Eyes of life tập 4 chương 7(1): Sát thủ, khởi đầu ở một thị trấn vùng biên nào đó

Eyes of life tập 4 chương 7(1): Sát thủ, khởi đầu ở một thị trấn vùng biên nào đó
4.69 (93.85%) 13 votes
Kêu gọi ủng hộ duy trì website nhóm

Part 1

 

Sau bữa trưa thịnh soạn bất ngờ bởi sự xuất hiện của món thịt gấu nướng, cả nhóm nhanh chóng thu dọn đồ đạc cắm trại và lên đường. Những đứa trẻ không ngờ lại thành thạo việc này hơn cả, khiến mọi việc trở nên nhanh chóng.

 

Do cần thảo luận về những kế hoạch trong tương lai, nên hầu hết các thành viên đều lên chiếc xe lớn có ba ngựa kéo, cùng với Rei và Sylvie. Chiếc xe chở đồ được hiệp sĩ Negie đánh phía sau thì di chuyển cùng nhịp độ với xe trước một cách hoàn hảo.

 

Trong suốt quãng đường đi, Rei vì buồn chán mà bày ra một số  trò chơi ở thế giới cũ như cờ ca rô, và mọi người nhanh chóng bị cuốn hút vào nó. Bầu không khí vui vẻ bất thường toát ra từ chiếc xe ngựa, khiến cho Sylvie càng lúc càng hậm hực vì không thể tham gia được.

 


Dù sao cô và Negie cũng là hai người duy nhất có thể điều khiển xe ngựa đúng cách, Sylvie tự hiểu rằng mình sẽ còn phải chịu cảnh này cho tới khi cả bọn tới được thị trấn.

 

Đó cũng là lúc Rei sẽ đưa ra quyết định giúp đỡ ai trở về.

 

Dù anh ấy có chọn giúp mình, hay giúp những người kia đi nữa, mình vẫn sẽ tôn trọng quyết định ấy- Sylvie thầm nghĩ như vậy. Vị trí hiện tại của cả nhóm là ở gần biên giới đế quốc, tức là hướng đi về Kinh thành và tới Thung lũng rồng là trái ngược nhau.

 

Dù chỉ mới đồng hành vài ngày, Sylvie cảm thấy mình hiểu khá rõ về con người của Rei. Một người tốt bụng đến ngốc nghếch như thế, rõ ràng sẽ không muốn để những đứa trẻ và ba cô gái trở về một mình.

 

So với họ, Sylvie rõ ràng là mạnh hơn rất nhiều. Sức mạnh của cô bất thường tới mức đủ để đập vỡ bất cứ vật cản nào trên đường của mình và trở về Thung lũng rồng suôn sẻ.

 

Xem xét trên những điều đó, cô cho rằng khả năng Rei chọn giúp mình sẽ là rất thấp. Nghĩ về nó, Sylvie cảm thấy ngực mình như thắt lại.

 

“Cảm giác gì thế này… Mình đâu có buồn vì chuyện đó đâu chứ?”

 

Với nỗi đau thầm kín trong lồng ngực, cô điều khiển xe ngựa hướng về thị trấn trong buổi chiều nhạt nắng.

 

Trong khi đó, ở trong toa xe, Rei hoàn toàn không để ý đến tâm trạng của Sylvie lúc này. Cậu đang ngâm nga một bài ca từ thế giới cũ và ngắm nhìn khung cảnh náo nhiệt trước mắt:

 

[Aha, em lại thắng rồi này!]

 

[Khoan đã, em ăn gian có phải không? Không thể nào có chuyện em thắng ba ván liên tiếp được!]

 

Bốn đứa nhóc đang thay phiên nhau chơi cờ caro với luật chơi được chỉ bởi Rei từ một lúc trước. Dường như những hình thức giải trí ở thế giới này không hề phổ biến, nên bọn trẻ, những người chưa bao giờ được chơi trò chơi nhanh chóng bị cuốn hút và say mê nó. Tới bây giờ, cô bé tộc Harpy vẫn là người thắng nhiều nhất, thậm chí đến người ra luật như Rei cũng đã thua cô bé hai lần. Sự thông minh của cô bé quả là khiến nhiều người lớn phải hổ thẹn.

 

Tam công chúa cũng có vẻ rất háo hức với trò chơi mới, nhưng cô đã kìm nén lại và trò chuyện với Rei trong khi quan sát lũ trẻ bằng ánh mắt ấm áp. Hình ảnh giống như một bức tranh gia đình hạnh phúc vậy.

 

Lại nói, Rei tận dụng khoảng thời gian này để khai thác triệt để những thông tin cần biết từ công chúa. Theo đó, cậu nhận ra cô nàng này thực sự là một cô gái ngây thơ và thiếu kinh nghiệm sống.

 

Việc cô xuất hiện ở biên giới này là do Nhị công chúa sắp xếp dưới danh nghĩa ‘đi đàm phán để giành lại vùng biên’, thực chất là đám cướp kia rõ ràng đã được sắp xếp để khiến Tam công chúa ‘mất tích’ trong quá trình thực thi việc công.

 

Trong cuộc nội chiến giữa phe Chính trị và Quân sự trong triều, Tam công chúa là phe thứ ba, tách biệt với hai phe còn lại. Lực lượng phe cánh của cô cũng không mạnh, nhưng nhờ tốt tính tốt nết mà Carissa được rất nhiều người yêu quý và bảo vệ. Việc đó đã bị Tể tướng và Nhị công chúa xem như là một mối nguy hại, nên cô đã bắt đầu bị cuốn vào cuộc chiến quyền lực dù muốn hay không.

 

Rei cảm thấy không thực sự quan tâm đến chuyện đó lắm, vả lại dường như nó khá là phức tạp, cho nên cậu bắt đầu hỏi những thứ đáng quan tâm hơn.

 

Rei được cho biết rằng phe Quân sự của Hartzena mới đây cũng đã tổ chức một buổi triệu hồi Anh hùng. Có năm người được triệu hồi từ lần đó, tạo thành một tổ hợp Anh hùng- Giả kim sư- Pháp sư- Cung thủ- và Thương sĩ. Trong đó, Anh hùng được triệu hồi cùng với Thánh kiếm Excalibur ngay từ khi mới xuất hiện.

 

Nghe đâu cả năm người đó đều là nữ, hơn nữa là mĩ nhân cả. Tuy nhiên, mỗi người họ đều sở hữu sức mạnh vượt xa so với người thường, nên rõ ràng không thể vì là nữ nhân mà coi thường bọn họ được.

 

“Nhưng, không phải Vulcanus cũng đã tuyên bố triệu hồi được anh hùng sao? Hơn thế nữa, họ cũng có kiếm thánh cho anh hùng vậy?”

 

[Anh nắm bắt được khá nhiều thông tin về chuyện này nhỉ? Rốt cục trước đây hai người đã làm gì thế?]

 

“Chỉ là những mạo hiểm giả ngao du đây đó thôi.”

 

Như lời dặn của Sylvie, Rei rõ ràng giấu đi thân phận là một trong những người được triệu hồi của mình. Ngay cả khi vừa rồi đã suýt lỡ miệng nói ra, nhưng cậu vẫn suýt soát kiềm chế lại được.

 

[Mà, chuyện này đáng lẽ không có người ngoài nào được biết đâu nhé. Bởi vì anh đã cứu mạng em, nên em sẽ đặc cách mà nói cho cậu nghe.]

Tam công chúa tuyên bố điều đó với vẻ mặt đầy tự hào, khiến Rei tự hỏi không biết cậu có nên vặc lại hay không…

 

[Thực ra thì…]

 

“Thực ra?”

 

[Thánh kiếm của Vulcanus chỉ là đồ giả.]

 

Một tiếng động lớn vang lên trong khoang.

 

Rei ngã ngửa ra đến mức đập cả đầu vào thành xe vì sốc khi nghe tin ấy. Không, người bình thường nào nghe thấy điều đó đều sẽ sốc cả thôi.

 

Mấy đứa trẻ đang mải mê với trò chơi cũng phải quay lại nhìn cậu với ánh mắt ngỡ ngàng. Ngay cả Sylvie ở bên ngoài cũng nghe rõ tiếng tới mức phải dừng xe lại để hỏi xem có chuyện gì ở bên trong. Đỏ mặt ngượng ngùng, Rei gửi lời xin lỗi vì đã gây ồn ào trước khi trở lại với cuộc nói chuyện.

 

Còn rất nhiều nghi vấn trong chuyện này, nhưng có những thứ cậu cần phải xác thực trước.

 

Hơn nữa, vẫn có khả năng Carissa đang nói dối, dù không cao. Cô cũng không có lí do gì phải nói dối cậu về một chuyện như thế này cả.

 

Trừ khi cô nàng đã nhận ra điều gì đó về thân phận của cậu. Nếu thật sự là như thế, câu chuyện sẽ diễn ra theo hướng hoàn toàn khác.

 

Thế nhưng, bất luận thế nào, Rei vẫn hiểu rằng mình đang ở trong tình thế không có lựa chọn. Sự thiếu hụt thông tin khiến cho cậu buộc mình phải tìm hiểu mọi thứ có thể, bất kể là đúng hay sai.

 

“Mà, Thánh kiếm giả? Thứ đó mà cũng có thể làm giả sao?”

 

[Nói về chuyện này thì sẽ khá là dài dòng… cơ mà anh vẫn muốn nghe chứ?]

 

Khi thấy Rei gật đầu mình nhẹ nhàng, Carissa bắt đầu kể.

 

Theo đó, khi xưa, từ rất lâu rồi, Nhân loại và Ma tộc luôn luôn đấu đá nhau, còn những Bán nhân, Hỗn ma tộc, và Long tộc thì ở vị trí trung lập. Tuy thế, những Bán nhân lại bị ghét bỏ bởi nhân loại khi bị coi là ‘dòng máu của Quỷ’, trong khi Hỗn ma tộc bị Quỷ nhân xa lánh.

 

Như một chu kì, cứ một trăm năm một lần, Chúa Quỷ sẽ được Ma thần tái sinh và tập hợp quân lực đánh chiếm lãnh thổ nhân loại.

 

Do Quỷ nhân vượt xa con người về mặt sức mạnh cũng như ma thuật, nên dù số lượng nhân loại có đông đảo gấp nhiều lần cũng không thể đọ lại Chúa quỷ và quân đoàn của ông ta.

 

Đó là lí do, cứ theo chu kì trăm năm, Nhân thần sẽ cho phép chỉ đế quốc Hartzena thực hiện nghi lễ triệu hồi nên Anh hùng.

 

Những vũ khí của các Anh hùng đều là Thần khí, được lấy từ Vườn địa đàng và triệu hồi lên cùng với họ. Trải qua nhiều trận chiến, đó là những món Sát quỷ binh hiệu quả, và lực lượng của quỷ-người mới nhờ thế mà cân bằng.

 

(Nói đến đây, Rei chợt nhận ra những vũ khí cả bọn dùng đều là lấy từ Kho báu Hoàng gia. Nếu Thánh kiếm được triệu hồi nên tương ứng với một biểu tượng của anh hùng, thì rõ ràng mười một người được triệu hồi tại Vulcanus không phải là Anh hùng.)

 

Thế nhưng, mọi việc đã thay đổi vào lần triệu hồi trước.

 

[Lần đó, mẹ em đã đứng ra chủ trì nghi thức. Tất cả nhứng gì sau đây chỉ là em được nghe bà kể lại, nên…]

 

Trong lần đó, vị Anh hùng với thanh Thánh kiếm Balmung đã đột ngột nói thế này:

 

“Tại sao chúng ta không phong ấn Chúa Quỷ lại thay vì giết hắn?”

 

Theo như người đó nói, nếu Chúa Quỷ không chết, thì hắn sẽ không thể tái sinh. Việc phong ấn Chúa quỷ sẽ mang lại hòa bình lâu dài hơn thay vì cứ một trăm năm phải giết hắn một lần.

 

Ý kiến đó gây ra một cuộc nội chiến lớn giữa nhân loại với nhau.

 

Có người cho rằng nên làm theo truyền thống, giết Chúa Quỷ và ném những Anh hùng trở về thế giới cũ.

 

Có người cho rằng phải liều một phen, để đạt được hòa bình thì một chút liều lĩnh là cần thiết.

 

Thế nhưng, vị anh hùng đó vẫn điềm tĩnh. Không để tâm tới mệnh lệnh của Đức vua, anh ta cùng bốn đồng đội và hai lính đánh thuê lao vào lục địa Quỷ…

 

[… và không bao giờ trở lại nữa.]

 

“….”

 

Rei lặng người.

 

Cuộc chiến cuối cùng đó rõ ràng là một canh bạc lớn. Rei hiểu điều đó.

 

Chẳng có lí do gì để tin rằng Chúa quỷ có thể bị phong ấn. Hơn nữa, kể cả nếu hắn có bị đi, thì chắc gì phong ấn đã kéo dài được lâu?

 

Thế nhưng, gạt bỏ những lời thuyết phục của lí trí sang một bên, cậu vẫn thấy tò mò về kết quả cuộc chiến. Cậu muốn biết sự cố gắng của Anh hùng đó có được đền đáp hay không.

 

Và rồi, không phụ sự mong đợi của cậu, Carissa tiếp tục.

 

[Và, thật đáng ngạc nhiên. Bọn họ thực sự đã thành công.]

 

Có vẻ như quân đội của Đế quốc đã xác nhận được điều này.

 

Tận sâu trong lâu đài Quỷ, với bốn xác chết của những anh hùng triệu hồi nằm trên mặt đất, một phong ấn khổng lồ được tạo nên bởi chính sinh mệnh của một Nữ tu, với hình dạng như một pháo đài băng khổng lồ, tạo thành một cỗ quan tài cho Chúa quỷ thứ bảy- Phù thủy tham lam.

 

Lễ ăn mừng đã được tổ chức không lâu sau đó, với sự vắng mặt của tất cả những người đã tham gia cuộc chiến này.

 

Trong những xác chết ở Lâu đài Quỷ, duy nhất có một lính đánh thuê được thuê bởi Anh hùng, và chàng trai đã thuê cô ấy, là không có ở đó. Không ai biết hai người họ đã đi đâu cả. Có vô số lời đồn đại xung quanh chuyện đó, nhưng dĩ nhiên là không cách nào xác thực nổi.

 

Lại nói về buổi tiệc mừng, nó cũng không diễn ra suôn sẻ cho lắm.

 

Bằng cách nào đó, sáu Quỷ vương còn lại đồng thời xuất hiện ở trung tâm buổi tiệc. Họ đến đó, không tấn công bất cứ ai cả, nhưng đã biến cả bữa tiệc mừng thành một mớ náo loạn.

 

Những người này đều là những cô gái xinh đẹp ở nhiều lứa tuổi, hay đó là hình dạng họ lấy để xuất hiện ở đó.

 

Họ nói rằng Chúa quỷ thứ bảy đã được phong ấn nhờ có sự giúp sức của họ, và họ đến theo ủy thác của Anh hùng. Theo đó, dường như chỉ có Phù thủy tham lam là muốn xâm chiếm nhân giới, còn sáu vị Quỷ vương còn lại đều không đồng thuận với hắn ta, tuy nhiên lực bất tòng tâm.

 

Ngay từ việc cả sáu quỷ vương lẫn năm anh hùng đều phải gắng hết sức, hi sinh bao nhiêu sinh mạng mới có thể phong ấn Chúa quỷ lại, mới thấy được kẻ này mạnh đến mức nào.

 

Sau cuộc gặp mặt đó, một hiệp ước hòa bình được kí giữa tộc Quỷ và nhân loại. Theo đó, cho đến khi Chúa quỷ thoát khỏi phong ấn, thì giữa hai bên sẽ tôn trọng nhau và không có bất kì hành động quân sự nào tấn công phe còn lại cả.

 

Dĩ nhiên, hiệp ước này không mấy thay đổi cách sống của các mạo hiểm giả cả. Họ vẫn làm công việc của mình, ngày ngày đi săn quỷ lấy tiền thưởng một cách bình thường.

 

“Khoan đã! Chờ một chút!”

 

[… Vâng?]

 

Rei nhăn trán lại và làm một biểu hiện nghiêm trọng.

 

Câu chuyện tới đây thì không có gì lạ, nhưng vẫn có một điểm bất hợp lí. Nếu không lí giải được, e rằng cậu sẽ không thể tiếp nhận nổi bất cứ thông tin nào nữa.

 

Rei nuốt nước bọt:

 

“Nếu hòa ước được lập ra… tại sao hai nước phe nhân loại lại đi triệu hồi Anh hùng? Đó không phải động thái quân sự nhằm vào tộc Quỷ sao?”

 

[À vâng… không hẳn thế đâu. Dù sao thì, chuyện này em sẽ giải thích ngay bây giờ đây.]

 

“Ừm…”

 

Sau hiệp ước hòa bình, mọi chuyện dường như đã dần bình ổn trở lại. Một con đường giao thương nhỏ giữa người và Quỷ được mở ra ở biên giới Hartzena, và mối quan hệ giữa hai tộc dần được cải thiện.

 

Thế nhưng, cả Đại Đế quốc và sáu Quỷ vương đều không ngờ được tiểu quốc Vulcanus đã ngấm ngầm giở trò sau lưng họ.

 

Bằng cách nào đó chúng sở hữu được Thánh khí và Thánh tích từ những Anh hùng đã chết, và thậm chí cả Quỷ kiếm của Phù thủy kiêu ngạo, chị cả trong sáu chị em Quỷ vương.

 

Chúng nghiên cứu, phân tách những món vũ khí đó trong bí mật sau bao nhiêu năm, và cuối cùng, gần đây đã thành công chế tạo được ra những “Ma khí” và “Thần khí” vô danh. Đến đỉnh điểm của việc này, chúng thậm chí tạo ra được cả một bản sao cấp thấp của Thánh kiếm Balmung.

 

Cùng lúc với sự kiện đó, những lời sấm truyền từ Thần linh nơi Hartzena cũng đột ngột biến mất. Hàng loạt phúc lành lẽ ra được nhận nay dần dần cạn kiện ở khắp nơi.

 

Lũ lụt. Hạn hán. Đói kém. Thậm chí là Ô nhiễm ma lực sinh ra Quỷ vật. Mất đi sự bảo hộ của thần linh, cả nước phải chật vật đối phó với những biến đổi khó ở của mẹ thiên nhiên.

 

Và rồi, chuyện gì phải đến cũng đã đến.

 

Người dân đổ lỗi cho Hoàng gia. Tất cả những chuyện này.

 

Họ nói rằng bởi Chúa quỷ không bị giết, nên thần linh đã giận dữ. Họ đòi những người ở thủ đô đang có cuộc sống ổn định phải chịu trách nhiệm, trong khi rõ ràng là chẳng hề liên quan.

 

Và rồi, mọi chuyện đã đến giới hạn khi mà có một số cuộc nổi dậy diễn ra ở gần biên giới. Chúng đã bị trấn áp nhanh chóng, thế nhưng bạo lực cũng có giới hạn.

 

Rồi cũng cùng lúc này, Vulcanus lại tuyên bố ‘đã triệu hồi được Anh hùng’. Có thể thấy rõ đây là hành động kích động quân sự không nhắm vào Quỷ tộc, mà hoàn toàn giương mũi kiếm về phía đế quốc.

 

[Đó là lí do mà em phải thân chinh đi đến tận những thị trấn ở vùng biên thế này để trấn an người dân. Hi vọng mọi chuyện sẽ diễn ra tốt đẹp.] “Ừm… Tôi đại khái cũng hiểu rồi. Vậy, tôi ra ngoài hít thở khí trời một chút.”

 

[Vâng.]

 

Carissa mỉm cười tiễn cậu rời khỏi khoang xe. Mặc dù không còn mặc bộ váy quý tộc như trước, mà chỉ là một bộ đồ bình dân lấy từ hành lí của một binh sĩ nào đó, thế nhưng quanh cô vẫn tỏa ra một bầu không khí quý phái đến kì lạ.

 

Nói gì thì nói, xét về thân phận thì cô nàng vẫn chưa sánh được với Sylvie, thậm chí là bằng một cái móng chân nữa. Thế nhưng người đồng hành của mình lại chẳng có cảm giác quý tộc chút nào?- Rei tự cười thầm trong khi lẩm bẩm với bản thân, và trèo tới vị trí cạnh ghế đánh xe.

 

Nhận ra cậu đã đến  bên cạnh, Sylvie hỏi mà không quay đầu lại:

 

“Có thu được gì không?”

 

“Ừm, đại khái cũng có. Tuy nhiên, có vài điều mà chúng ta cần phải xem xét lại ở đây.”

 

-Nếu câu chuyện đó là thật, thì sẽ có nhiều rắc rối đấy- Rei mở miệng, song lại khép lại trước khi những lời đó thốt ra.

 

Liệu nói ra mọi chuyện bây giờ có ổn không? Rõ ràng, cậu vẫn còn giữ bí mật với Sylvie về việc mình là một người được triệu hồi. Nếu vừa nãy nói ra những lời đó, và được hỏi lại ‘rắc rối thế nào cơ?’ thì chắc hẳn cậu đã lỡ miệng nói ra mất rồi.

 

Gác ý định bàn với Sylvie về chuyện này, cậu quyết định tự mình suy nghĩ về mọi thứ.

 

Xét lại từ đầu, thì rõ ràng khi được Vulcanus triệu hồi, Rei đã được gặp ‘Thần’, và những người khác cũng thế, nên rõ ràng đó là một cuộc triệu hồi Anh hùng tiêu chuẩn. Hoặc nếu không, thì có hai khả năng có thể xảy ra.

 

Dù là cái nào đi nữa, thì rõ ràng những điều trên chỉ dẫn về một kết quả?

 

“Ừm, mọi chuyện là thế này…”

 

Rei trầm mặc kể lại những gì Carissa nói, và cả hoàn cảnh của mình, dĩ nhiên là loại bỏ những thông tin liên quan đến việc cậu đã được triệu hồi tới thế giới này.

 

“Nhìn kiểu gì đi nữa cũng thấy việc này thật bất thường…”

 

“Đúng không? Giống như có ai đó sắp đặt nó vậy.”

 

Cảm thấy có một chút mừng vì Sylvie cùng suy nghĩ với mình, Rei khẽ cười thầm trong lòng.

 

Đúng như suy nghĩ của cậu, việc Phúc lành thần linh đột ngột biến mất khỏi một đất nước nào đó là chuyện không thể nào tự nhiên mà xảy ra được.

 

Nếu suy luận của cậu là đúng, nhất định có một phe phái thứ hai đã can thiệp vào chuyện này, và khả năng cao nhất là Vulcanus. Việc gặp được Thần khi bản thân được triệu hồi qua đó chính là một ví dụ… không, xét trong trường hợp của bản thân cậu, thì là do tái sinh ở thế giới khác nên mới gặp được Thần. Việc những người khác có thể gặp được Thần không thì… có lẽ là chưa thể xác định được.

 

Tạm gác mọi chuyện sang một bên đã, Rei thầm nghĩ. Cậu để ý bầu trời đã dần ngả sang màu vàng, tức là bầu trời đêm sẽ sớm đến thôi vì hiên tại đang sang mùa thu.

 

“Cứ thế này thì chúng ta có thể đến thị trấn kịp trước khi trời tối không nhỉ?”

 

“Có lẽ là kịp đó. Dù sao thì… hm??”

 

Cảm thấy lo lắng về tốc độ của cuộc hành trình, Rei bật “Bản đồ” lên qua kĩ năng “Cảm ứng hiện diện” và nhìn vào nó. Tính theo khoảng cách đường chim bay, mọi người đã tới khá gần thị trấn là đích đến tạm thời của Công chúa hiện tại.

 

Thế nhưng, Sylvie bên cạnh cậu đột nhiên ngừng câu trở lời giữa chừng. Đôi lông mày thanh mảnh của cô nhíu lại, hướng cặp mắt màu xanh về phía đâu đó phía trên không trung, sau đó vội vã lấy tay lay vai của Rei trong khi vẫn điều chỉnh xe ngựa.

 

“Rei, Rei! Nhìn lên kia xem!”

 

“Gì thế? Tôi đang xem bản đ-ồ-?”

 

Khi cậu hướng ánh mắt về phía ngón tay Sylvie chỉ, từng lời của Rei như mắc nghẹn lại ở cổ họng.

 

Thấp thoáng qua những tán cây rừng thưa thớt, một cột khói đen dày đặc bốc lên từ phía thị trấn. Hơn nữa, tiếp theo phía sau nó là vài cột khói khác xuất hiện và tỏa ra xung quanh một cách thưa thớt.

 

“… Có cháy sao? Không, nếu chỉ đơn thuần là hỏa hoạn thì… thế này là quá bất thường. Mau tới đó xem sao!”

 

“Mọi người, chúng ta sẽ tăng tốc một chút. Bám chặt nhé!”

 

Sau tiếng thông báo sang sảng mà không ai nghĩ một cô gái có thể phát ra, Sylvie quất ngựa phi nước đại trên con đường độc đạo. Cô thậm chí còn thi triển một phép buff thể chất lên đám ngựa, khiến cho đám người bên trong xe điên đảo vì say xe.

 

Đây dã là lần thứ n Rei phải chịu tốc độ kiểu này khi đi với Sylvie, và cậu tự hiểu rằng thế này còn thua chán so với việc cô nàng ôm cậu chạy băng qua rừng, nên đành nín cơn buồn nôn đang trào dâng lên đến cổ họng trở lại dạ dày và quay vào trong xe.

 

“Xin lỗi, một tình huống khẩn cấp đã xảy ra. Chúng ta sẽ phải di chuyển nhanh hơn dự định.”

 

[Vâng… Em ổn, nhưng đám trẻ thì hơi…]

 

“Nhờ cô liên tục thi triển ma thuật hồi phục cho chúng. À, còn bé Harpy, ừm…”

 

[Vâng ?]

 

Rei ngập ngừng tính gọi tên cô bé, song cậu nhận ra mình vẫn chưa biết tên ai trong bốn đứa trẻ này cả.

 

Cô bé bán quỷ dường như không ảnh hưởng mấy bởi tốc độ và độ xóc của xe, chỉ nghiêng đầu hỏi lại khi thấy mình được gọi. Rồi như nhận ra sự bối rối của Rei, em nhẹ nhàng trả lời :

 

[Ừm… Có lẽ hơi tự cao khi em cho rằng onee-san đang muốn hỏi tên của em ? Nếu đúng là thế thật, thì xin cứ gọi em như thế nào chị muốn. Những đứa trẻ như bọn em một khi bị bắt và đeo gông nô lệ lên cổ thì đều đã mất đi cái tên của mình rồi.]

 

“A… thế sao?”

 

Rei bất giác chùn lại một chút khi nghe cô bé nói. Một mặt cậu cảm thấy có chút tội lỗi vì lỡ khơi ra vết thương lòng cho con bé, mặt khác đang rủa thầm cái khả năng đọc suy nghĩ của những cô gái trong thế giới này.

 

Nguyền rủa chính sách bảo mật thông tin tệ hại của lão Thần chết tiệt, cậu vội vã nói ra những gì mình định bàn từ trước:

 

“Ừm, vậy anh không khách sáo. Harp-chan, em có thể bay không?”

 

[Vâng… dĩ nhiên là có thể ạ.]

 

“Vậy nhờ em bay đến trước thị trấn và do thám tình hình. Có nhiều đám cháy bộc phát ở đó, hãy quan sát từ trên cao và tìm ra nguyên nhân của nó. Anh có thể trông cậy ở em chứ?”

 

[V-Vâng! Cứ tin ở em, Onee-san!]

 

Như thể bị ảnh hưởng bởi bầu không khí khẩn trương, con bé vội vã bay ra khỏi xe từ cửa mở phía sau xe với một bình thuốc hồi phục lấy từ Carissa, bỏ lại Rei đang gọi với theo “không phải onee-san mà, là onii-san chứ~” trong tuyệt vọng.

 

Mặc dù tình thế bắt buộc phải sử dụng đến nhân lực trẻ em, song Rei vẫn không khỏi lo lắng. Liệu quyết định của mình là đúng đắn chứ? Con bé có nghe lời mình mà tránh xa tai mắt của con người ra không? Nếu con bé bị bắt, liệu chuyện gì sẽ xảy ra?

 

Hàng đống câu hỏi lộn xộn quay cuồng trong đầu cậu. Thế rồi, bên khóe mắt cậu bắt gặp hình ảnh Carissa đang lo lắng nhìn Rei dùng hai tay vò đầu, rồi lập tức chộp lấy tay cô.

 

“Carissa!”

 

[C-Có!?]

 

“Thị trấn đã xảy ra hỏa hoạn. Trước mắt, chúng ta chưa biết chuyện gì đang xảy ra, thế nên nếu không cần thiết thì đừng nói ra thân phận thực sự của mình. Hiểu chưa?”

 

[V-vâng… Nhưng, tại sao?]

 

“Đây là vùng biên giới, và như cô nói từ nãy, có khả năng đây là một cuộc nổi loạn. Nếu như mọi chuyện vượt quá tầm kiểm soát, và cô lộ ra thân phận thực của mình, cô chắc chắn sẽ bị phiến quân giết chết. Hiểu không?”

 

[V-vâng! Em sẽ tuyệt đối im lặng.]

 

“Tốt. Hãy hồi phục cho những đứa trẻ cẩn thận.”

 

Ra lệnh như một vị lãnh đạo, Rei quay trở lại bên cạnh ghế đánh xe lập tức. Vì Negie và vị hiệp sĩ còn lại đều đã thay sang thường phục, nên không cần lo lắng về việc thân phận thực sự của họ bị bại lộ.

 

Thay vào đó, vì đang có rối loạn nên việc di chuyển vào thị trấn có lẽ sẽ có chút khó khăn.

 

Rei bật Cảm ứng hiện diện lên để xác nhận xung quanh. Tình trạng các mối nguy hiểm: Không. Thông báo này làm cho cậu cảm thấy an toàn hơn đôi chút, nhưng không đủ để thả lỏng. Kĩ năng nào cũng có yếu điểm của nó, nên không thể lường trước điều gì cả.

 

Khi đến gần cổng thành, xe ngựa của cả hai giảm tốc lại và trở về với vận tốc thông thường, cùng lúc Harp trở về với báo cáo của mình.

 

Theo như em ấy nói, có một toán lính khá đông mặc quân phục kì lạ mới rời khỏi thị trấn không lâu, song rất vội vã. Náo loạn trong thị trấn hầu như đều do chúng gây ra, và có khoảng sáu địa điểm bị cháy trong đó có một tòa nhà rất lớn.

 

Vì độ hữu ích của những thông tin em mang lại, Rei khen em bằng cách xoa đầu trong khi phân tích những thông tin đó. Mặc dù cậu không nghĩ về nó nhiều lắm, nhưng rõ ràng Sylvie đang nhìn vào Harp một cách ghen tị trong khi hai má cô bé bán quỷ lại đỏ ửng lên hạnh phúc.

 

Part 2

 

[Dừng!]

 

Khi di chuyển đến trước cổng thành, vị binh sĩ giáp nhẹ đứng đó ra hiệu cho chúng tôi dừng xe. Tôi và Sylvie, đại diện cho những thành viên còn lại bước xuống.

 

[Đề nghị xuất trình Id hoặc Bảng trạng thái.]

 

“Xin lỗi, nhưng chúng tôi không có thứ đó.”

 

[Cái gì?]

 

Nhìn mặt ổng sốc đến cực độ sau khi tôi tỉnh rụi đáp lại. Nhưng chẳng còn cách nào khác, thực sự thì tôi và Sylvie đều không có những thứ như thế.

 

Do chúng tôi đều là nô lệ bỏ trốn cả mà.

 

Như thể không thể tin nổi vào lời của tôi, lính gác-san vẫn cố gặng hỏi.

 

[Thực sự là không có sao? Thẻ ID vốn là thứ cơ bản để di chuyển giữa các thị trấn mà? Trừ trường hợp mấy cô vừa ở trong núi chui ra, thì làm sao một thứ như thế lại không có được chứ?]

 

“À, về chuyện đó…”

 

Khi nhận ra câu chuyện đã hướng theo chiều tôi muốn, tôi bắt đầu kể ra câu chuyện sướt mướt của mình.

 

Tôi và Sylvie trong câu chuyện này là những vệ sĩ của con gái một doanh nhân giàu có đang trên đường đi học hỏi kinh nghiệm. Giữa đường, chúng tôi gặp phải một toán cướp và bị tước hết tư trang, thậm chí còn suýt bị bán làm nô lệ. Trải qua nhiều khó khăn, chúng tôi thành công trộm được hai chiếc xe ngựa cùng một ít tiền từ bọn chúng và bỏ chạy đến thị trấn này.

 

Những giọt nước mắt giả tạo cùng những cái run nhẹ trong lúc kể chuyện của tôi càng làm tăng thêm tính chân thực của nó. Đến tôi cũng không thể ngờ mình lại có khả năng diễn sâu thế này, nếu trở về thế giới cũ thì có lẽ tôi sẽ thử làm diễn viên đi.

 

[Tóm lại là ID của các cô đã mất rồi hả? Thật tội nghiệp nhỉ…]

 

“Vâng, đúng là thế.”

 

Nhiều ánh mắt thương cảm hướng về phía chúng tôi. Fufu, thật là dễ dàng mà…

 

 

[Hm… Vậy ta có thể giải quyết cho mấy đứa vào thị trấn, với một đồng xu mỗi người làm phí thủ tục. Mấy đứa sẽ được kiểm tra qua Cầu tiên tri để xác nhận không có tội phạm trong nhóm.]

 

“Chuyện này…”

 

Tôi rút lại những gì vừa mới nói..

 

Cầu tiên tri là một thiết bị tương tự với Bảng trạng thái, nhưng nó hiển thị thêm cả những Thưởng phạt của người dùng. Nói ngắn gọn thì, một số thành viên trong nhóm tôi có thể bị hiển thị ‘Nô lệ bỏ trốn’ hay ‘Sát nhân’ trong Thưởng phạt của mình.

 

Hơn thế nữa, chúng tôi không có tiền để trả phí. Sylvie có nói với tôi là có thể truy cập Kho không gian của cô qua ma thuật không gian để lấy tiền, nhưng rõ ràng tiền vàng cổ của rồng không thể sử dụng trong trường hợp này. Như đã nói, tiền bạc thật sự của chúng tôi đã bị nung chảy trong cái hang đó rồi, nên giờ có lẽ…

 

*Poke poke*

 

Trong lúc tôi vẫn đang suy nghĩ, có ai đó chọt vào má tôi từ bên cạnh.

 

“Sylvie?”

 

“Carissa bảo em đưa anh cái này.”

 

Khi tôi quay sang, một tấm thẻ trông giống thẻ ATM màu đỏ được chuyền cho tôi. Khi tay chúng tôi chạm nhau, làn da mềm mại của cô ấy được cảm nhận một cách tuyệt đối khiến tôi vô thức hơi đỏ mặt.

 

Chỉ là chạm tay thôi mà, đâu có gì phải bối rối chứ! Tôi tự nhủ như thế, và cầm lấy cái thẻ trong khi không hiểu nó có công dụng quái gì…

 

[C-Cái này…]

 

Trước khi tôi kịp nói gì đó, lính gác cổng đột ngột trở nên bối rối.

 

[V-Vậy mọi người còn là quý tộc sao? Nếu như thế thì không cần phải làm thủ tục xác nhận đâu ạ, xin cứ tự nhiên vào thành thôi. Tuy nhiên, tiểu nhân không khuyến khích mọi người vào đây lúc này…]

 

Vậy ra cái thẻ này là để nhận dạng quý tộc sao? Mà, cứ quý tộc là có thể vào mà không cần thủ tục gì, tôi tự hỏi an ninh ở thế giới này có thực sự ổn không… Với lại sự thay đổi đột ngột trong cách xưng hô của anh lính gác làm tôi thấy bối rối quá.

 

Mà dù sao đây cũng là thời cơ tốt để tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra bên trong thị trấn. Tôi tiến tới gần anh lính gác và hỏi khẽ:

 

“Anh cứ nói bình thường là được rồi. Mà có chuyện gì xảy ra trong thị trấn vậy? Tôi thấy có khói bay lên bên trong tường thành?”

 

[À… Về việc đó, có một toán quân lính của Vulcanus tới đây yêu cầu giao đất. Chúng nó ngang ngược bảo đây là biên giới của Vulcanus, nên chúng nó có quyền thu thuế ở đây, nếu không nghe theo thì sẽ bị đốt phá nhà cửa.]

 

“Tệ hại vậy sao… Lãnh chúa vùng này không giải quyết được sao?”

 

[Tên bá tước khốn nạn đó… Hắn— À?]

 

“Không cần phải e dè tôi đâu, cứ nói đi. Tôi cũng chỉ là người dân thường được thuê làm vệ sĩ thôi mà.”

 

[Vậy được, tôi không khách sao nữa. Tên bá tước đó, hắn từ lâu đã nhận tiền của đám quân binh bên kia và để mặc chúng hoành hành rồi. Đúng là đồ chó má.]

 

“Không có cách giải quyết nào khác sao? Gửi một lá thư tố cáo lên cấp cao hơn chẳng hạn?”

 

[Bọn quý tộc cấp cao sẽ chẳng để ý đến lời của dân đen chúng ta đâu. Thiệt tình, tất cả là lỗi của đám Hoàng gia đó…]

 

“Hm…”

 

Thu được đủ những thông tin cần thiết, tôi đi theo xe ngựa vào trong thành. Sylvie ra hiệu cho tôi lên xe, nhưng do đang nói chuyện với lính gác-san nên tôi ra dấu cho cô đi trước.

 

“Vậy, giờ tôi muốn làm một chiếc ID và bán nguyên liệu quái vật thì tôi nên tìm đến đâu?”

 

[Có một trụ sở của Hội thám hiểm ở trung tâm thị trấn. Đấy, tòa nhà to nhất đang bốc cháy đấy.]

 

Tôi nhìn theo hướng tay anh ta chỉ. Đúng là có một tòa nhà lớn nổi bật đang ngùn ngụt cuộn khói đen… này, có ổn không vậy? Có ổn không nếu cứ để như thế vậy?

 

[Do không còn pháp sư nào đủ mạnh để dập chỗ lửa đó, nên có lẽ đành phải để mọi người dập nó theo cách thủ công thôi. Thật tiếc, nhưng có lẽ Hội sẽ khó mà hoạt động trong vài ngày nữa đấy…]

 

“Vậy chỉ cần dập nó sớm một chút là ok đúng không? Sylvie!”

 

Như tôi ra hiệu, Sylvie đánh xe trên đường lớn hướng thẳng về phía Hội mạo hiểm. Một lát sau, có cả một lâu đài băng tráng lệ mọc lên thay vào vị trí của đám lửa đang ngùn ngụt lan ra khắp trấn.

 

Cô nàng này lại chơi nổi quá rồi. Tôi sẽ phạt cô ấy ngay khi gặp lại cho xem.

 

Khi thấy lửa được dập, tâm trạng của mấy lính gác cũng trở nên thoải mái hơn, đến mức mà sẵn sàng trả lời bất cứ điều gì tôi muốn. Tôi hỏi thêm vài thông tin về tên bá tước, cũng như tham khảo về một số nhà trọ có thức ăn ngon và giá cả phải chăng, sau đó rời đi.

 

===================

Xin chào. Tên vô dụng có cuộc đời xui xẻo, Shirogane Riel đây.

 

Do sắp tới bận học tiếng Nhật để du học nên có lẽ truyện phải delay một thời gian rồi. Tác giả rất thương tiếc báo tin.

 

Mà do hết hứng viết rồi nên có khi drop luôn ấy :/ Có thể lắm :/

 

À mà chương này đã có hé lộ về lão Thần chết tiệt của Rei cũng như thân phận thực sự của cái thể xác này rồi nhá :v ai giỏi thì đoán xem :v


Tìm hiểu Tour du lịch Hàn Quốc giá rẻ từ Hà Nội hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lich Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2016 ValvrareTeam. Power by thailand tours. Hosted by local tour operator
Made with in Novel