Chương 11 – Bàn kế đánh bại đối thủ

Chương 11 – Bàn kế đánh bại đối thủ
4.9 (98.62%) 29 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

Sau khi so sánh những thông tin mà cậu có được từ những nữ hầu, Rion nhận ra rằng những người hỗ trợ cho âm mưu biến Erwin thành người thừa kế gia tộc Windhill không chỉ có mỗi Tử tước Austin mà còn có cả những gia tộc chư hầu nữa.

Tệ hơn nữa là âm mưu ấy còn được chống lưng bởi gia tộc Aqusmea.

Liên quan đến vấn đề này, không thể không phủ nhận ý kiến của các gia tộc khác được. Bởi cả ba gia tộc đã luôn là chỗ dựa vững chức cho hoàng gia. Cùng nhau họ tạo nên sức mạnh của cả vương quốc.

Vấn đề liên quan đến người thừa kế của một gia tộc Hầu tước chưa bao giờ hoàn toàn là việc nội bộ cả, vậy nên việc gia tộc Gran Flamm có thể ảnh hưởng đến kết quả không phải là điều gì bất thường.

Đồng thời phán quyết của hoàng tộc cũng sẽ ảnh hưởng bởi ý kiến của các gia tộc hầu tước.

Nếu gia tộc Aqusmea thấy có vấn đề với người thừa kế của gia tộc Windhill, nhà vua sẽ không thể bỏ qua sự việc này. Đức vua sẽ nhìn nhận vấn đề và nếu thấy có điều gì đó không thỏa đáng, ngài sẽ gián tiếp tỏ rõ quan điểm với gia tộc Windhill.

Dù bậc cha mẹ có yêu thương con mình đến mấy, nhưng lời thề nguyện trung quân đó có để họ chống lại hoàng thất không? Với Rion, đó vẫn còn là một câu hỏi không có câu trả lời. Sau cùng, chính ngài hầu tước Windhill là người đã đặt Vincent vào tình thế hiện tại trong khi coi trọng mối quan hệ với những gia tộc khác.

Xem xét tình hình hiện tại thì có vẻ việc chuẩn bị cho Erwin thay thế Vincent đã xong xuôi cả rồi.

Với diễn biến này, Rion thay vì phải tập trung để gây dựng danh tiếng cho Vincent, cậu bị ép vào việc phải thu thập thông tin để chống đỡ đòn công kích của đối phương.

Dù một tên đầy tớ như Rion thường không thể làm được bất kỳ điều gì trong tình hình này, nhưng cậu không muốn từ bỏ khi chưa làm gì. Đối với cậu, Vincent là ân nhân. Hơn thế nữa, cậu là một trong số ít người thật sự nghĩ rằng Vincent có tố chất phù hợp hơn để trở thành người chủ của gia tộc hầu tước.

Rion đã phải liên tục căng não để nghĩ ra điều gì đó cho cái tình huống đầy bế tắc này, nhưng dù có cố thế nào đi nữa cậu cũng không thể đưa ra một kế sách vẹn toàn.

Thế nên hiện giờ cậu quyết định chỉ quan sát tình hình để tìm kiếm cơ hội.

「Ain, ngươi có đang nhắm vào vị trí thủ lĩnh không?」

「Ể? K-không, thật là lố bịch quá đi ạ. Tôi đời nào dám nhắm đến vị trí của cậu đâu.」

Một người hiển nhiên sẽ trở nên run sợ khi bị hỏi một điều như thế. Ain đang vô cùng bối rối, gã cảm thấy mình như đang bị treo trên mành chỉ vậy.

「À, ý ta không phải như vậy.」

「…Vậy ý cậu là gì?」

「Nếu có một kẻ định nhắm tới chức thủ lĩnh và kẻ đó thì giỏi hơn thủ lĩnh đó nhiều, vậy thì người thủ lĩnh đó sẽ làm gì trong tình huống đó?」

「Thì người thủ lĩnh nên giết kẻ đó phải không? Dù sao thì kẻ đã chết còn mần ăn gì được nữa.」

「Rốt cuộc cũng đi đến nước này…」

Không hẳn là Rion đồng ý với việc ám sát này, cậu chỉ đoán rằng mình sẽ nhận được câu trả lời như vậy khi hỏi. Quả thật đúng như mong đợi từ những tên du thủ du thực ở khu ổ chuột.

Tuy nhiên cách giải quyết đó cũng không hề sai. Đúng là như vậy, những kẻ chết rồi sẽ không thể kế vị được gì cả.

Nhưng lý do mà tại sao Rion vẫn chưa thực thi kế hoạch này là vì do con người khác ở trong cậu đã suy nghĩ về những hậu quả. Nếu người đang đe dọa ngôi vị kế thừa của Vincent đột ngột bị ám sát, chắc chắn Vincent sẽ bị nghi ngờ. Danh tiếng của cậu sẽ lại càng tụt xuống mức thấp nhất.

Điều đó cũng đồng nghĩa với việc những thứ chờ đợi sau khi cậu ấy kế thừa sẽ chỉ là những rắc rối. Tầm ảnh hưởng của gia tộc Windhill cũng có thể sẽ bị ảnh hưởng bởi hành động đó.

Rion không muốn điều như vậy xảy ra.

「Nếu giết hắn không phải là lựa chọn tốt, thì người thủ lĩnh đó nên làm gì?」

「Đe dọa hắn.」

Đúng như mong đợi, các câu trả lời của Ain toàn dẫn tới điều phi pháp.

「…..Nếu hắn không nghe? Mà dĩ nhiên là hắn sẽ không nghe rồi, bởi tên này đang nhắm vào chức thủ lĩnh mà.」

「Phải rồi nhỉ… Tôi sẽ đe dọa hắn bằng cách sử dụng điểm yếu của hắn, khiến hắn phải từ bỏ chức vị thủ lĩnh.」

「…Thế nếu không có thì sao?」

「Không đâu, đã là con người ai cũng có yếu điểm.」

「Chỉ là giả thuyết thôi, nếu không có thì sao?」

「Hắn quả thật là một đối thủ khó nhằn nhỉ?… Nếu không có thì hãy tạo ra. Nếu hắn là đàn ông thì đưa hắn vào bẫy tình và khiến hắn hoàn toàn thảm bại với cờ bạc.」

Câu trả lời của Ain luôn dẫn tới hậu quả tàn độc. Nhưng dù thế thì gã cũng không sai. Để hoàn toàn hủy hoại một con người thì chỉ miệng lưỡi không thôi vẫn chưa đủ

「Cảm ơn. Ta sẽ cân nhắc chúng.」

「Không có gì. Thế ai là ng–」

「Sao vậy?」

「Xem ra việc chuẩn bị đã hoàn tất.」

「Ồ, thế sao. Thế thì vào đi.」

「Rõ.」

Được sự cho phép của Rion, Ain gọi những người đang chờ ở bên ngoài căn phòng. Một nhóm người phụ nữ ăn mặc những bộ đồ với nhiều màu khác nhau tiến vào phòng. Họ là những kỹ nữ.

Lý do Rion đến khu ổ chuột là đây. Cậu mang theo những bộ đồ mà Ariel sắp bỏ đi do đã không còn vừa để cho bọn họ mặc.

Và khi mặc chúng lên, khí chất của những người phụ nữ này trở nên cao sang hơn hẳn.

Bởi dù gì thì đây đều là những bộ đồ của cô nàng tiểu thư từ gia đình quý tộc, mỗi bộ đều vô cùng đắt đỏ. Dĩ nhiên là những kỹ nữ này đều không thể  sánh nổi với những bộ đồ đó.

「…Thế này thì có hơi..」

「Quả thật là vậy. Đến tôi còn nhận ra được.」

「Đúng vậy nhỉ? Chúng ta không thể sử dụng cái này được.」

「À không… Nếu chúng ta làm thêm chút nữa…」

「Thêm chút nữa?」

「Bọn họ cũng sẽ cởi chúng ra thôi mà, thế nên cứ bỏ mấy phần lòe loẹt đi. Nếu cậu thích, có nên để cho họ chỉ mặc mấy bộ trong suốt nhất luôn không?」

Rion tưởng tượng ra trong đầu theo như ý của Ain. Một cô gái chỉ khoác trên cơ thể mình môt bộ đồ trong suốt.

「…Thế chẳng phải khiêu gợi quá sao?」

「Bọn họ là kỹ nữ mà, phải thế mới đúng.」

「Ừm, ngươi nói cũng đúng. Thế ai có thể chỉnh được bộ đồ?」

「Cứ để cho bọn họ tự làm.」

「Vậy thì làm thế đi. Nếu bọn họ có thể làm ra nhiều bộ nữa từ bộ ban đầu thì càng tốt.」

「Đã rõ. Vậy thì, như vậy là phần áo quần đã xong.」

「Ừm.」

Khi báo cho những cô nàng kỹ nữ về vấn đề quần áo đã xong xuôi, cậu yêu cầu bọn họ ra khỏi phòng nhưng họ không làm thế.

Rion lập tức nhận ra ý đồ của họ. Từng người một trong số bọn họ tiến về phía cậu và cố hấp dẫn cậu với điệu bộ quyến rũ. Mục đích là để khiến cậu sếp nghĩ tốt về bọn họ hơn.

Dĩ nhiên là bọn họ không thành công rồi. Những cô gái này không hề biết rằng Rion cảm thấy vô cùng khó chịu bởi những hành động khiêu gợi từ cánh phụ nữ.

Không chỉ không thể khiến cậu chú ý mà cậu còn phải nhăn mày lại, khi bọn họ nhận ra điều này đã đành phải tiếc nuối mà lui khỏi phòng.

Rion thở phào nhẹ nhỏm khi cuối cùng những cô kỹ nữ chịu ra khỏi phòng. Điều đó cho thấy thái độ của cậu với nữ giới nặng nề như thế nào.

「Hãy xác nhận cần bao lâu để hoàn thành những bộ đồ.」

「Đã rõ.」

「Những tòa nhà được cải thiện tốt hơn ta nghĩ nhiều. Cứ duy trì như thế. Và phải thường xuyên giữ những chiếc khăn thật sạch, phải luôn giữ vệ sinh cao độ.」

Những chiếc khăn cũng là những thứ mà nhà Windhill đã vứt bỏ. Mặc dù đối với quý tộc thì đã là rác thải, nhưng trong khu ổ chuột thì vẫn là hàng thượng phẩm

「Rõ rồi ạ. Tôi đã sẵn có người phụ trách việc đó.」

「Nhanh đấy.」

「Cái đó thì, dĩ nhiên rồi. Khi bọn tôi bảo rằng những ai lau dọn và giặt giũ sẽ được thưởng tiền, nhiều tên đã xung phong lắm.」

「Ngươi chọn ra tên tốt nhất chứ?」

「Vâng, tôi đã chọn ra tên siêng năng đến bất thường cho cái khu phố này.」

「Tốt lắm. Thế còn việc tắm nước nóng?」

「Việc đó cần nhiều thời gian hơn chút. Nhưng mà…, à thôi không có gì…..」

「Chuyện gì? Nếu có gì còn băng khoăn thì phun ra ngay đi.」

「….Cái đó, chẳng phải quá xa xỉ hay sao? Việc bọn họ có thể sử dụng bồn tắm nước nóng.」

Việc tắm rửa bằng nước nóng, quả thực là xa xỉ. Không ai trong khu ổ chuột này được trải nghiệm điều như vậy bao giờ ngoại trừ những kẻ quý tộc lụi bại. Thật ra ngay cả những gia đình trên phố chính cũng tương tự.

Tuy nhiên, Rion cho rằng chính sự hoang phí này mới gọi là dịch vụ phụ. Ngoài ra, việc tắm nước nóng này còn có mục đích khác nữa.

「Nếu ta có thể đảm bảo có chỗ và có người để đun nước, nó không hề xa xỉ tí nào. Ngoài ra, vì có rác thải cần phải đốt nữa nếu không nó sẽ bị thối rữa.」

「Cái đó…」

「Nếu các ngươi bỏ vấn đề lao động chân tay sang một bên thì việc làm giảm lượng rác thải và khử trùng nước sẽ có lợi rất tốt. Tuy nhiên hãy đảm bảo là không gây ra hỏa hoạn.」

Trong những ký ức từ thế giới khác của Rion, tình trạng của khu ổ chuột vô cùng tồi tệ. Đó là nơi mà con người sẽ không thể nào sinh sống nổi. Cậu đã nghĩ ra cái kế hoạch này là để cho cái tình hình như vậy.Tại nơi tắm nước nóng bọn họ có thể sử dụng rác thải để làm nhiên liệu đốt.

「Rõ rồi. Tôi sẽ cho đào cái lỗ khác tại nơi đó và lắp đá hết xung quanh lại. Như vậy lửa sẽ không lan ra ngoài.」

「Đúng vậy. Dù có hơi rắc rối nhưng cố hoàn thành đi.」

「Việc đó không có vấn đề gì.」

「Có thật vậy không?」

「Có tiền thì sẽ không thiếu người đến nhận…」

「Dù gì bọn chúng cũng thất nghiệp cả nhỉ.」

Theo thông lệ thì những việc nặng lấy công chưa bao giờ béo bở như thế này. Kể cả công việc không đe dọa tính mạng thì vẫn có nguy cơ bị bắt bởi cảnh vệ thành phố.

Thế nên đối với những cư dân ở khu nghèo nàn này thì công việc của Rion là một cơ hội tuyệt vời.

「Tiếp theo thì là việc đào tạo phục vụ nhỉ? Việc đó ra sao rồi?」

「Theo tôi thì nó đang diễn ra khá tốt.」

「Người dạy cho bọn họ nói gì?」

「Tất cả bắt buộc phải đạt. Nhưng rất nhiều ả kỹ nữ không thích vì nó quá phiền phức.」

「…Vậy ra vấn đề là tự nguyện à. Chúng ta không có thời gian để cho tất cả bọn họ đạt hết. Hãy phân biệt mức thu nhập những ai đạt và không đạt. À, hay là thế này, hãy phán định mức lương của họ bằng cách sử dụng bảng xếp hạng.」

「Bảng xếp hạng?」

「Hãy làm ra bảng xếp hạng dựa trên độ nổi tiếng của mỗi người bọn họ và bày ra ở ngay tại bàn tiếp tân.」

Ở đây có gì gọi là ảnh không nhỉ? Nếu có thì chúng ta cũng có thể bày ra luôn, là Ryou nghĩ thế. Sự tồn tại của các gọi là tranh ảnh đó vẫn cón ít và mặc dù ý kiến này có phần hơi thô lỗ, nhưng đối với những người ở khu ổ chuột thì khái niệm này mới mẻ và độc đáo.

「Chúng ta nên làm gì với cái bảng xếp hạng đó?」

「Đưa cho khách hàng để bọn họ chọn người từ đó. Dĩ nhiên thì việc này sẽ thu thêm phí.」

「….Tôi sẽ nghĩ cách để thực hiện nó.」

Cái ý tưởng này không tồi. Tuy nhiên, vấn đề là đối với những kỹ nữ không nổi tiếng sẽ phải làm cách nào để kiếm khách. Thôi thì cứ để bọn Ain lo vấn đề tiểu tiết còn lại.

「Khi việc chuẩn bị đã hoàn tất, chúng ta sẽ bắt đầu kinh doanh. Cùng với sự đổi mới này, chúng ta cần có người đi lan truyền tin tức bằng miệng.」

「Rõ rồi ạ. Tuy nhiên, trước đó…」

「Có chuyện gì?」

「Chúng ta nên làm gì đó về chất lượng của đám phụ nữ thì sẽ hay hơn. Kể cả chúng ta đã tốn công tung tin tốt đi nữa, nếu khách hàng nghĩ đó là dối trá thì nó sẽ không được ổn cho lắm… 」

「Chẳng phải chúng ta làm tất cả việc này là để tránh việc đó xảy ra sao?」

「À không phải, không phải là về việc rèn luyện mà là về ngoại hình cơ.」

「….Bọn họ vẫn chưa đủ tốt à?」

Vì lý do nào đó mà Rion rất kém khoản đánh giá vẻ ngoài của mọi người. Mặc dù nếu với góc nhìn của Ryou thì cậu có thể sẽ làm tốt hơn chút đỉnh nhưng cậu không làm vậy. Chủ yếu là vì cậu ghét đánh giá con người ta qua vẻ bề ngoài.

「Vì so với sếp thì bọn họ …」

Ánh mắt Rion ngay lập tức trở nên lạnh băng. Cậu cực ghét phải nghe thấy điều ấy.

「Tôi xin lỗi.」

「… Làm gì đó về việc ấy, ý ngươi là gì?」

「Chúng ta hãy tìm cách kiếm thêm nhiều phụ nữ chất lượng cao vào ạ.」

「….Tuyển dụng à?」

「Vâng? Đó là cái gì? Cái tuyển-gì ấy ?」

「Khi ngươi trông thấy một cô gái đẹp thì ngươi sẽ tiếp cận họ và hỏi “Cô có muốn trở thành kỹ nữ không” ấy… Thôi bỏ đi, chúng ta không thể làm như thế.」

「Vậy thì…」

「Vậy thì tranh giành từ các cửa hàng khác… Cũng không tốt tí nào. Đây không phải là lúc làm tình hình thêm tồi tệ hơn.」

「Vâng.」

「Vậy chúng ta nên làm gì?」

「Nếu cậu cho phép tôi dùng tiền, tôi có thể mồi chài bọn họ theo cách thông thường.」

「Vậy sao? Ngươi có thể làm được như thường lệ hả? Nhân tiện đây, ngươi làm như thế nào vậy?」

「Một là mua bọn họ từ những gia đình có rắc rối về tài chính, hai là mua lại những ai sắp trở thành nô lệ.」

「….Là vậy sao… Có vẻ tốn kém nhỉ.」

Cố gắng dồn nén phần đạo đức của anh chàng Ryou vào một góc trong tâm trí, Rion tiếp tục cuộc đối thoại.

「Một phần ạ. Mà nếu xét về chất lượng thì chẳng phải ngay từ đầu chỉ tạm tạm vậy đủ rồi sao?」

「Có thật vậy không?」

「Đám khách hàng sẽ chẳng trông mong nhiều như vậy từ đám kỹ nữ khu ổ chuột đâu. Một trong các lý do để bọn họ tới là vì giá rẻ thôi.」

「Nếu chỉ tàm tạm, ngươi nghĩ đánh giá từ những người chẳng trông mong gì sẽ tăng?」

「Vâng.」

「Được rồi. Ta cho phép tiến hành.」

Rion đã hoàn toàn quên mất mục đích chính của mình và bắt đầu làm việc nghiêm túc như là đầu lĩnh của tổ chức trong khu những ổ chuột.

 

◇◇◇

◇◇◇

 

Lý do tiên quyết nhất tại sao Rion lại muốn kiểm soát quyền lực ở khu ổ chuột là để ngăn ngừa những bất lợi có thể xảy ra cho Vincent. Nếu các băng nhóm biết việc cậu đang làm việc tại dinh thự của ngài hầu tước và trên hết là còn đang phục vụ cho người thừa kế, chúng chắc chắn sẽ xem cậu là cái mỏ vàng mà bám theo.

Cũng có khả năng rằng tin tức việc gốc gác của Rion là trẻ mồ côi đến từ khu ổ chuột bị lan truyền ra ngoài, điều đó có thể sẽ làm tổn hại danh tiếng cho Vincent. Nên tóm lại, cậu nắm quyền kiểm soát là để phòng ngừa cả hai điều này khỏi những rủi ro.

Tuy nhiên nếu chỉ là như thế, thì nên khi cậu phô trương sức mạnh thì chỉ việc cẩn thận kiểm soát nó. Xét cho cùng thì còn một lý do nữa cho việc Rion đang cố gắng mở rộng thế lực.

Là để xây dựng dư luận. Cư dân khu ổ chuột là để dành cho việc đó.

Đó quả thực là một kế hoạch không tưởng. Nhưng dù vậy, nếu thật sự có khả năng để thực hiện, chắc chắn Rion sẽ muốn thử nó.

Những việc cậu có thể tự mình làm, không nhiều. Thế nên cậu bám víu vào ý nghĩ rằng kể cả nếu nó mâu thuẫn với những hoạt động khác của mình, nhưng miễn là nó có tí ti cơ hội thành công, thì cho dù kế hoạch có khó khăn ra sao cậu cũng sẽ cố và khiến nó xảy ra.

Và thế nên, một lần nữa cậu tiếp tục hành động độc lập để tìm kiếm manh mối giúp phá vỡ cái tình cảnh đầy bề tắc trong cuộc chiến kế thừa của gia tộc Windhill này.

Ngài hầu tước sở hữu căn biệt thự với trang viên khổng lồ trong thủ đô.

Nó không chỉ là căn nhà dựa theo cấp bậc của gia tộc cư trú. Còn có rất nhiều trạm lính gác bố trí khắp nơi để bảo vệ, cùng một lượng lớn gia nhân với gia đình của bọn cũng sống ở đây và còn nhiều tòa nhà khác được xây trong phạm vi trang viên.

Nhiều khu vực bị che phủ bởi vô vàn các loại thực vật và chúng mau chóng phát triển thành cây to, gọi đấy là khu rừng thì có hơi nói quá, nhưng khu trồng cây ấy rộng đến nổi đã để lại cho người ta ấn tượng như thế.

Rion hiện đang tiến về khu vực mà người khác không nghĩ rằng họ vẫn đang trong thủ đô bởi xung quanh có quá nhiều cây to lớn.

Mặc dù vẫn có đấy một lối đi khác được xây cẩn thận để nhắc nhở rằng đó không phải là khu rừng tự nhiên, nhưng hiện tại, cậu đang đi vào nơi tách khỏi cái hướng ấy.

Đó là một nơi mà một người chỉ tới một lần trong năm, nơi mà cỏ đã mọc cao, càng tô thêm vẻ hoang dã.

Mục đích chuyến đi của Rion không phải là ngưỡng mộ mẹ thiên nhiên mà là để tìm kiếm căn nhà tại tận cùng nơi này.

Một lúc sau, cậu cuối cùng cũng thấy nó đằng sau những thân cây và nó còn lớn hơn so với cậu nghĩ.

Băng qua mảnh sân vườn đến xem xét bề ngoài của nó, cậu cũng định sẽ đi xung quanh nó tới phía bên kia, nhưng rồi….

「Ai đó!?」

Thình lình một giọng nói với vẻ tò mò về kẻ đột nhập được cất lên. Có vẻ cậu đã không nhận ra có người đang ẩn nấp đằng sau bóng của một cái cây.

「Tôi xin lỗi vì đã làm người giật mình. Tôi chỉ tới đây để khám phá nơi mà mình chưa từng thấy thôi.」

Cậu trả lời với câu thoại đã được chuẩn bị sẵn với một chiếc mặt nạ điềm tĩnh giả tạo trên mặt, trong khi tiến bước về phía trước.

Cậu nhìn thấy một hình bóng người phụ nữ đang ngồi bên chiếc bàn ở trong khu vườn. Bà ấy trông như một quý bà lịch thiệp đang thưởng thức trà.

Mặc dù bên ngoài cậu không thể hiện ra, nhưng bên trong tâm trí cậu đang suy ngẫm lại việc mình đã không nhận ra tất cả mọi thứ này.

「….Có thể cho ta biết cậu là ai không?」

Âm giọng của người phụ nữ bất chợt đổi.

「Thưa bà, tôi được thuê làm đầy tớ trong dinh thự ạ.」

 

 

「…Tại sao cậu lại ở đây?」

「Tôi đang đi dạo .」

「Đi dạo sao?」

「Tôi muốn đi khắp những nơi trong dinh thự mà tôi vẫn chưa biết tới, nên nhân lúc rãnh tôi đã đi và hiện tôi đang ở đây.」

「….Chỉ vậy thôi, và cậu đã lỡ bước vào nơi đây?」

「…Việc này thật là khó tin nhỉ? Thưa bà, điều bà nghi ngờ là hợp lý. Là do tôi tò mò vì sao nơi này lại bị mọi người tránh xa và những người khách qua đường thì lại lạnh nhạt nhìn vào nó. Nhân lúc mọi người vẫn đang làm việc, tôi đã nhân cơ hội.」

Cậu nói ra những câu từ đã được chuẩn bị sẵn từ trước.

「Vậy sao. Tên cậu là gì?」

「Là Rion thưa bà.」

「Cậu đang làm công việc gì?」

「Tôi được thuê làm đầy tớ riêng cho Vincent-sama.」

「Ồ thật vậy sao? Việc đó…Thật không may. Ta nên nói sao đây nhỉ, cậu có bị la không?」

Bà hơi nghiêng đầu cùng với một nụ cười hồn nhiên. Mặc dù bà nhìn lớn tuổi hơn Rion, có người vẫn sẽ nhìn thấy những cử chỉ của bà vẫn rất có duyên. Miễn là người đó chỉ là một người bình thường.

「Không đâu thưa bà. Ngoài ra công việc nào cũng có khó khăn riêng.」

「Cậu thật là nghiêm túc nhỉ? Liệu cậu có biết ta là ai không?」

「Thưa bà tôi thật xin lỗi. Tôi không biết ạ.」

「Không cần phải khiêm nhường bản thân tới thế đâu.」

「Có thể là vậy, tuy nhiên, theo phán đánh giá của tôi thì bà không phải là người hầu.」

「Sao cậu lại nghĩ vậy?」

「Làm gì có người hầu nào trong đây lại tự do thưởng thức trà trong vườn thế này.」

「…A, quả thật vậy. Tuy nhiên, Rion-kun cũng đang lang thang vô định trong cả một ngày dù cậu ấy chỉ là một người đầy tờ đấy thôi.」

「…Đúng thật vậy nhỉ.」

Thái độ của bà ta thực sự trở nên quá đỗi thân mật. Đây là lần đầu tiên Rion được đối xử như thế này.

「Lại ngồi bên ta đi. Ta sẽ chuẩn bị thêm trà.」

「Tôi xin phép từ chối ạ. Tôi cứ vậy là ổn rồi.」

「Nhưng ta muốn cậu cùng ta trò chuyện. Dù gì ta ở một mình cũng buồn chán lắm…」

Lần này bà lại thể hiện ra vẻ buồn tủi, u sầu. Không còn nét quyến rũ nào, khí chất của người phụ nữ này trở nên cô độc.

「Thưa bà, tôi có thể vừa đứng vừa nghe được ạ.」

「Thế nhưng sẽ khó cho ta khi nói chuyện như thế lắm. Làm ơn, lại ngồi kế bên ta đi.」

「…..Như bà muốn vậy.」

「Cả việc đó nữa, cậu có thể nói chuyện một cách thoải mái hơn không?」

「…Tôi sẽ cố thử ạ.」

「Nếu cậu thích thì hãy uống một chén nhé. Bởi đã đi xa như vậy rồi, hẳn cậu phải khát nước lắm nhỉ?」

Vừa nói người phụ nữ vừa đưa ra chén nước bà vừa mới uống cách đây không lâu. Theo như Rion hiểu, hành vi đó hầu như không hề còn trong lẽ thường thức nữa.

「Tôi ổn ạ.」

「Chắc là do ta đã dùng nó rồi nhỉ? Đúng là ta nên chuẩn bị thêm nhiều trà nữa.」

「Không, không sao đâu ạ.」

「Thật là, vậy thì, đây là lệnh. Hãy uống trà với ta.」

「…Nếu bà cứ khăng khăng như vậy, thế thì để tôi chuẩn bị cho ạ.」

「Cậu sẽ đi pha sao?」

「Dù gì tôi cũng là đầy tớ mà.」

「…Ta băn khoăn đó có thật là những công việc mà một đầy tớ hay làm không?」

Đầy tớ nam bình thường thì sẽ không làm. Rion làm việc này là để các hầu gái không cần phải tiếp cận Vincent.

「Có thể để tôi vào nhà để chuẩn bị dụng cụ pha trà và nước nóng không thưa bà?」

「…Phải rồi nhỉ. Đó thường là việc được giao cho hầu gái mà thôi.」

「Ở đây không có ai à?」

「Ta sống có một mình để không có ai chen vào những lúc như thế này đây.」

「Tôi xin lỗi vì đã hành động vô lễ ạ.」

「Không sao. Thỉnh thoảng ta cũng có trò chuyện với vài người từ khu nhà chính mà.」

Lần nữa, khuôn mặt người phụ nữ toát lên vẻ cô đơn.

Bầu không khí lại lần nữa bị ảnh hưởng bởi tâm trạng. Cũng như vậy, một người bình thường bị bối rối bởi sự thay đổi này sẽ cảm thấy hấp dẫn bởi bà ta và khí chất của bà.

「Cậu đã có từng gặp Erwin chưa?」

「Chưa ạ.」

「Vậy à.」

「Cái cách gọi Erwin-sama như vậy, có thể nào phu nhân đây chính là mẹ của Erwin-sama?」

Rion hỏi vậy nhưng ngay từ đầu cậu đã biết được người mình đang đối mặt là ai. Đó chính là người vợ lẻ của chủ nhân nơi đây, Julia. Chủ đích cậu đến đây là để gặp bà ta.

「Ừ, đúng vậy.」

「Tôi xin thành thật xin lỗi vì sự vô lễ của mình tới tận lúc này.」

Nói rồi Rion nhanh chóng đứng dậy khỏi chỗ ngồi của mình. Nhìn sự việc với một vẻ cô độc, bà Julia cất tiếng hỏi.

「Cậu không được phép nói chuyện với người vợ thứ à?」

「Không. Tôi đứng là bởi việc ngồi cùng phu nhân là điều không thích đáng ạ.」

「…Cậu rất ư là nghiêm túc đấy, phải vậy không?」

「Những người đầy tớ khác cũng sẽ như tôi cả thôi.」

「Ta nghĩ nếu Erwin có một người đầy tớ như cậu sẽ thật tốt biết mấy. Hai đứa đều cùng độ tuổi, cả hai sẽ là bạn tốt của nhau.」

「Việc đó thì không thể đâu ạ.」

「Ồ, vậy cậu ghét việc trở thành đầy tớ cho Erwin à?」

「Cảm xúc của tôi không có liên quan gì đây ạ, tôi chắc chắn hoàn cảnh sẽ không cho phép ạ.」

「…..Cậu hẳn phải được tín nhiệm nhiều lắm nhỉ?」

Cuộc đối thoại dừng lại một lúc. Trong khi cố gắng để duy trì cuộc trò chuyện Rion vừa suy đoán ý nghĩ đằng sau những từ ngữ ban nãy.

「Thưa bà, tôi không có ý như vậy, tôi chỉ muốn nói rằng những người tùy tùng của Erwin-sama sẽ không cho phép điều gì như vậy đâu.」

「Thế sao…」

「Một kẻ như tôi sẽ chẳng là gì nếu đứng bên Erwin-sama, một người hầu tài giỏi với nhiều kinh nghiệm hơn sẽ tốt hơn cho ngài ấy.」

Thực chất đó là lời mỉa mai nhắm vào cái gã Will kia nhưng Julia không thể nhận ra được.

「Ta sợ rằng Will-san không tài giỏi toàn diện cho lắm……」

「Có vấn đề gì sao ạ?」

「…Đó không phải là việc mà ta có thể tâm sự với Rion được. Đó là vấn đề cá nhân của riêng ta.」

Câu nói cuối cùng ấy có vẻ mang nhiều hàm ý mặc cho cậu tò mò nó là về cái gì …

「Là vậy sao. Nếu vậy, tôi sẽ quên đi những gì đã nghe.」

「Quên đi?」

「Những thông tin không cần thiết sẽ dẫn đến ý kiến sai lệch. Những điều như vậy không bao giờ tốt cả.」

「….Đúng vậy.」

Rion kết thúc cuộc trò chuyện ám chỉ cậu không hề quan tâm đến câu chuyện chút nào.

「Vậy, tôi tin là đã tới lúc mình cần phải quay về.」

「Thế sao…Này.」

「Vâng. Có chuyện gì ạ?」

「Mặc dù đây là yêu cầu hơi vô lý cho một đầy tớ, nhưng thỉnh thoảng cậu có thể lại tới đây không?」

「Việc đó, tôi không thể hứa trước được. Hiện tại Vincent-sama đang theo học tại Học viện phép thuật. Lý do mà tôi trở về dinh thự là do đang trong kỳ nghỉ.」

「À, phải. Vậy thì, chỉ trong kỳ nghỉ này cũng được. Ta sẽ luôn ở nơi đây mà và ta cũng muốn biết nhiều thứ bên nhà chính lắm.」

「….Nếu, khi ấy tôi có thời gian, như hôm nay.」

Sau khi giả vờ như đang suy nghĩ về việc đó, Rion đáp lại.

「Thật là, cậu quá là thanh niên nghiêm túc đấy. Đúng như ta nghĩ, ta thật muốn có cậu làm đầy tớ cho Erwin. Và nếu việc đó không thể, ta muốn cậu hãy thân thiết với thằng bé. Erwin cũng sẽ tới trường vào năm sau, khi đó, hãy cho thằng bé mượn sức mạnh của cậu nhé.」

「Thật vậy sao ạ. Thưa bà, mặc dù tôi không biết liệu cậu ấy có thật sự cần sự trợ giúp của tôi hay không, nhưng tôi sẽ cố gắng nếu là việc tôi có thể làm được.」

「Vậy cũng tốt rồi. Ta nhờ cậu đấy.」

Bà Julia đứng lên, bất ngờ tiến về phía Rion và cầm lấy tay cậu với một vẻ mặt đầy nghiêm túc. Đôi mắt xanh dương của bà chăm chú nhìn vào cậu.

「Nếu đó là trong khả năng của tôi.」

Rion không hề tỏ ra phản ứng gì với hành vi của Julia.

「….Ừ.」

…Lại một khoảng ngừng. Rion đang quan sát người phụ nữ đang làm ra những cử chỉ này rồi những cử chỉ khác. Mặc dù việc có thể được trò chuyện cùng bà ta là điều không ngờ đến, nên đó là cơ hội cậu không đời nào bỏ qua.

「Vậy thì tôi xin phép thất lễ.」

「Tên của ta là…」

「Tôi biết thưa bà.」

「Vậy sao. Đó là lý do cậu đã không hỏi.」

「Cũng không hẳn ạ. Việc hỏi tên của một quý tộc là điều khinh suất và thô lỗ.」

「Có thật vậy sao?」

「Tôi nhớ điều ấy là một phần trong cách cư xử của người đầy tớ.」

「Vậy sao… Vậy có lẽ, gọi tên của một quý tộc cũng là điều tương tự?」

「Thì một người thường dân gọi tên của một quý tộc không phải sẽ khiến quý tộc ấy thấy khó chịu sao?」

「Phải rồi. Tuy nhiên, nếu đó là Rion thì ta không phiền đâu.」

「….Tôi hiểu rồi ạ. Vậy thì, Julia-sama. Xin thất lễ.」

「Ừ, hẹn gặp lại.」

Rion quay lại không đáp lại lời nào nữa và đi trở về

Rũ bỏ đi cái mặt nạ giả tạo cậu đã phải đeo từ nãy tới giờ, biểu hiện của cậu trở lại thành lúc cậu trở về từ khu ổ chuột, một gương mặt .

Mặc dù cậu đã đóng giả suốt cả buổi trò chuyện, bà Julia cũng làm điều tương tự. Rion nhận ra điều ấy ngay lập tức sau khi gặp bà.

Cậu đang mang theo chiếc băng che mắt thế nhưng bà ta ngay tức khắc nhận ra cái người đầy vẻ khả nghi ấy đang là đầy tớ phục vụ trong dinh thự. Thế có nghĩa là bà đã vốn biết về sự tồn tại của cậu ngay từ ban đầu. Vậy mà bà ta vẫn tỏ ra như mình không biết gì và giả vờ ngây thơ.

Julia biết rõ sắc đẹp của mình và sử dụng chúng một cách hiệu quả nhất.

Trong đôi mắt nhìn về phía cậu nổi bật nên sự xu nịnh, nhưng Rion cũng không bỏ lỡ cái nhìn đầy sự khinh bỉ và những phức cảm khác ẩn chứa sau nó. Vì đó là những gì mà đã thấy hằng hà vô số lần rồi.

Những đồng cảm còn xót lại cậu dành cho Julia đã tiêu tan hết cả. Tình trạng hiện tại của bà ta là do bà muốn vậy và hơn thế nữa bà ta đang hành động để đạt được tham vọng của mình.

Rion đi đến kết luận rằng Julia là kẻ thù. Sự việc là vậy, thế nên giờ cậu cần phải tìm ra điểm yếu của bà ta. Và cậu nghĩ rằng việc tìm ra điều ấy sẽ không mấy khó khăn.

Julia cám dỗ người khác và lợi dụng họ. Chắc chắn đã có vài chuyện xấu xa đã xảy ra đâu đó. Rion biết tất cả về điều này, sau cùng thì chính cậu cũng đang làm điều tương tự mà.

~~~~~~~

Ở chương trước có đoạn cuối xưng hô giữa Rion và cô hầu loạn cả lên, giờ đã chỉnh lại. Thành thật xin lỗi mấy chế.

À tiện đây có một thiên tài muốn khoe nhưng khoe cái ai cũng đã biết rồi. Như thường lệ,  xin chỉ thẳng bằng ảnh minh họa

Ảnh từ mục bình luận chương 10.

Tiện đây, phiền mấy thím trước khi gõ phím thì nhớ cân nhắc cho kỹ trước. Không ai muốn nhân vật ở bộ truyện của mình đang làm bị gọi bằng con bằng thằng. Với mấy thím có thể bình thường nhưng với những người làm thì tuyệt đối không có chuyện đó.

Hết.


Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Bạn muốn có những bản Nhac chuong hay cho điện thoại của mình chứ? Nếu muốn bạn có thể tải thêm nhiều bản nhạc chuông độc cùng chúng tôi đấy!
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel