Chương 2 – Rốt cuộc thì tôi là ai vậy?

Chương 2 – Rốt cuộc thì tôi là ai vậy?
5 (100%) 19 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

Tôi đi theo cô người hầu đi dọc theo hành lang.

Khi chúng tôi đi xung quanh, tôi càng ngạc nhiên hơn khi nhận ra cơ ngơi này đồ sộ đến mức nào. Lối hành lang tiếp tục mở rộng ra cứ như là vô tận, và trên các bức tường là các cánh cửa nhiều đến mức không thể đếm sao cho xuể.

Cái cảm giác khi ở trong những khách sạn hạng sang hẳn là cũng giống như thế này, nhưng vì tôi chưa vào lần nào cả nên cũng chỉ là đoán mò vậy thôi.

Xuyên suốt dãy hành lang có rất nhiều người đang đi đi lại lại.

Có rất nhiều các nữ nhân cũng vận trang phục hầu gái giống như cô gái được gọi là Lisa đây. Còn phái nam thì ngược lại, họ mặc những bộ đồ vest hay đúng hơn là những bộ tuxedo. Tôi đồng thời cũng để ý thấy có những người đội những chiếc mũ sắt lâu lâu lại lướt ngang qua, phỏng chừng bọn họ có thể là lính hộ tống hoặc kị sĩ các kiểu.

Nơi đây tương tự như châu Âu thời trung cổ hay chiếu trong các bộ phim.

Tôi nhìn những người mà chúng tôi đi ngang qua nhưng cũng chỉ liếc nhanh một cái vừa đủ để họ không nhận ra rằng tôi đang nhìn họ, còn ngược lại thì bọn họ nhìn tôi không chút ngần ngại nào.

Cái thằng bé dơ bẩn này đang làm gì ở đây thế? Dù tôi không thể nghe thấy được nhưng tôi biết rõ những gì mà bọn họ đang nghĩ trong đầu.

Chúng ta cần phải đi bao lâu nữa vậy?

Xuống thêm một tầng nữa và rồi ra khỏi dinh thự, nơi chúng tôi đến là khoảng sân trong có một cái đài phun nước ở đó.

「Tắm  rửa ở đây đi.」

「Vâng?」

「Tôi sẽ để cái khăn ở đây. Khi nào xong cậu có thể gọi tôi, cho tới khi đó tôi sẽ đợi.」

「… Được rồi.」

Câu hỏi của tôi cứ thế bị tản lờ.

Như thể đã nói xong điều cần nói, cô hầu gái rời đi.

Việc cho thằng bé mồ côi ở khu ổ chuột được tắm rửa lãng phí tới thế sao? Hay là việc tắm rửa là quá xa hoa đối với người khác?

Sau khi hỏi cái tôi kia ở trong đầu mình, điều duy nhất tôi biết được là… tôi chưa bao giờ được tắm cả.

Có một cái ống hình trụ lòi ra ở bên ngoài đài phun nước và ở đó nước cứ liên tục chảy ra, còn vô số xô nước nằm rải rác xung quanh đó Chí ít thì, cái này không chỉ là đài phun nước bình thường mà còn là nơi để tắm rửa.

Cầm lấy một cái xô trong tay, tôi hứng đầy nước.

Tạ ơn trời, cũng may lúc này không phải là mùa đông. Mà ngay từ ban đầu tôi cũng không biết cái thế giới này có mùa không nữa – à, hình như là có thật.

Liệu tôi có thể đối chọi với sự khác biệt thời tiết như vậy không đây?

Tôi bắt đầu cởi bỏ bộ áo choàng của mình. Bên dưới hoàn toàn không còn món đồ phụ tùng nào nữa, tôi đã hoàn toàn khỏa thân. Xấu hổ thật đấy, nhưng ngay lúc này tôi chỉ là một thằng con nít. Thuyết phục bản thân như vậy, tôi vứt bỏ sự xấu hổ qua một bên.

Tôi đổ xô nước đầy từ trên đỉnh đầu xuống. Nhìn thấy làn nước chảy qua da thịt từ đầu cho tới ngón chân, tâm trạng tôi trở nên tồi tệ hẳn. Chỉ mới có đổ qua thôi mà nước đã đục ngầu tới thế này rồi. Người tôi có thể bẩn tới mức nào được đây?

Hứng thêm một xô nước nữa, lần này, tôi vừa đổ nước vừa gội đầu. Tôi làm lơ việc làn nước bị bẩn hơn nữa mà bắt đầu cảm thụ sự sảng khoái.

Trong khi vừa cào đầu, tôi liên tục đổ nước lên khắp cơ thể vài lần nữa.

Có thể sử dụng nước sách theo cách này, có vẻ là một trải nghiệm lần đầu đối với cái tôi kia. Tôi bắt đầu cảm nhận thấy nỗi niềm hạnh phúc tràn ngập nơi con tim mình.

Khi lượng đất bẩn chảy theo nước giảm dần, tôi bắt đầu đổ nước vừa chà vào gia đầu. Nhưng làm như vậy thật khó khăn, tôi bèn quỳ xuống bên dưới cái ống lòi ra ở đài phun nước và bắt đầu gội đầu ở dưới đó luôn.

Bởi vì cơ thể tôi là một đứa trẻ nhỏ con thế nên làm điều ấy vô cùng dễ dàng.

Mặc dù bản thân tôi cũng không hề yêu thích gì việc tắm rửa cho lắm, nhưng việc được tắm thế này thì cũng không phiền hà gì, nói đúng hơn là tôi có thể nghiện cái cảm giác tuyệt vời này mất thôi.

Trong tình huống này, việc muốn có dầu gội có thể là vô tắc rồi, nhưng tôi muốn có xà bông hơn. Ở đây có xà bông không nhỉ? Có thể là có đấy nhưng tôi đoán cái giá của nó cũng phải trên trời.

Đối với người như tôi, một kẻ đã quen sống trong một thế giới dư thừa của cải ở quá khứ, sẽ phải đối mặt với rất nhiều khó khăn khi sống trong thế giới này. Khi dòng suy nghĩ ấy hiện lên trong đầu, tôi ngay lập tức bác bỏ nó ra khỏi tâm trí mình.

Cứ nghĩ về việc đó sẽ chỉ khiến ý nghĩ tiêu cực hiện ra mà thôi.

Ngay lúc này đây, tôi chỉ muốn tiếp tục cảm thụ việc tắm rửa.

Sau khi đã xong với tóc tai, tôi bắt đầu chuyển sang phần cơ thể. Việc dội nước và cọ rửa thế này chỉ khiến vài mảnh đất bẩn rơi ra. Rồi đột nhiên nghĩ ra điều gì, tôi bắt đầu mò mẫm cái món đồ nằm bên trong đài phun nước.

Cái món đồ ấy được dễ dàng tìm thấy ngay lập tức.

Đó là một hòn đá với bề mặt thô nhám. Tôi nhặt nó lên và dùng nó để cọ rửa cơ thể, với một chút đau đớn nhưng đã có thể khiến đất bẩn rơi ra.

Bởi không thể với tay ra sau lưng, tôi nằm xuống và dùng nền đất gần đài mà cạy chất bẩn ra.

Sự thật thì, tôi muốn nhảy ùm vào đài phun nước để mà cọ rửa trong đó luôn, nhưng nghĩ rằng làm thế sẽ bị mắng nên tôi đành dừng lại.

Không màng đến việc cơ thể đang lạnh cóng, tôi vẫn chăm chăm tiếp tục việc tắm rửa.

Khoảng một lúc sau, cô hầu gái xuất hiện trong tầm mắt và tôi thì vẫn đang trần như nhộng.

Dù bề ngoài thì là thằng nhóc tì vắt mũi chưa sạch nhưng bên trong tôi vẫn là một chàng trai trưởng thành. Để bị nhìn thấy mình khỏa thân sẽ vô cùng xấu hổ, tôi vội quấn chiếc khăn tắm quanh cơ thể và ngay lập tức mặc vài món đồ vào.

Mái tóc tôi vẫn ướt nhèm. Phủ lên đầu một cái khăn tắm, tôi mau chóng lau khô nó. Bởi tóc tôi dài như tóc của con gái nên việc này làm tôi làm tôi khá khó chịu.

「Cậu xong chưa?」

「Rồi ạ. Tôi vừa mới lâu khô tóc.」

「Có lau thì dùng cái này.」

Nói thế rồi, cô ấy đưa cho tôi một chiếc khăn mới. Nhận lấy nó, tôi lâu lấy bộ tóc của mình. Hiển nhiên là dùng khăn khô thì dễ dàng lau khô tóc hơn rồi, nhưng nếu cô ta đưa cho mình ngay từ đầu hai cái thì chẳng phải sẽ tốt hơn sao. Nhưng chỉ nghĩ trong đầu thế thôi chứ tôi không nói thành lời.

Với việc những giọt nước tồn đọng đã được rũ bỏ đi phần nào, tôi túm gọn bộ tóc dài phiền phức của mình lại và cột vào trong chiếc khăn tắm.

Cơ thể tôi đã sạch sẽ hoàn toàn. Tầm nhìn cũng trở nên tốt hơn. Tóm lại là một cảm giác rất tuyệt vời

「Cảm ơn cô đã đợi.」

「…」

Dù tôi đã lên tiếng gọi cô hầu gái nhưng không có lời đáp nào. Nghĩ rằng có điều đó bất ổn, tôi quay hướng nhìn về phía cô, cô ấy đang đứng lặng tại đó với đôi mắt mở to ra.

「ừm…」

「Ồ, đã xong rồi à… Quay về phòng của cậu nào.」

Dù biểu cảm của cô người hầu này có phần phức tạp, cô ấy cũng không nói gì thêm và hướng về lại phía dinh thự.

Tôi chỉ biết bối rối mà đi theo sau cô ta.

Trong khoảng thời gian đi về phòng, mọi người xung quanh vẫn tiếp tục nhìn tôi không ngớt. Nếu được nói thì tôi sẽ nói là cảm giác càng thêm tệ đi rất nhiều.

Vài người thì sửng sốt, vài người thì cau mày nhăn mặt, hay thể hiện ra luôn vẻ khó chịu. Tôi biết mà, mọi thứ trở nên tệ hơn.

Có chuyện kỳ quặc gì đó đã xảy ra sau khi tôi đi tắm, nghĩ thế, tôi mau chóng khám xét bản thân, sờ soạng mặt mình để kiểm tra, nhưng dù đã làm như vậy tôi vẫn không nhận ra có gì bất thường cả. Không còn cách nào khác, tôi đành cứ thẳng mặt mà bước đi, không bận tâm đến những ánh nhìn xung quanh mình nữa.

Tôi đã bước qua vô số cảnh cửa trên đường đi để rồi lên tới khu lầu ba. Khi đã tới trước căn phòng ban đầu, cô người hầu dừng lại.

「Chúng tôi đã chuẩn bị một bẵa ăn bên trong phòng.」

「C-Cảm ơn rất nhiều.」

「… Xin hãy ở ngoan ngoãn yên bên trong.」

「Được…」

Vẫn như vậy, ánh mắt của cô hầu lạnh như băng.

Sự phân biệt giai cấp trong thế giới này có thể còn tệ hơn những gì tôi nghĩ nữa.

Nếu là vậy, có thể việc được cho phép ở trong nhà và được dùng bữa và có một căn phòng tươm tất hẳn đã thể hiện lòng hiếu khách lắm rồi nhỉ.

Dù tôi có nghĩ về nó thế nào đi nữa tôi cũng không tài nào hiểu được.

Khi tôi bước vào phòng, như cô hầu đã nói, thức ăn đã được bày sẵn ra trên bàn.

Bữa ăn gồmcó một mẫu bánh mỳ tròn, một tô salad, một dĩa trứng bác(1) và một ly nước cam.

Khi nhìn những món này, cơn đói bắt đầu tấn công tôi. Nghĩ lại thì kể từ khi tôi lấy lại ý thức trong thế giới này, tôi chưa có gì bỏ bụng cả. Và với cái tôi kia, nó còn tệ hơn thế nữa, cậu ta đã thường xuyên có cái bụng đói suốt cả một ngày. Dù sao thì cậu ta cũng đã quen với điều ấy.

Tôi ngồi lên ghế và bắt đầu thử với ly nước cam trước.

「…Ngon quá.」

Mùi vị nồng đậm này thật là quá ngon, đến mức làm cho tôi quên mất đi mùi vị của nước cam ở thế giới cũ là như thế nào.

Với sự mong đợi dâng cao, tôi bắt đầu cho mẫu bánh mỳ vào miệng. Nó khá cứng và hơi khô, của bên thế giới cũ vẫn ngon hơn nhiều.

Sau đó tôi chuyển sang món trứng bác. Nó cũng rất tuyệt và có mùi vị cũng đậm đà không kém.

Món salad cũng vậy. Mỗi món rau đều có vị rất đậm đà, không cần nêm nếm thêm gì thì nó vẫn ngon đến bất ngờ.

Cái tôi kia cũng cảm thấy vui lây. Có vẻ tôi chưa từng được nếm những món ăn tươi ngon như thế trong suốt cuộc đời…Tươi à?

Luồng thông tin đột ngột tràn vào tâm trí tôi nhưng rồi cũng mau chóng tan biến đi. Có lẽ là do tôi đã nhớ về các thứ này nọ, lần sau phải cẩn thận, không nên suy nghĩ khi đang dùng bữa mới được.

Các thức ăn trước mặt tôi biến mất sạch chỉ trong chớp mắt. Dù còn xa lắm để tôi no bụng, nhưng tôi cũng cảm thấy thỏa mãn rồi. Cái tôi kia xem ra cũng là một người ăn ít.

Cơ thể tôi cảm thấy khuây khỏa, bụng của tôi cũng hài lòng. Nhờ vậy tôi quyết định bắt đầu suy nghĩ thấu đáo về tình hình hiện tại của mình.

Dù nhìn kiểu gì đi nữa thì nơi đây chắc chắn khác biệt hoàn toàn so với thế giới cũ của tôi.

Dù cho có thể đây chỉ là một giấc mơ nhưng nếu cứ khăng khăng điều ấy thì chỉ tổ vô nghĩa.

Kể từ giờ lúc này, tôi nên tìm ra cách để mà sinh tồn ở thế giới này.

Dù cho nơi đây mang hơi hướng của một châu Âu thời trung cổ, hoặc bởi vì nó chính là trong châu Âu thời trung cổ, tôi cũng chả biết chế độ xã hội ra làm sao.

Dù cho tôi có thể dựa dẫm vào cái tôi kia một phần nào đó, nhưng tôi cũng không hy vọng gì nhiều. Không chỉ bởi vì cậu ấy là con nít, mà điều duy nhất cậu ấy biết là mỗi môi trường sống đặc biệt của khu ổ chuột, cùng vài ba thứ linh tinh khác.

Như những gì tôi đã biết thông qua những ký ức trong đầu, cậu nhóc ấy đã phải trải qua rất nhiều khó khăn.

Xem ra thời khắc mà một người có thể nhận thức được xung quanh là khi đến tuổi trưởng thành.

Tôi có những ký ức của việc đã từng sống dưới mái mà cùng với vài người trưởng thành. Vì nơi đây là khu ổ chuột nên công việc cũng không gọi là tốt nhưng, việc thiếu ăn chưa bao giờ là vấn đề. Dù sao thì đó là so sánh với tiêu chuẩn sống của cái tôi kia.

Nhưng khi những người lớn ấy biến mất, tình hình đã trở nên tệ đi.

Việc tìm kiếm thức ăn là có hạn đối với một đứa bé còn nhỏ tuổi, cậu ta không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc bới tìm thức ăn thừa trong những bãi rác. Tìm kiếm một mảnh nhỏ có thể bỏ bụng trong hàng núi rác cũng không dễ dàng chút nào, vì cậu không phải là người duy nhất làm chuyện này.

Một cuộc chiến tranh giành đồ thừa còn tốt đã diễn ra, cậu không có đủ sức mạnh để giành chiến thắng và phải động tới những thử kẻ khác không thèm ngó tới . Rối loạn tiêu hóa khiến đâu quằn quại đã xảy ra không biết bao nhiêu lần rồi.

Sự khốn khó không chỉ dừng lại ở đó.

Bản thân cậu ấy cũng không biết vì sao mà có vẻ như mình bị ghét bởi mọi người xung quanh.

Những kẻ cấm không cho cậu lại gần không phải là con số ít, hơn nữa, cho dù cậu có làm gì, cậu cũng hề được tha thứ.

Đó chính là những gì xảy ra xung quanh cậu ấy.

Cậu ấy không hề mạnh, cũng như không có bất kỳ ai để mà nương tựa, thế nhưng cậu đã xoay sở để sống trong cái khu ổ chuột hỗn mang này. Việc cậu ấy không chết đã là giỏi lắm rồi.

Tôi cũng đã nhớ ra tại sao mình lại có đầy vết thâm tím vào lúc trước.

Cái cậu tôi kia đã cố gắng giết cái gã đàn ông tên “Dan” và đồng bọn của gã vào lúc đó. Cậu ấy đã thu thập vũ khí và đã chờ đợi thời cơ tốt để ra tay, và khi thời cơ ấy tới, cậu đã thất bại và tình thế đã quay lưng lại với cậu. Cậu đã bị đánh đập tới gần chết và bị bỏ lại tại cái chỗ ấy.

Xem ra cậu ấy là một cậu nhóc đầy tự trọng.

Dù cho phải đối mặt với bất hạnh như thế khi mới còn nhỏ, nhưng cậu ấy không hề đầu hàng mà còn có một trái tim đầy mạnh mẽ để mà hành động và thay đổi số phận cho bản thân.

Cậu ấy hoàn toàn khác biệt với những đứa trẻ mồ côi khác, biết nhận ra những thứ mà mình không thể nào có hay với tới được, cậu đã từ bỏ đi những giấc mộng hão huyền mà chỉ đơn giãn tập trung vào cuộc sinh tồn đầy đẫm máu.

Liệu tôi có thể làm được như thế nếu ở vào vị trí của cậu ta? Tôi có thể vứt bỏ hy vọng một cách không thương xót nếu tình huống buộc phải vậy? Một mớ nghi vấn và câu hỏi nổi lên đầy ấp tâm trí tôi.

Cơ thể này thuộc về cái tôi kia và cậu ấy đã từ bỏ tương lai của mình để tiếp tục sống. Chẳng phải tôi đã đóng mất cánh cửa tương lai ấy rồi?

Như vậy không được. Tôi không nên có suy nghĩ kiểu đó.

Tôi phải khôi phục lại ý chí của cơ thể này, tôi nên làm thế. Vụ việc giết người lần trước, thực tế, không phải là tôi. Người đã thực hiện hành động lần đó không phải tôi mà chính là cái cậu tôi kia.

Tôi sẽ giao lại cho cậu ấy, cơ thể này.

Cơ bản thì, cơ thể này thuộc về cậu ấy ngay từ lúc đầu mà.

Tôi sẽ để cậu ấy tự thức dậy, tự đứng lên. Cuộc sống kể từ cái ngày đó thuộc về cậu ấy, kể từ giờ phút này, tôi muốn cậu ấy sống một cuộc sống theo chính ý muốn của mình.

Tôi giúp đỡ cậu ấy, dù chỉ là một chút thôi…Cậu ấy sẽ….

◇◇◇

Một cảm giác thật lạ lùng. Đây đã là lần thứ hai rồi. Khi tôi thức dậy đã có cái cảm giác đó, nhưng tôi không thể nhớ ra được gì.(2)

Trước mặt tôi là một cái tô trống rỗng.

Đây là lần đầu tiên tôi được ăn những thức ăn này. Chưa cần kể đến vị, thức ăn có mùi thơm, đã bao lâu rồi tôi mới được nếm trải? Ít nhất thì không phải là từ khi cái gã kia chết đi.

Tôi….Có một người khác đang cư ngụ bên trong.

Không, không phải. Không phải là bản thân, mà là một người khác đang ở trong đầu tôi, và người ấy biết rất nhiều thứ mà tôi không thể nào hiểu được. Rốt cuộc thì anh ấy là ai?

Tôi có cả đống ký ức mà tôi không thể nào hiểu được.

Những tòa tháp to lớn xếp thẳng hàng với nhau, chúng cao đến mức phải ngửa cổ lên mà nhìn.

Đó là cái gì?

Tôi biết thứ đó, nó được gọi là “cao ốc”, tuy nhiên, đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy cụm từ ấy và, vì lý do nào đó, tôi hiểu được nghĩa nó.

Có một cái hộp đang di chuyển nhanh như được ngựa kéo vậy.

Đó là cái gì?

Một chiếc xe hơi, xe ôtô.

Dù tôi không hề hay biết về nó, tôi vẫn có thể biết được nó được gọi là như vậy.

Mặc dù màn đêm đã buông xuống, thế nhưng xung quanh vẫn sáng trưng. Hằng hà sa số màu sắc tỏa sáng lấp lánh khắp nơi. Đây là một ma thuật được sử dụng rất rộng rãi à? Không phải vậy, là lời người trong tôi đã trả lời.

Dù rất tò mò về những thứ trên, tôi tạm dẹp chúng sang một bên.

Tất cả những thứ ấy là sao?

Một thế giới khác. Người đang ở trong tôi ấy xem ra được sinh ra ở một thế giới khác.

Dù cho khó mà tin được nhưng tôi biết đó là sự thật.

Tôi không thể hiểu nổi chuyện gì với chuyện gì đang xảy ra nữa rồi.

Ngay từ đầu, tôi đã nghĩ rằng mình sẽ chết.

Gã Dan đã tra tấn tôi vô cùng dã man. Khu ổ chuột không phải là một nơi hiền hòa mà để cho một kẻ sẽ-thành-sát-thủ còn sống, nhưng tôi vẫn sống và đã giết cái gã khốn ấy.

Thật là đáng sợ.

Sau khi giết cái gã mà tôi hận vô cùng, thay vì cảm thấy hạnh phúc, tôi lại tràn ngập trong sợ hãi. Không thể ngừng run rẫy và rồi không thể cử động nổi, tôi sau đó đã mất đi ý thức.

Đây là nơi mà thằng nhãi quý tộc kia sống.

Cho tới bây giờ tôi được đối đãi không hề tệ. Tuy nhiên, đối phương chính là quý tộc. Bọn họ chắn chắn sẽ không cảm thấy vui vẻ niềm nở gì với một đứa như tôi, điều đó đã được thể hiện qua ánh nhìn của ả hầu gái đó.

Ánh mắt ấy tương tự như của những tên khốn ở khu nghèo nàn ấy, kinh tởm, pha thêm với vài thứ gì khác, một ánh nhìn mà chỉ có thể cảm thấy vẻ bất mãn. Cái người trong tôi có thể không hiểu gì nhưng tôi thì đã trải nghiệm nó rất nhiều lần.

Đúng là vậy, tôi nên từ bỏ cái tham của mình đi.

Sau khi ra khỏi cái dinh thự này, tiếp theo đó tôi sẽ sống làm sao đây?

Cái người kia biết rất nhiều những thứ mà tôi không biết.

Việc đó sẽ rất có ích đây.

Bất thình lình, một lần nữa tôi nghe thấy tiếng nói vọng bên ngoài hành lang.

Có vẻ con bé quý tộc kiêu kỳ sẽ lại làm một màn ra mắt nữa đây.

Khi cánh cửa mở ra, con bé đó đi vào y như tôi dự đoán. Con nhỏ ấy cứ ưởn ngực ra đầy kiêu ngạo, nhưng vì người nó nhỏ con nên tôi chỉ thấy điều ấy thật lố bịch.

「Xem ra nhà ngươi đã sạ–」

Sau khi tiến tới chỗ tôi, cô ta khựng lại như muốn lui đi.

Phản ứng này có hơi khác với những người ở bên ngoài hành lang lúc nãy.

「…Đẹp thật.」

「Hả?」

Con nhóc ấy lẩm bẩm những ngôn từ không hề như mong đợi làm tôi ngớ người ra.

「Nè, đôi mắt đó. Tại sao màu sắc của chúng lại khác biệt thế?」

「Màu sắc?」

Tôi không hiểu con bé này đang nói về điều gì. Nó nói mắt tôi có màu khác biệt, mỗi người có màu mắt khác nhau chẳng phải là điều bình thường sao?

「Ngươi đã từng thử nhìn vào gương chưa?」

「…Chưa.」

Làm cách nào mà những tên nghèo trong khu ổ chuột lại có thể có cái thứ đắt tiền ấy. Đứa con gái quý tộc này không hề biết tới điều này sao?

「Vậy thì, nhìn xem đi.」

Cô ta lấy ra một cái gương nhỏ từ túi quần mà đưa ra trước mặt tôi.

Không cần thiết phải nhận lấy nó. Gương mặt tôi đã phản chiếu sẵn trên mặt gương nhưng vì nó quá nhỏ nên không hiện hết hoàn toàn được, tôi đành phải quay mặt hết bên này sang bên kia.

Màu của đôi mắt tôi, quả thực chúng khác nhau.

Không phải việc khác nhau giữa mắt của tôi và cô ta, nhưng là mỗi con mắt tôi có một màu khác biệt nhau. Mắt phải thì màu xanh, mắt trái thì màu đỏ, tôi chưa từng gặp kiểu người nào như vậy cả.

Tôi cuối cùng cũng nhận ra sự khác biệt giữa tôi và những người khác.

「Thấy chưa, khác mà?」

Con nhỏ ấy nói một cách hào hứng trong khi tôi thì đang hoang mang.

Tôi không hiểu nổi thế có gì mà vui cơ chứ.

「À thật vậy….」

Tôi quyết định đáp lại một cách hờ hửng.

「Đôi mắt của ngươi vừa đỏ vừa xanh quả thật rất đẹp, và ngươi cũng có một khuôn mặt đáng yêu. Cả tóc của ngươi cũng dài nữa, cứ y như con gái ấy.」

Vừa nói thế cô ta vừa đưa gương mặt mình lại gần và nhìn thẳng vào mắt tôi. Tôi đang được khen hay bị sỉ nhục đây? Tôi không biết nữa. Tóm lại, bất cứ giá nào, tôi cũng nên tỉa gọn mái tóc này.

「Ariel-sama! Xin hãy giữ khoảng cách!」

Cô nữ hầu lên tiếng vì có lẽ nghĩ rằng với giới tính khác biệt thế này mà chúng tôi lại đang quá gần nhau, dù cho chúng tôi vẫn chỉ là con nít.

「Im lặng, ta muốn quan sát gương mặt của đứa nhóc này kỹ càng hơn.」

Giọng nói còn lớn hơn cả của cô nữ hầu. Xem ra con bé quý tộc ích kỷ này sẽ không thèm làm theo lời được bảo đâu. Nhưng dù vậy người gia nhân ấy cũng không dễ dàng từ bỏ.

「Không được đâu ạ! Cô ở quá gần với tên loạn sắc tố ấy sẽ mang lại tai họa đấy ạ.」

「Loạn sắc tố?」

Có vẻ đây là lần đầu tiên cô ta nghe về nó. Tôi, thì ngược lại, đã nghe biết bao nhiêu lần, dù tôi không hiểu nghĩa nó là gì. Tuy nhiên, như vậy là tôi đã biết lý do vì sao mình bị ghét bỏ.

Hình như, người với cùng tình trạng giống tôi là một sự tồn tại mang lại niềm rủi.

「Loạn sắc tố là cái gì?」

「Giống như cậu bé này vậy, màu mắt sẽ bị khác nhau.」

「Thế thì tại sao cái đó lại mang đến vận xui?」

「Điều đó thì…」

「Nếu không có thì cần gì để tâm nữa chứ. Ta không tin vào mấy thứ “vận xui” này nọ . Dù sao thì, gương mặt này xinh đẹp thế kia mà.」

「Nhưng mà…」

「Câm miệng. Nếu ngươi nói thêm một lời nào nữa, ta sẽ khiến ngươi biến mất khỏi căn nhà này.」

「…Vâng, thưa tiểu thư.」

Với ý nghĩ mọi thứ phải luôn tuân theo ý mình, con bé quý tộc này tỏ vẻ độc tôn một cách thái quá.

Dù cô nữ hầu chẳng nói lời nào nữa như đã được dặn, nhưng mặt cô ta thì vẫn đượm nét khó chịu.

Xem ra cô tiểu thư này không hề được yêu mến chút nào, nhưng bọn họ luôn phải chiều theo cái tính tình như này của cô ta, thì nhiêu đó là điều hiển nhiên.

Không thèm để tâm đến cô hầu của mình nữa, con nhỏ ấy nhìn vào mắt tôi vô cùng thích thú.

「Nè, ngươi có biết cách sử dụng phép thuật không?」

「Hả?」

「Là phép thuật đó? PHÉP THUẬT.」

「Làm cách nào mà tôi biết chứ.」

「Vậy sao? Dù rằng ngươi có khuôn mặt xinh thế này.」

Tôi không thể hiểu. Làm gì có cửa nào cho một kẻ thường dân thấp kém như tôi sử dụng được ma thuật chứ. Mấy thứ ấy chỉ những quý tộc cao cấp và hậu duệ của bọn họ mới sử dụng được thôi.

「…Nhưng nếu có người dạy cho ngươi, hẳn là ngươi có thể dùng được nhỉ?」

Như tôi đã nói, làm cách nào tôi sử dụng được.

「Mà, tạm thời gác lại sang bên đi. Dù sao thì kể từ giờ trở đi ngươi sẽ tiếp tục ở lại đây mà, ta sẽ từ từ tìm ra từng chút một.」

「Hử?」

「Ngươi ngạc nhiên cái gì?」

「Sống ở đây….?」

「Không phải lẽ tự nhiên sao? Ngươi là thú cưng của onii-sama, phải không? Thế nên ngươi cũng là thú cưng của ta.」

「…Thú cưng ư.」

「Ngươi, tên ngươi là gì?」

Tôi được hỏi tên trong khi vẫn còn đang bối rối vì bị gọi là thú cưng. Con bé này xem ra không hề quan tâm đến cảm xúc của người khác chút nào.

Tên ư… Tôi không thể nhớ tên mình. Thứ hiện lên trong tâm trí không phải là cái tên thuộc về tôi.

Rốt cuộc tôi là ai?

「Ngươi còn không có cả tên? Vậy ta sẽ ban cho ngươi một cái.」

「À, không phải.」

Tôi nhất định không muốn việc đó xảy ra, là điều tôi đã nghĩ chỉ trong tích tắc.

「Nếu có thì hãy nói đi.」

「…Ryou. Ryou Moriya.」

Không còn cách nào khác, tôi đã nói ra cái tên của người kia. Tức thì tôi thấy hối hận vài phần.

Nó là một cái tên kỳ quặc.

「…Riyo, Rio.」

Có vẻ con bé ấy cũng nghĩ như thế. Nó thật khó phát âm.

「…Rion. Vậy thì, tên của ngươi sẽ là Rion, chịu chứ?」

「Không, cái đó…」

「Là Rion. Ta quyết vậy rồi. Ngươi có ý kiến gì nữa không?」

「…không ạ.」

Bị khuất phục trước áp lực của con nhỏ ấy, tôi đành phải đồng ý. Tôi có thể cảm nhận người kia đang muốn lên tiếng phản đối.

Tôi bảo anh ta cố chịu đựng đi. Tôi cũng đang phải cố làm như vậy.

Nếu từ chối, chắc chắn,  con nhỏ sẽ nghĩ ra cái tên còn quái dị hơn.

Biết rằng cái tên Rion chưa phải là thứ tệ nhất, anh ta xem ra đã bằng lòng.

「Vậy thì Rion. Sau khi làm tóc ngươi lại, cho ngươi ăn diện chút nào.」

「Tóc? Ăn diện?」

「Ngươi phải trở nên thật xinh đẹp để xứng đáng như một con thú nuôi chứ.」

「…」

Cuối cùng, tôi cũng ngộ ra ý nghĩa của chữ “thú cưng”. Thú cưng, một con vật được con người nuôi nấng và yêu thương. Con người cũng là động vật nên trong trường hợp này tôi cũng được tính vào.

Dù biết rằng cô nữ hầu kia sẽ chẳng nói lời nào, nhưng theo phản xạ tôi vẫn hướng mắt về phía cô ta cầu cứu. Cô ta chỉ nhẹ nhàng lắc đầu và không nói gì thêm cả. Cô ta cũng có lòng tốt lắm đấy, nhưng không có quyền hành gì ở đây thì ý tốt ấy cũng chẳng có nghĩa lý gì cả.

Cuối cùng, tôi bị cái con nhỏ ấy quay như chong chóng, bị đem đi chơi đùa như một món đồ chơi suốt cả một ngày dài.

Việc túm gọn tóc lại thì nghĩa sao là y chang vậy, thế nên độ dài không có thay đổi.

Việc mái tóc tôi bị bôi lên một thứ dầu gì đó cũng đã đủ thấy khó chịu rồi, thế mà ngay cả mặt tôi cũng bị phun lên chất gì đó nữa.

Những bộ đồ được đưa tôi thử đều toàn là đồ của cái con nhỏ kia.

Tôi là trai thẳng mà.

Một ký ức nữa được thêm vào danh sách những thứ tôi không muốn được nhớ lại chút nào.

Chuyển giới, những người vượt qua rào cản giới tính, đồng tính, lưỡng tính….Dù quả thật tôi bị một gã cưỡng hiếp trước đây, nhưng tôi không phải là như vậy đâu!!(3)

~~~~~~~~

 

(1): Những ai chưa biết trứng bác thì nó là thứ này đây http://www.sunnyqueen.com.au/wp-content/uploads/2013/04/scramandtoast.jpg

(2):  Bắt đầu từ đây chuyển ngôi kể sang cái tôi khác của Ryou, hay nói cách khác là đứa trẻ lớn lên từ khu ổ chuột.

(3): Mấy đọc lại chương một sẽ thấy có nhắc đến chuyện này, gã Dan ấy dù là đàn ông nhưng….


Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Bạn muốn có những bản Nhac chuong hay cho điện thoại của mình chứ? Nếu muốn bạn có thể tải thêm nhiều bản nhạc chuông độc cùng chúng tôi đấy!
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel