Eyes of life tập 4 chương 3: Cuộc đi săn thất bại của gã sát thủ yếu đuối nào đó

Part 1

 

Kết thúc hồi tưởng, giờ trở lại với thực tại nào.

 

Bởi cưỡi rồng di chuyển quá ư nổi bật, chúng tôi thậm chí đã được gọi là thảm họa thiên nhiên ở những nơi chúng tôi đã bay qua, hay có những người phóng đại thì còn nói sự xuất hiện của rồng là ngày tận thế. Sau cùng, 「Con rồng bí ẩn」trở thành mục tiêu truy nã hàng đầu của những mạo hiểm giả quanh khu vực những thị trấn lân cận.

 

Bởi điều đó mang đến nhiều bất tiện hơn là thuận tiện, tôi quyết định ra lệnh ‘Cấm biến hình nếu không cần thiết’. Sylvie dường như bất mãn, nhưng không còn cách nào khác.

 

Tôi không thích cảm giác bị trở thành một kẻ bị truy nã tí nào. Nếu nhìn thấy cái đầu của mình và bạn mình với số tiền thưởng lớn trên tờ cáo thị, có lẽ tôi sẽ sốc mất.

 

Mà, vì vài lí do thì, tôi đã quyết định dừng chân ở cánh rừng này và tìm đường tới thị trấn vào hôm nay. Việc làm thế nào để vào trong thì có thể để sau, nhưng thật khó để làm được bất cứ điều gì bất kể là tìm Aoi hay giúp Syl-tan trở về quê hương nếu không có những nhu yếu phẩm cần thiết. Bất kể thế nào đi nữa, mục tiêu của cả hai chúng tôi đều phải trải qua một cuộc hành trình dài.

 

Sylvie vẫn còn giận tôi từ khi tôi ra sắc lệnh cấm bay, nhưng cô ấy vẫn rúc vào ngủ cạnh tôi mỗi tối. Dường như đó là tập tính bầy đàn của loài Rồng, và tôi cũng không phàn nàn gì khi được ngủ cùng một mĩ nhân tóc xanh với cơ thể đẹp cả, nên tôi cứ mặc kệ như thế.

 

Ngay cả khi tôi dậy sớm hơn và bóp đùi cô ấy như này, cô nàng vẫn không tỉnh dậy.

 

Xoa xoa bóp bóp nắn nắn.

 

“…”

 

Mà khoan, tôi đang làm gì thế này? Làm thế này khiến mình chẳng khác nào một thằng biến thái cả?

 

Không, nhưng… cảm giác này thật vi diệu. Tôi có cảm giác như có một sức hút kì lạ khiến tay tôi dính chặt vào những bắp thịt mềm mại và đàn hồi này. Tôi không thể bỏ tay ra được kể cả khi—

 

[Un…ya?]

 

“—Wa?!”

 

Tôi hoảng hốt nhảy ra phía sau để rồi cụng đầu vào vách đá của hang động.

 

“…!@$#R#@$!!!!!”

 

Đau quá điiiii!! Đầu tôi đã vỡ ra chưa? Có máu chảy ra hay không vậy?  Liệu cú va chạm có để lại di chứng nào về não không??

 

Ôi, mà sao chẳng được. Đằng nào thì, tôi cũng sẽ bị tẩn đến chết ngay bây giờ vì đã chạm tay vào cơ thể con gái nhân lúc họ đang sơ hở. Cha, mẹ, con đến với hai người đây…

 

[R…ei…]

 

Ư?

 

[R…ei… Đừng bỏ… tôi lại…]

 

[Đừng… bỏ tôi lại, một mình… bị nhốt, bị điều khiển… đáng sợ…]

 

Sylvie dường như vẫn chưa tỉnh.

 

Thế nhưng, tôi không có tâm trạng vui mừng vì hành vi của mình chưa bị lộ. Nhìn những giọt nước mắt chảy ra từ khóe mi cô gái ấy, tôi lập tức hiểu ra.

 

Tôi đã nghĩ cô ấy là một cô gái mạnh mẽ.

 

Dù cư xử trẻ con, không thể phủ nhận cô ấy vẫn là một thiên tài. Trong những tài liệu tôi đọc được về loài Rồng, mỗi con trong số họ chỉ chuyên về một loại phép thuật đặc trưng và phát triển nó như một nguyên tố riêng của bản thân, đó gọi là ‘Long ma thuật’- Thứ ma thuật không con người nào đạt tới được. Thế nhưng, Sylvie nói rằng cô ấy có thể sử dụng bất cứ ‘Long ma thuật’ nào thuộc bất kì nguyên tố nào, kể cả những ma thuật mạnh mẽ nhất. Cô cũng nói cô từng là nữ hoàng của Long tộc trẻ nhất trong lịch sử.

 

Tuy mạnh mẽ như thế, nhưng cô ấy chỉ như một đứa trẻ. Ý tôi không phải ngoại hình, mà là tính cách.

 

Tôi chỉ biết Sylvie bị bắt bởi con người năm 120 tuổi- độ tuổi đối với những Long nhân thì, cô ấy mới chuẩn bị bước vào lứa tuổi thanh niên. Mặc dù thế, thật khó tin rằng nhân loại lại có thể bẫy và bắt được một thành viên loài Rồng quy hàng và trở thành nô lệ của gông cùm nơi Đấu trường. Nhận ra đây là một chủ đề nhạy cảm, tôi luôn cố tránh đề cập tới nó, và thành ra lại chẳng biết gì về người bạn đồng hành của mình.

 

Mặc dù tới hiện tại đang ở độ tuổi thanh xuân so với các đồng bạn, nhưng Sylvie đã bị bắt từ khi còn là một đứa trẻ, bị nhốt vào và đối xử như một nô lệ hay một món vũ khí, và không biết đến thế giới bên ngoài. Mặc dù tỏ ra mạnh mẽ, nhưng có lẽ trong thâm tâm cô vẫn còn rất hoảng sợ.

 

Bận bịu với chuyện chạy trốn suốt mấy ngày nay, tôi đã không mấy để ý tới Sylvie bởi tưởng như cô ấy đã ổn. Thế nhưng, khi nhìn thấy một mặt khác của cô như thế này, trái tim của tôi như lạnh đi.

 

“…. xin lỗi nhé.”

 

Tôi đắp lại cho cô chiếc áo choàng đã ố bẩn được dùng làm chăn trải tối hôm trước, trong khi thì thầm lời xin lỗi.

 

Sau khi gạt đi những giọt nước mắt còn đọng trên nước da trắng như tuyết mùa đông ấy, tôi thu hết quyết tâm và rời khỏi hang động.

 

Part 2

 

Sau khi di chuyển ra khá xa với thanh kiếm của tên hiệp sĩ hôm trước trên tay, tôi kích hoạt 『Cảm ứng hiện diện 』rà soát xung quanh. Sau khi lên cấp, kĩ năng này của tôi đã phát triển ra tầm hoạt động khá là rộng rãi, có lẽ đủ để bao trùm cả cánh rừng.

 

Bởi không cần tìm kiếm chi tiết thứ gì trong cánh rừng này, tôi cứ để yên tầm hoạt động mặc định của kĩ năng và bắt đầu dò xét chung quanh. Nếu không điều chỉnh gì thêm, kĩ năng này sẽ thông báo cho tôi về vị trí của những sinh vật sống có độ lớn to hơn một con mèo thường.

 

Sau khi hoàn tất xác nhận vị trí và đánh dấu những nơi có thể trở nên nguy hiểm, tôi tiến tới nơi có sự hiện diện của quái thú gần nhất so với vị trí tôi đang đứng.

 

Sau một hồi di chuyển, tôi bắt gặp sự hiện diện của sinh vật đó qua giác quan thứ sáu. Ngay lập tức, tôi  kích hoạt ẩn thân và leo lên một cái cây lớn gần đó.

 

Khi vạch những tán cây ra để lấy tầm nhìn, sinh vật đó cuối cùng cũng xuất hiện trong tầm mắt của tôi.

 

Di chuyển chầm chậm với những bước chân nặng nê, bộ lông trắng muốt cùng với cặp sừng dài chĩa ra từ đầu. Không nghi ngờ gì, đó là chủng 「Gấu sừng 」. Nó không phải sinh vật biến dị bởi mana như những con Quỷ vật tôi đánh trong đấu trường, nhưng con gấu này cũng rất nguy hiểm.

 

Nó không phải đối thủ cho một mạo hiểm giả bình thường có thể hạ gục.

 

Dĩ nhiên, nếu là tôi quá khứ, tôi sẽ không bao giờ nghĩ đến chuyện hạ gục con gấu này một mình. Thế nhưng, tôi bây giờ thì không như thế.

 

Đã hai ngày rồi chúng tôi chưa được ăn gì tử tế. Không tính đến tôi, một người ăn nhiều như Sylvie chắc chắn là rất khó chịu với tình trạng này. Vì cái bụng của mình, nên tôi đã quyết tâm sẽ săn được gì đó vào sáng nay.

 

Dù sao tôi cũng từng hạ gục hai quỷ vật cùng lúc, nên nếu cẩn thận thì… chắc là ổn thôi, nhỉ?

 

Được rồi, trước tiên thì, tôi sẽ nhớ lại những gì mình học được từ quyển “Các loại quái vật thông thường” từ hồi còn ở Vulcanus. Những lúc như này mới thấy được kiến thức có lợi như thế nào.

 

Xem nào… đặc điểm của loài Gấu sừng à? Chúng rất khỏe với những cánh tay lo lớn, và dù cơ thể nặng nề nhưng lại có thể di chuyển rất linh hoạt… đòn tấn công có đánh bằng tay, móng vuốt và húc? Còn gì nữa không nhỉ? Thật khó khăn khi nhớ lại những gì bạn mới chỉ đọc vài lần trước đó, nên kệ vậy.

 

Mặc dù tôi nhớ rằng nó vẫn còn một đặc điểm đáng ngại nữa, mặc dù nó không dùng được ma thuật nhưng… là gì nhỉ? Tôi không tài nào nhớ ra nổi.

 

Mà, kệ vậy. Sylvie sắp dậy rồi, cũng nên chuẩn bị thức ăn sớm một chút.

 

Tôi bắt đầu trận chiến bằng cách dùng một viên đá vừa đủ ném vào đầu con gấu từ phía sau. Khi nó rống lên và quay lại, tôi kích hoạt ẩn thân và nấp trở lại sau những tán lá.

 

Trong khi kìm giữ hơi thở của mình, tôi quan sát con gấu sừng tiến gần tới. Nó bò bằng cả bốn chân trên mặt đất trong khi đánh hơi một cách thận trọng, song vẫn từ từ tiến lại đây….

 

..khoan, đánh hơi? Tôi có linh cảm xấu về điều này…

 

… mặc kệ nó vậy. Dù sao cũng không có vẻ gì là nó sẽ nhận ra mình ở đây cả… thay vào đó thì, tôi sẽ dứt điểm con gấu bằng thanh kiếm này ngay bây giờ.

 

Canh thời điểm lúc nó đi qua ngay bên dưới cành cây, tôi gạt bỏ sự do dự và bất an trong tim mình, giữ chặt lấy thanh kiếm đang hướng mũi vào gáy con gấu lớn, và nhảy xuống—

 

[Guruaa!!!]

 

“Ah—“

 

「Loài gấu sừng có giác quan thứ sáu vô cùng nhạy bén, cùng với chuyển động vô cùng nhanh nhẹn khiến cho việc tấn công bất ngờ là bất khả thi. 」

 

「Cận chiến với một con Gấu sừng là không thể, thay vào đó, có thể dễ dàng hạ gục nó bằng một đòn tầm xa. 」

 

Ngay khoảnh khắc đó, tôi nhận ra mình đã sai lầm.

 

Những thông tin mà tôi không thể nhớ ra về con gấu đột ngột trào lên, cùng lúc con gấu rú lên và vung bộ móng vuốt sắc bén và đập văng tôi đi.

 

A, không ổn chút nào- là những gì mà tôi nghĩ lúc đó. Mọi thứ đều có thể quen, chỉ riêng đau đớn là không thể nào ‘quen’ nổi. Cơn đau sốc óc khiến tôi run lên khi hạ cánh xuống một bãi cỏ.

 

Tệ quá. Tôi nghĩ mình sẽ không thắng nổi.

 

Mặc dù có chút ảo tưởng về bản thân sau khi sống sót ra khỏi đấu trường, tôi vẫn không nghĩ rằng khả năng của mình lại tệ đến thế này. Hay là do con Gấu sừng quá mạnh chăng?

 

Mà không, nó đâu thế nào mạnh hơn một Quỷ vật. Chuyện này thật hoang đường. Bình tĩnh lại nào.

 

Có lẽ tôi đã đánh giá quá cao bản thân mất rồi. Kể từ khi giết được quỷ vật nhờ may mắn, tôi lại cho rằng bản thân đã mạnh lên. Một nhân vật không được nhận buff của thượng đế như tôi thì làm gì có chuyện đột ngột mạnh lên được chứ.

 

Mà, bất luận thế nào, giờ cũng phải chạy đã. Nghĩ sao làm vậy, tôi lập tức bò dậy và tập tễnh chạy đi.

 

Thanh kiếm đã bị vỡ đôi lúc tôi dùng nó để đỡ cú táp của con gấu rồi. Mặc dù nó vẫn có thể cắt, nên tôi vẫn giữ lại một nửa, nhưng tôi sẽ không thể chiến đấu với nó nữa.

 

Con gấu dừng lại sau cú táp, và thận trọng nhìn về phía này trong khi lấy đà… hey, đừng nói là…?!

 

[GURAAAAA!!]

 

“Biết ngay mà!!!”

 

Tôi hét lên trong khi nhảy vội qua một bên. Ngay lập tức, cơ thể đồ sộ của con gấu bay tới chỗ tôi vừa đứng và xới tung đất đá lẫn cỏ dại nơi đó lên. Quá nhanh!

 

Tôi chắc hẳn sẽ toi mạng nếu lĩnh chỉ một cú táp của con quái vật này. Nếu nó ăn thịt tôi ngay sau đó, thì tôi sẽ chẳng có cơ hội nào để hồi phục lại cả đâu.

 

“Uwaaa!! A-Ai đó- cứu với!!!”

 

Rồi, trong khi điên cuồng chạy trốn khỏi móng vuốt của con Gấu, tôi gào lên với hi vọng Sylvie hoặc ít nhất, ai đó khác có thể nghe thấy. Song, thế nào mà lại giống như giọng của một cô gái đang la hét trong hoảng loạn thế này?

 

“… C-cứu với- ÓA???”

 

Tôi vội vàng nhảy sang một bên để tránh cú táp tới từ phía sau, ‘nhờ’ thế mà lỡ miệng cắn phải lưỡi mình. Uuuu, lưỡi của tôi đang chảy máu… Con Gấu chết tiệt!

 

“…!”

 

Và rồi, tôi chợt nhận thấy có một sinh vật đang lao đến từ phía trước. Tốc độ khá nhanh, có lẽ không hề thua kém tôi hay con gấu lúc này.

 

Đó là… một con người, hay một quái thú? Liệu rằng Sylvie đã nghe được lời kêu cứu của tôi và tới đây, hay chỉ là một con quái vật khác? Mà, trong tình cảnh này, dù có là gì thì tôi cũng không thể dừng được. Bên phải của tôi là một con suối chảy xiết, còn phía sau và bên trái thì nằm trong vùng tấn công của con gấu. Chỉ cần tôi chậm lại, khả năng sống sót của tôi sẽ trở về không.

 

Thế rồi, kẻ kia đột ngột tăng tốc khi khoảng cách giữa chúng tôi chỉ còn vài trăm mét. Đến lúc này, tôi đã nhận ra đối phương đang mặc một bộ giáp bạc giống hệt như các hiệp sĩ tôi đã chạm trán, tuy rằng có vài chỗ hơi khác, nhưng đúng là cùng một kiểu thiết kế.

 

Trong đầu tôi lóe lên khả năng kẻ đó được cử đi để giết tôi, thế nhưng một khoảnh khắc sau đó, tôi biết mình đã lầm.

 

[Nằm xuống!!]

 

Phản ứng theo tiếng hét đó, tôi trượt mình xuống mặt đất, và một mũi tên lập tức bay xuyên qua đuôi tóc tôi trước khi cắm thẳng vào mắt con Gấu sừng.

 

[Mau trốn đi. Ta sẽ xử lí con gấu này!]

 

Sau khi bắn ra mũi tên đó, chủ nhân của nó chạy đến trước mặt tôi. Tuy nhiên, chân tôi đã bị thương, và rõ ràng không thể đứng dậy ngay lúc đó được.

 

Trong lúc tôi đang hồi phục vết thương ở cổ chân, dường như người hiệp sĩ lại hiểu lầm gì đó, rồi lầm bầm trong khi rút kiếm ra.

 

[Thiệt tình… sợ đến mức còn không đứng lên nổi nữa sao?]

 

“A…”

 

Đằng sau chiếc mũ áo choàng che hết nửa khuôn mặt đó là một cô gái trẻ. Bộ giáp của cô ấy cũng không phải loại phòng thủ như các hiệp sĩ tôi đã gặp, nó thiên về tốc độ và cơ động với những mảnh giáp rời may trên miếng da trắng chỉ để che những bộ phận quan trọng. Mái tóc đen buộc kiểu đuôi ngựa dài như một dòng suối tung bay khi chiếc mũ vải được kéo xuống.

 

Trong khi tôi vẫn còn đang ngạc nhiên, cô ấy rút thanh kiếm đeo bên hông ra và ném chiếc cung và bộ ống tên sang một bên, sau đó đi đến trước mặt con gấu sừng và hô lên:

 

[Đối thủ của ngươi là ta. Xui cho ngươi làm sao khi gặp ta đi săn ở đây, nên hãy trở thành bữa trưa cho bọn ta đi!!]

 

Khoảng cách giữa cả hai là chừng hai mươi mét. Sau một hồi gườm gườm nhìn nhau, con gấu lao lên trước trong khi gầm gừ.

 

[Dã thú vẫn chỉ là dã thú nhỉ?]

 

Thay vào tránh né, cô hiệp sĩ vung kiếm chém qua một thân cây lớn. Lưỡi kiếm, không hiểu bằng cách nào đó, cắt chéo xuyên qua cái cột gỗ to lớn đó một cách dễ dàng, và khiến cả thân cây đổ sập xuống ngay phía sau con gấu tạo nên một chấn động lớn. Có lẽ mục đích ban đầu là để chặnđường tiến của nó, nhưng tiếc thay đã trượt.

 

Không hề nao núng dù đòn tấn công ban đầu không trúng đích, cô ấy xoay người và vung thanh kiếm cắt phăng một tay con gấu đi khi nó còn đang bối rối. Máu tươi văng thành hình vòng cung trên không trung và nhuộm đỏ mặt đất.

 

[GUURUUAAAAAA!!!]

 

[… Giờ thì mày mới thực sự điên tiết hả? Oi, cô nên lùi lại thì hơn, cô gái. Lúc này nguy hiểm lắm đấy.]

 

“V… vâng?”

 

Cô gái? Cô gái nào cơ? Không phải tôi đấy chứ?

 

Không, ở đây có mỗi tôi với cổ thôi mà. Không nói với tôi chẳng lẽ nói với con gấu?

 

Tại sao ai cũng hiểu lầm giới tính của tôi vậy chứ, thật bực mình… Mặc dù nghĩ thế, tôi vẫn lùi lại trong khi quan sát trận chiến.

 

Con gấu trở nên điên cuồng, di chuyển nhanh hơn và liên tiếp tấn công bằng những móng vuốt của mình.

 

Cô hiệp sĩ thì dần bị dồn về thế thủ, liên tiếp phải chống đỡ những đòn tấn công như vũ bão bằng thanh kiếm của mình. Trông kiếm của cô giống như được bao bọc trong một cơn gió kì lạ nào đó, có lẽ nhờ đó mà cô ấy có thể chống đỡ được những đòn tấn công cũng  như cắt phăng một cây cổ thụ như vậy.

 

Thế nhưng, cứ thế này thì có lẽ hiệp sĩ-san sẽ thua mất. Trên bộ giáp của cô ấy đã bắt đầu xuất hiện những vết xước, và cô ấy cũng bắt đầu thở dốc mất rồi.

 

Tôi có nên hỗ trợ cô ấy không? Không, giờ lao vào đó chỉ tổ làm vướng chân cô ấy. Không kĩ năng cận chiến và không biết dùng vũ khí cho đàng hoàng, hơn thế lại chỉ có một thanh kiếm gãy, tôi chỉ tổ là một cục nợ nếu thử lao vào đó.

 

Thế hỗ trợ từ xa thì sao? Nhưng tôi lại không biết dùng ma thuật, thật rắc rối. Có cách nào…

 

“Ah…”

 

… và rồi, trong khi tôi vẫn đang suy nghĩ, một bộ cung tên lọt vào tầm mắt tôi.

 

….

 

Thế là, tôi kéo căng dây cung và nhắm một mũi tên về hướng đó.

 

Do hai bên người và thú chiến nhau quá quyết liệt, vị trí của họ đã bị đổi cho nhau. Với tôi bây giờ, cơ thể cô hiệp sĩ kia đã bị che khuất bởi tảng lông khổng lồ màu trắng kia, vì vậy không cần phải sợ sẽ bắn nhầm đồng minh.

 

“Một… hai… Dùng thế này phải không nhỉ?”

 

Sau khi ngắm kĩ càng và chờ đợi cho trời lặng gió, tôi thả mũi tên ra. Chẳng hiểu vì lí do nào mà trong đầu tôi có cả đống kiến thức về cung và tên, nên tôi có thể bắn chính xác vào chỗ tôi muốn- gáy con gấu.

 

Song, mặc dù tên bay thì trúng đấy, nhưng lực quá yếu. Chưa kể đến việc nó bay thành một đường vòng cung, nó còn bị đẩy ra bởi bộ lông dày của con gấu đó.

 

Nếu bắn trúng mà uy lực chỉ như gãi ngứa thì cũng bằng thừa. Tôi cần phải gia tăng uy lực cho nó, nhưng phải làm thế nào đây?

 

‘Dùng 『Gia tốc 』 lên nó được không nhỉ?’ là những gì tôi đã nghĩ, và thử thực hiện. Nhưng, rõ ràng 『Gia tốc 』 chỉ tác động lên cơ thể tôi.

 

Không còn cách nào khác sao? Nếu cứ thế này, đừng nói là phối hợp để hạ con gấu, ngay cả việc đánh lạc hướng cũng không thể làm được…. Ah, cô ấy bị đánh bật ra rồi.

 

Aaaa, phải làm gì đây? Cứ thế này thì, ân nhân của tôi sẽ bị giết mất… hửm?

 

Tôi chợt nghe thấy một tiếng chuông kì lạ bên tai? Cái gì thế nhỉ?

 

「Kích hoạt 『Sự chiếm hữu của Đại ma vương 』 」

「Hãy lựa chọn đối tượng sử dụng 」

Thống báo hệ thống? Đã bao lâu rồi tôi chưa nghe thấy cái giọng máy móc này?

 

Mu… mà khoan quan tâm đến nó đi đã, tại sao nó lại phát ra vào lúc này, hơn nữa lựa chọn đối tượng sử dụng à… Khi tôi thử nắm lấy mũi tên và nhìn vào nó, một cảm giác kì lạ chảy vào cơ thể tôi. Nó giống như tay tôi đã kéo dài ra đến tận đầu mũi tên vậy.

 

Tôi thử sử dụng 『Gia tốc 』 lên mũi tên lần nữa, ngạc nhiên làm sao là nó lại hoạt động. Chẳng có dấu hiệu gì cả, nhưng tôi chỉ biết rằng nó đã hoạt động.

 

[Guuruaaa!!]

 

Wa wa, con gấu đã đánh ngã hiệp sĩ-san rồi. Nó đang chuẩn bị tấn công cô ấy, không còn thời gian nữa. Tôi lập tức giương cung lên, không hề nhắm kĩ mà thả tay ra. Nếu lúc đó tôi chậm một chút thôi, Hiệp sĩ-san chắc chắn đã biến thành một đống bầy nhầy.

 

Những tưởng hiệu ứng gia tốc chỉ giúp gia tăng tốc độ tên bay lên một chút, nhưng mũi tên lao đi như một tia chớp và bay xuyên qua phần vai con gấu luôn, tạo thành một lỗ tròn ở đó. Cái quái gì thế? Nó quá mạnh để là một mũi tên đi. Phải là đạn súng máy rồi ấy chứ!

 

Hiệp sĩ-san có vẻ còn không nhận ra mũi tên đó, nhưng cô ấy tận dụng thời cơ con Gấu đang phân tâm mà đâm kiếm xuyên qua cổ họng nó. Sau vài lần cơ thể giật lên ngắc ngoải, con gấu sừng xụi lơ và đổ xuống…. hey hey, nó đang đè cô ấy kìa. Tôi có nên giúp không? Nhưng mà… trông vẻ mặt nghiêm túc của cô ấy bối rối khá là đáng yêu đó, nên nếu được thì, tôi muốn nhìn thêm chút nữa cơ.

 

[C-cô gái, mau giúp ta với—]

 

“Vâng, đến đây.”

 

Tiếng hét ấy như đánh thức tôi dậy, tôi vội chạy đến và lật cái xác gấu ra. Bằng cách sử dụng nguyên lí đòn bẩy, tôi dùng một cành cây và một hòn đá lớn để tạo khoảng cách giúp cô nàng chui ra. Khi đó, bộ giáp của cô ấy đã ở trong tình trạng vô cùng tồi tệ rồi.

 

Tôi cảm thấy có lỗi, nhưng tôi chẳng thể làm gì để bù đắp lại cho cô ấy cả. Chỉ có thể nói lời cảm ơn, và xin lỗi mà thôi.

 

“Cảm ơn cô đã cứu mạng… và, ừm, xin lỗi vì bộ giáp của cô…”

 

[Ta không có cứu mạng cô, chẳng qua ta đang tìm thức ăn cho bữa trưa và con gấu này vừa vặn là một mục tiêu phù hợp mà thôi. Cũng không cần quan tâm về bộ giáp của ta đâu, nó cũng sắp hỏng rồi…]

 

Gì đây? Cái lời thoại kiểu tsundere thế này là sao chứ, trời ạ. Tôi có thể thấy rõ sự buồn bã và tiếc nuối khi cô ấy nhìn vào những vết xước trên miếng giáp tay, nhưng còn nói thế nào được chứ khi cô ấy đã phủ nhận như thế?

 

[… thay vào đó thì, một cô gái như cô làm gì ở đây? Đến nỗi để bị một con Gấu sừng đuổi như thế, cô đã chọc giận gì nó à?]

 

“Cái này…”

 

Khi cô gái đột nhiên quay lại và nhìn tôi với ánh mắt dò xét, tôi bất giác đổ mồ hôi lạnh. Ánh mắt cô ấy xoáy sâu vào tim làm tôi có cảm giác như ‘Mình, mình không thể nói dối con người này được—‘. Mà khoan, tại sao tôi lại nghĩ ngay đến việc nói dối nhỉ? Tôi đâu có làm gì mờ ám đâu mà?

 

Tôi có cảm giác bản thân gần đây ngày càng quen với thói mở miệng ra là nói dối rồi… Nhưng, vì mục đích sống còn thì đành chịu thôi.

 

“À… Tôi và…. em gái mình, chúng tôi đã bị cướp hết lương thực cũng như tư trang khi đi qua rừng và đã nhịn đói hai ngày rồi… Tôi đang nghĩ tới việc kiếm chút thức ăn cho em gái trước khi cô bé chết đói, và rồi con gấu đột nhiên lao ra…”

 

[À… thật tội nghiệp. Vậy cái váy này là do cuộc tấn công đó mà trở nên rách nát thế này sao? Hơn thế, ta đã từng thấy nó ở đâu rồi…]

 

“Đó chỉ là một món hàng tôi còn giữ được, song vì không còn gì để mặc nên đành dùng tạm thôi ạ. Do em gái tôi bị thương, tôi đã xé một ít vải để băng bó cho nó, nên…”

 

[Ra vậy…]

 

Hơn nửa câu chuyện là hư cấu, nhưng lí do chủ yếu thì vẫn là thật. Tôi hy vọng Sylvie sẽ không giận khi tôi tự tiện gán cho cô ấy cái danh em gái, nhưng từ đó buột ra khỏi miệng tôi đột ngột khiến không cách nào sửa chữa được.

 

Hiệp sĩ-san có vẻ đăm chiêu khi nghe câu trả lời của tôi, đôi lông mày thanh mảnh của cô ấy nhíu lại thành hình chữ 「Bát 」(八 <- như này này). Không lẽ lí do chưa đủ thuyết phục sao??

 

Nghĩ đến tình huống xấu nhất, cô ấy sẽ nghĩ tôi là cướp và cố tấn công, tôi thủ thế sẵn sàng để bảy chọ ngay khi cô nàng rút kiếm ra. Thế rồi, cô ấy đột ngột thở dài:

 

[Thật tiếc cho cô, nhưng ta vẫn sẽ lấy con gấu này. ]

 

“À… vâng, dĩ nhiên là thế rồi…”

 

Thật may vì chuyện không xấu như tôi nghĩ, thế nhưng theo một hướng nào đó thì nó vẫn tồi tệ. Nếu không kiếm được thức ăn về, e rằng Sylvie sẽ không thể tiếp tục cho đến thị trấn được mất. Có lẽ bởi những suy nghĩ như thế mà biểu cảm của tôi có chút chùng xuống, Hiệp sĩ-san vội vã tiếp lời trong khi quay mặt đi.

 

[T-thế nhưng, nếu ta lấy con gấu này về, thì thức ăn đã dư thừa rồi… Vậy, vậy nên, mấy con sóc này cũng không cần thiết nữa, cô có thể lấy chúng nếu muốn.]

 

Cô ấy đưa ra một dây buộc hai con sóc đã bị rút cạn máu ra. Cô nàng giấu chúng ở đâu thế nhỉ? Cơ mà, đây không phải chủng ‘Sóc bay’ sao? Thịt của chúng còn ngon hơn con gấu kia nhiều, cô có biết không vậy…

 

“Ưm… tôi có thể lấy chúng thật sao ạ?”

 

[Ừ, cứ lấy chúng đi. Mà bọn ta cũng cắm trại ở gần đây, sao cô và em gái không đến dùng bữa chung nhỉ?]

 

Thật không vậy? Cô có tin người quá không đấy, hiệp sĩ-san?

 

“Thật sao? Vậy cô sẽ làm gì nếu như tôi là cướp, và tấn công bạn của cô khi đang giữa bữa ăn và không ai phòng bị gì cả?”

 

[… Cô là cướp sao?]

 

Wa wa, tôi chỉ nói đùa thôi mà. Làm ơn đừng lườm tôi như thế, tôi có cảm giác cổ tôi có thể đứt ra trong tíc tắc đấy.

 

“Tôi chỉ nói đùa thôi ạ, hiệp sĩ-sama. Thực ra thì, em gái tôi mắc chứng sợ người lạ nên nó không thể tham gia được. Tôi cũng không thể để nó một mình quá lâu được, nên xin phép.”

 

Tôi nhận hai con sóc và cúi đầu chào cô ấy, sau đó rời đi.

 

Thực ra, còn một lí do khác khiến tôi từ chối cô ấy. Hiệp sĩ đó, rõ ràng là một người rất mạnh. Những người như thế không nhiều, và hầu như chỉ có các Hiệp sĩ hoàng gia mới có thể sử dụng phép thuật. Một hiệp sĩ như thế tham gia một nhóm người nào đó di chuyển xuyên rừng, rất có khả năng là hộ tống một VIP hoặc ai đó từ thủ đô. Sẽ thế nào nếu kẻ đó phát hiện ra ‘Frankenstein’?

 

Bởi thế, cẩn trọng vẫn là hơn hết. Tôi cũng dự tính sẽ thay đổi vẻ ngoài của mình khi đi qua cổng vào thị trấn rồi.

 

“À mà, còn nữa… Bởi khi nãy là tôi, nên chỉ là cảnh báo, nhưng nếu gặp cướp thật thì chúng sẽ không tốt bụng như thế đâu ạ. Cô nên cẩn trọng hơn, Hiệp sĩ-san.”

 

Bỏ lại những lời đó với một nụ cười mỉm, tôi chào cô ấy lần nữa và chạy về phía hang động.

 

Phía sau tôi vẫn còn có ai đó hét lên bất mãn: “Ta biết rồi!”, nhưng tôi lờ cô ấy đi. Tôi không phải tự nhiên nói thế, mà vì khi dùng ‘Cảm ứng hiện diện’ khi nãy, tôi phát hiện ra có một nhóm người có vẻ là cướp đang tập trung ở một nơi không xa lắm so với nơi cô Hiệp sĩ nọ tới. Mong rằng cô ấy sẽ an toàn.

 

Cô ấy vẫn còn la hét gì đó, và còn đuổi theo tôi một đoạn. Vì phiền phức quá, tôi bật 『Ẩn thân 』 và bỏ đi.

 

… A, chết rồi…

 

Tôi vẫn còn giữ bộ cung tên của cổ…

 

Part 3

 

Sau khi xác nhận không bị bám đuôi bởi ai cả, tôi tiến tới trước cửa hang. Tôi đã rời đi từ sáng, tới giờ đã là gần trưa. Lúc này có lẽ Sylvie đã dậy rồi.

 

Không biết cô ấy có vui không nếu tôi mang thức ăn về nữa… hửm?

 

Tôi nghe thấy như có tiếng ai đó khóc… có chuyện gì thế nhỉ?

 

[R…ei…]

 

Khi  tôi lắng tai nghe, âm thanh đó trở nên rõ ràng.

 

[Rei… Anh đâu rồi…]

 

Đó rõ ràng là tiếng của Sylvie. Có chuyện gì vậy?

 

“Sylvie?”

 

Tôi hốt hoảng vứt hết đồ đang cầm trên tay xuống đất, gạt đám lá và chạy vội vào trong, và rồi sững sờ trước cảnh tượng ở đó.

 

Trong cái hang nhỏ, một cô gái đang quỳ ở đó, nhìn lại tôi với ánh mắt sững sờ. Mắt cô đỏ lên vì khóc, với những giọt nước mắt nhuộm ướt tấm áo choàng tạm bợ. Mái tóc xanh hiếm có của cô ấy rối bù lên,và đôi gò má đã trở nên hơi hốc hác.

 

Không nghi ngờ gì, đó chính là Sylvie. Cô gái Rồng tôi đã cứu từ đấu trường, hay cô ấy cứu tôi cũng được, và là bạn đồng hành của tôi cho tới bây giờ, Sylvie.

 

“Sylvie? Có sao không? Sao đột nhiên lại… HEBUU-!??”

 

[Rei!!!]

 

Cô ấy lao vào tôi với tốc độ không tưởng và húc bay tôi ra khỏi cửa hang. Cơ thể cô ấy dính chặt với tôi bằng một cái ôm siết chặt đến nỗi khiến xương tôi gần như nứt ra tới nơi rồi.

 

Tôi chết mất. Tôi đã thấy con sông cửu tuyền rồi. Tôi thấy hồn cha mẹ tôi ở bên kia dòng sông đã vẫy tay và nói với tôi “Đừng đến đây~” nữa.

 

Có phải tôi vừa cận kề cái chết không vậy?

 

Tiếng khóc nức nở của thiếu nữ nào đó kéo hồn tôi về lại với dương thế.

 

[Rei… Rei! Rei!! Làm, làm ơn, đừng bỏ tôi lại… Đừng bỏ tôi một mình…]

 

“Ừ… tôi có bỏ cô đâu, tôi đi kiếm chút đồ ăn thôi mà…”

 

Tôi cố để giải thích, nhưng dường như cô ấy không còn khả năng nghe được tôi nói gì nữa…

 

[Đừng bỏ tôi… Tôi không muốn trở thành một nô lệ nữa, tôi không muốn bị khắc ấn nô lệ hành hạ mỗi ngày nữa. Tôi không muốn giết thêm những người vô tội, hay phục tùng những kẻ vô lại nữa. Tôi sẽ làm bất cứ chuyện gì anh muốn, nên, làm ơn…]

 

“Bình tĩnh lại nào.”

 

Tôi cốc đầu Sylvie khi cô nàng đang hoảng loạn để giúp cô ấy lấy lại bình tĩnh. Vòng tay cô ấy nơi lỏng trong khi đôi mắt thì mở to nhìn tôi đầy sửng sốt. Ừ đúng rồi, nới tay ra đi, không thì tôi sẽ chết vì ngạt thở đấy.

 

Giữ những lời than thở trong đầu, tôi suy nghĩ về những gì nên và không nên nói, rồi bộc lộ hết ra với vẻ chân thành:

 

“Nghe này, tôi sẽ không bỏ cô. Tôi đã hứa sẽ giúp cô trở về nhà, và tôi sẽ làm thế. Tôi sẽ luôn ở đây, và tôi sẽ giết bất cứ kẻ nào muốn biến cô thành một nô lệ, nên… đừng lo lắng nữa, được không?”

 

“Tôi sẽ luôn bảo vệ cô, và cô cũng sẽ bảo vệ tôi. Hai chúng ta sẽ hạ gục bất cứ kẻ nào cô không ưa, và đá đít những đứa cô ghét.”

 

“Thế nên, hãy tin tưởng tôi. Tôi sẽ không bao giờ nói dối cô, mặc cho người khác thế nào, được chứ? ”

 

Tôi xoa đầu cô ấy nhẹ nhàng trong khi nói như thế.

 

Như nuốt lấy từng từ  của tôi, Sylvie nhìn chằm chằm vào tôi, sau đó bám chặt lấy ngực áo tôi và nức nở. Mấy ngày qua cô ấy cố tỏ ra bình thường, nhưng tôi vẫn nhận ra tâm lí của cô còn chút bất ổn. Có lẽ, bây giờ chính là khoảnh khắc Sylvie xả hết những nỗi đau sau khi căng thẳng đã qua đi.

 

[A…uaaa…]

 

“Được rồi…”

 

Lần này, là tôi chủ động ôm Sylvie vào lòng. Nước mắt cô ấy thấm ướt ngực áo tôi, nhưng tôi bỏ mặc nó.

 

Chúng tôi cứ ôm nhau nằm trên cỏ như thế cho đến khi trời xẩm tối.

================

 

… Nói mới nhớ, mấy ngày nay tôi vẫn chưa kiếm được quần áo để thay cho cái váy này… Tôi không muốn mặc váy thêm nữa đâu… 

 

Ai đó, hãy cho tôi một bộ quần áo thông thường với.

===============

Bộ cung tên của cô nàng hiệp sĩ, và cả sự xuất hiện của cô ấy đều là cảm hứng ngẫu nhiên của tôi. (tác giả)

 

Không biết  rồi cốt truyện sẽ đi về đâu khi tôi cứ thích gì viết nấy thế này đây :/ :/ (tác giả)

 


Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel