Eyes of life tập 4 Chương 4: Chuyện quá khứ của một nàng Công chúa rồng nào đó

Eyes of life tập 4 Chương 4: Chuyện quá khứ của một nàng Công chúa rồng nào đó
4.3 (86.67%) 15 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

Part 1

 

Sau khi để Sylvie khóc chán chê trên người mình, chúng tôi tách nhau ra để làm việc của mình.

 

Bởi bộ đồ của tôi đã thấm nước mắt khá nhiều, để thế mặc thì khá khó chịu nên tôi cởi nó ra và hong khô trên đống lửa Sylvie nhóm lên bằng ma thuật.

 

Cô khá ngạc nhiên khi tôi thu thập củi và yêu cầu cô ấy nhóm lửa, nhưng vẫn làm theo trong khi tránh ánh nhìn của tôi. Sau khi trực tiếp bị người khác nhìn thấy khoảnh khắc yếu đuối của mình, có lẽ cô ấy sẽ không thể giao tiếp bình thường với tôi trong một thời gian rồi, không thể trách được.

 

Thở dài trong khi nghĩ như thế, tôi lôi ra mấy con sóc rừng đã nhận được từ Hiệp sĩ-san và chuẩn bị để nướng chúng. Ánh mắt Sylvie lập tức thay đổi khi nhìn thấy thức ăn, nhưng tôi ra hiệu cho cô ấy chờ đợi và xử lí nguyên liệu.

 

Nhân tiện thì, cũng là tôi cấm không cho Sylvie tự ý đi săn thú. Dĩ nhiên cô ấy mạnh hơn tôi nhiều, nhưng mái tóc và ngoại hình cô ấy lại quá nổi bật. Hơn thế nữa, nếu như sức mạnh của cô bị ai đó nhìn thấy, chúng tôi sẽ gặp rất nhiều rắc rối.

 

Tôi phân rã hai con sóc bằng phần lưỡi kiếm chưa vỡ, và đặt phần nội tạng chúng sang một chiếc máng gỗ. Sau khi loại bỏ đầu của chúng, tôi phân phần cơ thể ra làm hai nửa và xiên que chúng bằng những mũi tên trong ống.

 

Nếu có cơ hội gặp lại, tôi sẽ xin lỗi cô Hiệp sĩ ấy sau.

 

Bởi chúng tôi không có gia vị gì đặc biệt cả, nên tôi cắt phần thịt ra và làm thịt xiên nướng bằng vài loại quả dại tìm được trong rừng. Bí quyết của món này là quay thịt phải đều tay, nên tôi buộc phải quay hai xiên thịt liên tục trong khi nhìn chằm chằm vào ngọn lửa.

 

Trong khi quay thịt, kĩ năng Cảm ứng hiện diện đã liên tục được bật của tôi thông báo lên cấp 10, cùng với việc tôi nhận ra được vài sự cố xảy ra ở đâu đó trong rừng. Vì có vẻ như nó không nhắm tới chúng tôi, nên tôi lờ nó đi và tập trung vào miếng thịt nướng.

 

Mùi thịt nướng chín và mỡ chảy ra sẽ thu hút quái vật, nên Sylvie sử dụng Phong ma thuật để đưa chúng bay thẳng lên trời cùng với khói. Dù cho cô nàng càu nhàu ‘Tại sao lại phải dùng ma thuật của Rồng để làm việc này chứ?’ song khi tôi tuyên bố sẽ cắt phần ăn tối, cô ấy ngoan ngoãn làm theo.

 

Mà dù cô ấy không làm đi nữa, tôi vẫn sẽ để cô ấy ăn hầu hết chỗ này thôi. Suy cho cùng thì, chỗ thức ăn này kiếm về là để cho Sylvie mà.

 

[… này, Rei…]

 

“?”

 

Khi xiên thịt nướng gần chín hẳn, Sylvie gọi tôi với vẻ bồn chồn. Tôi đã nghĩ cô ấy sẽ mất ít nhất 3 ngày để có thể bình tâm lại, nhưng… cô muốn ăn nó đến vậy sao?

 

Thế nhưng, trái với suy nghĩ của tôi, Sylvie lại mang một vẻ mặt khá ưu tư. Nó không phải kiểu biểu cảm “nó đã chín chưa vậy, mau cho tôi ăn đi”, thế nên tôi im lặng lắng nghe cô ấy nói.

 

[Em ấy nhé… Thực ra, em đã nói dối anh.]

 

“Nói dối à?”

 

[Phải. Thực sự thì, mục đích em muốn trở về Thung lũng Rồng không phải để đoàn tụ gia đình…]

 

“…”

 

Gì thế này chứ? Tôi đã mở Flag này từ lúc nào sao?

 

Tôi cứ nghĩ cô ấy sẽ không nói cho tôi biết mục đích thực sự của mình… Có lẽ, lúc này cô ấy đã tin tưởng tôi hơn nên mới quyết định nói ra. Dù sao thì, điều này cũng giúp tôi hiểu thêm về người bạn đồng hành của mình, chẳng có gì là xấu cả. Có điều, cách cô ấy đột ngột thay đổi ngôi xưng hô làm tôi cảm thấy ớn ớn.

 

Dường như Sylvie còn ngập ngừng gì đó như không muốn nói, nên tôi trao cho cô ấy chiếc gậy tiếp sức.

 

“Đừng lo, cứ nói ra đi. Dù có là gì đi nữa, tôi vẫn sẽ không bỏ rơi cô đâu.”

 

[… chuyện đó, thực ra thì… Em không còn là Nữ hoàng của Long tộc nữa. Mặc dù em đã từng nói thế…]

 

“…!?”

 

Tôi mở to mắt vì bất ngờ.

 

Đúng là tôi đã từng cho rằng cô ấy có một mục đích nào đó khác, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ nó sẽ trở thành một tiến triển kiểu này. Linh cảm đang nói với tôi rằng nên dừng lại ở đây, nhưng không còn cách nào khác.

 

Vì tôi đã hứa.

 

[… Nếu anh nghe câu chuyện của em, sẽ không còn đường lùi đâu…]

 

“… cứ nói đi.”

 

[… thực tế thì, chuyện đó có liên quan đến lí do mà em phải ở trong trại nô lệ lâu đến thế. Chuyện sẽ dài đấy, nên…]

 

“- Cũng vừa lúc thịt chín này, hay chúng ta vừa ăn vừa nói nhé?”

 

[… vâng.]

 

Không hiểu sao, tôi có cảm giác khoảng cách giữa chúng tôi đã được rút ngắn đi một chút. Sylvie nở nụ cười buồn bã đến nỗi khiến tôi cảm thấy cay đắng khi nhận xiên thịt từ tay tôi.

 

Loại quá khứ nào có thể khiến cô ấy nở nụ cười như thế chứ?

 

[… Thực ra, em có một đứa em gái…]

 

Và, bên đống lửa trại, tôi bắt đầu nghe câu chuyện về quá khứ của Sylvie.

 

Cô được sinh ra trong một gia đình có địa vị cao, kiểu như Hoàng tộc của thế giới con người vậy. Cùng sinh ra với Sylvie lúc đó có một cô em gái song sinh, con bé giống hệt cô về ngoại hình chỉ trừ có màu tóc.

 

Khác với Sylvie mang màu tóc xanh đẹp đẽ, Ralvie mang mái tóc đỏ rực như màu lửa. Nguyên tố chủ đạo của hai chị em cô cũng trái ngược hoàn toàn, và mọi thứ khác đều như vậy.

 

Sylvie từ khi sinh ra đã được ban cho cơ thể khỏe mạnh hơn những con rồng đồng trang lứa, cùng với thiên khiếu ma thuật hơn người và thậm chí có thể thi triển Long Ma thuật khi mới chỉ lên 15. Ở độ tuổi đó, những con rồng khác mới chỉ bắt đầu học cách điều khiển ma lực từ cha mẹ chúng, còn cô ấy có thể tự học từ khi còn nhỏ. Cũng vì lẽ đó, Sylvie bắt đầu được những người lớn truyền tai nhau bằng cái danh xưng khoa trương: Thiên tài.

 

Trong khi đó, Ralvie lại trái ngược. Cơ thể em ấy yếu ớt hơn những long tộc đồng lứa, mặc dù có thiên khiếu ma thuật cao bất thường nhưng lại không là gì khi so sánh với cô chị. Bởi họ là chị em, sự so sánh người lớn đặt ra cho em cũng vì thế mà trở nên vô cùng khắc nghiệt. Mỗi lần như thế, Sylvie lại đứng ra bảo vệ cho em ấy.

 

Bởi mang ý nghĩ “Nếu em ấy chỉ có thể cố được đến thế, mình sẽ cố gắng cả phần em ấy” nên Sylvie đã tìm hiểu mọi cách để có thể trở nên mạnh hơn. Rõ ràng mọi việc cô làm đều vì em ấy, song những khó khăn càng ngày càng chất đống lên.

 

Lúc bấy giờ, lại đang giữa cuộc chiến tranh với Quỷ tộc. Bởi một Long tộc đã đồng hành cùng Anh hùng đời trước đi tận diệt một trong Thất ma vương, những môn đồ của ả ta quay ra coi cả Long tộc là kẻ thù và tấn công họ. Mặc dù vượt trội hơn về sức mạnh, song chênh lệch lực lượng lại quá lớn, chính vì thế mà quân lực của Long tộc cứ ngày càng hao hụt dần.

 

Cuối cùng, việc gì tới cũng phải tới.

 

Cha mẹ của hai chị em và cả Long Đế đích thân ra trận, song vì một lí do bí ẩn nào đó, họ đã không bao giờ trở về nữa.

 

Những thành viên Hoàng tộc còn lại chỉ còn hai đứa trẻ, và những kẻ hèn nhát không muốn gánh trách nhiệm của cuộc chiến lên vai mình.

 

Đùn qua đẩy lại thế nào đó, những kẻ đó quyết định đưa Sylvie trở thành Long Đế đời tiếp theo, song vì còn nhỏ nên em mới chỉ mang chức phận Công chúa. Theo dòng chảy câu chuyện gì, những kẻ đó dường như chỉ muốn kiếm một con búp bê thế thân cho mình còn bản thân bọn chúng thì an toàn ở phía sau.

 

“Bọn chúng bị cái quái gì vậy?”

 

[… em gái em cũng đã nói hệt như thế.]

 

Tuy nhiên, dự định của bọn chúng dễ dàng bị thổi bay.

 

Bởi sự tồn tại của hai đứa trẻ, một ‘Thiên tài’ và một ‘Thiên tai’.

 

Cô em gái Ralvie, trong vai trò Công chúa Rồng đã bộc lộ tài năng không ngờ tới của mình trong việc hoạch định các chiến lược. Ban đầu chỉ là những kế hoạch nhỏ của những cuộc du kích, nhưng em ấy dần dần phát triển những trận chiến lên tầm cỡ lớn và thành công đẩy lùi nhiều cuộc tấn công của Quỷ tộc. Chị gái của em ấy, mặc dù là một thiên tài, song lại không thể nào bì lại với em trong lĩnh vực này được.

 

Bởi từ nhỏ đã luôn bị so sánh với chị mình, đứa trẻ này lúc đó đã lần đầu tiên có được cảm giác vượt trội, dù chỉ ở một mặt nào đó.

 

[Em đã quá mải mê với việc hỗ trợ em ấy từ phía sau bằng cách xử lí những kẻ chống đối, nên thực sự đã không còn quan tâm tới con bé như trước nữa… Đó là lỗi của em…]

 

Theo như Sylvie nói, mọi chuyện bắt đầu biến chuyển ngay sau đó.

 

Sau một trận chiến lớn và toàn diệt một quân đoàn lớn của Quỷ mà không làm hao tổn sinh mạng nào bên phe mình, một bữa tiệc được mở ra trong Thung lũng. Sylvie không tham gia do bận bịu với việc xử lí những báo cáo gửi về từ khắp nơi, song sau này nghe lại thì, đó cũng chính là lúc Ralvie lần đầu được gặp chú ruột của mình- cũng là người đưa cả hai người họ lên vị trí Công chúa hiện tại.

 

Cuộc nói chuyện của hai người họ có nội dung gì, vẫn còn là một điều bí ẩn. Song từ ngày hôm đó, Ralvie dần dần tránh mặt chị gái mình.

 

Rõ ràng, Thiên tài thì luôn có người ganh ghét. Trước đó, Sylvie luôn là người gánh chịu mọi sự ghen tị từ những đồng tộc của mình, nhưng giờ đến cả em gái cô ấy cũng đã trở thành mục tiêu. Bởi tình yêu với em gái mình, Sylvie đã quyết định sẽ tự mình trở thành Nữ vương tiếp theo.

 

Thế nhưng, chính điều đó đã trở thành trở ngại.

 

Sylvie từ chối kể rõ chi tiết, nhưng  Ralvie đã lén sử dụng một ma thuật tâm trí lên Sylvie và khiến cô chấp nhận kí vào một bản giao ước trục xuất. Đến giờ cô vẫn không biết tại sao em gái mình lại làm như vậy, song, có thể khẳng định là gã chú của cả hai chị em có liên quan tới điều đó.

 

Sau khi bị trục xuất, Sylvie- vẫn đang bối rối vì vừa được giải thuật- đã bị chính chú ruột mình cùng với một tiểu đội hắc y mai phục và đánh ngất. Cô chống trả và giết nhiều tên trong số chúng, nhưng rốt cục vẫn trúng ma thuật và ngất đi… để đến khi tỉnh lại, đã thấy mình nằm trong lồng mất rồi.

 

[Phần lớn sức mạnh của em đã bị lấy đi, nên em bây giờ khá là yếu so với khi trước… Nếu em có thể trở lại thung lũng, em sẽ lấy lại được sức mạnh của mình, và đồng thời, đây cũng chỉ là mong muốn ích kỉ của em nhưng… Em cũng muốn tìm lại em gái mình, hay lí do con bé làm thế với em…]

 

“…”

 

[Thực sự mà nói, với mục đích như thế thì chuyến đi này sẽ rất nguy hiểm… Nếu anh muốn bỏ đi sau khi nghe nó ngay lúc này, thì em cũng không trách gì cả.]

 

*Chiiiiiiii* Sylvie nhìn tôi bằng ánh mắt đầy lo lắng. Ánh mắt như một chú mèo con sắp bị bỏ rơi.

 

Tôi không còn là Rei Sagami ngây thơ như ngày nào nữa. Tôi biết sức bản thân yếu kém, và tôi không thể làm những gì mà tôi không thể.

 

Tôi sẽ không mang ý nghĩ tự cao để rồi bị đâm kiếm xuyên qua tim một lần nào nữa.

 

Tôi không có khả năng cứu với những linh hồn tôi không thể cứu.

 

Tôi biết rõ điều đó. Tôi biết tôi yếu đuối, nhưng…

 

[…]

 

Nếu kẻ yếu đuối như tôi có thể làm gì đó, thì chính là ngay lúc này.

 

“… Hmph! Bực mình thật.”

 

Tôi ngoạm một miếng lê rừng nướng trên xiên thịt và nhai chúng ngấu nghiến như thể sắp chết đói. Sylvie nhìn tôi ngạc nhiên, nhưng tôi mặc kệ.

 

“… Maa, cứ ăn đi đã. Đồ ăn sẽ nguội mất đấy.”

 

Tôi gõ gõ đầu mũi tên vào xiên thịt của Sylvie, trong khi nói bằng giọng càu nhàu. Như thể chưa hiểu chuyện gì xảy ra, cô mở to mắt nhìn tôi với vẻ ngơ ngác, nhưng tôi ngó lơ và bồi vào:

 

“Hay là, cô muốn để phần cho tôi ăn hết hả?”

 

[… không đâu.]

 

Khi thấy tôi đáp lại với một nụ cười, khuôn mặt cô giãn ra và bắt đầu ăn những miếng thịt đầu tiên. Nhìn cô ấy ngấu nghiến xiên thịt mặc dù nó không có nhiều gia vị như vậy thực sự làm tôi rất vui… Nhưng, tôi vẫn phải nói.

 

“Sylvie này. Có chuyện này, cô nên nghe tôi nói.”

 

[… vâng?]

 

“…”

 

Tôi đem tất cả những gì mình đã trải qua cho đến bây giờ kể lại.

 

Trừ việc mình là một người xuyên không, tôi kể về việc tôi từng là một Anh hùng song chức nghiệp kém cỏi và chỉ số không ra sao, đến việc bị đồng bạn phản bội thế nào, tại sao tôi trở thành một nô lệ, và mục tiêu của tôi là gì.

 

Sylvie rõ ràng kinh ngạc khi nghe chuyện đó. Có lẽ vẻ ngoài tôi biểu hiện không hề giống với con người đáng lẽ tôi sẽ trở thành với những chuyện đã trải qua. Thế nhưng, tôi mặc kệ.

 

Mục tiêu của tôi là tìm cho ra Aoi và đảm bảo an toàn cho cô ấy lẫn Azure. Để làm được điều đó, rõ ràng tôi không thể làm một mình.

 

Đó là lí do…

 

“Nghe đây, Sylvie. Tôi chỉ là một người bình thường- nếu không muốn gọi là kém cỏi. Khác với em, tôi không phải là một thiên tài, và tôi cũng có những mục đích riêng của mình. Em đã hỏi tôi liệu có chấp nhận đồng hành cùng em không, vậy, tôi hỏi lại em…. Liệu em có sẵn sàng cùng kẻ kém cỏi này trở thành đồng đội, chấp nhận vấy bẩn tay mình để hoàn thành mục đích, hay chấp nhận quá khứ và hướng tới tương lai cùng tôi không?”

 

[… Anh nói gì thế? Dĩ nhiên rồi, chuyện đó mà cũng…]

 

“Đó cũng là câu trả lời của tôi, cô gái ngốc. Chuyện đó mà cũng phải hỏi sao?”

 

[A…]

 

Tôi đưa tay xoa đầu cô ấy và đáp lại.

 

Tôi biết rõ khả năng của mình.

 

Tôi biết rõ tôi không thể cứu được ai mà tôi không có khả năng.

 

Nhưng, cô gái này đã đưa tay về phía tôi. Ánh mắt cô ấy đã cầu xin sự giúp đỡ.

 

Không đời nào tôi bỏ rơi ai đó tôi quen biết phải sống trong cô độc giống như tôi trước đây.

 

“Tôi sẽ theo cô, dù có thế nào đi nữa…”

 

[Cơ mà, nói những lời như thế với vẻ ngoài dễ thương như vậy thật là không hợp cảnh chút nào…]

 

“Tôi ném cô xuống suối bây giờ.”

 

Sylvie hướng tới phía tôi, và nở một nụ cười thật rực rỡ.

 

Thịt ngon quá đi.

 

Part 2

 

Buổi sáng ngày sau đó. Khi tôi thức dậy, mặt trời đã lên khá cao, và Sylvie thì không ở trong hang động.

 

Tối hôm trước chúng tôi đã thức khá khuya để cùng nói chuyện, cùng với việc cảnh giác với những sự hiện diện xấu trong rừng, thành ra tôi đã khá mệt và ngủ quên đi mất… Bởi Sylvie đã đi đâu đó trở về tới cửa hang, tôi vội vã bò dậy và nhặt lấy bộ cung tên của Hiệp sĩ-san để bên cạnh phiến đá, và tiến ra cửa hang.

 

Hử…. mùi gì khét thế nhỉ?

 

[Chào buổi sáng, Rei. Anh có vẻ mệt mỏi nhỉ.]

 

Khi tôi tiến ra đến nơi, tôi thấy Sylvie nhìn tôi ngạc nhiên trong khi ngồi cạnh một con lợn lòi đang bị nướng cháy khét bởi một ngọn lửa bùng cháy mãnh liệt tới mức lan ra cả mấy cái cây xung quanh… Ê ê, chẳng phải không ổn tí nào sao???

—*—

Sau đó thì, Sylvie vừa ôm cục u trên đầu do bị tôi cốc vừa dùng Thủy Ma thuật dập tắt cháy rừng… May sao mới chỉ lan ra một chút, chứ đợi thêm tí nữa là thành đại họa rồi. Con lợn rừng thì đã biến thành than đen và hoàn toàn bất khả xực, nên chúng tôi đành rời khỏi nơi đó và hướng về thị trấn với cái bụng rỗng.

 

Tôi cũng đồng thời cấm Sylvie được động vào việc nấu nướng luôn. Cô nàng thậm chí vẫn còn nhận mình đã làm y hệt những gì tôi làm hôm qua nữa… thật hết biết.

 

Ủa mà, trại của nhóm Hiệp sĩ đã biến mất, họ đã dọn trại đi rồi sao? Mà kệ vậy.

 

“Đi thôi.”

 

[Ưm.]

 

Ừm… Sylvie-san? Nếu cô cứ bám vào tay tôi thế sẽ khó đi lắm đấy…

 

Tôi cố gắng giãy ra, nhưng sức mạnh níu lấy tay tôi thì vượt quá sức mạnh nhân loại, nên tôi đành bỏ cuộc và tập trung vào việc thăm dò kẻ thù.

 

Đúng lúc đó…

 

[Cứu với!!!]

 

Một tiếng hét thất thanh từ đâu đó trong khu rừng vọng tới tai tôi.

 

Sylvie phản ứng lại sớm hơn một khắc, lập tức rời tay tôi và chuẩn  bị vào tư thế chiến đấu. Tôi đưa cánh tay lên để ra hiệu cho cô ấy im lặng, rồi cẩn thận rà soát lại lần nữa bằng  「Cảm ứng hiện diện 」.

 

“… Đó là?”

 

Kĩ năng cảm ứng này từ khi lên cấp 8 đã có thêm một số chức năng đặc biệt. Nó giống như tôi đang quan sát một cái bản đồ thô sơ trong phạm vi thăm dò với những sự hiện diện của sinh vật sống được đánh dấu trên đó. Nó thậm chí cho phép đánh dấu một số sự tồn tại đặc biệt, nhờ đó mà tôi nhận ra tiếng hét vừa nãy đến từ vị trí của Hiệp sĩ-san.

 

Thế nhưng, cô ấy dường như đang bị vây bởi một đám người. Số đồng đội hôm qua của cô ấy thì không nhiều như thế… hơn nữa, dường như nhiều người trong số họ đã chết, số còn lại thì đang di chuyển với tốc độ cao. Tôi dễ dàng tưởng tượng ra được hình ảnh một đám cướp cạn đang vây lấy những hiệp sĩ xinh đẹp và…

 

“… Xem ra chúng ta cần di chuyển nhanh đấy.”

 

[Rei? Sao vậy?]

 

“Một người tôi biết có lẽ đang gặp nguy hiểm. Cô ấy cũng là người đã cho chúng ta thức ăn ngày hôm qua… Thế nhưng, với tốc độ này thì ta sẽ không đuổi kịp họ mất.”

 

[Mumu… em không hiểu cho lắm, nhưng tóm lại thì chúng ta đang vội chứ gì?]

 

“Ừ đúng thế… Hửm? Ơ kìa?? À rế???”

 

Khi tôi đang nói dở, đột nhiên cô nàng cúi xuống và xốc tôi lên. Trước khi tôi nhận ra, tôi đã nằm gọn trong vòng tay nàng với tư thế bế kiểu công chúa… Khoan, cái gì thế này?

 

[Nhìn thế này cứ như em đang bế công chúa ấy nhỉ…]

 

Làm ơn đừng có nói nó ra chứ.

 

Tôi ôm lấy khuôn mặt đang nóng bừng lên của mình vì xấu hổ, nhưng chợt sực tỉnh vì tình huống khẩn cấp, tôi lắc lắc đầu để lấy lại bình tĩnh. Khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau, bộ mặt của cả hai nhuộm đỏ một lần nữa.

 

… Okay, mặc dù đã biết trước điều này rồi, nhưng tôi vẫn phải hỏi trước mới được.

 

“Dù là đang khẩn cấp, nhưng tuyệt đối không được hóa rồng đâu nhé?”

 

[Gu… được, em hiểu rồi.]

 

Sao lại tỏ ra tiếc nuối như thế chứ? Đâu phải tôi độc đoán mà cấm đâu, vì lí do an toàn đấy chứ… cơ mà nhìn bộ mặt thất vọng ấy làm tôi dấy lên cảm giác tội lỗi, nên tôi vội thêm vào:

 

“Nhưng, ngoại trừ việc đó thì cô có thể làm gì cũng được mà—Ah?”

 

[Ufufu, nhận ra rồi sao? Đây là một trong những bí thuật của loài Rồng, 『Bán Long hình 』 đó!!]

 

… Xin lỗi, nhưng anh từng thấy có người thi triển 『Bán thú hình 』rồi, nên chẳng có gì bất ngờ cả… tôi định nói như thế, song lại không muốn phá hỏng biểu cảm tự hào trên gương mặt xinh đẹp đó, nên đành giả vờ tỏ ra ngạc nhiên vậy.

 

Tóm lại thì, phần chân dưới và tay của Sylvie đã trở thành những chi Rồng cỡ mini. Chúng mọc lên lớp vảy xanh được mệnh danh là cứng như Mithril, cùng với việc cơ bắp phát triển hơn và săn lại.

 

[Cẩn thận không cắn phải lưỡi nhé!]

 

“Chờ- UWAH?!?”

 

Sylvie lao vọt đi bằng tốc độ phản lực mà không cho tôi cơ hội chuẩn bị cơ hội. Tôi không hề yếu với những trò chơi tốc độ ở kiếp trước, nhưng cơ thể này vẫn phản ứng với cái tốc độ tàu lượn siêu tốc này và khiến tôi cảm thấy choáng váng.

 

Thế  nhưng, một điểm cộng là cô ấy đã cố gắng di chuyển nhẹ nhàng hết sức có thể dù đang lao đi với tốc độ cao. Mặc dù có hơi xóc, nhưng tôi cá rằng Sylvie đã nỗ lực hết sức rồi. Kết quả là chưa tới 10 giây sau, chúng tôi đã rút gọn hầu hết khoảng cách và tiếp cận chiến trường. Tôi suýt nữa thì đã nôn hết bữa tối hôm trước ra đất.

 

Kìm nén cảm giác núi lửa phun trào trong dạ dày, tôi kích hoạt Ẩn thân và tiến tới một bụi cây gần đó.

 

Khi vạch những tán cây ra, tôi nhìn thấy một biển máu.

 

Những xác người nằm la liệt trên mặt đất, hầu hết đều chết chỉ với một nhát chém trong khi giáp bị xé nát. Đa số chúng là cướp, nhưng trong số đó vẫn có những nam hiệp sĩ mình đầy vết thương đang nằm thoi thóp. Trong khi đó, hai nữ hiệp sĩ- trong đó có một người tôi quen, đang bị đè trên mặt đất, với bộ giáp đã bị lột ra.

 

[Tên vô lại… Mấy tên khốn các người, mau buông ra—]

 

[Câm mồm đi, con hiệp sĩ bẩn thỉu. Thứ duy nhất có ích mày có thể làm lúc này là trở thành đồ chơi cho bọn tao!!]

 

Cô gái tôi quen bị tát một cái bật máu môi khi còn đang nói bởi một tên có vẻ như là cầm đầu nhóm này. Với bốn tên giữ tứ cho cổ, chúng hoàn toàn khống chế được cô ấy.

 

Cô gái còn lại đang bị nhóm cướp hãm hiếp, và đôi mắt cô ấy đã hoàn toàn bỏ cuộc. còn Hiệp sĩ-san tôi gặp hôm qua vẫn đang chống trả quyết liệt, mặc dù chiếc áo bó trong của cô ấy vừa bị xé ra để lộ ra cặp ngực lớn.

 

Rõ ràng, tôi không thể vì xấu hổ mà quay mặt đi vì đây đang là thời điểm quan trọng. Tôi lập tức ra hiệu cho Sylvie di chuyển, mặc khác giương cung lên nhắm thẳng vào tên cướp vừa mới kéo cái quần của hắn xuống.

 

“Sau khi tôi ra đòn phủ đầu, hãy kết thúc nhanh chóng.”

 

[Đã hiểu.]

 

… Ban đầu đích nhắm của tôi là đầu hắn, nhưng tôi quyết định để mạng hắn cho Sylvie lo, thay vào đó tôi bắn thẳng mũi tên vào cái dương vật đang cương cứng của gã. Chủ yếu là vì tôi thấy ngứa mắt với cái kiểu cười man rợ của mấy tây này.

 

[…!!!!?]

 

Ồ, tiếng thét trong câm lặng.

 

Tôi thoải mái tận hưởng khuôn mặt méo mó của hắn khi bị mũi tên gỗ cắm xuyên qua của quý trong khi chưa kịp cho bóng vào lỗ, đồng thời ghim hai mũi tên khác vào đầu những kẻ đang ‘hoạt động’ với cô hiệp sĩ tôi không quen kia.

 

[C-Cái gì thế? Đội trưởng!!!]

 

[L-Là kẻ nào— A?]

 

Kết thúc loạt tên của tôi cũng là lúc Sylvie đột ngột xuất hiện ngay phía trên Hiệp sĩ-san và tung quyền. Trong chớp mắt, năm cái xác từng là con người bị vỡ nát hết xương bởi lực đấm kinh hoàng và bay lên mấy cành cây quanh đó, toàn thân chảy máu.

 

Kinh khủng quá. Đúng là sức  mạnh của Rồng có khác.

 

Tôi nhả tên trong khi vẫn trầm trồ thán phục sức chiến đấu mạnh mẽ của Sylvie. Một cái xác nữa đổ sập xuống, và hai tên đang lao đến cũng bị xử gọn ghẽ chỉ bởi áp lực từ cú đấm của Sylvie. Mặc dù tôi đã dặn rằng hãy để lại một tên còn sống, nhưng…

 

Ah, thôi kệ vậy, dù sao chuyện cũng đã lỡ rồi. Sylvie thậm chí còn dẫm gãy xương cổ chúng để đảm bảo chúng chết hẳn… ew, kinh dị quá.

 

Sau khi mọi chuyện hoàn tất, tôi vạch lá và bước ra khỏi nơi trú ẩn. Có vẻ như một phần toán cướp đã tách ra từ trước không vì tiếng động từ cuộc chiến mà trở lại đây, nên tôi có thể an tâm trong một lúc.

 

[C-các người là?]

 

“Ah, Hiệp sĩ-san. Đã lâu rồi không gặp… nói thế thì không thực tế nhỉ?”

 

[Cô là cô gái hôm qua…]

 

Xoa đầu Sylvie đang hí hửng bám lấy chân tôi với bộ mặt ‘khen em đi’, tôi tiến đến và đưa tay giúp Hiệp sĩ-san đứng dậy. Cơ mà vì bộ ngực của cô ấy đang lồ lộ ra trước mắt, tôi vội lảng mắt đi trước khi Sylvie kéo tôi lại với hai má bĩu ra.

 

“Đứa trẻ này là em gái tôi, và cả đoàn cướp đã bị toàn diệt. Mặc dù thế, tôi rất tiếc vì những đồng đội đã bị hại của cô…”

 

Tôi đưa mắt về phía nữ hiệp sĩ đã bị phủ trong chất lỏng màu trắng trong khi nghiến chặt răng lại.

 

Sau khi đỡ cô ấy dậy và giúp mọi người mặc lại trang phục cho tử tế, chúng tôi bắt đầu nói chuyện về những gì đã xảy ra…

 

Part 3

 

Tóm tắt lại mọi chuyện đã diễn ra trong khi tôi không để ý.

 

Tối hôm trước đó, sau khi trở về và nướng thịt con gấu, những hiệp sĩ và cả người được hộ tống đã có một bữa ăn ngon lành. Thế nhưng, thế nào đó mà một số quái vật mò đến bởi ánh lửa và khói, thế nên họ đã phải chật vật chiến đấu trong một lúc lâu.

 

Ngay sau đợt tấn công của quái rừng, một lượng lớn cướp cũng đột nhiên xuất hiện. Chúng khác với cướp thường khi được vũ trang cả giáp và vũ khí, thế nhưng sức mạnh hai bên vẫn chênh lệch. Những hiệp sĩ đã dễ dàng hạ hết tên này đến tên khác, nhưng khi chúng bắt đầu trào lên như một làn sóng, họ thất thủ và phải bỏ chạy cùng với người được hộ tống.

 

Nhưng, bọn cướp lại cưỡi ngựa đuổi theo, và chúng luôn bám sát họ mặc dù họ có cắt đuôi chúng bao nhiêu lần. Cứ mỗi lần như thế, binh lực của các Hiệp sĩ lại hao hụt dần, và…

 

[Những người ở đây là tất cả những gì còn lại… Người đó… Carissa-sama đã bị bắt đi mất rồi.]

 

Hiệp sĩ-san nói mà nghe như muốn khóc nấc lên. Người còn lại, với một chiếc khăn quấn quanh mình vẫn đờ đẫn nhìn vào đống lửa tôi nhóm lên mà không hề nói gì.

 

Do tôi đã nhờ Sylvie giúp đỡ họ tắm rửa để rửa sạch cơ thể, nên đống lửa này nhóm lên là để họ hong người cho khô. Dĩ nhiên, tôi không hề nhìn trộm tí nào… chắc vậy.

 

Ehem, trở lại vấn đề thì, tôi nhận ra một số điểm kì lạ trong câu chuyện.

 

Quái vật kéo đến vì lửa và khói, điều này tôi có thể hiểu được. Nhưng vấn đề là đám cướp lại kéo đến ngay sau đó. Thời điểm quá trùng khớp. Chưa kể đến việc, trong địa hình rừng rú này, muốn theo đuôi ai đó không phải chuyện dễ dàng. Họ thậm chí đã bỏ xe ngựa lại và không chạy theo đường mòn, thế nhưng vẫn bị bắt kịp dù cho đã cắt đuôi.

 

Cứ như thể…

 

[Anh cũng nghĩ vậy, đúng không?]

 

“… Ừ. Khả năng cao là trong số họ có gián điệp.”

 

Rõ ràng là như thế. Mặc dù chúng tôi chưa có bằng chứng gì để khẳng định cả.

 

Chỉ cần suy xét kĩ vấn đề này một chút, sẽ không khó để nhìn ra vấn đề. Chưa kể việc cướp bình thường sẽ không được vũ trang đặc biệt như thế này.

 

Từ thái độ của cô ấy, tôi đoán người được hộ tống ở đây hẳn là một nhân vật quan trọng. Từ những gì tôi nghe được từ Maid-san, khả năng cao vụ này xảy ra là do tranh chấp giữa các phe phái trong triều.

 

Nếu thế thì, mọi chuyện khá là đơn giản rồi.

 

“… Tôi hỏi thế này có lẽ hơi khó với cô sau những gì đã xảy ra, nhưng liệu trong những người đi theo cô có ai có khả năng sử dụng ma thuật mà chưa bị giết không?”

 

[… Tôi có thể sử dụng một chút Phong ma thuật để chiến đấu, ngoài ra… có một người mới tài năng được giới thiệu vào đội, cậu ta có thể sử dụng được Thổ và Phong ma thuật trung cấp… Cậu ta đã bị bắt cùng với Carissa-sama…]

 

Ở thế giới này, chỉ sử dụng được Ma thuật Trung cấp thôi đã rất mạnh rồi. Dù tôi đã gặp nhiều người sử dụng Ma thuật cao cấp bình thường như hít thở… tôi tự hỏi điều đó có đúng hay không?

 

Nhưng mà, Phong ma thuật trung cấp có lẽ có thể sử dụng để truyền tin, và Thổ ma thuật có thể tạo những dấu mốc để dẫn đường. Tất cả đã gần như hiển nhiên rồi.

 

Thế rồi, tay tôi đột nhiên bị ai đó nắm lấy. Khi tôi giật mình ngước lên,  khuôn mặt của Hiệp sĩ-san dí sát vào mặt tôi.

 

[T-Tôi cầu xin cô. Qua trận chiến vừa nãy, tôi biết rằng chị em cô rất mạnh mẽ. L-làm ơn, bằng mọi giá hãy cứu Carissa-sama ra—]

 

[Được rồi, dừng lại ở đây nào.]

 

Câu nói của cô bị cắt ngang bởi Sylvie, người vẫn im lặng ngồi nhìn suốt nãy đến giờ và rồi bị gạt tay ra. Không mấy khi tôi được con gái nắm tay như thế này, cảm giác có hơi tiếc nuối một chút…

 

Và rồi, Sylvie giơ một ngón tay lên.

 

[Thứ nhất, cô vẫn chưa hề cảm ơn anh trai tôi vì đã cứu mạng cô, đúng chưa? Dù chúng tôi đã cứu cô khỏi khổ sở, mà cô thậm chí không cảm ơn câu nào mà còn đưa ra yêu cầu vô lí sao?]

 

[Ch-Chuyện đó…]

 

Bầu không khí của Sylvie lúc này khác hẳn. Trút bỏ lớp tính cách trẻ con thường ngày, giờ cô ấy như một thương nhân đang nghiêm túc bàn về công việc của mình. Có lẽ đó là từ kinh nghiệm trong thời gian làm Công chúa chăng.

 

Trong khi tôi thích thú nhìn cô với nụ cười trên miệng, tôi bị nhéo một cái rõ đau vào hông… Ui da…

 

[V-vậy, tôi xin lỗi. Cảm ơn vì đã giúp đỡ chúng tôi, nhưng…]

 

“Vâng?”

 

[Cô… ừm, anh trai là sao vậy?]

 

“Uầy… nói ra thì dài lắm. Nhìn thế này thôi, chứ tôi là con trai đấy…”

 

[…!!]

 

Cái phản ứng chẳng khác là mấy so với những người khác… Tôi thực sự muốn bảo Sylvie ‘Chẳng phải cô cũng thế sao’ khi cô ấy thì thầm bực bội ‘Bất ngờ cái gì chứ…”

 

[Nhưng, ý tôi không phải thế. Mà dù thế nào đi nữa. Cậu phải cứu lấy Carissa-sama…]

 

“Chuyện đó là dĩ—“

 

Đúng lúc tôi đang định nói, Sylvie lại lần nữa chen vào.

 

[Tôi vẫn chưa nói xong. Thứ hai, chúng tôi sẽ không giúp những kẻ đáng ngờ.]

 

[Ơ… Đáng ngờ ư?]

 

“Đáng ngờ?”

 

Không chỉ cô hiệp sĩ, mà cả tôi cũng hỏi lại với cái nhìn đầy thắc mắc.

 

Thế nhưng, Sylvie đáp lại với vẻ đầy bình thản.

 

[Chẳng đáng ngờ sao? Tôi còn không biết chủ nhân của cô là ai ngoài cái tên. Sẽ ra sao nếu tất cả chỉ là một màn kịch, để lừa chúng tôi vào bẫy?]

 

[Cô đang nói tôi nói dối sao?]

 

[Nếu không thì sao cô không nói rõ ràng mọi chuyện đi?]

 

[…]

 

Trông Hiệp sĩ-san có vẻ như đang rất bối rối. Có lẽ cô ấy đang không biết nên ứng xử ra sao với yêu cầu của Sylvie, đến mức mà tôi thậm chí muốn nói ‘Thực ra thì tôi giúp cũng được’ song lại câm lặng vì bị Sylvie lườm cho cháy mặt.

 

Phải sau tới vài phút đắn đo, Hiệp sĩ-san mới quyết định thả quả bom mình mang xuống:

 

[Carissa-sama thực ra là… một công chúa. Cô ấy là Tam công chúa, con gái út của Hoàng đế Hartzena.]

 

[… Vậy không phải đây là một cuộc thanh trừng nội bộ sao? Nếu thực là như thế, dây vào sẽ khiến bọn tôi gặp rất nhiều rắc rối… hơn thế nữa, chúng tôi không có lợi ích gì nếu giúp mấy người cả.]

 

“… thật đáng tiếc nhưng, em gái tôi nói đúng đấy.”

 

Tôi đã định giúp cô ấy trong khả năng của mình, nhưng nếu người kia là một công chúa thì lại là chuyện khác. Có khả năng tôi sẽ vướng phải rắc rối không cần thiết nếu quyết định giải cứu cô ta… hơn thế nữa, tôi có ấn tượng xấu về đám hoàng tộc của đất nước này…

 

[C-chuyện đó… Các người, là những công dân của đất nước này mà lại làm ngơ khi một hoàng tộc đang gặp nguy hiểm tính mạng sao?]

 

“Thực ra thì tôi không phải công dân Hartzena.”

 

[Ta cũng thế.]

 

[… V-Vậy…]

 

Hiệp sĩ-san bối rối trông đến tội, nhưng tôi chỉ có thể cười xòa. Rốt cục thì, cô ấy mím môi lại và hỏi thẳng

 

[Vây,  hai người muốn được trả công bằng gì?]

 

[Chuyện đó ta sẽ tính sau… Tùy vào mức độ nguy hiểm của công việc, nhưng giá ít nhất sẽ là hai mươi đồng vàng, sẽ ổn chứ?]

 

[… được. Nếu hai người thực sự có thể cứu Carissa-sama về, thì hai mươi đồng vàng chỉ là một cái giá rẻ.]

 

[Tốt lắm. Vậy còn lại, nhờ anh đấy, Onii-chan “♪]

 

“… Eh?”

 

Đột ngột bị gọi là Onii-chan bởi cái chất giọng như muốn giết người đó làm tôi giật bắn mình lên. Thiệt tình, cô vẫn còn giận vì tôi giới thiệu cô là em gái tôi hay sao hả?

 

Cơ mà, tôi cũng đã có kế hoạch cho vụ này rồi. Sau khi thăm dò lại một lần nữa bằng 『Cảm ứng hiện diện 』, tôi xác nhận tình trạng của Carissa cùng đám cướp và đưa ra kết luận.

 

“Vậy… bởi bây giờ điều kiện không thuận lợi, và có vẻ như cô công chúa đó có vẻ chưa gặp nguy hiểm gì đâu… Nên kế hoạch giải cứu sẽ thực hiện vào tối nay, và chỉ mình tôi làm việc đó thôi. Giờ thì, giải tán.”

 

Hiệp sĩ-san tỏ ra bất mãn và muốn phản đối, nhưng tôi bỏ đi trước khi cô ấy kịp nói gì.

 

Giờ thì, hãy chuẩn bị cho tối nay nào.

 

Hết chương 3.

 

Lời tác giả: Dự định ban đầu của tôi là giải cứu công chúa sẽ xong ngay trong chương này…

 

… tôi muốn có thêm kĩ năng viết truyện…

 

Nhân tiện, chương sau con trai(gái) tôi sẽ ngầu lắm đấy, nhớ đón xem nhé :3


Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Bạn muốn có những bản Nhac chuong hay cho điện thoại của mình chứ? Nếu muốn bạn có thể tải thêm nhiều bản nhạc chuông độc cùng chúng tôi đấy!
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel