Chương 1 – Đột nhiên phải giết người thì thật là quá sức mà!

Chương 1 – Đột nhiên phải giết người thì thật là quá sức mà!
4.8 (96.84%) 19 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

Khi tôi tỉnh dậy, một bầu trời đêm đầy sao hiện hữu ra trước mắt.

Kể từ khi được sinh ra đây là lần đầu tôi được thấy một bầu trời đêm đẹp tuyệt vời như thế này – thế rồi cái ấn tượng mãnh liệt ấy mau chóng biến mất.

Một mùi hôi thối nồng nặc từ đâu ra bốc lên trôi nổi khắp xung quanh tôi.

Dù tôi có thể cố chịu đựng với cái thứ mùi này, thứ tiếp theo cản trở tôi cất bước là những cơn đau chạy khắp cơ thể. Tôi ngã nhào xuống đất mà rên rĩ, nhưng như vậy tình hình chỉ càng thêm xấu đi.

Nghiến răng nghiến lợi, tôi chịu đựng cơn đau này.

Dù không biến mất hoàn toàn nhưng nó cũng đã giảm nhẹ đôi chút. Bình tĩnh và kiểm tra lại tình trạng cơ thể mình, tôi nhận ra những cơn đau không phải xuất phát từ những vết thương mà là từ những vết bầm tím.

Sao mọi chuyện lại thành ra thế này–?

Có thể là do tôi đã uống quá say mà sinh chuyện đánh nhau, nhưng tôi lại không hề nhớ đến việc đã động đến rượu bia gì. Điều duy nhất tôi nhớ rõ là mình đang ở trên một chuyến xe buýt gần nhà ga và đang trên đường về nhà. Và rồi-

「Này. Ngươi định làm lơ ta đến khi nào đây?」

Dòng suy nghĩ của tôi bị cắt đứt khi đột ngột nghe thấy tiếng nói ấy.

Với suy nghĩ muốn biết người đó là ai, tôi hướng đầu mình về nơi giọng nói phát ra. Lúc ấy tôi đã quên bẵng mất cơn đau.

Giọng nói phát ra là từ một cậu bé da trắng có một khuôn mặt đỏ ửng với mái tóc vàng và đôi mắt xanh lục. Nghe ra thì cậu có vẻ là một bishounen đấy, thế nhưng cậu ta đã vượt qua mức có thể gọi là mũm mĩm, nói trắng ra là béo phì . Thêm cái nhìn chằm chặp đầy vẻ đầy xấc xược đó nữa, tôi thật chả muốn nghĩ cậu ta “dễ thương” chút nào.

Không chỉ vậy, trang phục của cậu ta có rất nhiều diềm xếp nếp và có cả một chiếc nơ đỏ, phía trên đôi vớ trắng là một chiếc quần dài màu xanh đậm. Cách cậu ta ăn mặc hệt như mấy tên quý sở tộc bước ra từ truyện tranh

「Ngươi là?」

「Ngươi? “Ngươi” là làm sao hả? Láo xược!」(1)

Phản ứng của cậu ta y như dự đoán. Đầu óc tôi giờ đang là một bồ hỗn loạn rồi.

「Mà thôi, mãi mới gặp được kẻ chịu lắng nghe. Biết ơn ta đã làm phước cho đi.」

Môt cậu nhóc thường thì tôi sẽ chẳng bao giờ dính vào nói những lời khó hiểu như vậy, nhưng đúng như cậu ta nói, cậu là người duy nhất mà tôi có thể nói chuyện. Tôi cũng đuổi cậu ta đi nơi khác.

「Đây là đâu?」

Đối với câu hỏi của cậu nhóc,  “đó cũng là điều tôi muốn biết đây” , suy nghĩ đó đã thoáng qua trong chốc lát nhưng mà–

「Ngoại ô khu ổ chuột.」

Những câu chữ tuôn ra từ miệng tôi khác hẳn.

「Khu ổ chuột sao…Không xong rồi!」

Dù nơi đây có tối tăm nhưng vẫn có thể thấy rõ được khuôn mặt của cậu ta tái mét ngay tức thời. Phản ứng của cậu  hệt như khi một người bị lạc đường, nhưng điều mà tôi quan tâm nhất chính là cái khu ổ chuột này nằm ở chỗ nào cơ.

Câu trả lời chính là– Vùng Ngoại ô phía bắc của Thủ đô vương quốc Grand Flamm.

Vì lý do nào đó mà tên của cái thành phố ấy hiện ra một cách thình lình trong đầu tôi dù cho tôi chưa từng nghe về nó bao giờ.

Lạ thật. Mặt tôi giờ cũng đã cắt không còn một giọt máu nào y như cậu bé kia.

「Này, tên kia. Ta muốn ra đường cái. Làm được không? 」

「Có thể…. mà lại không thể.」

Lần này thì câu trả lời tôi nghĩ ra cũng được phát ra.

Tôi đột nhiên có được những kiến thức không hề hay biết. Những từ ngữ này cứ văng vẳng trong đầu dù cho tôi chả hiểu nghĩa chúng là gì.

「Ý ngươi là gì khi nói có thể nhưng lại không thể? Nếu là phần thưởng thì ta có thể ban cho ngươi!」

Cái cách mà cậu ta nói chuyện có vẻ rất  khẩn cấp, điều này khiến cho dòng suy nghĩ của tôi cũng gián đoạn theo. Trước tiên tôi nên tìm cách đối phó với cái tình hướng này đã.

「…Tôi bị thương, thế nên tôi không thể di chuyển được.」

「Bị thương? Ra vậy. Chờ một chút.」

Nghĩ rằng cậu ta sẽ đi kiếm người tới giúp, nhưg suy nghĩ này ngay lập tức bị gạt đi, bởi cậu nhóc đã hành động ngay tại chỗ. Với một nét mặt nghiêm túc, nó bắt đầu niệm chú.

「Ta ban xuống cho ngươi phép màu của sự cứu chữa.」

Đây là những từ ngữ tôi đã thu được khi chú ý lắng nghe.

「Phước lành của gió, tới đây và Chữa trị!」

Một lúc sau khi chúng được thốt ra, cả cơ thể tôi chợt bị bao vây bởi cơn gió.

Đó chỉ là một làn gió nhẹ, dù yếu ớt nhưng thực sự đó chính là những cơn gió. Tôi đã vô cùng ngạc nhiên sau khi thấu rõ được ý nghĩa đằng sau hành động của cậu ta.

「Thế nào rồi?」

Cậu bé hào hứng hỏi. Chắc chắn ý của cậu là vết thương đã khỏi chưa.

Tôi cẩn trọng di chuyển cơ thể.

「Hự….」

Âm thanh trong cuốn họng vô thức mà phát ra. Dù cho tâm trí tôi đã trở nên bình tỉnh hơn nhưng vết thương thì vẫn chưa hoàn toàn khỏi hẳn.

「Ta vẫn còn nhỏ. Đợi khi ta lớn lên ta sẽ có thể làm tốt hơn bây giờ.」

Cậu nhóc có lẽ nhận ra được tình hình từ biểu hiện của tôi. Mặc dù cậu ta đưa ra lời biện hộ, nhưng không nghi ngờ gì, cậu đã dùng phép thuật mà chữa thương cho tôi.

「Cơn đau đã thuyên giảm rồi. Nếu chỉ là bước đi thì tôi có thể làm được.」

「Th-Thật vậy sao? Vậy mau dẫn đường đi.」

Thay vì do lợi ích cho cậu ta, tôi cũng muốn mau chóng rời khỏi cái nơi nguy hiểm này. Vậy nên tôi quyết định rời đi, mau chóng cựa mình mà di chuyển dù cho có đau đớn thế nào đi nữa.

Dù thật sự rất là đau nhưng cũng không đến mức mà tôi không di chuyển được.

Ít nhiều thì tôi cũng hiểu rõ hiệu quả của phép thuật mà cậu nhóc kia đã dùng.

「Lối này…」

Một lần nữa, tâm trí tôi lại tự động tràn ngập thông tin về cái chốn này, dù cho không hiểu tại sao, nhưng ít ra hiện giờ tôi biết ơn vì điều đó.

Những thông tin này quả rất chính xác, nhưng tôi cũng không khỏi nghi ngờ.

Dù sao thì, cho tới khi tới được nơi an toàn, sau đó tôi mới sẽ xác nhận tình trạng của mình với cậu bé này hay ai đó am hiểu hơn.

Đúng vậy. Khu vực này rất  nguy hiểm cho cả tôi lẫn cậu bé.

Với nỗi sợ hãi đang tràn ngập khắp trong người, tôi tăng tốc bước đi.

Tuy nhiên, những bước chân bị buộc phải dừng lại vì vài nguyên do.

「Yooo. Vẫn còn sống cơ à?」

Một gã đàn ông xuất hiện trước mặt tôi nói.

Tôi biết gã ta. Những vết thương của tôi chính là do cái gã bạo hành mà ra, không chỉ vậy, gã ta đã nhiều việc còn kinh khủng hơn nữa với tôi trước đó.

Hắn đã làm những việc mà chắc chắn rằng không ai muốn kể cho người khác nghe. Tôi cực kỳ căm hận hắn ta, không, căm hận cũng chưa đủ để diễn tả hết. Đối với tôi, hắn ta là người như thế đấy..

「Mà thôi, chả quan trọng. Giờ thì, thằng nhãi đằng sau mày.」

Hẳn rồi, tính hiếu kì của gã hướng về cậu nhóc phía sau tôi.

Dựa vào trang phục thôi đã đủ để nói lên rằng cậu nhóc đến từ một gia đình giàu có. Và với những kẻ đang sống ở cái khu nghèo nàn này, đây là một con mồi béo bở. Kể cả tôi, theo một chừng mực nào đó, sau khi dẫn thằng nhóc đi, cũng đã nghĩ tới việc lợi dụng nó – Không, đó không phải là tôi, mà là từ một thứ đang cư ngụ trong tâm trí tôi.

「Mày giao thằng nhóc đó ra đây. Miếng hàng ngon thế này vô tay mày chỉ tổ phí.」

Nếu là tôi, nhiều nhất sẽ chỉ lấy đi vài món đồ của cậu. Tuy nhiên, nếu là cái gã này, hắn sẽ đe dọa gia đình  để đòi tiền chuộc. “Quả thật sẽ rất phí trong tay mình” – Tại sao lại có cái suy nghĩ như vậy xuất hiện trong đầu tôi chứ? Thật không hiểu nổi.

「Láo xược! Ngươi biết ta là ai không?」

「Làm thế quái nào tao biết được! Tại cái chỗ này, miễn là mày có tiền, chả ai bận tâm mày là ai!」

「Ta là Vincent Woodville, quý tộc nhà Windhill!」

「Cái gì!?」

Chỉ cần giàu thì chả cần quan tâm mày là ai.Gã đó nói là thế nhưng cái gì cũng có chừng có mực.

Gia tộc Windhill đối với tôi, hay chính xác hơn là đối với người đang tồn tại trong tôi, chính là một gia tộc danh giá vô cùng nổi tiếng mà ai cũng biết. Đó là một trong tam đại gia tộc đang hỗ trợ cho quốc gia này, những kẻ mà dám cả gan đi chọc giận bộ ba quý tộc sẽ không còn chốn dung thân ở nơi đây.

Bình thường sẽ là vậy, nhưng gã đàn ông thì lại khác. Với nụ cười nham nhở trên mặt, gã ta bước về phía cậu nhóc. Dù đã biết trước, nhưng quả thật gã này ngu hết thuốc chữa – đó là cái tôi bên trong nghĩ, và tôi cũng hoàn toàn đồng ý.

「Nếu là con của lãnh chúa thì cho dù có yêu cầu gì đi nữa cũng không thành vấn đề đâu. Ta sẽ có thể được ăn sung mặc sướng đến hết đời rồi.」

「Đ-đừng có hành động ngu ngốc!」

「Ta không có ngu!」

Suy tới suy lui đi nữa thì hắn ĐÚNG là ngu thật. Mà việc hắn ta thông minh đến mức nào không quan trọng, vấn đề ở đây chính là phải đảm bảo an toàn cho tôi. Mọi người xung quanh sẽ nghĩ như thế nào về cái tình huống này đây?

Họ hẳn sẽ nghĩ rằng chính tôi là kẻ đã lừa cậu bé tới cho gã đàn ông này.

Nghĩ tới điều ấy, tôi gần như thấy được kết cục cho cuộc đời mình. Dù đây là một cuộc sống mà chuyện gì cũng có thể xảy ra, tôi thật không cam lòng khi phải chết mà chưa làm được chuyện gì – không, không phải như vậy. Tôi không muốn chết như thế này.

Dòng suy nghĩ ấy vang dội khắp tâm trí tôi.Về câu hỏi tôi đã từng là ai, không hiểu sao điều ấy giờ chả mấy quan trọng.

「Nếu mày ngoan ngoãn thì sẽ không có đau đớn gì đâu. Chỉ cần bọn chúng đưa tiền, mày sẽ an toàn mà về tụ họp với gia đình.」

「Có thật không?」

Có vẻ cả thằng nhóc cũng chả khôn hơn là mấy.Khi đã chạm trán một tên bắt cóc thì chẳng ai có thể toàn mạng quay về.

Hơn nữa, nếu cậu ta không bao giờ về được đến nhà thì chắc chắn gia tộc này sẽ dùng toàn bộ sức lực để trả thù. Chắc chắn một khi bị bắt là bị giết ngay lập tức. Tôi không nghĩ mình có thể thoát được, và cứ cho là tìm được cách nào đó đi, tôi cũng không có đủ kinh phí để mà trốn thoát hoàn toàn.

Không còn sự lựa chọn nào khác. Tôi phải tự mình giải quyết mà thôi.

「Đúng vậy, thế nên ngoan ngoãn mà lại đây đi.」

「……đúng như ta nghĩ, ta từ chối. Hãy đưa ta về nhà ngay, và nếu ngươi làm được, ta sẽ ban thưởng xứng đáng.」

「Thì bởi thế tao đã nói là khi nào tao nhận được tiền sẽ đưa mày về mà, đúng không nào?」

「C-Cái đó….」

Gã đã dự tính rằng sẽ kết thúc với một gương mặt hiền lành phước hậu, để cho nỗi e dè của cậu kia vơi bớt đi. Xem ra hắn hoàn toàn chả để tâm đến tôi chút nào.

Mình có nên làm không? Không. Mình bắt buộc phải làm vậy!

Bên trong tâm trí tôi còn có một người nữa tồn tại, và rồi ý chỉ của cậu ta bùng nổ, cơ thể tôi bắt đầu di chuyển.

Thật rón rén và chậm rãi, tôi đã lén ra được phía sau và tiến tới sau lưng gã đàn ông mà không bị phát hiện. Tôi lấy ra con dao mà mình đã giấu. Đây là món vũ khí duy nhất mà tôi có thể kiếm được vào những lúc như thế này.

Tất cả những món khác đều đã bị gã kia cưỡng đoạt mất từ vài giờ trước đó.

Lần này, mình nhất định không được thất bại.

Gã đàn ông chộp lấy tay của thằng bé kia. Cũng may nhờ việc hắn ngồi xổm xuống, phía sau đầu hắn hoàn toàn phô bày ra trước mặt tôi. Tôi giơ cao tay qua đầu để có thể chém con dao này vào phần gáy của hắn.

Nhưng tên nhóc đưa mắt nhìn tôi quả thật quá ngu xuẩn.

Do ánh nhìn của nó, gã đàn ông đã quay đầu lại và nhận ra tôi.

「Thằng khốn! Mày tính làm gì thế hả!?」

「uwaaa~!」

Tôi vung cánh tay xuống ngay vào mặt của gã ta cùng với tiếng thét tràn ngập sợ hãi bộc phát nơi tôi.

「Gu…..guah!」

Những gì tồn đọng lại trên bàn tay tôi là những cảm giác không mấy dễ chịu nhưng tôi nào còn có thời gian cho những suy nghĩ đó.

Rút con dao đang cắm trong cuống họng gã, tôi lại ngay lập tức vung nó xuống lần nữa.

Con dao găm thẳng vào mắt phải của hắn ta.

Vẫn chưa xong, tôi biết điều ấy, vì gã đàn ông vẫn còn giãy giụa.

「Chết điiiiiiiiiiii!」

Tôi liên tục đâm con dao lên mặt hắn ta.

Không còn tiếng động nào phát ra từ miệng hắn nữa, và hắn chầm chậm ngã xuống.

「Haa.. Haa.. Ha..」

Tôi hít thở một cách đau đớn, trái tim tôi đang đập một cách dữ dội, cứ như là muốn vỡ tung cả lòng ngực tôi ra.

「Ng-Ngươi…」

「…Chạy đi.」

「Ch-Chạy đi á…」

「Mau lên, theo tôi, rời khỏi đây ngay!」

「Đ-được rồi!」

Tôi mau chóng chạy con đường dẫn đến khu phố chính. Dù cho có muốn vứt đi con dao dính đầy máu đang cầm trên tay này, nhưng tay tôi đã cứng đờ. Vùng vẫy đến thế nào đi nữa thì nó cũng không chịu buông ra

「N-này, đợi đã! Chậm lại một chút.」

Cậu nhóc hét lên sau lưng tôi. Vì không thể bỏ nó lại một mình, tôi đành làm theo lời cậu, giảm tốc độ lại.

Với tôi, thằng bé này chính là mỏ vàng quan trọng. Dựa vào phần thưởng mà tôi có thể kiếm được đủ tiền.

Đó là số tiền tôi cần để rời khỏi thủ đô.

 

「Hắn ta chết rồi hả?」

「Tôi không biết.」

「Ra là ngươi đã giết người.」

「Nếu tôi không làm vậy thì tôi sẽ là người bị giết.」

「Vậy sao.」

Nói thế, thằng nhóc lại im lặng lần nữa. Mặc dù tôi thật không muốn giết người, nhưng thế còn tốt hơn so với việc bị giết.

Tôi đã giết người. Bởi những lời của tên nhóc ấy, rốt cuộc những ý nghĩ kia đè nặng lên tôi.

Rồi đột nhiên, hai bàn tay tôi run bần bật. Con dao mà tôi đã không cách nào buông ra nay dễ dàng trượt khỏi tay. Cơn run rẫy lan ra khắp toàn thân và rồi chân tôi đã dừng hẳn.

「Này! Có chuyện gì vậy?」

Tôi còn không thể gượng nổi mà trả lời cho cậu nhóc.

「Nầ? Ngươi có sao không? Chúng ta phải mau chóng mà chạy tiếp.」

Tôi biết điều ấy. Tôi đã giết gã đàn ông kia, nhưng hắn ta vẫn còn đồng bọn. Nếu tôi không mau thoát ra cái nơi ổ chuột này, thì người bị giết kế tiếp sẽ là tôi.

Tuy nhiên không hiểu tại sao mà tôi không thể cử động được. Không hẳn là do cơ thể không thể cử động được nữa, mà chính là ý thức tôi trở nên mơ hồ, đến mức không thể nghe thấy giọng cậu bé kia nữa.

「…! Mau….! Chỗ nào….!?」

Tôi không thể nào hiểu rõ lời nói của cậu ta hay đủ sức để mà suy nghĩ nữa.

Và như thế ý thức tôi dần dần chìm sâu vào bóng tối.

◇◇◇

Khi tôi thức dậy, trước mặt tôi là một trần nhà gỗ sần sùi. Bằng cách nào đó mà tôi đang nằm ngủ trên giường.

Lẽ nào mà mơ – là những gì tôi đã nghĩ, nhưng tôi nhận ra trần nhà trước mặt không hề quen thuộc chút nào.

Hoảng loạn, tôi bật dậy ngó nghiêng khắp nơi. Cùng với những đồ nội thất sang trọng, xung quanh căn phòng mang lại một cảm giác hoài cổ, một căn phòng mang phong cách Tây Âu.

Quay đầu sang phải, tôi liền nhận ra có người khác cũng đang ở đây.

Khi nhận thấy có người, tôi ngay lập tức cảm thấy tồi tệ hại.

Người ấy bước tới bên giường.

「Có vẻ cậu đã tỉnh rồi nhỉ. Tôi sẽ đi báo cáo, thế nên cần rời khỏi đây một lát. Xin vui lòng đợi ở chỗ này.」

Mái tóc màu nâu và đôi mắt màu xanh lam. Dù có nhìn thế nào thì chắc chắn cô gái này không phải là người Nhật. Ngoài ra, cô ta còn mang một trang phục nữ hầu và có một chất giọng vô cùng điềm tĩnh.

Cô đã ra khỏi phòng.

Có vẻ như tôi vẫn đang mơ. Nếu tôi đã thật tỉnh rồi thì phải là–

Giữ cho bản thân thật bình tĩnh, tôi quyết định suy nghĩ về mọi chuyện.

Thế giới này là sao?– Tôi không thể nghĩ ra nổi một câu trả lời nào.

Đất nước này tên gì? Vương quốc Gran Flamm, một câu trả lời hiện ra trong tâm trí.

Tôi là ai? Moriya Ryou là cái tên hiện lên trong trí óc tôi. Điều này là bình thường.

Tuy vậy, bên trong tôi, vẫn còn một người nữa. Chắc chắn không nhầm lẫn đi đâu được.

Từ giờ phút này tôi nên làm gì đây? Tôi có biết cái con người kia hay không?

Tôi được sinh ra ở đâu? Câu trả lời là Tokyo.

Cứ thế này không tốt tí nào. Chừng nào tôi vẫn còn là “tôi”, thì sao mà tìm ra câu trả lời chứ? Cái con người kia trong tôi, trước khi tôi mất ý thức, những thông tin hiện hữu trong đầu lúc ấy là tới từ người đó sao?

Nghĩ về điều này khiến những điều tôi suy đoàn đều trở nên vô dụng. Hiện giờ tôi phải cố gắng tự lực gánh sinh.

Nhà tôi ở đâu trong thành phố này– Câu trả lời là một địa chỉ xuất hiện ra trong đầu. Một nơi chốn tồi tàn được làm từ những tấm ván hiện ra, có vẻ đó chính là nơi ngủ của tôi. Có rất nhiều thứ vương vãi khắp xung quanh.

Vậy là việc tra hỏi về cái tôi còn lại đã thành công.

Tôi thử hỏi về cha mẹ, dĩ nhiên là ở thế giới này rồi. Và đúng như tôi nghĩ, không có một ai cả. Nếu có hỏi thẳng chính cái tôi kia thì câu trả lời cũng không hề thay đổi đâu. Tôi là một kẻ mồ côi.

Cái tên mà tôi đã giết chết là ai? Cái tên Dan xuất hiện trong tâm trí. Là cái gã mà tôi chỉ biết mỗi cái tên. Ngoài ra, cái gã Dan đó cũng chính là người mà tôi căm hận nhất. Một gã mà tôi chả biết gì nhưng tôi kia lại cực kì căm phẫn.

Tại sao lại như vậy? Khi tôi hỏi thế ngay lập tức tôi đã phải hối hận khi làm điều ấy. Hàng loạt ký ức bắt đầu ùa vào. Việc hắn ta quăng những ngôn từ thô tục vào tôi là chuyện bình thường, việc ăn những trận hành từ hắn cũng như cơm bữa. Không chỉ có thế. Cái gã tên Dan ấy, đã từng cưỡng hiếp cả tôi. Là tôi, một người có cùng giới tính .

Vào lúc ấy, một cảm giác ô nhục tràn ngập trên khắp khuôn mặt tôi, tôi tự động cũng căm ghét hắn ta.

Đúng vậy, chính là cái tôi này đây.

Lúc này đây, tôi bất chợt nhận ra, cơ thể tôi khá là nhỏ bé. Ngoài việc có một mái tóc dài với  màu quen thuộc, nước da của tôi thì có vẻ vô cùng tái nhợt.

Cứ như là, thay vì tôi bị hóa thành một đứa trẻ, mà là tôi đã nhập vào xác của cái tôi kia thì đúng hơn. Đây là việc nhập xác hay là chuyển sinh đây, tôi cũng không biết nữa, nhưng mà hiện giờ thì tình hình là như vậy.

Tôi đang ở trong một thế giới hoàn toàn khác biệt với thế giới tôi được sinh ra. Còn về bản thể tôi ở thế giới kia hẳn là đã chết rồi.

Tôi cố gắng nhớ lại những ký ức còn sót lại khi đang đi trên chuyến xe buýt. Những gì tôi nhớ được chỉ là việc lên chuyến xe, đi tới khu vòng xoay, thì bên trong xe buýt trở nên sáng lóa một cách kỳ lạ. Đó không giống như ánh sáng mà bạn được trải nghiệm khi tái sinh (Note: khó hiểu, cứ như cha này đã chuyển sinh rồi nhỉ :v). Tôi có thể cảm nhận rõ ràng, rằng cái ánh sáng kỳ lạ ấy, thứ đã chiếu sáng bên trong chuyến xe buýt, thực ra đến từ một nguồn khác.

Khi đang cố gắng nhớ lại chuyện gì xảy ra tiếp theo, tôi không thể nhớ được gì nữa.

Nếu lý giải theo một cách hiểu được thì tôi có lẽ tôi đã chết ngay lập tức trong một vụ đụng xe. Lẽ ra tôi không nên ngồi trên cái ghế đó. Vì tôi còn trẻ khỏe, lẽ ra nên tiếp tục đứng thay vì ngồi, nếu không tôi hẳn đã không chết.

Nhưng mà bây giờ có nghĩ lại những sự việc đó thì cũng cóc được tích sự gì.

Lúc này, tôi nên nghĩ về những việc mà khiến mình tập trung vào được.

Cái tôi kia đề nghị rằng tôi nên ngay lập tức rời khỏi thủ đô này ngay. Đây là do tôi sợ việc bị trả thù bởi những đồng đảng của tên Dan kia.

Và tôi hoàn toàn đồng ý với điều đó. Dù sao thì tôi cũng không muốn chết.

Tuy nhiên vấn đề là, tôi hiện tại là một đứa mồ côi và hoàn không có ai để mà nương tựa. Tôi chỉ có thể duy trì sự sống bằng những mẫu vụn thức ăn thừa ở khu ổ chuột. Để có thể mà trốn thoát được, tôi cần tiền và các kỹ năng sống khác.

Không, hiện tại không phải những điều này, có vài điều trên hết tôi cần phải tìm hiểu trước tiên.

Đây là nơi nơi nào?

Liệu tôi đã trốn thoát được chưa?

Có khi nào, tôi đã bị bắt bởi người không nên nhất sao?

Tôi ngay lập tức rời khỏi giường và hướng mắt nhìn qua khung cửa sổ. Từ đây tôi có thể thấy được một bầu trời trong xanh. Bên dưới là một khu vườn xinh đẹp và tôi thì hiện đang ở trên tầng 3. Vậy là không thể trốn thoát qua lối cửa sổ được rồi.

Tôi đi ra cửa phòng, một âm thanh từ phía bên kia truyền qua tới tai. Cứ như thời gian canh vừa khéo, tôi liền chợt nghe thấy âm thanh của một cô gái.

「Ariel-sama! Cô không được đi! Cô không được vào căn phòng đó!」

Không cần phải vểnh tai lên mà nghe bởi âm thanh cứ thế mà lọt vào tai tôi. Sau khi hiểu rõ ý nghĩa từng câu từng chữ ấy, tôi mau chóng quay trở về giường của mình.

Ngay khi đó, cánh cửa đã bị mở bung ra một cách thô bạo. Tôi chậm rãi quay đầu hướng về cửa phòng, những gì hiện ra trong mắt tôi là một mái tóc màu vàng và một đôi mắt xanh lục giống y như cậu nhóc trong khu ổ chuột lúc ấy, chỉ có điều lúc này đây thì trước mặt tôi lại là một cô gái.

Cô gái này có dáng người mảnh mai, ngoài ra còn có một đôi mắt hình quả hạnh, đầy sự nổi bật. Nhìn chung, cô ta có một khuôn mặt vô cùng đáng yêu.

Cô gái bước tới nhìn về hướng tôi với một ánh nhìn thích thú.

Khi cô ấy mở miệng, những lời sau tuôn ra.

「Hưm~ Ra vậy, ngươi chính là thú cưng mà onii-sama đã mang về.」

Liệu còn có lời nào có thể vô phép hơn được không?

Cho tôi xin rút lại những lời nhận xét ban nãy. Cô ta chả dễ thương chút nào, chỉ là một con nhóc hỗn xược mà thôi. Đó là những gì mà tôi nghĩ, nhưng rồi sự tò mò của tôi hiện ra theo câu nói của cô ta.

「Onii-sama đã mang về sao?」

「Đúng đấy. Thằng nhóc bẩn thỉu mà tên anh trai đó của ta đã mang về cùng.」

Thật sự cái từ bẩn thỉu có hơi quá mức nhưng tôi đang ở thế không phàn nàn gì được.

「Mang về cùng là sao?」

「Ngươi, cái tên đã bất tỉnh ở cái khu ổ chuột, đã được tên onii-sama đó của ta cõng về trên lưng, và được cứu bởi anh ấy.」

「Ở trên lưng….cậu ta ư.」

Mặc dù tôi hơi bận tâm về lý do cô  cứ nhấn mạnh chữ “đó” mỗi lần nói, nhưng chắc chắn cậu nhóc đó đã mang tôi về đây.

「Đúng vậy.」

「Nghĩa là, căn nhà này là?」

「Ồ, ngươi chưa được nghe sao? Nơi này chính là dinh thự của Hầu tước Windhill đấy.」

Vì lý do nào đó, cô gái vừa dõng dạc tuyên bố điều ấy vừa ưởn ngực ra. Nghĩ rằng điều ấy thật dễ thương một cách kỳ lạ, tôi bất giác không kiềm được nụ cười.

Được mang trở về nhà của cậu bé kia, có lẽ tôi có thể thư giãn được rồi.

「Ngươi cười cái gì?」

Cô gái hỏi tôi với nụ cười vẫn còn ở trên mặt.

「Tôi nghĩ rằng mình đã được cứu rồi.」

「…..」

Thế nhưng rồi cô ta nhìn tôi một cách không hài lòng.

「Có vấn đề gì à?」

「Cái cách ăn nói của ngươi. Thú cưng mà nói vậy thật thiếu lễ độ.」

「Thú cưng ư….」

「Ta là quý tộc đấy. Cách nói chuyện của ngươi không hề hợp với địa vị của người đứng trước trước mặt.」

「Việc đó…. Tôi thành thật xin lỗi vì đã mạo phạm thưa tiểu thư.」

Tôi đã thiếu thận trọng rồi. Cô gái này là quý tộc, còn tôi là dân thường. Chính xác thì tôi thuộc về tầng lớp thấp hèn nhất, những kẻ sống trong khu ổ chuột.

Cái thế giới có hệ thống địa vị xã hội khác xa so với thế giới cũ của tôi này, hẳn sẽ khắc nghiệt lắm đây.

「Ara, xem ra ngươi cũng ăn nói đấy.」

「Chỉ một chút thôi thưa tiểu thư.」

「Mà  nếu người chăm chỉ rèn luyện những phần đó thì ổn thôi.」

Rèn luyện ư.

Với cô nhỏ này, rốt cuộc thì cô chỉ xem tôi là một con thú cưng.

「Nhưng trước tiên, xem bộ dạng của ngươi đi. Đầu tóc bù xù, thêm nữa…lại còn bốc mùi quá.」

「Tôi hôi lắm sao tiểu thư?」

「Đúng vậy. Cực kỳ khó chịu.」

「Tôi thành thật xin lỗi.」

Nói thật, những lời đó tổn thương tôi lắm, nhưng cô gái này… cô không thèm để tâm đến một li.

「Lisa.」

「Vâng!」

Khi cô gái cất tiếng gọi, dáng hình xuất hiện đằng sau lưng cô ta là một người phụ nữ. Có lẽ đó chính là hầu gái của cô ta.

「Làm cho thứ này trở nên sạch sẽ đi. Chùi thân thể hắn, làm tóc cho hắn, làm cho ngoại hình của hắn làm sao thật phù hợp để trở thành thú cưng của onii-sama của ta, người con chính thống của nhà Windhill.」

「Vâng. Chắc chắn rồi ạ.」

Vậy là đã quyết định thân phận thú cưng cho tôi rồi đấy à?

「Vậy thì, khi ngươi đã sạch sẽ, ta sẽ gặp lại ngươi sau.」

「…」

「Ta sẽ gặp lại ngươi sau.」

「…Tôi rất nóng lòng gặp lại, thưa tiểu thư.」

「Được. Vậy thì, cáo từ.」

Có vẻ đó là câu trả lời đúng a. Cô gái mang theo vẻ mặt tự tin mà rời khỏi căn phòng.

Chỉ còn lại mỗi tôi và cô hầu gái.

「Đi lối này.」

Cô nàng này mang theo một ánh mắt khinh miệt, và thúc giục tôi đi theo cô ta.

Xem ra tôi không được chào đón nồng nhiệt lắm. Mà tôi cũng chả bận tâm. Đằng nào tôi cũng không ở đây lâu.

Chỉ là tạm yên cho qua cơn sóng dữ trước đã. Chướng ngại kế tiếp sẽ là nhận phần thưởng và kiếm một khoản đủ lớn để mà rời khỏi thủ đô.

Tôi băn khoăn không biết mình nên làm gì để đạt được mục đích đây. Có quá nhiều thứ để nghĩ khiến đầu tôi như muốn nổ tung.

Nhưng dù vậy, tôi phải suy nghĩ về nó đàng hoàng hơn. Tôi lúc này ngoài vận hành bộ não ra chả thể làm được việc gì cả.

 

 

~~~~~~~~

(1) : TL : お前 – Omae: một đại từ nhân xưng nhưng có phần hơi thô lỗ, bất lịch sự, thường do con trai nói. ED: Ừm thì quất cho ngươi luôn cho gọn.


Tìm hiểu Du lịch Hàn Quốc 2017 hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lịch Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel