Eyes of life tập 3 chương 9: Âm mưu (2)

Eyes of life tập 3 chương 9: Âm mưu (2)
5 (100%) 26 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

Part 1

 

Sau khi bị tôi khiêu khích, tên đấu sĩ nhỏ con bắt đầu thi triển ma thuật gì đó, và khiến lũ Ảnh lang bắn những quả cầu năng lượng màu đen về phía tôi. Ngay cả khi dính một quả bóng đá bay với vận tốc tương đương cú sút từ một cầu thủ chuyện nghiệp thế này đã khá là thốn rồi, hơn thế chúng thậm chí còn phát nổ mỗi khi va chạm với vật thể khác. Khi tưởng tượng tới cảnh cơ thể nổ tung với những mảnh thịt vụn bắn lên tường khi dính đạn, tôi không khỏi rùng mình.

 

Sau khi né được hai phát bắn đầu tiên, tay trái tôi vô tình trúng phải một phát khác.

 

Một chất lỏng ấm bắn lên mặt tôi, cùng lúc vụ nổ hất tôi bay sang tầm vài mét. Tiếng nổ đinh tai dội vào não khiến tôi choáng váng, nhưng ít nhất vẫn may mắn né được phát cuối cùng ngắm thẳng vào đầu.

 

“A… khỉ thật, máu không ngừng chảy.”

 

Tôi cố dồn mana vào để hồi phục cánh tay, nhưng tổng lượng ma lực giới hạn của tôi không hề đủ để hồi phục nhanh chóng. Kết quả là, những mảnh cơ và xương cứ vươn ra những mẩu xúc tu để tái tạo từng tí một như trêu ngươi, mà máu vẫn không ngừng rò ra từ vết thương hở toác.

 

Thị lực của tôi trở nên tệ đần, và cảm giác đau đớn đến khốn khổ đang dần bị xóa nhòa đi.

 

Dường như tôi đã mất quá nhiều máu.

 

Tôi loạng choạng bỏ chạy, vừa suy nghĩ đối sách để chống lại bọn sói.

 

Liệu tôi có khả năng thắng nổi không?

 

Ngay cả khi thắng, liệu có cách nào để bảo toàn tính mạng cho Fio chứ? Nếu là như thế, liệu có phải cứ chịu thua quách đi là xong rồi không?

 

Mà, sự việc cũng chẳng đơn giản như thế. Tên Mc cũng đã nói rồi.

 

“Đây là một trận chiến sinh tử……”

 

Đối thủ của tôi, một cậu bé. Trông như thế, nhưng có lẽ cậu ta mạnh hơn tôi rất nhiều.

 

Kể thua sẽ phải chết, đó là luật của trận đấu này.

 

Liệu cậu ta có nghiêm túc với việc đó không? Theo như lời dẫn, có vẻ cậu ta cũng là người quen của Fio… Nếu là thế, hẳn nó sẽ cố giết tôi để cứu con bé.

 

Nhưng tôi không thể chết được. Tôi không thể cho phép bản thân mình chết.

 

Mặc dù thế, tôi cũng không thể để Fio chết.

 

Tôi nên làm gì đây?

 

[Nếu cứ đứng độc một chỗ như thế, đừng trách tôi ra tay trước… 『Lôi trảo 』Khởi động!]

 

Không hề chờ đợi tôi, nó tiếp tục kích hoạt ma thuật của mình. Một vài con trong số lũ sói đột nhiên phát sáng với aura màu vàng bao phủ quanh chân của chúng. Khoảng bốn con xuất hiện những biểu hiện như thế, và chúng bắt đầu tách đàn và di chuyển, tốc độ nhanh dị thường. Thằng nhóc này còn có thể làm những gì nữa vậy?

 

Tình hình vô cùng tồi tệ.

 

Tôi cần làm gì đó trước khi bị giết. Nếu cứ đứng một chỗ, chắc chắn không tránh khỏi kết cục bi thảm. Với thực lực của tên nhóc này, có lẽ giết tôi bảy lần trong năm phút còn được, đừng nói tới ba mươi phút.

 

[Tấn công vào chủ thể đi.]

 

Khi tôi vừa bắt đầu chạy, bên tai tôi đột ngột phát ra tiếng nói.

 

“A?”

 

[Tấn công vào chủ thế, không làm thế thì mana của chị không tăng lên nổi đâu.]

 

À… Vì hôm nay không có Inu-kun, tôi thực sự đã quên mất.

 

Rằng mình vẫn còn có một người hỗ trợ.

 

Quan sát tình hình thì, có lẽ cũng chẳng còn cách nào khác. Liều còn hơn là chết. Gọi là suy nghĩ đối sách, rốt cục tôi vẫn chỉ  biết tấn công trực diện.

 

“Cút ra!”

 

Ngay khi đưa ra quyết định, tôi đổi hướng và lao thẳng vào giữa bầy sói. Mấy con có chân phát sáng đã chuyển sang công kích cận chiến được một lúc dường như bất ngờ trước đòn phản công không lường trước được của tôi, con đầu đàn lập tức bị đánh vỡ đầu và tan biến như cát bụi.

 

[Cùng đường rồi nên liều lĩnh sao? Ngu ngốc!]

 

Mặc kệ tiếng chế nhạo của đối thủ hay tiếng la ó của khán giả, tôi chăm chăm chạy về phía trước. Andrenaline bơm vào não đạt đến cực đỉnh, khiến nhận thức tôi trở nên nhanh nhạy hơn bao giờ hết.

 

Ma đạn muốn thi triển được phải có thời gian. Sau mỗi phát bắn, thời gian hội tụ đạn khoảng vào một đến hai giây.

 

Và trong lúc đó, lũ sói bất động dễ dàng trở thành miếng mồi ngon cho rìu của tôi.

 

[[[GRAAAA!!!]]]

 

Ba con sói bóng bổ nhào tới tôi từ ba hướng sau khi tôi đánh chết con đầu tiên. Dường như tên nhóc đang nỗ lực để cản tôi lại, nhưng chỉ thế này thì chẳng thấm vào đâu cả.

 

“ĐỪNG COI THƯỜNG TAO!”

 

Tôi hạ thấp người và vung rìu về con trước mặt. Lưỡi rìu chẻ đôi đầu nó cắm vào tới tận cổ, và vô tình lại kẹt lại giữa mớ thịt xương bầy nhầy.

 

Bởi không thể lôi nó ra, tôi buông tay và thúc cùi chỏ vào con bên phải trong khi giương cánh tay trái mới hồi phục được nửa để con còn lại cắn. Cảm giác đau giờ gần như không còn nữa, nhưng cơn tê rần từ vết cắn vẫn truyền tới não khiến tôi cảm thấy khó chịu. Ngay khi con hắc lang bên phải còn đang choáng vì cú đánh, tôi thọc tay vào mõm nó và nện đầu nó xuống đất, khiến não vỡ toác ra và chết ngay tắp lự.

 

[Chết đi!]

 

Một loạt Ma đạn xả về phía tôi, cỡ chừng bốn phát. Tôi dùng con Hắc lang còn đang bám dính trên cánh tay hồi phục dở một cách dị hợm làm lá chắn, trong khi không ngừng chạy về phía trước để nhặt lấy cây rìu mẻ lưỡi nằm chỏng chơ giữa phần đất tối. Khoảnh khắc con chó tội nghiệp bị thổi bay bởi ma thuật từ đồng bạn cũng là lúc tôi bổ nát đầu một trong bốn con còn lại.

 

[Khá đấy…]

 

Mấy con sói ngừng công kích, và chỉ đứng nhìn tôi với ánh mắt e ngại. Không, có lẽ là tôi tưởng tượng thôi, vì dường như chúng còn chẳng có linh hồn.

 

Tuy nhiên, đối thủ của tôi dường như có chút ngạc nhiên thực.

 

Còn phải nói. Chính ta đây còn không ngờ mình có thể chiến đấu tới mức này cơ mà.

 

Trong khi xoay cây rìu lại để kiếm tìm một thế cầm chắc chắn, tôi lườm tên nhóc.

 

Nó trông chẳng có vẻ gì là nao núng trước việc Triệu hồi thú của mình bị toàn diệt một cách nhanh chóng thế cả. Dù chỉ còn ba con, với tiến độ này tôi khá chắc chúng cũng không đến nỗi trở thành chướng ngại.

 

Thế nhưng, thái độ dửng dưng của nó khiến tôi không khỏi bất an.

 

Nó có thực sự đang bị tôi dồn ép không? Hay chính tôi mới là đứa ngu ngốc đang bị dắt mũi? Có lẽ nó còn một ma thuật nào đó khác? Hay đột nhiên lũ Ảnh lang này sẽ đánh thức sức mạnh tiềm ẩn và một-đớp-chết-luôn kẻ đáng thương là tôi đây?

 

Tôi không khỏi lạnh sống lưng khi nghĩ rằng đối thủ có thể biết hết những gì về mình. Thực tế thì, cách nó chiến đấu hiện tại là một điểm nghi vấn cho điều đó.

 

Nó dùng số đông để chèn ép tôi trong khi chờ đợi để đánh vào sơ hở bất cứ lúc nào… cứ như thể đã có một kế hoạch nào đó để triệt hạ tôi một cách chắc chắn vậy… không thể nào, đúng không?

 

Mà, nếu tình huống xấu đi, tôi vẫn còn hai lá bài tẩy để sử dụng kể cả khi không còn vũ khí. Có điều, không có mana thì có cũng như không.

 

“Bất khả kháng, nhỉ?”

 

Lẩm bẩm tự động viên bản thân, tôi siết chặt cán rìu và lao tới chỗ ba con còn lại. Cảm tưởng như cơ bắp chân tôi đã vỡ nát vì hoạt động quá sức, nhưng đó cũng chỉ là tưởng tượng.

 

Xoay mạnh người, tôi vung mạnh rìu vào đầu con thứ nhất. Không thèm để ý sống chết của nó, tôi tiếp tục vung nguyên cây rìu còn găm cả cái xác chó  trên đó đập thẳng vào hai con còn lại, một lần dẹp quang đường chạy. Khi giữa tôi và thằng nhóc không còn vật cản, tôi ngay lập tức tăng tốc và lao tới.

 

“Trúng rồi—“

 

[Ngây thơ quá.]

 

Bất chấp việc nó dửng dưng tới thế nào, tôi vung chiếc rìu về phía cái mặt nạ. Mặc dù tôi đã kìm lực lại lúc đó, nhưng rõ ràng trong thoáng chốc, tôi hoàn toàn có ý định giết thằng nhóc này…

 

… cho đến khi, tôi nhận ra mình đã bị trói cứng lại.

 

“Cái… quái gì?”

 

Thứ gì đó như một sợi dây nhớp nháp trườn qua cổ tôi và siết chặt lại.

 

Lưỡi rìu bị vỡ một phần dừng lại ngay khi đã kề tới chiếc mặt nạ. Một thứ trông như xúc tu màu đen trồi lên từ mặt đất và quấn chặt lấy từ cổ tay tôi trở xuống, nhanh chóng tước cây rìu đi và nghiền nát nó. Tứ chi tôi nhanh chóng bị phong tỏa bởi đống xúc tu trồi lên từ dưới bóng. Wow, nếu nhìn từ bên ngoài vào thì chắc hẳn sẽ giống mấy cảnh trong H*ntai manga có tag Tentacles lắm đây. Đùa thôi. Nói lạc đề đến thế là đủ để thấy tôi hoảng loạn tới mức nào rồi đấy.

 

“Thả… ra!”

 

Năm cái xúc tu trói lấy tôi và đưa chân tôi khỏi mặt đất theo tư thế như bị đóng đinh trên thập giá. Bên dưới tôi, thằng nhóc chỉ đứng nhìn một cách khinh khỉnh, nhưng tôi có thể cảm nhận được nụ cười nham hiểm bên dưới lớp mặt nạ đó. Ớn thật.

 

[Thế nào? Giờ chịu đầu hàng thì sẽ được chết nhẹ nhàng hơn đó.]

 

“Đừng… hòng…”

 

Đời nào tôi sợ hãi chỉ vì cái lời đe dọa rập khuôn của bọn phản diện trong phim trinh thám hạng C, tình huống mà thám tử bị bắt cóc bởi hung thủ gây án đó chứ?

 

Giọng tôi nghẹn lại vì bị xúc tu siết cổ.

 

Như thể không hài lòng với câu trả lời của tôi, tên nhóc nghiêng đầu hỏi lại:

 

[Không định đầu hàng thật chứ?]

 

“Nhất quyết… không!”

 

[Vậy, cô định để mặc cho em gái tôi chết?]

 

“…”

 

Ơ?

 

Tôi không nghe nhầm chứ?

 

Tôi gần như nín thở. Với đôi mắt mở trừng trừng nhìn chằm chằm vào kẻ trước mặt, những gì hắn nói thực sự khiến tôi kinh ngạc tới mức tim đập lỡ một nhịp.

 

“Nhóc vừa mới… nói gì?”

 

[… đừng có giở giọng như thể chúng ta thân thiết lắm thế, đồ biến thái thích giả gái.]

 

Những xúc tu trườn khắp người tôi siết mạnh hơn, như thể rằng chủ nhân của chúng đang rất tức giận.

 

Mà khoan, ai là tên biến thái thích giả gái hả? Anh mày không có nhé?

 

[Chẳng phải ngươi rất thích thú khi được em gái ta gọi ‘Onee-chan’ sao?]

 

Aaaaa!!!

 

Mặt tôi nóng bừng lên như con tôm vừa hấp chín. Nếu có cái lỗ nào ở đây, tôi muốn chui xuống đó và tự kỉ suốt phần đời còn lại.

 

Mặc dù đó là vì em ấy nhận nhầm… không, đó là lỗi của tôi. Do tôi đã không nghiêm túc đính chính lại, và tôi cũng thích thú khi được gọi như thế bởi một bé loli dễ thương nữa. Là lỗi của tôi.

 

“Mà… khoan, đây không phải lúc nói chuyện này!”

 

Khi xúc tu ở cổ tôi nới lỏng ra một chút, tôi hét lên. Cái thứ nhớp nháp đó đang dần trườn vào ngực và lên đùi tôi, cảm giác nhồn nhột và khó chịu đã một phần thức tỉnh ý thức của tôi trở về với thực tại sau khi để nó lạc vào địa ngục.

 

“Ư… ưm…”

 

Người tôi nóng bừng lên cùng với cảm giác kích thích kì lạ chạy khắp cơ thể. Trong khi tôi cựa quậy không ngừng cố để giải tỏa bức xúc, thằng nhóc đó gằn giọng:

 

[Chẳng còn gì để nói cả… Ta sắp hết thời gian rồi. Ta hỏi lại, ngươi có định đầu hàng không?]

 

“…”

 

Tôi trầm mặc suy nghĩ.

 

Tôi có khi nên đầu hàng. Vì sự an toàn của Fio, và của cả Inu-kun. Trước tôi không định làm thế vì còn chưa rõ an toàn của Inu-kun ra sao, nhưng hóa ra em ấy lại chính là đối thủ của tôi. Mặc dù có hơi khác, có lẽ đó chính là Inu-kun thật. Kể cả, nếu không phải thì sao? Tôi cũng chưa bao giờ nghe nói về việc Fio có một người anh trai khác cả.

 

Nếu tôi thắng trận này, cả hai đứa trẻ đều sẽ chết. Ngược lại, chỉ mình tôi hi sinh cho hai đứa sống.

 

Một cuộc trao đổi có giá trị, đúng không?

 

Nghĩ thế, ngay lúc tôi định gật đầu…

 

[Đừng vội.]

 

“?!?”

 

Từ bên tai tôi vang lên tiếng nói điềm tĩnh của trợ thủ tạm thời.

 

[Em biết chị định làm gì, nhưng đừng vội. Hãy suy nghĩ kĩ về vấn đề này một chút đã.]

 

Tôi thì thầm bằng giọng nhỏ hết sức có thể:

 

“Như là?”

 

[Chị có nghĩ rằng tên đó đang nói dối không?]

 

Tim tôi đập trễ thêm một nhịp nữa.

 

Tôi  gần như nín thở, cố gắng nuốt trọn từng lời truyền đến qua Ma thuật liên lạc.

 

[Hắn có thể chỉ cố đánh vào yếu điểm trong lòng chị.]

 

[Nếu đó là một người chị quen, tại sao nó lại đeo mặt nạ? Em không biết chị nhầm nó với ai, nhưng tin em đi, thằng lỏi này đã giết không ít nô lệ trước đây đâu. Chị nghĩ ai đó chị quen biết có thể làm thế không?]

 

Đó không phải chuyện bình thường sao? Chỉ là điều cần thiết phải làm để sinh tồn, ngay cả tôi cũng thế.

 

… không, không hẳn. Inu tôi biết không hề như vậy. Cậu nhóc đó là một đứa trẻ tốt bụng và hiền lành, luôn lo lắng cho từng vết thương nhỏ của tôi sau mỗi trận chiến.

 

Chưa kể, đứa trẻ mà tôi quen không thể sử dụng ma thuật, thậm chí là sơ cấp ma thuật, đừng nói đến ma thuật có vẻ cao cấp thế này.

 

[Hơn thế nữa, chị không có ý định tự do sao? Quyết tâm vượt ngục của chị đâu mất rồi?]

 

Tôi giật mình nhè nhẹ khi nghe tới đó.

 

Phải rồi. Tôi có một mục tiêu khi rời khỏi đây.

 

Một mục đích nằm trên mọi mục đích khác. Trên cả Fio, hay Inu-kun.

 

Tôi cần tìm Aoi. Vì thế, tôi không thể chết ở đây.

 

[Thế nào rồi?]

 

“Cảm ơn…”

 

Tôi lầm bầm gần như cùng lúc với câu hỏi. Hiển nhiên, nó không dành cho tên đấu sĩ mặt nạ trước mặt tôi.

 

[Không có gì ạ. Daryl-san đã ủy thác cho em chăm sóc chị mà.]

 

Khi đã xác định được mục tiêu thực sự của bản thân, tôi mở mắt.

 

[Nói cảm ơn… Vậy là, cuối cùng đã quyết định đầu hàng–]

 

“Ta từ chối!”

 

Tôi dùng tất cả sức lực mình có mà quát lên.

 

Tôi cần phải sống sót. Tôi nhất định phải sống sót, và thoát khỏi cái chốn chết tiệt này càng sớm càng tốt.

 

Vì thế, tôi sẽ không để thứ gì cản bước mình… Không, tôi cũng sẽ cứu hai anh em tội nghiệp đó, nhưng sẽ nói không nếu việc đó đe dọa tới tính mạng của tôi… chắc vậy.

 

[Thế hả… rốt cục là thế sao?]

 

Mặc dù ăn nói đao to búa lớn thế, tôi chẳng cách nào thoát được sự khống chế của mấy cái xúc tu đen này cả. Rốt cục, câu trả lời chỉ tổ làm thằng nhóc kia bực mình. Tôi có thể cảm thấy sự nguy hiểm dù chẳng cần đến kĩ năng chết tiệt nào cả.

 

[Vậy thì, chết đi.]

 

Thằng nhóc thọc tay vào bụng tôi.

 

“Pfft—“

 

Cùng lúc đó, tôi phun ra một ngụm máu.

 

Bên trong ổ bụng, tôi cảm nhận được thứ gì đó đang khuẩy đảo nội tạng mình lên. Máu trào ngược từ dạ dày lên miệng tôi mỗi lúc một nhiều, nhưng đó chưa phải kết thúc.

 

“Ưa…aaaa.. ua?”

 

[Ngươi biết không… ngươi có thể hồi phục khi bị đao đâm hay kiếm chém, nhưng nếu ta moi ruột ngươi ra và để ở một chỗ khác thì sao?]

 

Dứt lời, *roạt*, nó lôi ra một thứ gì đó trông như mấy miếng xúc xích heo trắng dán lại thành chuỗi.

 

Phải mất vài giây, tôi mới hiểu được chuyện gì đang xảy ra.

 

Tôi đang nhìn thấy ruột của mình ở bên ngoài ổ bụng. Phải, thật buồn cười. Ruột tôi hiện đang nằm  ngoài ổ bụng. Người ta gọi thế là ‘ruột để ngoài da’ đúng không?

 

“GuAAAAaaAA?!??”

 

Tôi hét lên mà không thể suy nghĩ gì nhiều.

 

Đau đớn không còn là từ có thể miêu tả cảm giác của tôi lúc này nữa. Thử tưởng tượng, một ngày, bạn đột nhiên nhìn thấy ruột của mình nằm bên ngoài bụng, bạn sẽ cảm thấy thế nào?

 

Tôi thậm chí còn ước mình chết đi ngay lúc đó. Thực tế thì, tôi đã chết thêm một lần nữa, vì ý thức tôi đã tắt lịm trong khoảng vài giây.

 

Nhưng đó chưa phải kết thúc.

 

[Ahahaha!! Cùng chơi trò 「Khỉ ném đá 」nhé?]

 

Nó kéo mấy sợi xúc tu rời khỏi chân và tay tôi, sau đó bắt đầu lùi lại với tay vẫn giữ một đầu ruột già đáng thương của tôi.

 

Nhìn sợi dây từ ruột non tới ruột già, kéo mỗi lúc một dài khỏi cơ thể khiến tôi không khỏi rùng mình. Chứng kiến cơ thể mình trong tình trạng thế này mà trí não lại hoàn toàn tỉnh táo, thực sự là một cơn ác mộng sánh ngang với bị hỏa thiêu trong lửa địa ngục.

 

Hắn đã nói muốn chơi 「Khỉ ném đá 」. Tức là trò chơi buộc sợi dây vào một hòn đá lớn, lấy đà và ném nó lên không trung.

 

Trong tình huống này, tôi rõ ràng chính là hòn đá đó.

 

“Làm ơn… dừng lại đi—“

 

[Không!]

 

Nó khảng khái từ chối, và dừng lại khi kéo ra khoảng 3m ruột. Thực sự thì, khá bất ngờ khi ruột của một người có thể dài tới thế đó.

 

Vào lúc đó, tôi dường như mất hết lí trí. Không thể suy nghĩ được thứ gì cho rõ ràng, trong đầu tôi chỉ còn một mục tiêu duy nhất.

 

(Nếu không giết nó, thì mình sẽ chết theo cách tồi tệ nhất.)

 

Ngay khi thằng nhóc quăng tôi thành một vòng tròn để lấy đà, tôi vớ lấy cái lưỡi đá của chiếc rìu đã bị vặn gãy cán từ mặt đất khi đang bay với vận tốc tựa một chiếc ô tô thành một đường tròn. Tâm: thằng nhóc, bán kính: 3m tính từ ổ bụng đã thủng của tôi.

 

Hai ngón tay tôi bị gãy ngược lại theo dáng đầy kì dị, nhưng so với đau đớn bên trong thì đó chẳng là gì. Mặt khác, điều đó ảnh hưởng tới độ chính xác của việc tôi ném đi lưỡi rìu.

 

Hài hước thật.

 

Kiểm soát được cơn đau ở một mức độ nào đấy, tôi siết chặt mẩu rìu đá, và dùng hết sức bình sinh ném nó bay đi như một quả bóng chày được ném bởi tuyển thủ chuyên nghiệp.

 

[Cái gì?]

 

“A…”

 

Hai tiếng kêu vang lên đồng thời.

 

Lưỡi rìu của tôi bay đi chỉ va đập trúng cái mặt nạ và đánh nó văng ra. Trong khi đó, khúc ruột của tôi đứt làm đôi với một chất dịch trắng đỏ phun đầy trong không trung thành hình cầu vồng vẽ bởi máu, và tôi bay ngược ra sau trước khi nện đầu vào kết giới với tốc độ của một quả bóng… mà dẹp đi, khoảng 120km/h gì đấy.

 

Sau cú sốc óc vào kết giới, tôi vỡ đầu và chết thêm lần nữa. Và tổng là đã mất ba mạng trong vỏn vẹn… có lẽ chưa tới mười phút?

 

“A… ahaaa, tệ thật… tệ quá đi…”

 

Ngoài than thở, tôi chẳng làm được gì khác. Tôi không có ý chí mạnh mẽ tới mức có thể đứng dậy nổi trong tình trạng cơ thể này đâu.

 

Mặc dù đã chuẩn bị trước cho khả năng này, khi nhìn khuôn mặt quen thuộc đang méo mó vì đau dưới chiếc mặt nạ đó vẫn không khỏi khiến tôi sửng sốt. Đôi mắt của một đứa trẻ tôi luôn nhìn thấy ở Inu đã hoàn toàn bị bao phủ bởi bóng tối.

 

Đôi chân đã mất hết sức lực, tôi ngồi tựa vào tường với vũng máu lên láng dưới mông. Khúc ruột của tôi vẫn thò ra ngoài và dính đầy bụi bẩn từ mặt đất, song tôi cũng chẳng còn sức đâu mà nhét nó trở lại bụng. Thành ra, sự hồi phục của tôi cũng không được kích hoạt, và tôi chỉ có thể ngồi chờ cái chết trong khi đã hoàn toàn kiệt sức.

 

Thế nhưng, trái với tưởng tượng. Mất mặt nạ, thằng nhóc oằn mình trong khi lấy tay ôm chặt lấy mặt, liên tục cào cấu tới bật cả máu, hoàn toàn không để ý gì tới tôi nữa cả.

 

Rõ là tôi không còn thời gian mà lo cho người khác, nhưng tôi không thể làm ngơ được. Đặc biệt là, khi mà khuôn mặt của thằng bé đó rõ ràng là của Inu-kun.

 

Trên khán đài lúc này hoàn toàn trở thành một đống hỗn loạn. Mà, có lẽ là do tỉ lệ đặt cược. Những kẻ đặt vào tôi thì đang gào thét cái tên Frankeinstein mong muốn tôi đứng lên,trong khi những kẻ còn lại thì hét ‘nhóc áo đen’. Mấy người giỏi thì xuống đây mà đánh giùm tôi được không? Nếu không được thì câm hết hộ cái.

 

Mà, bỏ qua bọn khán giả đi. Vấn đề là ở Inu-kun kìa.

 

Tôi khá chắc cú ném của mình khi nãy đã trượt, mặc dù chẳng biết đấy là hên hay xui, và chỉ đánh văng ra chiếc mặt nạ. Có thể Inu sẽ dính vết thương nào đó, nhưng không đến nỗi phải phủ phục xuống mà gào thét thế kia chứ? Hm?

 

Tôi có nhìn nhầm không?

 

“… Này, là anh gặp ảo giác hay thằng nhóc đang dần biến thành một con sói lớn thế?”

 

Tôi thì thầm với quan sát viên của mình.

 

[Không, không nhầm đâu. Cậu ta thực sự đang chuyển hóa, nhưng… em chưa hề nghe thấy vệc bán nhân tộc có khả năng này.]

 

“Vậy hả? Vậy thì, việc thằng nhóc biến hình là tin tốt hay tin xấu đấy?”

 

[Có lẽ vô cùng tồi tệ. ]

 

Khỏi nói thì có lẽ tôi cũng đã đoán ra phần nào. Một đứa trẻ lành tính như Inu-kun, lại đột nhiên hung dữ và độc ác như thế kể cả khi xuống tay với một người quen biết như tôi đã thật lạ thường rồi. Tôi suy đoán chiếc mặt nạ đó có lẽ là một công cụ để điều khiển thằng bé, hay có khi khả năng sử dụng ma thuật cũng là từ đó mà cưỡng ép ra. Nếu thế thì, việc cởi bỏ nó bằng cách cưỡng chế đúng là một sai lầm.

 

Như kiểu mấy món đồ phong ấn sức mạnh trong anime ấy. Cởi ra, nhân vật chính sẽ bật chế độ điên cuồng và quét sạch mọi thứ trong tầm mắt. Và tôi là kẻ phản diện đã vô tình mở ra cái giới hạn ấy à?

 

Awww…

 

Nếu Inu-kun giờ còn mạnh hơn trước, thì đó là kết thúc cho tôi rồi. Không có cách nào giải quyết được trận đấu mà không ai phải chết cả.

 

Dĩ nhiên, có thể đầu hàng thì giờ tôi đang muốn làm ngay đây. Chưa bao giờ tôi mong muốn đầu hàng hơn lúc này. Thậm chí có thể nói nếu bảo tôi chọn quỳ xuống đầu hàng hay có một cơ hội rời khỏi đây sau trận chiến, tôi sẽ đầu hàng rồi mới trốn đi.

 

Nhưng mà, có hét lên ‘tôi đầu hàng’ bây giờ thì chắc gì con sói đen đang đứng bằng hai chân cao tới ba mét ở kia có ý định dừng lại? Cái ánh mắt rực lửa đang ngắm vào tôi kia chính là câu trả lời rõ ràng nhất rồi.

 

 

Khi tôi nhìn vào Fio, ánh mắt em không hề nhìn về phía tôi. Em đang cố la hét gì đó về phía anh trai mình, nhưng miếng vải nhét miệng dĩ nhiên không để làm cảnh. Nói thực thì, nhìn vào cảnh đó, tôi cũng thấy quan ngại.

 

[Graaaaaaa–]

 

Ồ, có vẻ màn biến hình đã xong… rồi?

 

“Ê này… đùa đấy à?”

 

Đứng trước mặt tôi lúc này, là một con sói đen hoàn chỉnh cao khoảng 4m. Nó đứng trên hai chân một cách vững vàng, với đôi tay cơ bắp tựa tay con người, chỉ khác khuôn mặt và cẳng chân đã hoàn toàn chuyển thành của loài sói. Inu đã trở thành phiên bản bá đạo hơn của bọn Ảnh lang nhiều lần. Theo nghĩa đen luôn ấy.

 

Khi tôi nghĩ đến tốc độ nó dùng để đánh tôi trong đòn mở đầu, tôi không khỏi rùng mình.

 

Nãy tới giờ tôi mới chỉ đánh với bọn creep, nhưng nếu thằng bé dùng tốc độ như thế một lần nữa, tôi sẽ không chống đỡ nổi.

 

Cách duy nhất bây giờ chỉ là làm Inu tỉnh táo trở lại, nhưng… xét về khả năng, có lẽ là không thể rồi. Tôi không nghĩ ra được gì cả. Tôi thừa biết khả năng suy nghĩ của mình tới đâu, và tôi chắc tôi là loại người càng vắt óc ra thì càng cạn ý tưởng.

 

Trước cả khi tôi để ý, một đầu của khúc ruột của tôi đã bị nắm lấy.

 

“Ơ…?”

 

… và rồi, tôi bay vọt như một viên đạn về phía Inu do bị kéo.

 

“Uwa??!”

 

Năm móng vuốt sắc nhọn của Inu phóng về phía tôi với vận tốc âm thanh. Một cảm giác choáng váng xẹt qua não, trước cả khi nhận ra,  tôi đã thấy mình đã chuyển hướng và bay vòng lên không trung.

 

Cảm giác cơ thể nhẹ hơn bình thường khiến tôi thấy rùng mình. Tôi liếc mắt xuống dưới, cố xác định vị trí của bản thân hiện tại trong khi vẫn bay vòng vòng với thứ dịch đỏ tuôn ra như nước từ hàng đống vòi để mở bên dưới ngực.

 

Thấp hơn một chút, nửa dưới cơ thể tôi cũng đang bay trong không khí thành một đường vòng cung hoàn hảo cùng với khúc ruột dài uốn lượn trong gió như dải phân dính vào đuôi con cá vàng. Andrenaline tiết lên não mãnh liệt khiến thời gian với tôi như bị kéo dãn ra.

 

Ế? Tại sao mình lại thấy chân mình ở kia?- tôi tư hỏi.

 

Chuyện gì đã xảy ra?- Tôi thắc mắc.

 

Nhưng, khi nhìn vào Inu, tôi không còn nghi ngờ gì cho đáp án nữa.

 

Tôi đã bị cắt làm đôi. Bởi đứa trẻ mà tôi coi như em ruột, tôi đã bị cắt làm đôi.

 

Cái chết trong khoảnh khắc đó khiến tôi mất nhận thức trong thoáng chốc, và giờ tôi ở đây. Thật tuyệt, tôi đã mất máu nhiều tới mức còn không thấy đau nổi nữa.

 

*Bịch*– với tiếng đáp đất nặng nề bằng đầu, tôi chết thêm một lần nữa. Chỉ còn được hai mạng trước khi tôi chết thực sự.

 

Chết.

 

Lần này, khi chết có lẽ sẽ là kết thúc. Tôi không mong gặp lại 『Aya 』 đó thêm lần nào nữa, vậy nên có lẽ tôi sẽ không được cứu như mọi lần. Tôi cũng không biết cô ả đang nghĩ gì, và có lẽ sẽ đột nhiên giở chứng không muốn giúp tôi sống lại nữa.

 

Tôi nên làm thế nào?

 

Chịu chết là cách đơn giản nhất, nhưng không. Tôi còn Aoi và Azure cần phải chăm nom. Ở thế giới trước, tôi đã để Aya vuột khỏi tầm tay, và tôi không muốn tái diễn lại sự tình đó nữa.

 

Vậy, chỉ còn cách chiến đấu.

 

Bởi đối thủ đang muốn giết tôi, tôi hoàn toàn phải chiến đấu với ý chí giết được đối thủ.

 

Trong khi đó, tôi nhận ra Inu đang chạy dậm đà và bật cao lên không khí.

 

Trí não bị kích thích, tôi nhìn thời gian trôi qua như chậm lại. Khi đó, tôi đột nhiên cảm thấy bình tĩnh tới kì lạ, và bắt đầu phán đoán tình hình.

 

Kể cả tôi có dồn toàn bộ đống mana vào việc hồi phục bây giờ, chắc chắn sẽ vẫn không kịp.

 

Trong số những con bài tẩy của tôi, có một thứ đã có thể dùng được… nhưng độ mạo hiểm quá cao. Nếu thất bại, tôi chắc chắn sẽ chết thực.

 

Nhìn vào cái bóng lớn đang lao tới mình, tôi chỉ còn duy nhất một ý nghĩ.

 

(Giết và sống sót.)

 

Không còn lòng nhân từ ở đây nữa.

 

Tôi chắp hai tay lại thành một nắm đấm lớn, và hét lên:

 

“『Biến đổi 』!”

 

Lớp da và xương cánh tay trông như thể hòa lại làm một.

 

Kĩ năng này vốn là một nhánh trong kĩ năng [Ẩn thân] xuất hiện khi tôi đạt lv max- lv 10. Nó cho phép mô phỏng hình ảnh và tính chất của vật thể khác ở một mức độ nhất định.

 

Và vừa rồi, tôi biến nó thành một chiếc cọc sắt lớn dài 1,5m. Quá dài sẽ làm ảnh hưởng tới độ cứng, và chỉ tổ hao phí ma lực.

 

Tôi nghiến răng và dồn toàn bộ ma lực để bọc lấy lớp ngoài của tay như một cách thi triển ma thuật ‘Cường hóa’ dạng thô. Do cóc biết gì về việc điều khiển ma lực, dường như toàn bộ số năng lượng tôi có đã bị rút hết sạch chỉ trong chớp mắt mà chẳng biết có tác dụng hay không, khiến tôi chỉ còn nước bất động giương cao mũi cọc thẳng lên trên.

 

Cứng hơn.

 

Cứng hơn.

 

Cứng hơn nữa. Phải cứng như một cây cọc thép thực sự. Phải thay đổi từ bản chất nguyên liệu tạo hình.

 

Với những suy nghĩ đó, tôi không ngừng dồn sức vào đôi tay và chờ đợi tử thần đến. Nửa giây lúc đó, với tôi cũng dài như cả năm ròng.

 

Gã người sói lao xuống tôi với tiếng gầm đinh tai nhức óc.

 

[GUURuuuaAAAAAAAA!]

 

“CHẾT ĐIIIIIIIIIIIIII!!!”

 

Trí óc tôi trống rỗng. Tiếng gào thét trào ra từ cổ họng như thể đã kìm nén quá lâu. Căng thẳng cực độ khiến tôi chỉ ước có vài viên giảm đau ngay tại đây để kiềm bớt cơn đau như bóp nát não  bộ này lại.

 

Hai tiếng hét hòa lẫn vào nhau, bị nhận chìm trong tiếng hét tới từ khán đài.

 

–cùng với một tiếng thì thầm nhẹ nhàng hòa chung với gió.

 

[Em xin lỗ–]

 

Trái tim tôi đã bị bóp nát thành trăm mảnh.

 


Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Bạn muốn có những bản Nhac chuong hay cho điện thoại của mình chứ? Nếu muốn bạn có thể tải thêm nhiều bản nhạc chuông độc cùng chúng tôi đấy!
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel