Chương 10 – “Nghỉ hè” không có trong từ điển của một hầu nam

Chương 10 – “Nghỉ hè” không có trong từ điển của một hầu nam
5 (100%) 23 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

Vậy là chỉ trong nháy mắt học kỳ một đã trôi qua và kì nghỉ hè đã đến.

Rion trở về dinh thự trễ hơn một chút so với cậu chủ Vincent của mình. Nào là phải dọn dẹp các thứ ở trong ký túc xá, nào là đi mượn các đầu sách cậu muốn đọc trong kỳ nghỉ hè, đấy là một nhiều lý do cho việc chậm trễ của cậu.

Tuy nhiên, những điều đó chỉ mang vẻ bề ngoài thôi, thực tế, cậu muốn có thêm thời gian tự do để giải quyết vài vấn đề khác.

Không phải là vấn đề liên quan đến Học viện, mà là khu ổ chuột.

「Tình hình thế nào rồi?」

「Chúng tôi đã thành công sáp nhập một số nhóm nhỏ. Tuy nhiên vấn đề  là đối thủ biết được kế hoạch của chúng ta và cũng đang làm theo y như vậy, vậy nên cán cân quyền lực vẫn không thay đổi.」

「Thế “đối thủ” đây là?」

「Là lũ khốn Gordon.」

「Ồ, đúng là còn tên đó nữa nhỉ? .」

Kể cả Rion cũng biết tiếng tăm của hắn. Gordon là tên cầm đầu của một băng nhóm lớn, kẻ cai trị một khu vực hoàn toàn độc lập khi cậu còn sống ở khu ổ chuột. Băng nhóm của hắn là một trong số ít rất giỏi việc tranh đoạt trực diện. Lúc này, đối thủ của gã chính là tổ chức của Rion đây.

「Bởi sức mạnh của ta và của chúng ngang cơ nhau nên không ai dám động thủ cả.」

「Nhưng nếu đấu với hắn, liệu chúng ta có thể một lần quét sạch bọn chúng không?」

「Cái đó…」

「Thế tấn công trực diện thì sao?」

「Chúng ta có thể thắng, nhưng hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Như thế sẽ tạo cơ hội cho những tên khốn khác.」

「Những tên khốn khác?」

Có vẻ như vẫn còn băng nhóm có thế lực khác mà Rion không hề hay biết.

 

「Là băng bên Khu Đèn Đỏ kế cạnh khu ổ chuột chúng ta.」

「Vậy chỉ bằng với tình hình bên trong khu ổ chuột thôi thì vẫn chưa đủ nhỉ. Thế nếu xử lý được cái tên Gordon ấy thì sao? 」

「… Tôi nghĩ là… Hắn vẫn còn có hai ba tên chỉ huy phía sau nữa.」

Tên thuộc hạ sau khi suy nghĩ một hồi rồi mới trả lời. Câu trả lời ấy nghe không được khích lệ cho lắm.

「Chúng có thể sẽ hổn loạn được một lúc nhưng rồi tên thủ lĩnh mới sẽ ngay lập tức đảm nhiệm à?」

「Gần như là vậy.」

「Vậy giải quyết bằng vũ lực thì không ổn rồi. Có vẻ chúng ta phải đè bẹp chúng bằng thực lực kinh tế nhỉ?」

「Đó là cái gì?」

Những tên côn đồ trong cái chốn nghèo nàn này sao có thể biết được cái khái niệm như là “thực lực kinh tế”.

「Xem nào… Vượt mặt chúng ấy.」

Rion khi trả lời vừa phải tìm từ ngữ tương tự với trình độ của bọn chúng. Chuyện này hay xảy ra trong cuộc đối thoại của bọn họ.

「Vâng. Thế chúng ta làm bằng cách nào?」

「Ta sẽ nghĩ ra cái gì đó. Nguồn thu nhập của các ngươi là gì?」

「Đánh bạc, gái mại dâm, cho vay, chợ đen, và những việc không muốn ai biết. Thì là…giết người ấy.」

「…」

Sau khi nghe những lời đó, tâm trí Rion trở nên vô cùng hỗn tạp. Mặc dù cậu đã biết được điều này, thế nhưng bị nói thẳng vào mặt như thế vẫn khiến cậu thấy sốc.

「Có vấn đề gì ạ?」

「Chỉ là con người bên trong ta hơi bị kinh ngạc ấy mà.」

「Sếp đang nói gì vậy? Không phải sếp cũng đến từ cái nơi  này sao?」

「Ta nói rồi, đó là cái người trong ta…Mà thôi kệ đi. Thế mặt nào kinh doanh có lời nhất, cho vay à?」

「Cái đó…Thật ra, người mà đi vay ở nơi này đã cùng đường rồi. Thế nên là mặt này không được suôn sẻ lắm. Ngoài ra, mặc dù lãi suất có cao hơn những nơi khác, nhưng thu hồi vốn thì có hơi….」

「Vậy thì cái gì là tốt?」

「Đánh bạc là ổn định nhất.」

「Ổn định à…」

Trong cờ bạc bọn chúng hay giở thủ đoạn để khiến nhà cái luôn thắng nên tên đó lại nói rằng nó là ổn định nhất. Thế nhưng các tổ chức khác cũng làm y chang như vậy cả thôi. Cần phải làm gì đó để vượt mặt bọn chúng.

「Thế thì, chúng ta có nên nâng cao tổng thể chất lượng dịch vụ nhỉ?」

「Sa…Sa…Là cái gì cơ??」(TLN: “Dịch vụ” ở trong tiếng Nhật làサービス (Sābisu) khi đó người này chỉ phát âm được サ, Sa nên mới có âm vậy)

「Vì việc gia tăng lợi nhuận ngay lập tức lúc này xem ra không khả khi nên chúng ta phải khiến các con bạc nghĩ rằng chỗ chơi bạc của chúng ta tốt hơn những nơi khác.」

「Ồ, thế chúng ta phải làm thế nào?」

「Mấy thứ nhỏ nhặt thôi, chẳng hạn như mang cho những người tới đánh bạc một tách trà hay vài món ăn nhẹ. Chúng ta nên có nhiều người đẹp nữa…A, dùng kỹ nữ cũng được, để bọn họ phục vụ khách luôn. Ta muốn những kẻ thắng bạc phải vung tiền nhiều hơn nữa. 」

「Tôi hiểu rồi.」

Trong thế giới này không hề có khái niệm gọi là dịch vụ phụ. Chỉ những ý tưởng giản đơn này thôi cũng đã khiến lũ thuộc hạ của cậu thán phục.

「Nếu là vậy thì chúng ta phải làm gì đó về những kỹ nữ ấy. Trang điểm và chọn đồ cho tử tế vào.」

Những người phụ nữ bán thân ở trong các khu ổ chuột thì không thể nào gọi là có chất lượng tốt trên mọi phương diện. Nếu vậy sẽ không thể liệt vào được diện dịch vụ.

「Phải rồi nhỉ. Nếu vậy thì những người nam cải nữ trang như sếp thì được hơ…Em xin lỗi ạ 」

Bị Rion nhìn trừng trừng, gã hoảng sợ co rụt lại.

「…Nói tóm lại, là như vậy đấy. Hãy nâng cao chất lượng lên và để bọn họ dụ khách vào. Còn phải quét dọn cái nơi này nữa…Và còn phải chỉ dạy thái độ phép tắc nữa nhỉ?」

「Cả cái đó nữa sao?」

「Chúng ta cần phải có nét đặc trưng để tách biệt với những kẻ khác…Chúng ta cần phải có một người tài giỏi nhỉ? Đến từ những gia đình quý tộc lụi bại hay là… ở đây có quý tiểu thư nào rơi vào bước đường cùng không? Chúng ta sẽ cần những người như thế để chỉ dạy lễ nghi.」

「Tôi sẽ cố tìm thử.」

「Cũng cần phải sửa trùng tu lại tòa nhà và dọn dẹp đường xá. Hãy tính toán chi phí cần thiết cho những việc này.」

「… Rõ rồi ạ.」

Bởi chủ đề cuộc trò chuyện càng lúc càng mở rộng hơn, gã đàn ông trở nên lúng túng. Việc này đã thường hay xảy ra như thế.

Những tên thuộc hạ của cậu luôn bị bất ngờ với những ý tưởng mà xuất phát từ ký ức của Ryou ở bên thế giới kia. Hơn thế nữa, mỗi khi cậu nghĩ ra được điều gì thì sẽ lại có nhiều điều khác cứ thi nhau nối tiếp hiện ra.

Để bọn thuộc hạ có thể làm hết tất cả những công việc này cũng rất là khó.

「Tuy nhiên, không được phung phí tiền bạc. Nếu là những việc các ngươi có thể làm được thì hãy tự mình làm lấy đi.」

「Vâng.」

「Ta cũng nên để cho các ngươi học lễ nghi phép tắc luôn. Một mớ các cách cư xử khi các ngươi tiếp xúc với khách hàng đấy.」

「…Ngài nói thật đó hả?」

「Ta nghiêm túc đấy. Bỏ ngay cái suy nghĩ “của rẻ là của ôi” đi. Hãy làm việc thật chăm chỉ vào để cho ra chất lượng tốt dù cho nó rẻ đi chăng nữa.」

「Rõ ạ.」

「Chuyên tâm vào. Ít nhất thì việc này tốt hơn nhiều so với việc liều mạng sống của các ngươi đúng chứ?」

「Đúng vậy.」

「Hãy suy nghĩ về những điều khác nữa cho tới lần tới ta ghé qua. Ta cũng sẽ nghĩ ra cái gì đó, .」

「Rõ rồi ạ. Tôi sẽ chuyển lời tới những người khác.」

「Vậy thôi, ta để mọi việc lại cho ngươi đấy.」

Cứ như thế, sau một thời gian, khu vực dưới sự cai trị của Rion được tô thêm một chút sức sống và không còn mang dáng vẻ của một thị trấn tồi tàn nữa.Từng chút từng chút một, khu dân cư được cải thiện và đời sống sẽ được đổi thay.

Những cư dân của khu ổ chuột, lần đầu tiên trong cuộc đời, bắt đầu cảm nhận được hy vọng cho tương lai. Điều này chắc chắn sẽ làm đổi thay hoàn toàn cả khu vực này.

◇◇◇

 

Sau khi kết thúc công việc tại khu ổ chuột, Rion cuối cùng mới quay trở lại dinh thự nhà Windhill. Vì chỉ là sự quay trở lại của một người đầy tớ, là Rion, nên không phải là điều gì đặc biệt cả. Cậu đi vào sân vườn qua cửa dành cho nhân viên, rồi đi thẳng một mạch về phòng mình.

Cậu đã định sẽ thông báo cho Vincent về sự trở lại của mình vào sáng ngày hôm sau. Còn hôm nay, cậu chỉ muốn nghỉ ngơi….

Sau khi vào phòng mình, cả cơ thể cậu trở nên cứng đơ đi. Đó là bởi nàng tiểu thư Ariel đang ngồi trên giường của cậu.

「…Muộn quá nhỉ?」

「À, vâng thưa tiểu thư. Việc mất thời gian hơi tôi dự kiến.」

「Vậy sao. Mau mau cởi ra đi.」◤(¬‿¬)◥

「Thưa tiểu thư?」

「Miếng che mắt của ngươi.」

「À, đúng rồi nhỉ? Đúng là không cần phải đeo nó khi ở đây.」

Khi ở trong dinh thự này, cậu không cần phải che giấu đi đôi mắt loạn sắc của mình. Rion cởi miếng che mắt đi theo lệnh của cô chủ mình.

「Lại đây.」

「…Sao ạ?」

「Không sao, cứ lại đây ngồi trước mặt ta.」

Như thường lệ, cái khí chất không để cho ai có bất kỳ quyền đồng ý hay từ chối của cô nàng. Rion tiến lại ngồi quỳ gối xuống trước mặt Ariel. Khi cậu nhìn thẳng hướng về cô chủ, cô nàng đã đặt tay mình lên gò má cậu.

「Ariel-sama?」

「Ngồi yên… Như ta nghĩ, thật là đẹp. Đôi mắt của Rion thật sự rất đẹp.」

Trong khi nói thế, Ariel nhìn chăm chú vào cặp mắt của Rion. Nhưng với cậu thì đôi mắt đang nhìn vào cậu kia còn đẹp hơn nhiều.

「Bao nhiêu?」

「Dạ thưa tiểu thư?」

「Bao nhiêu người phụ nữ đã bị quyến rũ bởi đôi mắt này?」

「… Quyến rũ ấy ạ?」

「Đừng hòng giả ngây. Ta đã nghe rất rõ onii-sama kể về chuyện này. Ngươi đã đi tán tỉnh bừa bãi, bất kể cả đó là người hầu nữ hay là nữ sinh đi nữa, đúng không?」

「Không thưa tiểu thư, tôi không làm điều như vậy.」

「Ngươi nói dối ta đấy à?」

Đôi tay của Ariel, vẫn đang nhẹ nhàng chạm vào má cậu, bắt đầu vỗ nhẹ lên nó.

「…Đó không phải nói dố-」

「Vẫn cố nói dối à?」

Dần dần có lực xuất hiện trên đôi bàn tay ấy. Tiếng vỗ nhẹ nay đã trở thành tiếng của một tiếng tát.

「Đó không phải…nói d-ối… Đa-u quá. Tiểu thư, làm ơn, dừng lại đi ạ.」

「Không, ta không cho phép ngươi nói dối với ta.」

「K-không hẳn, là, tán tỉnh, mà đó là…」

「Ngươi vẫn còn định tiếp tục ngụy biện sao?」

「N-Nó là để thu thập, t-thông tin.」

「Hửm?」

「Cũng tương tự như việc tôi đã làm trong dinh thự lúc trước. Tôi đang tính tới việc thu tập thông tin.」

「Việc đó…! Ngươi đã làm việc đó với bao nhiêu người rồi!?」

「Tôi không hề ạ! Tôi không hề có mối quan hệ kiểu đó tại trường! Tôi nói thật đấy ạ」

「… Thật chứ?」

「Thật sự đấy ạ.」

「Vậy sao, Nếu là vậy thì ta tha thứ cho ngươi.」

「Tạ ơn tiểu thư.」

Mặc dù cậu bị đánh vì bị lỗi oan, và cũng không phải lúc để vui mừng vì đã được thanh mình, Rion không bận tâm về vấn đề này nữa.

「…Nhưng, tại sao ngươi lại làm những chuyện như vậy hả?」

「Đó là vì…」

Rion kể cho Ariel biết về những sự việc đã xảy ra tại Học viện.

Rằng cậu đã làm những việc ấy nhằm tăng danh tiếng cho Vincent, nhưng để rồi lại thấy nó tụt đi vì lý do nào đó. Rằng để ngăn việc này tiếp tục xảy ra và để danh tiếng của cậu chủ về đúng nơi đúng chốn, cậu cần phải thu thập thông tin. Rằng để hoàn thành được nó, cậu quyết định sẽ mở rộng mối liên kết nối với cả các nữ hầu và nữ sinh, vân vân và vân vân.

Ariel làm ra một gương mặt khó chịu trong khi chăm chú lắng nghe câu chuyện.

「Tôi thành thật xin lỗi vì đã không làm tròn nghĩa vụ của mình.」

「…Không sao. Chúng ta chỉ mới bắt đầu thôi. Vẫn còn nhiều cơ hội để cứu vãn.」

「Vâng thưa tiểu thư.」

「…Thế ngươi đã gặp ngài ấy chưa?」

「Gặp ai ạ?」

Rion cảm nhận thấy Ariel đang hành động khác thường như mọi khi. Chủ đề cuộc trò chuyện bị đổi liên tục, khiến cậu khó mà theo kịp.

「Ngươi đã gặp thái tử chưa?」

「À. Cũng không hẳn, tôi chỉ mới nhìn lướt qua ngài ấy thôi.」

「Vậy sao. Ngươi nghĩ thế nào?」

「…Khí chất của ngài ấy thật điềm tĩnh, khó mà nghĩ rằng ngài ấy cũng chung độ tuổi với chúng ta. Là vậy đấy. Dù sao thì tôi chỉ mới nhìn thấy ngài ấy từ đằng xa thôi.」

「Thế à.」

「Tiểu thư, cô chưa lần nào gặp mặt ngài ấy à?」

Hiện tại, Ariel và Thái tử Điện hạ đang đính hôn với nhau. Lẽ ra phải có nhiều cơ hội để cả hai được gặp gỡ nhau, nhưng dựa theo cách mà Ariel nói có vẻ không có như vậy.

「… Chỉ mới một lần vào dịp lễ đính hôn.」

「Chỉ mỗi lúc ấy?」

「Dù gì cũng chỉ là kết hôn chính trị mà. Ngươi biết đấy, Thái tử chẳng đoái hoài gì đến ta cả.」

「Dù cho đó chỉ là kết hôn chính trị đi nữa, nếu có nhiều cơ hội để gặp gỡ nhau, chắc chắn ngài ấy sẽ đem lòng yêu cô chủ. Nếu đó là Ariel-sama thì điều đó là chắc chắn ạ.」

「Nếu có nhiều cơ hội hơn à?」

Mặc cho những lời động viên của Rion, biểu cảm của Ariel không hề thay đổi. Tâm trạng của Rion cũng trở nên buồn rầu theo khi biết được mối quan hệ của cô chủ với Thái tử không được suôn sẻ.

「Đây là lần đầu tiên ta bị chia tách với Rion lâu như vậy kể từ lúc gặp mặt nhỉ.」

「Đúng là vậy nhỉ?」

「Chỉ mới tròn hai năm kể từ khi ngươi đến đây. Khoảng thời gian này là dài hay ngắn, chính ta cũng không biết」

「Tôi nghĩ rằng khoảng thời gian ở bên nhau không phải là điều quyết định lâu hay mau, mà là cách sử dụng thời gian ấy như thế nào.」

「Ồ, thật vậy. Thế Rion nghĩ thế nào?」

「…Tôi cho rằng quãng thời gian ấy không thể nào thay thế được. Kể từ giờ về sau tôi cũng mong được tiếp tục như vậy.」

「Thế à…」

「Tiểu thư… Lẽ nào việc chia lìa khiến cô thấy cô đơn?」

「Cái!?!」

Hoàn toàn bị bất ngờ bởi câu hỏi của Rion, Ariel không thể nói được điều gì. Cơ thể cô cứng đơ và khuôn mặt thì đỏ ửng cả lên.

「Đây là lần đầu tiên kể từ khi cô sinh ra bị bắt phải tách khỏi người anh trai yêu quý của mình mà, tôi thấy điều này không thể tránh khỏi được.」(TLN: Ngố tàu :v)

(EDN: Được cái này thì mất cái nọ….)

「… Phải rồi nhỉ.」

「Sao cô không nhân tiện tranh thủ vào lúc kỳ nghỉ hè này đi ạ? 」

「Phải, ta sẽ làm thế.」

Ariel lại lần nữa đặt tay lên má của Rion trong khi nhe rằng cười toe toét.

Lần này, cô nàng không hề giữ sức từ đầu nữa. Cùng với âm thanh phát ra, gò má cậu sưng phòng cả lên.

「Aa….đ..au…q…úa」

「Trong một tháng này, ta sẽ trêu ngươi thật thỏa thích.」

「Ể? A– đ-đau quá!」

Sau đó, Ariel tiếp tục véo má Rion cho tới khi đỏ hết cả mặt cậu.

 

◇◇◇

Mặc dù đã quay lại dinh thự sau một thời gian dài, lối sống của Rion cũng không hề thay đổi. Cậu tiếp tục việc học tập và luyện tập hằng ngày.

Cậu rèn luyện thân thể trước bình minh và tham gia vào lớp gia sư dưới danh nghĩa “hỗ trợ cho cô chủ Ariel và cậu chủ Vincent”. Thỉnh thoảng cậu cũng tham gia vào lớp học nhảy và lễ nghi cũng như lớp kiếm thuật.

Nhưng chỉ khi tới tiết học phép thuật là Rion không tham dự. Mặc dù điều này khiến Ariel không hài lòng, nhưng Rion vẫn một mực từ chối.

Ngoài ra, cậu sẽ học viết chữ và tự học từ những cuốn sách đã mượn từ thư viện của Học viện. Cuối cùng là một trong số ít những bí mật chỉ Vincent và Ariel biết. Là dự án về khu ổ chuột.

Còn những công việc của người hầu, như thường lệ, vẫn không có.

Rion luôn nghĩ rằng cậu quả thật đã được ưu ái rất nhiều. Mặc dù việc đối xử từ những người khác với cậu vẫn không hề có tiến triển, nhưng với Rion thì những điều này không thành vấn đề.

Cậu vốn đã quen với việc này rồi. Mọi thứ đã luôn luôn như vậy, kể từ khi cậu đủ lớn để nhận thức được xung quanh.

Trong dinh thự này, chỉ có khoảng thời gian mà Rion thấy không vui nhất là lúc về đêm.

(ED: FBI Warning: Nội dung 18+ theo tiêu chuẩn thuần phong mỹ tục, bỏ qua đến đoạn tô đỏ hoặc tìm chỗ kín đáo)

Trong căn phòng mờ mờ tối, trên chiếc giường ngủ, tại đó có một đôi chân với làn da trắng mịn đang dang ra quấn lấy Rion.

Cơ thể Rion cử động thật chậm rãi trong cái tư thế ấy. Hòa với những chuyển động là tiếng thở dốc của một người phụ nữ vang vọng khắp phòng.

Sau cùng, với một tiếng thở gấp cuối cùng, cô ôm chặt lấy thân thể của Rion. Ngay sau đó, cả cơ thể cô mất hết sức lực. Người phụ nữ thở nhẹ, trân trân nhìn vào khoảng không

Cho dù có nhìn bằng cách gì hay với ai đi nữa, đối với Rion thì những việc như vậy chỉ thật là kinh tởm.

「… tuyệt lắm.」

Sau một hồi, người phụ nữ trông như một cái xác không hồn, cất tiếng nói.

「Tuyệt?」

「Dù cho cậu chỉ là trẻ…nhưng lại có thể mang đến khoái cảm như vậy.」

「…Vậy sao?」

「Ừ.」

「Tôi không hề biết những việc như thế.」

Sau khi trở về nhà, Rion bị những nữ hầu gái đang mòn mỏi chờ đợi cơ hội này bám lấy. Đây là một trong những cô mà cậu đã tạo lập mối quan hệ từ trước khi đến Học viện.

Cậu đã trì hoãn bọn họ nhiều ngày với đủ các lý do, cuối cùng lúc này đây phải chiều bọn họ. Nhưng dù vậy, số phụ nữ mà cậu đã tạo mối quan hệ là năm người. Thế nên là gần như là mỗi đêm cậu đều có một cô ghé thăm.

Ban đầu cậu đã nghĩ rằng cũng không còn cách nào khác đành phải chấp nhận sự việc này, nhưng rồi nhu cầu của các cô hầu không hề hạ xuống mà cứ tiếp tục ngày này qua ngày kia.

Rion cảm thấy phát bực vì việc này nên đã hành sự với họ thô bạo hơn, thế nhưng nó chỉ khiến các cô nàng càng thêm đê mê và không hề có dấu hiệu dừng lại.

Cậu thấy mình mỗi ngày cậu càng thêm vấy bẩn và cứ khi đêm đến là cậu lại tỏ ra chán nản.

(ED: Hết cảnh 18+)

Nhưng dù vậy, lý do mà cậu vẫn tiếp tục việc này…

「Tôi được bổ nhiệm tham gia vào buổi tiệc trà được tổ chức bởi nhà Aqusmea đấy.」

…là có thể thu thập được những thông tin như thế này đây.

「…Từ khi nào mà Erwin-sama thiết lập quan hệ với nhà đó vậy?」

「Hình như là do Tử tước Austin ra tay đó. Tôi được nghe từ Will.」

「Một gia tộc chư hầu, mà lại tự ý ư?」

「Cả tôi cũng ngạc nhiên lắm chứ. Hơn thế nữa, không ngờ rằng nhà Aqusmea sẽ chấp nhận lời mời. Nếu Phu nhân mà nghe được việc này…」

Với việc không mời Vincent, người con thừa kế hợp pháp, mà lại đi mời con trai của một người vợ lẻ tới dự tiệc trà. Chắc chắng không đời nào một người yêu con hết mực như Phu nhân sẽ tha thứ cho sự việc đó.

Mọi người trong dinh thự này đều đã biết về việc ấy. Và mặc cho đã biết điều này, gã Will vẫn chấp nhận lời mời.

Rion nghĩ rằng khi cậu vừa mới rời đi, tình hình ở đây đã trở nên xấu đi khiến cậu cảm thấy đau đớn trong lòng.

「Thế Erwin-sama có tỏ ra vui thích với sự kiện đó không?」

「Có. Tôi nghĩ thế.」

「Vậy sao…」

Tin này thật không tốt chút nào. Như thế có nghĩa là Erwin cũng là một tên vô đạo đức và sẵn sàng làm bất cứ việc gì nếu liên quan đến việc thừa kế, dù cho cậu chỉ là con của một người vợ lẻ.

「Đừng có kể cho ai biết về việc này, được chứ?」

Cái câu “Đừng có kể cho ai biết về việc này, được chứ?” sẽ lại khiến cậu phải ngủ thêm với cô gái này nhiều lần nữa. Nếu cô hầu gái bị tra hỏi, chuyện sẽ như là hai người họ thông đồng với nhau.  Nhưng cậu không hề có ý nghĩ như vậy.

「Dĩ nhiên rồi.」

「Cậu có biết rằng Erwin-sama đang ôm một mối hận thù trong lòng không?」

「Ôm hận ư?」

「Cậu ta chống đối lại với ngài Hầu tước vì đã chia cắt cậu với mẹ và không đủ khả năng để kiềm chế Phu nhân, người luôn đối xử tệ bạt với họ.」

「…Nhưng tôi nghe nói rằng địa vị xã hội của mẹ cậu ta đâu có cao?」

Nếu Rion được hỏi, ngoài việc bị chia tách ra, Erwin đang có một cuộc sống tự tại không chút bất tiện cùng với những người hầu riêng ở khắp xung quanh. Thế thì cậu ta không hài lòng về điều gì?

「Đúng vậy. Cô ta chỉ là một người hầu giống như chị đến từ gia đình tòng nam tước thôi.」

「Quý tộc một hệ à… Thật đáng ngạc nhiên là cô ta có thể trở thành hầu gái chỉ với nhiêu đó.」

Là hầu gái của gia tộc Hầu tước, ai cũng sẽ nghĩ rằng họ đều mang dòng máu quý tộc. Nhưng tòng nam tước là người được ban danh hiệu quý tộc nhờ vào những thành tựu mình cống hiến cho đất nước, và danh hiệu ấy không thể được kế thừa. Chỉ mỗi người đó mới được hưởng sự đãi ngộ của giới quý tộc mà thôi.

「Phản ứng như thế…Vậy là Rion vẫn chưa gặp bà ấy có phải không?」

「Tôi phải chắc rằng mình không nên tiếp cận với những ai bị tách ly có chủ đích.」

「Mà với địa vị của cậu thì như vậy cũng hợp lý thôi. Nhưng bà ấy rất xinh đẹp. Đến mức những người phụ nữ như chúng tôi cũng phải kinh ngạc.」

「Như vậy là, ngài Hầu tước đã dự định lấy cô ta ngay từ đầu sao?」

「Sai rồi. Gia đình của bà đã dùng tiền và mối quan hệ để đảm bảo rằng bà sẽ được thuê. Có vẻ gia đình bà ấy là một thương gia thành đạt và có tin đồn rằng họ đã dùng một số tiền vô cùng lớn để chắc chắn rằng con gái của họ được vào làm hầu gái.」

「…Để dành được vị thế vững chắc khi để con gái thành thiếp của nhà Hầu tước.」

「Dù không thể nói chắc được nhưng tôi cũng nghĩ như vậy. Dù cho bà ấy có xinh đẹp như thế nào đi nữa nhưng không đời nào Chủ nhân sẽ động tay đến  mà không có bất kỳ lý do nào.」

Ngài Hầu tước rất là yêu vợ mình nhưng đồng thời cũng rất sợ bà. Ai ai làm việc trong dinh thự cũng đều biết sự thật hiển nhiên này. Đó đã là một thường thức đến nổi Rion, khỉ chỉ mới vô làm việc trong dinh thự, đã phải vô cùng ngạc nhiên khi biết đến sự tồn tại của người vợ thứ.

「…Cứ cho rằng có một tham vọng đằng sau vụ việc ấy nhỉ.」

「Ừ, nhưng kể cả nếu không có đi nữa, chẳng phải kết quả vẫn như vậy sao? Tôi cũng nghĩ rằng, việc hành động vì nghĩa vụ của Rion cũng đáng khen đấy, nhưng chẳng phải cậu nên suy nghĩ kỹ về tình hình hơn sao?」(EDN: Giành cho những ai chưa hiểu, ý cô này muốn Rion suy nghi có nên đổi sang phục vụ Erwin rồi phản bộ Vincent hay không)

「Thật vậy à?」

「Đúng vậy」

「Không thể nào. Tôi vào được đây đều là nhờ Vincent-sama.」

Rion không muốn cân nhắc suy nghĩ về điều đó. Đặc biệt là vì cô hầu này chỉ muốn đùa với lửa và không thực sự là đồng minh của Vincent.

Có lẽ, nếu được hỏi, cô ta chắc hẳn sẽ cho rằng Erwin mới xứng đáng là người thừa kế hơn. Thế nên đó là lý do tại sao Rion trả lời theo chiều hướng an toàn.

「Ra là vậy sao.」

「Những gì đến thì sẽ đến, vị thế của tôi chỉ cho phép tôi nghĩ được như thế thôi.」

「Mà, kể cả nếu cậu ta không được kế thừa, thì cuộc sống của nhóc cũng đâu gặp vấn đề gì. 」

「…Đúng vậy.」

Với mỗi mảnh thông tin mới thu thập được, Rion được một lần nữa nhắc cho nhớ rằng tình hình hiện tại trong ngôi dinh thự này đang trở nên vô cùng xấu.

Cậu phải cô gắng không chỉ cho sự vụ tại Học viện Hoàng gia, mà còn phải cho cả diễn biến đang diễn ra tại dinh thự này, hay chính xác hơn, là xuyên suốt toàn bộ tầm ảnh hưởng của gia tộc. Tuy nhiên, dù biết thế, địa vị của Rion không cho phép những điều như vậy.

Mà kể cả địa vị cho phép đi chăng nữa, Rion cũng chỉ có một mình. Cậu nhắc cho nhớ về những giới hạn của chính bản thân mình.

Tìm kiếm đồng mình là một điều thiết yếu đối với cậu. Người sẽ đồng hành, hợp tác cùng với cậu.

Mình cần phải làm những gì để tìm được người như thế? Trong thời khắc này, Rion chỉ suy nghĩ điều này.

~~~~~~~~
Aaa xong~ Tí nữa thì không kịp~~

 


Tìm hiểu Du lịch Hàn Quốc 2017 hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lịch Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel