Chương 12 – Kịch hay không thể thiếu đối thủ

Chương 12 – Kịch hay không thể thiếu đối thủ
4.8 (96%) 20 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

Rion dành những ngày nghỉ còn lại để chuẩn bị cho việc quay lại Học viện. Những ngày này với cậu cũng đã mang lại vài kết quả khá hài lòng.

Sau cuộc gặp gỡ lần đầu thì cậu chỉ đến thăm Julia, người vợ lẻ của ngài Hầu tước đồng thời là mẹ của Erwin, thêm mỗi một lần.

Kể cả nếu cậu có tới thường xuyên hay thỉnh thoảng thì động cơ của cậu vẫn đầy ám muội. Sau khi hứa hẹn rằng sẽ thu xếp và gặp lại bà, con người còn lại trong cậu quyết định rằng đó sẽ là lần cuối cùng.

Trong cuộc gặp lần hai này, cậu đã tới khu vườn và trò chuyện với bà. Chủ đề cho cuộc trò chuyện cũng hệt như lần đầu tiên. Julia khen tính thật thà của Rion và lái sang việc muốn cậu kết thân với Erwin.

Bà nói rằng mỗi ngày đều buồn tẻ nên muốn nghe về những chuyện ở khu nhà chính để làm vơi đi nỗi buồn của mình. Chuyện đã đến nước này, mặc dù cậu luôn thể hiện lòng trung thành của mình dành cho Vincent, nhưng cũng đã trả lời những điều Julia muốn hết mức có thể.

Mặc dù cậu được ngụ ý trong suốt buổi nói chuyện về việc trở thành đồng minh, cậu cũng khiến bà nghĩ rằng việc ấy cũng không hề đơn giản. Cậu tạo ra một ấn tượng rằng cậu không thể quá  thân thiết, nhưng nếu cắt đứt tất cả mối quan hệ cũng rất đáng tiếc.

Kết quả còn tốt hơn cả mong đợi.

Sau cùng thì Julia đã rất tự tin về nhan sắc để rồi lại thấy bối rối khi Rion không hề phản ứng chút nào trước vẻ đẹp của mình.

Đối với Rion, quyết tâm khuyễn rũ cậu còn không đáng để bận tâm . Người đàn bà ấy quả thật có một vẻ đẹp hiếm có, nhưng những hành động đó cậu đã bắt gặp vô số lần.

Khi kết luận rằng Julia đang có âm mưu cố đánh bẫy cậu, sự đánh giá Rion dành cho bà giảm đi một bậc, nhưng còn vẻ bề ngoài thì vẫn giả vờ là một cậu bé ngây ngô, bối rối vì những cảm xúc khác thường.

Chính vì diễn suất của cậu khá tốt, qua những hành động đó mà Julia nghĩ rằng bà đã bước đầu thành công..

Rion cũng vậy, cậu nhận thấy rằng bà đã cắn câu. Vậy là mục đích hiện tại của cậu phần nào cũng đã đạt được. Giờ thì việc kiểm soát tàn cuộc sau khi ám sát Erwin hay kiếm được con chủ bài để khiến hắn phải rút khỏi cuộc tranh chấp quyền thừa kế đã dễ dàng hơn. Nghĩ về việc đó, Rion không kiếm nổi nụ cười trên mặt mình.

–và khi tiểu thư thấy nụ cười trên mặt Rion.

「Cười gì thế hả? Ngươi coi việc không phải gặp mặt ta rất dễ chịu à?」

「Đ-đau quá ạ.」

Ariel dùng hết sức bình sinh véo má cậu.

「Hààà… Chuỗi ngày buồn chán lại tới nữa.」

「T-Thưa」

「Sao?」

「M-Miệng tôi.」

「Không.」

「Uu… Ngón tay của t-tiểu thư.」

「…Đành chịu vậy.」

Không biết câu “đành chịu vậy” ở đây có ý là gì nhưng Ariel cũng đã buông môi của cậu ra. Không chút chần chừ, cậu đưa ra chiếc khăn tay.

「Sao?」

「Tiểu thư… Các ngón tay của cô bị bẩn rồi ạ.」

「Ngón tay?」

Ariel liếc nhìn các ngón tay mình và nhận ra chúng hơi ươn ướt bởi nước miếng của Rion.

「…Ta không quan tâm.」

「Tiểu thư à…」

「…Chắc không còn cách nào khác rồi.」

Cầm lấy chiếc khăn tay cô lau các ngón tay của mình và rồi sau đó đưa nó lại gần miệng của Rion.

「Tôi- tôi sẽ tự làm ạ.」

「Vậy sao. Làm đi.」

Sau khi nhận lấy chiếc khăn từ tay Ariel, Rion lau miệng của mình trong khi Ariel thì chăm chú quan sát từng cử chỉ một.

「Có chuyện gì vậy ạ?」

「Khi nào thì ngươi sẽ trở về?」

「Cuối năm nay, tôi mong là vậy.」

「Thế à. Cũng thật là lâu nhỉ.」

「Phải ạ.」

「…Thế thì, hình phạt của ngươi…」

「Ể? Vì sao ạ?」

Cậu đã làm gì đáng để bị phạt trong suốt cuộc trò chuyện à? Cậu không hề nhớ đã làm gì như thế.

「Do bắt ta phải chịu cảnh buồn chán này quá lâu.」

「…Vâng.」

Rion băn khoăn một khắc, liệu đó có phải là lỗi của cậu nhưng cậu không bao giờ nói ra. Cậu vốn đã được lập trình sẵn rằng sẽ không bao giờ chống đối lại Ariel. Người mà in sâu điều đó không ngoài ai khác… Ariel.

「Về hình phạt, ngươi hãy viết thư cho ta.」

「Thư?」

「Báo cáo về những sự việc tại Học viện Hoàng gia.」

「Ồ, vậy ra là về việc ấy sao.」

「Đúng thế.」

Thật không may thay, “việc ấy” của hai người bọn họ lại mang nghĩa hoàn toàn khác nhau.

Ariel muốn được Rion kể tất cả mọi thứ, nhưng cậu thì hiểu lầm và đi đến kết luận rằng cô muốn biết thông tin về Thái tử..

Một thời gian sau, chính sự hiểu nhầm sẽ khiến Ariel rất không hài lòng nhưng chuyện này phải để khi khác .

「Ngươi đã chuẩn bị hành lý xong chưa?」

「Vâng, phần nào rồi ạ.」

「…Thế sao ngươi còn không chịu mặc bộ hiệp sĩ mà ta đã chuẩn bị cho?」

Ariel vừa phàn nàn vừa nhìn về phía bộ đồ được treo trên tường. Đó là một bộ đồ có màu đen, viền màu bạc và hoàn toàn mới toanh.

「Tôi đang nghĩ mình sẽ mặc vào ngày trở về Học viện Hoàng gia ạ.」

「Thật chứ?」

「Vâng thưa tiểu thư.」

「Ngươi có thích nó không?」

「Dĩ nhiên rồi ạ. Kích cỡ vừa đến không ngờ.」

「Dĩ nhiên phải thế rồi. Ta đã đo đạc cẩn thận lắm.」

「….Ừm… khi nào vậy ạ…?」

Rion nhớ không hề có vụ việc như vậy xảy ra.

「Khi ngươi đang ngủ ấy.」

「Thưa tiểu thư?」

「Thì bởi, nếu ta làm trong lúc ngươi thức, ngươi sẽ nhận ra là ta đang may đồ cho ngươi rồi.」

「Đúng thế thật, nhưng mà..」

「Nếu ta không làm thế thì sao gây bất ngờ cho Rion được.」

「Vậy sao ạ… Tôi đã hoàn toàn không nhận ra đấy ạ.」

Dù đã chăm chỉ rèn luyện thân thể tới như vậy nhưng lại không thể thức dậy trong khi thân thể mình thì đang bị đo đạc đủ các thứ, việc ấy khiến Rion thất vọng, nhưng rồi…

「Cũng phải thôi, ta đã dùng thuốc mê mà.」

「….Sao ạ?」

「Không phải nếu ngươi thức dậy giữa chừng thì sẽ bị lộ sao?」

「…Đúng.. đúng là vậy nhỉ…」

Rion sẽ không bao giờ phàn nàn bất cứ việc nào Ariel làm với cậu. Nhưng điều này đã phản ánh sự thiếu thận trọng của cậu khi đã không nhận ra mình bị đánh thuốc.

「Vấn đề khép lại tại đây. Nếu ngươi đã chuẩn bị xong hành lý rồi thì đi chuẩn bị trà cho ta. Ta sẽ dùng ở vườn. Hãy nói chuyện ở đó.」

「Đã rõ thưa tiểu thư. Tôi sẽ thu xếp ngay lập tức.」

Như muốn nâng niu từng phút giây còn lại, Rion và Ariel giành thời gian bên nhau mỗi ngày như thế này đây, mặc cho mọi hoài nghi về mối quan hệ giữa hai người.

Rion không thể không để ý tới thái độ của những người xung quanh nhưng cậu cũng sẽ không bao giờ từ chối lời mời của Ariel.

Điều hai người họ tiêc nuối không phải là khoảng thời gian ít ỏi còn lại, mà lại là họ không biết phải xa nhau đến bao giờ. Nhưng giờ đây, họ vẫn chưa hề nhận ra điều này

Đôi trai gái ấp ủ cảm xúc dành cho nhau, không hề hay biết, mối quan hệ của hai người vẫn tiếp diễn. Không xích gần lại cũng chẳng xa hơn.

◇◇◇

Sau kì nghỉ, học kì mới lại bắt đầu với một bài kiểm tra đột xuất.

Đối với tân sinh thì đó là bài kiểm tra đầu tiên của họ. Rất nhiều học sinh tập trung lại bảng thông báo để xem danh sách xếp hạng điểm số, bởi đây là bài kiểm tra đầu tiên để thể hiện năng lực học tập của mọi người.

「N-này.」

Trong số những người đang có mặt nơi đây, một người cất giọng lên. Biết ý nghĩa đằng sau câu nói này, đám đông liền ngay lập tức tách tản ra.

Khoảng trống ngay lập tức bị ba người trai tài gái sắc chiếm dụng, cả ba người này đều còn rất trẻ tuổi.

Chàng trai trẻ với mái tóc vàng óng ả và đôi mắt đỏ rực – Arnold Highland, Thái Tử của Vương Quốc này. Cậu nam sinh với mái tóc vàng với đôi mắt xanh lam đứng bên cạnh Arnold chính là Lancelot Minister, cuối cùng là cô gái với bộ tóc màu nâu đỏ đầy sức sống theo đó là đôi mắt nâu chính là con gái trưởng của gia tộc Fatillas, Charlotte Lanchester.

Với việc cả ba con người này xuất hiện cùng nhau, dĩ nhiên tất cả học sinh đều vội vàng nhường đường.

「Vậy là Arnold đứng hạng nhất nhỉ? Thật đúng như mong đợi.」

Nhìn lên bảng xếp hạng được dán trên bảng tin, Lancelot cất tiếng ngưỡng mộ.

「Aaa, cả tôi và Lancelot đều thua mất rồi.」

Ngược lại thì Charlotte lại cất tiếng bất mãn.

「Đâu phải chỉ có mình tôi đâu?」

「…Phải nhỉ. Fuun~ đúng là không chỉ có mỗi bề ngoài nhỉ?」(?)

 

Ánh mắt Charlotte nhìn vào cái tên xếp hạng ngay phía dưới tên của Arnorld,  Maria Theodore.

「Thiêng thật, vừa mới nhắc…」

Trên dọc hành lang, một cô nữ sinh đang tiến lại về phía chiếc bảng tin. Hứng lấy tia nắng từ cửa sổ, với mái tóc đen dài thướt tha, cô gái ấy như đang tỏa sáng rực rỡ. Sở hữu bên mình một đôi mắt xanh da trời và làn da trắng nõn, chỉ nhìn từ xa cũng đủ biết rằng cô ấy là một mỹ nhân.

Đó chính là Maria, và khi cô để ý thấy Lancelot, khuôn mặt cô toát lên nụ cười.

Dù cho gương mặt thanh tú ấy đã trông hệt như một con búp bê, khi được tô vẽ thêm với nụ cười, cô ấy trông hệt như một thiên thần. Các nam sinh chỉ có thể thở dài mà ngưỡng mộ trong khi các nữ sinh thì nghiến răng rên rĩ.

「Yo, Maria.」

「Lancelot-sama.」

「Gì thế này? Chẳng phải tôi đã bảo bỏ đi kính ngữ rồi đó sao?」

「Ngài có nói, nhưng mà…」

Khi nói tới đây gương mặt Maria bổng trở nên tối sầm lại. Từ biểu cảm đó, Lancelot phần nào đoán ra nguyên nhân.

「Có người nào nói gì đó với cô à?」

「Cũng không phải xấu xa gì đâu, tôi chỉ được bảo nên biết chút lễ nghi.」

「Hô… Dù cho ta đã bảo là không sao cả rồi, nhưng vẫn có kẻ dám chống đối sao?」

「Việc đó…」

「Là ai? Cô chỉ việc cho tôi biết tên, tôi sẽ quở trách hắn thật nghiêm khắc.」

「Người đó cũng rất nhẹ nhàng về việc này lên…..」

Maria hiểu rõ cái ý nghĩa của từ “nghiêm khắc” mà Lancelot nói ra, và Lancelot cũng ngay lập tức biết rằng cô nàng Maria đang cố bao che cái tên đó.

「Maria thật là nhân hậu. Tuy nhiên, tôi không chịu nổi việc cô gọi tôi bằng giọng hà khắc vậy đâu..」

「…Tôi hiểu rồi. Chào, Lancelot. Như thế này được không?」

「Ừ. Thế là được. Tuy vậy, Maria thật là làm người ta kinh ngạc mà, nhỉ?」

「Ể?」

「Điểm của cô ấy. Cô tới để xem kết quả phải không?」

「A, phải rồi.」

Maria đi tới khoảng trống bên cạnh nơi Lancelot đang đứng. Sau khi nhìn vào bảng điểm và tìm lấy tên mình, cô nàng liền bỉu môi.

「…Tôi thua mất rồi.」

「Ồ? Maria không hài lòng với kết quả à?」

「Tôi đã học chăm chỉ lắm rồi mà.」

「Nhưng chỉ đến hạng hai thôi… à? Mà, dù gì thì người được hạng nhất chính là…」

「Tôi chiếm hạng nhất có vấn đề gì sao?」

Trước câu hỏi đầy vô tư ấy của Maria, Lancelot ngần ngại mà trả lời.

「…Maria, tốt hơn hết là cô phải nhớ tên của Thái tử đi.」

「Ể? A!」

「Thái tử Arnold là đứng nhất trong Học viện này ngài ấy đang hiện diện trước mặt cô đây.」

Nghe thấy lời giải thích của Lancelot, gương mặt của Maria đỏ ửng hết lên và cơ thể cô thì cứng đơ đi.

「…Bộ gương mặt ta, lẽ nào, lạ lắm sao?」

Thái tử hỏi bằng một tông giọng lạnh lẽo.

「Ể?」

「Ta đang hỏi cô bộ đó là việc mà phụ nữ các cô phải ngạc nhiên lắm à.」

「…Không, tôi nghĩ rằng khuôn mặt người chỉ có trong truyện cổ tích thôi. Có lẽ tôi ngạc nhiên là vì viêc đó.」

「Sao?」

「A, xin lỗi vì đã vô lễ. Tôi vô tình buột miệng ạ.」

「…Cô thật là người phụ nữ kì lạ.」

Arnold nói trong kinh ngạc. Maria nghe thấy điều ấy liền cười. Cô đã nghĩ rằng khởi đầu thật thuận lợi, những người xung quanh không hề nhận ra điều này.

「…Bị gọi là kì lạ vui đến thế sao?」

「Sao ạ?」

「Lúc nãy cô mới vừa cười.」

「A-À, vì tôi nghĩ là mình nghe thấy cảm xúc thật sự của Arnold-sama nên tôi vui ấy mà.」

「…Cô.」

Arnold nhìn chăm chăm vào Maria như thể đang nhìn vào một sinh vật lạ. Bắt gặp ánh mắt ấy, cô trở nên e thẹn rụt rè.

Cả hai người họ là chìm vào im lặng.

「Thật là, để đối phó với Maria, tôi đoán rằng cả Arnold cũng phải cư xử khác hẳn đi nhỉ.」

Lancelot đã phá vỡ bầu không khí ấy đi. Chắc chắn việc ấy là có chủ đích.

「…Thật ra cách cư xử của ta không thay đổi là bao.」

「Có thật vậy không? Mà thôi bỏ qua đi, chúng ta cùng đi uống chút trà để ăn mừng kết quả nhé?」

「Sao lại thành ra như vậy rồi?」

「Có sao đâu nào. Đây là cuộc hội ngộ của bốn người điểm cao nhất Học viện mà.」

「Vậy là bao gồm cả cô ta luôn à?」

Charlotte lên giọng bất mãn xen ngang vào cuộc đối thoại ấy.

「Đúng vậy, thì sao nào?」

「Đừng bảo tôi là, cậu sẽ cho cô ta vào sảnh đó nhé?」

「Dự định là thế, sao nào?」

「Lancelot, người này chỉ là thường dân  thôi đấy.」

“Sảnh” mà Charlotte đề cập tới chính là căn phòng đặc biệt dành cho những người có địa vị cao. Chính thức thì nó là căn phòng của câu lạc Xã Hội mà mục đích của nó để làm gì thì vẫn chưa rõ.

「Làm gì có cái luật nào cấm dân thường vào đâu mà.」

「Thì đúng là vậy, nhưng mà… Arnold?」

「….Thích làm gì thì làm.」

「Cậu chắc chứ?」

Charlotte hoàn toàn không ngờ đến câu trả lời của cậu ta. Cô đã nghĩ rằng Thái tử Arnold chắc chắn sẽ một mực phản đối lời đề nghị này. Không chỉ bởi Maria là dân thường. Cô biết rằng cậu ta rất là nhút nhát đến mức gần như là ghét ở gần đám đông.

Thế nên không đời nào cô sẽ để Maria được vào chốn nghỉ ngơi duy nhất của cậu ta là sảnh ấy.

「Hai thuận. Vậy quyết định rồi nhé..」

Đó thật là may mắn dành cho Lancelot.. Như vậy, nếu cậu ta mời Maria tới khu phòng trà lần nữa, sự phản đối của Charlotte chắc chắn sẽ bị bỏ qua, hoặc đáng lẽ sự việc là như thế.

「Ta phản đối.」

「Cái gì?」

Một giọng nói đột ngột chen vào cuộc đối thoại. Khi Lancelot nhìn về nơi phát ra tiếng nói ấy thì liền thấy Vincent đang đứng.

Gương mặt Lancelot liền nhăn như khỉ ăn ớt.

「Hai thuận hai chống. Hòa.」

「….Cái này không có liên quan tới ngươi.」

「Có đấy. Ta cũng có quyền được vào khu phòng ấy.」

「Nghe cái tên chưa đến đó một lần nào mà dám nói kìa…」

「Bởi vì ta bận. Ngoài ra, ta thấy mình cũng chưa có lý do gì để mà vào.」

「Thế thì, như ta đã nói, ngươi không có liên quan gì phải không?」

「Sai rồi. Sảnh đấy là nơi được truyền thừa lại từ các bậc đàn anh và chúng ta sẽ tiếp tục truyền lại cho các bậc đàn em trong tương lai. Đó không phải là truyền thống mà chúng ta thích thì có thể thay đổi được.」

Tôn vinh các truyền thống là điều mà Vincent rất thích làm. Và Lancelot cũng là một quý tộc hẳn cũng phải có chung suy nghĩ như vậy, thế nhưng…

「…Thật là tầm thường. Bị trói buộc bởi quá khứ thì có tác dụng gì cơ chứ?」

Cậu ta vẫn bác bỏ lời của Vincent.

「Ta không phải bị trói buộc. Ta chỉ coi trọng truyền thống thôi.」

「Ngươi không có tư cách để nói thế!」

「Ta có.」

「Không hề nhé. Ngươi là nổi ô nhục cho giới quý tộc.」

「Ngươi nói gì cơ!?」

「Nhìn lên bảng xếp hạng đi. Tên của ngươi ở đâu nào? Ngươi là người duy nhất trong bốn gia tộc không lọt vào top 10 đấy! Thậm chí còn không lọt vô nổi top 20. Không phải là ô nhục thì là gì đây?」

「…………」

Vincent không thể phản kháng lại điều gì khi bị chỉ ra như vậy. Thất vọng tràn trề, cậu chỉ có thể ôm đầu xấu hổ.

Lancelot cười thỏa mãn khi chứng kiến cảnh đó và tiếp tục cuộc công kích bằng ngôn từ.

「Đúng thế đấy. Hãy thay đổi luật lệ của khu phòng khách đó đi thôi. Thay vì để những người có địa vị huyết thống cao thì hãy để cho những người tài giỏi được vào. Nếu làm vậy thì việc cô ấy vào sẽ chẳng còn vấn đề gì.」

「Ta sẽ không chấp nhận sự thay đổi đó!」

「Ý kiến của ngươi không thích đáng. Arnold, cậu nghĩ như thế nào?」

「Sao!?」

Nếu Arnold chấp nhận ý kiến của Lancelot, Vincent sẽ không thể nói được gì nữa. Arnold là hoàng tộc và là vị quân vương trong tương lai. Không đời nào Vincent sẽ chống đối lại ý kiến của cậu ta.

「…Cuộc nói chuyện này thật vô nghĩa. Cứ để ai muốn dùng thì dùng đi.」

「Arnold?」

「Thật là phí thời gian. Nếu các người muốn đi thì cứ đi. Nếu không muốn thì thôi. Nhanh chóng mà quyết định đi.」

「….Vậy thì, đi thôi.」

Vì cả hai người rất thân với nhau nên Lancelot được bỏ qua khi gọi Arnold mà không có kính ngữ. Dù vậy cậu ta cũng không thể bỏ qua hay đi chống đối lại quyết định của Thái tử.

「Điện hạ! Tại sao ngài lại cho phép con nhỏ nữ sinh đó tham gia cùng với ngài!?」

「…Ngươi nói gì cơ?」

Cuộc tranh luận đã đi tới hồi kết nhưng rồi lại được khơi lên lại bởi Vincent. Hơn thế nữa, cậu ta lại còn chất vấn quyết định của Thái tử. Gương mặt của Arnold cũng trở nên cáu gắt hẳn đi.

「Kể cả có là Thái tử, mà lại làm lơ đi những gì mà người tiền nhiệm đã để lại… Việc này…」

Vincent đã lên giọng lớn tiếng với một người hoàng tộc, nhưng rồi nhận ra sự tức giận của Arnold, cậu không thể tiếp tục luận điểm của mình.

「Thay vì quan tâm cho kẻ khác, sao ngươi không làm gì đó với chính mình trước đi? Ngươi thậm chí không thể phản bác lại lời khi nãy của Lancelot nữa đúng không?」

「Cái đó…」

「Một tên như ngươi lại là người của gia tộc Windhill…」

「Vincent-sama, tôi xin lỗi vì đã để ngài đợi.」

Trong tình thế lúc này, Rion đã cắt ngang lời của vị Thái tử để ngăn cuộc đối thoại lại. Cậu cho rằng cứ để cuộc đối đầu này tiếp tục mãi sẽ không tốt chút nào.

「Rion, ngay lúc này Thái tử đang–」

「Thưa ngài? A, tôi xin lỗi vì sự thô lỗ của mình. Tôi không hề nghĩ rằng đó chính là Thái tử ạ.」

「…Quả thật là chủ nào tớ nấy nhỉ? Không ngờ ngươi thậm chí còn không thể nhận ra gương mặt của người trong hoàng tộc của đất nước ngươi.」

「À không, đúng là gương mặt thì tôi có nhận ra. Tuy nhiên, tôi đang nghĩ là đó hẳn phải là người khác cơ.」

「Ngươi nói cái gì?」

「Theo như mọi người bàn tán thì Thái tử Arnold là người rất thông minh kể từ khi còn nhỏ. Thế nhưng người đi bỏ mặc lời nhắc nhở của các thuộc hạ thì không thể là Thái tử được, vậy nên tôi đã nghĩ đó hẳn phải là người khác cơ.」

Một lời châm biếm đầy mỉa mai chỉa thẳng về Hoàng tộc. Xung quanh bùng nổ lên nhiều lời bàn tán, còn Arnold thì vừa xen lẫn giữa ngạc nhiên cùng với những cảm xúc phức tạp khác vừa nhìn chằm chằm về phía Rion.

「…Tên khốn nhà ngươi!」

「Rion!」

Cùng với câu nói, nắm đấm Vincent vung thẳng vào mặt Rion. Không phải diễn, Rion cứ thế mà ngã xuống.

「Sao ngươi dám nói như thế với Thái tử hả!」

「Thật độc ác!」

「Cái!?」

Maria là người đã hét lên với Vincent khi cậu trách mắng Rion .

「Không phải sao!? Rion đối mặt với Thái tử là vì ngài đấy!?」

「Hành động như thế không thể dung tha.」

「Thật không thể tin được ngài lại làm như vậy với Rion! Tên tệ bạc!」

「Ngươi nói cái gì!?」

「Rion-kun, có sao không!」

Khi nghe kiểu cách nói năng vô lễ ấy, Vincent chắc chắn sẽ nổi điên lên nhưng ngay lúc ấy, Maria đã quay lưng lại và chạy đến kế bên Rion đang nằm trên sàn nhà.

「Tôi sẽ chữa trị cho cậu ngay.」

「…Không cần.」

Đó không hẳn là vết thương, chỉ là vài vết sướt trên miệng. Dù có nặng hơn đi nữa thì phép trị thương của Maria cũng không cần thiết

「Nếu để tôi thì vết thương sẽ lành ngay.」

「Thế nên mới không cần dùng đến.」

「Nhưng mà…」

Lần này là tới lượt Maria bị cho ra rìa. Rion hất cánh tay cô nàng ra và đứng lên, cậu tiến về phía Vincent và quỳ xuống, cúi dập đầu mình.

「Cậu chủ, tôi xin lỗi về hành vi của mình.」

「…Không cần. Ngươi phải hiểu rằng những lời lăng mạ tới Thái tử cũng là lời lăng mạ tới cả ta.」

「Đã hiểu thưa cậu. Tôi sẽ thành tâm ghi nhớ.」

「Vậy là được. Nhưng còn…」

「…Dĩ nhiên rồi ạ.」

Theo lời của Vincent, Rion ngay lập tức đứng dậy và hướng về phía Thái tử Arnold và quỳ xuống một lần nữa.

「Thưa ngài, tôi nhận thấy tư cách của mình thật không đáng được tha thứ chỉ với lời xin lỗi. Tôi sẽ chấp nhận bất cứ hình phạt nào, xin ngài hãy ra lệnh.」

「….Vậy thì. Chết đi.」

「Như ý ngài, thưa điện hạ.」

Nói rồi Rion đã cầm sẵn một con dao trên tay.

Cậu chĩa phần mũi nhọn về phía mình, và không chút ngập ngừng, tự đâm vào chính mình. Khoảnh khắc ấy, mọi người quên bẵng đi việc ngăn cậu lại mà chỉ ngơ ngác mà đứng nhìn.

「…Cái!?」

Người đầu tiên nhận thức lại chính là người đứng trước mạt Rion, Thái tử Arnold. Nhìn thấy dòng máu đỏ tươi trào ra khỏi cơ thể Rion, tâm trí Arnold đã tỉnh táo trở lại.

Khi nghe thấy tiếng kêu kinh ngạc của Arnold, mọi người xung quanh nhận thức được chuyện gì đang diễn ra.

「Ri-Rion-kun!」

Maria hối hả tiến lại bên Rion đang phải chịu thống khổ cùng cực.

「Sẽ không sao đâu! Rion-kun! Hãy gắng gượng lên!」

Ôm chặt lấy Rion trong tay mình, Maria khóc lóc kêu gào, nhưng rồi đáp lại là…

「….I-Im… Lặng đi. Đ-Đừng ….có ch…ạm vào tôi.」

Rion lạnh lùng nói.

「Cậu nói gì cơ!?」

「…Đ-Đây là, hi-hình phạt. ….., Tôi-tôi phải c-chết …」

「Đừng có nói những điều ngu ngốc như vậy! Arnold-sama」

「….S-Sao?」

「Hãy tha lỗi cho cậu ấy, mau lên!」

Những lời này thật bất kính cất lên từ chính Maria, nhưng không có ai trách mắng cô nàng. Đây không còn là lúc để quan tâm đến những điều như thế.

「Ta-Ta biết rồi. Ta tha thứ cho ngươi.」

Vị Thái tử làm theo như lời Maria nói, ban sự ân xá.

Tội lỗi của Rion đã được tha dù rằng đó không phải là chủ ý của Arnold. Thực chất người đã dẫn dắt mọi chuyện theo hướng này chính là Rion.

「Giờ thì, cậu không cần phải chết nữa rồi. Tôi sẽ chữa cho cậu, vậy nên…」

「Kh-Không cần, thiết.」

「Cậu nói gì!?」

Cùng lúc với tiếng thét của Maria thì một luồng gió dịu nhẹ thổi lướt qua thân thể Rion. Ngọn gió tỏa ra ánh sáng và dần dần tăng lên, và rồi bao trùm lấy cậu hoàn toàn.

Khi ánh sáng ấy tan đi, Rion thở mạnh một hơi và rồi đứng lên như thể chưa có gì xảy ra.

「…R-Rion-kun?」

「Tôi xin lỗi vì đã làm cô lo lắng. Thế nhưng đã sẵn có người cứu chữa cho tôi rồi.」

Đó vẫn là một tông giọng như thường lệ của Rion. Mọi người xung quanh dường như không thể nắm bắt chuyện gì được nữa cả, nhưng trên bộ đồng phục hiệp sĩ của cậu ta vẫn thấm đẫm vết máu chứng tỏ những gì vừa xảy ra là thật. (ED: Savage lvl MAX!!!)

「Vậy thì, tôi xin phép thất lễ.」

「Đợi đã!」

Sau khi đã thi lễ và rời đi, nhưng Arnold lại lên tiếng gọi cậu.

「Thưa Thái tử? Có việc gì khác ngài cần sai khiến ạ?」

「….À… không… không có gì.」

Dù đã cho gọi cậu lại nhưng Arnold không thể chuyển suy nghĩ của mình thành lời được. Cho dù có bỏ qua nét mặt của Rion đi nữa, Alnorld vẫn bị ảnh hưởng bởi khí chất của Rion.

Rion cúi đầu chào lần nữa trước mặt vị Thái tử và bước lại về phía Vincent.

 

「Cảm ơn rất nhiều vì đã chữa trị cho tôi, thưa cậu.」

「…………….」

Vincent không thể đáp lại lời nói đầy sự biết ơn ấy. Cậu chỉ biết đứng lặng đi cùng với gương mặt cứng ngắc ấy.

「Tôi ổn rồi ạ. Tôi không còn đau ở đâu nữa cả. Tất cả là nhờ Vincent-sama.」

「…Thật vậy sao?」

Cuối cùng, Vincent cũng nói được vài ba câu chữ. Nhờ vậy một nụ cười quay trở lại trên gương mặt như đã cạn kiệt sức lực đó.

「Tuy nhiên, vấn đề này cần phải…」

「Giữ bí mật với Ariel, đúng chứ?」

「Vâng.」

「Nếu nó thực tới tai con bé, hậu quả sẽ nghiêm trọng lắm đây.」

「Chắc rồi ạ. Cô ấy chắc chắn sẽ làm ra vẻ mặt thậm chí còn đáng sợ hơn trước đó nữa.」

「À đúng là vậy.」

「Mà thôi, chúng ta hãy quay về thôi. Xem ra Vincent-sama cũng không còn thời gian để mà thảnh thơi đâu.」

 

Nói thế rồi, Rion bắt đầu bước đi trong khi Vincent đi theo phía sau. Cảnh tượng này, thay vì như Chủ Nhân và Đầy Tớ, nó gợi lên mối quan hệ như đôi bạn thân vậy.

「Này, ngươi có ý gì khi nói không còn thời gian để thảnh thơi hả?」

「Ba mươi hai.」

「Ể?」

「Đó là hạng của cậu chủ trong kì thi này.」

「Hạng 32, ư?」

Nghe thấy thứ hạng của mình từ Rion, Vincent nở ra nụ cười khoái chí trên mặt. Nếu cậu được hỏi thì việc đạt được hạng thứ 32 là tốt đến không ngờ.

「Thưa cậu, đừng vui mừng vì điều này.」

「Nhưng, ngươi biết đấy…」

「Tôi cũng nghĩ rằng kết quả đó rất tốt. Tuy nhiên, điều này cũng cho thấy rằng nếu Vincent-sama cố gắng toàn lực, cậu cũng có thể học giỏi.」

「…Cái đó thì…」

「Nếu cậu kiên trì, chắc chắn hạng của cậu sẽ tăng lên ạ. Khi ấy những lời đả kích như hôm nay sẽ không còn nữa.」

「…Xin lỗi….Khiến ngươi phải làm đến mức này.」

「Không, xin đừng bận tâm. Chỉ là một phút bốc đồng của tôi thôi ạ」

Vincent có được sự trung thành của Rion. Nếu có kẻ nào sỉ nhục chủ nhân của mình, kể cả đối phương có là hoàng tộc đi nữa, Rion sẽ không dễ dàng bỏ qua.

「Nhưng mà, không ngờ rằng ngươi sẽ làm bị thương chính mình…」

「Nếu không làm vậy sao bất ngờ được ạ. Cũng là để cho ngài ấy nhận ra trọng lượng lời nói của mình.」

「Đúng là thế, nhưng…」

「Ngoài ra, khi tôi sắp chết, chẳng phải Vincent-sama đã cứu tôi dù cho nó đi ngược lại với lời nói của Thái tử sao.」

「Thì, dĩ nhiên phải thế rồi.」

「Thế nên là việc tôi hành động liều lĩnh ấy ổn cả thôi.」

「Dù vậy đi nữa thì ngươi quá bất cẩn. Ta biết mà. Ariel phải biết việc này. Nếu ta kể cho con bé nghe, chuyện như thế này chắc chắn sẽ không còn xảy ra nữa.」

「Cái đó… Không, tôi vẫn sẽ sẵn lòng làm lần nữa ạ. Tất cả là vì lợi ích của Vincent-sama.」

「Tuy nhiên, nếu Ariel ngăn lại vì ngươi thì sao?」

「…………」

Câu trả lời của cậu là một sự im lặng. Rion không thể tìm ra câu trả lời đúng cho câu hỏi này của Vincent.

「Xin lỗi, câu hỏi này quả rất bất công.」

「Không, tôi không để tâm đâu ạ.」

Vincent biết rõ mối quan hệ của Ariel và Rion. Cậu hiểu rõ rằng đó là việc mà cậu không nên ủng hộ với địa vị hiện tại của mình, nhưng với vai trò là người anh trai, cậu không thể không thấy khó chịu vì điều ấy.

Với việc cả hai chối bỏ cảm xúc của bản thân và kìm nén chúng lại trong góc con tim mình, tất nhiên là cậu phải cảm thấy áy náy

Sau ngày hôm nay, suốt một thời gian dài, Rion đã phải làm việc để dập tắt đi tin đồn mới về Vincent. Tin đồn rằng để tránh bản thân khỏi bị xử phạt, cậu ta đã dùng chính người hầu của mình làm vật thế thân.


Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Bạn muốn có những bản Nhac chuong hay cho điện thoại của mình chứ? Nếu muốn bạn có thể tải thêm nhiều bản nhạc chuông độc cùng chúng tôi đấy!
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel