Bắt đầu mà không có tôi.

 

Nếu một trong hai đấu sĩ không xuất hiện tại đấu trường kịp giờ, kẻ đó sẽ bị tính là thua cuộc và phải chịu ‘hình phạt’.

 

“Chết tiệt thật!”

 

Tôi không quan tâm đến hình phạt. Nói là phạt, cùng lắm chỉ bị đổ nước sôi lên người, ăn đòn cả đêm, bị cắt một ngón tay hay tương tự thế,… nói gì thì, tôi cũng đã quen với việc đó từ khi cố giữ thói quen trốn thoát ngày một lần rồi.

 

Vấn đề là, tôi không muốn lũ quý tộc và chủ nô đạt được mục đích của chúng.

 

Thua trận này đồng nghĩa với việc thành tích ba trận thắng liên tiếp của tôi bị hủy hoại. Ừ, đó cũng chưa phải vấn đề lớn lắm.

 

Tuy nhiên, chỉ vừa tối qua tôi đã quyết tâm sẽ đưa hai đứa trẻ đó ra khỏi nơi này càng sớm càng tốt.

 

Có thể đó chỉ là cái cớ mà tôi tự lừa dối bản thân. Có thể sự thực chỉ là do tôi ích kỉ, và muốn nhanh chóng đi tìm Aoi. Nhưng nói gì thì nói, mục tiêu trước mắt thì vẫn như nhau.

 

Hơn thế nữa, tôi có cảm giác cô công chúa này có thể có ích cho kế hoạch thoát khỏi đây của mình.

 

Vì một tương lai tươi sáng hơn, tôi rời khỏi phòng bảo vệ và hướng tới đấu trường.

 

Part 2

 

Có gì đó kì lạ ở đây.

 

Ừ thì, ở cái chốn này có lúc nào mà không có việc lạ. Nô lệ bị giết, ma thú xổng chuồng, một quý tộc nào đó đột ngột xuất hiện và bắt lấy một đứa nhóc,… nhưng mà, không mấy khi có được cái khung cảnh như trước mặt tôi hiện nay cả.

 

Ý tôi là, bên trong những bức tường của công trình kiến trúc khổng lồ có tên ‘Đấu trường’ hoàn toàn không một bóng người.

 

Sự yên tĩnh kì lạ bao phủ lên hành lang xếp từ đá tảng. Có thể là do tâm trạng tôi không tốt, nhưng ánh sáng trong lối đi hôm nay yếu ớt đến kì lạ.

 

Những tên du côn hay bọn lính gác thậm chí còn không xuất hiện suốt từ lúc tôi bước vào.

 

Mà, Daryl đã nói rằng hôm nay Nhị công chúa sẽ đến. Có lẽ những thứ không gây được hình ảnh đẹp đã tạm thời bị dẹp đi rồi. Thế cũng tốt.

 

Sau một lúc thơ thẩn nghĩ lung tung, tôi chợt nhớ ra mục đích của mình, và chạy tới phòng điều hành. Đó là nơi Inu-kun thường sẽ ở đó để quan sát trận đấu và đưa ra những lời khuyên hợp lí cho tôi, và cũng là nơi tôi được giải phóng khỏi gông cùm tạm thời trước khi bước vào tử chiến.

 

Kết cục, tôi đến phòng điều hành chậm hơn mình nghĩ. Mặc dù có cả gông và cùm tay bằng sắt cản lại, sức lực của tôi đã giảm đi đáng kể, có lẽ là do hiệu ứng của việc bất tỉnh còn chưa dứt hẳn.

 

Tôi đã khá ngạc nhiên khi bước vào phòng.

 

[Chào chị, em là người mới.]

 

Một cậu bé ngồi ở đó.

 

Một cậu bé lạ hoắc mà tôi không quen, ngồi ở vị trí mà Inu-kun vẫn hay ngồi, và gật đầu chào tôi.

 

“Ừm?”

 

Tôi nhìn quanh, nhưng quan sát viên quen thuộc của tôi không có ở đó.

 

Tôi đã cho rằng em ấy đã đến trước… dù sao thì, nhóc sói đó luôn là người có nguyên tắc mà. Tôi còn chuẩn bị tinh thần để bị ăn mắng vì đến muộn nữa cơ, nhưng xem ra em ấy không có ở đây?

 

“Cậu bé, em là?”

 

[Là quan sát viên tạm thời cho chị. Xin hãy mở khóa bằng chiếc chìa khóa này.]

 

Một chiếc chìa khóa bằng đồng bay tới chỗ tôi. Có vẻ cậu nhóc muốn để tôi tự mình mở nó.

 

Nếu đó là Inu-kun, cậu bé sẽ chạy tới và mở cho tôi bằng tất cả sự tận tâm.

 

“Đừng gọi anh là chị. Mà quan trọng hơn, anh nghĩ mình đã có quan sát viên rồi mà?”

 

[Nó nghỉ hôm nay.]

 

Cậu nhóc lạ mặt đó đáp cụt lủn mà không hề rời mắt khỏi sân đấu. Theo phản xạ, tôi cũng hướng ánh mắt về phía đó.

 

Có vẻ hôm nay chỉ đấu trên sân đấu thông thường… Ừm, mà không hẳn. Có một giàn giáo đươc lập ra trên khán đài với một sợi dây thừng nối vắt qua kiểu ròng rọc. Có vẻ ai đó đang bị treo trên giàn, nhưng vì nó khuất bên so với tầm nhìn từ đây, nên tôi không thấy được đó là ai.

 

Trên cả thế, tôi cũng không để ý quá nhiều vào chuyện đó. Thứ tôi quan tâm hơn là Inu-kun.

 

Thật hiếm hoi khi một đứa nhóc nghiêm túc như em ấy có một ngày nghỉ. Thậm chí nếu có bị đánh đập tới gãy chân, em ấy vẫn sẽ cố lết tới đây trừ khi tôi nghiêm túc đề nghị Inu dừng lại. Hay là tôi đã nghĩ quá nhỉ?

 

Phải rồi, có lẽ dù là nô lệ đi nữa, trẻ em vẫn có thể có một ngày nghỉ sau chuỗi ngày lao động vất vả chứ? Hay em ấy có thể nghỉ vì ốm chẳng hạn. Có quá nhiều lí do cho việc này, nhưng nếu cứ suy đoán không thôi thì cũng chẳng được gì cả.

 

Tôi có nên hỏi thẳng cậu nhóc người mới kia không? Biết đâu em ấy có thể biết gì đó…

 

[Xin hãy nhanh lên. Trận đấu sắp bắt đầu.]

 

“..Ok.”

 

Trong khi còn đang phân vân, tôi như sực tỉnh bởi lời nhắc nhở khó chịu từ cậu bé.

 

Nếu đó là Inu-kun, em ấy sẽ gọi tôi một cách nhẹ nhàng trước khi ném tôi vào vòng dịch chuyển theo phong cách thô bạo…

 

Tôi bước một bước vào vòng dịch chuyển, thầm nhủ sẽ kết thúc nhanh trận đấu này và trở về buồng giam. Ít nhất nếu cộng sự của mình bị ốm, tôi muốn chăm sóc cho cậu ta như một cách cảm ơn vì những gì cậu bé đã làm cho tôi.

 

Sau ánh sáng xanh bao phủ lấy tầm nhìn và cảm giác dạ dày bị xoắn vặn thành từng khúc, tôi xuất hiện trên sàn đấu.

 

“… nó vẫn to lớn như thế…”

 

Trong khi nhìn lại và thầm ngưỡng mộ độ khủng bố của diện tích sân đấu, tôi tới góc vũ khí và nhặt lấy đồ của mình. Một con dao hơi rỉ sét từ trận đấu đầu tiên, một chiếc rìu mẻ lưỡi với cán ngắn, và một đôi giày vải có kĩ năng gia tốc sơ cấp. Giắt cán rìu vào lưng và xỏ lấy đôi giày, tôi giữ con dao trên tay và hướng về giữa sân.

 

Với kĩ năng gia tốc của tôi thì, dĩ nhiên những chiếc giày này chỉ là đồ vô dụng, nhưng thà thế còn hơn đi chân đất.

 

[Và hiện giờ, chúng ta đã thấy Frankenstein xuất hiện.!]

 

Khán giả gào lên đầy phấn khích sau lời của tên MC. Chỉ là cảm giác của tôi thôi, nhưng dường như giọng của gã có chút gì đó như… bất ngờ, và thất vọng?

 

[Cô nhóc này vốn là một nô lệ, do gia đình nghèo khó đã bị bán cho đoàn buôn của chúng tôi. Do khao khát được tự do, cô bé đã đồng ý trở thành một đấu sĩ với hi vọng sẽ chiến thắng–]

 

Như thường lệ, sau khi giới thiệu tên là một bài văn hư cấu về thân thế của tôi. Mà, nó chỉ là cách để câu thêm sự phấn khích từ khán giả, tôi không để tâm tới nó lắm.

 

Cái chính là… tôi quét mắt khắp khán đài, và rốt cục cũng tìm thấy thứ cần tìm.

 

Nằm ngay phía sau so với vị trí của tôi, một tháp quan sát cao hơn chừng 10m so với hàng ghế trên cùng được trang trí đơn giản, thứ vẫn luôn sừng sững ở đó mặc dù chẳng bao giờ sử dụng, nay đã có người dùng đến.

 

Tôi đã luôn thắc mắc về nó trong một thời gian dài. Thứ đó xây nên làm cái quái gì? Ai sẽ ngồi ở đó? Có lẽ là một quý tộc lắm tiền, hay là tên Chủ trại nô lệ muốn quan sát mớ tiền của mình chém giết nhau tới chết?

 

Tôi đã từng đặt ra khá nhiều giả thiết cho mục đích sử dụng của thứ đó, nhưng trong suốt một tháng đã chứng minh những giả thiết trước đó đều là sai lầm.

 

Nó không phục vụ cho ‘tất cả’ những kẻ lắm tiền.

 

Nó cũng không phải để dành cho tên Chủ nô nào đó.

 

Người duy nhất được sử dụng tòa tháp đó, không chỉ là quý tộc thông thường.

 

Lần đầu tiên trong suốt một tháng đặt chân tới đây, lần đầu tôi thấy nơi đó được đem ra sử dụng.

 

“Đệ nhị Công chúa, nhỉ?”

 

Khi tôi nheo mắt nhìn, tôi nhận ra một cô gái xinh đẹp với mái tóc vàng óng uốn cong như chiếc bánh mì cuộn ở hai bên đang nhìn thẳng xuống đây. Mặc dù tôi khá tự tin về thị lực của mình từ khi chuyển sinh, nhưng có vẻ cô gái đó cũng không tồi, bởi dường như cô ta nhận ra tôi đang nhìn và quắc mắt lườm lại.

 

Xét qua cách ăn mặc, hẳn ả là Nhị công chúa. Có hai người nữa đứng ở phía sau, có lẽ là hầu gái của Hoàng tộc.

 

Khi ánh mắt của chúng tôi chạm nhau, ả quắc mắt lên như một nụ cười chế giễu, kiểu muốn nói: “Có tài cán gì thì cứ show hết ra xem nào.” ấy. Xét về cái khí tức, có lẽ ả cũng không chỉ là một công chúa chân yếu tay mềm rồi.

 

(Sử dụng cô ta cho kế hoạch sẽ có chút khó đây…)

 

Tôi thở dài và quay mặt đi.

 

Từ phía đối diện, có vẻ đối thủ hôm nay của tôi cũng đã xuất hiện.

 

Diện trên người độc một bộ đồ đen, hắn đeo trên mặt một thứ như chiếc mặt nạ cáo trắng với những họa tiết màu đỏ rực. Đôi tóc đen hoang dại rối bù, nổi bật lên là đôi tai chó ve vẩy như một chú cún.

 

“Vậy là bán nhân tộc, hở…”

 

Nhìn theo ngoại hình, có lẽ đó là một bé trai ở cùng độ tuổi Inu-kun. Tuy nhiên, ở cậu bé không có cái bầu không khí chững chạc như Inu, thậm chí giờ tôi có thể thấy hai chân em ấy đang run lẩy bẩy nữa.

 

Vậy ra đây là cách mà chúng muốn dùng để đối phó với tôi à… dùng một đứa trẻ làm vật tế?

 

[Và đối thủ thách đấu ngày hôm nay là một cậu bé bán nhân. Từ khi tộc bán nhân bị càn quét bởi làn sóng quái vật, cậu bé đã trở thành nô lệ để chữa bệnh cho em gái mình. Và giờ, để đấu tranh cho tự do của bản thân, một lần nữa cậu bé đã quyết định trở thành một đấu sĩ…]

 

Một lần nữa?

 

Khi tôi vừa thắc mắc về cụm từ đó, tôi tưởng rằng cậu bé đã từng chiến đấu trước đây, nhưng rồi phủ nhận điều đó tức khắc.

 

Dù không thể thấy mặt nó vì chiếc mặt nạ, thì nhìn cơ thể đang run lên kia hẳn là đang sợ hãi thực. Có lẽ, tên MC cũng chỉ tìm cách để khơi dậy hứng thú của người xem mà thôi.

 

Có vẻ trận đấu này sẽ sớm kết thúc. Tôi nên làm gì để hạ thằng bé mà không giết nó nhỉ?

 

Trong khi tôi còn đang vẩn vơ với mấy suy nghĩ kiểu thế, tên MC vẫn chưa kết thúc bài phát biểu của mình. Thay vào đó, hắn chuyển sang nói về một thứ khác.

 

Một thứ đáng để tôi lưu tâm hơn.

 

[Và bây giờ, sẽ là giải thưởng của trận đấu!!!]

 

“Giải thưởng?”

 

Tôi gần như thốt ra từ đó bằng một giọng ngu ngốc.

 

À, nghĩ lại thì tôi chưa được nói gì về chuyện này cả. Là ông bác chết tiệt đã quên hay đây là tình huống phát sinh?

 

Mặc dù bản thân cũng chẳng ham hố gì, tôi bất giác liếc về phía giàn tháp dựng tạm bợ bằng gỗ nằm bên phía khán đài đối diện. Từ trên đỉnh tháp lộ ra một sợi dây thừng nối đến một chiếc túi vải kín, có vẻ như đó sẽ là phần thưởng cho người thắng cuộc.

 

Trong khi tôi còn đang thắc mắc đó là cái của nợ gì, một người trông giống như nô lệ trèo lên đỉnh tháp gỗ. Trông như anh ta sắp mở cái túi ra.

 

[Hôm nay sẽ là một trận đấu đặc biệt dành cho cả hai đấu sĩ của chúng ta!]

 

Gã MC gần như hét lên với giọng phấn khích.

 

[Thật may mắn cho Frankenstein, khi sức chiến đấu của cô bé đang được quân đội để mắt tới. Với sự giám sát từ một thành viên đặc biệt của hội đồng, trận đấu này sẽ là sự giải thoát cho cô bé nếu màn trình diễn đạt kết quả tốt~]

 

‘Màn trình diễn’ mà hắn nói, chắc hẳn là việc hạ sát đối thủ một cách áp đảo, và làm mấy trò máu me như mọi lần đây.

 

Đám khán giả thì tập hợp toàn một lũ lắm tiền bệnh hoạn. Chúng bỏ tiền vào đây xem, chẳng phải vì nó có lợi ích gì cả, mà đơn giản vì thích nhìn đám nô lệ chém giết lẫn nhau, muốn thấy mấy cảnh moi ruột moi tim đối thủ từ các đấu sĩ. Mặc dù tôi đã làm những công việc như thế khá nhiều lần để mua lấy sự nổi tiếng, nhưng tôi cũng có một sự kinh tởm cho chính mình.

 

Và hôm nay, tôi sẽ một lần nữa làm lại việc đó, để đạt được tự do.

 

Không quan tâm tới giải thưởng làm chi cả.

 

Sau khi trận đấu bắt đầu, tôi sẽ áp sát với tốc độ nhanh nhất, bằng cách nào đó đánh ngất cậu bé đi. Trong trường hợp tệ nhất, nếu có sự chống cự, ít nhất tôi sẽ giúp cậu có được cái chết nhẹ nhàng.

 

Khi tôi siết chặt con dao trong tay phải và mang suy nghĩ đơn giản như  thế, tên MC vẫn không ngừng nói.

 

[Có điều, chỉ một bên có được mục tiêu thì quá bất công rồi. Vì vậy, chúng tôi cũng mang tới đây một thứ có giá trị đối với cả hai, đặc biệt là với Kẻ thách đấu!]

 

“Gì cơ?”

 

Sợi dây buộc quanh miệng cái bao bố trên đầu ngọn tháp gỗ được tháo ra.

 

Lớp vải tuột xuống, để lộ ra thứ bên trong một cách rõ ràng.

 

Với hai tay bị trói ngược lên trên, ở đó là một bé gái gầy gò với mái tóc trắng. Đôi tai mèo dính máu đang cụp xuống chợt dựng lên một cách hoảng hốt, vẻ mặt con bé sợ hãi vô cùng như thể chưa nhận ra mình đang ở tình huống nào. Một miếng vải trắng thít chặt lấy miệng em ấy khiến cô bé không thể nói nên lời, chỉ có thể phát ra mấy tiếng ‘ưm, ưm—‘ đầy khổ sở.

 

Thời gian quanh tôi như ngưng đọng.

 

Tiếng tim mình đập thình thịch truyền tới tai tôi. Đó là thứ âm thanh duy nhất tôi còn nghe được.

 

Là Fio.

 

Là Fio, cô nhóc bán nhân tộc với đôi tai mèo mà tôi coi như em gái đang bị treo ở đó.

 

Khi ánh mắt chúng tôi gặp nhau, em ấy lắc đầu mạnh mẽ trong khi cố ra hiệu gì đó bằng ánh mắt. Khi nhìn vào đó, tôi chỉ hiểu em muốn nói:

 

“Cứu em với!”

 

Tôi đã hiểu. Tôi hoàn toàn hiểu.

 

Ý của ông bác khi nói—

 

[Trên sợi dây này đã được yểm một loại phép đặc biệt. Nếu Fran có lỡ mà chết, nguyền chú sẽ được gỡ bỏ. Còn, nếu Kẻ thách đấu vong mạng, thì—ôi không, cô bé tội nghiệp này sẽ tan xác làm trăm mảnh~]

 

“—Đây là kế hoạch chó má của chúng mày đấy hả!!?”

 

Tôi gầm lên và lao tới phía giàn gỗ.

 

Ít ra, điều đó cũng đã diễn ra trong tưởng tượng của tôi.

 

“Cái gì–?!”

 

Chân tôi mất hết sức lực, và khi nhận ra, tôi đang lơ lửng trong không trung.

 

Với một lỗ hổng trống toác ở bụng.

 

“Cái–?”

 

Khi văng xuống đất, tôi lăn vài vòng trước khi dừng lại và quét dọn đống sỏi bằng trán của mình.

 

Tai tôi ù đi, trong thoáng chốc còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thế nhưng, chẳng lâu sau, tôi đã biết được điều đó.

 

[Ôi cha, cậu bé đó thật là nóng vội~ Mặc dù đánh đối thủ trước khi khai cuộc là không đúng và sẽ bị xử phạt, nhưng sẽ ổn thôi nếu đó là Frankenstein, nhỉ?]

 

Có vẻ tôi đã bị đánh trúng.

 

[Đừng có làm việc hấp tấp.]

 

Tiếng cảnh báo lạnh lùng tới từ phía đối thủ khiến tôi rùng mình. Là cậu ta đã ra đòn sao?

 

Nhưng làm thế nào? Tôi còn không thấy cậu ta chuyển động. Hơn nữa, cậu bé đáng thương mới vài phút trước còn đang run rẩy đâu mất rồi?

 

Tôi gượng đứng lên trong khi cố hồi phục ổ bụng mình. Việc tái tạo nội tạng sẽ mất kha khá thời gian, và có thể tôi không chờ được tới lúc đó trước khi lĩnh thêm một đòn nữa.

 

[Vậy thì, đây là trận đấu sẽ chỉ dừng lại khi một trong hai bên kết thúc bằng cái chết! Trận đấu bắt đầu!]

 

Tôi đã quên về bản chất của lũ người ở đây. Chúng sẽ vì tiền mà bất chấp mọi thủ đoạn, kể cả dùng con nít vào mục đích đó.

 

Có lẽ chúng nghĩ rằng tôi không thể chết, vậy nên luật được đặt ra ở đây là để tôi buộc phải để bị giết.

 

Mà, nếu Fio đang ở đây, thì Inu-kun đã gặp chuyện gì rồi? Nếu tôi thua hay thắng, liệu em ấy có ổn?

 

Khoang bụng tôi đã hoàn toàn hồi phục bên ngoài, và máu đã ngừng chảy. Nén cơn đau của nội thương, tôi nhặt lấy con dao mình đánh rơi và thủ thế.

 

Có khả năng chúng sẽ sử dụng Inu-kun để đe dọa tôi lần nữa, nên tôi cần phải đề phòng cẩn thân.

 

Giờ tôi mới để ý, nhưng cậu bé nhút nhát khi nãy đã hoàn toàn biến mất. Thay vào đó, tên nhóc đồ đen kia đã biến thành một chiến binh với mái tóc dài và chiếc đuôi lớn lộ hẳn ra ngoài. Mớ cơ bắp khó tin là của một đứa trẻ in lên chiếc áo bó sát, và cơ thể cậu ta thì cao vổng lên với hai chân cong lên như chân sói. Những phần cơ thể lộ ra của cậu ta đều phủ lên một lớp lông đen mượt.

 

(Dựa vào đòn đầu tiên, thì có vẻ nó thuộc loại tốc độ… Nếu chỉ có một mình nó thì, mình có thể đối phó được.)

 

Mặc dù tôi lo cho Fio thật đấy, nhưng tôi không định để thua dễ dàng. Ít nhất là cho đến khi thỏa thuận giữa chúng tôi được lập.

 

Sẽ rất rắc rối nếu thằng bé làm như những đấu sĩ khác, phanh thây tôi ra sau khi giết. Có vẻ với những vết thương quá nặng, sự hồi phục sẽ không diễn ra tốt đẹp. Chưa kể nếu tôi bị giết tới lần thứ bảy, thì đó là kết thúc.

 

(Mà, nghĩ lại thì, thằng nhóc này là ai nhỉ?)

 

Theo tôi biết, đến giờ ít có đấu thủ nào ở đây mạnh được như thế này. Hơn nữa lại còn là bán nhân.

 

Xét về sức mạnh thuần túy và tốc độ, có lẽ nó đã vượt xa cả Inu-kun.

 

Nếu tôi đạt đủ mana để dùng 『Quang tốc 』thì sẽ ổn thôi, nhưng đến lúc đó thì tôi đã phải chết bao nhiêu lần?

 

Kể cả khi thằng nhóc chỉ có một mình, việc cầm cự cũng đã là quá sức khó.

 

Cơ mà, đó là chỉ tôi nghĩ thế thôi. Làm cóc gì có chuyện thằng nhóc đó đánh solo với tôi cơ chứ.

 

“「Ma ảnh 」!”

 

Với giọng nói khàn khàn như mấy cái radio catset đời cũ đang chạy xước băng, vùng bóng dưới chân thằng nhóc mở rộng ra.

 

Trước cả khi tôi hiểu nó là gì, bóng đã đổ che phủ khoảng nửa sân đấu. Từ bên trong, những con hắc lang to lớn với rang nanh dài bước ra từng con một, con nào con nấy trông vô cùng mạnh mẽ.

 

“… Nó dùng Ma thuật à?”

 

[Chỉ vì tôi thường chiến đấu bằng nắm đấm, không có nghĩa là tôi không dùng được ma thuật.]

 

Giọng nói lạnh lùng, hoàn toàn không chút vẻ gì là trẻ con đáp trả lại tôi.

 

Phải rồi. Sao tôi lại ngây thơ tới mức ấy nhỉ?

 

Khi nó tấn công tôi ở đòn đầu tiên, nó đã thành công lấy mạng tôi một lần. Với lượng mana được cấp cho nhờ đòn đó, ắt hẳn đã có thể sử dụng một số Ma thuật trung cấp, hay tệ hơn là một Đặc kĩ.

 

[Đừng nghĩ tới việc giữ sức với tôi, không thì cô sẽ chết!]

 

Giọng nói lạnh như băng hòa cùng tiếng búng tay giòn tan của thằng nhóc.

 

Ngay tức khắc, đàn sói cỡ chục con đồng loạt quay sang tôi. Tôi có thể cảm thấy ánh mắt của lũ sói đói đang ngắm đến cơ thể của mình…

 

“Ờ… ta có thể ngồi xuống uống miếng nước, ăn miếng bánh, cùng trò chuyện được không?”

 

[Tấn công đi.]

 

“ĐẬU MÁ!”

 

Con sói đầu tiên lao vút vào tôi. Tốc độ không quá nhanh, nhưng đủ để húc vỡ xương sườn tôi nếu bất cẩn không né được.

 

Khi tôi nhảy lên để né cú đớp từ những chiếc răng sắc nhọn đó, con thứ hai phóng tới như một mũi tên, nhắm tới kẻ ngu ngốc đang lơ lửng trong không trung.

 

“Đừng-có-coi-thường-ta!”

 

Tôi dùng hết sức đạp vào con Hắc lang vừa chạy qua dưới chân mình, đoạn xoay mạnh người cắm lưỡi dao vào đầu con thứ hai. Ngay khi đáp xuống đất với con dao vẫn cắm trong đầu con Hắc lang, tôi vung chân đá vào mõm một con khác và hất bay nó ra phía sau.

 

“Đau quá… bọn này là cái quái gì thế?”

 

Cảm giác không khác gì đá hết sức vào tường bê tông vậy.

 

Cú sút mạnh làm chân tôi đau ê ẩm. Mặc dù tôi đoán là do lông của lũ Hắc lang quá cứng và dày, song con dao của tôi vừa đâm qua đầu một con mà chẳng gặp trở ngại gì. Có lẽ đây là tính chất đặc biệt của loại triệu hồi thú này?

 

“A…”

 

Con sói bị tôi đá gục xuống lập tức sau khi chạm đất. Nó rên ư ử như một chú chó  già bị thương trong khi chìm dần vào bóng đổ trên nền đất.

 

Thế nhưng, con Hắc lang với con dao của tôi còn cắm nguyên trên đầu thì chẳng hề gì. Nó tiếp đất một cách thản nhiên, sau đó… ồ, con dao của tôi bị tiêu hóa vào trong bóng tối luôn. Hey, đồ ăn cướp!

 

Tôi không cố lấy lại con dao, thay vào đó là lùi lại để giữ một khoảng cách nhất định.

 

Trông có vẻ lũ sói này bị ảnh hưởng mạnh bởi những đòn tấn công ‘cùn’. Không chắc lắm về điều đó, nhưng qua việc con dao của tôi đã bị nuốt chửng, tôi cũng không còn vũ khí nào đủ sắc bén để ‘cắt’ nữa.

 

Nếu dùng được kĩ năng lại là một chuyện khác, nhưng… có vẻ mấy con sói này không giúp tôi hồi tí mana nào. Bug game chết tiệt.

 

Mà, tôi đã có nghi vấn rằng tên nhóc kia là Inu-kun, nhưng có lẽ không phải. Không kể đến tốc độ và phản xạ của thằng nhóc tuyệt hơn nhiều so với cả hai chúng tôi, nó thậm chí có thể sử dụng một Ma thuật triệu hồi ở cấp độ này. Bởi vì bán nhân thông thường khá yếu về phép thuật, Inu-kun cũng không thể sử dụng được ma thuật- nghe em ấy nói vậy.

 

Có nghĩa là, người trước mặt tôi là ai đó khác.

 

Mặc dù không phải Inu-kun, tôi cũng không lấy đó làm mừng rồi nhanh chóng dốc lực nghiệt sát thằng bé đâu. Nếu nó chết, Fio cũng sẽ đi theo.

 

Cơ mà, nhóc con đó đang chiến đấu với ý định giết tôi. Việc kéo dài thời gian thế này có thể không được lâu. Tôi cần tìm ra giải pháp trước khi kết thúc trận chiến bằng một trong hai kết quả: Giết hoặc bị giết.

 

Đàn Ảnh Lang dường như đang trở nên hung hăng hơn. Chúng không gầm hay rú gì cho giống một con sói thông thường, nhưng từ ánh mắt, tôi biết được chúng đang khát máu.

 

“Có vẻ mình đã chọc nhầm ổ kiến lửa rồi…”

 

Tôi rút ra cây rìu ngắn và nắm chắc trên tay. Mặc dù là rìu đơn thủ, nó khá nặng với phần lưỡi dày thiên về một bên và bên còn lại là một đầu chùy nhọn.

 

[Giết hắn!]

 

“Tới đây!”

 

Tôi và tên nhóc hét lên cùng một lúc.

 

Với rìu làm vũ khí, tôi lao về trước và đánh thẳng nó vào đầu con sói gần nhất. Sau cảm giác tê rần truyền vào tay tôi, cổ nó bị bẻ lệch đi và nó tan biến.

 

Ngay sau nó, hai con sói khác bổ nhào tới tôi từ phía trước. Tôi chỉ là người thường với tí sức mạnh thể chất, nên hai con sói to bằng một người lớn thực quá sức, do đó tôi tránh chúng bằng cách trượt trên mặt đất. Rồi nhân lúc chúng còn đang giận dữ vì vồ hụt con mồi, tôi đập vỡ đầu một con và cắn nát mũi con còn lại.

 

Thế nhưng…

 

“Cái quái…?”

 

Con bị tôi đánh vỡ đầu ngay lập tức tan biến, nhưng vấn đề ở chỗ khác.

 

Ở vị trí phần mõm bị sứt của con còn lại—

 

–tôi không hề cảm thấy có vị máu.

 

 

Part 2

 

“Đùa đấy à…”

 

Tôi đã định tăng thêm chút khả năng bằng máu của sói. Tôi mới chỉ nhận ra từ ít lâu trước thôi, nhưng tôi mạnh hơn khi hấp thụ máu của kẻ mạnh hơn mình, dù chỉ trong một khoảng thời gian ngắn.

 

Cơ mà lũ thú triệu hồi này thì không có máu… Giờ mới nhớ, dù đầu bị đập vỡ toác ra thì, con Hắc lang cũng không hề phun ra giọt máu nào.

 

Kế hoạch đầu tiên: Thất bại.

 

Không còn cách nào khác, tôi chuyển qua công kích tên nhóc.

 

Người ta bảo: Muốn đánh địch thì trước tiên phải hạ tướng địch.

 

Trước mặt tôi, thằng nhóc áo đen với mặt nạ cáo trắng hiên ngang đứng chỉ huy bầy sói. Nhìn mà ngứa cả mắt, nhưng tôi cóc làm gì được. Nó coi thường tôi tới mức không thèm dốc toàn lực à?

 

“Ê, thằng nhóc. Mi chỉ có thế thôi à?”

 

Trong khi chạy quanh và tỉa bớt quân lực từ địch, tôi xổ ra một câu khích tướng ngu ngốc chẳng vì lí do gì. Sau này nghĩ lại, tôi vẫn còn hối hận vì chuyện đó.

 

[… 『Ma đạn』khởi động!]

 

“Đùa đấy à…”

 

Vẻ bình thản của tên nhóc hoàn toàn biến mất chỉ sau câu nói của tôi. Quả là trẻ con thì dễ bị ảnh hưởng– ấy là tôi nghĩ thế.

 

Thế nhưng, mọi thứ hoàn toàn đi ngược lại dự định.

 

Bầy Ảnh lang ngưng di chuyển, và đứng bất động với cái mõm há toác hướng về phía tôi.

 

“–?!”

 

Tại sao tôi không nghĩ tới điều này sớm hơn?

 

Tại sao tôi lại chủ quan và quên mất chúng không chỉ là ‘Triệu hồi THÚ’ thông thường?

 

Tại sao tôi lại đi khiêu khích đối thủ trong khi có vẻ nó đang nương tay với mình?

 

[『Đạn bóng tối 』!]

 

Từ cái miệng mở toác của lũ Ảnh lang—tôi sẽ gọi chúng là Ma sói—vài quả cầu năng lượng màu đen đang dần tụ lại.

 

Dù nó là cái quái gì, nhìn có vẻ không hay tí nào…

 

[BẮN!]

 

Với một tiếng KABOOM~ lớn, khu vực tôi vừa đứng bị thổi bay thành một cái hố trên mặt sân chỉ với một viên Ma đạn từ một trong những con sói.

 

Tôi may mắn né được một phát, nhưng chúng tiếp tục xả vào tôi như bắn đạn liên thanh. Tôi lúc này chỉ còn có thể dốc hết sức chạy, không còn chút tâm trí nào nghĩ về chuyện quay lại và chiến đấu nữa.

 

Tôi vừa mới làm cái hành động gọi là ‘tự tay bóp dái’ khi tăng độ khó cho game mặc dù đang chơi chế độ Very Hard, đúng không vậy?

 

Quả là một thằng ngu mà…

 


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel