Eyes of life tập 4 chương 1: Sát thủ nghiệp dư báo thù Đệ nhị công chúa

Eyes of life tập 4 chương 1: Sát thủ nghiệp dư báo thù Đệ nhị công chúa
4.9 (98.79%) 33 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

Trận chiến cuối cùng

 

Cuối cùng, ngày này cũng đã tới.

 

Tôi đã chờ nó suốt năm mươi sáu ngày qua, và rốt cục thì cũng đã chờ được. Trải qua nhiều khó khăn ở nơi này, thậm chí hi sinh cả những người tôi coi là anh em—cuối cùng, chỉ để cho thời khắc này xuất hiện.

 

Không kiềm chế được bản thân nở ra một nụ cười gằn, tôi bước vào vòng phép dịch chuyển.

 

Part 1

 

Sau khi ánh sáng xanh mờ đi, tôi nhận ra mình đang ở trong một cánh rừng.

 

Nó chỉ là một khu rừng nhỏ cằn cỗi, song cũng khá lớn nếu so với bản thân tôi. Hơn thế, với những tán cây hạn chế tầm nhìn phía trên, có lẽ sẽ khó khăn để quan sát được tình hình bầu trời.

 

Dẫu sao thì, không phải tôi đã thoát khỏi cái trại nô lệ chết tiệt này đâu. Đây chỉ là địa hình sân đấu được tạo ra bởi một loại kết giới không gian đặc biệt mà thôi.

 

… Không sai. Trận đấu cuối cùng của tôi, sẽ được diễn ra trong địa hình độc nhất- Rừng nhân tạo. Với cái tên hay ho như thế, chúng thực chất chỉ là dịch chuyển một phần của cánh rừng nào đó đến và đặt ở cái sân đấu rộng lớn này. Ngay cả diện tích của cái thứ của nợ này vốn đã lớn, nay còn được nới rộng thêm bằng cách nào đó, dĩ nhiên bởi một trong hai đấu sĩ của trận này là một con quái vật khổng lồ.

 

Ngoài rừng, dường như còn có vài đụn đất được đắp cao lên để mô phỏng những ngọn núi ở khá xa phía trước. Tôi đã xác nhận trước từ phòng quan sát, có vẻ như đấu trường sẽ được chia làm hai phần- rừng thấp, và núi cao. Dĩ nhiên, về bên núi thì không hề có bóng cây nào.

 

Tôi cũng đã nghĩ về nó từ trước, nhưng đúng là bọn chúng không hề có ý định để tôi thắng dễ dàng và rời đi. Địa hình đấu trường thế này là một ví dụ. Nhìn kiểu gì cũng thấy chỉ có tôi gặp bất lợi. Có khi kể cả nếu tôi may mắn thắng được trận này, đám chủ nô- và cả tên quý tộc hôm trước nữa, cũng không bao giờ để tôi rời khỏi dễ dàng đâu.

 

Mà, dù sao thì, chuyện như thế này là có thể đoán được. Tôi cũng đã lên được vài cấp độ sau trận đấu với Inu, và thần kì tiếp quản được một kĩ năng mới, và hơn thế, tôi còn hai lá bài tẩy giấu trong mình hôm nay.  Có lẽ tôi sẽ xoay xở được bằng cách nào đó thôi… chắc vậy.

 

Sao mà tương lai tăm tối quá…

 

Tôi thở dài trong khi kiểm tra lại vũ khí của mình. Hai thanh kiếm cũ kĩ được thay thế cho con dao và chiếc rìu đã hỏng, đôi giày gia tốc, và… một chút ăn gian. Mọi thứ đều không có vấn đề.

 

[Và bây giờ- Đã đến GIỜ THÁCH ĐẤU!!!]

 

Tôi lao mình lên trước khi nghe thấy tiếng gã MC hét lên trong không trung.

 

Mục tiêu của tôi hôm nay đang dần ló dạng trên bầu trời qua một vòng phép dịch chuyển khổng lồ rực sắc xanh.  Với những chiếc răng nanh cùng lớp vảy rắn bất khả xâm phạm như khiên của Captain, sự tồn lại là nỗi sợ hãi cho cả nhân loại giang rộng cánh và gầm lên mạnh mẽ. Áp lực của nó khiến tôi chùn bước, nhưng dường như đấy mới chỉ là màn khởi động của Băng long sau bao ngày nằm ì dưới sàn nhà.

 

Sau màn xuất hiện khủng bố đó, Băng long hạ cánh xuống đất với chấn động từ đôi cánh suýt nữa thì thổi bay tôi ra phía sau, và quét ánh mắt của nó ra xung quanh. Trông có vẻ như nó đang tìm tôi, nên tôi nấp sau một tán cây lớn và không xuất hiện vội.

 

[Rei? Có ở đây chứ?]

 

“… Ờ.”

 

Với người ngoài thì, có vẻ như Băng long đang gầm lên đầy giận dữ khi không tìm thấy đối thủ, nhưng với tôi, người hiểu được tiếng của cậu ta, thì dường như cậu ta chỉ muốn nói chuyện. Bởi tên MC dường như vẫn chưa kết thúc bài phát biểu của mình, tôi thiết nghĩ có trò chuyện một chút cũng chẳng hại gì, và đáp lại cậu ta. Dĩ nhiên, trong khi vẫn lẩn trốn.

 

[… Nà, tôi xin lỗi trước. Vì đã ngăn cản cậu thoát khỏi đây.]

 

“… ý cậu là gì khi nói thế??”

 

[À thì… do tác dụng của Khắc ấn Chủ-nô trong người tôi, tôi sẽ buộc phải chiến đấu với toàn bộ sức mạnh. Khi tôi ở trạng thái đó, đến một hiệp sĩ kì cựu cũng không thể chịu nổi quá một đòn…]

 

“À…”

 

Ra đó là lí do, giờ thì tôi đã hiểu. Có lẽ cậu ta đã chất chứa day dứt trong thời gian dài khi bản thân phải trở thành boss cuối ngăn cản và hủy diệt mọi nỗ lực của bao con người để rời khỏi đây. Thậm chí cậu ta buộc phải làm thế dù không muốn, đó vẫn sẽ là điều gây day dứt lương tâm. Tôi cũng đã nếm trải sự day dứt đó sau khi hại chết hai anh em Inu, nên tôi có thể hiểu được.

 

Mà, cậu ta cũng chẳng cần xin lỗi tôi.

 

[… dù sao, cũng đã lâu rồi, tôi mới có thể làm bạn với một con người. Cho nên nếu có thể, mong cậu hãy…]

 

“Nếu định bảo tôi đầu hàng thì mơ đi.”

 

[… Guh.]

 

Tại sao ai cũng mặc định là tôi sẽ toi nhỉ?

 

Kể cả khi đối thủ là một con rồng- đấng cai trị bầu trời và là nỗi khiếp sợ của mọi sinh vật ở mặt đất, được mệnh danh là giống loài mạnh nhất có thể hủy diệt cả một thành phố trong một đêm, sở hữu những thiên tính vượt trội hơn cả những anh hùng triệu hồi, hay thậm chí được coi như một sự tồn tại ngang hàng với quỷ vương… ế mà khoan, chẳng phải quá bá sao?

 

Ý tôi là, tôi, một con người bình thường vừa xuyên không vào vài tháng trước, chỉ số cũng chả có gì đặc biệt ngoài việc mạnh hơn người bình thường có một chút, một chút thôi… một kẻ không giỏi đánh nhau, càng không biết gì về việc đối phó với một đối thủ khổng lồ, bước vào trận chiến này với không gì ngoài một chút gian lận…

 

Tôi bắt đầu cảm thấy cơ hội chiến thắng của mình đang trượt dốc không phanh rồi.

 

Tôi đã lạc quan cho rằng mình có thể lợi dụng Băng long như một cách để thoát khỏi đây, nhưng giờ nhìn lại thì đúng là chỉ đứa nào não có vấn đề mới nghĩ cái kế hoạch điên rồ này thành công được. Có khi tôi còn chưa đến gần đã biến thành đá cục rồi ấy chứ.

 

Nhìn vào những chiếc vảy bóng loáng cùng cơ thể đồ sộ đó không khỏi khiến tôi lo ngại. Có điều, giờ lo lắng cũng chẳng ích gì, đành mắt nhắm mắt mở mà làm tới vậy.

 

Tôi đưa tay tới chuôi thanh kiếm giắt bên hông,và siết chặt lấy nó, chờ đợi khoảnh khắc trận chiến sinh tồn này bắt đầu. Nếu chỉ có một mình Băng long, có lẽ tôi sẽ có thể làm gì đó…

 

[Vậy, chúng ta sẽ cùng nhìn xem những đấu thủ còn lại của Frankenstein là ai nào!!]

 

“TA GHÉT CÁI FLAG NÀY!!!!!!”

 

Vô tình bật Flag chỉ với một cau nói, tôi hét lên thảm thiết và một mạch chạy thẳng vào trung tâm khu rừng với hai hàng nước mắt.

 

Ông bà ta có câu ‘Vạ ở tại miệng’, quả là không sai mà.

 

[Rei [Chị– Đừng chạy về phía trước!!!]]

 

Một tiếng hét và một tiếng gầm dội vào tai khiến tôi giật phắt mình lại và cuống cuồng dừng lại. Ngay lập tức, mặt đất phát ra ánh sáng trắng xanh kì lạ. Không nghi ngờ gì, là trận đồ ma thuật triệu hồi.

 

[BUFFOOOOO!!!!]

 

Vào khoảnh khắc ánh mắt bắt được thứ ánh sáng nguy hiểm kia từ mặt đất, tôi nhất tâm nhất dụng chạy ngược thẳng lại. Vào khoảnh khắc đó, một bóng hình khổng lồ lao lên từ mặt đất như phim Hollyweed, và rống lên trong khi nện ngực nó thình thình.

 

“Đoàn làm phim nào để lạc King Kong vào đây thếếếếế!!!”

 

Trông có vẻ như nó không hề có ý định đuổi theo tôi, con King Kong phiên bản fake dộng ngực liên tục trong khi gầm lên những âm thanh quỷ quái… giờ nhắc mới nhớ, tôi chẳng hiểu nó đang muốn nói gì cả.

 

Trông mắt nó có màu đỏ với tròng đen, khả năng cao con Kong bự này là một ma thú. Lần đối đầu với Quỷ tôi cũng không hiểu hầu hết chúng nói gì, liệu có phải [Chuyển đổi ngôn ngữ] không có tác dụng với những sinh vật không có trí não?

 

[PISHaaaaa–]

 

“Oh-!? CHẾT TIỆT!”

 

Mải suy nghĩ cộng thêm việc quan sát con khỉ đột kia làm tốc độ tôi giảm lại, thế nhưng vẫn kịp một khắc để phản ứng lại với thứ âm thanh đó. Ngay trong khoảnh khắc rùng mình vì bị một thứ áp lực to lớn làm cơ thể lạnh toát, tôi rút thanh kiếm dài đeo bên hông ra làm lá chắn và vặn người né đòn tấn công tất tử từ bên sườn.

 

Là một con Mãng xà. Chính xác thì, là một con Hắc tử xà.

 

Lớp vảy con rắn trượt trên thanh kiếm của tôi tạo thành những âm thanh kim loại cọ sát chói tai đến khó chịu. Sức nặng của nó khiến tôi oằn mình lại đỡ đòn, đến sau cùng đành phải nhảy lùi lại phía sau, cũng là lấy cơ hội để xác định đối thủ của mình. Với những lớp vảy đen cứng như kim loại bọc lấy cơ thể, con rắn có thân mình to đến tầm sáu người ôm rít lên trong khi nhìn tôi với vẻ cáu tiết vì hụt mất con mồi. Ngoài những chiếc răng nanh trông có vẻ nguy hiểm và cái đuôi khổng lồ có thể được dùng như một chiếc cột sắt nện vỡ từng khúc xương của tôi ra thì, đôi mắt màu đỏ rực của nó cũng thể hiện rõ ràng việc con quái này là một Ma thú. Mà, tôi từng nghe nói vảy của Hắc tử xà có thể dùng như một loại quặng để điều chế ra những vũ khí mạnh mẽ thì phải.

 

Trông nó như thế, hẳn rằng thanh kiếm cùn của tôi sẽ chẳng làm gì được đâu. Tôi toát mồ hôi lạnh khi nghĩ về điều đó.

 

[Aneki, ổn chứ ạ? Có vẻ có hai con quái mới đang xuất hiện và hướng tới chỗ chị đấy.]

 

Đang tới trở thành đã tới mất rồi, nhóc à.

 

Trong khi bị bao vây bởi một con khỉ đột, một con Hắc xà, và một đại long, tiếng hô [Trận đấu bắt đầu] vang lên như hồi còi giã từ cuộc sống được xướng lên giùm tôi.

 

Giờ thì, làm gì đây?

 

Part 2

 

[FOU!]

 

Hằng đống những cọc băng lấp lánh đâm xuyên lên từ mặt đất, phóng xuống như bão từ bầu trời, và phá hủy địa hình xung quanh một cách nhanh chóc.

 

[Guuuraaa!!]

 

Những chiếc cây cùng vài tảng đá lớn cũng nối đó mà bay loạn xạ trong không trung, liên tục khiến mặt đất rung lên như động đất 3 độ richte một khi chúng va chạm. Mặt đất không vững vàng quả là một điểm yếu chết người của những kẻ dựa vào tốc độ mà chiến đấu.

 

[Shhhhhhha~]

 

Chưa hết, một thứ sinh vật khổng lồ mang hình dạng một con rắn luôn luôn cố đớp lấy mục tiêu của nó từ điểm mù, và những đòn quật đuôi của nó giáng xuống liên tiếp như những đòn trừng phạt từ thần linh. Nhờ lớp vảy cứng được coi như khoáng thạch thô của thứ kim loại có thể hấp thụ chấn động, nó không hề gì sau những đợt tên bay đạn lạc của đám đồng đội.

 

“Uooooo!!!! Tôi muốn về nhààààààà!!!”

 

Và cuối cùng, với người đồng đội quan sát viên đang chết lặng, một gã trai thảm hại đang chạy bằng tất cả những gì mình có trong khi luôn ra hai hàng nước mắt. Trông thế này, có lẽ không ai ngờ được chỉ mới vừa ngày hôm qua, cậu ta đã có một trận đấu khốc liệt với một trong những đấu sĩ mạnh nhất của nơi này.

 

Dĩ nhiên, thằng thảm hại đó không ai khác mà là tôi đây. Mặc dù thừa nhận là bản thân mình thảm hại thật, nhưng còn cách nào khác ngoài bỏ chạy đâu chứ.

 

Đối thủ là một con Rồng, và hai con Ma thú ở cấp độ ngang ngửa cấp B đấy.

 

Rei chỉ là một cô gái—không, chỉ là một thường dân bình thường mà thôi. Tôi đã làm gì mà trời đất nỡ đối xử với tôi như thế này chứ. Tôi muốn kiến nghị với gã thần đã mang tôi tới thế giới này!!

 

Thôi, Tsukkomi đủ rồi, giờ là lúc quay lại với hiện thực.

 

Tôi cảm thấy tốc độ của mình đã dần chậm đi theo thời gian rồi. Việc di chuyển trong khi né đòn đồng thời đó bòn rút sức lực của tôi nhanh hơn cả dự tính. Cứ thế này, chỉ tầm một phút nữa là tôi sẽ bị bắt kịp, và hẳn sẽ bị giết cả bảy mạng trong thoáng chốc.

 

Vậy, giờ là lúc để cheat~

 

Dù phải dùng đến thứ này sớm hơn cả mình nghĩ, nhưng không còn cách nào khác. Tôi kéo mép áo mình ra và rút ra một mảnh giấy vàng ố cỡ nhỏ.

 

[Đó là…]

 

Có vẻ Băng Long là kẻ đầu tiên nhận ra tôi định làm gì. Quả nhiên là Rồng, nó thực nhạy bén hơn tôi nghĩ nhiều.

 

Thế nhưng, tôi lờ nó đi mà xoay người lại, dùng chân để hãm đà chạy. Mặt đất xới tung lên cùng với khói bụi trong khi chân trái tôi dùng để trụ lại thì tê rần, nhưng không còn hơi sức đâu mà quan tâm nữa.

 

Lúc này, đối diện với tôi là con Hắc xà đang phấn khích lao tới. Phía sau đó nữa, Kong bự vẫn tiếp tục ném những cái cây lớn về phía này, nhưng có vẻ nó đang chạy tới gần đây một cách cố ý.

 

Tôi trụ vững chân lại, trong khi quấn chặt tờ giấy vào chuôi kiếm và vung miếng sắt cùi bắp đó vào con rắn. Với một hiệu ứng âm thanh chói tai vang lên, lưỡi kiếm—vỡ ra làm ba mảnh.

 

“Gì??”

 

Tôi đã cho rằng vảy con dở này cứng, nhưng nó… thực sự còn cứng hơn cả tôi nghĩ nữa. Thế này thì hỏng hết kế hoạch rồi.

 

“Đồ bò sát súc sinh ahhhhhhhhhhh–!?”

 

Vừa thốt ra câu nguyền rủa dang dở, tôi nhảy vội sang bên để né một bãi nước bọt của con Hắc xà phóng tới. Mặc dù nãy giờ vẫn an toàn do lợi dụng góc bắn của Băng long và nấp mình sau Hắc xà, song cú nhảy vừa rồi làm đầu tôi suýt thì bị đâm xuyên bởi một cọc băng lớn. Thậm chí tại vị trí của bãi nước bọt kia, mặt đất còn đang bốc lên tiếng xèo xèo trong khi xuất hiện phản ứng… ủa??

 

Phần lưỡi kiếm vỡ ra đang tan chảy trong thoáng chốc kìa, vi diệu chưa?? Con quái này có độc Axit??

 

Chết, vừa nãy tay mình cũng dính một chút… hm? Cảm giác như sự ăn mòn yếu hơn đáng lẽ nó phải thế… hay là tôi nhầm chăng?

 

[Pishaaaaaa]

 

Con Rắn nổi điên lên khi không bắn trúng tôi, nó rít lên và lao tới đây với tốc độ thần thánh. Chết tiệt, không còn thời gian để xác nhận thương tích nữa.

 

Tôi lấy đà, và dậm đất lao thẳng về phía nó.

 

Có lẽ bất ngờ, con Rắn khựng lại trong một khắc, và rồi lao đầu xuống tính đớp lấy tôi. Thế nhưng, khoảnh khắc nó khựng lại là đủ cho tôi chuẩn bị rồi.

 

Siết lấy thanh kiếm gãy, tôi ném thanh kiếm còn lại xuống đất để giảm trọng lượng, và nhảy lên—

 

“UOOOO!!!”

 

Khi tôi đáp xuống ngay đỉnh đầu con Hắc xà, như dự tính, nó lập tức hất đầu lên đầy giận dữ và khiến tôi bay vọt lên không trung. Trong khi cơ thể đang lơ lửng, tôi kích hoạt 『Gia tốc 』 để gia tăng nhận thức của mình.

 

Ngay bên dưới tôi, con rắn đang căng cái miệng với hai chiếc răng nanh dài của nó ra như kiểu ‘há miệng chờ sung’, chỉ một mực chờ tôi xuống để trở thành bữa ăn cho nó. Phía sau và phía trước, những cọc băng nhọn và đá tảng cũng đang lao đến nhanh khủng khiếp, và tôi thì chỉ có duy nhất khoảnh khắc này là cơ hội duy nhất—

 

–Tôi ném thanh kiếm vỡ xuống và hô vang từ khóa.

 

“Hoạt động đi—「Gia tốc 」!!”

 

Tờ giấy đó là một trong những thí nghiệm thành công của tôi khi còn làm hikikomori- gia tốc ma pháp dùng-một-lần. Rất đơn giản, nó được vẽ trận đồ của Ma thuật Gia tốc bên trên, và đã được đổ đầy ma lực để sẵn sàng kích hoạt bất cứ lúc nào. Đây là một trong những con bài tủ của tôi để đánh nhanh thắng nhanh ngay đầu trận, khi còn chưa dùng được ma lực của mình. Có điều không ngờ phải dùng đến chúng sớm thế này.

 

Tựa hồ như có một lực đẩy bùng nổ nơi chuôi kiếm, miếng kim loại sắc nhọn phóng đi như một viên đạn, mục tiêu dĩ nhiên là cái miệng mở toác như đang nói ‘hãy đâm thanh kiếm to lớn đó vào miệng tao đi~’ rồi.

 

Ngay khoảnh khắc lưỡi kiếm rời tay, tôi lập tức bị thổi bay bởi một cây thương băng đâm xuyên qua bụng trước khi tảng đá khổng lồ sượt qua vị trí và đầu tôi chỉ vừa ở đó và nện gãy hai chân tôi.

 

Trong khi văng xuống đất và lăn lộn vài vòng với cái cọc băng khốn nạn đâm xuyên qua bụng, tôi vớ lấy thanh kiếm mình đã ném ra khi trượt qua nó và cào tay xuống đất tới bật máu để dừng lại. Sau khi chuyển động của cơ thể đã dừng hẳn, tôi nhấc bàn tay đã bật móng lẫn gãy xương lên và từ từ đứng dậy với thanh kiếm trên tay còn lại.

 

Có chuyện gì với tôi thế này?

 

Cảm giác như sinh lực đột ngột tràn đầy vậy. Trước giờ, tôi chỉ cảm thấy thế duy nhất một lần khi nếm máu Minor ở trận đấu đầu tiên của mình. Thậm chí có nếm máu sau này, cảm giác vẫn không hề giống thế, ấy thế mà, giờ đây cảm giác đó lại được tái hiện ngay tại đây, ngay lúc này.

 

[… Rei?]

 

[Aneki, chị–]

 

Tôi bình tĩnh rút cọc băng trên bụng ra và  ném nó đi. Máu phun ra như ống nước bị vỡ tràn khiến cho quan sát viên của tôi cùng Băng long thất kinh, nhưng tôi chẳng màng tới.

 

Cùng với chỗ ma lực lấy được từ đòn tấn công của tôi giành cho con Hắc xà khi nãy, tôi hồi phục cơ thể mình với tốc độ nhìn thấy được bằng mắt thường.  Chỉ trong chốc lát, những mạch máu vỡ của tôi được nối liền lại, và khoang bụng đã trở nên lành lặn như cũ. Tuy nhiên, bàn tay trái nát bấy đang rỉ máu của tôi vẫn giữ y nguyên như thế.

 

Có chuyện gì với tôi thế này? Cảm giác như hiện giờ tôi có thể làm được bất cứ thứ gì vậy.

 

Tôi cười gằn và dùng vỏ kiếm đập vào cạnh cọc băng đang xuyên phá tới chỗ mình và khiến nó chệch hướng, mắt không hề chớp lấy một cái. Thay vào đó, ánh mắt tôi hướng đến con Hắc xà, vẫn đang mắc thanh kiếm của tôi trong cổ họng, đang vật vã khổ sở và làm cho mặt đất rung lên từng đợt. Cảm giác như mọi người trên khán đài đều trợn mắt lên khi thấy tôi làm thế, nhưng tôi chẳng quan tâm…

 

… sau đó nở nụ cười gằn và kích hoạt vòng phép thứ hai.

 

“… 「Hỏa bộc 」 kích hoạt!”

 

Khác với tờ giấy Gia tốc, trận phép này được tôi nhét trong lõi của chuôi kiếm. Nó không được đổ ma lực sẵn, mà được gán với cái Khắc ấn nô lệ của tôi, và sẽ hút ma lực của tôi để kích hoạt. Việc tạo liên kết thì khá đơn giản, tôi chỉ việc thay đổi cấu trúc của ma thuật một chút, dù cho hiệu quả sẽ giảm đi một phần nữa. Kiến thức từ sách vở tôi học được lúc mới tới thế giới này giờ đã phát huy tác dụng.

 

Bởi thiên chức của tôi không phải ma pháp sư, ma lực cho đòn Hỏa bộc- một phép cơ bản thế thôi cũng đã tốn kha khá, và uy lực cũng yếu đi nhiều. Thế nhưng, phát huy trong môi thường kín như họng con Hắc xà thì chỉ như thế là đủ. Cơ thể con rắn khổng lồ giật lên một chút và đổ sập xuống đất.

 

Tôi quệt đi máu trên miệng mình và nhếch mép lên.

 

“Một mạng đổi một mạng, thế cũng đáng.”

 

Rút ra thanh kiếm thứ hai, tôi lập tức phóng lên phía trước với đặc kĩ 「Gia tốc 」.

 

[Rei, cẩn thận. Đòn tấn công sắp tới.]

 

Băng long tốt bụng cảnh báo tôi trước khi tấn công. Hắn đã mất công như thế, hẳn đòn tấn công sắp tới sẽ là Ma thuật hoàn chỉnh, không phải chỉ là mấy cọc băng rẻ tiền như khi nãy nữa.

 

Thế nhưng, tôi không hề chậm lại. Thực tế thì, tôi còn dồn sức và lao lên nhanh hơn nữa trong khi tránh né cơn mưa đá tảng lao xuống từ bầu trời.

 

[Băng khống!]

 

Một vòng phép lớn xuất hiện trước mặt tôi, bắt đầu xoay tròn và tỏa ra ánh sáng trắng chói mắt. Không ngần ngại, tôi gia tốc hơn nữa và nhảy quá nó.

 

Thế nhưng—

 

“A—“

 

Một vụ nổ xuất hiện ngay bên dưới tôi. Nó không phải một vụ nổ từ hỏa thuật, mà là từ băng thuật.

 

Một lượng lớn hơi nước nén lại và bùng nổ thành một ngọn núi băng với những cọc nhọn khổng lồ đâm ra mọi hướng. Vô số cái trong số chúng lao tới tôi một cách mạnh mẽ, nhưng…

 

“Chỉ thế thôi à?”

 

Tôi đạp chân mình vào một cọc băng để lấy đà và nhảy cao hơn nữa. Dĩ nhiên nó khiến chân tôi bị xuyên thủng và đau buốt do hàn băng, nhưng cũng chỉ có thế. Nó không giết được tôi như đáng lẽ phải như vậy.

 

Nhờ có cọc băng đẩy tôi đi xa hơn, vị trí đáp của tôi đã xác định là ngay trên đầu con khỉ đột quỷ quái đó. Nó dường như cũng đã sẵn sàng cho cú đáp của tôi, trên tay nó là một cái cây lớn. Có lẽ con Kong bự này định nện tôi như quả bóng chày và ghi homerun trong giải đấu Koushien ngay khi tôi tới gần.

 

Thế nhưng, tôi không bận tâm tới. Thay vào đó, tôi giữ chặt thanh kiếm ở thế đâm tới, và cứ thế bay thẳng tới chỗ con Khỉ đột Quỷ…

 

“Ngay lúc này!! 「EXPLOSION!!!」!!!”

 

Đó là từ khóa kích hoạt cho hai cuộn phép được quấn ở chân tôi, ma thuật cao cấp- Bộc liệt Ma pháp. Thứ của nợ này đã rút cạn mana và cả sinh lực của tôi tới hai lần liền cho mỗi tờ, nên tác dụng của nó là khỏi bàn. (Khi Ma lực được dùng cạn, pháp sư có thể đánh đổi sinh lực mình để quy ra Ma lực, hiệu suất quy đổi là 1:2)

 

Mặc dù vụ nổ được thiết kế để hướng về phía sau- tôi tính dùng nó như một lá bài tẩy cuối cùng cho Băng Long, nhưng rốt cục lại dùng thế này. Nửa thân dưới tôi bốc hơi tức thì, tai tôi lập tức bị xuyên thủng bởi âm thanh của vụ nổ. Thế nhưng, sóng xung kích từ nó đẩy phần còn lại của tôi cùng thanh kiếm lao lên với tốc độ không tưởng, và lưỡi kiếm cũ kĩ đâm xuyên vào tận trong ngực con Kong bự.

 

“Chết tiệt!!!”

 

Mặc dù đã cố gắng đến mức đó, song  tôi đã đâm trượt khỏi tim của con khốn đó. Kết cục nó không chỉ không chết, mà còn trở nên điên cuồng hơn. Tôi cố gắng rút kiếm ra, song lại bị bắt được trước đó.

 

[UURRAGAAAAA!!!]

 

“A—khỉ thật, bỏ ra–!!”

 

Cánh tay khổng lồ phủ bởi lông đỏ của nó siết lấy bụng tôi mà nhấc bổng lên. Vì miệng vết thương đang bị bịt kín, tôi không tài nào hồi phục nổi, chưa kể sự đau đớn do bị bóp chặt đến chết khiến tôi ói ra từng ngụm máu lẫn dịch dạ dày.

 

‘Đ—đau quá… A?”

 

[GURAAAAAA!!]

 

“Đừng hòngggggg—“

 

Tôi đưa tay lên móc lấy mắt con King Kong ngay khi nhận ra nó đang định làm gì.

 

Con Kong rống lên điên cuồng và vung tay lên—sau đó ném tôi xuống đất.

 

Lực tác động khổng lồ khiến xương cốt toàn thân tôi vỡ nát như bột cám, và tôi chết tức khắc, đồng thời cũng hồi sinh ngay sau đó, nhưng nỗi đau đớn cơ thể và trí não lúc này phải gánh chịu thực không phải đùa. Nếu tấn công tôi trong lúc tôi đang bất động thế này thì chắc chắn tôi sẽ chết, nhưng con khỉ đột đã không thể làm thế được.

 

Bởi trước khi bị giết, tôi đã dùng bàn tay đầy máu của mình móc một mắt của nó ra. Hẳn nó giờ đang chịu đau đớn không tả xiết, tôi có thể cảm giác được điều đó.

 

Mặc dù cả tai và mắt còn chưa hồi phục, nhưng tôi cảm nhận được con Khỉ Đột Quỷ đang rống lên từng cơn trong khi vật vã trên mặt đất. Khi móc mắt nó ra, tôi thậm chí đã dùng đến kĩ năng 「Độc huyết 」để rót axit máu vào hốc mắt nó, nếu không phải quỷ thì nó chết lâu rồi.

 

[… Rei, cậu…]

 

Khi tôi nhận ra được giác quan của mình đã trở lại, tôi từ từ mở mắt ra. Cơ thể tôi đã lành lặn trở lại, và nằm kế bên tôi là cái xác của King Kong-kun, đã bị đâm xuyên qua vai bởi một cọc băng ghim chặt nó xuống đất. Mấy tờ trận đồ ma thuật của tôi rải rác ra xung quanh và vương vãi lấy máu, nên hầu hết số chúng đều đã trở nên vô dụng.

 

“Có gì muốn nói sao?”

 

Tôi nhặt lên vài tờ còn dùng được và nhét một trong số chúng vào hốc mắt của con Quỷ Khỉ đột trong khi hỏi lại. Sau đó, tôi tiến tới chỗ con Hắc xà và nhét vào miệng nó một tờ tương tự. Hai đứa chúng nó đều chưa chết mà chỉ mất khả năng chiến đấu cho bị thương quá nặng mà thôi thì phải, nên tôi cứ nhét mấy tờ này vào cho chắc ăn cái đã. Mà, với việc này thì, tôi đã sử dụng hết những cuộn phép cuối cùng.

 

Trong suốt quãng thời gian tôi làm thế, Băng long không hề động thủ. Chắc hẳn không thể nào do cậu ta cạn kiệt mana được, mà thậm chí có là thế đi nữa, cái cơ thể đồ sộ đó không thiếu cách để giết tôi cơ mà.

 

[Rei… hôm nay, cậu thật khác thường.]

 

“Thật sao? Tôi thì chẳng thấy thế, cậu biết đấy?”

 

[Tôi không muốn nói, nhưng… Cậu đã cười suốt nãy tới giờ rồi.]

 

Tôi vô thức đưa tay lên bịt miệng mình lại.

 

Chết thật, tôi đã vô ý để lộ ra sự phấn khích của mình đến thế sao. Dù cho đến cuối cùng cũng có thể thực hiện kế hoạch và sắp trả được thù.

 

“Cậu tưởng tượng đấy thôi… quan trọng hơn thì, cậu ổn chứ?”

 

Khi tôi hỏi thế, ý là nhắc đến việc cậu ta chống lại lệnh từ Khắc ấn nô lệ và chờ đợi tôi.

 

[Ừ… không ổn lắm đâu, cậu biết đấy. Cậu không còn nhiều thời gian nữa.]

 

Và cậu ta thì ám chỉ việc sẽ sớm giết tôi một khi không còn kháng cự lại được nữa.

 

“Tôi chưa chắc đã thua đâu.”

 

[Tự tin là tốt, nhưng tự cao thì là ngu ngốc đấy.]

 

Dứt lời, Băng long gầm lên và lao về phía tôi. Từ bên trong miệng nó lóe lên một ánh sáng đỏ.

 

[Chạy đi!!]

 

Từng cú dậm chân làm rung lên mặt đất, chỉ trong chốc lát nó đã tiếp cận tôi với hàm răng to và sắc nhọn của mình.

 

“Định ăn tôi sao? Cứ thử đi, nào, đến đây.”

 

Tôi dang rộng hai tay và chờ chúng chia đôi người mình. Với khóe môi nhếch lên thành một nụ cười.

 

Có lẽ Băng long đã đúng, tôi hôm nay quả nhiên đã trở thành một kẻ kì lạ.

 

Nhưng mà, cảm giác không hề tệ chút nào.

 

Part 3

 

“Uoooo!!!!”

 

Nửa thân dưới của tôi đã biến mất cùng với cuộn phép còn lại. Tôi lọt thỏm vào miệng Băng long sau khi bị cắn đứt đôi người, nhưng xoay sở được thế nào đó mà bám được vào răng của cậu ta và trở thành miếng nùi rách rưới đang nhỏ máu xuống cuống họng khổng lồ này.

 

Mặc dù đã chuẩn bị để bị cắt làm tôi, sự đau đớn đúng là vẫn vượt xa so với dự tính. Sau cùng thì, đau đớn vẫn là thứ duy nhất tôi không thể quen nổi.

 

Trong khi tôi bám vào kẽ răng nó, Băng long vùng vẫy trong khổ sở để đẩy tôi xuống dạ dày của nó, nhưng đời nào có chuyện dễ dàng thế. Khi sắp tuột tay, tôi đã biến mấy ngón tay mình thành mấy cái móc và móc chặt nó vào cái kẽ răng bị sâu của con rồng. Dĩ nhiên, làm thế càng làm cho nó trở nên điên cuồng hơn, nhưng tôi không có ý định thương xót cho một kẻ vừa mới cắt tôi ra làm hai phần.

 

Giờ thì, cuối cùng cũng đến mục chính. Trong khi chờ phần dưới cơ thể  hồi phục, tôi đưa ánh mắt mờ đục vì mất máu của mình đi khắp khoang miệng của Băng long. Cái cảm giác trọng lực đảo lộn cùng việc cơ thể va đập vào mấy cái đệm thịt không ngừng thực khiến tôi muốn nôn ra đây vài bãi, nhưng dường như trong dạ dày chẳng còn cái gì để nôn cả, nên tôi chỉ nhổ ra vài cục máu ứ đọng trong cổ họng.

 

Nếu tôi không nhầm thì, khi nãy ánh sáng đỏ phát ra ở đâu đó trên miệng nó. Tôi có vài kế hoạch có thể sử dụng được, nhưng điều đó còn phụ thuộc vào việc có tìm thấy vị trí mà Khắc ấn nô lệ được xăm trên người Băng long hay không. Giết cậu ta thì dễ dàng ở vị trí này, tôi chỉ việc thả kịch độc được tạo ra bằng máu của chính mình xuống và chờ đợi thành quả, nhưng đó không phải dự định của tôi.

 

“Yosh~hi~, thấy mày rồi!!!”

 

Vừa lúc hồi phục được hai chân còn lại, tôi bắt gặp một hình vẽ lớn được khắc một cách nổi bật trên tảng thịt đỏ đầy nước dịch bên vòm họng khổng lồ phía dưới. Bởi vì khắc ấn nô lệ, nếu chỉ vẽ không thì sẽ mất hiệu lực khi bị xóa đi, nên trừ khi được vẽ bằng thứ mực chế từ bột nanh rồng thì nó không an toàn chút nào nếu một nô lệ nào đó đủ mạnh mẽ để giựt phăng một phần chi hay lột đi lớp da bị vẽ khắc ấn. Tôi và Băng long chính là một trong hai loại người đó, vì vậy nên có lẽ chúng đã làm thế này để khiến cậu ta không thể chạm tới khắc ấn của mình và hủy nó đi được.

 

Ngây thơ thực. Nếu các người sợ không thể khống chế được nó, thì ngay từ đầu đã đừng động đến nó.

 

Nhân tiện, cái của tôi cũng đã được xử lí qua, nhưng tôi phá nó rồi.

 

Tôi dùng nhả mấy ngón tay đang móc chặt vào kẽ răng con Rồng ra, và dùng chân đổi hướng rơi trước khi phóng xuống phần vòm họng được vẽ khắc ấn. Bởi chất dịch từ miệng con rồng đang một mực lôi tuột tôi xuống dạ dày, tôi rút thanh kiếm ngắn ra và cắm chặt nó vào thành họng của nó.

 

[— GURUAAAAAAAAAAAAA!!!!!—]

 

Tai tôi lập tức mất khả năng nghe vì thứ âm thanh kinh hồn ập tới ngay từ bên cạnh. Thực may là nó không dùng tới 「Hơi thở rồng 」, nhưng mà nó vùng vẫy dữ dội hẳn khiến tôi không tài nào tiếp cận được tới vị trí cần đến.

 

Không còn cách nào khác. Mặc dù tôi đã không muốn làm thế này.

 

“UAAAAA!!!”

 

Tôi vung cánh tay đang rảnh rỗi vào lưỡi kiếm thật lực. Không cần phải nói kết quả thế nào, nó cắt sâu một đường và chạm vào xương tôi, khiến máu túa ra và cơ thể tôi giật lên vì sốc.

 

Nhưng, thế này vẫn là chưa đủ. Chưa đủ máu để có thể hoàn thành.

 

Tôi tiếp tục nghiến răng lại, và chém thêm nhát thứ hai, rồi thứ ba. Tới nhát chém thứ bảy, tay tôi đã gần như rời ra và chỉ dính lại bởi một chút thịt và da, nó đung đưa trong như thể sẽ đứt ra và rơi xuống bất cứ lúc nào.

 

『Huyết độc』về cơ bản đúng là một kĩ năng mạnh. Sở hữu nhiều biến thể và có thể ứng dụng được cho nhiều tình huống, rõ ràng nó là kĩ năng nguy hiểm nhất mà tôi có hiện thời. Có điều, việc sử dụng nó khiến cho cơ thể tôi kiệt quệ cả về trí óc và thể xác, nến nó cực kì khó chịu.

 

Theo kế hoạch ban đầu, một trong những cuộn phép tôi tạo ra trong mấy ngày qua sẽ được sử dụng để hoàn thành mục đích, nhưng nó đã vấy đầy máu và vòng phép đã mất tác dụng. Thế nên, cách duy nhất tôi có là làm thế này—

 

“「Độc ăn mòn 」 Kích hoạt!!!”

 

Như tôi nhận thấy, những con quái vật mạnh mẽ bên ngoài với lớp vảy cứng thường bên trong sẽ rất yếu.

 

Máu tôi phun ra như suối nước nóng mới được đào đang phun lên từ đất, và toàn bộ chúng đều là dịch ăn mòn chất lượng cao tôi thu được từ trận chiến với con Quỷ ở thủ đô Vulcanus. Nó có thể ăn mòn được cả gạch đá và kim loại, và dĩ nhiên, nó có tác dụng rất mạnh với cơ thể sinh vật.

 

Mặc dù tôi là người sử dụng kĩ năng, nhưng tôi cũng vẫn phải chịu ảnh hưởng từ nó.

 

[KAH!? GAaa—]

 

Con Rồng cố thốt lên gì đó, nhưng không thể vì cổ họng đã bị thiêu đốt. Máu tôi lúc này đã trở thành một thứ axit cực mạnh, nó hủy hoại hoàn toàn mọi thứ mà nó chạm vào—dĩ nhiên, cả khắc ấn được vẽ tỉ mỉ bên vòm họng Băng long cũng không phải ngoại lệ.

 

Một khi thứ đó đã bị phá hủy, con Rồng này sẽ trở thành át chủ bài trong việc giúp tôi… thoát… ra?!

 

“Đùa đấy à…”

 

Ngay khi khắc ấn chớp chớp ánh đỏ và tắt lịm, sau đó bị xóa sổ hoàn toàn, một áp lực kinh hồn ép chặt lấy cơ thể tôi tỏa ra từ bên dưới. Kèm với đó, một lượng lớn mana được tụ lại có thể được cảm nhận rõ ràng bởi một người không hề có kĩ năng cảm nhận mana như tôi, chỉ thế thôi đã đủ thấy nó nguy hiểm tới mức nào.

 

Từng tế bào trên cơ thể tôi đang gào thét ‘Chạy ngay đi!’, nhưng tình thế hiện tại khiến tôi chỉ có thể bó tay bất lực.

 

[Hơi Thở của Rồng!!!]

 

Một áp lực kinh hồn đẩy tôi bay văng khỏi miệng con Rồng và mất đi ý thức.

 

“Ga-hah-!?!”

 

Ngay khoảnh khắc sống lại bằng sinh mạng thứ tư, tôi ho khô khốc với cảm giác máu trong cơ thể bị đông cứng lại. Ở phía sau, kết giới không ngừng thiêu đốt da thịt và đẩy tôi ngược trở lại. Trong khi đó, phía trước tôi là đòn công kích 「Hơi thở rồng」với nguyên tố Hàn băng lại liên tục đẩy tôi trở lại kết giới. Y như lần trước, phần cơ thể bị đẩy sang phía bên kia của tôi là cánh tay trái chỉ còn trơ xương trắng.

 

Cuộn phép có ma thuật phá kết giới đơn giản dùng để mở đường của tôi đã bị vứt lại cùng phần thân dưới đang dần tiêu biến trên sân đấu kia. Tôi đã dự trù cơ thể sẽ bị cắt làm đôi khi cố vượt kết giới bằng cái đó, nhưng chưa hề tính đến việc hoàn toàn vượt qua nhờ bạo lực thế này.

 

Dù có bảy sinh mạng đi chăng nữa, liệu lần này tôi có thể sống sót không? Tôi mới chỉ xác định giới hạn lớn nhất của mình là bị cắt làm tôi nhưng vẫn hồi phục được, nhưng nếu toàn bộ cơ thể tiêu biến tới mức độ phân tử thì sao? Nếu thực như thế, chẳng phải sẽ không bao giờ hồi phục được nữa sao?

 

Tôi vắt óc cố suy nghĩ cách để thoát khỏi tình huống này, nhưng chẳng ích gì. Băng giá đã khiến toàn bộ máu trong cơ thể tôi đông cứng trước cả khi tôi nhận ra. Tôi mất đi ý thức, và tầm nhìn chìm vào bóng tối—

 

–và rồi…

 

[Cố gắng nhé–]

 

Ý thức tôi bất chợt sống lại, dù rằng mọi thứ trước mắt tôi vẫn là một màu tối.

 

Không cần phải nói, cú sốc từ việc vượt kết giới bằng vũ lực khiến tôi trợn mắt lên và ho sù sụ. Thế nhưng, dường như mọi thứ rốt cục cũng đã thành công. Tôi cảm nhận được cơ thể mình đang chậm chạp hồi phục từng mảnh cơ bắp một. Với làn khói đen hắc ám bốc lên từ những khúc xương nhuốm đỏ lộ ra đầy kinh tởm, những thớ thịt vươn ra như xúc tu và quấn lấy nhau như mô hình sinh học ở phòng thí nghiệm trường.

 

Có vẻ việc da thịt bị hủy diệt vẫn còn nằm trong giới hạn. Tôi đã hồi phục được từ tình trạng cơ thể chỉ còn trơ lại bộ xương.  Thật tởm… ý tôi là, thật kinh ngạc. Với cơ thể này, tôi cảm thấy mình có thể làm được bất cứ điều gì ngay bây giờ.

 

Thế nhưng, nó đồng thời làm cho tôi có cảm giác mình không còn là con người nữa.

 

“ah… AHHHH!!! GUAAAAAA!!!!!!!!”

 

Tôi hét lên dữ dội khi các chức năng thần kinh cơ thể đã trở lại bình thường. Cảm giác hiện tại, không từ nào có thể miêu tả nổi nữa. Đau đớn ư? So với thứ này, chẳng là gì cả.

 

Tôi sẽ không chết, nhưng thứ này còn tệ hơn cái chết.

 

Nó khắc ghi vào linh hồn tôi, bóp nát trái tim tôi, hủy diệt mọi ý tưởng của tôi suốt từ nãy tới giờ.

 

Tôi đã quá coi nhẹ cái chết. Một cảm giác đen tối bóp nghẹt lấy phổi tôi, khắc ghi vào não tôi một nỗi ‘kinh hoàng’ và sự ‘sợ hãi’. Đồng tử tôi co lại, cơ thể co giật liên tục và sùi ra bọt mép trắng dã.

 

Dường như tôi đã tới giới hạn và sắp cạn kiệt ma lực, do đó sự hồi phục đã dừng lại và toàn bộ sự đau đớn suốt nãy giờ đang ập vào não tôi cùng lúc.

 

Tôi lăn lộn trên những bậc thang, và ngã xuống bên dưới. Dù cho đầu nện xuống đất tới vỡ toác ra, tôi hầu như không cảm thấy chút chấn động nào từ nó, hiển nhiên vì sự đau đớn là không thể so sánh được với cơ thể nửa-xương này.

 

Bất chợt, tôi cảm nhận được có thứ gì đó chạm vào mình. Cơ thể tôi bị nhấc bổng lên, và trước tầm nhìn đen tối của tôi là một vùng đỏ đang trở nên rõ ràng.

 

[Tên… ngươi, xấc xược… sẽ giết…]

 

Tai tôi lờ mờ nghe được tiếng nói của ai đó. Là một con người? Không quan trọng. Lúc này, điều đó như bắt gặp một ốc đảo nơi sa mạc.

 

Từ khi ma lực tôi gần cạn kiệt, giác quan tôi nhạy bén tới kì lạ. Tôi cảm nhận được phía trước là một ‘con mồi’, với sự sống toát ra mãnh liệt.

 

Không suy nghĩ gì nhiều, tôi dùng bàn tay xương xẩu vung về phía đó và nắm lấy một thứ tròn và lớn như quả bóng đá.

 

[.. Làm… thế??!]

 

Khi xác định được mình đang nắm vào đầu của hẳn, tôi dồn toàn bộ sức lực còn lại nhào tới và… cắn vào cổ kẻ đang nói. Sở dĩ tôi chọn cổ, dĩ nhiên bởi vì đó là nơi mà ít được che chắn nhất, cũng như phần cơ bắp ở cổ luôn là yếu nhất và dễ dàng bị xé rách nhất.

 

Một thứ thức uống tuyệt diệu nóng ấm tràn vào miệng tôi cùng tiếng kêu ngắc ngoải của tên đó. Mỗi một ngụm, tôi cảm thấy ma lực mình đang được lấp đầy vào từng mạch máu, và thúc đẩy sự hồi phục xác thịt diễn ra chóng mặt. Trong phút chốc, tầm nhìn tôi hồi phục, và tôi nhận ra thứ đang nằm trong tay mình…

 

… là một thanh niên trẻ tuổi trong bộ áo giáp trắng. Da cậu ta trắng bệch vì mất máu, khi tôi nhận ra, cơ thể cậu ta chỉ còn co giật nhè nhẹ trong khi buông rơi thanh kiếm đắt tiền trên tay xuống bậc thang bằng đá tảng. Sau một lúc, máu chảy ra từ vết hở đỏ tươi màu thịt trên cổ cậu ta cạn dần, và rồi thân thể cậu thanh niên đó vẹo đi rồi gục xuống.

 

… Mặc dù tôi đã giết vô số kẻ khi còn là một đấu sĩ, nhưng giết người lại là một vấn đề khác hẳn. Cơ thể tôi lạnh toát dù cho sinh lực tràn trề, và cảm giác ăn năn gặm nhấm lương tâm tôi. Sau cùng thì, chỉ vài tháng trước tôi vẫn chỉ là một thằng nhóc cấp ba bị hiểu nhầm giới tính, việc này thực sự có hơi quá sức tôi một chút.

 

Thế nhưng, ‘chỉ cần không đánh mất cảm giác ân hận, thì con vẫn là một con người.’- một sát thủ tôi hâm mộ trong phim từng nói như thế. Vậy nên, lúc này, tôi sẽ nhớ lấy cảm giác này và khắc ghi nó vào trong tim mình. Vì hiện giờ tôi không còn thời gian.

 

[Đứng im! Tiến thêm một bước nữa là ta sẽ giết ngươi!!!]

 

[[[…]]]

 

Nhìn lại mới thấy, đám khán giả ở khu vực này đều đã bỏ chạy khi tôi chỉ vừa tỉnh dậy. Mặc dù chúng là người bày ra cái trò đấu trường này, thế mà chúng lại sợ sệt khi phải gánh chịu hậu quả cho những hành động mình gây ra? Mà, chẳng sao cả, vì mục đích chính của tôi cũng không phải đám nhãi nhép đó.

 

Tôi nhặt thanh kiếm trông có-vẻ-mới dưới đất lên, và săm soi nó kĩ càng. Trông nó thực sự là một thanh hảo kiếm với lưỡi được mài sắc bén cùng với phần mặt kiếm được đánh cho sáng bóng lên. Nhìn nó thế này, tôi chỉ có thể đưa ra nhận xét: hoặc chủ nhân của nó là một tên phô trương chỉ quan tâm tới hình thức mà chưa dùng nó vào thực chiến lần nào, hoặc thanh kiếm này đã được bảo quản rất kĩ càng. Dù là thế nào đi nữa, tôi vẫn gửi lời  xin lỗi cho người đã khuất và tiến về phía vị hiệp sĩ già vừa đưa ra lời đe dọa.

 

“Này, Hiệp sĩ-sama. Có thể cho tôi hỏi một chút được không?”

 

[…!? Đứng yên đó, nếu ngươi tiến lên bước nữa thì sẽ–]

 

“Nếu ngài đã ở đây ngay từ đầu, xin cho hỏi đã bao nhiêu thời gian trôi qua kể từ khi trận đấu bắt đầu?”

 

[A… khoảng nửa tiếng chăng?]

 

[Chính xác thì, là hơn nửa tiếng rồi. Đứng im đó, con nô lệ bẩn thỉu!]

 

Trong khi vị hiệp sĩ trung tuổi đang nghiêng đầu bối rối trước thái độ thản nhiên của tôi, một hiệp sĩ trẻ khác kề thanh kiếm của mình vào cổ tôi từ bên cạnh và buông lời đe dọa. Chà, dù sao tôi cũng đã nắm được thông tin mình cần biết rồi, nên tôi sẽ gửi lời cảm ơn một chút.

 

[Nửa tiếng sao? Chà, vậy là các người đã hoàn toàn không còn cơ hội giết được tôi rồi.]

 

[Đừng lảm nhảm nữa! Tao sẽ giết mày ngay bây giờ!! Sao mày dám hạ sát Kril bằng cái miệng bẩn thỉu đó!!!]

 

Gã trai trẻ thì nóng máu có vẻ là bạn của người mà tôi vừa lỡ miệng giết chết, và người trung tuổi thi thận trọng. Xung quanh tôi, cũng có vô số những Hiệp sĩ và bảo kê của Trại nô đang bao vây cả trên lẫn dưới. Khi tôi nhìn lên trên, ả công chúa thậm chí đã ra khỏi vòng bảo vệ của mình cùng với hầu cận của ả, và  ném cho tôi cái nhìn khinh bỉ.

 

Điều đó không khỏi làm tôi mỉm cười thích thú. Cuối cùng thì lại là ả tự nộp mình, tại sao tôi lại không giúp ả được toại nguyện cơ chứ?

 

[M-mày!!! Mày đang cười cái gì đó, tao sẽ–]

 

“Nếu muốn giết ai đó thì đừng chỉ nói, mà làm luôn đi.”

 

Tôi nắm lấy lưỡi kiếm của gã hiệp sĩ bằng tay trần và tự đâm mũi kiếm vào họng mình. (T/g: So amazing)

 

[Cái–!?]

 

Trong khi hắn và những người xung quanh cứng người lại vì sock, tôi vung kiếm chém đứt cánh tay hắn và đạp tên hiệp sĩ trẻ tuổi xuống bậc thang. Bộ giáp kim loại phát ra những âm thanh va chạm kinh khủng cho tới tận khi hắn được đỡ lại bởi đồng đội.

 

“Ít nhất, để cảm ơn vì đã trả lời câu hỏi của tôi, tôi sẽ tha mạng cho mấy người~ Nên, mau cút đi trước khi tôi đổi ý.”

 

Tôi rút thanh kiếm cắm trên cổ mình ta và giữ nó trên tay trái trong khi buông lời thách thức.

 

Dù nói là như thế, chứ thực ra tôi cũng rét lắm~ Thân chỉ là một kẻ tầm thường trong đám Anh hùng triệu hồi, chỉ số cũng không mạnh mẽ gì cho cam, chỉ được cái cơ thể giết cũng không chết. Tôi không tin mình có thể vượt qua được cái đám hỗn tạp này mà còn sống sót lành lặn được.

 

Nếu mà chúng phản ứng lại bằng cách xông lên tấn công tôi ồ ạt, tôi sẽ thua ngay tức khắc. Thế nhưng, sự đời nhiều lúc đơn giản hơn bạn nghĩ nhiều.

 

Những kẻ đã chứng kiến màn tự sát khi nãy của tôi, ắt đều tin mình không thể đả bại được tôi và đang lùi dần lại. Một phần thì, có lẽ cũng là do đã xem tôi một mình hạ được hai Ma thú cấp B dù chỉ là ăn may đi chăng nữa, và dĩ nhiên mấy tên đó sẽ không dám đối đầu với tôi rồi. À, trừ một người.

 

“Ông không định tránh ra sao?”

 

[Bảo vệ công chúa là trách nhiệm của ta. Đừng hòng ta để ngươi vượt qua nửa bước!]

 

“A, thế thì thất lễ vậy.”

 

Tôi kích hoạt Gia tốc và lao tới, vung thanh kiếm của mình dứt khoát. Nó nhắm đến vai ông để không gây nên vết thương chết người.

 

[Nhanh đấy!]

 

Lưỡi kiếm của tôi bị đẩy bật ra với một âm thanh va chạm chát chúa.

 

Như dự đoán từ một hiệp sĩ lành nghề, dù tôi dùng hết sức, ông ấy vẫn đỡ được dễ dàng. Điều này làm tôi băn khoăn không biết ổng với Ehito-san của Vulcanus, ai mạnh hơn?

 

Mà thôi, chẳng quan tâm nữa. Tôi tiếp tục đổi hướng ngay trong không trung và đá vào tay hiệp sĩ-san trước khi hạ xuống đất. Cú đá thành công phá thế thủ của ông ta, và ngay lập tức tôi lao lên với đích nhắm là đùi của hiệp sĩ.

 

[Quá dễ đoán! Nếu được đào tạo bài bản hơn, cô bé đã có cơ hội thắng ta rồi.]

 

Ông ta đạp thanh kiếm đang đâm tới của tôi xuống đất, và đâm kiếm của mình xuyên tim tôi từ lưng. Máu bắn ra từ họng, tôi lập tức gục xuống trong khoảnh khắc… và rồi, vùng lên ngay sau đó.

 

[–Cái gì?!]

 

Tôi kích hoạt [Quang tốc]- thứ kĩ năng cho tôi đạt tốc độ sánh ngang thần thánh trong khoảnh khắc, và đâm xuyên hai thanh kiếm của mình qua hai chân của Hiệp sĩ. Giáp ông ta bị phá nát, và hai thanh kiếm ghim người đàn ông xuống mặt đất khi nó xuyên qua cả bục đá.

 

[Cô—]

 

“Tôi thắng rồi.”

 

Sau 30 phút, hiệu ứng 7 mạng của tôi đã được reset. Túm cái váy lại thì, từ nãy đến giờ tôi mới phung phí có hai mạng mà thôi. Còn tới năm mạng nữa lận.

 

Hình như quan điểm của mình về cuộc sống ngày càng kì quái thì phải.

 

Tôi chạy vượt qua ông khi hiệu ứng kết thúc và kích hoạt 「Gia tốc」. Hầu hết những kẻ cản đường vội dạt ra ngay khi tôi tới, thế nhưng vẫn có vài tên Hiệp sĩ ngu ngốc đứng ra cản đường. Tôi né những cú chém sát nút bằng ý thức đã được gia tốc, rồi mượn đà đạp vào đầu  một tên trong số chúng để bật lên cao.

 

Trong khi đang lơ lửng trên không, tôi xác định được mục tiêu của mình.

 

“Thấy mày rồiiiiiii!!!”

 

Ả Đệ nhị Công chúa với kiểu tóc bánh mì Pháp cùng biểu cảm cao ngạo nhìn lên tôi đầy bất ngờ. Kế bên cô ta là một cô gái nhỏ với chiếc mặt nạ che mất nửa khuôn mặt, cũng đang ngước lên nhìn về phía tôi. Lần trước cô bé đó không xuất hiện.

 

“Chết đi!!!”

 

Tôi lao xuống với con thanh kiếm mới móc được của vị hiệp sĩ trung niên. Đích nhắm chắc chắn là cổ ả, không thể sai lệch.

 

Mục tiêu tiên quyết của trận đấu này với tôi là trả thù, sau đó mới tận dụng cơ hội mà thoát ra. Hơn nữa, nếu ả Công chúa chống lưng cho tổ chức này chết ở đây, hỗn loạn sẽ lan ra, và cả tổ chức này sẽ sớm lung lay và có thể giải thể. Lấy cái mạng của con ả rác rưởi đã hại chết Inu và Fio này mà có thể cứu được hàng trăm người, không lí gì tôi lại không—

 

[ 『Gáe Bolg』!]

 

Bỗng chốc, ý thức tôi biến mất, và xuất hiện trở lại khi tôi đang lơ lửng trong không trung—

 

–với một cây thương đâm xuyên qua tim mình.

 

“Cái—quái gì đây?”

 

Tôi ngã xuống đất và lăn đi vài vòng trên mặt đất, cho đến khi đập mình vào thành ghế đá và bất động.

 

Trên ngực tôi, một cây thương đen được chạm khắc những họa tiết tinh tế đang tỏa ra ánh sáng đỏ bất thường. Từ kí ức của tôi, người ném ra nó không ai khác chính là con nhóc đeo mặt nạ ở bên cạnh ả công chúa.

 

[… Thật vô dụng. Để bị đánh bay thế này, sau đó lại không thể cử động, ngươi còn thảm hại đến mức nào nữa?]

 

Con bé đó bước đến trước mặt tôi và nhổ ra lời thoái mạ trong khi rút cây thương ra. Ngay lập tức, tôi cảm giác dòng chảy sinh mệnh đang bị tắc nghẽn của mình được nối lại, và bắt đầu chảy lại lần nữa…

 

… trước khi nó đâm thêm một thương vào bụng tôi.

 

“Ku-huaa?!”

 

[Quá sức yếu đuối. Với bộ dạng thê thảm này mà ngươi lại làm ta nhớ đến anh ấy, tội ngươi đáng chết cả vạn lần.]

 

Một thương nữa đâm vào ngực phải tôi.

 

Tôi liên tục nôn ra máu trong khi chịu đựng nó. Ba mạng của tôi nhanh chóng bị lấy đi sau cú đâm thương thứ tám.

 

Có vẻ cây thương này có khả năng đặc biệt gì đó, nó như rút cạn sinh lực tôi mỗi cú đâm vào và khiến tôi không thể cử động được vậy… Chưa nói đến chuyện đó, không hiểu vì sao, tôi có cảm giác như thể rất quen thuộc với con bé mặt nạ này, dù chắc chắn là tôi chưa từng gặp nó kể từ khi đến thế giới này.

 

[Aya, thôi đùa nghịch và mau kết thúc đi.]

 

[Vâng, tôi hiểu rồi.]

 

Con ả kia vừa mới nói cái quái gì cơ?

 

[Vậy thì, xin lỗi nhé. Và tạm biệt.]

 

“Khoan– !?”

 

Cô gái mang tên 『Aya』xoay cây thương trên tay mình và nhảy lên lấy đà.

 

“Aya, có phải—“

 

[ REI!!!! 『Tuyệt băng Ma đạn』!!!]

 

Một tiếng hét chen vào lời của tôi, đồng thời với sự xuất hiện của một cột băng khổng lồ bay với vận tốc của một chiếc ô tô tải đâm sầm vào ‘Aya’, và đẩy cô bé vào những bức tường với một tiếng nổ lớn.

 

“Cái quái–?”

 

[Rei, cậu còn đang làm cái quái gì thế? Nếu có kế hoạch gì cho việc này thì mau làm đi, tôi đã giúp cậu loại bỏ chướng ngại vật rồi đó!]

 

Một giọng nói mà tôi biết vọng tới từ phía khán đài, nơi có những xác người đang nằm la liệt được vấy đỏ bởi máu. Khi tôi dùng 「Cảm ứng hiện diện」, có vẻ chưa ai trong số mấy người đó tử ẹo cả. Cơ mà, mĩ nhân tóc xanh khỏa thân đằng đó ơi, ấy là ai thế? Đúng hơn là, ai nhờ cô cứu tôi chứ hả? Cô sẽ làm gì nếu cô gái vừa nãy thực sự là người quen của tôi đây?

 

… cơ mà, đúng là tôi không nên ngập ngừng nữa. Dựa vào ngoại hình, con bé đó thấp hơn Aya, và người mà tôi quen không có màu tóc trắng. Có chăng chỉ trùng hợp ở cái tên và sở thích đeo mặt nạ, chứ thậm chí cả giọng nói cũng không giống nữa. Đây có chăng cũng chỉ là trùng hợp, hoặc hiểu lầm gì đó.

 

Mĩ nhân tóc xanh đó quấn trên mình một chiếc áo choàng tạm bợ của một gã hiệp sĩ tội nghiệp nào đó, khiến những đường cong cơ thể cô trở nên càng rực rỡ hơn nữa, và chạy đến chỗ tôi trong khi hối thúc. Không ổn, cô ấy đúng là type của tôi mới chết. Mắt tôi không biết nhìn đi đâu cả.

 

“Dù không biết cô là ai, nhưng cảm ơn vì đã giúp đỡ.”

 

Tôi nói lời cảm ơn khi cơ thể đã hoàn toàn hồi phục, và nhanh chóng di chuyển lên phía trên để truy đuổi ả công chúa đang cố gắng trở lại phòng chờ. Trong khi đó, mỹ nữ kia đã chạy tới ngay bên cạnh tôi, chiếc áo choàng bay phất ra sau làm lộ ra thấp thoáng những thứ mà tôi không nên thấy. Khi nghe tôi cảm ơn, vì lí do nào đó mà cô nàng bĩu môi ra bất mãn.

 

[Gì mà không biết tôi là ai chứ? Cậu–]

 

“Không có thời gian giới thiệu bản thân đâu, cô có thể  dùng ma thuật đúng không?”

 

[…Ừ. Tôi có nên tạo khói che mắt không?]

 

“Nhờ cô.”

 

Cuộc đối thoại ngắn kết thúc, và cô nàng dừng khỏi việc đuổi theo tôi. Trước cả khi tôi để ý, một cột lửa và vài trụ băng đã xuất hiện mà không có bất cứ lời niệm xướng nào được cất lên, và băng tan thành nước và biến thành làn hơi nước dày đặc tỏa ra xung quanh khi tiếp xúc với lửa. Nhìn quy mô phép thuật thế này làm tôi mơ hồ nhớ đến con rồng phàm ăn nào đó mà tôi mới quen được hơn tháng.

 

Cuối cùng cũng thấy được lối vào căn phòng quan sát, tôi đạp tung cánh cửa và bình tĩnh bước vào.

 

[Sau cùng thì, đây là điều ngươi muốn à?]

 

Trước mặt tôi, con ả tóc vàng đó vẫn giữ ánh mắt khinh thường thường lệ. Trên tay ả là một thanh thương ánh sáng, có lẽ là một ma thuật gì đó đã được phát động trước khi tôi tới đây.

 

[Nếu thứ ngươi muốn là tiền bạc hay sự tự do…]

 

“Hai thứ đó ta đây đều không cần. Tiền bạc thì, sau khi ta kết liễu cái mạng ngươi rồi đem bán những thứ giá trị thì sẽ thu được kha khá thôi. Còn tự do, ta đây tự có cách giành lấy.”

 

Tôi mỉm cười và vung thanh kiếm cắt qua không khí. Âm thanh sắc bén vang lên lập tức khiến người ta rùng mình.

 

“Cái tao muốn là cái mạng mày cơ, nên có thể ngoan ngoãn mà đưa nó cho ta không?”

 

[… Chết đi!]

 

Tôi đã đoán được cuộc nói chuyện sẽ đi đến đâu, nên trước khi ả kịp kích hoạt ma thuật, tôi kích hoạt 『Quang tốc』. Thứ cấm kĩ này rút đi của tôi nửa phần ma lực, bù lại, tôi có được tốc độ thần thánh không ai sánh bằng trong nửa giây.

 

Thanh kiếm trên tay tôi phạt đứt một tay cô ta, và hiệu ứng kĩ năng kết thúc khi tôi chỉ đơn giản né tránh mấy ngọn thương ánh sáng phóng ra mà không làm gì thêm cả.

 

[…? Guh!!!]

 

Không hổ danh là cô công chúa thích máu hơn son phấn, ả thậm chí không thèm kêu lên lấy một tiếng. Tôi thích thú ngắm nhìn biểu cảm khó khăn của ả khi không hiểu chuyện gì đang xảy ra, và rồi tự đưa tay cứa lấy động mạch cổ tay của mình.

 

[…gaaa… Cái? Ngươi đang làm cái gì—]

 

“Giết mày bây giờ thì dễ dàng quá~ Hơn nữa, tao không định vấy bẩn kiếm của mình bằng máu của thứ súc vật như mày.”

 

[Mày đang nói cái quái gì thế? Dù cho mày chỉ là một tên nô lệ–]

 

“Ít mồm thôi, há miệng ra nào.”

 

Tôi đạp vào bàn tay đang tạo ra một ngọn quang thương của ả, khiến cho ma thuật bị gián đoạn nổ tung trong lòng bàn tay ả công chúa. Nhìn biểu cảm đau đớn đó thực sự làm tôi thấy sảng khoái, nên tôi bóp miệng ả cho nó phải mở ra và rót máu mình vào đó. Y như tôi nghĩ, dù là Hoàng tộc đi nữa, ả vẫn cứng đầu đến khó chịu, tuy nhiên cái ánh mắt đó giờ đã có nét sợ hãi rồi.

 

“Nè nè, công chúa. Cô có biết khi một con người uống nhầm một bát axit đặc thì sẽ có chuyện gì xảy ra không?”

 

Vết thương trên cổ tay tôi khép miệng, và tôi thả tay ra khỏi miệng ả với một nụ cười thân thiện.

 

“Cũng y như con chó uống phải thôi.”

 

Như thể vừa nhận ra chuyện gì đang xảy ra bên trong cơ thể mình, ả trợn mắt và bắt đầu cào cấu bàn tay bỏng rát lên cổ mình. Khuôn mặt thì méo mó đi do đau đớn, ả cố nôn ra toàn bộ chỗ máu tôi rót vào, nhưng hiển nhiên là đã quá muộn. Từ cổ họng cho đến dạ dày, thứ acid này sẽ giết ả từ từ trong đau đớn.

 

Mah, dù cho tôi có giết ả thì cũng chẳng làm hả dạ tôi được, thế nên làm thế này vui hơn nhiều. Cơ mà, tôi lại không có thời gian. Phải mau chóng thực hiện kế hoạch.

 

[Sương mù ngoài kia sẽ giúp chúng ta câu được ít thời gian… cậu đang làm gì thế?!]

 

“A…”

 

Mĩ nữ tóc xanh bước vào trong khi đang nói, và cô ấy cứng người khi thấy tôi đang lột đồ của ả công chúa ra. Không mà, không phải đâu mĩ nữ-san, tôi không phải kẻ biến thái mà.

 

[Không ngờ cậu lại là loại người đó…]

 

“A… không, không phải. Tôi làm thế để ngụy trang thôi, xem này!!”

 

Tôi vội vã cởi bộ đồ nô lệ của mình ra trong hoảng loạn, và mặc chiếc váy dài kiểu-quý-tộc kia vào, và kích hoạt 『Ngụy trang』 (Từ nay kĩ năng Biến thân mình sẽ gọi là Ngụy trang nhé, cho nó cool ngầu <(“) ). Vẻ ngoài tôi bắt đầu biến đổi, cao hơn một chút, ‘bự’ hơn một chút, và mái tóc thì chuyển thành màu vàng uốn kiểu bánh mì Pháp. Trong thoáng chốc, tôi đã hoàn toàn trở thành ‘Công chúa’ thực sự. A, nói  kiểu này dễ gây hiểu lầm về giới tính của mình quá đi mà.

 

Nói tóm lại thì, tôi hoàn thành việc biến hình thành một Fake Princess. Vấn đề còn lại là ả True Princess đang ngất xỉu và co giật dưới chân tôi đây. Khi tôi liếc xuống, bất giác chân tôi đá vào bụng nó một cái.

 

[Cái… cậu… sao cậu có thể…]

 

“Là một đặc kĩ của tôi thôi, để trốn khỏi đây thì như thế là cần thiết. Quan trọng hơn, cô là ai ấy nhỉ? Tại sao cô lại giúp tôi khi nãy? Tùy vào câu trả lời mà tôi sẽ quyết định làm gì với cô đấy.”

 

[Chẳng phải cậu đã hứa sẽ đưa tôi cùng thoát khỏi đây sao? Thế mà lại định bỏ tôi lại, bây giờ lại còn không nhớ ra người ta nữa, tên ngốc này—]

 

“Ơ ơ? Khoan nào khoan nào? Cái kiểu tiến triển gì thế này?? Tại sao tự nhiên lại có một mĩ nhân tuyệt trần nói rằng tôi phụ bạc cô ấy trong khi tôi còn chưa gặp cô ấy lần nào vậy chứ? Hơn nữa, người duy nhất tôi đã hứa sẽ giúp là…”

 

Là con Băng long ham ăn đó- đó là những gì tôi định nói, song tôi sực nhớ ra.

 

Mái tóc kia, không nghi ngờ gì, hoàn toàn là cùng một màu với vảy của Băng long đó.

 

“Cô… không lẽ là… con Rồng đó à? Cô không phải giai à??”

 

[… Sao cậu lại nghĩ tôi là đực cơ chứ? Mà này, cứ Con rồng đó, con rồng đó. Tôi cũng có tên đấy nhé. Tôi là—]

 

[Arianne-sama!! Arianne-sama, người có sao không?]

 

“Tch!”

 

Ngay khi đang đến đoạn quan trọng của phân cảnh đầy lãng mạn trong mấy cái Gal-game kiểu fantasy, tôi gặp một tình huống không thằng nhân vật chính nào sẽ gặp khi chưa nghe xong tên nữ chính. Mà, việc mấy cô hầu đang cố đập cửa gọi vào từ bên ngoài cũng đã nhắc nhở rằng chúng tôi không còn dư thời gian.

 

“Ta ổn, nên không cần làm quá lên như thế. Mau im đi!!”

 

Tôi quát lên bằng giọng giả, điều này sẽ kéo dài thêm thời gian được chút nữa.

 

Vấn đề là giải quyết con ả công chúa thật này ra sao đây…

 

“A?”

 

[A?]

 

Ánh mắt chúng tôi đồng thời cùng nhìn vào góc phòng… Ở đó, không nghi ngờ gì, là một vòng tròn ma pháp y hệt như cái tôi vẫn bước vào trước mỗi trận chiến.

 

Tôi vô thức nở ra một nụ cười man rợ, và bắt đầu kéo cái xác… mà không, là công chúa-sama đến và đặt ả vào trận pháp. Trong khi đợi ánh sáng xanh của việc dịch chuyển tan đi, tôi giải phóng liên kết ma lực tới hai cuộn phép trị thương-sơ cấp đã để lại trong cơ thể bất động của hai con ma thú.

 

Vì nó chỉ là ma pháp sơ cấp được vẽ bởi một tên con trai không thuộc phân lớp pháp sư, hiệu quả của nó sẽ vô cùng yếu ớt, cùng lắm chỉ đánh thức và chọc cho chúng phát điên. Cộng với cái vòng phép này và hai con ma thú điên cuồng khi thức dậy đó, sẽ là món quà cuối cùng của tôi dành cho Đệ Nhị công chúa.

 

Không thể kiềm chế nổi nụ cười mãn nguyện đang nở rộ trên miệng, tôi đeo một cái xích nô lệ cho Băng long-san để ngụy trang, và rồi rời khỏi đó với tư cách Công chúa của đất nước này.

 

[Một gương mặt xinh đẹp như thế, mà hóa ra lại là con trai, hơn nữa lại thật đáng sợ…]

 

Tôi sẽ giả vờ như chưa nghe cô ấy than thở gì vậy.

 

=============================

Giao đoạn:

 

“Mà này, làm thế nào cô thoát ra khỏi cái kết giới đó được thế?”

 

[Mấy cái kết giới rẻ tiền đó sao ngăn được Rồng. Chẳng qua trước giờ tôi không làm được gì là do khắc ấn mà thôi. Thực tế thì, tôi búng một cái là vỡ rồi.]

                                                                                                                                            

“NẾU THẾ THÌ TÔI ĐÂY PHẢI CHỊU ĐAU ĐỚN HI SINH ĐỂ LÀM CÁI QUÁI GÌ HẢ????”

 

[… Ai biết.]

 

 

 

===============

Không phải tôi thi xong Đh rồi đâu.

Chán quá không có gì làm thôi.

 

 


Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Bạn muốn có những bản Nhac chuong hay cho điện thoại của mình chứ? Nếu muốn bạn có thể tải thêm nhiều bản nhạc chuông độc cùng chúng tôi đấy!
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel