Eyes of life tập 4 chương 8: Sát thủ nghiệp dư trao đổi thông tin

Eyes of life tập 4 chương 8: Sát thủ nghiệp dư trao đổi thông tin
5 (100%) 9 votes

Part 1

 

Khi ngọn lửa đã bị dập tắt, Rei kết thúc cuộc trò chuyện của mình và bước về phía hội mạo hiểm giả. Ban đầu thì cậu không rõ nó ở đâu, nhưng đến giờ thì nơi đó đã quá nổi bật với một tòa tháp băng mọc lên giữa lòng thị trấn rồi.

 

Trên đường đi, cậu cũng không quên quan sát tình hình cuộc sống của cư dân trong thành phố. Về chuyện đó, Rei nhận ra có mọi người có biểu hiện rất kì lạ.

 

Mặc dù các đám cháy đã bị dập tắt, nhưng không ai trong số những người dân ở đây có chút biểu hiện vui mừng nào… hay đúng hơn, tất cả bọn họ đều đeo khuôn mặt u ám như thể một xác chết.

 

(Từ những gì mình nghe được từ lính gác, dù đã đoán trước… có vẻ tình hình ở đây còn tệ hơn cả mình nghĩ nữa.)


 

Cậu tính tới việc bắt chuyện với một người qua đường để hỏi thêm, nhưng xét về lợi  ích của việc đó và so sánh với việc sẽ tốn thời gian bao nhiêu nếu làm thế, Rei quyết định một mạch tiến thẳng về phía Hội thám hiểm.

 

Kết quả là, cậu tới nơi sau khoảng mười phút chạy bộ với ‘Gia tốc’ hỗ trợ.

 

Khi cậu đến nơi, một đám đông đang tụ tập chắn kín lối vào cửa.

 

Một linh cảm xấu trào dâng trong lòng ngay khoảnh khắc cậu nhìn thấy đám đông này, nhưng Rei cố thuyết phục mọi thứ chỉ là tưởng tượng và bắt đầu chen vào trong.

 

Và rồi, y như dự đoán. Chỉ mới chen được nửa đường, một tiếng hét đã văng vẳng chạm vào tai cậu.

 

[Xin người, Thánh nhân-sama! Xin hãy dùng phép thuật của người cứu lấy chúng tôi!]

 

Phần nào cảm thấy bực bội, Rei nhíu mày và nghiến răng lại, đoạn càng chen nhanh hơn nữa.

 

“Thiệt tình, rời mắt ra một chút là không xong được với mấy người mà!”

 

Khoảng thời gian chen giữa đám người đứng chật kín cả một góc phố lâu tới mức Rei tự hỏi có phải mình sắp chết ngộp hay không, mà không phải chết đuối dưới nước đâu, mà bây giờ có thể chết đuối ngay trên cạn vì thiếu oxy đó.

 

Hơn nữa, không chỉ có mùi hôi và cả sự ngột ngạt, cậu còn bị tra tấn lỗ tai bởi muôn vàn tiếng hô hào của đám người xung quanh, khung cảnh lúc này cũng không khác với hồi còn ở trong đấu trường là mấy. Ít ra đi đánh nhau trong đấu trường còn được hít thở tự do, Rei tự so sánh và rồi cười khẩy.

 

Thế rồi, đến khi qua được đến phía bên kia, hình ảnh hiện ra trước mắt cậu cũng không được hay ho gì cho cam.

 

Những người đi cùng cậu đúng là đang ở đó. Bốn đứa trẻ, một cô công chúa ăn vận đơn giản, và một mĩ nhân toát lên một aura thần thánh đang đứng đó với vẻ mặt khó xử. Trước mặt họ, một đám dân nghèo đang quỳ xuống đất và cầu xin thứ gì đó, cùng với nữ Hiệp sĩ đang cố khuyên họ đứng lên. Có vẻ như người còn lại đã được đưa vào trong Hội Mạo hiểm trước.

 

[Xin người mà, Thánh nữ-sama! Cầu xin người hãy cứu lấy tất cả chúng tôi!]

 

[Chúng tôi đã nhịn đói rất lâu rồi. Cầu xin cô, chắc chắn phép thuật của cô sẽ có thể làm gì đó… ít  nhất, những đứa trẻ…]

 

[Xin mọi  người hãy bình tĩnh lại. Chúng tôi không thể giải quyết tất cả cùng một lúc được, xin hãy đứng dậy và bình tĩnh trình bày…] (Negie)

 

“MẤY NGƯỜI ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ THẾ?”

 

Từ những gì nghe được từ cuộc cãi cọ hỗn loạn xung quanh những thành viên trong nhóm mình khiến Rei không khỏi bực bội mà lao ra khỏi đám đông, rồi nhanh chóng xách cổ áo cô nàng hiệp sĩ vẫn còn đang nói dở lên. Đây cũng là lần đầu tiên cậu thực sự tỏ ra tức giận từ khi thoát khỏi trại nô lệ đến giờ, có lẽ cũng là do đám đông đã khiến máu dồn lên não quá mức mất rồi.

 

[R-Rei?]

 

Thay vào đó, có vẻ những thành viên khác khá là bất ngờ trước sự xuất hiện đột ngột của cậu. Đám đông cũng không phải ngoại lệ, tất cả đều tròn mắt nhìn vào cậu, tự hỏi con nhóc kia vừa ở đâu ra mà dám hỗn láo với những người đã cứu cả thành phố thế kia?

 

Rei bình thường thì chắc chắn sẽ để ý đến thái độ của những người xung quanh mà cư xử cho phù hợp, nhưng lúc này thì cậu đã không còn chút ý niệm nào về việc kiềm chế nữa rồi. Vẫn giữ nắm tay trên cổ Hiệp sĩ, cậu gần như quát lên.

 

“Cô đang cố nói cái gì với họ vậy? Giải thích từ từ từng người một? Bộ tính làm từ thiện giúp đỡ cho tất cả những người đang ở đây chắc?”

 

[C-Chuyện đó… không phải giúp đỡ họ là việc dĩ nhiên sao?]

 

“KHÔNG! Đừng có tự tiện quyết định mà không có tôi!”

 

Những lời này, cậu cố ý lớn tiếng để tất cả mọi người đều có thể nghe thấy. Lúc này cái đầu cũng đã nguội lại rồi, song việc gì đã làm thì cũng lỡ làm rồi, đâm lao thì phải theo lao vậy.

 

Hơn thế nữa, Rei lúc này cũng không có  ý định mang thêm rắc rối vô mình. Chuyện của những người dân ở đây vốn không phải việc của họ, giúp đỡ từng người một chỉ tổ phí thời gian mà không giải quyết triệt để được vấn đề gì cả. Nếu buộc phải giúp đỡ, cậu sẽ làm theo cách riêng của mình.

 

Ngoài ra, đó còn là vấn đề về bí mật của Rei và Sylvie. Một người là nô lệ bỏ trốn, kẻ còn lại nguyên bản là một con rồng khổng lồ, điều này không phải ai cũng biết. Thế nhưng nếu họ phung phí thời gian ở đây, rất có thể sẽ xuất hiện một xác suất nhỏ rằng thân phận của cả hai sẽ bị bại lộ.

 

Vì thế, cậu không chấp nhận việc rước thêm rủi ro.

 

Vì thế, cậu cảm thấy mình tốt hơn là nên thẳng thắn nói ra sự thật.

 

“Chúng ta không thể giúp đỡ được họ! Em gái tôi đã quá mệt mỏi sau khi dùng cạn mana để cứu cháy khỏi thành phố rồi. Vả lại, con bé không thể giúp đỡ bất kì ai nó gặp trên đường được, đừng có tận dụng nó như cô muốn mà không hỏi ý tôi!”

 

Trong khi nói những lời này, Rei nháy mắt với Sylvie một cái. Như thể một cặp bài trùng, cô lập tức hiểu những gì cậu muốn truyền đạt, lập tức làm một ma thuật ảo giác tạo ra một Sylvie xanh xao do kiệt sức đắp lên biểu cảm của mình.

 

Những thành viên còn lại trong nhóm đều mang một vẻ mặt đi từ ngạc nhiên đến thấu hiểu ý định của Rei, chỉ trừ một người vẫn không hiểu. Còn bên phía dân làng, rõ ràng đều đang mang chung một biểu cảm: Tức giận.

 

Một con nhỏ điên khùng vừa từ đâu xuất hiện và nói rằng ‘Thánh nữ’ của họ sẽ không đưa tay ra cứu giúp họ, và dường như những người bên kia cũng nghe theo lời cô ta một cách nghiêm túc, hỏi sao có thể không điên tiết cho được? Thế là vài thanh niên cao to bắt đầu vạch đám đông bước ra, quyết tâm phải dạy cho con bé này một bài học.

 

[Này cô kia! Tôi không biết cô là ai, nhưng xin hãy biến khỏi đây cho, nếu không sẽ phải chịu đòn đau đấy!]

 

Nổi  bật trong số đó, một tên trai làng trông khá cơ bắp đang bẻ những ngón tay mình phát ra tiếng kêu răng rắc. Xét từ trang bị, có vẻ như tên này là một Mạo hiểm giả của thị trấn này, hơn nữa mấy kẻ quanh hắn ta cũng đều vũ trang đầy đủ.

 

Rei cũng đã lường trước tình huống này, cậu lập tức thả Negie trên tay xuống, đoạn quay ra đối mặt với đám Mạo hiểm gia kia.

 

Để giải quyết một rắc rối, cách thông thường nhất là giải quyết trong hòa bình. Thế nhưng, kể từ khi Sylvie ‘lỡ tay’ trình diễn cái sức mạnh bá đạo của cô ấy ra, thì đám người này chắc chắn sẽ không rời đi cho đến khi có được câu trả lời thỏa đáng đâu. Mà như thế thì làm sao để giải quyết?

 

Câu trả lời rất đơn giản: Đầu tiên, phủ định việc sẽ đưa ra sự giúp đỡ cho họ, và đập vỡ mồm bất kì thằng nào định đưa ra ý kiến. Không có cà rốt, chỉ có cây gậy. Nhờ cách đó, mặc dù theo cách khá tiêu cực, nhưng họ sẽ yên ổn ít nhất trong lúc này. Trong lúc đó, sẽ từ từ tìm cách giải quyết phần còn lại sau.

 

Để làm được điều đó, kế hoạch của cậu sẽ là…

 

“Tôi vốn là trưởng nhóm của nhóm người này. Vì mọi hành động của nhóm đều sẽ thông qua tôi quyết định, và tôi sẽ không giúp đỡ mấy người nếu không nhận được đáp trả tương xứng.”

 

… đơn giản chỉ là nhận hết phần xấu về mình.

 

[Mày—!]

 

“Ấy, đừng có nóng thế. Tôi đây vốn cũng chỉ là một người làm ăn, cái gì không có lợi thì không làm. Chẳng phải các người đi giết quỷ vật, đày đọa bán nhân, mua bán nô lệ cũng tính tiền đó sao?”

 

[Đừng có so sánh mạng người với lũ quỷ hay bọn hạ đẳng đó!]

 

Tận dụng tài ăn nói của mình, Rei chọc cho đám người kia điên lên đến cực hạn, trong khi đó Sylvie ở phía sau đã thi triển một đống buff lên cậu. Kháng phép, Kháng tấn công vật lí, Tăng cường tốc độ, Tăng cường vật lí, Kết giới chắn ma pháp, tất cả đều được đặt lên mức cực hạn. Rei đột nhiên cảm thấy trong người tràn trề sinh lực, như thể ngay bây giờ có thể làm được bất cứ thứ gì vậy.

 

“Nói chung, tôi đã quyết định rồi—“

 

[Đừng ăn nói hàm hồ!]

 

Gã mạo hiểm giả đã giận đến tím mặt, nhanh chóng vung một cú đấm nhằm thẳng đến mặt Rei.

 

“Một gã tấn công một cô gái không chút tấc sắt trong tay mà cũng tự nhận là Mạo hiểm giả sao?”

 

Thế nhưng, cậu đơn giản là chẳng thèm né tránh. Rei gạt tay hắn đi bằng một cái phẩy tay đơn giản, đoạn đạp một đạp vào bụng khiến hắn bay lên không trung, bay qua đám đông, bay đi thật xa… và bất tỉnh trước khi làm vỡ nát một quầy hàng ven đường.

 

(Uầy… hơi quá tay rồi…)

 

Rei đổ mồ hôi lạnh, vừa rồi thực sự là đã nương tay lắm rồi đó, vậy mà sức mạnh còn kinh khủng đến vậy, không biết đá hết sức thì có xuyên thủng cả cơ thể người ta không, chẳng phải là đã buff quá tay rồi sao? Lại được cả Sylvie đang làm một bộ mặt tự mãn vì thành quả của mình nữa, ngay lập tức bị cậu cốc đầu cho một cái đau điếng.

 

Thế nhưng, dù gì tình hình này cũng đã đạt được mục đích của cậu, đám người xung quanh nhìn thấy gã kia bị như thế thì cũng xám mặt không dám nói lời nào, đến nhìn thẳng vào mắt Rei còn không dám. Đã như thế, Rei cảm thấy cần thiết phải chốt hạ phát cuối luôn, bèn chỉ thẳng vào đám đông phía trước:

 

“H-hãy lấy tên đó mà làm gương. Nếu mấy người còn làm phiền những bạn đồng hành của ta nữa, thì đừng trách ta vô tình!”

 

Những kẻ đó nghe thấy vậy thì mặt cắt không còn hột máu, vội vàng lùi lại mấy bước. Kẻ vừa bước lên mang tiếng là một mạo hiểm giả hạng D đấy, vậy mà còn bị đánh ra như vậy thì những người dân như chúng ta có khi còn không toàn mạng nổi ấy chứ.

 

Rei nhìn thấy phản ứng đó thì cảm thấy rất hài lòng, nhanh chóng bí mật ra hiệu cho mọi người trốn vào trong tòa nhà của Hội Mạo hiểm. Tên mạo hiểm giả kia cũng đã được Sylvie thi triển cho một hiệu ứng hồi phục chậm từ xa rồi, chắc cũng sẽ sớm tỉnh lại thôi.

 

Thế nhưng, có một người trong nhóm lại không hiểu được nãy giờ Rei đang nỗ lực để làm cái gì.

 

[Không… thế này không được!]

 

[Carissa-sama?]

 

Rõ ràng, đó là cô công chúa (ngây thơ) giàu tình thương người kia. Cả nhóm chỉ có mình cô là trưng ra vẻ mặt đầy sự bất mãn, hai tay giữ chặt lấy mép váy, mặt đỏ au lên với cái nhìn đầy tức tối.

 

[Rei-san! Tôi rất biết ơn cô đã cứu mạng tôi, nhưng đây là chuyện khác, nên tôi vẫn phải nói. Dù là thế nào thì, đánh người như thế là sai rồi!]

 

“Ờ…”

 

[C-Carissa-sama…]

 

Tình huống ngoài dự tính đột ngột diễn ra khiến Rei không khỏi sững lại. Thế nhưng, mặc kệ cả Negie đang cố gắng ngăn cản, cô công chúa (phiền phức) vẫn cố nói trước khi Rei kịp phản ứng lại.

 

[Hơn thế nữa, giúp đỡ những người này thì có gì là sai chứ? Rei-san cũng đã từng giúp đỡ chúng tôi mặc dù khó khăn vậy, tại sao lần này lại từ chối chứ?]

 

“… Chẳng phải rõ ràng quá sao? Nhớ xem lần đó, để cứu cô và mấy đứa nhóc này, tôi đã phải gánh chịu hậu quả thế nào? Hơn thế nữa, chúng ta chẳng có nghĩa vụ gì phải giúp đỡ họ cả đúng chứ?”

 

Diễn vai người xấu thỉ phải diễn cho trót, Rei nghiến răng ném ra những lời cay nghiệt mà bình thường cậu sẽ không nói ra.

 

Thế nhưng.

 

Ngay khi những lời đó vừa thoát khỏi miệng Rei…

 

[Mặc kệ Rei-san nghĩ gì đi nữa!]

 

[Là một thành viên Hoàng gia, tôi không thể để người dân phải chịu khổ được!!]

 

Như thể đã chịu hết nổi, Carissa buột miệng hét lên như thế.

 

Rei lúc này, thực sự rất muốn buông ra một câu tsukkomi ‘Đó còn chẳng phải chuyện của tôi’, song chỉ có thể đứng hình nhìn vào con người vừa mới công khai rằng bản thân là một thành viên Hoàng gia, với biểu cảm như thể muốn nói “Eh?”

 

Với cả những đồng đội của họ, biểu cảm dường như cũng đông cứng lại, như thể muốn thốt ra”Eh?”

 

Và rồi, cả những người dân xung quanh, như được thức tỉnh từ một sự thật nào đó rất sốc, sự ngạc nhiên biến đổi sang giận dữ lan đi nhanh như một cơn sóng, rồi đồng thời bùng nổ cùng một lúc.

 

[[[[CÁI GÌ????]]]]

 

Khoảnh khắc đó, trong đầu Rei thực sự đã có ý nghĩa sẽ cùng Sylvie bỏ quách đám người này lại.

Part 2

 

Dù sao thì, đó là nguyên nhân chính dẫn chúng ta tới hoàn cảnh hiện tại.

 

Lúc này, cả nhóm đang ngồi yên vị trong phòng chủ hội nằm trên tầng 2 của Hội thám hiểm. Phòng tiếp khách đáng lẽ được sử dụng thì đã hư hại nặng do đám cháy khi nãy, thế nên bất đắc dĩ phải ‘mượn’ phòng của hội chủ của nơi này.

 

Để chú thích thêm, Hội thám hiểm là một tổ chức quy mô tầm cỡ thế giới, có cơ sở ở cả những nước thuộc lục địa Quỷ, cũng là nơi nắm giữ nhiều thông tin quan trọng về tình hình ở các lục địa, và thuộc đảng trung lập trong chiến tranh. Thế nên về lí mà nói, Hội không có bất kì quan hệ nào, cũng vốn không cần phải nghe lời hay ưu tiên cho các quý tộc, và các thế lực chính trị không thể gây áp lực lên Hội thám hiểm.

 

Sở dĩ nhóm của Rei có thể sử dụng căn phòng này, một phần là nể nang ‘thành viên Hoàng tộc’, mặt khác là do có sự giúp đỡ từ một ‘công dân’ như Sylvie đây trong việc dập tắt đám cháy một cách nhanh chóng.

 

Khi mới đặt chân vào phòng này, Rei vốn đã trở nên khá cởi mở và dễ tính khi trò chuyện với Hội chủ. Thế nhưng sau khi gợi ý để họ có được một khoảng không gian riêng tư, cậu ngay lập tức trở lại biểu cảm nghiêm trọng và ngồi xuống ghế.

 

“Sylvie?”

 

[… Xác nhận, không có bất kì ma pháp nghe lén nào ở đây cả. Tường cũng đã được cách âm bằng kết giới.]

 

“Được rồi…”

 

Một bên là Rei và Sylvie, một bên là Carrissa và Negie, đối diện nhau qua chiếc bàn uống trà, bầu không khí nghiêm túc đến nghẹt thở hệt như một buổi thẩm vấn phạm nhân. Những đứa trẻ đã được Harp biết điều dẫn ra ngoài ăn bánh, thế nên trong căn phòng này chỉ còn lại ba người và một con rồng trong hình dạng người.

 

Rei, từ nãy giờ vẫn đang lấy tay day trán trong khi cúi mặt im lặng. Vẻ ngoài dễ thương của cô đã bị bóp méo đi bởi biểu cảm khó chịu từ nãy tới giờ, cứ như thể sắp bùng nổ bất kì lúc nào vậy.

 

“Cô có hiểu rằng cô đã gây ra chuyện gì không, thưa Công chúa-sama?”

 

Và rồi, cậu bắt đầu với một câu hỏi.

 

Không hề ngẩng đầu lên, chỉ cứ như thế và nói với giọng đều đều. Cảm giác thân thiện khi trước đã mất hẳn, giờ quanh cậu như thể tỏa ra một luồng khí lạnh lẽo tới kì lạ.

 

[T-tôi xin lỗi… Là tại tôi, đã buột miệng nói ra, trong khi cô đã dặn rằng phải im lặng…]

 

“… Có vẻ cô vẫn chưa nhận ra mình đã sai chỗ nào.”

 

Rei ngẩng đầu lên.

 

Ánh mắt cậu đâm thẳng vào tim cô gái trước mặt.

 

Ánh mắt hoàn toàn không chút hơi ấm, lạnh như một mũi tên băng xoáy sâu vào tâm khảm cô gái. Lần đầu đối diện với nó, Carissa bất giác run lên một chút.

 

Khiếp sợ.

 

Đó là cảm giác của cô lúc này. Một cảm giác không gì khác ngoài sự sợ hãi.

 

Một cô công chúa được nuông chiều từ bé, không biết gì tới thế giới bên ngoài. Khi bị đám cướp tấn công, cô tưởng như đó đã là địa ngục.

 

Thế nhưng giờ đây, khi nhìn vào đôi mắt đó, Carissa cảm nhận được một thứ hoàn toàn khác. Đó là một cái chết chắc chắn đang dần tiến tới, quấn quanh cổ cô, siết lấy nó và bò vào miệng cô, sau đó từng chút một bóp nghẹt trái tim cô, như thể một con rắn độc đang nhe nanh trước con ếch đồng tội nghiệp.

 

Một sự hiện diện hoàn toàn áp đảo mọi thứ.

 

Rei cũng hoàn toàn hiểu được điều đó. Chỉ mới đây thôi, cậu đã nảy sinh cả đống ý tưởng điên rồ chỉ trong khoảng thời gian bước vào phòng cho tới giờ, và giờ thì cậu đã gần như lấy lại bình tĩnh.

 

Thế nhưng, cậu hiểu rằng cô công chúa này không phải dạng ngây thơ được nuông chiều bình thường nữa rồi, mà là hoàn toàn không biết gì cả. Hơn nữa, cô ta còn rất cứng đầu và quá tốt bụng.

 

Nhìn vào hình ảnh cô gái này khiến cậu cảm thấy hệt như bản thân mình trong quá khứ, đó là lí do cậu cảm thấy tức giận đồng thời cũng có chút thương cảm.

 

Và rồi, như thể bóng tối rò rỉ ra từ trái tim cậu, Rei bắt đầu cảm thấy bực bội. Cậu cảm giác rằng nếu mình không quán triệt một cách triệt để, những việc như thế này vẫn sẽ tiếp tục xảy ra, đó là lí do cậu quyết định đe dọa cô trước khi bắt đầu cuộc nói chuyện, và rồi ném ra cái nhìn cùng với sát khí như thể cậu muốn sát diệt cô ngay lập tức.

 

[Tôi thấy thế là đủ rồi. Rei-sama, nếu có điều gì làm cô bất mãn, xin hãy cứ nói ra đi ạ.]

 

Trong khi Carissa vẫn đang run rẩy, Negie chen vào trong khi nắm lấy tay cô. Hơi ấm từ bàn tay người khác xua tan cảm giác lạnh lẽo đang bao trùm lấy mình từng chút một, cuối cùng Carissa đã có thể chậm rãi ngẩng đầu lên.

 

Cái nhìn cô hướng vào Rei, hệt như một đứa trẻ hối lỗi vì lỡ làm vỡ bình hoa quý của mẹ mình. Ánh mắt đó khiến Rei không tài nào mà im lặng hơn nữa, đành thở dài một cái.

 

“Rõ ràng quá đúng không? Còn nhớ tôi đã dặn thế nào trước khi vào thị trấn chứ?”

 

[… Không được tiết lộ thân phận thực của mình trừ khi quá cấp bách…]

 

“Đúng vậy.”

 

Rei gật đầu nhẹ nhàng.

 

Biểu hiện của cậu lúc này gần như thay đổi hẳn. Tuy vẫn còn chút tức giận, song sát khí kinh khủng vừa nãy thì hoàn toàn không còn chút dấu vết.

 

… Cứ như thể bản thân vừa mới gặp ảo giác vậy- Carissa đổ mồ hôi lạnh khi nghĩ như thế.

 

“Tôi không phản đối cách nghĩ của cô, về việc chúng ta có nên giúp những người đó hay không. Thực tình thì, nếu chúng ta có thể, tôi nghĩ rằng giúp những người dân ở đây là việc nên làm.”

 

[V-vậy thì…]

 

“Nhưng!”

 

Rei cắt ngang bằng giọng dứt khoát.

 

“Vào lúc này, tôi tuyệt đối không tán thành với những gì cô đã làm.”

 

Hít một hơi, cậu tiếp tục.

 

“Cô biết tình trạng của thị trấn này lúc này là gì không? Bị quân đội của nước láng giềng tới đánh chiếm đòi đất, an ninh yếu kém, lương thực thiếu thốn, giờ thì nhà cửa bị tàn phá. Cô nghĩ đây là tình huống thế nào?”

 

[Ưm…]

 

“Là lời tuyên bố chiến tranh.”

 

[ !?]

 

“Cô không thấy sao? Vulcanus đã cố tình tấn công thẳng vào biên giới của Đế quốc, cho thấy chúng có đủ tự tin để khơi mào ra một cuộc chiến tranh lớn. Những hành động này là để chờ Đế quốc, hay chính là chị gái cô- một kẻ hiếu chiến- phản ứng lại và tấn công. Và thế là.. bùm, chiến tranh nổ ra.”

 

[N-như thế thì…]

 

“Nhưng mà, chúng vẫn còn thiếu một điều.”

 

Rei đưa một ngón tay lên.

 

“Một ngòi nổ. Phá hủy thị trấn có thể gặp sự chống trả từ  người dân và binh lính, do đó sẽ rất khó khăn và hao tổn nhân lực để chúng có thể đưa ra lời tuyên chiến theo cách này. Đó là lí do, nếu cứ mặc kệ nó thế này, cũng sẽ còn nhiều thời gian hơn để Hartzena chuẩn bị. Hiểu không?”

 

[…]

 

“Thế nhưng, việc cô vừa làm đã cung cấp cho chúng một [Lối tắt].”

 

Nói đến đây, Rei lại thở dài một cái, rồi nhìn thẳng vào đối phương. Carissa lúc này mặt cắt không còn một hột máu, như thể đã hiểu được mình phạm phải sai lầm lớn thế nào.

 

Không màng đến phản ứng của cô, Rei tiếp tục nhấn mạnh.

 

“Một [Ngỏi nổ] hoàn hảo. Không gì dễ dàng hơn lúc này, chúng có một thành viên của Hoàng tộc trong thị trấn.”

 

“Chỉ cần cô chết đi, và nguyên nhân là do lính của Hartzena… chuyện gì sẽ xảy ra, với tính cách của chị gái cô?”

 

[… Đó sẽ là cái cớ để chị ấy bắt đầu cuộc đại chiến. Khi đó…]

 

“Hàng triệu người sẽ chết. Đã hiểu tính nghiêm trọng của vấn đề này chưa?”

 

Rei thở dài mệt mỏi, đoạn dựa lưng vào chiếc ghế bành. Cơn đau đầu của cậu càng lúc càng nhức nhối, đó là lí do mới chỉ lúc trước, cậu đã vô tình có thái độ khó chịu.

 

Tất cả những điều cậu vừa mới nói ra vốn chỉ là suy luận, không có gì xác thực cả. Thế nhưng khả năng chúng xảy ra vẫn là vô cùng lớn, do đó không thể lơ là được nữa.

 

Chỉ một hành động sơ suất và giờ đây phải gánh lấy số phận của cả đất nước trên vai, Rei thực sự cảm thấy xúc động muốn sát nhân. Thế nhưng, lúc này cậu chỉ có thể liên tục thở dài, tự nhắc bản thân không được để cho nó trở thành thói quen mà thôi.

 

“… Giờ, cách duy nhất chỉ là nhờ cậy Hội trưởng Hội thám hiểm ở đây mà thôi. Sylvie!”

 

“Vâng.”

 

Với hai tiếng gõ cửa của Sylvie làm dấu hiệu, một người lùn mở cửa bước vào.

 

Chiếc ghế khi nãy của Carissa và Negie được nhượng lại cho ông, vị Người lùn già với bộ râu dài che mất cả bụng vui vẻ ngồi xuống. Dù thấp bé, song cơ thể ông vô cùng rắn chắc, từng thớ cơ bắp như thể tỏa ra ma lực dày đặc. Từ đôi mắt của ông toát lên vẻ kinh nghiệm của một người đã hơn 300 năm tuổi, đó vốn dĩ cũng là lí do mà lúc này, Rei muốn nhờ cậy con người này.

 

“Để mở đầu thì, tôi tin rằng ngài cũng đã biết được tình hình rồi nhỉ, thưa Hội trưởng Gyudock?”

 

[Không vòng vo gì mà vào luôn chủ đề cơ à. Tôi ngạc nhiên vì sự thẳng thắn của quý cô đây đấy.]

 

“Tôi không phải quý cô. Tôi là nam nhân, xin hãy chú ý đến điều đó cho.”

 

[Hừm…]

 

Đôi lông mày thanh mảnh trên trán Rei nhíu lại, cảm giác vô cùng khó chịu. Trước khi vào đây, cậu đã lưu ý chuyện giới tính của mình với lão già này một lần rồi, thế mà giờ lão vẫn cố tình gọi mình là quý cô, hẳn là muốn đùa giỡn đây mà.

 

“Vậy, về ủy thác của tôi…”

 

[À, về chuyện đó thì… đây. Thẻ mạo hiểm giả của hai quý cô đây đều đã hoàn thành. Mấy đứa trẻ thì sẽ phải để mai rồi, hiện giờ hội không đủ khả năng để lo thêm việc nữa.]

 

“…”

 

Rei im lặng cầm tấm thẻ vừa được đưa ra cho mình, đoạn săm soi cả mặt trước và sau của nó.

 

Cậu vốn nghĩ Thẻ Hội mạo hiểm sẽ tương tự như tạo tác Bảng trạng thái đã từng thấy trước đây, nên sự đơn giản của nó làm cho Rei cảm thấy sốc một chút.

 

(相模 霊)

Rei Sagami

Tuổi: 17
Cấp độ: 26
Thiên chức: Sát thủ
Mạo hiểm giả cấp E

 

 

Đơn giản đến bất ngờ.

 

[Đây là thẻ cơ bản, chỉ có bốn thông tin cơ bản mà thôi. Nếu hai người muốn xem thêm chỉ số và các thông tin khác, cần phải chi tiền ra để làm một Thẻ hội cấp cao hơn…]

 

“Không, đây là tất cả những gì chúng tôi cần rồi. Cảm ơn ông rất nhiều.”

 

[Không có gì. Tôi kì vọng vào sự đóng góp của quý cô đây cho Hội trong tương lai đấy!]

 

“Đã bảo tôi không phải quý cô…”

 

Lão người lùn cười một trận sảng khoái khi nhìn phản ứng của Rei, như thể việc trêu đùa cô vui lắm vậy. Rei thì giận đến đỏ cả mặt, nhưng nhìn từ bên ngoài vào lại giống hệt như một cô gái dễ thương đang giận dỗi, thật khiến người ta càng muốn chọc hơn nữa.

 

Một lúc sau, Rei thành công trong việc khiến Gyudock phải ngậm miệng lại sau một đống nỗ lực ghê gớm, ngồi thở hổn hển trong khi cảm thấy bản thân đã đánh mất điều gì đó vô cùng quan trọng… đột nhiên, ngồi lại với tư thế vô cùng nghiêm túc.

 

“Hội chủ, nếu ông không phiền thì, xin hãy cho tôi biết tình hình hiện nay của thị trấn này được không?”

 

[…!]

 

Với câu hỏi này của cậu, bầu không khí đùa giỡn lúc nãy lập tức bay biến. Ánh mắt lão người lùn già ánh lên vẻ đáng sợ, lập tức nghiêm giọng.

 

[… Quý cô không phiền cho tôi hỏi mục đích của cô đối với những thông tin này chứ?]

 

“Chỉ là muốn thoát khỏi rắc rối càng sớm càng tốt thôi. Và tôi không phải quý cô.”

 

[Dù cô nói thế, hội chúng tôi cũng không có nhiều thông tin…]

 

“Đừng đùa với tôi chứ. Phe trung lập các người bao giờ cũng có nhiều thông tin nhất, hơn thế nữa lại thêm phần từ những mạo hiểm giả ở khắp nơi mang về… Chủ yếu là, vị hội chủ đây muốn đưa ra hay không mà thôi.”

 

Đến lúc này, khóe miệng Rei khẽ nhếch lên một cái, bây giờ chỉ còn đợi xem điều kiện lão ta đưa ra thế nào mà thôi.

 

Và đúng như cậu dự kiến, Gyudock cười lớn.

 

[Hahahaha! Được lắm, khẩu khí lớn đấy. Được thôi, thông tin cho các người thì ta có, nhưng đổi lại, ta cần bạn của cô giúp đỡ một tay đấy.]

 

“…. Ông muốn bọn tôi làm gì?”

 

[Mê cung.]

 

Một từ khó tin thốt ra từ miệng Gyudock.

 

“Ông nói Mê cung là sao?”

 

[Có một mê cung chưa được khai phá ở bên ngoài thành phố. Ta muốn các cô khai phá nó, ít nhất là ba tầng đầu tiên. Tất nhiên, sâu hơn nữa cũng không sao cả.]

 

“… Có nguy hiểm không?”

 

[Chỉ là một mê cung ở cấp độ 20-30 thôi. Dĩ nhiên, ta cũng sẽ có thưởng thêm cho những tầng sau nữa. Thế nào?]

 

“…”

 

Rei chống cằm suy tư.

 

Cậu không nghĩ đây là một thỏa thuận tồi. Nói trắng ra thì, nó khá là ngon ăn.

 

Vấn đề ở đây là mê cung này chưa được khai phá. Tuy chỉ có một tỉ lệ rất nhỏ, nhưng có thể đến cả Sylvie cũng sẽ gặp khó khăn nếu có gì đó bất trắc. Negie hay Carissa thì không sao, nhưng cậu không muốn mấy đứa nhỏ và cả Sylvie gặp chuyện không hay tí nào.

 

Thế rồi, cậu đột nhiên cảm thấy ống tay áo mình giật giật.

 

“… Sylvie?”

 

“Rei… Em ổn mà.”

 

Bên cạnh cậu, Sylvie nở ra một nụ cười.

 

Một nụ cười tựa như thiên thần.

 

“Vì thế nên, cứ làm như anh muốn đi.”

 

Một nụ cười như tiếp thêm sức mạnh cho Rei có thể đủ dùng cho trăm năm nữa.

 

Không còn chần chừ, cậu gật đầu.

 

“Tôi đồng ý với thỏa thuận của ông.”

 

[Tốt lắm, ta biết cô sẽ đồng ý mà. Vậy giờ, đến phiên ta nhỉ…]

 

Sau khi cuộc trò chuyện kết thúc, trời đã tối mịt.

 

 

-===================

 


Tìm hiểu Tour du lịch Hàn Quốc giá rẻ từ Hà Nội hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lich Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2016 ValvrareTeam. Power by thailand tours. Hosted by local tour operator
Made with in Novel