Chương 13 – Sự kiện: Chuyến đi thực tế (Nửa đầu)

Chương 13 – Sự kiện: Chuyến đi thực tế (Nửa đầu)
5 (99.17%) 24 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

Kể từ khi đến Học viện, danh tiếng của Vincent không những không tăng mà còn tuột dốc không phanh. Tất cả đều là do những tin đồn liên tục trồi lên

Dù Rion đã ra tay diệt trừ nguồn gốc của chúng, tuy nhiên cậu vẫn chưa thể đưa ra kết luận gì. Lần nào câu trả lời cậu nhận được cũng là “Tôi cũng không biết nữa, chỉ là tôi từng nghe người nào đó nói thôi.”

Lời đồn thổi đi xa đến vậy chắc chắn là có người đứng sau dàn dựng lên tất cả. Cậu nghĩ chắc chắn bằng bất cứ giá nào cũng phải tìm ra thủ phạm. Tuy nhiên cậu không thể làm gì và việc này khiến cậu vô cùng khó   chịu.

Cậu cũng có một nghi phạm trong đầu, tuy nhiên đó cũng chỉ là phỏng đoán, hơn nữa người đó cũng rất khó giải quyết. Cậu suy đi nghĩ lại cách tìm ra chứng cứ.

[….on. Rion!] […Vâng?] [Đang mơ màng gì thế hả? Ta hỏi ngươi đấy có biết không?] [Tôi thật xin lỗi. Có chuyện gì vậy ạ?] [Về con đường của chuyến đi thực tế, ngươi nghĩ nên chọn lối nào?] [Chuyện đó…]

Vào mùa thu, điểm chính trong giáo trình chính là chuyến đi thực tế. Dù nói là vậy nhưng nó khác xa với việc đến nơi đã được chỉ định trước. Học sinh phải tự quyết định lấy đường đi và phải chuẩn bị nhu yếu phẩm trước khi lên đường.

Yêu cầu cho việc di chuyển cực kỳ đơn giản.

Tuy nhiên ma thú thường xuyên xuất hiện trên đường mới là vấn đề. Dù chúng vẫn có thể bị những loại thú thông thường làm bị thương tuy nhiên đối với những học sinh không có đến một chút kinh nghiệm thực chiến nào thì có thể coi chúng là đối thủ khá nguy hiểm.

Dĩ nhiên để đề phòng tình huống khẩn cấp, học viện đã thi hành một số biện pháp. Tuy vậy độ nguy hiểm và các biện pháp đó được giữ kín đối với học sinh.

Việc này để giúp học sinh hoàn thành nhiệm vụ được giao: đến nơi chỉ định bằng chính sức mình.

 

[Cậu đã hỏi những thành viên khác chưa?] [Ta đã làm rồi. Tuy nhiên họ đều có ý kiến khác nhau nên ta mới hỏi Rion.] [Vậy sao không quyết định bằng bỏ phiếu?] [Kết quả được quyết định theo số đông chưa chắc là điều đúng đắn. Không phải chính ngươi là người đã nói điều đó sao?] […Đúng là vậy.]

 

Rion nói thế để an ủi Vincent khi ý kiến của cậu bị người khác gạt đi. Những thứ như thế Vincent đều nhớ rất lâu.

 

[Ngươi cũng nói là bỏ phiếu chỉ nên sử dụng khi mọi bất đồng đã được giải quyết.] […Vâng, tôi cũng đã nói vậy.]

 

Cậu làm vậy để ngăn cản ý định dùng ảnh hưởng của gia tộc Windhil của Vincent để chống áp những ý kiến trái chiều. Dù những lời đó mang ý nghĩa khác nhau ở thời điểm khác nhau tuy nhiên Vincent lại có thể ứng dụng nó vào thực tế khiến Rion rất ngạc nhiên.

 

[Như ta đã nói, bất đồng đã xảy ra. Để dẹp yên nó chúng ta muốn hỏi ý kiến Rion.] [….Các ý kiến được chia ra như thế nào vậy ạ?] [Quả là ngươi không hề để tâm tí nào nhỉ?] [Tôi rất xin lỗi thưa cậu. Tôi đang bận tâm đến vấn đề khác.] [Đành chịu vậy. Được rồi, ta sẽ giải thích lại lần nữa.] [Vâng.] [Có ba con đường dẫn đến địa điểm cho trước. Đầu tiên là con đường ở mạn bắc khu rừng. Dù nó dẫn qua núi tuy nhiên nó được bảo trì rất cẩn thận và cũng là lối đi dễ nhất dù khoảng cách có xa nhất đi nữa.]

 

Từ đây, Vincent bắt đầu giải thích tỉ mẫn vấn đề cho Rion.

Còn có hai con đường khác. Con đường thứ hai sẽ phải băng qua rừng từ phía nam. Dù nó hiếm khi được tu sửa tuy nhiên lại ngắn hơn con đường phía bắc rất nhiều.

Con đường còn lại chính là băng thẳng qua rừng để đến nơi chỉ định. Dĩ nhiên đây là con đường ngắn nhất nhưng đường lại rất tệ. hơn nữa lại có một vấn đề.

Đó là khả năng gặp ma thú cao hơn rất nhiều so với hai đường còn lại.

Nếu xét theo độ an toàn không thôi thì thứ tự sẽ là đường bắc, nam rồi đường giữa.

Thông thường lựa chọn đúng đắn sẽ là con đường an toàn nhất nhưng cuộc thảo luận lại không diễn ra như thế. Dù đây được gọi là “chuyến đi thực tế” nhưng thực chất mục đích chính là để trui rèn học sinh nên lối đi nguy hiểm, trực tiếp nằm ở giữa lại được ưu tiên.

Kết quả gần như sẽ là chấp nhận rủi ro chọn đường giữa.

 

[Ý kiến được chia làm 3 hướng sao?] [Không, chỉ hai thôi] [Đường bắc và giữa ạ?] [Không. Là đường nam và giữa] [….Tại sao đường phía nam lại được để ý?] [Vì đường bắc quá đơn giản.] [Ra là vậy.] [Phía nam không ổn à?]

Vincent biết rằng theo cách Rion nói thì phía nam có vấn đề. Tuy nhiên cậu không thể hiểu tại sao.

 

[Tôi không nói vậy. Tôi chỉ nghĩ rằng ý kiến này quá nửa vời mà thôi. Tôi định rằng ý kiến sẽ được chia ra làm hai chiều hướng hoàn toàn trái ngược nhau.] [Nửa vời à?] [Chúng ta nói đến lý do chọn chúng đi nhỉ? Ưu tiên hàng đầu khi chọn đường giữa là gì?] [Đến nơi trước tiên.] [Và đường phía nam?] […Đến nơi an toàn.] [Khá là mơ hồ. Không phải mục tiêu của chuyến đi lần này là “đến nơi không thiếu một ai” sao?

[Đại loại là vậy.] [Nếu đúng thế thì con đường nên chọn là phía bắc. Dù có hơi xa nhưng di chuyển trên nơi được tu dưỡng cẩn thận đỡ mệt hơn rất nhiều.

[…Ngươi nói phải.] [Con đường phía nam không chỉ hẻo lánh, tệ hơn nữa là khả năng bị lạc sẽ cao hơn. Tôi không nghĩ ra lý do nào để chọn nó.] [Đúng là vậy.]

Khi Rion phát biểu cậu cũng cẩn thận để ý tới phản hồi của những học sinh khác. Tất cả đều giống như Vincent.

Khó có người trong lớp này dám chống lại lời của Vincent. Không phải là do cậu được nhiều người quý mến, tất cả đều do huyết thống của cậu. Việc cậu bắt mọi người phải nghe theo sẽ gây nên bất mãn.

Vì danh tiếng của Vincent, Rion luôn muốn tránh khỏi điều này. Đó là lý do cậu nhắc vị chủ nhân trẻ tuổi rằng việc giải quyết bất đồng rất quan trọng.

 

[Giờ có hai lựa chọn, một là chọn con đường phía bắc, hai là băng qua con đường trung tâm. Có ai phản đối gì không?]

Không có ai trả lời lại câu hỏi của Vincent. Không phải vì họ sợ, tất cả mọi người đều đồng ý.

[Nếu vậy, giờ ta xem xét cần ưu tiên điều gì. Chúng ta nên chú trọng cái nào hơn hả?] […Ừm… để tôi quyết định tất cả có hơi…]

Đây là điều Rion bận tâm. Cậu nghĩ rằng nếu cậu nhúng tay vào việc như thế này thì sẽ chẳng khác nào mượn danh nghĩa của gia đình quý tộc. Việc này sẽ ảnh hưởng tới danh tiếng Vincent, người đã cho phép điều này xảy ra.

[Bọn ta chỉ tham khảo thôi.] […Được rồi. Nhắc đến ưu tiên, vậy mục đích chính của chuyến đi thực tế là gì?] [Mục đích sao?] [Vâng] […Theo ngươi là gì?] [Dù được gọi là chuyến đi thực tế nhưng đằng sau nó lại có nguyên nhân thiết thực.] [Ồ? Là tập hành quân phải không?] [Vâng. Chuyến đi thực tế chỉ là hình ảnh của cuộc duyệt binh. Vậy thì mục tiêu ít nhất cần đạt được khi duyệt binh là gì?] [Đến mục tiêu chỉ định trước phải không?] [Đó là đến địa điểm định sẵn trong khoảng thời gian cho phép.] [Khoảng thời gian cho phép à… Nói cách khác… đường phía bắc phải không?]

Vincent sau khi suy nghĩ đã đi đến câu trả lời chính xác. Cậu đã nhận ra đến nơi kịp thời gian quan trọng hơn là đến nơi đầu tiên.

[Nếu tôi là người quyết định thì tôi sẽ chọn như vậy. Nhưng dĩ nhiên là đến sớm sẽ tốt hơn. Tuy nhiên đây là cuộc viễn chinh đầu tiên của mọi người, hơn nữa độ nguy hiểm ở đường ở giữa vẫn còn là ẩn số nên tôi nghĩ rằng việc băng thẳng qua đó sẽ là lựa chọn sai lầm.] [Ta hiểu rồi… đúng là vậy.]

Cuối cùng thì cả lớp đều tán thành với Rion. Học sinh lớp B quyết định đi qua khu rừng bằng con đường phía bắc.

 

◇◇◇

 

Ngày chuyến đi thực tế diễn ra, trên con đường được bảo trì kỹ lưỡng, học sinh lớp B tạo thành một hàng tiến về phía trước

Trừ lớp B chọn con đường phía bắc, những lớp còn lại chọn 2 con đường phía nam và trung tâm. Chuyến đi thực tế này chia làm mỗi lớp chọn lấy một đường riêng.

 

[Nếu dự tính khoảng cách và chọn lối đi kỹ lưỡng, ta còn có thể chạy nữa.] [Ngươi định chạy làm gì thế hả?] [Nếu cố gắng hết sức thì ta có thể đến đích đầu tiên.] [Chuyện đó… chỉ có mỗi Rion làm được thôi.]

Rion có một cơ thể vạm vỡ nên điều này hoàn toàn có thể. Nhưng Vincent biết rằng cậu không được như vậy.

[Nếu cậu rèn luyện thân thể thì chắc chắn cậu cũng làm được như vậy.] […Việc luyện tập của Rion quả  thực rất hà khắc. Ta không thể nào làm đến mức đó được.] [Cứ luyện tập liên tục cậu sẽ tự nhiên làm được thôi.] [Trước đó thì ta đã đi tong rồi.] [Không đâu. Cậu sẽ nhanh chóng quen với nó thôi.]

 

Người không tin lời của Rion không chỉ có Vincent mà còn có những học sinh đang nghe lén cùng với người hầu của họ. Họ đều nhận ra rằng thường thức của Rion có hơi khác so với một người bình thường.

Thật ra thì kể từ khi khởi hành, Rion đã chạy trước nhóm rồi trở lại không biết bao nhiêu lần. Dĩ nhiên là cậu cần có sức bền đáng kể vì cậu chạy đến vậy mà vẫn không hề có dấu hiệu mệt mỏi nào

Còn về lý do Rion duy trì chạy trước như vậy..

 

[Sau khi băng qua khúc cua nhẹ ở đằng trước, chúng ta nên nghĩ ngơi. Ở đó có đủ khoảng trống cho mọi người ngồi.] [Được rồi, cứ vậy đi.]

Đó là để tìm nơi phù hợp để dừng chân. Dù so với những đường khác thì đúng là đường này có dễ hơn nhưng họ vẫn phải thường xuyên dừng lại.

Nguyên do là trong lớp có những tiểu thư nhà quý tộc, vài người trong số họ chưa bao giờ bộ thật xa bao giờ.

Đối với Rion và Vincent thì khoảng cách này vẫn còn dư sức, nhưng với những học sinh nữ đó thì đây là một bài khổ sai từ thuở cha sinh mẹ đẻ chưa từng gặp.

 

[Chắc Ariel cũng sẽ giống như họ nhỉ?]

Vincent nói khẽ với Rion nhằm tránh người khác nghe được.

[…Tôi cũng không chắc. Theo tôi thấy thì tiểu thư có sức khỏe khá tốt.] [Sao ngươi lại nghĩ vậy?] [Trong lớp khiêu vũ cô ấy có thể nhảy liên tụ

c hàng giờ liền mà.] [À ra là chuyện đó à? Nhưng con bé làm được vậy chỉ là do độ cứng đầu của nó thôi phải không?] [Thật vậy sao? Đúng là sắc mặt của cô ấy lúc đó có như vậy thật. Nhưng tôi cũng không biết cô ấy làm vậy vì ai nữa?] [Ngươi thật là….]

 

Vincent giữ lại cụm từ “Đần độn” trong đầu. Cậu biết rõ lý do Ariel lại khăng khăng đến vậy.

Đó là do những câu [Tiểu thư hẳn đã mệt rồi] của Rion khiến cô nghĩ rằng Rion không hề muốn khiêu vũ với cô.

Mỗi lần Rion lo lắng, mắt của Ariel lại càng khép lại. Tuy vậy cô trông rất vui vẻ mỗi lần làm bạn nhảy của cậu.

Đó là khoảnh khắc Vincent nhận rõ tình cảm phức tạp của cô em cậu.

Khi cậu còn đang bận hồi tưởng thì nơi nghĩ chân thoáng đãng đã trãi ra trước mắt. Đây chính là nơi Rion đã nói.

[Đội 3 tiếp tục canh phòng. Nữ sinh nên nghĩ ngơi ở trung tâm  nhóm.]

Vincent đưa ra chỉ dẫn cho những học sinh. Đây chính là nhiệm vụ của cậu khi làm sĩ quan chỉ huy dẫn dắt và chỉnh đốn cả nhóm.

Các nam sinh chọn vị trí xung quanh các học sinh nữ và các hầu gái của họ. Vòng ngoài bao gồm những nam sinh làm nhiệm vụ canh gác đứng trông trừng xung quanh đầy cẩn trọng.

Dù lối di chuyển còn hơi non, nhưng nhìn vào thì họ cũng giống một binh đoàn thật.

 

[Từ giờ trở đi tốt nhất ta nên cẩn thận hơn.] [Là do ma thú sao?] [Vâng. Một phần của đường bắc được bao phủ rừng, khả năng bị quái thú tấn công sẽ cao hơn. Điều này đã được viết trong tài liệu phổ cập của Học viện.] [Vậy sao? Được rồi, chúng ta sẽ nghĩ lâu hơn một lát rồi…] [Chúng ta nên tạo đội hình phòng thủ, để những người không có khả năng chiến đấu ở trung tâm.] [Ừm, được rồi.]

 

Nếu Vincent là chỉ huy thì Rion là phụ tá. Dù có một học sinh được giao nhiệm vụ phụ tá này nhưng vì Rion biểu hiện quá xuất sắc nên cậu cũng không nói lời nào mà để Rion đảm nhận. Học sinh đó có tước vị khá cao, và cậu cũng không hề muốn làm việc này nên việc Rion ở đây quả thật rất có lợi.

Sau khi đã bàn xong kế hoạch Vincent cũng ngồi xuống. Dù cậu không mệt nhưng vẫn còn đến nửa chặng đường. Cậu nghiêm túc sử dụng thời gian nghĩ ngơi này.

Cậu đang định nói Rion cũng ngồi xuống đi, đột nhiên cậu nhận thấy người hầu nam của cậu đang làm một vẻ mặt bất an.

 

[Có chuyện gì sao?] […Nếu để ý thì ở đó có hơi náo động phải không?] [Náo động sao? Kệ đi, ta không bận tâm.] [À, tôi không nói đến học sinh… mà là khu rừng cơ.] [Khu rừng sao?] […Ý tôi không phải là âm thanh thưa ngài…]

Rion thì thầm với Vincent, ngươi đang dương tai ra nghe. Vincent nhận ra sai lầm của mình, cậu bắt đầu tập trung vào cảnh tượng xung quanh mình.

[…Quả thật đúng như vậy.] [Dù có xa nhưng chúng có vẻ khá phần khích.] [Ma thú có mạnh đến vậy không?] [Không hẳn là về sức mạnh, mà số lượng của chúng có đông hơn dự tính.] [Vậy sao. Chúng ta cần có biện pháp ứng phó nhỉ?] [Vâng]

Cảm giác Rion và Vincent nhận được chính là phép thuật. Những vật thể mà Rion nhận thấy qua tinh linh đang chuyển động không ngừng. Hiện tượng này được gọi là cộng hưởng.

Một số học sinh khác cũng nhận thấy điều này và đang đầy lo lắng.

 

[Để an toàn thì ta nên cẩn thận hơn. Không, hãy tuân theo chính xác kế hoạch đề ra.]

 

[Vâng, như ý ngài.]

 

Bởi vì lớp B chọn con đường an toàn nhất nên họ không đề phòng các yếu tố bất ngờ khi lên kế hoạch. Có thể nói dù họ biết rằng đây là một cuộc hành quân giả, nhưng không ai hiểu rằng nơi này có thể trở thành chiến trường và đề phòng.

Vincent vốn là người có trách nhiệm cao hơn người nên đã tạo ra một chiến thuật và bắt đầu đưa ra chỉ đạo. Dù Rion có nghĩ cho họ thì đội hình của lớp B đã khá tốt rồi.

Đủ để cho họ tự tin rằng họ có thể chống lại mọi thứ xả ra.

Tuy nhiên niềm tin này ngay lập tức bị phá tan. Tình hình nằm ngoài mức tưởng tượng của họ và làm thế nào đi nữa thì kế hoạch cũng không thể được áp dụng.

 

◇◇◇

 

[Nữ sinh tập trung vào khu trung tâm! Nam sinh nữa! Đừng tự tiện xông ra! Dù gì thì cứ nghĩ cách bảo vệ cho bản thân đi!]

Người hiệp sĩ mang bộ giáp nhẹ vừa tiến về phía học sinh vừa hét lên.

Tình cảnh hiện tại vượt ngoài dự đoán của cả học sinh lẫn hiệp sĩ hộ tống bí mật đi theo.

[Còn bao xa!?] [Chúng sẽ hiện ra sớm thôi! Số lượng là… lên đến hàng trăm!] [Hàm trăm ư…?]

 

Với lượng lớn ma thú đang tiến đến, dù các hiệp sĩ đã lộ diện và bắt đầu hành động nhưng nét mặt họ vẫn rất nghiêm trọng.

Dù không có loài ma thú nào đặc biệt mạnh trong nhóm nhưng số lượng của chúng vẫn quá đông trong khi đoàn hộ tống chỉ có hai người.

[Chúng chỉ là hạng tầm thường thôi, chúng ta sẽ làm được! Đừng để chúng tiến lại gần học sinh!] [Để họ dùng phép thuật yểm trợ thì sao?] […Dù đúng là chúng ta cần như vậy nhưng giờ tập trung vào việc trốn thoát đã.] [Ý anh là để học sinh chạy trước sao?] [Không còn cách nào khác. Chúng ta chỉ có hai ngươi.]

Việc này có nghĩa rằng hai người họ vẫn không đủ để bảo vệ. Nghe được những lời này, người hiệp sĩ còn lại rơi vào tuyệt vọng.

[…Tại sao lại thành ra như vậy chứ!? Tôi đã bảo họ là hai người không thể đủ rồi mà!] [Lúc này thì nói được gì? Chuẩn bị tinh thần đi.]

 

Đường bắc đáng ra phải an toàn nhất. So với những đường khác thì lượng người hộ tống ít hơn rất nhiều, tuy nhiên chỉ có mỗi hai người thì quả thật quá thiếu thốn.

Nhưng tất cả đều có nguyên do. Những học sinh chọn đường giữa lại là lớp của Thái tử Arnold, Lancelot và Charlotte.

Cái lớp mà cần bảo vệ nghiêm ngặt nhất lại chọn con đường nguy hiểm nhất. Do đó hầu hết số hiệp sĩ đã được điều đi tập trung vào đường giữa. Thành ra việc bảo vệ cho đường an toàn nhất chỉ để làm cảnh.

Tuy nhiên không ai thấy có vấn đề. Thường thì đường bắc còn không cần đến cận vệ. Tuy nhiên giờ đây, vì sao đó mà hàng đa số ma thú lại ập đến lớp B.

Đây là sự việc chưa từng xảy ra trong quá khứ.

 

[Vincent-sama, chúng ta nên chuẩn bị rút lui thôi.] [Được rồi.]

Các học sinh đều nghe rõ mồn một lời của hai hiệp sĩ. Ai ai cũng biết rằng tình hình khá là nguy nan.

[Chúng ta sẽ rời khỏi nơi này ngay lập tức. Bình tĩnh, chia thành các nhóm đã định sẵn.]

 

Với chỉ đạo của Vincent, học sinh bắt đầu di chuyển. Cả lớp chia ra thành 3 nhóm lớn, tạo thành một đội hình tấn công mà các học sinh nữ cùng với hầu gái nằm ở vị trí trung tâm.

Sau khi 3 đội hình vuông đã hoàn thành, nhóm đầu tiên bắt đầu di chuyển.

Sau khi khoảng cách giữa hai nhóm đã đủ, nhóm thứ hai liền theo sau. Cuối cùng là nhóm Vincent cùng Rion khởi hành. Đội này không hề có nữ sinh hay hầu gái nào, đây chính là hậu quân, hay nói cách khác là nhóm mang nhiệm vụ tiêu diệt bất ký ma thú nào bám theo.

 

[Chúng tôi rút lui đây!]

Vincent hét về phía các hiệp sĩ.

[Nhanh lên! Chúng đang tới đấy!]

Hàng loạt bóng hình bắt đầu lộ diện sau hàng cây.

 

Chúng là những ma thú mang trên người một lớp màn đen thẳm. Dù chúng giống như sói nhưng cơ thể to hơn nhiều, thậm chí chúng còn to hơn cả hai hiệp sĩ. Chúng không phải là thứ có thể bị động vật bình thường làm bị thương.

 

[Có cả hàng trăm “thứ đấy” sao?] [Vincent-sama, nhanh lên thôi!] [Đ-đúng rồi, Rút lui!]

Sau khi nghe thấy lệnh của Vincent, hậu quan bắt đầu đi theo hai nhóm trước.

[Tập trung di chuyển theo đội hình! Tôi sẽ đảm nhận việc quan sát!]

 

Rion hét về phía các học sinh luôn quay lại không ngừng để kiểm tra tình hình của đám ma thú. Họ làm như vậy bởi vì mối lo sợ chúng sẽ bắt kịp.

Rion ở hàng cuối cùng đã dừng lại và quay về phía hiệp sĩ.

Hai người họ giết hết con này đến con khác, tuy nhiên số lượng kẻ địch mới tuôn ra từ khu rừng ngày một tăng. Đến cả Rion cũng biết rằng hai người hộ tống sẽ không thể trụ được.

[…Diane]

Trả lời Rion, ánh sáng tập trung vao tay cậu.

Chúng bao quanh cánh tay đang giơ lên trời và rồi chỉ lúc sau, một quả cầu ánh sáng khổng lồ tạo thành ở trên lòng bàn tay cậu.

[…Đâm xuyên chúng đi!!!]

 

Khi cậu vung tay xuống, quả cầu bay về phía trước rồi biến thành vô số những mũi tên bằng nước. Chúng lao về phía đám ma thú đang tập kích hai người hiệp sĩ.

Hàng tá cơ thể bị đâm xuyên bởi mũi tên và bắt đầu ngã xuống đất. Tuy vật, số lượng tổng thể xem ra không giảm là bao. Việc này chỉ câu được thêm một ít thời gian cho họ.

Nhưng như vậy đã đủ rồi. Bởi vì mục đích của Rion không phải là cứu họ mà là kiếm đủ thời gian cho Vincent trốn thoát.

Quay lưng về phía hai người hiệp sĩ vẫn đang chiến đấu, Rion đuổi theo Vincent. Kể cả khi nghe tiếng thét đằng sau, cậu cũng không bỏ thời gian để ngoảnh lại.

 

~~~~~~~~

Ngạc nhiên chưa~~


Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Bạn muốn có những bản Nhac chuong hay cho điện thoại của mình chứ? Nếu muốn bạn có thể tải thêm nhiều bản nhạc chuông độc cùng chúng tôi đấy!
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel